Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 23: Lấy Hàng
Đã sắp xếp xong nàng nói: “Ta đưa mỗi người 1 lượng bạc tiền học phí, còn kiếm chỗ học thì đó là chuyện của các ngươi, ta cho các ngươi 1 ngày thời gian, 1 ngày sau báo cáo cho cha của ta.”
“Các ngươi có 1 tháng để học hết bản lĩnh, 1 tháng nữa để làm không công cho sư phụ của các ngươi, không thể thêm thời gian, vì chúng ta không có, các ngươi phải tự sắp xếp thương lượng với họ.”
“Ngoài ra có thể cam đoan với những người sẽ dạy bản lĩnh cho các ngươi rằng các ngươi sẽ không mở tiệm làm những việc đó ở trên Ngạn Trấn này.”
“Ta nói xong rồi, mọi người qua chỗ tiểu Tề lĩnh bạc rồi tản đi tìm việc của mình đi.”
4 người còn lại sẽ do tiểu Tú sắp xếp.
Tiểu Tề ở nhà nhận hàng, mua hàng quản lý sổ sách.
Sắp xếp xong nàng chuẩn bị đi lấy hàng ở chỗ Trương lão, cũng mang theo 4 người muốn học nghề rèn.
Kim Mãn Hề cùng tiểu Tráng và 4 người khác đi ra ngoài.
Đến tiệm rèn của Trương lão, vẫn là tiểu nhị đó ra đón tiếp nàng, cũng vẫn nhớ tên nàng chào hỏi: “Chào Kim tiểu thư, mời ngài vào.”
Sau đó lại hỏi: “ Ngài là đến lấy hóa sao, để tiểu nhân gọi Trương lão bản cho ngài.”
Nói xong đi vào trong gọi to: “Trương lão, Kim tiểu thư tìm ngài.”
Trương lão nghe thế cười haha vừa đi ra vừa trả lời: “Đây… Tiểu Hề đến sao, mau vào mau vào.”
“Trương lão, người vẫn khỏe chứ, chắc vẫn đông khách như mọi khi nhỉ.”Kim Mãn Hề cũng cười nhí nhảnh nói.
“Bận chứ, làm mỗi đơn hàng của tiểu Hề thôi là Trương lão ta đã quá bận bịu rồi.” Trương lão cũng nhí nhảnh chọc lại.
Hai người trêu đùa trong chốc lát thì đã đi vào trong.
Trương lão nói: “Tiểu Lục đi lấy hóa cho Kim tiểu thư đi.”Lão nói xong đưa tay vào ngăn kéo lục tìm đơn tử để sẵn đó.
Lúc đợi tiểu Lục lấy hóa thì nàng nói: “Trương lão… Mãn Hề có 4 người muốn gửi gắm Trương lão dạy dỗ.”
“Ah… muốn học rèn sao, được thôi cứ giao cho lão.”Trương lão nghe thế hào phóng trả lời, cửa hàng Giang Đại của lão trước nay nhận học viên không ít.
Kim Mãn Hề nghe thế vui vẻ nói: “Trương lão cứ việc khắt khe với bọn họ, ai mà lười biếng cứ việc đuổi về, người không cần nể mặt Mãn Hề mà bao dung bọn họ.”
4 người nghe thế đồng thanh hứa hẹn: “Nô tài sẽ luôn chăm chỉ học tập làm việc thưa tiểu thư.”
Trương lão thấy thế cũng yên tâm mà nhận bọn họ, ai cũng muốn nhận người được việc hơn là rách việc.
“Học phí của họ thì sao Trương lão.”Kim mãn Hề hỏi.
“Đưa ta mỗi người 1 lượng là được, còn lại phải làm không công ở đây 3 tháng, chỗ ta sẽ bao ăn 2 bữa trưa và tối, tối thì giờ dậu (6h -8h tối) sẽ nghỉ làm.” Trương lão nói.
“Đây là 4 lượng, ngài cứ yên tâm sai khiến, dạy bảo họ, họ sẽ làm không công cho ngài 5 tháng, đến khi chúng ta hết hợp tác thì thôi.” Kim Mãn Hề cũng nói, phụ giúp lão làm vũ khí, cũng tập cho mọi người quen tay.
Nói xong thì tiểu Lục cũng đã lấy hóa đi ra ngoài đưa cho nàng. Kim Mãn Hề kiểm tra thấy mọi thứ đều cực kỳ tinh tế, đều đạt yêu cầu của nàng.
“Mọi thứ đều tốt lắm, cảm ơn Trương lão, đây là 165 lượng còn lại, gửi Trương lão.” Nàng lấy bạc đưa cho Trương lão.
Trương lão thì cầm hóa đơn đưa cho nàng.
Kim Mãn Hề nhận lấy nói: “Trương lão, Mãn Hề lại có 1 đơn hàng khác người có muốn hợp tác hay không?”
“Lại là đơn hàng lớn gì đây nói ra lão nghe xem nào.”Trương lão tò mò nói.
“Đơn hàng này là 20 đem đao ngắn 1 tháng giao 1 lần, cũng liên tục 5 tháng. Trương lão thấy sao, nếu thấy được liền đưa giấy bút để Mãn Hề họa cho người xem.” Mãn Hề nói
Nghe thế Trương lão lấy ngay bút và giấy cho tiểu Hề nói: “Lão nhận, tiểu Hề cứ việc họa, đảm bảo cuối tháng giao đủ cho ngươi.”
Mãn Hề cười cầm giấy họa lên, nàng họa là dao thông dụng dùng trong quân đội dài tầm 50cm thân dao hơi cong, đầu nhọn, trên thân dao có một hàng răng cưa nhỏ, lưỡi dao cực kỳ bén. Nàng họa xong đưa cho Trương lão.
Trong khi chờ nàng họa thì Trương lão cũng đã viết xong hiệp ước, giá cả định vào 500 đồng 1 đem. 20 đem là 10 lượng. Hai bên ấn dấu tay ký tên, mỗi người một hiệp ước.
“4 người đành dao cho Trương lão, Mãn Hề xin phép, hẹn gặp lại.” Sự việc xong xuôi nàng cũng ra về.
Kim Mãn Hề cùng tiểu Tráng về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi ra ngoài đầu tiên của nàng, công cuộc kiếm bạc chuẩn bị bắt đầu.
“Các ngươi có 1 tháng để học hết bản lĩnh, 1 tháng nữa để làm không công cho sư phụ của các ngươi, không thể thêm thời gian, vì chúng ta không có, các ngươi phải tự sắp xếp thương lượng với họ.”
“Ngoài ra có thể cam đoan với những người sẽ dạy bản lĩnh cho các ngươi rằng các ngươi sẽ không mở tiệm làm những việc đó ở trên Ngạn Trấn này.”
“Ta nói xong rồi, mọi người qua chỗ tiểu Tề lĩnh bạc rồi tản đi tìm việc của mình đi.”
4 người còn lại sẽ do tiểu Tú sắp xếp.
Tiểu Tề ở nhà nhận hàng, mua hàng quản lý sổ sách.
Sắp xếp xong nàng chuẩn bị đi lấy hàng ở chỗ Trương lão, cũng mang theo 4 người muốn học nghề rèn.
Kim Mãn Hề cùng tiểu Tráng và 4 người khác đi ra ngoài.
Đến tiệm rèn của Trương lão, vẫn là tiểu nhị đó ra đón tiếp nàng, cũng vẫn nhớ tên nàng chào hỏi: “Chào Kim tiểu thư, mời ngài vào.”
Sau đó lại hỏi: “ Ngài là đến lấy hóa sao, để tiểu nhân gọi Trương lão bản cho ngài.”
Nói xong đi vào trong gọi to: “Trương lão, Kim tiểu thư tìm ngài.”
Trương lão nghe thế cười haha vừa đi ra vừa trả lời: “Đây… Tiểu Hề đến sao, mau vào mau vào.”
“Trương lão, người vẫn khỏe chứ, chắc vẫn đông khách như mọi khi nhỉ.”Kim Mãn Hề cũng cười nhí nhảnh nói.
“Bận chứ, làm mỗi đơn hàng của tiểu Hề thôi là Trương lão ta đã quá bận bịu rồi.” Trương lão cũng nhí nhảnh chọc lại.
Hai người trêu đùa trong chốc lát thì đã đi vào trong.
Trương lão nói: “Tiểu Lục đi lấy hóa cho Kim tiểu thư đi.”Lão nói xong đưa tay vào ngăn kéo lục tìm đơn tử để sẵn đó.
Lúc đợi tiểu Lục lấy hóa thì nàng nói: “Trương lão… Mãn Hề có 4 người muốn gửi gắm Trương lão dạy dỗ.”
“Ah… muốn học rèn sao, được thôi cứ giao cho lão.”Trương lão nghe thế hào phóng trả lời, cửa hàng Giang Đại của lão trước nay nhận học viên không ít.
Kim Mãn Hề nghe thế vui vẻ nói: “Trương lão cứ việc khắt khe với bọn họ, ai mà lười biếng cứ việc đuổi về, người không cần nể mặt Mãn Hề mà bao dung bọn họ.”
4 người nghe thế đồng thanh hứa hẹn: “Nô tài sẽ luôn chăm chỉ học tập làm việc thưa tiểu thư.”
Trương lão thấy thế cũng yên tâm mà nhận bọn họ, ai cũng muốn nhận người được việc hơn là rách việc.
“Học phí của họ thì sao Trương lão.”Kim mãn Hề hỏi.
“Đưa ta mỗi người 1 lượng là được, còn lại phải làm không công ở đây 3 tháng, chỗ ta sẽ bao ăn 2 bữa trưa và tối, tối thì giờ dậu (6h -8h tối) sẽ nghỉ làm.” Trương lão nói.
“Đây là 4 lượng, ngài cứ yên tâm sai khiến, dạy bảo họ, họ sẽ làm không công cho ngài 5 tháng, đến khi chúng ta hết hợp tác thì thôi.” Kim Mãn Hề cũng nói, phụ giúp lão làm vũ khí, cũng tập cho mọi người quen tay.
Nói xong thì tiểu Lục cũng đã lấy hóa đi ra ngoài đưa cho nàng. Kim Mãn Hề kiểm tra thấy mọi thứ đều cực kỳ tinh tế, đều đạt yêu cầu của nàng.
“Mọi thứ đều tốt lắm, cảm ơn Trương lão, đây là 165 lượng còn lại, gửi Trương lão.” Nàng lấy bạc đưa cho Trương lão.
Trương lão thì cầm hóa đơn đưa cho nàng.
Kim Mãn Hề nhận lấy nói: “Trương lão, Mãn Hề lại có 1 đơn hàng khác người có muốn hợp tác hay không?”
“Lại là đơn hàng lớn gì đây nói ra lão nghe xem nào.”Trương lão tò mò nói.
“Đơn hàng này là 20 đem đao ngắn 1 tháng giao 1 lần, cũng liên tục 5 tháng. Trương lão thấy sao, nếu thấy được liền đưa giấy bút để Mãn Hề họa cho người xem.” Mãn Hề nói
Nghe thế Trương lão lấy ngay bút và giấy cho tiểu Hề nói: “Lão nhận, tiểu Hề cứ việc họa, đảm bảo cuối tháng giao đủ cho ngươi.”
Mãn Hề cười cầm giấy họa lên, nàng họa là dao thông dụng dùng trong quân đội dài tầm 50cm thân dao hơi cong, đầu nhọn, trên thân dao có một hàng răng cưa nhỏ, lưỡi dao cực kỳ bén. Nàng họa xong đưa cho Trương lão.
Trong khi chờ nàng họa thì Trương lão cũng đã viết xong hiệp ước, giá cả định vào 500 đồng 1 đem. 20 đem là 10 lượng. Hai bên ấn dấu tay ký tên, mỗi người một hiệp ước.
“4 người đành dao cho Trương lão, Mãn Hề xin phép, hẹn gặp lại.” Sự việc xong xuôi nàng cũng ra về.
Kim Mãn Hề cùng tiểu Tráng về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi ra ngoài đầu tiên của nàng, công cuộc kiếm bạc chuẩn bị bắt đầu.
Tác giả :
Mã Mãn Đình