Mạt Thế Đến Rồi Làm Ruộng Thôi !
Chương 15: Chuẩn Bị Công Tác Kiếm Đồng Tiền Lớn
Tiêu thực xong mọi người ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Còn Kim Mãn Hề thì đi qua phòng tiểu Bảo mượn một vài trương giấy, tại vì nàng không quen dùng bút lông thời cổ đại nên là nàng đi xuống phòng bếp, tìm một cục than dài dài rồi sau đó đẽo thành hình dạng của cây bút chì, vì tránh để đen tay nàng dùng một trương giấy gấp chiều rộng dài bằng cây bút chì sau đó quấn quanh thân cây bút chì, còn lấy chỉ siết chặt lại để khỏi phải tuột ra khi viết.
Chuẩn bị xong xuôi thì nàng quay về phòng, chuẩn bị lên kế hoạch tỉ mỉ để đi kiếm đồng tiền lớn.
Nàng phải kiếm được ít nhất 5000 lượng trong vòng một tháng, để có thể mua cũng như trang bị một số thứ cần thiết với số lượng lớn một cách nhanh nhất, sau đó mới ổn định rồi tập trung vô lực lượng vũ trang được.
Kim Mãn Hề đầu tiên liệt kê ra các tác dụng của các dược liệu cần mua, tạ sao lại là tác dụng mà không phải là tên, tại vì nàng chuyên dụng thuốc tây mà không phải là dược phẩm của đông y, nên chiều nàng định đi tìm y quán bán dược liệu uy tín để mua, chỉ cần nêu tác dụng đại phu tự nhiên sẽ chiếu theo đó mà tìm dược liệu cho nàng.
Kim Mãn Hề cũng đã suy nghĩ tới Tế Thế Đường cùng Mã đại phu nhưng nàng nghĩ lại, nàng vài hôm trước còn là bệnh nhân, sao hôm nay quay lại không phải vì tái khám mà còn vì tìm mua dược liệu, đến lúc đó không tránh được một vài câu hỏi của lòng hiếu kỳ, mà bản thân nàng mới chiếm lấy thân thể này, hiện tại đã có trăm ngàn chỗ hở rồi.
Không nên tạo cho mình nhiều sự bất lợi hơn nữa.
Tại vì nàng biết thời kỳ cổ đại còn nhiều luật lệ cực kỳ tàn nhẫn như tròng lồng heo dìm xuống sông cho chết đuối, ngoài ra còn có vụ thiêu sống. Nàng còn muốn sống lâu thật là lâu nên không muốn là một trong số nhưng người đã bị tra tấn đến chết kiểu đó được.
Nghĩ linh tinh rồi cũng phải làm việc chính.
Đầu tiên nàng cần một lượng lớn thuốc mê. Sau đó là các loại dược liệu có thể khử trùng vết thương cũng như giảm viêm cùng giảm sưng. Nàng cũng có nghĩ đến rượu trắng có nồng độ cao có thể làm sạch bên ngoài da vùng có vết thương.
Nàng đã nghĩ được một số biện pháp chế biến dược liệu để có thể dễ dàng đóng gói mang đi cũng như làm cho chúng nó có hiệu quả cao hơn.
Vải trắng cũng phải cắt thành các miếng lớn lớn bé bé để tiêu độc trước, như là nấu bằng nước sôi, vắt khô sau đó phơi lên.
Thực tế các loại dược liệu nàng cần cũng không nhiều có thể nói là ít, tại vì nàng chỉ có thể trị ngoại thương nhưng nó rất hữu dụng với người cổ đại.
Ở cổ đại vừa lạc hậu còn rất cổ hủ không hề có các biện pháp trị bệnh nào mà dùng mổ xẻ cả. Nếu họ thấy họ sẽ la toáng lên là giết người mà không thể tin tưởng được là cứu người.
Đơn giản như hô hấp nhân tạo cũng không có, nếu có cũng bị sự cổ hủ ở đây cấm đoán bởi vì là môi chạm môi. Nếu một người thấy nàng làm vậy vì cứu người cũng không sao, nhưng nhiều người thì khác, có lẽ nàng sẽ bị nước miếng dư luận dìm chết mất.
Hiện tại nghĩ lại mạt thế đến chưa chắc đã là chuyện xấu.
Thử nghĩ một người ở thế kỷ 21 như nàng về cổ đại phải sống quy quy củ củ đầy người đầy sự gò bó bản thân thì nàng chỉ có thể nói một câu thôi “Cuộc sống này thật là khó qua mà” vậy sống tiếp còn ý nghĩa gì đâu.
Vì thế hiện tại phải cố lên hoàn thành kế hoạch, nàng sau này chỉ muốn là người có quyền chủ động kiểm soát cuộc sống của bản thân mà thôi. Không mong gì hơn thế.
Còn nếu có người không tin tưởng tay nghề của nàng thì chỉ có cách, đó là nếu có bất ngờ xảy ra thì cùng lắm nàng nói là 1 mạng đổi 1 mạng. Dù sao nếu nàng không cứu thì họ 1 là mất mạng hai là tay chân không hoàn chỉnh ý là tay chân sẽ có tật sau này có thể không kiếm cơm được nữa thế thôi.
Nàng không tin đến lúc đó có người sẽ không cho nàng chữa nếu bản thân họ đã là 1 chân bước vào quan tài người.
Kết thúc dòng suy nghĩ lệch lạc đó, nàng cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài phòng rồi gọi tiểu Tráng chuẩn bị đi theo nàng.
Sau đó Mãn Hề qua phòng nàng nương ứng bạc. Nàng nương hoàn toàn không hỏi gì còn nhanh hơn đưa tiền cho nàng còn dặn nàng cẩn thận.
Tại vì dược liệu nàng cần là dược liệu chưa qua xử lý chế biến nên giá không cao.
Nàng chỉ cầm đi 50 lượng.
Vì nàng cần một số lượng lớn dược liệu nên phải đi tìm mua nếu một tiệm không đủ cần thiết đi đến tiệm thứ hai tìm mua.
Về lâu về dài nàng đã nghĩ đến việc trồng dược liệu, chỉ cần có nước linh tuyền không lo chúng sẽ chết.
Nên thêm một hạng mục thu mua đó là tất cả các loại hạt giống dược liệu từ ít tiền đến các loại quý hiếm giá cả cao.
Hiện tại nàng đang đi đến một con đường gọi là đường y quán vì nơi đây tập trung rất nhiều y quán.
Bây giờ thì khá vắng vẻ.
Nàng quay sang hỏi tiểu Tráng: “Ngoài Tế Thế Đường thì còn y quán nào đáng tin cậy một chút không?”
“Thưa tiểu thư còn 2 nhà chủ yếu bán dược liệu là chính, cũng rất đáng tin cậy giá cả cũng hợp lý.” Tiểu Tráng trả lời.
Mãn Hề hỏi: “ Tên là gì?”
“Dạ….Một nhà tên là Công Quán, nhà còn lại là Đức Quán.” Tiểu Tráng thành thật đáp.
Đã có mục tiêu nên chủ tớ 2 người di chuyển nhanh hơn.
Còn Kim Mãn Hề thì đi qua phòng tiểu Bảo mượn một vài trương giấy, tại vì nàng không quen dùng bút lông thời cổ đại nên là nàng đi xuống phòng bếp, tìm một cục than dài dài rồi sau đó đẽo thành hình dạng của cây bút chì, vì tránh để đen tay nàng dùng một trương giấy gấp chiều rộng dài bằng cây bút chì sau đó quấn quanh thân cây bút chì, còn lấy chỉ siết chặt lại để khỏi phải tuột ra khi viết.
Chuẩn bị xong xuôi thì nàng quay về phòng, chuẩn bị lên kế hoạch tỉ mỉ để đi kiếm đồng tiền lớn.
Nàng phải kiếm được ít nhất 5000 lượng trong vòng một tháng, để có thể mua cũng như trang bị một số thứ cần thiết với số lượng lớn một cách nhanh nhất, sau đó mới ổn định rồi tập trung vô lực lượng vũ trang được.
Kim Mãn Hề đầu tiên liệt kê ra các tác dụng của các dược liệu cần mua, tạ sao lại là tác dụng mà không phải là tên, tại vì nàng chuyên dụng thuốc tây mà không phải là dược phẩm của đông y, nên chiều nàng định đi tìm y quán bán dược liệu uy tín để mua, chỉ cần nêu tác dụng đại phu tự nhiên sẽ chiếu theo đó mà tìm dược liệu cho nàng.
Kim Mãn Hề cũng đã suy nghĩ tới Tế Thế Đường cùng Mã đại phu nhưng nàng nghĩ lại, nàng vài hôm trước còn là bệnh nhân, sao hôm nay quay lại không phải vì tái khám mà còn vì tìm mua dược liệu, đến lúc đó không tránh được một vài câu hỏi của lòng hiếu kỳ, mà bản thân nàng mới chiếm lấy thân thể này, hiện tại đã có trăm ngàn chỗ hở rồi.
Không nên tạo cho mình nhiều sự bất lợi hơn nữa.
Tại vì nàng biết thời kỳ cổ đại còn nhiều luật lệ cực kỳ tàn nhẫn như tròng lồng heo dìm xuống sông cho chết đuối, ngoài ra còn có vụ thiêu sống. Nàng còn muốn sống lâu thật là lâu nên không muốn là một trong số nhưng người đã bị tra tấn đến chết kiểu đó được.
Nghĩ linh tinh rồi cũng phải làm việc chính.
Đầu tiên nàng cần một lượng lớn thuốc mê. Sau đó là các loại dược liệu có thể khử trùng vết thương cũng như giảm viêm cùng giảm sưng. Nàng cũng có nghĩ đến rượu trắng có nồng độ cao có thể làm sạch bên ngoài da vùng có vết thương.
Nàng đã nghĩ được một số biện pháp chế biến dược liệu để có thể dễ dàng đóng gói mang đi cũng như làm cho chúng nó có hiệu quả cao hơn.
Vải trắng cũng phải cắt thành các miếng lớn lớn bé bé để tiêu độc trước, như là nấu bằng nước sôi, vắt khô sau đó phơi lên.
Thực tế các loại dược liệu nàng cần cũng không nhiều có thể nói là ít, tại vì nàng chỉ có thể trị ngoại thương nhưng nó rất hữu dụng với người cổ đại.
Ở cổ đại vừa lạc hậu còn rất cổ hủ không hề có các biện pháp trị bệnh nào mà dùng mổ xẻ cả. Nếu họ thấy họ sẽ la toáng lên là giết người mà không thể tin tưởng được là cứu người.
Đơn giản như hô hấp nhân tạo cũng không có, nếu có cũng bị sự cổ hủ ở đây cấm đoán bởi vì là môi chạm môi. Nếu một người thấy nàng làm vậy vì cứu người cũng không sao, nhưng nhiều người thì khác, có lẽ nàng sẽ bị nước miếng dư luận dìm chết mất.
Hiện tại nghĩ lại mạt thế đến chưa chắc đã là chuyện xấu.
Thử nghĩ một người ở thế kỷ 21 như nàng về cổ đại phải sống quy quy củ củ đầy người đầy sự gò bó bản thân thì nàng chỉ có thể nói một câu thôi “Cuộc sống này thật là khó qua mà” vậy sống tiếp còn ý nghĩa gì đâu.
Vì thế hiện tại phải cố lên hoàn thành kế hoạch, nàng sau này chỉ muốn là người có quyền chủ động kiểm soát cuộc sống của bản thân mà thôi. Không mong gì hơn thế.
Còn nếu có người không tin tưởng tay nghề của nàng thì chỉ có cách, đó là nếu có bất ngờ xảy ra thì cùng lắm nàng nói là 1 mạng đổi 1 mạng. Dù sao nếu nàng không cứu thì họ 1 là mất mạng hai là tay chân không hoàn chỉnh ý là tay chân sẽ có tật sau này có thể không kiếm cơm được nữa thế thôi.
Nàng không tin đến lúc đó có người sẽ không cho nàng chữa nếu bản thân họ đã là 1 chân bước vào quan tài người.
Kết thúc dòng suy nghĩ lệch lạc đó, nàng cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài phòng rồi gọi tiểu Tráng chuẩn bị đi theo nàng.
Sau đó Mãn Hề qua phòng nàng nương ứng bạc. Nàng nương hoàn toàn không hỏi gì còn nhanh hơn đưa tiền cho nàng còn dặn nàng cẩn thận.
Tại vì dược liệu nàng cần là dược liệu chưa qua xử lý chế biến nên giá không cao.
Nàng chỉ cầm đi 50 lượng.
Vì nàng cần một số lượng lớn dược liệu nên phải đi tìm mua nếu một tiệm không đủ cần thiết đi đến tiệm thứ hai tìm mua.
Về lâu về dài nàng đã nghĩ đến việc trồng dược liệu, chỉ cần có nước linh tuyền không lo chúng sẽ chết.
Nên thêm một hạng mục thu mua đó là tất cả các loại hạt giống dược liệu từ ít tiền đến các loại quý hiếm giá cả cao.
Hiện tại nàng đang đi đến một con đường gọi là đường y quán vì nơi đây tập trung rất nhiều y quán.
Bây giờ thì khá vắng vẻ.
Nàng quay sang hỏi tiểu Tráng: “Ngoài Tế Thế Đường thì còn y quán nào đáng tin cậy một chút không?”
“Thưa tiểu thư còn 2 nhà chủ yếu bán dược liệu là chính, cũng rất đáng tin cậy giá cả cũng hợp lý.” Tiểu Tráng trả lời.
Mãn Hề hỏi: “ Tên là gì?”
“Dạ….Một nhà tên là Công Quán, nhà còn lại là Đức Quán.” Tiểu Tráng thành thật đáp.
Đã có mục tiêu nên chủ tớ 2 người di chuyển nhanh hơn.
Tác giả :
Mã Mãn Đình