Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 76
Kim Trảm Nguyên thấy Trương Thư Hạc nghe tiếng thì căng cứng thân thể, đáy mắt đột nhiên trở nên âm lệ, dường như nghĩ đến chuyện gì, trong con ngươi cũng mang theo sự hung tàn, “Thế nào? Cậu cũng thấy thủ đoạn của tôi tàn nhẫn?”
Kim Trảm Nguyên cười lạnh, kế đó ánh mắt oán hận nhìn về phía sườn mặt của Trương Thư Hạc nói: “Cậu chỉ thấy thủ đoạn hiện tại của tôi tàn bạo vô nhân đạo, nhưng cậu có biết lúc đó khi tôi ở trong tay nhân loại đã bị đãi ngộ thế nào không?”
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong, trong đầu không tự giác hiện lên cảnh tượng khi mới thấy nó trước đây, khi đó nó vẫn là một con hắc báo nho nhỏ, bị người bắt mang vào thành phố, kinh sợ nằm trong lồng, đứa bé trai kia dùng kim dài may áo đâm thủng bụng nó, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt dính ướt sàn nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi khựng lại, liếc nhìn nó.
Chẳng qua cái liếc mắt này, lại khiến Kim Trảm Nguyên nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của y, dùng sức nắm chặt, dường như nhận thấy được trong lòng Trương Thư Hạc thả lỏng, trong mắt hắn lần đầu lộ ra thần sắc không như thường lệ, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt Trương Thư Hạc, nói giọng khàn khàn: “Há chỉ là dùng kim đâm, còn có thể dùng bật lửa đốt bụng, chỗ bị đốt đau không cách nào nằm xuống, vào mùa hè sẽ thối rữa từng khối, trên thịt thối còn sinh giòi, cậu đã từng trải qua cảm giác giòi sống sờ sờ nhúc nhích trong thân thể chưa? Khi ăn cơm không cho cơm ăn, chỉ cho phân nước tiểu người ta mới thải ra, chưa bao giờ cho tắm, cho dù bỏ vào nước cũng là cưỡng chế đè đầu vào thùng nước hít thở không thông, chỉ cần giãy dụa sẽ dùng búa đập nát tay chân, móng vuốt bị đập nát đầm đìa máu thấy cả xương, nếu không nghe lời nữa thì dùng kéo cắt tai quăng vào cống thoát nước, thẳng đến khi sắp bị giày vò chết, không có hứng thú chơi nữa, vào lúc treo một hơi cuối cùng trước khi chết, cũng phải tàn nhẫn dùng kìm dài kẹp đứt tứ chi, là kẹp đứt sống sờ sờ. Lúc đó, vẫn là một con báo con, sinh ra chưa quá hai tháng, khi bị người bắt sẽ sợ hãi, sẽ sợ người, bị ngược đãi cũng chỉ có thể chịu, không có ai sẽ thương xót, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay trong cái lồng sắt dài một thước đó, nó bị giày vò tròn hai mươi tám ngày, những điều này, cậu có từng hiểu chút nào không?”
Trong thanh âm băng lãnh của Kim Trảm Nguyên nhất thời lộ ra một chút vặn vẹo: “Hiện giờ thì khác, bọn chúng rơi vào trong tay tôi, chắc chắn phải cho tên nhân loại đó chết thảm hại hơn nghìn lần vạn lần, lại đem tất cả nhân loại cùng chôn với nó, mới có thể tiêu được mối hận trong lòng tôi...”
Chuyện hắc báo từng bị ngược đãi, tuy rằng Trương Thư Hạc biết, nhưng khi đó rất khéo, y cũng cần một con báo bị hành hạ đến chết làm cấm thú, lại một lòng một dạ muốn ứng phó chuẩn bị trước khi mạt thế tới, đồng thời y cũng không biết rõ chuyện của hắc báo, vì vậy tuyệt không thận trọng tìm hiểu chuyện khi hắc báo bị hành hạ đến chết, hiện giờ đột nhiên nghe thấy từ miệng hắn, trong lúc nhất thời tim mơ hồ phát đau, tuy rằng tính tình Trương Thư Hạc lãnh đạm, nhưng cũng không phải người vô tâm vô phế.
Một người một báo vẫn luôn như hình với bóng, chưa bao giờ nỡ đánh chửi để nó chịu đói, một lần duy nhất cũng chỉ là đá chậu cơm của nó mà thôi, chính chuyện này, phản ứng lúc đó của hắc báo là mang thù lòng dạ hẹp hòi chạy ra ngoài cả ngày không về, hiện tại nhớ lại phát hiện tuyệt không phải sự độ lượng của nó nhỏ, nuôi không thuần, mà là khi còn nhỏ từng trải qua chuyện bị hành hạ đến chết, thái độ đối với con người cực kỳ mẫn cảm, thoáng có địch ý, đều sẽ khiến nó kinh sợ đan xen. Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc trong sự yêu thương cũng có chút áy náy, ánh mắt cũng ấm áp hơn.
Vì vậy, khi nghe thấy độc thề băng lãnh như rơi vào địa ngục của Kim Trảm Nguyên, lập tức không lưỡng lự nắm ngược lại tay hắn. Đối với loại lời thề này, người khác y sẽ không tin, thế nhưng được nói ra từ trong miệng hắc báo hóa hình này thì nửa phần cũng không thể nghi ngờ, có lẽ chưa cần giết chết tất cả nhân loại, ngay kế tiếp sẽ đến phiên y, dưới tình thế cấp bách, y lập tức mở miệng nói: “... Kim huynh, tuyệt không phải mọi người đều như thế, có một số người đối với anh cũng không tệ.” Thấy ánh mắt Kim Trảm Nguyên nhìn qua, lại lập tức chậm rãi nói: “Còn nhớ không? Khi ở thành S, Ngụy gia từng làm thức ăn cho anh, trên đường đến thành B Nữu Nữu cũng rất thích...” Còn chưa nói xong một luồng lực mạnh đã truyền tới từ trên cổ tay.
“Đừng nói bọn họ, cậu thì sao?” Ánh mắt Kim Trảm Nguyên lạnh lẽo âm u nhìn y, không đợi y phản ứng liền nói tiếp: “Cậu đối với tôi đương nhiên cũng không tệ, thế nhưng trước đây khi tôi bị ngược đãi, cậu cũng là một trong những người thờ ơ lạnh nhạt, lại có tư cách gì vung tay múa chân đối với cách làm của tôi?”
Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ót bị đặt trên tường đá, đợi khi nghe thấy lời đó, vẻ mặt ngẩn ra, bất quá rất nhanh đã thấy mặt Kim Trảm Nguyên theo sát đến, gần như gần trong gang tấc, ánh mắt của hắn vừa âm u vừa tối đen nhìn y, hơi thở quen thuộc lại xa lạ phun lên mặt, khiến Trương Thư Hạc cảm thấy không ổn, tình hình này quả thật có chút bất thường, y vô ý thức muốn chống người dậy, nhưng thắt lưng thoáng dùng lực, đã bị Kim Trảm Nguyên ấn lại, hai tay cũng bị ấn gắt gao trên giường đá.
“Để tôi đoán xem, cậu là sợ tôi quả thật giết mọi người, cho nên mới nói lời đó đúng không? Muốn lấy ân tình ngày xưa cảm động tôi? Để tôi buông tha những người đó?”
Sắc mặt Trương Thư Hạc khẽ biến, vô ý thức quay đầu tránh đi hơi thở nóng rực kia, hơi có chút tự giễu nói: “Tôi cũng không tự cho là đúng như vậy, bất quá, dù là người bình thản thế nào đi nữa, trong lòng đều sẽ có một hai người hoặc vật quan trọng, nếu không chẳng phải đã sống quá cô đơn, không có cảm tình thì có gì khác cái xác không hồn?” Lời này dường như trong lời có lời, ngụ ý nếu yêu tu này giết tất cả mọi người, hắn cũng sẽ ‘ở nơi cao không chịu được rét lạnh’. (ngụ ý một mình cô độc)
Kim Trảm Nguyên cười lạnh, kế đó ánh mắt oán hận nhìn về phía sườn mặt của Trương Thư Hạc nói: “Cậu chỉ thấy thủ đoạn hiện tại của tôi tàn bạo vô nhân đạo, nhưng cậu có biết lúc đó khi tôi ở trong tay nhân loại đã bị đãi ngộ thế nào không?”
Trương Thư Hạc sau khi nghe xong, trong đầu không tự giác hiện lên cảnh tượng khi mới thấy nó trước đây, khi đó nó vẫn là một con hắc báo nho nhỏ, bị người bắt mang vào thành phố, kinh sợ nằm trong lồng, đứa bé trai kia dùng kim dài may áo đâm thủng bụng nó, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt dính ướt sàn nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi khựng lại, liếc nhìn nó.
Chẳng qua cái liếc mắt này, lại khiến Kim Trảm Nguyên nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của y, dùng sức nắm chặt, dường như nhận thấy được trong lòng Trương Thư Hạc thả lỏng, trong mắt hắn lần đầu lộ ra thần sắc không như thường lệ, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt Trương Thư Hạc, nói giọng khàn khàn: “Há chỉ là dùng kim đâm, còn có thể dùng bật lửa đốt bụng, chỗ bị đốt đau không cách nào nằm xuống, vào mùa hè sẽ thối rữa từng khối, trên thịt thối còn sinh giòi, cậu đã từng trải qua cảm giác giòi sống sờ sờ nhúc nhích trong thân thể chưa? Khi ăn cơm không cho cơm ăn, chỉ cho phân nước tiểu người ta mới thải ra, chưa bao giờ cho tắm, cho dù bỏ vào nước cũng là cưỡng chế đè đầu vào thùng nước hít thở không thông, chỉ cần giãy dụa sẽ dùng búa đập nát tay chân, móng vuốt bị đập nát đầm đìa máu thấy cả xương, nếu không nghe lời nữa thì dùng kéo cắt tai quăng vào cống thoát nước, thẳng đến khi sắp bị giày vò chết, không có hứng thú chơi nữa, vào lúc treo một hơi cuối cùng trước khi chết, cũng phải tàn nhẫn dùng kìm dài kẹp đứt tứ chi, là kẹp đứt sống sờ sờ. Lúc đó, vẫn là một con báo con, sinh ra chưa quá hai tháng, khi bị người bắt sẽ sợ hãi, sẽ sợ người, bị ngược đãi cũng chỉ có thể chịu, không có ai sẽ thương xót, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay trong cái lồng sắt dài một thước đó, nó bị giày vò tròn hai mươi tám ngày, những điều này, cậu có từng hiểu chút nào không?”
Trong thanh âm băng lãnh của Kim Trảm Nguyên nhất thời lộ ra một chút vặn vẹo: “Hiện giờ thì khác, bọn chúng rơi vào trong tay tôi, chắc chắn phải cho tên nhân loại đó chết thảm hại hơn nghìn lần vạn lần, lại đem tất cả nhân loại cùng chôn với nó, mới có thể tiêu được mối hận trong lòng tôi...”
Chuyện hắc báo từng bị ngược đãi, tuy rằng Trương Thư Hạc biết, nhưng khi đó rất khéo, y cũng cần một con báo bị hành hạ đến chết làm cấm thú, lại một lòng một dạ muốn ứng phó chuẩn bị trước khi mạt thế tới, đồng thời y cũng không biết rõ chuyện của hắc báo, vì vậy tuyệt không thận trọng tìm hiểu chuyện khi hắc báo bị hành hạ đến chết, hiện giờ đột nhiên nghe thấy từ miệng hắn, trong lúc nhất thời tim mơ hồ phát đau, tuy rằng tính tình Trương Thư Hạc lãnh đạm, nhưng cũng không phải người vô tâm vô phế.
Một người một báo vẫn luôn như hình với bóng, chưa bao giờ nỡ đánh chửi để nó chịu đói, một lần duy nhất cũng chỉ là đá chậu cơm của nó mà thôi, chính chuyện này, phản ứng lúc đó của hắc báo là mang thù lòng dạ hẹp hòi chạy ra ngoài cả ngày không về, hiện tại nhớ lại phát hiện tuyệt không phải sự độ lượng của nó nhỏ, nuôi không thuần, mà là khi còn nhỏ từng trải qua chuyện bị hành hạ đến chết, thái độ đối với con người cực kỳ mẫn cảm, thoáng có địch ý, đều sẽ khiến nó kinh sợ đan xen. Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc trong sự yêu thương cũng có chút áy náy, ánh mắt cũng ấm áp hơn.
Vì vậy, khi nghe thấy độc thề băng lãnh như rơi vào địa ngục của Kim Trảm Nguyên, lập tức không lưỡng lự nắm ngược lại tay hắn. Đối với loại lời thề này, người khác y sẽ không tin, thế nhưng được nói ra từ trong miệng hắc báo hóa hình này thì nửa phần cũng không thể nghi ngờ, có lẽ chưa cần giết chết tất cả nhân loại, ngay kế tiếp sẽ đến phiên y, dưới tình thế cấp bách, y lập tức mở miệng nói: “... Kim huynh, tuyệt không phải mọi người đều như thế, có một số người đối với anh cũng không tệ.” Thấy ánh mắt Kim Trảm Nguyên nhìn qua, lại lập tức chậm rãi nói: “Còn nhớ không? Khi ở thành S, Ngụy gia từng làm thức ăn cho anh, trên đường đến thành B Nữu Nữu cũng rất thích...” Còn chưa nói xong một luồng lực mạnh đã truyền tới từ trên cổ tay.
“Đừng nói bọn họ, cậu thì sao?” Ánh mắt Kim Trảm Nguyên lạnh lẽo âm u nhìn y, không đợi y phản ứng liền nói tiếp: “Cậu đối với tôi đương nhiên cũng không tệ, thế nhưng trước đây khi tôi bị ngược đãi, cậu cũng là một trong những người thờ ơ lạnh nhạt, lại có tư cách gì vung tay múa chân đối với cách làm của tôi?”
Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ót bị đặt trên tường đá, đợi khi nghe thấy lời đó, vẻ mặt ngẩn ra, bất quá rất nhanh đã thấy mặt Kim Trảm Nguyên theo sát đến, gần như gần trong gang tấc, ánh mắt của hắn vừa âm u vừa tối đen nhìn y, hơi thở quen thuộc lại xa lạ phun lên mặt, khiến Trương Thư Hạc cảm thấy không ổn, tình hình này quả thật có chút bất thường, y vô ý thức muốn chống người dậy, nhưng thắt lưng thoáng dùng lực, đã bị Kim Trảm Nguyên ấn lại, hai tay cũng bị ấn gắt gao trên giường đá.
“Để tôi đoán xem, cậu là sợ tôi quả thật giết mọi người, cho nên mới nói lời đó đúng không? Muốn lấy ân tình ngày xưa cảm động tôi? Để tôi buông tha những người đó?”
Sắc mặt Trương Thư Hạc khẽ biến, vô ý thức quay đầu tránh đi hơi thở nóng rực kia, hơi có chút tự giễu nói: “Tôi cũng không tự cho là đúng như vậy, bất quá, dù là người bình thản thế nào đi nữa, trong lòng đều sẽ có một hai người hoặc vật quan trọng, nếu không chẳng phải đã sống quá cô đơn, không có cảm tình thì có gì khác cái xác không hồn?” Lời này dường như trong lời có lời, ngụ ý nếu yêu tu này giết tất cả mọi người, hắn cũng sẽ ‘ở nơi cao không chịu được rét lạnh’. (ngụ ý một mình cô độc)
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ