Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 54
Sau khi tay Trương Thư Hạc cầm Thất Tinh Kiếm, đột nhiên bình tĩnh lại. Tiếng kêu quái dị không giống của con người phát ra khiến người ta sởn tóc gáy ban nãy, dường như cách nơi này rất xa, từ vẻ mặt mờ mịt của mấy người Lưu Hải là có thể nhìn ra được, tiếng kêu ban nãy chỉ có hắc báo và mình nghe thấy, sở dĩ bọn họ đều ngồi dậy theo, hoàn toàn là vì bị tiếng gào của hắc báo làm bừng tỉnh.
Lưu Hải lắc lắc đầu, nhìn về phía trước nói: “Trương ca, hắc báo làm sao vậy? Có phải có tình hình gì không?”
Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm ở ghế sau lại giả vờ tỉnh lại cuối cùng, hai người có chút khẩn trương nhìn trước sau xe, không thấy có đàn tang thi gì, vì vậy hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả câu nói tiếp theo của Trương Thư Hạc lại khiến hai người bắt đầu chờ đợi lo lắng.
Trương Thư Hạc dừng lại chốc lát, nhìn người trong xe, mở miệng nói: “Có thứ gì đó đang đến đây, không chỉ một. Xuống xe.”
Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm nghe thấy nửa câu đầu thì tim đều treo cao, lại nghe thấy câu sau, thiếu chút nữa không mắng ra, biết rõ có thứ gì đó đến đây, vậy mà còn kêu người ta xuống xe, thế này không phải muốn chết sao? Không đúng, y kêu ai xuống xe? Chẳng lẽ là kêu mình xuống? Ngay khi mặt hai người một trận xanh một trận trắng, liền thấy Lưu Hải với Ngụy lão đầu không hỏi một tiếng đã kéo cửa xuống xe, hắc báo đã sớm xông ra theo khi Trương Thư Hạc mở cửa.
Trương Thư Hạc vừa xuống xe liền nhìn xung quanh, bởi vì mở phù nhìn đêm, thoạt nhìn tuy rằng không thể như ban ngày, nhưng nhìn vật thì không ảnh hưởng bao nhiêu, xung quanh vẫn là những con tang thi lẻ loi tứ tán như trước, tuyệt không có dấu hiệu gia tăng. Y nhắm la bàn về phía con đường khi đến, chỉ thấy kim đồng hồ vẫn đang rung lên, không cách nào khống chế phương hướng rung rung từng vòng, dưới tình huống la bàn không có vấn đề, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường.
Trương Thư Hạc lại chậm rãi xoay người nhắm về phía đông nam tây bắc bốn phương hướng chính, kim đồng hồ vẫn không cách nào cố định, tim của y nhất thời trầm xuống. Tuy rằng la bàn chỉ có một kim đồng hồ, nhưng tin tức tiết lộ ra cũng đã đủ.
Lúc này bọn họ đã bị tang thi bao vây, không phải một con hai con, cũng không phải mười con tám con, điều duy nhất y có thể nghĩ đến chính là, có thể là tang thi triều, mấy nghìn mấy vạn đều vô cùng có khả năng. Đầu mi Trương Thư Hạc đã nhíu lại, trước tiên dựa theo trận pháp thiết lập trước đó, xác suất tránh được tang thi triều có hơn phân nửa, hơn nữa bọn họ bất quá chỉ có mấy người, chẳng lẽ còn có lực mê hoặc hơn so với nhân số trong căn cứ?
Trừ phi là bị sai khiến, có thể chỉ huy tang thi bình thường, chính là tang thi cấp cao, nhìn tình hình kim đồng hồ rung, số lượng tang thi cấp cao tuyệt không phải số ít, điều này khiến đáy lòng Trương Thư Hạc buồn bực một trận. Xuất phát từ thành S, dọc theo đường đi bất kể đi đến đâu, y đều tận lực cẩn thận bấm bụng nuốt giận, kết quả còn thiếu một bước nữa là có thể đến thành B, lại gặp tang thi triều, nếu không phải y sống lại một đời, tính nhẫn nại và định lực không phải người bình thường có thể so bằng, đã sớm phiền muộn nôn máu rồi.
Những ý nghĩ này bất quá chỉ trong vài giây, trong tang thi triều có vô số tang thi cấp cao xen lẫn, nếu muốn giết ra được một con đường máu thì trừ phi có được đạn dược của cả một căn cứ, cố gắng còn có thể khiến chúng nó nổ đến nát bấy trốn đi, mà nếu chỉ có mấy người, cho dù đều là người dị năng, có khả năng thông thiên, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết.
Nhưng Trương Thư Hạc cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù không có chuyển cơ thì y cũng muốn tranh thủ một đường cơ hội sống. Sở dĩ tang thi triều hình thành, có rất nhiều loại nguyên nhân, thế nhưng đều là nhất thời, ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy chục ngày, tang thi cũng là giống loài cầu sinh, bản năng của bọn chúng chính là đến nơi có người để ăn thịt người, cho dù bị tang thi cấp cao khống chế, cũng chỉ hữu hiệu trong khoảng thời gian ngắn, một thời gian sau, tự nhiên sẽ tản.
Hơn nữa tang thi triều cũng phân triều cao và triều thấp, triều thấp chỉ có mấy nghìn con, khó đối phó chính là tang thi cấp cao, sau khi diệt trừ tang thi cấp cao, tốn một chút thời gian cũng chưa hẳn không thể giết được sạch sẽ, xông ra trùng vây.
Vì vậy khi Trương Thư Hạc phát giác rời khỏi nơi đây vô vọng, liền chọn con đường phòng thủ. Trong thời gian hai năm y ở chung cư cũ đã chuẩn bị hai mươi chín bộ Thất Tinh phù trong không gian, dọc theo đường đi dùng nhiều lần đã hết tám bộ, còn hai mươi mốt bộ, hẳn là có thể kiên trì được một đoạn thời gian.
Hạ quyết tâm, Trương Thư Hạc không dám tiếp tục chậm trễ, có lẽ vài phút sau, tang thi triều sẽ vây đến. Ánh mắt y quét hai lượt xung quanh, sau cùng rơi lên tiệm bán báo phía sau. Căn phòng bằng lá sắt thuần, so ra coi như rắn chắc, Trương Thư Hạc lập tức nói với Lưu Hải: “Lấy dao đập mở khóa, không nên làm hư cửa.”
Lưu Hải sớm đã nhận thấy được không đúng từ sắc mặt ngưng trọng của Trương Thư Hạc, dọc theo đường đi sự dự kiến trước của Trương ca đã hóa hung thành cát bao lần cho họ, mệnh lệnh của Trương Thư Hạc sớm đã khắc lên bốn chữ ‘tuyệt đối phục tùng’ trong đầu cậu, không nói hai lời, lấy ra dao phay liền chém đứt khóa. Trương Thư Hạc lấy một cây bút ký hiệu màu trắng từ không gian, bắt đầu nhanh chóng khoanh ra từng vòng ngoài căn phòng lá sắt, ngòi bút như gió, không chút ngập ngừng khoanh lên hơn mười vòng tròn trên bốn mặt căn phòng lá sắt, sau đó kêu Lưu Hải đóng đinh ở chính giữa vòng tròn.
Ngụy lão đầu với Nữu Nữu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tung ra dây đỏ mà Trương Thư Hạc cho, quấn một vòng dưới đáy căn phòng lá sắt. Trương Thư Hạc sau khi vẽ vòng xong, đứng định trước cửa căn phòng, dùng ánh mắt quét nhìn chướng ngại vật ở phụ cận, tay trái khẽ động, một cây gậy sắt xuất hiện trong tay, đặt giữa điểm cách ngoài cửa phòng lá sắt đại khái ba mét, rót pháp lực vào gậy, cắm xuống đất, như cắm vào đậu hũ, không hề có thanh âm, vào đất chín phần. Tay trái Trương Thư Hạc đào hố, tay phải lấy phù, gấp giấy phù thành hình bát quái. Gần như không cần dùng mắt nhìn, một tấm giấy hơi mỏng nhanh chóng xoay chuyển giữa ngón tay thon dài, mấy giây sau đã được gấp thành một hình bát quái, động tác nhìn cực kỳ lóa mắt, nhưng trên mặt y lại chỉ có lãnh đạm vứt phù gấp xong vào hố.
Hắc báo sau khi chạy một vòng xung quanh, trở về rống lên thấp trầm hai tiếng với y. Một người một báo tâm thần tương liên, cho dù không cách nào đối đáp, nhưng vẫn không trở ngại Trương Thư Hạc lý giải, hiển nhiên số lượng tang thi không thể so sánh với trước đây, nhưng động tác tay lại không chút loạn, chốc lát trán đã đổ đầy mồ hôi.
Hắc báo thấy y vẫn luôn lấy gậy sắt cắm đất, tựa hồ là muốn giúp đỡ, nên không ngừng dùng móng vuốt cắm hố trên con đường nhựa. Bất quá bày bố trận pháp Thất Tinh phù chủ yếu không phải ở chỗ hố nhiều, mà là vị trí ngũ hành bát quái, sai một vị trí toàn bộ trận pháp sẽ giảm đi năm phần mười, vì vậy không thể có chút qua loa.
Ngay khi mấy người bận rộn, Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm trong xe lại nghiến răng nghiến lợi: “Mấy người này có phải bị đần không? Hơn nửa đêm không ngủ lại cổ cổ quái quái không biết đang làm gì, quỷ bám thân hả?”
Tiêu Mỹ Cầm thấy Trương Thư Hạc một bước trái một bước phải ở ngoài quầy bán báo như đang đi mê cung, ngược lại trông có vài phần thần bí, bất quá nhớ lại mấy lời của y khiến mình lúng túng trước đó, ánh mắt lại hung ác, kế đó cười nhìn về phía Lý Thiết nói: “Thiết ca, trước đó em gái có đắc tội, anh không nên để trong lòng, mấy người đó dù sao cũng là người ngoài, nào có hiểu thấu nhau như hai ta ở chung thời gian dài, em gái trước đó cũng vì tâm tình lo lắng, nói chuyện mới có thể không chừng mực...”
Không có người đàn ông nào có thể địch nổi lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của phụ nữ, Lý Thiết nhất thời vứt chuyện trước đó ra sau đầu, lúc này lại thấy mỹ nhân đến bên miệng gã, thấy trong xe không ai, nhất thời ‘sắc’ từ ‘mật’ mà lên, nhớ đến bộ dáng dâm phụ của thân thể này trước đó khi thân thiết với ‘lão nhị’, nhất thời dưới khố căng chặt, một phen ôm Tiêu Mỹ Cầm qua điên cuồng hôn lên, một cái tay thô to lại càng luồn vào áo lông dê vàng nhạt của Tiêu Mỹ Cầm, vén lên nịt ngực tơ tằm hồng nhạt, nắm thứ trắng tròn một bên ở trong tay, vuốt ve thành các loại hình dạng, lại càng không ngừng dùng ngón tay ngắt nhéo đầu nhũ đỏ tươi, khiến Tiêu Mỹ Cầm dưới thân thở hổn hển dưới sự khiêu khích.
Vốn ghét bỏ mùi trong miệng Lý Thiết, nhưng lúc này toàn thân cũng đã rã rời. Lý Thiết thấy Tiêu Mỹ Cầm động tình, nhất thời kéo cởi quần cô ta đến xuống khuỷu chân, khoét một phen ở bên trong, nước đầy lòng bàn tay, lại đến gần ngửi ngửi, nhất thời xấu xa nói câu: “Hạ lưu!” Sau đó thả ‘lão nhị’ liền đẩy lên.
Mười phút sau trôi qua, trên nệm ghế bắn tung tóe một mảng vật dính dạng nước màu trắng, Lý Thiết tiện tay túm thảm qua lau giữa hai chân Tiêu Mỹ Cầm một phen. Nói cô ta lẳng lơ thật đúng là lẳng lơ, vậy mà cao trào phun đầy quần gã, ả đàn bà này là loại mặt hàng lẳng lơ chỉ cần thượng một lần sẽ không rời được đàn ông, trước đó còn giả bộ cái gì với cái gì, cắm vào thì miệng kêu đầy ca ca thân, ca ca yêu. Nếu không phải bên ngoài còn có mấy người chướng mắt kia, gã căn bản sẽ không tiết sớm như thế, khẳng định sẽ xoắn nát nơi đó khô chết cô ta.
Đợi sau khi Tiêu Mỹ Cầm đứng dậy, đã xuân sắc đầy mặt, chỉnh lý xong quần áo, liền ôm cánh tay Lý Thiết nói: “Thiết ca, hiện tại xe này chỉ có hai chúng ta, không bằng chúng ta lái xe đi trước đi, nếu không sẽ thực sự phải đợi đến sáng sớm ngày mai mới lại đi được a, nếu một khi để tang thi triều bao vây, đồ sẽ khó giữ được.”
Ban nãy thân thể cô ta đã để Lý Thiết sờ khắp, cũng không tìm được món đồ kia, Lý Thiết nhất thời nghi hoặc mở miệng hỏi: “Món đồ đó rốt cuộc cô giấu nơi nào rồi?”
Ánh mắt Tiêu Mỹ Cầm lấp lóe, miệng lại nói: “Gấp cái gì a, em đã là người của anh, chờ chúng ta tới căn cứ rồi cùng nhau lấy nó đi đổi đồ, em còn có thể chạy hay sao?”
Lý Thiết nghe cũng thấy không sai, ả đàn bà này hiện tại ở trong tay gã, còn có thể chạy được sao? Nhất thời sắc mị mị ngắt mạnh một phen trên đỉnh viên trắng tròn của cô ta. Tiêu Mỹ Cầm nhất thời ôm ngực hô kêu đau, sau đó vươn tay đập Lý Thiết, nước mắt lưng tròng nói: “Đàn ông thối, có bản lĩnh anh cướp xe a, khi dễ phụ nữ tính là bản lĩnh gì?”
Chuyện cướp xe làm sao Lý Thiết không nghĩ đến, chẳng qua cảm giác mà hắc báo cho gã quá không thoải mái, hơn nữa hiện tại nếu cướp xe, đến thành B còn có hai giờ lộ trình, trong tay không có súng thế nào đối phó tang thi? Hiện tại cách ban ngày chỉ còn lại mấy giờ, tang thi triều cũng không theo đến, gã nghĩ không bằng cứ theo mấy người đó cùng đến thành B thì an toàn hơn, vì vậy hơi do dự nói: “Con báo kia loanh quanh ngay bên ngoài xe, hiện tại cướp xe, tôi sợ nó xông vào.”
Tiêu Mỹ Cầm vừa nghe lời thoái thác của Lý Thiết, mày liễu nhất thời dựng thẳng, sắc mặt cũng lạnh xuống, bất quá sau khi nghĩ nghĩ, vẫn cười nói: “Thiết ca sợ cái gì chứ, kính xe này đều là chống đạn, báo kia dù lợi hại thế nào, còn có thể lợi hại hơn đạn sao? Anh cứ yên tâm lái đi. Lại nói, trước đó khi anh ở trong xe đòi đồ chỗ em, em thấy ánh mắt của nam nhân họ Trương kia mở, nói không chừng đã để y nghe thấy, nếu thực sự nghe thấy, chúng ta ở lại chỗ này cũng không nhất định an toàn nhất, khó bảo toàn đồ sẽ không bị mơ ước. Nếu đồ bị bọn chúng cướp đi, vậy không phải chúng ta bận bịu không công một trận sao? Hơn nữa trong tay mấy người đó còn có súng, nếu cướp đồ rồi giết người diệt khẩu thì làm sao đây, những việc này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a...”
Lý Thiết nghĩ đến cái tên mặt trắng ở ghế phó lái mà trước đó Tiêu Mỹ Cầm muốn thông đồng, nhất thời tức không chỗ phát, cộng thêm ‘gió bên gối’ của Tiêu Mỹ Cầm thổi qua, hùng phong vừa mới mềm xuống lại thẳng lên, nhìn mấy người ngoài xe cũng không biết đang bận việc gì. Nếu nói có tang thi, gã cũng không phải chưa từng lo lắng, thế nhưng đều đã hơn mười phút trôi qua, ngay cả nửa cái bóng của tang thi cũng không thấy, hơn nửa đêm mấy người đó ngay cả ngủ cũng không ngủ, không biết phát bệnh thần kinh gì ở bên ngoài. Trong lòng hung ác, dứt khoát cứ cướp xe của bọn chúng.
Lại được Tiêu Mỹ Cầm cổ vũ, Lý Thiết chống lưng ghế dựa liền lật mình tới ghế lái trước, sau đó nhanh chóng khởi động xe, thừa dịp mấy người Lưu Hải phản ứng không kịp liền vội vàng lái đến phương hướng đường thành B.
Lưu Hải vốn đóng xong đinh, chuẩn bị trợ thủ giúp Trương Thư Hạc, kết quả quay người lại chợt nghe thấy tiếng xe khởi động, ý thức được điều gì khi chạy tới đã bị đuôi xe phun cát đầy miệng, không khỏi lớn tiếng mắng: “Không tốt, hai tên khốn nạn kia đã lái xe của chúng ta đi rồi!!”
Ngụy lão đầu đang thu dọn tiệm bán báo, tuy rằng Trương Thư Hạc không nói rõ, thế nhưng sắc mặt không tốt lắm, kêu ông quấn dây đỏ cũng giống trước đây khi ở chung cư cũ. Tuy rằng Ngụy lão đầu không hỏi nguyên nhân, nhưng trong lòng không hồ đồ, Thư Hạc làm như vậy khẳng định có đạo lý, cho dù nó không nói lời nào, bầu không khí khẩn trương trên người cũng lây nhiễm những người xung quanh. Không cần y phân phó, Ngụy lão đầu đã xoay người bắt đầu thu dọn, lúc này nghe thấy Lưu Hải nói xe bị lái đi, ban nãy cũng truyền đến tiếng động cơ xe, khi đi ra tiệm bán báo, quả nhiên xe đã không còn.
Lưu Hải tức giận đến mức vung nắm tay, mà khi Ngụy lão đầu nhìn về phía Trương Thư Hạc, thấy y vẫn đang gấp giấy đặt phù, không chút chịu ảnh hưởng. Y không chịu ảnh hưởng không có nghĩa là người khác cũng không, Lưu Hải thiếu chút nữa không chặt gãy một gốc cây khô vàng ven đường. Hiện tại mấy người chỉ còn lại một chiếc xe ban nãy, bị người lái đi thì đại biểu đường còn lại bọn họ chỉ có nước đi bằng chân, trăm tám mươi dặm đường phải đi đến ngày tháng năm nào? An toàn cũng là một vấn đề lớn.
Đang khóc tang mặt, hối hận nghĩ làm sao lại tín nhiệm hai người kia như vậy, sớm biết thế cậu đã ở lại trên xe trông coi, kết quả Trương Thư Hạc lại mở miệng kêu Lưu Hải lấp lại hố chôn phù vào trong đất.
Lưu Hải không khỏi nói: “Trương ca, xe của chúng ta đã bị người ta lái chạy rồi...”
Trương Thư Hạc bày ba đạo trận pháp Thất Tinh trong ngoài trước tiệm bán báo, tuy rằng là ngày rét, nhưng chóp mũi đã có một tầng mồ hôi dày, nghe vậy đầu mi thoáng dựng giương mắt quét nhìn cậu ta một cái, “Xe không còn thì không còn, chẳng lẽ ngay cả mạng cậu cũng không cần?”
Lưu Hải không khỏi nghẹn khí, không lên tiếng, lột một miếng vỏ cây rồi phủi đất ngoài hố vào sau đó đạp cho kín. Ba Thất Tinh trận đã bố trí xong từ xa đến gần, Trương Thư Hạc đứng dậy tiếp nhận dây đỏ Ngụy lão đầu đưa đến, bắt đầu quấn lên những chiếc đinh ngoài phòng lá sắt, lượn hai vòng mới lạnh lùng nói: “Yên tâm, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, bọn chúng lái xe đi thế nào, một hồi sẽ trở về thế đó...”
Lưu Hải lại dùng sức nện đất hai cái, cực không tin, có xe thì kẻ ngu mới có thể trở về.
Tiếp theo mấy người đều không nói gì nữa, bắt đầu làm việc. Sau khi lấp đất xong, Trương Thư Hạc kêu Lưu Hải dùng dao phay chém ra những rãnh nhỏ sâu chừng mười lăm cm ở chỗ xa cách ba mét, sau đó rải nước chu sa gạo nếp vào trong rãnh.
Đang rải được non nửa, trên con đường không xa trong đêm tối truyền đến một mảng tiếng bước chân như mối gặm cây, như chuột mài xương. Lưu Hải nhìn qua, cho dù cậu đã từng thấy qua tràng diện lớn, cũng không khỏi run rẩy chu sa trong tay. Mẹ của tôi ơi, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều tang thi như vậy, rậm rạp một mảng, nhất là vào buổi tối, có vẻ khủng bố dị thường, nhiều tang thi như thế, vậy Trương ca còn ở chỗ này làm gì? Người bình thường đều là muốn nhanh nhanh chạy trốn mới đúng...
Kết quả bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to của Trương Thư Hạc, “Nhìn cái gì? Nhanh rải chu sa!” Lưu Hải trong nháy mắt đổ mồ hôi toàn thân, tay nắm chặt tô chứa nước chu sa, tay kia cầm gáo chứa gạo nếp, tay chân vội vàng cứng ngắc bắt đầu rải, tay thoáng có chút run rẩy đều để rơi vãi bên cạnh rãnh.
Vừa rải vừa thường thường nhìn về tang thi triều đi tới phía bọn họ, may mà mấy người đã thấy nhiều tang thi, ngược lại không tới mức kinh hách ngu luôn, đổi thành người thường sớm đã tay chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất chờ chết rồi. Tang thi triều tuyệt không phải mấy con tang thi tán loạn, hoặc một đàn tang thi nhỏ mà bình thường bọn họ gặp phải trên đường, sở dĩ xưng là triều, là bởi vì số lượng đã vượt xa đàn, chỉ cần nhìn một mảng thân ảnh đen nghìn nghịt kia, đã có thể mang đến cho người ta áp lực tâm lý tử vong cực độ.
Không dám nhìn, nhìn sẽ tan vỡ. Lưu Hải vừa rải gạo nếp trong tay vừa nhìn chỗ tang thi triều đi tới, miệng lại lớn tiếng nói: “Trương ca, chúng nó đã đến bên này, làm sao giờ a...”
“Trương ca, còn có mấy chục mét...”
Một lát sau lại mang theo âm điệu khóc tang nói: “Trương ca, nó, chỉ còn lại hơn mười mét, chúng nó sẽ đến đây...”
Lúc này Trương Thư Hạc đang quấn dây đỏ trên phòng lá sắt, trên dưới đan xen phải quấn ba đường dây đỏ, trong khoảng thời gian đó không thể ngừng không thể nghỉ, trong mỗi sợi dây đỏ đều có tụ pháp lực của y, lúc này đang quấn một sợi then chốt cuối cùng, nghe thấy thanh âm của Lưu Hải, nhịn không được mí mắt giật giật, không khỏi mở miệng nói: “Câm miệng!” Bạn đang
Lưu Hải lắc lắc đầu, nhìn về phía trước nói: “Trương ca, hắc báo làm sao vậy? Có phải có tình hình gì không?”
Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm ở ghế sau lại giả vờ tỉnh lại cuối cùng, hai người có chút khẩn trương nhìn trước sau xe, không thấy có đàn tang thi gì, vì vậy hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kết quả câu nói tiếp theo của Trương Thư Hạc lại khiến hai người bắt đầu chờ đợi lo lắng.
Trương Thư Hạc dừng lại chốc lát, nhìn người trong xe, mở miệng nói: “Có thứ gì đó đang đến đây, không chỉ một. Xuống xe.”
Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm nghe thấy nửa câu đầu thì tim đều treo cao, lại nghe thấy câu sau, thiếu chút nữa không mắng ra, biết rõ có thứ gì đó đến đây, vậy mà còn kêu người ta xuống xe, thế này không phải muốn chết sao? Không đúng, y kêu ai xuống xe? Chẳng lẽ là kêu mình xuống? Ngay khi mặt hai người một trận xanh một trận trắng, liền thấy Lưu Hải với Ngụy lão đầu không hỏi một tiếng đã kéo cửa xuống xe, hắc báo đã sớm xông ra theo khi Trương Thư Hạc mở cửa.
Trương Thư Hạc vừa xuống xe liền nhìn xung quanh, bởi vì mở phù nhìn đêm, thoạt nhìn tuy rằng không thể như ban ngày, nhưng nhìn vật thì không ảnh hưởng bao nhiêu, xung quanh vẫn là những con tang thi lẻ loi tứ tán như trước, tuyệt không có dấu hiệu gia tăng. Y nhắm la bàn về phía con đường khi đến, chỉ thấy kim đồng hồ vẫn đang rung lên, không cách nào khống chế phương hướng rung rung từng vòng, dưới tình huống la bàn không có vấn đề, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường.
Trương Thư Hạc lại chậm rãi xoay người nhắm về phía đông nam tây bắc bốn phương hướng chính, kim đồng hồ vẫn không cách nào cố định, tim của y nhất thời trầm xuống. Tuy rằng la bàn chỉ có một kim đồng hồ, nhưng tin tức tiết lộ ra cũng đã đủ.
Lúc này bọn họ đã bị tang thi bao vây, không phải một con hai con, cũng không phải mười con tám con, điều duy nhất y có thể nghĩ đến chính là, có thể là tang thi triều, mấy nghìn mấy vạn đều vô cùng có khả năng. Đầu mi Trương Thư Hạc đã nhíu lại, trước tiên dựa theo trận pháp thiết lập trước đó, xác suất tránh được tang thi triều có hơn phân nửa, hơn nữa bọn họ bất quá chỉ có mấy người, chẳng lẽ còn có lực mê hoặc hơn so với nhân số trong căn cứ?
Trừ phi là bị sai khiến, có thể chỉ huy tang thi bình thường, chính là tang thi cấp cao, nhìn tình hình kim đồng hồ rung, số lượng tang thi cấp cao tuyệt không phải số ít, điều này khiến đáy lòng Trương Thư Hạc buồn bực một trận. Xuất phát từ thành S, dọc theo đường đi bất kể đi đến đâu, y đều tận lực cẩn thận bấm bụng nuốt giận, kết quả còn thiếu một bước nữa là có thể đến thành B, lại gặp tang thi triều, nếu không phải y sống lại một đời, tính nhẫn nại và định lực không phải người bình thường có thể so bằng, đã sớm phiền muộn nôn máu rồi.
Những ý nghĩ này bất quá chỉ trong vài giây, trong tang thi triều có vô số tang thi cấp cao xen lẫn, nếu muốn giết ra được một con đường máu thì trừ phi có được đạn dược của cả một căn cứ, cố gắng còn có thể khiến chúng nó nổ đến nát bấy trốn đi, mà nếu chỉ có mấy người, cho dù đều là người dị năng, có khả năng thông thiên, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết.
Nhưng Trương Thư Hạc cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù không có chuyển cơ thì y cũng muốn tranh thủ một đường cơ hội sống. Sở dĩ tang thi triều hình thành, có rất nhiều loại nguyên nhân, thế nhưng đều là nhất thời, ngắn thì mấy ngày, lâu thì mấy chục ngày, tang thi cũng là giống loài cầu sinh, bản năng của bọn chúng chính là đến nơi có người để ăn thịt người, cho dù bị tang thi cấp cao khống chế, cũng chỉ hữu hiệu trong khoảng thời gian ngắn, một thời gian sau, tự nhiên sẽ tản.
Hơn nữa tang thi triều cũng phân triều cao và triều thấp, triều thấp chỉ có mấy nghìn con, khó đối phó chính là tang thi cấp cao, sau khi diệt trừ tang thi cấp cao, tốn một chút thời gian cũng chưa hẳn không thể giết được sạch sẽ, xông ra trùng vây.
Vì vậy khi Trương Thư Hạc phát giác rời khỏi nơi đây vô vọng, liền chọn con đường phòng thủ. Trong thời gian hai năm y ở chung cư cũ đã chuẩn bị hai mươi chín bộ Thất Tinh phù trong không gian, dọc theo đường đi dùng nhiều lần đã hết tám bộ, còn hai mươi mốt bộ, hẳn là có thể kiên trì được một đoạn thời gian.
Hạ quyết tâm, Trương Thư Hạc không dám tiếp tục chậm trễ, có lẽ vài phút sau, tang thi triều sẽ vây đến. Ánh mắt y quét hai lượt xung quanh, sau cùng rơi lên tiệm bán báo phía sau. Căn phòng bằng lá sắt thuần, so ra coi như rắn chắc, Trương Thư Hạc lập tức nói với Lưu Hải: “Lấy dao đập mở khóa, không nên làm hư cửa.”
Lưu Hải sớm đã nhận thấy được không đúng từ sắc mặt ngưng trọng của Trương Thư Hạc, dọc theo đường đi sự dự kiến trước của Trương ca đã hóa hung thành cát bao lần cho họ, mệnh lệnh của Trương Thư Hạc sớm đã khắc lên bốn chữ ‘tuyệt đối phục tùng’ trong đầu cậu, không nói hai lời, lấy ra dao phay liền chém đứt khóa. Trương Thư Hạc lấy một cây bút ký hiệu màu trắng từ không gian, bắt đầu nhanh chóng khoanh ra từng vòng ngoài căn phòng lá sắt, ngòi bút như gió, không chút ngập ngừng khoanh lên hơn mười vòng tròn trên bốn mặt căn phòng lá sắt, sau đó kêu Lưu Hải đóng đinh ở chính giữa vòng tròn.
Ngụy lão đầu với Nữu Nữu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tung ra dây đỏ mà Trương Thư Hạc cho, quấn một vòng dưới đáy căn phòng lá sắt. Trương Thư Hạc sau khi vẽ vòng xong, đứng định trước cửa căn phòng, dùng ánh mắt quét nhìn chướng ngại vật ở phụ cận, tay trái khẽ động, một cây gậy sắt xuất hiện trong tay, đặt giữa điểm cách ngoài cửa phòng lá sắt đại khái ba mét, rót pháp lực vào gậy, cắm xuống đất, như cắm vào đậu hũ, không hề có thanh âm, vào đất chín phần. Tay trái Trương Thư Hạc đào hố, tay phải lấy phù, gấp giấy phù thành hình bát quái. Gần như không cần dùng mắt nhìn, một tấm giấy hơi mỏng nhanh chóng xoay chuyển giữa ngón tay thon dài, mấy giây sau đã được gấp thành một hình bát quái, động tác nhìn cực kỳ lóa mắt, nhưng trên mặt y lại chỉ có lãnh đạm vứt phù gấp xong vào hố.
Hắc báo sau khi chạy một vòng xung quanh, trở về rống lên thấp trầm hai tiếng với y. Một người một báo tâm thần tương liên, cho dù không cách nào đối đáp, nhưng vẫn không trở ngại Trương Thư Hạc lý giải, hiển nhiên số lượng tang thi không thể so sánh với trước đây, nhưng động tác tay lại không chút loạn, chốc lát trán đã đổ đầy mồ hôi.
Hắc báo thấy y vẫn luôn lấy gậy sắt cắm đất, tựa hồ là muốn giúp đỡ, nên không ngừng dùng móng vuốt cắm hố trên con đường nhựa. Bất quá bày bố trận pháp Thất Tinh phù chủ yếu không phải ở chỗ hố nhiều, mà là vị trí ngũ hành bát quái, sai một vị trí toàn bộ trận pháp sẽ giảm đi năm phần mười, vì vậy không thể có chút qua loa.
Ngay khi mấy người bận rộn, Lý Thiết với Tiêu Mỹ Cầm trong xe lại nghiến răng nghiến lợi: “Mấy người này có phải bị đần không? Hơn nửa đêm không ngủ lại cổ cổ quái quái không biết đang làm gì, quỷ bám thân hả?”
Tiêu Mỹ Cầm thấy Trương Thư Hạc một bước trái một bước phải ở ngoài quầy bán báo như đang đi mê cung, ngược lại trông có vài phần thần bí, bất quá nhớ lại mấy lời của y khiến mình lúng túng trước đó, ánh mắt lại hung ác, kế đó cười nhìn về phía Lý Thiết nói: “Thiết ca, trước đó em gái có đắc tội, anh không nên để trong lòng, mấy người đó dù sao cũng là người ngoài, nào có hiểu thấu nhau như hai ta ở chung thời gian dài, em gái trước đó cũng vì tâm tình lo lắng, nói chuyện mới có thể không chừng mực...”
Không có người đàn ông nào có thể địch nổi lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của phụ nữ, Lý Thiết nhất thời vứt chuyện trước đó ra sau đầu, lúc này lại thấy mỹ nhân đến bên miệng gã, thấy trong xe không ai, nhất thời ‘sắc’ từ ‘mật’ mà lên, nhớ đến bộ dáng dâm phụ của thân thể này trước đó khi thân thiết với ‘lão nhị’, nhất thời dưới khố căng chặt, một phen ôm Tiêu Mỹ Cầm qua điên cuồng hôn lên, một cái tay thô to lại càng luồn vào áo lông dê vàng nhạt của Tiêu Mỹ Cầm, vén lên nịt ngực tơ tằm hồng nhạt, nắm thứ trắng tròn một bên ở trong tay, vuốt ve thành các loại hình dạng, lại càng không ngừng dùng ngón tay ngắt nhéo đầu nhũ đỏ tươi, khiến Tiêu Mỹ Cầm dưới thân thở hổn hển dưới sự khiêu khích.
Vốn ghét bỏ mùi trong miệng Lý Thiết, nhưng lúc này toàn thân cũng đã rã rời. Lý Thiết thấy Tiêu Mỹ Cầm động tình, nhất thời kéo cởi quần cô ta đến xuống khuỷu chân, khoét một phen ở bên trong, nước đầy lòng bàn tay, lại đến gần ngửi ngửi, nhất thời xấu xa nói câu: “Hạ lưu!” Sau đó thả ‘lão nhị’ liền đẩy lên.
Mười phút sau trôi qua, trên nệm ghế bắn tung tóe một mảng vật dính dạng nước màu trắng, Lý Thiết tiện tay túm thảm qua lau giữa hai chân Tiêu Mỹ Cầm một phen. Nói cô ta lẳng lơ thật đúng là lẳng lơ, vậy mà cao trào phun đầy quần gã, ả đàn bà này là loại mặt hàng lẳng lơ chỉ cần thượng một lần sẽ không rời được đàn ông, trước đó còn giả bộ cái gì với cái gì, cắm vào thì miệng kêu đầy ca ca thân, ca ca yêu. Nếu không phải bên ngoài còn có mấy người chướng mắt kia, gã căn bản sẽ không tiết sớm như thế, khẳng định sẽ xoắn nát nơi đó khô chết cô ta.
Đợi sau khi Tiêu Mỹ Cầm đứng dậy, đã xuân sắc đầy mặt, chỉnh lý xong quần áo, liền ôm cánh tay Lý Thiết nói: “Thiết ca, hiện tại xe này chỉ có hai chúng ta, không bằng chúng ta lái xe đi trước đi, nếu không sẽ thực sự phải đợi đến sáng sớm ngày mai mới lại đi được a, nếu một khi để tang thi triều bao vây, đồ sẽ khó giữ được.”
Ban nãy thân thể cô ta đã để Lý Thiết sờ khắp, cũng không tìm được món đồ kia, Lý Thiết nhất thời nghi hoặc mở miệng hỏi: “Món đồ đó rốt cuộc cô giấu nơi nào rồi?”
Ánh mắt Tiêu Mỹ Cầm lấp lóe, miệng lại nói: “Gấp cái gì a, em đã là người của anh, chờ chúng ta tới căn cứ rồi cùng nhau lấy nó đi đổi đồ, em còn có thể chạy hay sao?”
Lý Thiết nghe cũng thấy không sai, ả đàn bà này hiện tại ở trong tay gã, còn có thể chạy được sao? Nhất thời sắc mị mị ngắt mạnh một phen trên đỉnh viên trắng tròn của cô ta. Tiêu Mỹ Cầm nhất thời ôm ngực hô kêu đau, sau đó vươn tay đập Lý Thiết, nước mắt lưng tròng nói: “Đàn ông thối, có bản lĩnh anh cướp xe a, khi dễ phụ nữ tính là bản lĩnh gì?”
Chuyện cướp xe làm sao Lý Thiết không nghĩ đến, chẳng qua cảm giác mà hắc báo cho gã quá không thoải mái, hơn nữa hiện tại nếu cướp xe, đến thành B còn có hai giờ lộ trình, trong tay không có súng thế nào đối phó tang thi? Hiện tại cách ban ngày chỉ còn lại mấy giờ, tang thi triều cũng không theo đến, gã nghĩ không bằng cứ theo mấy người đó cùng đến thành B thì an toàn hơn, vì vậy hơi do dự nói: “Con báo kia loanh quanh ngay bên ngoài xe, hiện tại cướp xe, tôi sợ nó xông vào.”
Tiêu Mỹ Cầm vừa nghe lời thoái thác của Lý Thiết, mày liễu nhất thời dựng thẳng, sắc mặt cũng lạnh xuống, bất quá sau khi nghĩ nghĩ, vẫn cười nói: “Thiết ca sợ cái gì chứ, kính xe này đều là chống đạn, báo kia dù lợi hại thế nào, còn có thể lợi hại hơn đạn sao? Anh cứ yên tâm lái đi. Lại nói, trước đó khi anh ở trong xe đòi đồ chỗ em, em thấy ánh mắt của nam nhân họ Trương kia mở, nói không chừng đã để y nghe thấy, nếu thực sự nghe thấy, chúng ta ở lại chỗ này cũng không nhất định an toàn nhất, khó bảo toàn đồ sẽ không bị mơ ước. Nếu đồ bị bọn chúng cướp đi, vậy không phải chúng ta bận bịu không công một trận sao? Hơn nữa trong tay mấy người đó còn có súng, nếu cướp đồ rồi giết người diệt khẩu thì làm sao đây, những việc này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a...”
Lý Thiết nghĩ đến cái tên mặt trắng ở ghế phó lái mà trước đó Tiêu Mỹ Cầm muốn thông đồng, nhất thời tức không chỗ phát, cộng thêm ‘gió bên gối’ của Tiêu Mỹ Cầm thổi qua, hùng phong vừa mới mềm xuống lại thẳng lên, nhìn mấy người ngoài xe cũng không biết đang bận việc gì. Nếu nói có tang thi, gã cũng không phải chưa từng lo lắng, thế nhưng đều đã hơn mười phút trôi qua, ngay cả nửa cái bóng của tang thi cũng không thấy, hơn nửa đêm mấy người đó ngay cả ngủ cũng không ngủ, không biết phát bệnh thần kinh gì ở bên ngoài. Trong lòng hung ác, dứt khoát cứ cướp xe của bọn chúng.
Lại được Tiêu Mỹ Cầm cổ vũ, Lý Thiết chống lưng ghế dựa liền lật mình tới ghế lái trước, sau đó nhanh chóng khởi động xe, thừa dịp mấy người Lưu Hải phản ứng không kịp liền vội vàng lái đến phương hướng đường thành B.
Lưu Hải vốn đóng xong đinh, chuẩn bị trợ thủ giúp Trương Thư Hạc, kết quả quay người lại chợt nghe thấy tiếng xe khởi động, ý thức được điều gì khi chạy tới đã bị đuôi xe phun cát đầy miệng, không khỏi lớn tiếng mắng: “Không tốt, hai tên khốn nạn kia đã lái xe của chúng ta đi rồi!!”
Ngụy lão đầu đang thu dọn tiệm bán báo, tuy rằng Trương Thư Hạc không nói rõ, thế nhưng sắc mặt không tốt lắm, kêu ông quấn dây đỏ cũng giống trước đây khi ở chung cư cũ. Tuy rằng Ngụy lão đầu không hỏi nguyên nhân, nhưng trong lòng không hồ đồ, Thư Hạc làm như vậy khẳng định có đạo lý, cho dù nó không nói lời nào, bầu không khí khẩn trương trên người cũng lây nhiễm những người xung quanh. Không cần y phân phó, Ngụy lão đầu đã xoay người bắt đầu thu dọn, lúc này nghe thấy Lưu Hải nói xe bị lái đi, ban nãy cũng truyền đến tiếng động cơ xe, khi đi ra tiệm bán báo, quả nhiên xe đã không còn.
Lưu Hải tức giận đến mức vung nắm tay, mà khi Ngụy lão đầu nhìn về phía Trương Thư Hạc, thấy y vẫn đang gấp giấy đặt phù, không chút chịu ảnh hưởng. Y không chịu ảnh hưởng không có nghĩa là người khác cũng không, Lưu Hải thiếu chút nữa không chặt gãy một gốc cây khô vàng ven đường. Hiện tại mấy người chỉ còn lại một chiếc xe ban nãy, bị người lái đi thì đại biểu đường còn lại bọn họ chỉ có nước đi bằng chân, trăm tám mươi dặm đường phải đi đến ngày tháng năm nào? An toàn cũng là một vấn đề lớn.
Đang khóc tang mặt, hối hận nghĩ làm sao lại tín nhiệm hai người kia như vậy, sớm biết thế cậu đã ở lại trên xe trông coi, kết quả Trương Thư Hạc lại mở miệng kêu Lưu Hải lấp lại hố chôn phù vào trong đất.
Lưu Hải không khỏi nói: “Trương ca, xe của chúng ta đã bị người ta lái chạy rồi...”
Trương Thư Hạc bày ba đạo trận pháp Thất Tinh trong ngoài trước tiệm bán báo, tuy rằng là ngày rét, nhưng chóp mũi đã có một tầng mồ hôi dày, nghe vậy đầu mi thoáng dựng giương mắt quét nhìn cậu ta một cái, “Xe không còn thì không còn, chẳng lẽ ngay cả mạng cậu cũng không cần?”
Lưu Hải không khỏi nghẹn khí, không lên tiếng, lột một miếng vỏ cây rồi phủi đất ngoài hố vào sau đó đạp cho kín. Ba Thất Tinh trận đã bố trí xong từ xa đến gần, Trương Thư Hạc đứng dậy tiếp nhận dây đỏ Ngụy lão đầu đưa đến, bắt đầu quấn lên những chiếc đinh ngoài phòng lá sắt, lượn hai vòng mới lạnh lùng nói: “Yên tâm, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, bọn chúng lái xe đi thế nào, một hồi sẽ trở về thế đó...”
Lưu Hải lại dùng sức nện đất hai cái, cực không tin, có xe thì kẻ ngu mới có thể trở về.
Tiếp theo mấy người đều không nói gì nữa, bắt đầu làm việc. Sau khi lấp đất xong, Trương Thư Hạc kêu Lưu Hải dùng dao phay chém ra những rãnh nhỏ sâu chừng mười lăm cm ở chỗ xa cách ba mét, sau đó rải nước chu sa gạo nếp vào trong rãnh.
Đang rải được non nửa, trên con đường không xa trong đêm tối truyền đến một mảng tiếng bước chân như mối gặm cây, như chuột mài xương. Lưu Hải nhìn qua, cho dù cậu đã từng thấy qua tràng diện lớn, cũng không khỏi run rẩy chu sa trong tay. Mẹ của tôi ơi, thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều tang thi như vậy, rậm rạp một mảng, nhất là vào buổi tối, có vẻ khủng bố dị thường, nhiều tang thi như thế, vậy Trương ca còn ở chỗ này làm gì? Người bình thường đều là muốn nhanh nhanh chạy trốn mới đúng...
Kết quả bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng rống to của Trương Thư Hạc, “Nhìn cái gì? Nhanh rải chu sa!” Lưu Hải trong nháy mắt đổ mồ hôi toàn thân, tay nắm chặt tô chứa nước chu sa, tay kia cầm gáo chứa gạo nếp, tay chân vội vàng cứng ngắc bắt đầu rải, tay thoáng có chút run rẩy đều để rơi vãi bên cạnh rãnh.
Vừa rải vừa thường thường nhìn về tang thi triều đi tới phía bọn họ, may mà mấy người đã thấy nhiều tang thi, ngược lại không tới mức kinh hách ngu luôn, đổi thành người thường sớm đã tay chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất chờ chết rồi. Tang thi triều tuyệt không phải mấy con tang thi tán loạn, hoặc một đàn tang thi nhỏ mà bình thường bọn họ gặp phải trên đường, sở dĩ xưng là triều, là bởi vì số lượng đã vượt xa đàn, chỉ cần nhìn một mảng thân ảnh đen nghìn nghịt kia, đã có thể mang đến cho người ta áp lực tâm lý tử vong cực độ.
Không dám nhìn, nhìn sẽ tan vỡ. Lưu Hải vừa rải gạo nếp trong tay vừa nhìn chỗ tang thi triều đi tới, miệng lại lớn tiếng nói: “Trương ca, chúng nó đã đến bên này, làm sao giờ a...”
“Trương ca, còn có mấy chục mét...”
Một lát sau lại mang theo âm điệu khóc tang nói: “Trương ca, nó, chỉ còn lại hơn mười mét, chúng nó sẽ đến đây...”
Lúc này Trương Thư Hạc đang quấn dây đỏ trên phòng lá sắt, trên dưới đan xen phải quấn ba đường dây đỏ, trong khoảng thời gian đó không thể ngừng không thể nghỉ, trong mỗi sợi dây đỏ đều có tụ pháp lực của y, lúc này đang quấn một sợi then chốt cuối cùng, nghe thấy thanh âm của Lưu Hải, nhịn không được mí mắt giật giật, không khỏi mở miệng nói: “Câm miệng!” Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ