Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 41
Lưu Hải mới lao ra cửa không bao lâu, Ngụy lão đầu đã thấy trong chiếc xe còn lại dưới lầu có ba người nhảy xuống, giết sạch mấy con tang thi phụ cận ở cửa rồi lui vào trong chung cư.
Khi Lưu Hải xuống đến lầu hai, ở cửa có ba người đàn ông mặc áo rằn ri cũ xông lên. Ba người đàn ông thấy Lưu Hải, nhất thời đều chỉ thẳng nòng súng vào cậu.
Lưu Hải lập tức nói: “Chờ một chút, không nên nổ súng, tôi không phải tang thi.”
Ba người kia hiển nhiên đã nhìn ra cậu là người, bất quá vẫn chỉ nòng súng về phía Lưu Hải, người bên cạnh nói với tên đầu trọc ở chính giữa: “Đại ca, người chúng ta cần tìm là hắn sao?” Người đàn ông đầu trọc kia nghe vậy lập tức dùng cán súng đập đầu nam nhân mở miệng nói chuyện bên cạnh, sau đó lấy ra một bức ảnh từ túi áo, quát với bọn họ: “Phắc, mắt hai đứa bọn bây mù rồi sao, chúng ta cần tìm là một người phụ nữ với một đứa con nít, con mẹ nó có phải ra ngoài quá lâu rồi, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được hay không...”
Nam nhân kia xoa cái đầu sưng không dám hé răng.
“Đi, đến lầu mười...” Tên đầu trọc không hề nhìn Lưu Hải một cái, quay đầu, sau khi bắn nổ đầu hai con tang thi, ba người lấy tốc độ cực nhanh đi lên lầu trên. Lưu Hải mới nghe thấy đối thoại của bọn họ, có thể ba người này là đến tìm người, mặc dù như thế, cậu vẫn không muốn từ bỏ hy vọng duy nhất có thể rời khỏi nơi đây, sau khi chém hai nhát rớt đầu hai con tang thi tiếp cận cậu, lại nói với ba người đàn ông kia: “Xin lỗi, tôi rất quen thuộc chung cư này, nếu các anh muốn tìm gì, tôi có thể hỗ trợ. Tôi còn có hai đồng bạn đều là người sống sót nơi đây, một hồi khi các anh rời đi có thể mang chúng tôi cùng đi không, chúng tôi đều là nam cũng có thể hỗ trợ giết tang thi...”
Sau khi ba người kia nghe vậy, có một người trào phúng xùy một tiếng, tuyệt không dừng lại bước chân, bất quá đầu trọc lại đột nhiên nâng tay, ba người đó mới dừng lại. Đầu trọc quay đầu nhìn về phía Lưu Hải mang ánh mắt tha thiết, vẻ mặt có chút khó hiểu hỏi: “Ba người các cậu vẫn luôn ở chỗ này?”
Lưu Hải vội vàng gật đầu nói: “Phải, bắt đầu từ khi tang thi bùng nổ, ba người chúng tôi vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư.”
Đầu trọc kia “Nga” một tiếng, quay đầu liếc nhìn hai người còn lại, rồi nhìn thân hình Lưu Hải, sau cùng nói: “Cậu sống ở đâu?”
Lưu Hải vừa nghe liền cảm thấy chuyện này có cơ hội, lập tức vui sướng trả lời: “Chúng tôi đều sống ở lầu ba.”
“Được, không tệ a nhóc, có thể chống đỡ được đến bây giờ cũng không dễ dàng. Cậu trước hết cứ ở lầu ba, khi chúng tôi xuống sẽ đến tìm cậu.” Nói xong nháy mắt với một người đàn ông bên cạnh, kế đó cùng người còn lại phóng về phía lầu mười.
Thái độ người đàn ông kia rất khách khí nói: “Sống ở lầu ba đúng không? Đi thôi.”
Lưu Hải lập tức đáp tiếng, sau đó đổi dao qua tay trái, xông lên vài bước, cảm kích nói: “Cảm ơn các anh a, các anh là bộ đội nào của quốc gia?”
Người đàn ông kia nghe vậy nhịn không được “Ha” một tiếng, dường như cảm thấy rất buồn cười, bất quá liền phản ứng lại nói: “Tổng bộ đội của chúng tôi ở thành B, nơi khác đều là tự biên, nào còn có quân chính quy, đều là tán binh.”
Sau khi Lưu Hải nghe xong liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, kế đó lại hỏi: “Vậy các anh đều thuộc về bộ đội tự biên sao?”
Người đàn ông kia quay đầu khó hiểu nhìn Lưu Hải hai lượt, sau đó nói ứng phó: “Coi như vậy đi, thuộc về loại lính đánh thuê, chỉ cần cho đồ với thức ăn, chúng tôi sẽ làm việc cho bọn họ.”
Lưu Hải lập tức trở nên cao hứng, lính đánh thuê trong điện ảnh cậu xem trước đây đều là anh hùng mạt thế, lúc này cậu rất muốn nói trong nhà có không ít thức ăn, có thể đưa phân nửa cho bọn họ, hy vọng có thể thuê bọn họ. Bất quá nghĩ đến những thức ăn đó không phải của cậu, đành nuốt lời sắp nói xuống, chuẩn bị một hồi tìm Ngụy lão đầu và Trương ca thương lượng một chút, xem có thể để những người này dàn xếp chút hay không.
Rất nhanh hai người đã tới lầu ba, người đàn ông kia vừa thấy hai cánh cửa thép thuần chất nguyên vẹn không hư hao gì, ánh mắt nhất thời lấp lóe, kế đó lộ ra chút nụ cười nói: “Mở cửa ra đi, tôi xem xem tố chất thân thể của hai người kia thế nào.”
Lưu Hải hơi do dự, nhưng vẫn không nghi ngờ gã ta, tiến lên gõ cửa, “Ngụy gia, người phía dưới là lính đánh thuê, nói muốn dẫn chúng ta đi, mọi người mau ra đây a.” Kết quả gõ nửa ngày, bên trong không có ai đáp lời, đổi lại lúc bình thường Ngụy gia căn bản sẽ không như vậy, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hải cảm thấy có chút bất an, rồi lại vội vàng đi gõ cửa nhà Trương Thư Hạc, lập lại lời vừa nãy một lần nữa, kết quả bên trong vẫn không có nửa động tĩnh.
Nhất thời, trong lòng Lưu Hải thoáng giật mình, cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đó tuy rằng cậu kích động trong lòng, thấy được hy vọng bức thiết muốn bắt lấy, nhưng còn chưa phải tên ngốc, trong nháy mắt lý trí đã về lại trên người cậu, khóe mắt thoáng nhìn người có hỏi tất đáp ban nãy. Ánh mắt gã lúc này đang nhìn hành lang phía trên, trong tay lại loay hoay súng, mà vị trí nòng súng lại vẫn luôn hướng về phía Lưu Hải. Bình thường không phải nòng súng luôn nhắm vào kẻ địch sao? Toàn thân Lưu Hải nhất thời rơi mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt ý thức được là mình vô tri hại chết người, cậu chỉ nghĩ những người này nhất định sẽ cứu bọn cậu, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, lại không ngờ rằng, có lẽ bọn chúng không phải chúa cứu thế, mà là những kẻ liều mạng.
Kỳ thực có thể phát hiện được đầu mối từ những lời ban nãy của bọn chúng, hiện tại bộ đội quân nhân ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, thì thế nào sẽ cố ý lãng phí súng ống đạn dược đến một tòa chung cư cũ ở thành S cứu người, hiển nhiên là một đám những kẻ nguy hiểm vô tổ chức, nói là lính đánh thuê, thế nhưng hiện tại là mạt thế, người bình thường đều có thể giết người, huống hồ là lính đánh thuê.
Nhất thời, lòng bàn tay Lưu Hải đầy mồ hôi lạnh, nắm thật chặt dao phay trong tay, đang do dự có nên thừa dịp gã chưa chuẩn bị quật ngã gã không, thì lúc này từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân.
“Phắc, tòa nhà này sắp không chịu được nữa rồi, đập hai cái mà tường đã nứt.”
“Quản nhiều như vậy làm gì, mày còn muốn sống ở đây sao?”
Mặt khác còn có hai tiếng bước chân một lớn một nhỏ, thanh âm một người phụ nữ khiếp nhược nói: “Các người thật là do chồng tôi phái tới?”
Trong hành lang trầm mặc một hồi, kế đó có người tiếp lời: “Chính xác đó chị dâu, lần này chúng tôi đến chính là muốn mang chị với coi trai chị trở lại, là chồng chị cố ý tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi tới cứu chị với đứa nhỏ.”
“Momy, baba tới tìm chúng ta...” Trong đó trộn lẫn thanh âm vui sướng của một đứa trẻ.
“Ừ ừ, chúng ta rốt cục cũng được cứu rồi con trai.” Tuyệt vọng phùng sinh, người phụ nữ đã vui cực mà khóc.
Sau khi nghe thấy đối thoại trong hành lang, Lưu Hải một mặt chấn kinh trong thời gian dài như thế, trên lầu thế mà vẫn còn người ở. Trước đây gần như mỗi ngày cậu đều phải đi lên giết tang thi một lần, thế mà không hề phát hiện, bất quá trong đó có cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, cậu đập hai lần cũng không đập ra. Chẳng lẽ hai người kia sống trong cánh cửa đó sao? Không cách nào tưởng tượng được hai người đó sinh tồn thế nào.
Trừ bỏ những nghi vấn này, trong lòng Lưu Hải lại lần nữa dấy lên hy vọng, có lẽ ban nãy cậu nghĩ quá nhiều rồi, những người mặc áo rằn ri này thực sự là lính đánh thuê, nếu là tới cứu người, khả năng tuyệt không phải ác đồ gì.
Theo tiếng bước chân đến gần, Lưu Hải thấy bốn người xuống từ lầu trên, hai người đàn ông lên lầu trước đó, được kẹp bảo hộ ở giữa là một người phụ nữ mặt vàng già nua gầy yếu đến mức da bọc xương, người phụ nữ còn dắt một đứa trẻ, cũng nhỏ gầy như cô ta, có chút giống Tiểu La Bặc Đầu* được vẽ trong cuốn sách nào đó trước đây, chỉ còn lại cái đầu to với một đôi mắt to. (Tống Chấn Trung, một liệt sĩ cách mạng, tên hiệu “Tiểu La Bặc Đầu”, là con út của Tống Khỉ Vân và Từ Lâm Hiệp, sinh năm 1941 ở Tây An. Do cha mẹ bị đặc vụ quân thống của chính phủ quốc dân bắt bỏ tù, năm ấy Tống Chấn Trung mới tám tháng cũng cũng bị bỏ tù theo cha mẹ. Vì khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phát dục không tốt, đầu to thân nhỏ.)
Trong tay hai người đàn ông đều xách chút túi đóng gói thức ăn với một số đồ dùng của phụ nữ trẻ con, sau khi thấy đồng bọn với Lưu Hải ở cửa lầu ba, tên đầu trọc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lưu Hải hỏi: “Thế nào không thấy hai người khác ở cùng cậu ta?”
Đồng bọn của gã lại chỉ vào Lưu Hải nói: “Ban nãy cậu ta gõ hai cánh cửa, thế nhưng không ai ra mở.”
Tên đầu trọc thả đồ trong tay xuống, đi xuống cùng người đàn ông phía sau, nói với Lưu Hải: “Chìa khoá đâu, mở cửa ra xem xem, nếu là thanh niên có thể chiến đấu chúng tôi sẽ cùng mang đi, nếu là người già thì lực bất tòng tâm. Trừ phi các cậu có lương thực, chúng tôi ngược lại có thể suy nghĩ một chút...” Nói xong ánh mắt lấp lánh liếc về phía Lưu Hải.
Trong lòng Lưu Hải đã có phòng bị, nếu đổi lại trước đó, sợ rằng cậu sẽ thực sự nói trong nhà có thức ăn, thế nhưng hiện tại, lòng phòng người không thể không có, đành phải nói nửa câu lưu lại nửa câu: “Tôi không có chìa khoá, bởi vì tôi vốn sống trên lầu, được hai người kia thu lưu, vì vậy, bọn họ không mở cửa tôi cũng không có cách...”
Cậu vừa nói như thế, hiển nhiên tên đầu trọc biến sắc, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người còn lại, một người trong đó đột nhiên dùng súng chỉ vào Lưu Hải, “Không được động, cẩn thận súng cướp cò, thành thật đứng ở đó.”
Kỳ thực ban nãy Lưu Hải chỉ đổi tay cầm dao một chút, lại không ngờ rằng trực tiếp khiến đối phương xé rách mặt.
Một người khác dứt khoát tiến lên đạp cửa thép hai cái, quay đầu lại nói: “Lão đại, cửa này là nguyên khối tấm thép, quá mẹ nó dày, phỏng đoán là đặt làm, ngay cả tủ bảo hiểm của ngân hàng cũng không dày như thế, khẳng định súng bắn không ra, căn bản cậy cũng không nổi.”
Tên đầu trọc cũng có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh đã tiến lên dùng súng đặt sau ót Lưu Hải, sau đó bình tĩnh vừa cười vừa nói với mắt mèo ở cửa: “Hai anh bạn trong nhà, ra đi, nếu không đồng bọn của mấy người sẽ phải bị nổ đầu đấy, chung quy không thể trừng mắt nhìn cậu ta chết ở cửa đúng không?”
Trong nhà tĩnh lặng, nửa tiếng vang cũng không có.
Tên đầu trọc lên đạn: “Mục đích của bọn tôi bất quá chỉ là lấy chút nước uống, dọc đường đi mấy anh em bọn tôi đều rất khát, chỉ cần các người mở cửa ra, tôi bảo chứng, tuyệt đối không thương tổn tánh mạng của các người với sinh mệnh quý giá của người anh em này...”
Nghe đến đó, Lưu Hải nhịn không được mở miệng mắng: “X mẹ mày chứ tên hói đầu chết bằm #•%¥•#...” Cho tới bây giờ cậu chưa từng mắng qua lời độc như thế, bất quá cậu cảm thấy mắng vẫn quá nhẹ, tên ngu nào sẽ tin lời chỉ lấy chút nước uống của mấy người? Lừa con nít chơi đi, thiệt cho mình trước đó còn tin, xem ra mình cũng là tên ngu não tàn chết bằm mà.
May là ban nãy Trương ca với Ngụy gia không mở cửa, nếu thức ăn nước uống đều bị bọn chúng mang đi, vậy chết còn không phải chuyện sớm muộn sao. Lúc này cậu thập phần hối hận hành vi lỗ mãng ban nãy của mình, hối hận chỉ kém chút không hộc máu.
Thấy bên trong vẫn không có nửa dấu hiệu mở cửa, sự kiên trì của tên đầu trọc rốt cục cạn, cười lạnh hừ hai tiếng nói: “Không mở cửa đúng không? Vậy đừng trách tao đưa người anh em này của bọn mày lên đường...”
Lưu Hải đã sớm bị loại sinh hoạt ‘hôm nay sống không biết ngày mai sẽ thế nào’ hiện tại cưỡng gian đủ rồi, lúc này bất chấp hết, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám giết người cướp của cưỡng đoạt chết bằm bọn mày, muốn giết muốn lóc xương muốn nổ súng thì nhanh chóng cho cái thống khoái đi...”
Ngược lại mắng khiến hai tên bên cạnh vui vẻ: “Đầu năm nay, còn có đứa vội vã đi chịu chết, anh em của mày đều không ra cứu mày, mày còn ngu đến mức chết vì bọn nó, tính cách trung liệt này cũng thực khiến người ta bội phục. Như vậy đi, chỉ cần mày nói cho tao biết bên trong còn bao nhiêu thức ăn, chúng tao tạm tha mày.”
Lưu Hải “Phi” nhổ ra một cục đàm lên mặt đất: “Tao dù biết cũng không nói cho mày!” Mới vừa nói xong đã bị người đàn ông bên cạnh dùng báng súng nện một cái, Lưu Hải nhất thời ôm bụng đau ngồi xổm xuống đất.
Đôi mẹ con ở bên kia đã kinh hoảng lui tới góc tường, người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ kinh hoảng nhìn đám người này.
Tên kia thu súng quay đầu nói: “Đại ca, làm sao giờ, thời gian của chúng ta không nhiều.”
Tên đầu trọc nhìn Lưu Hải, đánh giá chốc lát nói: “Nuôi được khỏe mạnh như thế, khẳng định không chịu đói, trong nhà có đồ ăn, cướp!”
“Thế nhưng cửa thép này quá dày, đập không vào được...”
Tên đầu trọc hất đầu với người đàn ông đó: “Đi, xuống dưới lấy hai bọc thuốc nổ nhỏ trên xe đặt ở cửa lầu ba, tao không tin đập không ra cánh cửa thép này, cho dù đập không nát cửa cũng phải đập ra tường bên cạnh.”
“Được, em lập tức đi...”
Vừa mới nói xong chợt nghe thấy ở cửa vang lên một tiếng rắc, ba người lập tức cảnh giác nhắm súng ngay cửa. Lúc này từ trong cửa vươn ra một cánh tay thon dài, sau đó đột nhiên cửa đột ngột bị đá văng, chỉ thấy nam tử kia mặc chiếc áo sơmi corton mỏng, thân dưới mặc chiếc quần màu lam sẫm, chân đi đôi giày da đen, xông lên trước hai bước, vươn tay túm lấy Lưu Hải đang ngồi xổm trên mặt đất lui về phía sau.
Lúc này tên đầu trọc kia vui vẻ, không sợ mày kiêu ngạo, chỉ sợ mày giả làm con ba ba. Ba người vung tay lên lập tức nhắm chuẩn nổ súng, chỉ nghe “Pằng pằng pằng” ba tiếng súng vang, tiếp theo là “Keng keng keng” ba tiếng đạn va chạm. Trong lòng ba người biết không tốt, đạn không bắn trúng, bởi vì thanh âm bắn vào thân người tuyệt đối sẽ không phải tiếng vang thanh thúy như thế.
Quả nhiên, nam tử kia vào lúc túm lấy Lưu Hải trên mặt đất, giương mắt nhanh chóng liếc bọn chúng một cái, mà tay trái lại duỗi bằng hơi giương trước người, trong chớp mắt một cánh cửa thép đã chắn phía trước, đạn va chạm với cánh cửa thép dày, đương nhiên sẽ phát ra tiếng keng keng.
Mà ba người đàn ông kia bao gồm cả tên đầu trọc, đều ngây dại. Lúc đó khi bọn chúng nổ súng, cửa đã mở ra, tên đó căn bản không có khả năng nhanh hơn được tốc độ của súng, đóng cửa lại chỉ trong một phần mười giây, thế nhưng nếu không phải cửa, vậy ban nãy là cái gì? Cánh cửa thép mới kia lại xuất hiện thế nào? Chẳng lẽ nam nhân này cũng là người dị năng? Thế nhưng dị năng đó là gì? Ma thuật sao? Chuyện cười đúng không?
Bất quá không để cho bọn chúng suy nghĩ nhiều, một người trong nhóm đồng bạn lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai người còn lại kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy trên thân một người trong đó cháy rừng rực hỏa diễm, chốc lát đã bị thiêu ngay cả xương cũng không còn.
Hiển nhiên, hai người chưa bao giờ thấy qua những chuyện quỷ dị liên tiếp như thế, một cánh cửa thép biết đỡ đạn, một con quái vật biết phun lửa, bọn chúng gặp phải quỷ rồi sao?
Trong đó tên đầu trọc phản ứng nhanh nhất, ý thức được điều gì, lập tức xoay người lại nổ súng bắn tới bóng đen phía sau.
Lại chỉ thấy bóng đen thoáng né giữa không trung, không hề dừng lại trực tiếp đánh về phía người đàn ông không phản ứng kịp còn lại. Chỉ thấy lại thêm một tiếng hét thảm, tay người đàn ông đó đã giơ súng lên, nhưng chưa kịp bắn đạn ra, đã bị móng vuốt của bóng đen xé thành máu thịt mơ hồ, phân nửa thân thể chỉ có cơ còn dính liền, co quắp ngã xuống đất tại chỗ, chỉ chốc lát sau đã đứt hơi bỏ mình.
Đến lúc này, đầu trọc mới bắt đầu sợ hãi, nhất là sau khi nhìn thấy bóng đen kia là hắc báo, lại càng kinh hoảng đến mức súng cũng cầm không được, đó là... thú tiến hóa?
Thú tiến hóa là cực kỳ hi hữu, còn ít hơn so với người tiến hóa, gã chỉ biết có hai con ở thành B, không ngờ vận khí lại xui tới cực điểm, cướp chút đồ cũng sẽ gặp phải một con, hơn nữa còn là một con báo. Trời biết con mẹ nó trong một thành thị thế nào sẽ có một con báo tiến hóa, chẳng lẽ là do chó nuôi biến thành? Súc sinh đáng chết thế mà ngay cả giống loài cũng có thể tiến hóa sao?
Bất quá lúc này, một kẻ liều mạng liếm máu trên mũi đao như gã, là cực kỳ rõ ràng tình cảnh của mình, trông ánh mắt của con báo kia đã biết mình kề cận cái chết đã không còn xa. Mà hiển nhiên thực lực của đối phương sâu không thể lường, vừa có thể thủ lại có thể công, không sợ đạn lại có thú tiến hóa có thể giết chết hai đồng bọn của gã trong nháy mắt. Người đàn ông đầu trọc thấy chạy trời không khỏi nắng, trên trán đã tuôn đầy một tầng mồ hôi lạnh.
Sau khi gian nan suy nghĩ hai giây, trên khuôn mặt cẩn thận lập tức treo lên nụ cười, thả nhẹ lời nói trong miệng: “Người anh em, ban nãy tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mắt chó thấy người khác thấp, nhìn trên phần chúng ta đều là nhân loại, đều từng là con cháu Viêm Hoàng quanh hai bờ sông Hoàng Hà, lưu lại cho tôi cơ hội sống, tôi nguyện ý để lại khẩu súng, xin mấy người anh em giơ cao đánh khẽ tha tôi một mạng.” Nói xong rất dứt khoát cởi đai đeo súng, thả xuống đất, trong lòng lại thầm mắng, mẹ nó, ngày ngày bắt diều hâu, thế mà một ngày kia lại bị diều hâu mổ mù mắt.
Lúc này Trương Thư Hạc tuyệt không lập tức rời khỏi phạm vi tấm thép, mà mở miệng ra lệnh: “Đẩy khẩu súng lại đây!”
Đầu trọc thấy hắc báo ở một bên nhìn chằm chằm gã, rất sợ nó sẽ thoáng không hài lòng, phun lửa ra đốt mình thành tro, đành phải thu hồi chút tâm tư nhỏ của mình, khom lưng hất súng trên mặt đất qua. Súng rơi xuống cạnh tấm thép, Trương Thư Hạc dùng chân khều lên, cầm súng trong tay, sau đó thu hồi tấm thép, một tay cầm súng nhắm vào cái đầu trọc kia, sáng loáng loáng, hẳn là bia ngắm rất tốt.
Lúc này Lưu Hải cũng có chút mờ mịt, đừng nói là nhóm tên đầu trọc bị kinh hách mờ mịt, cậu cũng bị kinh không còn ra hình. Cậu vẫn luôn biết Trương Thư Hạc là cao nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung đó, cứ như phim điện ảnh giả tưởng, khiến cậu nhất thời có chút không tiêu hóa được.
Ngẩn người một hồi, sau đó liền bị giày da của Trương Thư Hạc đạp một cước tỉnh, lúc này mới nhặt lên dao phay trên mặt đất, bò dậy.
Trương Thư Hạc đánh giá tên đầu trọc, một thân trang phục quân nhân xuất ngũ, điều này ở mạt thế rất thông thường, bởi vì quần áo quân nhân là đồ chịu mặc chịu rách nhất, rất nhiều người nguyện ý bỏ qua những bộ quần áo sợi tổng hợp đẹp đẽ, tình nguyện mặc quân trang dã chiến cũ kỹ.
Bất quá, thế đạo này quân nhân chân chính có thể mặc quân trang, nhưng mặc quân trang chưa chắc đã là quân nhân, cũng khó trách Lưu Hải sẽ tín nhiệm có thừa đối với bọn chúng, điều này đại khái chính là một loại cảm giác an toàn khắc cốt ghi tâm mà nhiều năm qua quân nhân đã tạo dựng trong lòng dân chúng.
“Bọn ông tổng cộng tới mấy người?”
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đến phiên gã bị người dùng súng chỉ vào ót, tên đầu trọc không dám có chút phản kháng: “Ngoại trừ tôi với hai anh em vừa mới chết, tổng cộng bảy người.”
“Tới làm gì?” Trương Thư Hạc một bên hỏi một bên phái Lưu Hải đến bên cửa sổ nhìn tình hình phía dưới.
“Thành B có người dùng thức ăn ủy thác chúng tôi tới cứu con của hắn, đây là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất ở thành B, hai nhóm trước đã thất bại, chúng tôi là nhóm thứ ba nhận, muốn đến thử thời vận. Cậu cũng biết, hiện tại là mạt thế, khắp nơi đều thiếu thốn thức ăn, người sống còn đói hơn so với tang thi, không có cách nào, lúc này mới muốn đánh chủ ý đến anh em các cậu, chúng tôi cũng là bị bất đắc dĩ, xin hai người anh em, a, còn có vị trong nhà nữa, có thể thông cảm nhiều hơn, tạm tha tôi lần này đi.”
Trương Thư Hạc lại coi như không nghe thấy, chỉ nhìn người phụ nữ với đứa trẻ ở góc tường hỏi: “Chính là bọn họ?”
Đầu trọc: “Phải phải, chính là bọn họ.”
“Người ủy thác là ai?”
“Việc này... Đối phương là phái người trung gian liên lạc, chúng tôi cũng không biết, thế nhưng thức ăn cho rất phong phú, hẳn không phải người thường, người thường cũng sẽ không có nhiều thức ăn như vậy...”
Lúc này sau khi Lưu Hải hiểu rõ được tình hình bên ngoài, lập tức trở lại bên cạnh Trương Thư Hạc nhỏ giọng nói chuyện. Trương Thư Hạc gật đầu, sau đó chỉ vào tên đầu trọc nói: “Đến bên cửa sổ, kêu hết đồng bọn của ông lên.”
Sau khi tên đầu trọc nghe xong, sắc mặt thoáng cứng, bắt đầu có chút khó coi. Trong hai năm, gã đã trải qua không ít việc buôn bán giết người cướp của, thế nào sẽ không biết kỳ thực những lời này là có ý muốn một lưới bắt hết, chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi.
Thấy gã bất động, Trương Thư Hạc thả thấp giọng điệu nói: “Bọn tôi không giống với mấy người, bọn tôi chỉ là người thường, chỉ muốn một chiếc xe có thể bình an rời khỏi nơi đây, nếu có thể đạt được mục đích, đương nhiên cũng không muốn giết người. Thế nhưng đồng bọn của ông khẳng định sẽ không chủ động nhường xe, vì vậy, cũng chỉ có thể giết hết bọn chúng cướp xe. Nếu ông có thể phối hợp, trong hai chiếc xe phía dưới tuỳ ý cho ông một chiếc, cho ông mang theo hai mẹ con này trở về. Ông yên tâm, bọn tôi tuyệt không thiếu thức ăn, sẽ không tranh nhiệm vụ này với ông.”
Đổi lại là người khác, tên đầu trọc tuyệt không tin, thế nhưng trước đó gã đã chính tai nghe thấy người kêu Lưu Hải kia nói, bắt đầu từ mạt thế mấy người bọn họ vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư, cộng thêm bộ dáng ngốc nghếch đơn giản tin tưởng lời gã nói của Lưu Hải trước đó, vậy chiết khấu ra, lời của người này hẳn vẫn có 50% độ tin tưởng.
Hơn nữa nếu người này có thể giết chết hết những người bên ngoài, vậy gã có thể tự mình đi lĩnh tiền thưởng rồi. Tuy rằng một mình có chút nguy hiểm, thế nhưng hẳn là có thể chống đỡ được cho đến khu an toàn gần đây.
Là chết hay là may mắn ngoài dự đoán, tên đầu trọc nghĩ đến mức mồ hôi đầy ót, sau cùng cảm thấy có thể mạo hiểm đánh cược một phen, kế đó cũng không cần Trương Thư Hạc giục liền tới chỗ cửa sổ mở cửa ra, sau đó nói với người dưới lầu: “Này, lưu lại hai người trông xe, những người khác lên hết đi, nơi này có thức ăn...”
Mấy người phía dưới bên giết tang thi bên ngẩng đầu nhìn lên, có một tên lưng hùm vai gấu lớn tiếng trả lời: “Lão tam, có bao nhiêu thức ăn ba người bọn mày còn khiêng không nổi sao, còn bảo bọn tao lên?”
“Phải đó, khẳng định bên trên nhiều tang thi, nó muốn gạt chúng ta đi lên giết tang thi giùm bọn nó...”
“Hay a, mày dám đùa giỡn bọn tao?”
Tên đầu trọc cũng không vội giải thích, chỉ quay đầu lại quát: “Mẹ nó, kêu mày nhanh lên một chút, lấy một thùng đồ cũng chậm.” Nói xong nháy mắt mấy cái với Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc nhìn gã, xoay người lấy ra một hộp xúc xích nướng trong đống thức ăn ở cửa nhà mình, ném về phía tên đầu trọc. Tên đầu trọc nuốt nước miếng, đón lấy, sau đó nói với phía dưới: “Đám cháu rùa bọn mày, thế mà dám nói bố mày lừa bọn mày, nhanh mở mắt chó của bọn mày ra nhìn cho rõ đi.” Nói xong xé bọc đóng gói rải xuống.
Nhất thời mấy chục cây xúc xích trong hộp rơi xuống hết, nện đầy đầu mấy người, có người đón lấy một cây, thấy hình như xúc xích không biến chất, còn rất tươi, cũng không nhìn hạn sử dụng, xé bọc đóng gói cứ thế ăn.
“Này này, thật đúng là xúc xích nướng, mùi vị cực tuyệt, bọn mày nếm thử, bố mày đã hơn nửa năm rồi không được ăn.” Bạn đang
Khi Lưu Hải xuống đến lầu hai, ở cửa có ba người đàn ông mặc áo rằn ri cũ xông lên. Ba người đàn ông thấy Lưu Hải, nhất thời đều chỉ thẳng nòng súng vào cậu.
Lưu Hải lập tức nói: “Chờ một chút, không nên nổ súng, tôi không phải tang thi.”
Ba người kia hiển nhiên đã nhìn ra cậu là người, bất quá vẫn chỉ nòng súng về phía Lưu Hải, người bên cạnh nói với tên đầu trọc ở chính giữa: “Đại ca, người chúng ta cần tìm là hắn sao?” Người đàn ông đầu trọc kia nghe vậy lập tức dùng cán súng đập đầu nam nhân mở miệng nói chuyện bên cạnh, sau đó lấy ra một bức ảnh từ túi áo, quát với bọn họ: “Phắc, mắt hai đứa bọn bây mù rồi sao, chúng ta cần tìm là một người phụ nữ với một đứa con nít, con mẹ nó có phải ra ngoài quá lâu rồi, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được hay không...”
Nam nhân kia xoa cái đầu sưng không dám hé răng.
“Đi, đến lầu mười...” Tên đầu trọc không hề nhìn Lưu Hải một cái, quay đầu, sau khi bắn nổ đầu hai con tang thi, ba người lấy tốc độ cực nhanh đi lên lầu trên. Lưu Hải mới nghe thấy đối thoại của bọn họ, có thể ba người này là đến tìm người, mặc dù như thế, cậu vẫn không muốn từ bỏ hy vọng duy nhất có thể rời khỏi nơi đây, sau khi chém hai nhát rớt đầu hai con tang thi tiếp cận cậu, lại nói với ba người đàn ông kia: “Xin lỗi, tôi rất quen thuộc chung cư này, nếu các anh muốn tìm gì, tôi có thể hỗ trợ. Tôi còn có hai đồng bạn đều là người sống sót nơi đây, một hồi khi các anh rời đi có thể mang chúng tôi cùng đi không, chúng tôi đều là nam cũng có thể hỗ trợ giết tang thi...”
Sau khi ba người kia nghe vậy, có một người trào phúng xùy một tiếng, tuyệt không dừng lại bước chân, bất quá đầu trọc lại đột nhiên nâng tay, ba người đó mới dừng lại. Đầu trọc quay đầu nhìn về phía Lưu Hải mang ánh mắt tha thiết, vẻ mặt có chút khó hiểu hỏi: “Ba người các cậu vẫn luôn ở chỗ này?”
Lưu Hải vội vàng gật đầu nói: “Phải, bắt đầu từ khi tang thi bùng nổ, ba người chúng tôi vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư.”
Đầu trọc kia “Nga” một tiếng, quay đầu liếc nhìn hai người còn lại, rồi nhìn thân hình Lưu Hải, sau cùng nói: “Cậu sống ở đâu?”
Lưu Hải vừa nghe liền cảm thấy chuyện này có cơ hội, lập tức vui sướng trả lời: “Chúng tôi đều sống ở lầu ba.”
“Được, không tệ a nhóc, có thể chống đỡ được đến bây giờ cũng không dễ dàng. Cậu trước hết cứ ở lầu ba, khi chúng tôi xuống sẽ đến tìm cậu.” Nói xong nháy mắt với một người đàn ông bên cạnh, kế đó cùng người còn lại phóng về phía lầu mười.
Thái độ người đàn ông kia rất khách khí nói: “Sống ở lầu ba đúng không? Đi thôi.”
Lưu Hải lập tức đáp tiếng, sau đó đổi dao qua tay trái, xông lên vài bước, cảm kích nói: “Cảm ơn các anh a, các anh là bộ đội nào của quốc gia?”
Người đàn ông kia nghe vậy nhịn không được “Ha” một tiếng, dường như cảm thấy rất buồn cười, bất quá liền phản ứng lại nói: “Tổng bộ đội của chúng tôi ở thành B, nơi khác đều là tự biên, nào còn có quân chính quy, đều là tán binh.”
Sau khi Lưu Hải nghe xong liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, kế đó lại hỏi: “Vậy các anh đều thuộc về bộ đội tự biên sao?”
Người đàn ông kia quay đầu khó hiểu nhìn Lưu Hải hai lượt, sau đó nói ứng phó: “Coi như vậy đi, thuộc về loại lính đánh thuê, chỉ cần cho đồ với thức ăn, chúng tôi sẽ làm việc cho bọn họ.”
Lưu Hải lập tức trở nên cao hứng, lính đánh thuê trong điện ảnh cậu xem trước đây đều là anh hùng mạt thế, lúc này cậu rất muốn nói trong nhà có không ít thức ăn, có thể đưa phân nửa cho bọn họ, hy vọng có thể thuê bọn họ. Bất quá nghĩ đến những thức ăn đó không phải của cậu, đành nuốt lời sắp nói xuống, chuẩn bị một hồi tìm Ngụy lão đầu và Trương ca thương lượng một chút, xem có thể để những người này dàn xếp chút hay không.
Rất nhanh hai người đã tới lầu ba, người đàn ông kia vừa thấy hai cánh cửa thép thuần chất nguyên vẹn không hư hao gì, ánh mắt nhất thời lấp lóe, kế đó lộ ra chút nụ cười nói: “Mở cửa ra đi, tôi xem xem tố chất thân thể của hai người kia thế nào.”
Lưu Hải hơi do dự, nhưng vẫn không nghi ngờ gã ta, tiến lên gõ cửa, “Ngụy gia, người phía dưới là lính đánh thuê, nói muốn dẫn chúng ta đi, mọi người mau ra đây a.” Kết quả gõ nửa ngày, bên trong không có ai đáp lời, đổi lại lúc bình thường Ngụy gia căn bản sẽ không như vậy, chẳng lẽ bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lưu Hải cảm thấy có chút bất an, rồi lại vội vàng đi gõ cửa nhà Trương Thư Hạc, lập lại lời vừa nãy một lần nữa, kết quả bên trong vẫn không có nửa động tĩnh.
Nhất thời, trong lòng Lưu Hải thoáng giật mình, cảm thấy có chút không thích hợp. Trước đó tuy rằng cậu kích động trong lòng, thấy được hy vọng bức thiết muốn bắt lấy, nhưng còn chưa phải tên ngốc, trong nháy mắt lý trí đã về lại trên người cậu, khóe mắt thoáng nhìn người có hỏi tất đáp ban nãy. Ánh mắt gã lúc này đang nhìn hành lang phía trên, trong tay lại loay hoay súng, mà vị trí nòng súng lại vẫn luôn hướng về phía Lưu Hải. Bình thường không phải nòng súng luôn nhắm vào kẻ địch sao? Toàn thân Lưu Hải nhất thời rơi mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt ý thức được là mình vô tri hại chết người, cậu chỉ nghĩ những người này nhất định sẽ cứu bọn cậu, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu, lại không ngờ rằng, có lẽ bọn chúng không phải chúa cứu thế, mà là những kẻ liều mạng.
Kỳ thực có thể phát hiện được đầu mối từ những lời ban nãy của bọn chúng, hiện tại bộ đội quân nhân ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, thì thế nào sẽ cố ý lãng phí súng ống đạn dược đến một tòa chung cư cũ ở thành S cứu người, hiển nhiên là một đám những kẻ nguy hiểm vô tổ chức, nói là lính đánh thuê, thế nhưng hiện tại là mạt thế, người bình thường đều có thể giết người, huống hồ là lính đánh thuê.
Nhất thời, lòng bàn tay Lưu Hải đầy mồ hôi lạnh, nắm thật chặt dao phay trong tay, đang do dự có nên thừa dịp gã chưa chuẩn bị quật ngã gã không, thì lúc này từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân.
“Phắc, tòa nhà này sắp không chịu được nữa rồi, đập hai cái mà tường đã nứt.”
“Quản nhiều như vậy làm gì, mày còn muốn sống ở đây sao?”
Mặt khác còn có hai tiếng bước chân một lớn một nhỏ, thanh âm một người phụ nữ khiếp nhược nói: “Các người thật là do chồng tôi phái tới?”
Trong hành lang trầm mặc một hồi, kế đó có người tiếp lời: “Chính xác đó chị dâu, lần này chúng tôi đến chính là muốn mang chị với coi trai chị trở lại, là chồng chị cố ý tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi tới cứu chị với đứa nhỏ.”
“Momy, baba tới tìm chúng ta...” Trong đó trộn lẫn thanh âm vui sướng của một đứa trẻ.
“Ừ ừ, chúng ta rốt cục cũng được cứu rồi con trai.” Tuyệt vọng phùng sinh, người phụ nữ đã vui cực mà khóc.
Sau khi nghe thấy đối thoại trong hành lang, Lưu Hải một mặt chấn kinh trong thời gian dài như thế, trên lầu thế mà vẫn còn người ở. Trước đây gần như mỗi ngày cậu đều phải đi lên giết tang thi một lần, thế mà không hề phát hiện, bất quá trong đó có cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, cậu đập hai lần cũng không đập ra. Chẳng lẽ hai người kia sống trong cánh cửa đó sao? Không cách nào tưởng tượng được hai người đó sinh tồn thế nào.
Trừ bỏ những nghi vấn này, trong lòng Lưu Hải lại lần nữa dấy lên hy vọng, có lẽ ban nãy cậu nghĩ quá nhiều rồi, những người mặc áo rằn ri này thực sự là lính đánh thuê, nếu là tới cứu người, khả năng tuyệt không phải ác đồ gì.
Theo tiếng bước chân đến gần, Lưu Hải thấy bốn người xuống từ lầu trên, hai người đàn ông lên lầu trước đó, được kẹp bảo hộ ở giữa là một người phụ nữ mặt vàng già nua gầy yếu đến mức da bọc xương, người phụ nữ còn dắt một đứa trẻ, cũng nhỏ gầy như cô ta, có chút giống Tiểu La Bặc Đầu* được vẽ trong cuốn sách nào đó trước đây, chỉ còn lại cái đầu to với một đôi mắt to. (Tống Chấn Trung, một liệt sĩ cách mạng, tên hiệu “Tiểu La Bặc Đầu”, là con út của Tống Khỉ Vân và Từ Lâm Hiệp, sinh năm 1941 ở Tây An. Do cha mẹ bị đặc vụ quân thống của chính phủ quốc dân bắt bỏ tù, năm ấy Tống Chấn Trung mới tám tháng cũng cũng bị bỏ tù theo cha mẹ. Vì khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phát dục không tốt, đầu to thân nhỏ.)
Trong tay hai người đàn ông đều xách chút túi đóng gói thức ăn với một số đồ dùng của phụ nữ trẻ con, sau khi thấy đồng bọn với Lưu Hải ở cửa lầu ba, tên đầu trọc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lưu Hải hỏi: “Thế nào không thấy hai người khác ở cùng cậu ta?”
Đồng bọn của gã lại chỉ vào Lưu Hải nói: “Ban nãy cậu ta gõ hai cánh cửa, thế nhưng không ai ra mở.”
Tên đầu trọc thả đồ trong tay xuống, đi xuống cùng người đàn ông phía sau, nói với Lưu Hải: “Chìa khoá đâu, mở cửa ra xem xem, nếu là thanh niên có thể chiến đấu chúng tôi sẽ cùng mang đi, nếu là người già thì lực bất tòng tâm. Trừ phi các cậu có lương thực, chúng tôi ngược lại có thể suy nghĩ một chút...” Nói xong ánh mắt lấp lánh liếc về phía Lưu Hải.
Trong lòng Lưu Hải đã có phòng bị, nếu đổi lại trước đó, sợ rằng cậu sẽ thực sự nói trong nhà có thức ăn, thế nhưng hiện tại, lòng phòng người không thể không có, đành phải nói nửa câu lưu lại nửa câu: “Tôi không có chìa khoá, bởi vì tôi vốn sống trên lầu, được hai người kia thu lưu, vì vậy, bọn họ không mở cửa tôi cũng không có cách...”
Cậu vừa nói như thế, hiển nhiên tên đầu trọc biến sắc, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người còn lại, một người trong đó đột nhiên dùng súng chỉ vào Lưu Hải, “Không được động, cẩn thận súng cướp cò, thành thật đứng ở đó.”
Kỳ thực ban nãy Lưu Hải chỉ đổi tay cầm dao một chút, lại không ngờ rằng trực tiếp khiến đối phương xé rách mặt.
Một người khác dứt khoát tiến lên đạp cửa thép hai cái, quay đầu lại nói: “Lão đại, cửa này là nguyên khối tấm thép, quá mẹ nó dày, phỏng đoán là đặt làm, ngay cả tủ bảo hiểm của ngân hàng cũng không dày như thế, khẳng định súng bắn không ra, căn bản cậy cũng không nổi.”
Tên đầu trọc cũng có chút bất ngờ, bất quá rất nhanh đã tiến lên dùng súng đặt sau ót Lưu Hải, sau đó bình tĩnh vừa cười vừa nói với mắt mèo ở cửa: “Hai anh bạn trong nhà, ra đi, nếu không đồng bọn của mấy người sẽ phải bị nổ đầu đấy, chung quy không thể trừng mắt nhìn cậu ta chết ở cửa đúng không?”
Trong nhà tĩnh lặng, nửa tiếng vang cũng không có.
Tên đầu trọc lên đạn: “Mục đích của bọn tôi bất quá chỉ là lấy chút nước uống, dọc đường đi mấy anh em bọn tôi đều rất khát, chỉ cần các người mở cửa ra, tôi bảo chứng, tuyệt đối không thương tổn tánh mạng của các người với sinh mệnh quý giá của người anh em này...”
Nghe đến đó, Lưu Hải nhịn không được mở miệng mắng: “X mẹ mày chứ tên hói đầu chết bằm #•%¥•#...” Cho tới bây giờ cậu chưa từng mắng qua lời độc như thế, bất quá cậu cảm thấy mắng vẫn quá nhẹ, tên ngu nào sẽ tin lời chỉ lấy chút nước uống của mấy người? Lừa con nít chơi đi, thiệt cho mình trước đó còn tin, xem ra mình cũng là tên ngu não tàn chết bằm mà.
May là ban nãy Trương ca với Ngụy gia không mở cửa, nếu thức ăn nước uống đều bị bọn chúng mang đi, vậy chết còn không phải chuyện sớm muộn sao. Lúc này cậu thập phần hối hận hành vi lỗ mãng ban nãy của mình, hối hận chỉ kém chút không hộc máu.
Thấy bên trong vẫn không có nửa dấu hiệu mở cửa, sự kiên trì của tên đầu trọc rốt cục cạn, cười lạnh hừ hai tiếng nói: “Không mở cửa đúng không? Vậy đừng trách tao đưa người anh em này của bọn mày lên đường...”
Lưu Hải đã sớm bị loại sinh hoạt ‘hôm nay sống không biết ngày mai sẽ thế nào’ hiện tại cưỡng gian đủ rồi, lúc này bất chấp hết, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đám giết người cướp của cưỡng đoạt chết bằm bọn mày, muốn giết muốn lóc xương muốn nổ súng thì nhanh chóng cho cái thống khoái đi...”
Ngược lại mắng khiến hai tên bên cạnh vui vẻ: “Đầu năm nay, còn có đứa vội vã đi chịu chết, anh em của mày đều không ra cứu mày, mày còn ngu đến mức chết vì bọn nó, tính cách trung liệt này cũng thực khiến người ta bội phục. Như vậy đi, chỉ cần mày nói cho tao biết bên trong còn bao nhiêu thức ăn, chúng tao tạm tha mày.”
Lưu Hải “Phi” nhổ ra một cục đàm lên mặt đất: “Tao dù biết cũng không nói cho mày!” Mới vừa nói xong đã bị người đàn ông bên cạnh dùng báng súng nện một cái, Lưu Hải nhất thời ôm bụng đau ngồi xổm xuống đất.
Đôi mẹ con ở bên kia đã kinh hoảng lui tới góc tường, người phụ nữ ôm chặt đứa trẻ kinh hoảng nhìn đám người này.
Tên kia thu súng quay đầu nói: “Đại ca, làm sao giờ, thời gian của chúng ta không nhiều.”
Tên đầu trọc nhìn Lưu Hải, đánh giá chốc lát nói: “Nuôi được khỏe mạnh như thế, khẳng định không chịu đói, trong nhà có đồ ăn, cướp!”
“Thế nhưng cửa thép này quá dày, đập không vào được...”
Tên đầu trọc hất đầu với người đàn ông đó: “Đi, xuống dưới lấy hai bọc thuốc nổ nhỏ trên xe đặt ở cửa lầu ba, tao không tin đập không ra cánh cửa thép này, cho dù đập không nát cửa cũng phải đập ra tường bên cạnh.”
“Được, em lập tức đi...”
Vừa mới nói xong chợt nghe thấy ở cửa vang lên một tiếng rắc, ba người lập tức cảnh giác nhắm súng ngay cửa. Lúc này từ trong cửa vươn ra một cánh tay thon dài, sau đó đột nhiên cửa đột ngột bị đá văng, chỉ thấy nam tử kia mặc chiếc áo sơmi corton mỏng, thân dưới mặc chiếc quần màu lam sẫm, chân đi đôi giày da đen, xông lên trước hai bước, vươn tay túm lấy Lưu Hải đang ngồi xổm trên mặt đất lui về phía sau.
Lúc này tên đầu trọc kia vui vẻ, không sợ mày kiêu ngạo, chỉ sợ mày giả làm con ba ba. Ba người vung tay lên lập tức nhắm chuẩn nổ súng, chỉ nghe “Pằng pằng pằng” ba tiếng súng vang, tiếp theo là “Keng keng keng” ba tiếng đạn va chạm. Trong lòng ba người biết không tốt, đạn không bắn trúng, bởi vì thanh âm bắn vào thân người tuyệt đối sẽ không phải tiếng vang thanh thúy như thế.
Quả nhiên, nam tử kia vào lúc túm lấy Lưu Hải trên mặt đất, giương mắt nhanh chóng liếc bọn chúng một cái, mà tay trái lại duỗi bằng hơi giương trước người, trong chớp mắt một cánh cửa thép đã chắn phía trước, đạn va chạm với cánh cửa thép dày, đương nhiên sẽ phát ra tiếng keng keng.
Mà ba người đàn ông kia bao gồm cả tên đầu trọc, đều ngây dại. Lúc đó khi bọn chúng nổ súng, cửa đã mở ra, tên đó căn bản không có khả năng nhanh hơn được tốc độ của súng, đóng cửa lại chỉ trong một phần mười giây, thế nhưng nếu không phải cửa, vậy ban nãy là cái gì? Cánh cửa thép mới kia lại xuất hiện thế nào? Chẳng lẽ nam nhân này cũng là người dị năng? Thế nhưng dị năng đó là gì? Ma thuật sao? Chuyện cười đúng không?
Bất quá không để cho bọn chúng suy nghĩ nhiều, một người trong nhóm đồng bạn lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai người còn lại kinh hãi nhìn qua, chỉ thấy trên thân một người trong đó cháy rừng rực hỏa diễm, chốc lát đã bị thiêu ngay cả xương cũng không còn.
Hiển nhiên, hai người chưa bao giờ thấy qua những chuyện quỷ dị liên tiếp như thế, một cánh cửa thép biết đỡ đạn, một con quái vật biết phun lửa, bọn chúng gặp phải quỷ rồi sao?
Trong đó tên đầu trọc phản ứng nhanh nhất, ý thức được điều gì, lập tức xoay người lại nổ súng bắn tới bóng đen phía sau.
Lại chỉ thấy bóng đen thoáng né giữa không trung, không hề dừng lại trực tiếp đánh về phía người đàn ông không phản ứng kịp còn lại. Chỉ thấy lại thêm một tiếng hét thảm, tay người đàn ông đó đã giơ súng lên, nhưng chưa kịp bắn đạn ra, đã bị móng vuốt của bóng đen xé thành máu thịt mơ hồ, phân nửa thân thể chỉ có cơ còn dính liền, co quắp ngã xuống đất tại chỗ, chỉ chốc lát sau đã đứt hơi bỏ mình.
Đến lúc này, đầu trọc mới bắt đầu sợ hãi, nhất là sau khi nhìn thấy bóng đen kia là hắc báo, lại càng kinh hoảng đến mức súng cũng cầm không được, đó là... thú tiến hóa?
Thú tiến hóa là cực kỳ hi hữu, còn ít hơn so với người tiến hóa, gã chỉ biết có hai con ở thành B, không ngờ vận khí lại xui tới cực điểm, cướp chút đồ cũng sẽ gặp phải một con, hơn nữa còn là một con báo. Trời biết con mẹ nó trong một thành thị thế nào sẽ có một con báo tiến hóa, chẳng lẽ là do chó nuôi biến thành? Súc sinh đáng chết thế mà ngay cả giống loài cũng có thể tiến hóa sao?
Bất quá lúc này, một kẻ liều mạng liếm máu trên mũi đao như gã, là cực kỳ rõ ràng tình cảnh của mình, trông ánh mắt của con báo kia đã biết mình kề cận cái chết đã không còn xa. Mà hiển nhiên thực lực của đối phương sâu không thể lường, vừa có thể thủ lại có thể công, không sợ đạn lại có thú tiến hóa có thể giết chết hai đồng bọn của gã trong nháy mắt. Người đàn ông đầu trọc thấy chạy trời không khỏi nắng, trên trán đã tuôn đầy một tầng mồ hôi lạnh.
Sau khi gian nan suy nghĩ hai giây, trên khuôn mặt cẩn thận lập tức treo lên nụ cười, thả nhẹ lời nói trong miệng: “Người anh em, ban nãy tôi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mắt chó thấy người khác thấp, nhìn trên phần chúng ta đều là nhân loại, đều từng là con cháu Viêm Hoàng quanh hai bờ sông Hoàng Hà, lưu lại cho tôi cơ hội sống, tôi nguyện ý để lại khẩu súng, xin mấy người anh em giơ cao đánh khẽ tha tôi một mạng.” Nói xong rất dứt khoát cởi đai đeo súng, thả xuống đất, trong lòng lại thầm mắng, mẹ nó, ngày ngày bắt diều hâu, thế mà một ngày kia lại bị diều hâu mổ mù mắt.
Lúc này Trương Thư Hạc tuyệt không lập tức rời khỏi phạm vi tấm thép, mà mở miệng ra lệnh: “Đẩy khẩu súng lại đây!”
Đầu trọc thấy hắc báo ở một bên nhìn chằm chằm gã, rất sợ nó sẽ thoáng không hài lòng, phun lửa ra đốt mình thành tro, đành phải thu hồi chút tâm tư nhỏ của mình, khom lưng hất súng trên mặt đất qua. Súng rơi xuống cạnh tấm thép, Trương Thư Hạc dùng chân khều lên, cầm súng trong tay, sau đó thu hồi tấm thép, một tay cầm súng nhắm vào cái đầu trọc kia, sáng loáng loáng, hẳn là bia ngắm rất tốt.
Lúc này Lưu Hải cũng có chút mờ mịt, đừng nói là nhóm tên đầu trọc bị kinh hách mờ mịt, cậu cũng bị kinh không còn ra hình. Cậu vẫn luôn biết Trương Thư Hạc là cao nhân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại thủ đoạn đến vô ảnh đi vô tung đó, cứ như phim điện ảnh giả tưởng, khiến cậu nhất thời có chút không tiêu hóa được.
Ngẩn người một hồi, sau đó liền bị giày da của Trương Thư Hạc đạp một cước tỉnh, lúc này mới nhặt lên dao phay trên mặt đất, bò dậy.
Trương Thư Hạc đánh giá tên đầu trọc, một thân trang phục quân nhân xuất ngũ, điều này ở mạt thế rất thông thường, bởi vì quần áo quân nhân là đồ chịu mặc chịu rách nhất, rất nhiều người nguyện ý bỏ qua những bộ quần áo sợi tổng hợp đẹp đẽ, tình nguyện mặc quân trang dã chiến cũ kỹ.
Bất quá, thế đạo này quân nhân chân chính có thể mặc quân trang, nhưng mặc quân trang chưa chắc đã là quân nhân, cũng khó trách Lưu Hải sẽ tín nhiệm có thừa đối với bọn chúng, điều này đại khái chính là một loại cảm giác an toàn khắc cốt ghi tâm mà nhiều năm qua quân nhân đã tạo dựng trong lòng dân chúng.
“Bọn ông tổng cộng tới mấy người?”
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đến phiên gã bị người dùng súng chỉ vào ót, tên đầu trọc không dám có chút phản kháng: “Ngoại trừ tôi với hai anh em vừa mới chết, tổng cộng bảy người.”
“Tới làm gì?” Trương Thư Hạc một bên hỏi một bên phái Lưu Hải đến bên cửa sổ nhìn tình hình phía dưới.
“Thành B có người dùng thức ăn ủy thác chúng tôi tới cứu con của hắn, đây là nhiệm vụ cấp bậc cao nhất ở thành B, hai nhóm trước đã thất bại, chúng tôi là nhóm thứ ba nhận, muốn đến thử thời vận. Cậu cũng biết, hiện tại là mạt thế, khắp nơi đều thiếu thốn thức ăn, người sống còn đói hơn so với tang thi, không có cách nào, lúc này mới muốn đánh chủ ý đến anh em các cậu, chúng tôi cũng là bị bất đắc dĩ, xin hai người anh em, a, còn có vị trong nhà nữa, có thể thông cảm nhiều hơn, tạm tha tôi lần này đi.”
Trương Thư Hạc lại coi như không nghe thấy, chỉ nhìn người phụ nữ với đứa trẻ ở góc tường hỏi: “Chính là bọn họ?”
Đầu trọc: “Phải phải, chính là bọn họ.”
“Người ủy thác là ai?”
“Việc này... Đối phương là phái người trung gian liên lạc, chúng tôi cũng không biết, thế nhưng thức ăn cho rất phong phú, hẳn không phải người thường, người thường cũng sẽ không có nhiều thức ăn như vậy...”
Lúc này sau khi Lưu Hải hiểu rõ được tình hình bên ngoài, lập tức trở lại bên cạnh Trương Thư Hạc nhỏ giọng nói chuyện. Trương Thư Hạc gật đầu, sau đó chỉ vào tên đầu trọc nói: “Đến bên cửa sổ, kêu hết đồng bọn của ông lên.”
Sau khi tên đầu trọc nghe xong, sắc mặt thoáng cứng, bắt đầu có chút khó coi. Trong hai năm, gã đã trải qua không ít việc buôn bán giết người cướp của, thế nào sẽ không biết kỳ thực những lời này là có ý muốn một lưới bắt hết, chẳng qua là chết sớm hay muộn mà thôi.
Thấy gã bất động, Trương Thư Hạc thả thấp giọng điệu nói: “Bọn tôi không giống với mấy người, bọn tôi chỉ là người thường, chỉ muốn một chiếc xe có thể bình an rời khỏi nơi đây, nếu có thể đạt được mục đích, đương nhiên cũng không muốn giết người. Thế nhưng đồng bọn của ông khẳng định sẽ không chủ động nhường xe, vì vậy, cũng chỉ có thể giết hết bọn chúng cướp xe. Nếu ông có thể phối hợp, trong hai chiếc xe phía dưới tuỳ ý cho ông một chiếc, cho ông mang theo hai mẹ con này trở về. Ông yên tâm, bọn tôi tuyệt không thiếu thức ăn, sẽ không tranh nhiệm vụ này với ông.”
Đổi lại là người khác, tên đầu trọc tuyệt không tin, thế nhưng trước đó gã đã chính tai nghe thấy người kêu Lưu Hải kia nói, bắt đầu từ mạt thế mấy người bọn họ vẫn luôn bị vây hãm trong chung cư, cộng thêm bộ dáng ngốc nghếch đơn giản tin tưởng lời gã nói của Lưu Hải trước đó, vậy chiết khấu ra, lời của người này hẳn vẫn có 50% độ tin tưởng.
Hơn nữa nếu người này có thể giết chết hết những người bên ngoài, vậy gã có thể tự mình đi lĩnh tiền thưởng rồi. Tuy rằng một mình có chút nguy hiểm, thế nhưng hẳn là có thể chống đỡ được cho đến khu an toàn gần đây.
Là chết hay là may mắn ngoài dự đoán, tên đầu trọc nghĩ đến mức mồ hôi đầy ót, sau cùng cảm thấy có thể mạo hiểm đánh cược một phen, kế đó cũng không cần Trương Thư Hạc giục liền tới chỗ cửa sổ mở cửa ra, sau đó nói với người dưới lầu: “Này, lưu lại hai người trông xe, những người khác lên hết đi, nơi này có thức ăn...”
Mấy người phía dưới bên giết tang thi bên ngẩng đầu nhìn lên, có một tên lưng hùm vai gấu lớn tiếng trả lời: “Lão tam, có bao nhiêu thức ăn ba người bọn mày còn khiêng không nổi sao, còn bảo bọn tao lên?”
“Phải đó, khẳng định bên trên nhiều tang thi, nó muốn gạt chúng ta đi lên giết tang thi giùm bọn nó...”
“Hay a, mày dám đùa giỡn bọn tao?”
Tên đầu trọc cũng không vội giải thích, chỉ quay đầu lại quát: “Mẹ nó, kêu mày nhanh lên một chút, lấy một thùng đồ cũng chậm.” Nói xong nháy mắt mấy cái với Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc nhìn gã, xoay người lấy ra một hộp xúc xích nướng trong đống thức ăn ở cửa nhà mình, ném về phía tên đầu trọc. Tên đầu trọc nuốt nước miếng, đón lấy, sau đó nói với phía dưới: “Đám cháu rùa bọn mày, thế mà dám nói bố mày lừa bọn mày, nhanh mở mắt chó của bọn mày ra nhìn cho rõ đi.” Nói xong xé bọc đóng gói rải xuống.
Nhất thời mấy chục cây xúc xích trong hộp rơi xuống hết, nện đầy đầu mấy người, có người đón lấy một cây, thấy hình như xúc xích không biến chất, còn rất tươi, cũng không nhìn hạn sử dụng, xé bọc đóng gói cứ thế ăn.
“Này này, thật đúng là xúc xích nướng, mùi vị cực tuyệt, bọn mày nếm thử, bố mày đã hơn nửa năm rồi không được ăn.” Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ