Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển 1 - Chương 34
Buổi chiều, Trương Thư Hạc thu thập một chút, lấy ra áo gió quần da với giày da màu đen từ không gian, mặc vào đâu vào đấy. Loại quần áo này không dễ thấm máu, cũng dễ giặt. Sau khi lấy kiếm gỗ đào ra thì đeo vào bộ bao tay da mỏng.
Hắc báo bị giam trong phòng quá lâu, ngày ngày buồn bực đi qua đi lại, lúc này thấy Trương Thư Hạc thay quần áo, lập tức đứng lên từ góc tường, thấy tay y cầm kiếm gỗ đào, dường như biết y muốn ra ngoài, bóng đen chợt lóe đã tới bên cửa canh chừng.
Trương Thư Hạc quả nhiên mở cửa ra như nó dự liệu, nó lập tức xông ra như một mũi tên.
Lúc này Lưu Hải đang ngồi ở góc tường, đột nhiên nghe thấy bên cạnh cửa vang lên một tiếng “Rắc”, có người đi ra, lập tức kinh hoảng đứng lên từ trên mặt đất, liền thấy một người tuổi trẻ mặc chiếc áo gió màu đen dày với một thân quần da giày da đi ra.
Người tuổi trẻ đó sau khi đi ra thì nhàn nhạt quét nhìn cậu, tuyệt không nói gì, tiếp theo Lưu Hải chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe một bóng đen, có thứ gì đó xông qua, còn chưa chờ cậu phản ứng, đã thấy bóng đen đó đánh thẳng tới phía cậu, cậu sợ hãi lập tức giơ tay muốn chặn.
Chỉ thấy người thanh niên kia nói một câu: “Trở về!!” Bóng đen kia nhất thời dừng lại, giãy dụa một chút mới không tình nguyện xông trở lại, sau đó đáp xuống nơi không xa bên cạnh người thanh niên kia. Lúc này Lưu Hải mới phát hiện, bóng đen ban nãy đánh lén cậu thế mà là một con báo màu đen dài gần một mét, thân hình hữu lực, tứ chi mạnh mẽ, lông màu vàng kim nơi móng vuốt với đuôi khi công kích lại càng chói mắt.
Sau khi đáp đất, đôi mắt tím của hắc báo vẫn hung ác trừng cậu, khiến Lưu Hải sợ đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, không dám phát ra nửa thanh âm. Bất quá trong lòng lại có một suy nghĩ, một người một báo này, một băng lãnh một hung mãnh, chẳng lẽ là cao nhân lắp đặt dây đỏ ở cửa? Kế đó lại bỏ đi suy nghĩ này, vì tuổi tác người này thực sự không lớn hơn mình bao nhiêu, làm sao sẽ có bản lĩnh lớn như vậy. Kế đó chuyển ánh mắt nhìn cánh cửa thép phía bên cạnh.
Sau khi Trương Thư Hạc quét nhìn Lưu Hải một lượt, tuyệt không lên tiếng kêu cậu ta rời đi, chỉ cần người này không đụng đến dây đỏ, chỉ ngồi trong hành lang, y sẽ không xen vào việc của người khác, đồng thời người này còn là một người dị năng.
Cái gọi là người dị năng, chính là trong ngày diệt vong, nhân loại dưới một số tâm tình phẫn nộ cùng kích động, ngẫu nhiên kích phát ra tiềm năng thân thể, sau mạt thế người ta gọi loại người này là người dị năng. Năng lực của người dị năng thông thường lớn hơn năm tới mười lần so với một người bình thường, độ mạnh yếu cơ bản cũng bởi vì mỗi người mà khác.
Hiện tại Trương Thư Hạc còn chưa rõ người này có dị năng gì, vì vậy tuyệt không muốn vì chuyện vô vị mà chủ động đắc tội đối phương.
Lúc này trong lầu ba có sáu con tang thi đang bồi hồi, ba con đang đập cửa sát vách, hai con đang chuyển động ở đầu cầu thang, còn một con đang lắc lư xuống lầu dưới. Sau khi hắc báo nhìn thấy, không cần Trương Thư Hạc phân phó liền xông lên như cá gặp nước.
Hướng về ba con tang thi đối diện cửa, liền phun qua một ngọn kim diễm. Kim diễm vào ban ngày trông hơi nhạt hơn so với ánh lửa, bất quá vẫn khiến Lưu Hải đứng ở góc tường sợ đến mức mắt trừng miệng ngốc.
Nếu nói ban nãy bị một con báo tập kích khiến cho cậu ta cảm thấy kinh ngạc với nghĩ mà sợ không thôi, vậy thì một con báo biết phun lửa đã không còn trong phạm vi sợ hãi nữa, mà là kinh hoảng không tả xiết.
Ba con tang thi kia đưa lưng về phía Trương Thư Hạc, lúc này căn bản chưa kịp phòng bị đã bị kim diễm thiêu cháy. Đến bây giờ y cũng không rõ tới cùng kim diễm của hắc báo là loại lửa gì, vừa khác với lửa phù, cũng không phải lửa bình thường, chỉ có thể quy là thuộc tính của viên thú tinh. Bởi vì trên tơ lụa tuyệt không có bất kỳ giải thích nào về viên thú tinh thượng cổ đó, vì vậy y hông rõ loại hình của thú tinh là loài thú nào.
Chỉ giây phút sau, ba con tang thi đã cháy thành một bãi tro xám trắng trong hỏa diễm của hắc báo, bên trong có ba nắm cặn đỏ nhỏ rất bắt mắt, hắc báo lập tức xông qua, dùng móng vuốt khẩy châu đỏ bất quy tắc trong cặn đỏ ra, cuốn vào trong miệng.
Hiển nhiên châu đỏ là để bổ sung lực lượng tiêu hao của kim diễm nó phun ra ban nãy, một lát sau bộ lông màu vàng kim lại chói mắt lên.
Mà Lưu Hải lại trừng lớn mắt, há miệng nhìn chằm chằm cánh cửa sắt bị đốt cháy đen thùi lùi đối diện, nửa ngày nói không ra lời. Cậu rất thích chơi trò chơi, ngoại trừ ở trong trò chơi có thể miểu sát* quái vật (*giết trong vòng 1s), cậu chưa từng thấy qua trong hiện thực có thú nuôi mạnh mẽ như thế, a không, là báo, thế mà chỉ cần một ngọn lửa đã có thể đốt ba con tang thi thành tro, còn đốt cánh cửa đối diện thành màu đen.
Lúc này Trương Thư Hạc lại cầm kiếm gỗ đào, rót tinh khí trong tay vào kiếm, xông lên vài bước, mỗi con một kiếm, lưu loát giải quyết ba con tang thi còn lại.
Từ sau khi ăn ngọc đào, thân thể ra một tầng dơ bẩn dày, Trương Thư Hạc cảm thấy cảm giác thân thể vốn trầm trọng dần dần biến mất, tính mẫn cảm của tai mắt và phương diện tốc độ cũng đều có sự đề cao. Hơn nữa về sau chuyển hóa linh khí chứa trong hai quả đào thông qua thân thể trữ vào trong đồng tiền, Trương Thư Hạc mơ hồ cảm thấy thân thể có biến hóa rõ ràng. Tốc độ, lực phản ứng cũng nhanh hơn gấp hai so với người thường.
Bởi vì hành lang quá chật, một người một báo chặn kín hai đầu hành lang, một hồi sau đã không còn thấy tăm hơi thân ảnh. Lúc này Lưu Hải nơi góc tường mới tỉnh táo lại từ trong chấn kinh, sau khi thấy kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc, mơ hồ cảm thấy có phải người cầm kiếm kia có liên hệ với dây đỏ trên tường hay không, có phải chính là cao nhân mà cậu nghĩ trong lòng kia không.
Sau khi đứng tại chỗ vài phút, cắn răng một cái, lấy ra cây búa sắt từ góc tường, đi về hướng của Trương Thư Hạc. Hiện tại cậu cái gì cũng không còn, cho dù sinh mệnh dừng nơi đây, cậu cũng muốn như cao nhân kia, giết hết tất cả tang thi, báo thù cho cha.
Kế đó vừa đi về phía lầu hai vừa cầm búa sắt hung hăng đập lên tường, chỉ thấy cây búa lưu lại những lỗ thủng lớn, nơi đi qua toàn bộ gạch đều vỡ vụn.
Mà cánh cửa bị hắc báo phun kim diễm lan đến nơi lầu trên, nhất thời bị chấn động vỡ rơi xuống, lộ ra ánh mắt kinh hoảng của một nhà ba người đối diện. Mạt thế đã qua gần hai tháng, người trong tòa chung cư này đại thể đều đã biến thành tang thi, không phải bị người nhà của mình cắn chết, thì khi ra ngoài tìm thức ăn bị tang thi ăn, còn có không ít người già không chịu nổi rét lạnh và đói khát mà chết trong nhà.
Mà một nhà ba người này, bởi vì bình thường luôn ru rú trong nhà, lại có một người bà ở nông thôn, trước mạt thế không lâu còn đưa tới một túi gạo tươi lớn tự nhà mình trồng. Bình thường người trong chung cư chỉ mua túi nhỏ chiết khấu trong siêu thị, rất ít sẽ mua túi gạo lớn hơn trăm cân, vì vậy thức ăn nhà bọn họ đã được xem như rất sung túc.
Hơn nữa nam nhân khi chơi trò chơi thích uống bia, trong nhà có trữ vài thùng, còn có mấy thùng đồ uống trẻ em mà đứa con trai thích, cho nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Bất quá cho dù như vậy, thức ăn cũng bắt đầu trở nên giật gấu vá vai.
Bia chỉ còn lại chưa đến một thùng, đồ uống của đứa con cũng đã hết, tuy rằng gạo còn nửa túi, nhưng không có điện, căn bản không nấu được cơm, chỉ có thể dùng mấy cái bong bóng nước góp được khi bắt đầu mạt thế để ngâm, đợi hạt gạo được ngâm mềm, vớt ra để vào trong bát thêm chút tương với hành rồi ăn.
Hơn nữa đã rất lâu không ăn được rau củ tươi, tuy rằng không thể nói gầy như da bọc xương, nhưng từng người đều xanh xao vàng vọt, thế nhưng nghiêm trọng nhất không phải thức ăn nước uống, mà là cánh cửa kia. Mỗi ngày đều có tang thi tông cửa, liên tục tông hơn một tháng, cửa sớm đã không chống chịu được. Bốn mặt tường với nơi tiếp xúc cửa đều bắt đầu lỏng lẻo, cho dù lúc này không bị cháy hỏng chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy ngày nữa. Mỗi ngày nữ nhân kia đều nhìn hai cánh cửa thép đối diện mà đỏ mắt đố kị.
Trước đó cô ta còn lấy hai cánh cửa đó ra để chế nhạo Ngụy lão đầu với người trong nhà, nói ông ta thường ngày một bộ nghèo kiết hủ lậu, trong nhà có thứ gì không thể để người ta thấy, còn lắp cả cửa thép, chẳng lẽ lão đầu già rồi mà còn chọc đào hoa, ở bên ngoài có tình nhân sợ nam nhân nhà người ta biết chạy tới phá cửa hay sao? Kết quả hiện tại nửa câu cũng không nói nữa, ở mạt thế không có cửa nào kiên cố hơn so với cánh cửa thép thuần chất dày nặng kia, sống bên trong căn bản không sợ tang thi tông hư.
Bất quá rất nhanh người nhà này bắt đầu oán hận hai nhà đối diện, bởi vì họ phát hiện tang thi chỉ đến tông cửa nhà mình, lại không đi tông người ta, nếu không căn bản cửa nhà mình sẽ không hư nhanh như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ kia cảm thấy vẫn là dây đỏ mà người tuổi trẻ đầu óc hỏng hóc nhà đối diện quấn có vấn đề, mấy lần đều muốn lặng lẽ qua cắt dây đỏ của đối phương. Trong lòng nghĩ rằng dựa vào cái gì tang thi chỉ tông nhà bọn tôi, không tông của các người, quả thực là khi dễ người ta mà, muốn tông thì chia đều ba nhà đi. Thế nhưng ở cửa vẫn luôn có tang thi vì vậy không có cơ hội hạ thủ.
Mà lúc này thấy cửa nhà mình không biết vì sao đột nhiên nát, khi kinh hoảng chưa định, tức giận trào lên. Không cho bọn tôi sống, bọn tôi cũng không cho mấy người dễ chịu. Sau khi thừa dịp nơi hành lang không có tang thi, liền tìm một cây kéo đến, nổi điên cắt thừng đỏ.
Bất quá bởi vì trên thừng đỏ có pháp lực của Trương Thư Hạc, tuyệt không phải dây thừng bình thường, không dễ cắt như vậy, hư nát cây kéo mới cắt đứt được hai cọng, thẳng đến khi nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân, mới vội vội vàng vàng về lại trong nhà mình, thấy cửa không có gì che, cũng chỉ đành cùng chồng đem đồ dùng trong nhà ra chắn ở cửa.
Lúc này Trương Thư Hạc đã giết đến lầu một, bởi vì trong hành lang có người sống, vì vậy hơi thở không ngừng dẫn tang thi tới, một hồi sau đã giết được hơn ba mươi con. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của người dị năng Lưu Hải kia, tên nhóc đó không nói lời nào theo sau, sóng vai cùng y giết tang thi. Trương Thư Hạc nhìn lướt qua thế mới biết cậu ta là người dị năng loại hình nào. Sọ não của tang thi rất cứng, có thể đập nát trong một búa tuyệt đối không phải lực lượng của người thường, cậu ta hẳn là người dị năng lực lượng.
Bất quá chưa đến một giờ, Trương Thư Hạc đột nhiên cảm ứng được điều gì, nhíu mày dừng chân, sau khi giải quyết hai con tang thi trước mặt, liền lập tức quay đầu nhảy một bước ba bậc thang lên lầu ba.
Thừng đỏ là loại thừng sợi corton do tự Trương Thư Hạc chọn, chính bởi vì sợ không chắc chắn, y thắt ba sợi thành một, có thể nói là cực kỳ dày, nếu không động đến nó thì dùng mấy năm cũng sẽ không đứt. Bất quá lúc này thấy hai cọng dây đỏ bị người ta cắt đứt, Trương Thư Hạc không khỏi nộ khí xung thiên, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hộ gia đình dùng đồ trong nhà làm cửa đối diện.
Trương Thư Hạc không phải người không nói đạo lý, nếu có thể nói chuyện đàng hoàng với y, có lẽ y sẽ nghĩ cách làm một cánh cửa đền bù cho bọn họ, thế nhưng dùng loại thủ đoạn hạ đẳng này trả thù, thật sự khiến người ta khó chịu.
Bất quá y vẫn cưỡng chế nộ khí, tỉnh táo lại. Đối phương bất quá chỉ là người thường, đồng thời đã đến bước đường cùng rồi, căn bản không tất phải tức giận. Kế đó quay về trong nhà vẽ hai tấm phù chữa trị, sau đó mang theo nhựa cao su đi ra, lại gấp phù quấn lên dây thừng đứt, dùng nhựa cố định lại.
Lưu Hải một hơi giết đến chỗ cửa dưới lầu, bởi vì hai ngày không ăn cơm, trước đó dựa vào một hơi, một hơi đó vừa qua, lập tức kiệt sức, chỉ có thể kéo búa quay về lầu ba.
Vừa vặn thấy nam nhân áo đen cùng giết tang thi với cậu đang cúi đầu loay hoay thừng đỏ, dây thừng đỏ không biết bị ai cắt đứt, nam nhân đang thận trọng cuốn một tấm giấy màu vàng ở hai đầu thừng.
Lưu Hải đầu tiên là vui vẻ, rồi lại cả kinh, vui chính là cậu không liệu sai, nam nhân tuổi tác tương tự mình kia là một cao nhân, kinh chính là cậu không hề đụng đến thừng đỏ thế nào sẽ đứt, mình xuống lầu sau anh ta, có thể nam nhân này sẽ cho rằng cậu là người làm đứt thừng đỏ không?
Nghĩ như thế lập tức bối rối, đi hai bước về phía trước, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bụng đã vang ùng ục rung trời trước tiên. Lưu Hải nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nam nhân kia chỉ nghiêng đầu quét nhìn cậu một cái, liền như không có việc gì tiếp tục cúi đầu chuyên chú quấn giấy vàng.
Bất quá ngay cả như vậy, Lưu Hải vẫn lên tiếng giải thích một câu, chẳng qua thời điểm mấu chốt bệnh cũ nói lắp lại tái phát: “Thừng đỏ đó không, không phải tôi làm đứt, đứt...”
Trương Thư Hạc vẫn tiếp tục động tác nơi tay, vươn tay lấy ra nhựa cao su nối giấy vàng với hai cọng thừng đỏ đứt lại với nhau. Lưu Hải nhất thời thất vọng lui qua một bên, thậm chí không dám đứng trong phạm vi dây đỏ.
Sau khi làm xong, Trương Thư Hạc ném nhựa cao su trong tay đi, kêu hắc báo lại, quay thẳng về nhà.
Buổi tối Trương Thư Hạc lấy thịt gà ướp lạnh trong siêu thị ra từ không gian hạt đào, dùng dao chặt bốn con, tốn hơn một giờ hầm một nồi thịt gà. Cho dù trong nhà lắp đặt cửa thép thuần chất, cũng vẫn sẽ có mùi thơm bay ra từ khe.
Trong mạt thế tất cả mọi người kinh hoảng cực độ hiện tại, hương vị thịt gà gần như có thể khiến người ta rơi lệ đầy mặt. Thứ trước đây có thể ăn được mỗi ngày, lúc này lại ngay cả một miếng cũng thành xa xỉ.
Lưu Hải ngoài cửa cũng không ngoại lệ, ngửi mùi thịt mê người, bụng vang như trống, trong miệng lại càng thèm nhỏ dãi, nửa ngày cuối cùng rơi xuống lệ nam nhân, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Trương Thư Hạc mở ra nồi canh thịt gà khoai tây thơm nức mũi, múc ra một chén, còn lại đổ hết vào trong chậu. Khi y đặt chậu lên mặt đất, mới buông tay ra, hắc báo đã nhịn không được xông qua. Đoạn thời gian cho ăn này, khi ăn nó đã hạ thấp phòng bị, cũng theo thói quen chân trước đè chậu bắt đầu ăn, bởi vì nóng mà thường thường phải buông chân ra, sau khi ăn mấy miếng lại đè lên.
Hắc báo là động vật ăn thịt, tuy rằng không gian của Trương Thư Hạc trữ không ít thịt, thế nhưng nếu mỗi bữa đều phải ăn một chậu, thịt nhiều thế nào cũng sẽ không đủ, vì vậy y chậm rãi thêm chút ít rau củ phối vào bên trong. Ngay từ đầu chỉ cho mấy củ khoai tây, thông thường hắc báo sẽ chỉ ăn thịt vứt khoai tây ra, thế nhưng bởi vì khoai tây cùng hầm với thịt đã trộn lẫn vào vị thịt, vì vậy, khi nó chưa ăn no vẫn sẽ ăn sạch khoai tây. Cứ như vậy chậm rãi phối rau củ nhiều hơn, sau khi hắc báo từ từ quen, liền không quá xoi mói nữa.
Buổi tối khi Ngụy lão đầu qua, hắc báo đã ăn no, đang tựa lên vị trí chuyên thuộc của nó nơi góc tường nửa híp mắt nghỉ ngơi.
Lão đầu đến mang theo một đĩa xương sườn ông làm, nói là cho hắc báo ăn, cố chấp muốn Trương Thư Hạc lấy qua cho hắc báo, bất quá tài nấu ăn của ông có hạn, đồng thời hương vị món ăn hiển nhiên không phải do Trương Thư Hạc làm. Hắc báo khác với báo bình thường, nó đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ hơn mười tuổi, hơn nữa tính cảnh giác cực cao, chỉ cúi đầu ngửi một chút liền thập phần không nể tình quay đầu đi.
Ngụy lão đầu tuy thất vọng nhưng tán thưởng không thôi, nói con báo này tốt, nuôi thành quen, báo không ăn bậy đồ của người khác mới có thể sống được lâu. Kế đó lại vây xem hắc báo nửa ngày, tuy rằng hắc báo luôn nhe răng với ông còn có thể chổng mông đối diện ông, bất quá vẫn hưng phấn mười phần, bình phẩm hắc báo từ đầu đến chân, còn tính toán dùng thịt gà trong bát Trương Thư Hạc gọi hắc báo: “Này, Hắc Tử, Hắc Tử, nơi này có thịt thịt, nhìn qua đây...” Trông bộ dạng đó là biết cực kỳ thích hắc báo.
Thẳng đến lúc gần đi Ngụy lão đầu mới nghiêm mặt nói: “Thư Hạc a, ông thấy cậu nhóc ở cửa cũng thực sự quá đáng thương. Hiện tại trời đông giá rét, nếu thực sự bị cóng chết ở cửa, ông cũng không đành lòng. Nếu cậu ta tìm được đến góc tường nhà chúng ta, có thể giúp một phen thì giúp một phen đi, tuy rằng lòng phòng người không thể không có, nhưng cũng không thể toàn thế giới chỉ có hai ông cháu ta sống, cháu xem xem có thể nghĩ được biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không...”
Trương Thư Hạc cười mà không nói, vừa chưa đồng ý, cũng chưa phủ định, sau khi tiễn bước Ngụy lão đầu, quay về phòng dọn dẹp nhà bếp, liền trực tiếp đi tới bên sô pha. Ngồi xếp bằng trên sô pha, vươn tay trái, mở ra cây đào cao một mét trong không gian hạt đào. Lúc này cả cây có vẻ càng thêm lóng lánh trong sáng hơn so với nửa năm trước, ba trái bên trên đã lớn bằng móng ngón cái. Bởi vì trước đó ăn ba quả đào, cải biến thể chất, y mơ hồ có thể cảm giác được sự dao động của linh khí thiên địa, đồng thời phát hiện một việc.
Chính là bảy nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay y, mỗi khi y tu luyện công pháp Thổ Nạp, vị trí nơi đó đều sẽ có linh lực dao động, dường như theo việc y Thổ Nạp hô hấp, linh khí xung quanh đều được chậm rãi hút vào trong đó. Nhớ lại trước đây hạt đào nắm trong tay phải không có phản ứng, tới tay trái mới có thể mọc ra mầm cây, lại kết hợp với linh khí lúc này, mơ hồ suy đoán được chính bởi vì lòng bàn tay trái mình có thể hấp thu linh khí thiên địa, mới có thể khiến hạt đào nảy mầm, mà linh khí dường như lại có liên hệ với bảy nốt ruồi nơi bàn tay.
Trương Thư Hạc nhìn cây đào, lúc này cây ngọc đang phấp phới cành lá, từng mảng xanh đậm trong suốt chọc người yêu thích. Cây ngọc trên bàn tay là do hấp thu tinh khí thân thể y mà sinh, hơn nữa bảy nốt ruồi nhỏ cũng có tác dụng ngưng tụ linh khí thiên địa, vì vậy toàn thân nó đang mơ hồ tản ra một luồng linh khí tinh thuần, khiến người ta nhịn không được muốn thân cận.
Khi cây ngọc xuất hiện trong phòng, hắc báo cách đó không xa cũng mở mắt, nhìn chằm chằm cây đó, dường như nó cũng có điều phát hiện đối với linh khí của cây ngọc.
Sau khi nhìn hai lượt, Trương Thư Hạc thu cây ngọc vào bàn tay, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện công pháp Thổ Nạp.
Hắc báo bị giam trong phòng quá lâu, ngày ngày buồn bực đi qua đi lại, lúc này thấy Trương Thư Hạc thay quần áo, lập tức đứng lên từ góc tường, thấy tay y cầm kiếm gỗ đào, dường như biết y muốn ra ngoài, bóng đen chợt lóe đã tới bên cửa canh chừng.
Trương Thư Hạc quả nhiên mở cửa ra như nó dự liệu, nó lập tức xông ra như một mũi tên.
Lúc này Lưu Hải đang ngồi ở góc tường, đột nhiên nghe thấy bên cạnh cửa vang lên một tiếng “Rắc”, có người đi ra, lập tức kinh hoảng đứng lên từ trên mặt đất, liền thấy một người tuổi trẻ mặc chiếc áo gió màu đen dày với một thân quần da giày da đi ra.
Người tuổi trẻ đó sau khi đi ra thì nhàn nhạt quét nhìn cậu, tuyệt không nói gì, tiếp theo Lưu Hải chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe một bóng đen, có thứ gì đó xông qua, còn chưa chờ cậu phản ứng, đã thấy bóng đen đó đánh thẳng tới phía cậu, cậu sợ hãi lập tức giơ tay muốn chặn.
Chỉ thấy người thanh niên kia nói một câu: “Trở về!!” Bóng đen kia nhất thời dừng lại, giãy dụa một chút mới không tình nguyện xông trở lại, sau đó đáp xuống nơi không xa bên cạnh người thanh niên kia. Lúc này Lưu Hải mới phát hiện, bóng đen ban nãy đánh lén cậu thế mà là một con báo màu đen dài gần một mét, thân hình hữu lực, tứ chi mạnh mẽ, lông màu vàng kim nơi móng vuốt với đuôi khi công kích lại càng chói mắt.
Sau khi đáp đất, đôi mắt tím của hắc báo vẫn hung ác trừng cậu, khiến Lưu Hải sợ đến mức toát ra một thân mồ hôi lạnh, không dám phát ra nửa thanh âm. Bất quá trong lòng lại có một suy nghĩ, một người một báo này, một băng lãnh một hung mãnh, chẳng lẽ là cao nhân lắp đặt dây đỏ ở cửa? Kế đó lại bỏ đi suy nghĩ này, vì tuổi tác người này thực sự không lớn hơn mình bao nhiêu, làm sao sẽ có bản lĩnh lớn như vậy. Kế đó chuyển ánh mắt nhìn cánh cửa thép phía bên cạnh.
Sau khi Trương Thư Hạc quét nhìn Lưu Hải một lượt, tuyệt không lên tiếng kêu cậu ta rời đi, chỉ cần người này không đụng đến dây đỏ, chỉ ngồi trong hành lang, y sẽ không xen vào việc của người khác, đồng thời người này còn là một người dị năng.
Cái gọi là người dị năng, chính là trong ngày diệt vong, nhân loại dưới một số tâm tình phẫn nộ cùng kích động, ngẫu nhiên kích phát ra tiềm năng thân thể, sau mạt thế người ta gọi loại người này là người dị năng. Năng lực của người dị năng thông thường lớn hơn năm tới mười lần so với một người bình thường, độ mạnh yếu cơ bản cũng bởi vì mỗi người mà khác.
Hiện tại Trương Thư Hạc còn chưa rõ người này có dị năng gì, vì vậy tuyệt không muốn vì chuyện vô vị mà chủ động đắc tội đối phương.
Lúc này trong lầu ba có sáu con tang thi đang bồi hồi, ba con đang đập cửa sát vách, hai con đang chuyển động ở đầu cầu thang, còn một con đang lắc lư xuống lầu dưới. Sau khi hắc báo nhìn thấy, không cần Trương Thư Hạc phân phó liền xông lên như cá gặp nước.
Hướng về ba con tang thi đối diện cửa, liền phun qua một ngọn kim diễm. Kim diễm vào ban ngày trông hơi nhạt hơn so với ánh lửa, bất quá vẫn khiến Lưu Hải đứng ở góc tường sợ đến mức mắt trừng miệng ngốc.
Nếu nói ban nãy bị một con báo tập kích khiến cho cậu ta cảm thấy kinh ngạc với nghĩ mà sợ không thôi, vậy thì một con báo biết phun lửa đã không còn trong phạm vi sợ hãi nữa, mà là kinh hoảng không tả xiết.
Ba con tang thi kia đưa lưng về phía Trương Thư Hạc, lúc này căn bản chưa kịp phòng bị đã bị kim diễm thiêu cháy. Đến bây giờ y cũng không rõ tới cùng kim diễm của hắc báo là loại lửa gì, vừa khác với lửa phù, cũng không phải lửa bình thường, chỉ có thể quy là thuộc tính của viên thú tinh. Bởi vì trên tơ lụa tuyệt không có bất kỳ giải thích nào về viên thú tinh thượng cổ đó, vì vậy y hông rõ loại hình của thú tinh là loài thú nào.
Chỉ giây phút sau, ba con tang thi đã cháy thành một bãi tro xám trắng trong hỏa diễm của hắc báo, bên trong có ba nắm cặn đỏ nhỏ rất bắt mắt, hắc báo lập tức xông qua, dùng móng vuốt khẩy châu đỏ bất quy tắc trong cặn đỏ ra, cuốn vào trong miệng.
Hiển nhiên châu đỏ là để bổ sung lực lượng tiêu hao của kim diễm nó phun ra ban nãy, một lát sau bộ lông màu vàng kim lại chói mắt lên.
Mà Lưu Hải lại trừng lớn mắt, há miệng nhìn chằm chằm cánh cửa sắt bị đốt cháy đen thùi lùi đối diện, nửa ngày nói không ra lời. Cậu rất thích chơi trò chơi, ngoại trừ ở trong trò chơi có thể miểu sát* quái vật (*giết trong vòng 1s), cậu chưa từng thấy qua trong hiện thực có thú nuôi mạnh mẽ như thế, a không, là báo, thế mà chỉ cần một ngọn lửa đã có thể đốt ba con tang thi thành tro, còn đốt cánh cửa đối diện thành màu đen.
Lúc này Trương Thư Hạc lại cầm kiếm gỗ đào, rót tinh khí trong tay vào kiếm, xông lên vài bước, mỗi con một kiếm, lưu loát giải quyết ba con tang thi còn lại.
Từ sau khi ăn ngọc đào, thân thể ra một tầng dơ bẩn dày, Trương Thư Hạc cảm thấy cảm giác thân thể vốn trầm trọng dần dần biến mất, tính mẫn cảm của tai mắt và phương diện tốc độ cũng đều có sự đề cao. Hơn nữa về sau chuyển hóa linh khí chứa trong hai quả đào thông qua thân thể trữ vào trong đồng tiền, Trương Thư Hạc mơ hồ cảm thấy thân thể có biến hóa rõ ràng. Tốc độ, lực phản ứng cũng nhanh hơn gấp hai so với người thường.
Bởi vì hành lang quá chật, một người một báo chặn kín hai đầu hành lang, một hồi sau đã không còn thấy tăm hơi thân ảnh. Lúc này Lưu Hải nơi góc tường mới tỉnh táo lại từ trong chấn kinh, sau khi thấy kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc, mơ hồ cảm thấy có phải người cầm kiếm kia có liên hệ với dây đỏ trên tường hay không, có phải chính là cao nhân mà cậu nghĩ trong lòng kia không.
Sau khi đứng tại chỗ vài phút, cắn răng một cái, lấy ra cây búa sắt từ góc tường, đi về hướng của Trương Thư Hạc. Hiện tại cậu cái gì cũng không còn, cho dù sinh mệnh dừng nơi đây, cậu cũng muốn như cao nhân kia, giết hết tất cả tang thi, báo thù cho cha.
Kế đó vừa đi về phía lầu hai vừa cầm búa sắt hung hăng đập lên tường, chỉ thấy cây búa lưu lại những lỗ thủng lớn, nơi đi qua toàn bộ gạch đều vỡ vụn.
Mà cánh cửa bị hắc báo phun kim diễm lan đến nơi lầu trên, nhất thời bị chấn động vỡ rơi xuống, lộ ra ánh mắt kinh hoảng của một nhà ba người đối diện. Mạt thế đã qua gần hai tháng, người trong tòa chung cư này đại thể đều đã biến thành tang thi, không phải bị người nhà của mình cắn chết, thì khi ra ngoài tìm thức ăn bị tang thi ăn, còn có không ít người già không chịu nổi rét lạnh và đói khát mà chết trong nhà.
Mà một nhà ba người này, bởi vì bình thường luôn ru rú trong nhà, lại có một người bà ở nông thôn, trước mạt thế không lâu còn đưa tới một túi gạo tươi lớn tự nhà mình trồng. Bình thường người trong chung cư chỉ mua túi nhỏ chiết khấu trong siêu thị, rất ít sẽ mua túi gạo lớn hơn trăm cân, vì vậy thức ăn nhà bọn họ đã được xem như rất sung túc.
Hơn nữa nam nhân khi chơi trò chơi thích uống bia, trong nhà có trữ vài thùng, còn có mấy thùng đồ uống trẻ em mà đứa con trai thích, cho nên mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Bất quá cho dù như vậy, thức ăn cũng bắt đầu trở nên giật gấu vá vai.
Bia chỉ còn lại chưa đến một thùng, đồ uống của đứa con cũng đã hết, tuy rằng gạo còn nửa túi, nhưng không có điện, căn bản không nấu được cơm, chỉ có thể dùng mấy cái bong bóng nước góp được khi bắt đầu mạt thế để ngâm, đợi hạt gạo được ngâm mềm, vớt ra để vào trong bát thêm chút tương với hành rồi ăn.
Hơn nữa đã rất lâu không ăn được rau củ tươi, tuy rằng không thể nói gầy như da bọc xương, nhưng từng người đều xanh xao vàng vọt, thế nhưng nghiêm trọng nhất không phải thức ăn nước uống, mà là cánh cửa kia. Mỗi ngày đều có tang thi tông cửa, liên tục tông hơn một tháng, cửa sớm đã không chống chịu được. Bốn mặt tường với nơi tiếp xúc cửa đều bắt đầu lỏng lẻo, cho dù lúc này không bị cháy hỏng chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy ngày nữa. Mỗi ngày nữ nhân kia đều nhìn hai cánh cửa thép đối diện mà đỏ mắt đố kị.
Trước đó cô ta còn lấy hai cánh cửa đó ra để chế nhạo Ngụy lão đầu với người trong nhà, nói ông ta thường ngày một bộ nghèo kiết hủ lậu, trong nhà có thứ gì không thể để người ta thấy, còn lắp cả cửa thép, chẳng lẽ lão đầu già rồi mà còn chọc đào hoa, ở bên ngoài có tình nhân sợ nam nhân nhà người ta biết chạy tới phá cửa hay sao? Kết quả hiện tại nửa câu cũng không nói nữa, ở mạt thế không có cửa nào kiên cố hơn so với cánh cửa thép thuần chất dày nặng kia, sống bên trong căn bản không sợ tang thi tông hư.
Bất quá rất nhanh người nhà này bắt đầu oán hận hai nhà đối diện, bởi vì họ phát hiện tang thi chỉ đến tông cửa nhà mình, lại không đi tông người ta, nếu không căn bản cửa nhà mình sẽ không hư nhanh như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nữ kia cảm thấy vẫn là dây đỏ mà người tuổi trẻ đầu óc hỏng hóc nhà đối diện quấn có vấn đề, mấy lần đều muốn lặng lẽ qua cắt dây đỏ của đối phương. Trong lòng nghĩ rằng dựa vào cái gì tang thi chỉ tông nhà bọn tôi, không tông của các người, quả thực là khi dễ người ta mà, muốn tông thì chia đều ba nhà đi. Thế nhưng ở cửa vẫn luôn có tang thi vì vậy không có cơ hội hạ thủ.
Mà lúc này thấy cửa nhà mình không biết vì sao đột nhiên nát, khi kinh hoảng chưa định, tức giận trào lên. Không cho bọn tôi sống, bọn tôi cũng không cho mấy người dễ chịu. Sau khi thừa dịp nơi hành lang không có tang thi, liền tìm một cây kéo đến, nổi điên cắt thừng đỏ.
Bất quá bởi vì trên thừng đỏ có pháp lực của Trương Thư Hạc, tuyệt không phải dây thừng bình thường, không dễ cắt như vậy, hư nát cây kéo mới cắt đứt được hai cọng, thẳng đến khi nghe thấy dưới lầu có tiếng bước chân, mới vội vội vàng vàng về lại trong nhà mình, thấy cửa không có gì che, cũng chỉ đành cùng chồng đem đồ dùng trong nhà ra chắn ở cửa.
Lúc này Trương Thư Hạc đã giết đến lầu một, bởi vì trong hành lang có người sống, vì vậy hơi thở không ngừng dẫn tang thi tới, một hồi sau đã giết được hơn ba mươi con. Đương nhiên trong đó cũng có công lao của người dị năng Lưu Hải kia, tên nhóc đó không nói lời nào theo sau, sóng vai cùng y giết tang thi. Trương Thư Hạc nhìn lướt qua thế mới biết cậu ta là người dị năng loại hình nào. Sọ não của tang thi rất cứng, có thể đập nát trong một búa tuyệt đối không phải lực lượng của người thường, cậu ta hẳn là người dị năng lực lượng.
Bất quá chưa đến một giờ, Trương Thư Hạc đột nhiên cảm ứng được điều gì, nhíu mày dừng chân, sau khi giải quyết hai con tang thi trước mặt, liền lập tức quay đầu nhảy một bước ba bậc thang lên lầu ba.
Thừng đỏ là loại thừng sợi corton do tự Trương Thư Hạc chọn, chính bởi vì sợ không chắc chắn, y thắt ba sợi thành một, có thể nói là cực kỳ dày, nếu không động đến nó thì dùng mấy năm cũng sẽ không đứt. Bất quá lúc này thấy hai cọng dây đỏ bị người ta cắt đứt, Trương Thư Hạc không khỏi nộ khí xung thiên, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn hộ gia đình dùng đồ trong nhà làm cửa đối diện.
Trương Thư Hạc không phải người không nói đạo lý, nếu có thể nói chuyện đàng hoàng với y, có lẽ y sẽ nghĩ cách làm một cánh cửa đền bù cho bọn họ, thế nhưng dùng loại thủ đoạn hạ đẳng này trả thù, thật sự khiến người ta khó chịu.
Bất quá y vẫn cưỡng chế nộ khí, tỉnh táo lại. Đối phương bất quá chỉ là người thường, đồng thời đã đến bước đường cùng rồi, căn bản không tất phải tức giận. Kế đó quay về trong nhà vẽ hai tấm phù chữa trị, sau đó mang theo nhựa cao su đi ra, lại gấp phù quấn lên dây thừng đứt, dùng nhựa cố định lại.
Lưu Hải một hơi giết đến chỗ cửa dưới lầu, bởi vì hai ngày không ăn cơm, trước đó dựa vào một hơi, một hơi đó vừa qua, lập tức kiệt sức, chỉ có thể kéo búa quay về lầu ba.
Vừa vặn thấy nam nhân áo đen cùng giết tang thi với cậu đang cúi đầu loay hoay thừng đỏ, dây thừng đỏ không biết bị ai cắt đứt, nam nhân đang thận trọng cuốn một tấm giấy màu vàng ở hai đầu thừng.
Lưu Hải đầu tiên là vui vẻ, rồi lại cả kinh, vui chính là cậu không liệu sai, nam nhân tuổi tác tương tự mình kia là một cao nhân, kinh chính là cậu không hề đụng đến thừng đỏ thế nào sẽ đứt, mình xuống lầu sau anh ta, có thể nam nhân này sẽ cho rằng cậu là người làm đứt thừng đỏ không?
Nghĩ như thế lập tức bối rối, đi hai bước về phía trước, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, bụng đã vang ùng ục rung trời trước tiên. Lưu Hải nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nam nhân kia chỉ nghiêng đầu quét nhìn cậu một cái, liền như không có việc gì tiếp tục cúi đầu chuyên chú quấn giấy vàng.
Bất quá ngay cả như vậy, Lưu Hải vẫn lên tiếng giải thích một câu, chẳng qua thời điểm mấu chốt bệnh cũ nói lắp lại tái phát: “Thừng đỏ đó không, không phải tôi làm đứt, đứt...”
Trương Thư Hạc vẫn tiếp tục động tác nơi tay, vươn tay lấy ra nhựa cao su nối giấy vàng với hai cọng thừng đỏ đứt lại với nhau. Lưu Hải nhất thời thất vọng lui qua một bên, thậm chí không dám đứng trong phạm vi dây đỏ.
Sau khi làm xong, Trương Thư Hạc ném nhựa cao su trong tay đi, kêu hắc báo lại, quay thẳng về nhà.
Buổi tối Trương Thư Hạc lấy thịt gà ướp lạnh trong siêu thị ra từ không gian hạt đào, dùng dao chặt bốn con, tốn hơn một giờ hầm một nồi thịt gà. Cho dù trong nhà lắp đặt cửa thép thuần chất, cũng vẫn sẽ có mùi thơm bay ra từ khe.
Trong mạt thế tất cả mọi người kinh hoảng cực độ hiện tại, hương vị thịt gà gần như có thể khiến người ta rơi lệ đầy mặt. Thứ trước đây có thể ăn được mỗi ngày, lúc này lại ngay cả một miếng cũng thành xa xỉ.
Lưu Hải ngoài cửa cũng không ngoại lệ, ngửi mùi thịt mê người, bụng vang như trống, trong miệng lại càng thèm nhỏ dãi, nửa ngày cuối cùng rơi xuống lệ nam nhân, bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Trương Thư Hạc mở ra nồi canh thịt gà khoai tây thơm nức mũi, múc ra một chén, còn lại đổ hết vào trong chậu. Khi y đặt chậu lên mặt đất, mới buông tay ra, hắc báo đã nhịn không được xông qua. Đoạn thời gian cho ăn này, khi ăn nó đã hạ thấp phòng bị, cũng theo thói quen chân trước đè chậu bắt đầu ăn, bởi vì nóng mà thường thường phải buông chân ra, sau khi ăn mấy miếng lại đè lên.
Hắc báo là động vật ăn thịt, tuy rằng không gian của Trương Thư Hạc trữ không ít thịt, thế nhưng nếu mỗi bữa đều phải ăn một chậu, thịt nhiều thế nào cũng sẽ không đủ, vì vậy y chậm rãi thêm chút ít rau củ phối vào bên trong. Ngay từ đầu chỉ cho mấy củ khoai tây, thông thường hắc báo sẽ chỉ ăn thịt vứt khoai tây ra, thế nhưng bởi vì khoai tây cùng hầm với thịt đã trộn lẫn vào vị thịt, vì vậy, khi nó chưa ăn no vẫn sẽ ăn sạch khoai tây. Cứ như vậy chậm rãi phối rau củ nhiều hơn, sau khi hắc báo từ từ quen, liền không quá xoi mói nữa.
Buổi tối khi Ngụy lão đầu qua, hắc báo đã ăn no, đang tựa lên vị trí chuyên thuộc của nó nơi góc tường nửa híp mắt nghỉ ngơi.
Lão đầu đến mang theo một đĩa xương sườn ông làm, nói là cho hắc báo ăn, cố chấp muốn Trương Thư Hạc lấy qua cho hắc báo, bất quá tài nấu ăn của ông có hạn, đồng thời hương vị món ăn hiển nhiên không phải do Trương Thư Hạc làm. Hắc báo khác với báo bình thường, nó đã có chỉ số thông minh của đứa trẻ hơn mười tuổi, hơn nữa tính cảnh giác cực cao, chỉ cúi đầu ngửi một chút liền thập phần không nể tình quay đầu đi.
Ngụy lão đầu tuy thất vọng nhưng tán thưởng không thôi, nói con báo này tốt, nuôi thành quen, báo không ăn bậy đồ của người khác mới có thể sống được lâu. Kế đó lại vây xem hắc báo nửa ngày, tuy rằng hắc báo luôn nhe răng với ông còn có thể chổng mông đối diện ông, bất quá vẫn hưng phấn mười phần, bình phẩm hắc báo từ đầu đến chân, còn tính toán dùng thịt gà trong bát Trương Thư Hạc gọi hắc báo: “Này, Hắc Tử, Hắc Tử, nơi này có thịt thịt, nhìn qua đây...” Trông bộ dạng đó là biết cực kỳ thích hắc báo.
Thẳng đến lúc gần đi Ngụy lão đầu mới nghiêm mặt nói: “Thư Hạc a, ông thấy cậu nhóc ở cửa cũng thực sự quá đáng thương. Hiện tại trời đông giá rét, nếu thực sự bị cóng chết ở cửa, ông cũng không đành lòng. Nếu cậu ta tìm được đến góc tường nhà chúng ta, có thể giúp một phen thì giúp một phen đi, tuy rằng lòng phòng người không thể không có, nhưng cũng không thể toàn thế giới chỉ có hai ông cháu ta sống, cháu xem xem có thể nghĩ được biện pháp vẹn toàn đôi bên hay không...”
Trương Thư Hạc cười mà không nói, vừa chưa đồng ý, cũng chưa phủ định, sau khi tiễn bước Ngụy lão đầu, quay về phòng dọn dẹp nhà bếp, liền trực tiếp đi tới bên sô pha. Ngồi xếp bằng trên sô pha, vươn tay trái, mở ra cây đào cao một mét trong không gian hạt đào. Lúc này cả cây có vẻ càng thêm lóng lánh trong sáng hơn so với nửa năm trước, ba trái bên trên đã lớn bằng móng ngón cái. Bởi vì trước đó ăn ba quả đào, cải biến thể chất, y mơ hồ có thể cảm giác được sự dao động của linh khí thiên địa, đồng thời phát hiện một việc.
Chính là bảy nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay y, mỗi khi y tu luyện công pháp Thổ Nạp, vị trí nơi đó đều sẽ có linh lực dao động, dường như theo việc y Thổ Nạp hô hấp, linh khí xung quanh đều được chậm rãi hút vào trong đó. Nhớ lại trước đây hạt đào nắm trong tay phải không có phản ứng, tới tay trái mới có thể mọc ra mầm cây, lại kết hợp với linh khí lúc này, mơ hồ suy đoán được chính bởi vì lòng bàn tay trái mình có thể hấp thu linh khí thiên địa, mới có thể khiến hạt đào nảy mầm, mà linh khí dường như lại có liên hệ với bảy nốt ruồi nơi bàn tay.
Trương Thư Hạc nhìn cây đào, lúc này cây ngọc đang phấp phới cành lá, từng mảng xanh đậm trong suốt chọc người yêu thích. Cây ngọc trên bàn tay là do hấp thu tinh khí thân thể y mà sinh, hơn nữa bảy nốt ruồi nhỏ cũng có tác dụng ngưng tụ linh khí thiên địa, vì vậy toàn thân nó đang mơ hồ tản ra một luồng linh khí tinh thuần, khiến người ta nhịn không được muốn thân cận.
Khi cây ngọc xuất hiện trong phòng, hắc báo cách đó không xa cũng mở mắt, nhìn chằm chằm cây đó, dường như nó cũng có điều phát hiện đối với linh khí của cây ngọc.
Sau khi nhìn hai lượt, Trương Thư Hạc thu cây ngọc vào bàn tay, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện công pháp Thổ Nạp.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ