Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 226
Nhưng chuyện trước mắt, Trần Hạc lại không tiện thoái thác, một là tu sĩ họ Hoàng bình thường cực kỳ linh thông tin tức, ngày sau chỗ cần đến không phải ít, mà Trần Hạc vì có thể kết giao với gã cũng tương đối phí một phen công sức, nếu lúc này cự tuyệt sẽ xem như gián tiếp đắc tội, khi dùng người khác thì mọi cách lấy lòng, không cần đến thì lãnh khốc vô tình, người có phẩm kỳ kém như thế, sẽ không ai muốn để ý, đồng thời nghe nói chủ nhân của báo cái kia là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, hậu kỳ với Nguyên Anh bất quá chỉ cách một bước, ít nhiều cũng phải cho ba phần mặt mũi, bên này càng không thể đắc tội.
Chẳng qua mặc dù như thế, Trần Hạc vẫn tìm cớ, dù sao hắc báo đã là yêu thú cấp sáu, yêu thú chỉ cần qua cấp năm đều đã mở linh trí, thậm chí còn hiểu được vài phần ngôn ngữ của nhân tu, cực kỳ thông nhân tính, nếu lúc này hắc báo lộ ra ý chống cự, Trần Hạc sẽ lại có cớ, cho dù đắc tội thì chí ít cũng có lý để nói, sau đó lại xuất chút máu mời khách, việc này sẽ qua.
Nhưng hắc báo lại không thông việc đời, căn bản không biết giao phối, hoặc không biết ý tứ chân chính khi bị nhốt lại cùng báo cái, cuối cùng cho rằng quyết đấu có phần thưởng, tức khắc tinh thần chấn hưng ngẩng đầu rống vài tiếng. Trời biết Trần Hạc vẫn luôn nhốt nó trong tửu lâu, không ra ngoài giết yêu thú đã rất lâu rồi, móng vuốt của nó đều ngứa, vì vậy nghe nói có yêu thú đối chiến, vì vậy ý vị khiêu chiến mười phần. (=))))))
Nhưng hành vi này nhìn ở trong mắt tu sĩ họ Hoàng lại vừa vặn ngược lại, tưởng yêu thú giống đực hưng phấn khi biết được có thể giao phối, dù sao nam nữ song tu ở tu tiên giới đếm bất tận, tu sĩ cấp cao nuôi mấy thị nữ cấp thấp hầu hạ cũng là việc bình thường, dục vọng với người tu tiên mà nói là có thể ít nhưng không thể chặn, chặn chính là tích ma niệm, khi đến bình cảnh sẽ càng thêm khổ sở, mà yêu thú lại càng như thế, so sánh với nhân tu mà nói, yêu thú cực dâm, cũng sẽ càng không khắc chế dục vọng của mình, có lúc giống loài khác nhau cũng có thể tiến hành ghép đôi.
Trần Hạc thấy tu sĩ họ Hoàng nói tùy ý không bằng chọn ngày, lúc này phát phù truyền âm, nhìn lại dáng vẻ báo kia ở bên chân lấy lòng dùng đầu to cọ y, chỉ cảm thấy bực không chỗ phát, tức giận đến mức sắc mặt xanh xám, ngay cả khóe mắt cũng co giật.
Sau khi hắc báo bị mang đi, Trần Hạc như ngồi trên chông vượt qua trong lúc đả tọa, nhưng không quá hai canh giờ, tu sĩ họ Hoàng kia đã cùng tu sĩ Kim Đan hậu kỳ vội vã đến. Khi tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nhìn về phía Trần Hạc, sắc mặt giận dữ. Theo cửa mở ra, một bóng đen lập tức chạy tới, hắc báo như gà trống kiêu ngạo chiến thắng đối thủ, một bên đảo quanh thân Trần Hạc, cũng dùng móng vuốt móc y sam của y, hiển nhiên là đang đòi tưởng thưởng từ y.
Trần Hạc thấy hắc báo, một mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm không rõ nguyên do, đợi khi nhìn về phía hai người mang sắc mặt không tốt đi vào, liền lộ ra nụ cười như tắm gió xuân, “Hoàng huynh, Tôn huynh, thế nào nhanh như vậy đã trở về, phải chăng đã thành công?” (ờ thì diễn =)))))
Sau khi nghe xong, mũi tu sĩ hậu kỳ kia bị tức đến lệch, gì cũng chưa nói đã vung tay lên, lấy ra con Tật Phong báo của gã từ túi linh thú, thất khiếu bốc khói hung hăng nhìn con hắc báo đang cọ Trần Hạc đòi ăn kia, mà tu sĩ họ Hoàng một bên cũng có chút tức cực, nói: “Trần đệ a Trần đệ, xem xem con yêu thú đệ nuôi này đả thương yêu thú của sư huynh ta thành bộ dáng gì rồi, đều đã thành niên rồi mà ngay cả việc đời cũng không thông, cho nó con cái mà nó cũng không biết đẩy, con Tật Phong của sư huynh vốn thích nó, tựa sát vào muốn thân cận với nó, nó vậy mà thiêu đánh Tật Phong một trận, quả nhiên là vụng về không thể thành...”. (=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Trần Hạc nghe thấy vậy, kế đó nhìn về phía Tật Phong báo trên mặt đất. Tật Phong báo không sở trường về lửa nhưng tốc độ cực nhanh, nhưng lúc đó ở trong phòng tối, nó chạy nhanh thế nào đi nữa cũng không bằng phạm vi rộng lớn của hỏa diễm hắc báo, Tật Phong báo vốn thân hình ưu mỹ lúc này cực kỳ chật vật, toàn bộ lông dài phiêu dật trên người đều bị cháy không còn một mảnh, chỉ còn lại một tầng da trơn bóng máu thịt, đồng thời trên người còn có nhiều chỗ bỏng, đuôi cũng đứt một đoạn.
Thế nhưng kéo kéo chân bị thương lại không phát ra âm thanh, nhìn kỹ mới phát hiện không biết khi nào miệng đã bị khối băng đông lạnh, mở không nổi miệng đương nhiên sẽ không có thanh âm, vừa nhìn đến đó đã biết quả thực là hành vi ác liệt của hắc báo gây nên, đại khái lúc đó Tật Phong báo kêu thảm thiết khiến hắc báo không kiên nhẫn, liền dứt khoát đóng băng lại miệng nó, hiện tại xem ra thực sự cực kỳ đáng thương, nếu như đôi bên đổi lại, nếu hắc báo bị vô cớ đốt thành như vậy, Trần Hạc cho dù không vặn đứt cổ đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Bất quá nhìn thương thế, Trần Hạc cũng rõ ràng, thương trên người Tật Phong báo bất quá chỉ là hành vi đùa giỡn mèo vờn chuột, tuyệt không thương tổn đến chỗ yếu hại, không có nỗi lo về tánh mạng, chẳng qua đối với yêu thú mà nói cực không còn tôn nghiêm. Bất quá nếu ở vào lúc trên biển trước đây, con Tật Phong báo này sợ rằng đã sớm tro tàn khói bay trong hỏa diễm rồi, sẽ không còn nằm trên mặt đất nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân như bây giờ nữa.
Bên kia tu sĩ họ Hoàng vẫn còn kể ra hành vi hung tàn ác liệt của hắc báo với Trần Hạc, ngay cả một con báo cái mà cũng hạ thủ ác độc được, quả thực không phải giống đực, là ma đầu. Trần Hạc nghe, không có sự buồn bực gì, ngược lại trên mặt có chút xấu hổ, dù sao hắc báo hung tàn như thế kỳ thực thoát không được can hệ tới y, mấy năm nhấp nhô trên biển quả thực là y cố ý nuôi báo thành loại tính tình hung ác ngoan độc này, đoạn thời gian trước thành niên là thời cơ nặn hình tốt nhất, hiển nhiên cũng cực kỳ thành công, mục đích bất quá chỉ là vì ngày sau nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì nó có thể tự bảo vệ mình, lại không ngờ rằng một ngày kia nó dùng để khi dễ đồng loại, tính ra y cũng có vài phần trách nhiệm.
Đồng thời con Tật Phong báo trên mặt đất kia quả thực đáng thương đến cực điểm, vì vậy liền chắp tay, mặt mang sự áy náy nói: “Hoàng huynh, Tôn huynh, thật sự xin lỗi, con Hỏa Vân Báo này của đệ quá bướng bỉnh, hiện tại việc đã đến nước này, đệ nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất của các huynh...”
Sau cùng Thiên Sở linh dược dùng để tái tạo thịt xương do Trần Hạc chế bị vét đi mấy bình, lại bồi mấy bình linh tửu hi hữu ngàn năm và ba tấm thẻ bài khách quý của Tiên Hương tửu lâu, hai người Hoàng Tôn lúc này mới thôi, cáo từ rời đi. Mà đối tượng khiến Trần Hạc cắt đất đền tiền lúc này đang khoác móng vuốt lên trên bàn, dùng đầu lưỡi liếm chén linh tửu mà Trần Hạc uống thừa phân nửa, đuôi còn vẫy đến vẫy đi, hiển nhiên mang bộ dáng thích ý sau khi khi dễ xong kẻ nhỏ yếu, trông thực sự đáng hận.
Bất quá trong lòng Trần Hạc trái lại nhẹ nhõm hơn, trong mắt cuối cùng mang theo chút ý cười. Buổi chiều Tiên Hương tửu lâu bận bịu muối một số linh nhục, tộc nhân hỏa kế liền thấy ông chủ tửu lâu nhà mình, tay đang túm cổ ái sủng kéo về phía phòng trữ nước, nói là kéo cũng không phải, đúng hơn là phối hợp bước tiến của Trần Hạc mà đi, bình thường bọn tiểu nhị thấy nó đều là chớp đến chớp đi, chưa từng tản bộ trước mặt người khác như thế, sau đó liền thấy ông chủ nhà mình dùng một tay ấn ái sủng vào trong máng nước, lấy một chiếc bàn chải lông bự chà hắc báo sắp thành một tấm da dán trên mặt đất.
Tuy rằng tội nghiệp nó, bốn móng tách ra nằm bẹp trên đất, lông dài ướt đẫm dán trên da, hoàn toàn không còn bộ dáng coi rẻ uy vũ thường ngày, nhưng đôi mắt tím kia lại xoay lông lốc không ngừng, chẳng qua luôn không nhúc nhích giả chết mặc cho Trần Hạc phía sau bài bố, có lúc còn có thể phối hợp động tác của y nâng nâng chân sau, thuận tiện cho y chà lông trút giận. Một phe đen mặt, một phe giả gấu, cảnh tượng lúc này ở trong mắt những người khác thoạt nhìn cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhìn nhau một cái đều nhếch khóe môi. Hỏa kế của Tiên Hương tửu lâu ai mà không biết, ông chủ bảo bối linh thú của mình nhất, mà con linh thú kia không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ ông chủ nhất. (=)))))))))))))))))))))
Trong mấy tháng Tiên Hương tửu lâu đã danh tiếng vang dội ở Vân Mộng Trạch, vốn vào mấy tháng đầu, chưởng quầy của một số cửa hàng xung quanh khi nghe nói tòa lâu đối diện được thuê mở tửu lâu, còn cười nhạt, ở tu tiên giới mở tửu lâu không bằng bán linh dược linh tửu, linh dược có thể thỏa mãn tu sĩ tu luyện, linh tửu có thể bán sỉ giá rẻ, mà tửu lâu lại mắc hơn một hai thành so với cửa hàng bán lẻ linh tửu, bỏ rẻ không đi ai sẽ đi mua mắc, hơn nữa mấy món cơm nước kia vừa không thể tu luyện cũng không cách nào đổi linh thạch, bất quá chỉ là thú ăn uống, thật sự vô dụng đến cực điểm.
Đối diện không chỉ có ba nhà bán linh tửu đang xem náo nhiệt, cũng có một tiệm tiên thực nhỏ làm ăn coi như không tệ, nữ chưởng quầy cũng dựa trước cửa cắn hạt dưa xem chuyện cười của người khác, cô vốn là một quả phụ trẻ tuổi, phu quân thời còn trẻ rời bến gặp phải yêu thú bỏ mình, cũng không lưu lại đứa con nào, thường ngày cô phải dựa vào quán ăn này kiếm chút linh thạch sinh hoạt, thường ngày làm ăn cũng khá. Nữ chưởng quầy xinh đẹp, ngực lớn mông tròn vóc người không tệ, một số khách quen đều có chút qua lại với cô, vì vậy người đến ủng hộ rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng là vì cô hy sinh sắc tướng, nếu không thì sớm đã đóng cửa.
Thấy đối diện mở tửu lâu hai tầng không chỉ không có cảm giác nguy cơ, thậm chí xuất linh thạch đánh cược với người khác, đánh cược mở không quá ba tháng là có thể lỗ cả vốn, ba ngày đầu đầy ngập khách, mấy nhà còn nói nói cười cười, điều này rất bình thường, bởi vì tiệm đối diện kia nói là ba ngày đầu miễn phí linh tửu, thứ miễn phí đương nhiên sẽ có người đi. Đợi đến ngày thứ tư tuy rằng người ít đi rất nhiều, nhưng vẫn nối liền không dứt, điều này khiến nữ chưởng quầy có chút giật mình sửng sốt, cô ở ngành tiên thực này đã làm được hơn mười năm, tay nghề cũng là số một số hai, nếu không chỉ dựa vào chút mỹ sắc thì căn bản sẽ không duy trì được lâu như vậy, nhưng đây đã là cực hạn, dù sao tiên thực đối với người tu tiên bất quá chỉ là thứ có thể có cũng có thể không, tuyệt không phải nhu yếu phẩm.
Thẳng đến ngày thứ mười, Tiên Hương tửu lâu đối diện vẫn đông như trẩy hội, còn mướn một số nữ tu xinh đẹp làm hỏa kế, lúc này nữ chưởng quầy mới luống cuống, không chỉ có cô, số tiền thu của mấy nhà bán linh tửu xung quanh cũng giảm lớn, bình thường mỗi ngày làm sao cũng có thể thu vào được nghìn tám trăm khối linh thạch, hiện tại mỗi ngày có thể bán được hai trăm khối linh thạch cũng đã không tệ rồi, trừ đi tiền vốn còn chưa đến năm mươi khối linh thạch hạ phẩm, chút tiền ấy ngay cả tiền thuê nhà mỗi ngày cũng không đủ, làm sao có thể không khiến lòng bọn họ nóng như lửa đốt.
Cho dù mỗi ngày trông đều muốn cắn răng, nhưng vậy thì có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép kéo khách vào Tiên Hương tửu lâu qua sao, việc làm ăn của quán ăn càng thanh đạm, chỉ có mấy tình nhân của nữ chưởng quầy thường thường còn có thể đến vài lần, đa số bất quá chỉ là muốn thân thiết, nhưng lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, nào có thì giờ để ý bọn họ, mấy tình nhân cũng càng ít tới.
Sau cùng cô chỉ có thể khẽ cắn răng, sau đó đóng quán ăn, mua tấm khăn che mặt đi Tiên Hương tửu lâu, vừa vào là từng đợt hương khí phả vào mũi. Vì tửu lâu nhiều người mà cơm nước tạp, vì vậy vì bảo trì không khí tươi mát, tửu lâu nhiều chỗ đều có trồng linh mai, linh mai là một loại hoa mai bốn mùa, hương vị thanh viễn thanh nhã, cánh hoa có thể cho vào trà, lại phối hợp với hương vị linh tửu, sẽ khiến người ta miệng trong mắt sáng, che đi khí vị khác.
Lầu một cơ bản đều là một số tu sĩ Luyện Khí Trúc Cơ, đồng thời chỗ ngồi đều đã đầy, rượu nước của Tiên Hương giá cả xa xỉ, nhưng đồ ăn lại ngon đẹp giá phải chăng, hơn nữa cho dù là linh tửu loại kém bán mắc hơn bên ngoài mấy khối linh thạch, nhưng vị uống trong miệng lại cảm thấy bán tốt hơn bên ngoài vài phần, so sánh ra tới nơi này mua rượu ngược lại càng thực tế.
Nữ chưởng quầy gọi mấy món chiêu bài của Tiên Hương Lâu, lại gọi hũ linh tửu, lần này cô tới tâm tình cực kém, dù sao tới trong quán đối thủ ăn cơm vốn đã khó chịu, hơn nữa quán ăn của mình cũng sắp bị ép đóng cửa, hơn nữa cô đến cũng là muốn xem một chút cơm nước của tửu lâu này rốt cuộc có gì tốt, đương nhiên mỗi một miếng đều mang suy nghĩ soi mói, sau khi oán hận uống một ngụm rượu, nhất thời cảm nhận thấy linh khí nồng đậm của rượu tràn đầy trong miệng khiến trong lòng cô chấn động.
Tiếp theo nhìn kỹ linh tửu trong tay, Đào Hoa Nhưỡng, là lấy cánh hoa cùng rễ quả của linh đào ủ chế thành, vị hương thuần, là một trong vài loại linh tửu mà nữ tu tương đối thích, nhưng Đào Hoa Nhưỡng này lại còn tốt hơn ba thành so với loại bán trong Vân Mộng Trạch, giá lại chỉ mắc hơn một lọ Đào Hoa Nhưỡng bình thường mười ba khối linh thạch, so sánh phẩm chất rượu nước thì giá lại càng phải chăng, khó trách khách nhân đến Tiên Hương tửu lâu một lần thì sẽ đến lần hai lần ba.
Cổ họng của nữ chưởng quầy có chút khô khốc, kế đó cầm lấy đũa ngọc gắp một đĩa thức ăn tên là Thanh Sơn Ngọa Tuyết, ăn một miếng cảm thấy thịt quả màu trắng kia thơm ngọt dị thường, mà vừa vào miệng liền tan, dường như đã hòa tan vào trong nước bọt. Mà món Lăng Hoa Hiểu Thúy cũng dường như mỹ vị thế gian, ngày xưa mùi tanh của thịt yêu thú ít nhiều có chút xử lý không sạch, không biết đối phương xử lý thế nào, nửa mùi tanh cũng không có, vào miệng chỉ có vị tươi của thịt yêu thú, còn mang một loại hương quả nhàn nhạt, ăn thôi cũng cảm thấy hương vị kéo dài.
Ăn xong một bữa cơm, nữ chưởng quầy liền tâm phục khẩu phục rời khỏi Tiên Hương tửu lâu, mà quán ăn đối diện qua mấy ngày cũng bị thương hộ khác đổi thành tiệm thịt yêu thú, dù sao canh một tửu lâu có dòng người lớn, thịt yêu thú luôn không đáng giá cũng rất dễ bán, ăn không nổi thức ăn của tửu lâu, cũng có không ít tu sĩ đến mua thịt yêu thú nướng ăn đỡ thèm, nghe nói Tiên Hương tửu lâu kia còn có thịt linh dương nướng linh trư và hải sản nướng, tiếng vang đều tốt, loại món ăn mới này khiến người làm ăn xung quanh tức khắc trở nên rục rịch.
Có mấy người tư duy linh hoạt liền bắt đầu suy nghĩ con đường phát tài, sau đó không lâu xunh quanh liền đột nhiên xuất hiện mấy tửu điếm, hình thức đều là phỏng chế Tiên Hương tửu lâu, hơn nữa các loại món ăn đều giống nhau như đúc, ý đồ nạo vét tài nguyên khách hàng, thậm chí mấy tiệm rượu còn kết phường đổi thành tửu điếm nhỏ, mướn một số đại trù cũng lần lượt phỏng chế món ăn của Tiên Hương tửu lâu, trong lúc nhất thời cái gì mà Tiên Hương tửu quán, Tiên Tiên tửu điếm, Phân Hương tửu phường lần lượt mọc lên như nấm.
Đối với hết thảy việc này, Tuyết Lệ sốt ruột đến đỏ mắt, không ít lần nhắc tới việc này ở trước mặt Trần Hạc, nhưng Trần Hạc lại mặt không đổi sắc, chỉ kêu cô giữ cẩn thận những gia vị tươi quả khô mà y cho là được, một số linh tửu tương hoa quả và nguyên liệu trái cây ủ chế cũng đều cất hết trong túi trữ vật quan trọng vẫn luôn treo trên người Tuyết Lệ, chỉ cần bảo chứng những thứ này không thất lạc, cho dù tiệm rượu khác lăn qua lăn lại như thế nào mô phỏng theo như thế nào cũng không sao.
Chính bản và sách lậu khác nhau ngay bởi, sách lậu vĩnh viễn không cách nào vượt qua chính bản, so sánh những món ăn, cho dù mô phỏng khẩu vị bộ dạng giống thế nào đi nữa, cũng không cách nào che giấu được sự thấp kém của nguyên liệu, bề ngoài ngay ngắn mặc dù tốt, nhưng chất lượng mới là tiêu chuẩn quyết định phẩm bậc và đẳng cấp. Trần Hạc kêu người ta dùng thịt yêu thú ngoại trừ nhất định phải tươi mới tinh chế không tạp chất, những món ngọt linh tửu tương hoa quả trong tay y, không thứ nào không phải vật đứng đầu tu tiên giới, đồng thời có chỗ tốt lớn lao đối với tu vi, tuy rằng không nhanh chóng bằng đan dược, nhưng chỗ tốt của loại tích lũy này lại có thể khiến thể chất và bình cảnh tiến thêm một bước. So sánh với việc trả giá chút linh thạch này, người mua chỉ lời không lỗ, điểm này trong lòng mỗi tu sĩ đã từng thưởng thức qua đều biết.
Vì vậy, khách nhân từng ăn món ăn của Tiên Hương tửu lâu đều khinh thường đi chỗ khác, cho dù đi một hai lần so sánh sự khác biệt đương nhiên cũng sẽ trở về, khách của Tiên Hương tửu lâu là cướp không được. Khi một số người phảng Tiên Hương tửu lâu gãi tai cào gan muốn lấy được rượu và những món ngọt kia, Tuyết Lệ dưới tình huống khách hàng quen tràn đầy rốt cục cũng yên lòng. Nữ tử từ trước đến nay tỉ mỉ, Trần Hạc bất quá chỉ đề xuất một số kiến nghị, người chân chính thực hành là Tuyết Lệ, sau kiếm được lượng lớn linh thạch, chậm rãi cô cũng lý giải được ‘lý niệm kinh doanh’ mà Trần Hạc nói cho cô.
Thấp kém luôn không lâu dài, chỉ khi làm tốt làm tinh, cho dù giá cao cũng có người chiếu cố, cho nên cô chuyên biệt triệu tập một nhóm người chế một số món ăn sáng ý, đồng thời thiết lập tầng lầu chuyên thuộc cho nữ tu, đại thể là làm một số điểm tâm ngọt, ngoại trừ xin Trần Hạc một số cách làm, những thứ khác đều tiến hành thay đổi vô số lần, sau cùng những món làm ra lại càng tinh mỹ tuyệt luân, thậm chí vị càng tốt hơn, kết giao được không ít hảo hữu, kỳ thực có không ít tu sĩ Kim Đan.
Đối với điểm này, Trần Hạc cũng vui khi thấy, dù sao ngày sau mình chưa hẳn có thể luôn ở Tiên Hương tửu lâu, về sau hết thảy của tửu lâu cơ bản đều dựa vào Tuyết Lệ và tộc nhân của cô chuẩn bị, nếu cô có thể kết giao một số hảo hữu, có nhân mạch của mình, về sau có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một phen, như thế đương nhiên là tốt nhất.
Hôm nay, Trần Hạc đang đả tọa trong nội thất, hắc báo vì mới ăn no đang định liếm móng vuốt ở bên cạnh Trần Hạc. Từ lần trước bị người ta mượn “giống”, báo này dường như đột nhiên thông khiếu, cuối cùng chân chính thành niên, điều này cũng đương nhiên, dù sao hắc báo ăn nhiều Ngưng Thần Quả, nguyên thần đã khôi phục được khoảng sáu thành theo phẩm bậc hiện tại của nó, có thể nghe hiểu được tiếng người, đồng thời có tư tưởng của mình, tuy rằng trước đó ở trên biển giống như báo hoang lăn lộn trong đám động vật biển, nhưng không đại biểu chuyện gì nó cũng không hiểu.
Trần Hạc thậm chí liếc hắc báo nằm sấp trên mặt đất, dựa theo tâm trí từ nhỏ đã thành tinh của nó, nếu nói không biết việc giao phối, nghĩ đến đều có chút hoang đường, yêu thú bản tính dâm, vị thành niên đã có thể hành sự rồi, trước kia nó ở hạp cốc Ngọc Đan Môn suốt ngày chơi đùa, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả về việc này, nghĩ chắc bất quá là ẩn giấu sâu ở trước mặt Trần Hạc mà thôi.
Lúc bị giam với báo cái, cũng có thể bởi vì nhiều ngày không được đánh nhau nên da ngứa cực, mượn cớ muốn đi thả lỏng chân lấy yêu thú khác để luyện tập, tặng không mà không lợi dụng đó mới là kẻ ngốc, hắc báo rất mưu mô, nhưng chút tính toán đó của nó, Trần Hạc thoáng suy nghĩ thì cũng hiểu rõ, bất quá nghĩ lại y cùng với Hoàng, Tôn, ba tu sĩ Kim Đan từ đầu tới đuôi đều bị nó đùa giỡn, ít nhiều có chút dở khóc dở cười.
Lúc này đột nhiên một đạo phù truyền âm phá không mà đến, Trần Hạc khoát tay nhận lấy, sau đó nghe thấy thanh âm hơi mang sự hưng phấn của Tuyết Lệ nói: “Tiền bối, tôi đã hỏi thăm được tin tức của Nam Diễm Kim Hỏa...”
Nghe thấy vậy Trần Hạc tức khắc mở mắt, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng, Nam Diễm Kim Hỏa là một loại trong các loại linh hỏa thiên địa trong tư liệu mà Trần Hạc lấy được ở Vân Mộng Trạch, lửa này hướng dương, là hỏa diễm chí cương thuần thuộc tính kim, có đặc tính có thể thiêu kim cắt ngọc, hòa tan được hết thảy khoáng thạch, khiến nó đã định trước là hỏa diễm tốt nhất để luyện khí, nếu thêm một sợi vào trong địa hỏa, xác suất thành công luyện khí cũng sẽ tăng lên một thành. Chỉ tiếc lửa này cực kỳ hi hữu, lấy được không dễ, thoáng vô ý sẽ nhóm lửa lên thân, khó có thể dự trữ và thao túng khiến người ta có chút bóp cổ tay.
Nhưng nếu có thể để hắc báo cắn nuốt biến dị, Trần Hạc vẫn có vài phần nắm chắc, vì trong cơ thể hắc báo dung hợp trăm phần trăm nguyên hỏa Tử Dương của Kim Trảm Nguyên, lửa đó cũng là yêu hỏa biến dị, chí cương chí dương, so với Nam Diễm Kim Hỏa chỉ có hơn chứ không kém, đối với hắc báo mà nói là hỏa diễm có xác suất dung hợp thành công tương đối cao khó có được, sau khi dung hợp có thể lại một lần nữa biến dị với tử hỏa, cường độ của hỏa diễm tuyệt đối sẽ tăng không chỉ mấy lần. Nghĩ đến đây, Trần Hạc có chút khẩn cấp đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang
Chẳng qua mặc dù như thế, Trần Hạc vẫn tìm cớ, dù sao hắc báo đã là yêu thú cấp sáu, yêu thú chỉ cần qua cấp năm đều đã mở linh trí, thậm chí còn hiểu được vài phần ngôn ngữ của nhân tu, cực kỳ thông nhân tính, nếu lúc này hắc báo lộ ra ý chống cự, Trần Hạc sẽ lại có cớ, cho dù đắc tội thì chí ít cũng có lý để nói, sau đó lại xuất chút máu mời khách, việc này sẽ qua.
Nhưng hắc báo lại không thông việc đời, căn bản không biết giao phối, hoặc không biết ý tứ chân chính khi bị nhốt lại cùng báo cái, cuối cùng cho rằng quyết đấu có phần thưởng, tức khắc tinh thần chấn hưng ngẩng đầu rống vài tiếng. Trời biết Trần Hạc vẫn luôn nhốt nó trong tửu lâu, không ra ngoài giết yêu thú đã rất lâu rồi, móng vuốt của nó đều ngứa, vì vậy nghe nói có yêu thú đối chiến, vì vậy ý vị khiêu chiến mười phần. (=))))))
Nhưng hành vi này nhìn ở trong mắt tu sĩ họ Hoàng lại vừa vặn ngược lại, tưởng yêu thú giống đực hưng phấn khi biết được có thể giao phối, dù sao nam nữ song tu ở tu tiên giới đếm bất tận, tu sĩ cấp cao nuôi mấy thị nữ cấp thấp hầu hạ cũng là việc bình thường, dục vọng với người tu tiên mà nói là có thể ít nhưng không thể chặn, chặn chính là tích ma niệm, khi đến bình cảnh sẽ càng thêm khổ sở, mà yêu thú lại càng như thế, so sánh với nhân tu mà nói, yêu thú cực dâm, cũng sẽ càng không khắc chế dục vọng của mình, có lúc giống loài khác nhau cũng có thể tiến hành ghép đôi.
Trần Hạc thấy tu sĩ họ Hoàng nói tùy ý không bằng chọn ngày, lúc này phát phù truyền âm, nhìn lại dáng vẻ báo kia ở bên chân lấy lòng dùng đầu to cọ y, chỉ cảm thấy bực không chỗ phát, tức giận đến mức sắc mặt xanh xám, ngay cả khóe mắt cũng co giật.
Sau khi hắc báo bị mang đi, Trần Hạc như ngồi trên chông vượt qua trong lúc đả tọa, nhưng không quá hai canh giờ, tu sĩ họ Hoàng kia đã cùng tu sĩ Kim Đan hậu kỳ vội vã đến. Khi tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nhìn về phía Trần Hạc, sắc mặt giận dữ. Theo cửa mở ra, một bóng đen lập tức chạy tới, hắc báo như gà trống kiêu ngạo chiến thắng đối thủ, một bên đảo quanh thân Trần Hạc, cũng dùng móng vuốt móc y sam của y, hiển nhiên là đang đòi tưởng thưởng từ y.
Trần Hạc thấy hắc báo, một mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm không rõ nguyên do, đợi khi nhìn về phía hai người mang sắc mặt không tốt đi vào, liền lộ ra nụ cười như tắm gió xuân, “Hoàng huynh, Tôn huynh, thế nào nhanh như vậy đã trở về, phải chăng đã thành công?” (ờ thì diễn =)))))
Sau khi nghe xong, mũi tu sĩ hậu kỳ kia bị tức đến lệch, gì cũng chưa nói đã vung tay lên, lấy ra con Tật Phong báo của gã từ túi linh thú, thất khiếu bốc khói hung hăng nhìn con hắc báo đang cọ Trần Hạc đòi ăn kia, mà tu sĩ họ Hoàng một bên cũng có chút tức cực, nói: “Trần đệ a Trần đệ, xem xem con yêu thú đệ nuôi này đả thương yêu thú của sư huynh ta thành bộ dáng gì rồi, đều đã thành niên rồi mà ngay cả việc đời cũng không thông, cho nó con cái mà nó cũng không biết đẩy, con Tật Phong của sư huynh vốn thích nó, tựa sát vào muốn thân cận với nó, nó vậy mà thiêu đánh Tật Phong một trận, quả nhiên là vụng về không thể thành...”. (=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Trần Hạc nghe thấy vậy, kế đó nhìn về phía Tật Phong báo trên mặt đất. Tật Phong báo không sở trường về lửa nhưng tốc độ cực nhanh, nhưng lúc đó ở trong phòng tối, nó chạy nhanh thế nào đi nữa cũng không bằng phạm vi rộng lớn của hỏa diễm hắc báo, Tật Phong báo vốn thân hình ưu mỹ lúc này cực kỳ chật vật, toàn bộ lông dài phiêu dật trên người đều bị cháy không còn một mảnh, chỉ còn lại một tầng da trơn bóng máu thịt, đồng thời trên người còn có nhiều chỗ bỏng, đuôi cũng đứt một đoạn.
Thế nhưng kéo kéo chân bị thương lại không phát ra âm thanh, nhìn kỹ mới phát hiện không biết khi nào miệng đã bị khối băng đông lạnh, mở không nổi miệng đương nhiên sẽ không có thanh âm, vừa nhìn đến đó đã biết quả thực là hành vi ác liệt của hắc báo gây nên, đại khái lúc đó Tật Phong báo kêu thảm thiết khiến hắc báo không kiên nhẫn, liền dứt khoát đóng băng lại miệng nó, hiện tại xem ra thực sự cực kỳ đáng thương, nếu như đôi bên đổi lại, nếu hắc báo bị vô cớ đốt thành như vậy, Trần Hạc cho dù không vặn đứt cổ đối phương, cũng tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Bất quá nhìn thương thế, Trần Hạc cũng rõ ràng, thương trên người Tật Phong báo bất quá chỉ là hành vi đùa giỡn mèo vờn chuột, tuyệt không thương tổn đến chỗ yếu hại, không có nỗi lo về tánh mạng, chẳng qua đối với yêu thú mà nói cực không còn tôn nghiêm. Bất quá nếu ở vào lúc trên biển trước đây, con Tật Phong báo này sợ rằng đã sớm tro tàn khói bay trong hỏa diễm rồi, sẽ không còn nằm trên mặt đất nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân như bây giờ nữa.
Bên kia tu sĩ họ Hoàng vẫn còn kể ra hành vi hung tàn ác liệt của hắc báo với Trần Hạc, ngay cả một con báo cái mà cũng hạ thủ ác độc được, quả thực không phải giống đực, là ma đầu. Trần Hạc nghe, không có sự buồn bực gì, ngược lại trên mặt có chút xấu hổ, dù sao hắc báo hung tàn như thế kỳ thực thoát không được can hệ tới y, mấy năm nhấp nhô trên biển quả thực là y cố ý nuôi báo thành loại tính tình hung ác ngoan độc này, đoạn thời gian trước thành niên là thời cơ nặn hình tốt nhất, hiển nhiên cũng cực kỳ thành công, mục đích bất quá chỉ là vì ngày sau nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì nó có thể tự bảo vệ mình, lại không ngờ rằng một ngày kia nó dùng để khi dễ đồng loại, tính ra y cũng có vài phần trách nhiệm.
Đồng thời con Tật Phong báo trên mặt đất kia quả thực đáng thương đến cực điểm, vì vậy liền chắp tay, mặt mang sự áy náy nói: “Hoàng huynh, Tôn huynh, thật sự xin lỗi, con Hỏa Vân Báo này của đệ quá bướng bỉnh, hiện tại việc đã đến nước này, đệ nguyện ý bồi thường hết thảy tổn thất của các huynh...”
Sau cùng Thiên Sở linh dược dùng để tái tạo thịt xương do Trần Hạc chế bị vét đi mấy bình, lại bồi mấy bình linh tửu hi hữu ngàn năm và ba tấm thẻ bài khách quý của Tiên Hương tửu lâu, hai người Hoàng Tôn lúc này mới thôi, cáo từ rời đi. Mà đối tượng khiến Trần Hạc cắt đất đền tiền lúc này đang khoác móng vuốt lên trên bàn, dùng đầu lưỡi liếm chén linh tửu mà Trần Hạc uống thừa phân nửa, đuôi còn vẫy đến vẫy đi, hiển nhiên mang bộ dáng thích ý sau khi khi dễ xong kẻ nhỏ yếu, trông thực sự đáng hận.
Bất quá trong lòng Trần Hạc trái lại nhẹ nhõm hơn, trong mắt cuối cùng mang theo chút ý cười. Buổi chiều Tiên Hương tửu lâu bận bịu muối một số linh nhục, tộc nhân hỏa kế liền thấy ông chủ tửu lâu nhà mình, tay đang túm cổ ái sủng kéo về phía phòng trữ nước, nói là kéo cũng không phải, đúng hơn là phối hợp bước tiến của Trần Hạc mà đi, bình thường bọn tiểu nhị thấy nó đều là chớp đến chớp đi, chưa từng tản bộ trước mặt người khác như thế, sau đó liền thấy ông chủ nhà mình dùng một tay ấn ái sủng vào trong máng nước, lấy một chiếc bàn chải lông bự chà hắc báo sắp thành một tấm da dán trên mặt đất.
Tuy rằng tội nghiệp nó, bốn móng tách ra nằm bẹp trên đất, lông dài ướt đẫm dán trên da, hoàn toàn không còn bộ dáng coi rẻ uy vũ thường ngày, nhưng đôi mắt tím kia lại xoay lông lốc không ngừng, chẳng qua luôn không nhúc nhích giả chết mặc cho Trần Hạc phía sau bài bố, có lúc còn có thể phối hợp động tác của y nâng nâng chân sau, thuận tiện cho y chà lông trút giận. Một phe đen mặt, một phe giả gấu, cảnh tượng lúc này ở trong mắt những người khác thoạt nhìn cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhìn nhau một cái đều nhếch khóe môi. Hỏa kế của Tiên Hương tửu lâu ai mà không biết, ông chủ bảo bối linh thú của mình nhất, mà con linh thú kia không sợ trời không sợ đất, thế nhưng lại sợ ông chủ nhất. (=)))))))))))))))))))))
Trong mấy tháng Tiên Hương tửu lâu đã danh tiếng vang dội ở Vân Mộng Trạch, vốn vào mấy tháng đầu, chưởng quầy của một số cửa hàng xung quanh khi nghe nói tòa lâu đối diện được thuê mở tửu lâu, còn cười nhạt, ở tu tiên giới mở tửu lâu không bằng bán linh dược linh tửu, linh dược có thể thỏa mãn tu sĩ tu luyện, linh tửu có thể bán sỉ giá rẻ, mà tửu lâu lại mắc hơn một hai thành so với cửa hàng bán lẻ linh tửu, bỏ rẻ không đi ai sẽ đi mua mắc, hơn nữa mấy món cơm nước kia vừa không thể tu luyện cũng không cách nào đổi linh thạch, bất quá chỉ là thú ăn uống, thật sự vô dụng đến cực điểm.
Đối diện không chỉ có ba nhà bán linh tửu đang xem náo nhiệt, cũng có một tiệm tiên thực nhỏ làm ăn coi như không tệ, nữ chưởng quầy cũng dựa trước cửa cắn hạt dưa xem chuyện cười của người khác, cô vốn là một quả phụ trẻ tuổi, phu quân thời còn trẻ rời bến gặp phải yêu thú bỏ mình, cũng không lưu lại đứa con nào, thường ngày cô phải dựa vào quán ăn này kiếm chút linh thạch sinh hoạt, thường ngày làm ăn cũng khá. Nữ chưởng quầy xinh đẹp, ngực lớn mông tròn vóc người không tệ, một số khách quen đều có chút qua lại với cô, vì vậy người đến ủng hộ rất nhiều, nhưng ít nhiều cũng là vì cô hy sinh sắc tướng, nếu không thì sớm đã đóng cửa.
Thấy đối diện mở tửu lâu hai tầng không chỉ không có cảm giác nguy cơ, thậm chí xuất linh thạch đánh cược với người khác, đánh cược mở không quá ba tháng là có thể lỗ cả vốn, ba ngày đầu đầy ngập khách, mấy nhà còn nói nói cười cười, điều này rất bình thường, bởi vì tiệm đối diện kia nói là ba ngày đầu miễn phí linh tửu, thứ miễn phí đương nhiên sẽ có người đi. Đợi đến ngày thứ tư tuy rằng người ít đi rất nhiều, nhưng vẫn nối liền không dứt, điều này khiến nữ chưởng quầy có chút giật mình sửng sốt, cô ở ngành tiên thực này đã làm được hơn mười năm, tay nghề cũng là số một số hai, nếu không chỉ dựa vào chút mỹ sắc thì căn bản sẽ không duy trì được lâu như vậy, nhưng đây đã là cực hạn, dù sao tiên thực đối với người tu tiên bất quá chỉ là thứ có thể có cũng có thể không, tuyệt không phải nhu yếu phẩm.
Thẳng đến ngày thứ mười, Tiên Hương tửu lâu đối diện vẫn đông như trẩy hội, còn mướn một số nữ tu xinh đẹp làm hỏa kế, lúc này nữ chưởng quầy mới luống cuống, không chỉ có cô, số tiền thu của mấy nhà bán linh tửu xung quanh cũng giảm lớn, bình thường mỗi ngày làm sao cũng có thể thu vào được nghìn tám trăm khối linh thạch, hiện tại mỗi ngày có thể bán được hai trăm khối linh thạch cũng đã không tệ rồi, trừ đi tiền vốn còn chưa đến năm mươi khối linh thạch hạ phẩm, chút tiền ấy ngay cả tiền thuê nhà mỗi ngày cũng không đủ, làm sao có thể không khiến lòng bọn họ nóng như lửa đốt.
Cho dù mỗi ngày trông đều muốn cắn răng, nhưng vậy thì có thể làm sao, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép kéo khách vào Tiên Hương tửu lâu qua sao, việc làm ăn của quán ăn càng thanh đạm, chỉ có mấy tình nhân của nữ chưởng quầy thường thường còn có thể đến vài lần, đa số bất quá chỉ là muốn thân thiết, nhưng lúc này lòng cô nóng như lửa đốt, nào có thì giờ để ý bọn họ, mấy tình nhân cũng càng ít tới.
Sau cùng cô chỉ có thể khẽ cắn răng, sau đó đóng quán ăn, mua tấm khăn che mặt đi Tiên Hương tửu lâu, vừa vào là từng đợt hương khí phả vào mũi. Vì tửu lâu nhiều người mà cơm nước tạp, vì vậy vì bảo trì không khí tươi mát, tửu lâu nhiều chỗ đều có trồng linh mai, linh mai là một loại hoa mai bốn mùa, hương vị thanh viễn thanh nhã, cánh hoa có thể cho vào trà, lại phối hợp với hương vị linh tửu, sẽ khiến người ta miệng trong mắt sáng, che đi khí vị khác.
Lầu một cơ bản đều là một số tu sĩ Luyện Khí Trúc Cơ, đồng thời chỗ ngồi đều đã đầy, rượu nước của Tiên Hương giá cả xa xỉ, nhưng đồ ăn lại ngon đẹp giá phải chăng, hơn nữa cho dù là linh tửu loại kém bán mắc hơn bên ngoài mấy khối linh thạch, nhưng vị uống trong miệng lại cảm thấy bán tốt hơn bên ngoài vài phần, so sánh ra tới nơi này mua rượu ngược lại càng thực tế.
Nữ chưởng quầy gọi mấy món chiêu bài của Tiên Hương Lâu, lại gọi hũ linh tửu, lần này cô tới tâm tình cực kém, dù sao tới trong quán đối thủ ăn cơm vốn đã khó chịu, hơn nữa quán ăn của mình cũng sắp bị ép đóng cửa, hơn nữa cô đến cũng là muốn xem một chút cơm nước của tửu lâu này rốt cuộc có gì tốt, đương nhiên mỗi một miếng đều mang suy nghĩ soi mói, sau khi oán hận uống một ngụm rượu, nhất thời cảm nhận thấy linh khí nồng đậm của rượu tràn đầy trong miệng khiến trong lòng cô chấn động.
Tiếp theo nhìn kỹ linh tửu trong tay, Đào Hoa Nhưỡng, là lấy cánh hoa cùng rễ quả của linh đào ủ chế thành, vị hương thuần, là một trong vài loại linh tửu mà nữ tu tương đối thích, nhưng Đào Hoa Nhưỡng này lại còn tốt hơn ba thành so với loại bán trong Vân Mộng Trạch, giá lại chỉ mắc hơn một lọ Đào Hoa Nhưỡng bình thường mười ba khối linh thạch, so sánh phẩm chất rượu nước thì giá lại càng phải chăng, khó trách khách nhân đến Tiên Hương tửu lâu một lần thì sẽ đến lần hai lần ba.
Cổ họng của nữ chưởng quầy có chút khô khốc, kế đó cầm lấy đũa ngọc gắp một đĩa thức ăn tên là Thanh Sơn Ngọa Tuyết, ăn một miếng cảm thấy thịt quả màu trắng kia thơm ngọt dị thường, mà vừa vào miệng liền tan, dường như đã hòa tan vào trong nước bọt. Mà món Lăng Hoa Hiểu Thúy cũng dường như mỹ vị thế gian, ngày xưa mùi tanh của thịt yêu thú ít nhiều có chút xử lý không sạch, không biết đối phương xử lý thế nào, nửa mùi tanh cũng không có, vào miệng chỉ có vị tươi của thịt yêu thú, còn mang một loại hương quả nhàn nhạt, ăn thôi cũng cảm thấy hương vị kéo dài.
Ăn xong một bữa cơm, nữ chưởng quầy liền tâm phục khẩu phục rời khỏi Tiên Hương tửu lâu, mà quán ăn đối diện qua mấy ngày cũng bị thương hộ khác đổi thành tiệm thịt yêu thú, dù sao canh một tửu lâu có dòng người lớn, thịt yêu thú luôn không đáng giá cũng rất dễ bán, ăn không nổi thức ăn của tửu lâu, cũng có không ít tu sĩ đến mua thịt yêu thú nướng ăn đỡ thèm, nghe nói Tiên Hương tửu lâu kia còn có thịt linh dương nướng linh trư và hải sản nướng, tiếng vang đều tốt, loại món ăn mới này khiến người làm ăn xung quanh tức khắc trở nên rục rịch.
Có mấy người tư duy linh hoạt liền bắt đầu suy nghĩ con đường phát tài, sau đó không lâu xunh quanh liền đột nhiên xuất hiện mấy tửu điếm, hình thức đều là phỏng chế Tiên Hương tửu lâu, hơn nữa các loại món ăn đều giống nhau như đúc, ý đồ nạo vét tài nguyên khách hàng, thậm chí mấy tiệm rượu còn kết phường đổi thành tửu điếm nhỏ, mướn một số đại trù cũng lần lượt phỏng chế món ăn của Tiên Hương tửu lâu, trong lúc nhất thời cái gì mà Tiên Hương tửu quán, Tiên Tiên tửu điếm, Phân Hương tửu phường lần lượt mọc lên như nấm.
Đối với hết thảy việc này, Tuyết Lệ sốt ruột đến đỏ mắt, không ít lần nhắc tới việc này ở trước mặt Trần Hạc, nhưng Trần Hạc lại mặt không đổi sắc, chỉ kêu cô giữ cẩn thận những gia vị tươi quả khô mà y cho là được, một số linh tửu tương hoa quả và nguyên liệu trái cây ủ chế cũng đều cất hết trong túi trữ vật quan trọng vẫn luôn treo trên người Tuyết Lệ, chỉ cần bảo chứng những thứ này không thất lạc, cho dù tiệm rượu khác lăn qua lăn lại như thế nào mô phỏng theo như thế nào cũng không sao.
Chính bản và sách lậu khác nhau ngay bởi, sách lậu vĩnh viễn không cách nào vượt qua chính bản, so sánh những món ăn, cho dù mô phỏng khẩu vị bộ dạng giống thế nào đi nữa, cũng không cách nào che giấu được sự thấp kém của nguyên liệu, bề ngoài ngay ngắn mặc dù tốt, nhưng chất lượng mới là tiêu chuẩn quyết định phẩm bậc và đẳng cấp. Trần Hạc kêu người ta dùng thịt yêu thú ngoại trừ nhất định phải tươi mới tinh chế không tạp chất, những món ngọt linh tửu tương hoa quả trong tay y, không thứ nào không phải vật đứng đầu tu tiên giới, đồng thời có chỗ tốt lớn lao đối với tu vi, tuy rằng không nhanh chóng bằng đan dược, nhưng chỗ tốt của loại tích lũy này lại có thể khiến thể chất và bình cảnh tiến thêm một bước. So sánh với việc trả giá chút linh thạch này, người mua chỉ lời không lỗ, điểm này trong lòng mỗi tu sĩ đã từng thưởng thức qua đều biết.
Vì vậy, khách nhân từng ăn món ăn của Tiên Hương tửu lâu đều khinh thường đi chỗ khác, cho dù đi một hai lần so sánh sự khác biệt đương nhiên cũng sẽ trở về, khách của Tiên Hương tửu lâu là cướp không được. Khi một số người phảng Tiên Hương tửu lâu gãi tai cào gan muốn lấy được rượu và những món ngọt kia, Tuyết Lệ dưới tình huống khách hàng quen tràn đầy rốt cục cũng yên lòng. Nữ tử từ trước đến nay tỉ mỉ, Trần Hạc bất quá chỉ đề xuất một số kiến nghị, người chân chính thực hành là Tuyết Lệ, sau kiếm được lượng lớn linh thạch, chậm rãi cô cũng lý giải được ‘lý niệm kinh doanh’ mà Trần Hạc nói cho cô.
Thấp kém luôn không lâu dài, chỉ khi làm tốt làm tinh, cho dù giá cao cũng có người chiếu cố, cho nên cô chuyên biệt triệu tập một nhóm người chế một số món ăn sáng ý, đồng thời thiết lập tầng lầu chuyên thuộc cho nữ tu, đại thể là làm một số điểm tâm ngọt, ngoại trừ xin Trần Hạc một số cách làm, những thứ khác đều tiến hành thay đổi vô số lần, sau cùng những món làm ra lại càng tinh mỹ tuyệt luân, thậm chí vị càng tốt hơn, kết giao được không ít hảo hữu, kỳ thực có không ít tu sĩ Kim Đan.
Đối với điểm này, Trần Hạc cũng vui khi thấy, dù sao ngày sau mình chưa hẳn có thể luôn ở Tiên Hương tửu lâu, về sau hết thảy của tửu lâu cơ bản đều dựa vào Tuyết Lệ và tộc nhân của cô chuẩn bị, nếu cô có thể kết giao một số hảo hữu, có nhân mạch của mình, về sau có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một phen, như thế đương nhiên là tốt nhất.
Hôm nay, Trần Hạc đang đả tọa trong nội thất, hắc báo vì mới ăn no đang định liếm móng vuốt ở bên cạnh Trần Hạc. Từ lần trước bị người ta mượn “giống”, báo này dường như đột nhiên thông khiếu, cuối cùng chân chính thành niên, điều này cũng đương nhiên, dù sao hắc báo ăn nhiều Ngưng Thần Quả, nguyên thần đã khôi phục được khoảng sáu thành theo phẩm bậc hiện tại của nó, có thể nghe hiểu được tiếng người, đồng thời có tư tưởng của mình, tuy rằng trước đó ở trên biển giống như báo hoang lăn lộn trong đám động vật biển, nhưng không đại biểu chuyện gì nó cũng không hiểu.
Trần Hạc thậm chí liếc hắc báo nằm sấp trên mặt đất, dựa theo tâm trí từ nhỏ đã thành tinh của nó, nếu nói không biết việc giao phối, nghĩ đến đều có chút hoang đường, yêu thú bản tính dâm, vị thành niên đã có thể hành sự rồi, trước kia nó ở hạp cốc Ngọc Đan Môn suốt ngày chơi đùa, làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả về việc này, nghĩ chắc bất quá là ẩn giấu sâu ở trước mặt Trần Hạc mà thôi.
Lúc bị giam với báo cái, cũng có thể bởi vì nhiều ngày không được đánh nhau nên da ngứa cực, mượn cớ muốn đi thả lỏng chân lấy yêu thú khác để luyện tập, tặng không mà không lợi dụng đó mới là kẻ ngốc, hắc báo rất mưu mô, nhưng chút tính toán đó của nó, Trần Hạc thoáng suy nghĩ thì cũng hiểu rõ, bất quá nghĩ lại y cùng với Hoàng, Tôn, ba tu sĩ Kim Đan từ đầu tới đuôi đều bị nó đùa giỡn, ít nhiều có chút dở khóc dở cười.
Lúc này đột nhiên một đạo phù truyền âm phá không mà đến, Trần Hạc khoát tay nhận lấy, sau đó nghe thấy thanh âm hơi mang sự hưng phấn của Tuyết Lệ nói: “Tiền bối, tôi đã hỏi thăm được tin tức của Nam Diễm Kim Hỏa...”
Nghe thấy vậy Trần Hạc tức khắc mở mắt, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia vui mừng, Nam Diễm Kim Hỏa là một loại trong các loại linh hỏa thiên địa trong tư liệu mà Trần Hạc lấy được ở Vân Mộng Trạch, lửa này hướng dương, là hỏa diễm chí cương thuần thuộc tính kim, có đặc tính có thể thiêu kim cắt ngọc, hòa tan được hết thảy khoáng thạch, khiến nó đã định trước là hỏa diễm tốt nhất để luyện khí, nếu thêm một sợi vào trong địa hỏa, xác suất thành công luyện khí cũng sẽ tăng lên một thành. Chỉ tiếc lửa này cực kỳ hi hữu, lấy được không dễ, thoáng vô ý sẽ nhóm lửa lên thân, khó có thể dự trữ và thao túng khiến người ta có chút bóp cổ tay.
Nhưng nếu có thể để hắc báo cắn nuốt biến dị, Trần Hạc vẫn có vài phần nắm chắc, vì trong cơ thể hắc báo dung hợp trăm phần trăm nguyên hỏa Tử Dương của Kim Trảm Nguyên, lửa đó cũng là yêu hỏa biến dị, chí cương chí dương, so với Nam Diễm Kim Hỏa chỉ có hơn chứ không kém, đối với hắc báo mà nói là hỏa diễm có xác suất dung hợp thành công tương đối cao khó có được, sau khi dung hợp có thể lại một lần nữa biến dị với tử hỏa, cường độ của hỏa diễm tuyệt đối sẽ tăng không chỉ mấy lần. Nghĩ đến đây, Trần Hạc có chút khẩn cấp đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ