Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 220
Lái gần một chút là có thể thấy bề ngoài của chiếc thuyền kia, hiển nhiên không phải cấp bậc mà đội thuyền đơn sơ như bọn Trần Hạc có thể bằng được, chỉnh thể khổng lồ chừng hơn mười lần thuyền Thiết Mộc, trên buồm còn có một ký hiệu kỳ lạ, dựa vào kinh nghiệm mà xem, loại đội thuyền này hẳn là thuyền đi thương, bởi vì phải chuyên chở lượng lớn vật tư vì vậy thể tích tương đối lớn nặng.
Không quá một khắc, hai con thuyền đã kéo gần cự ly, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại, tộc nhân trên thuyền Thiết Mộc đều có chút hưng phấn vẫy tay hô to với đối phương, mà Trần Hạc với Tuyết Lệ không hề ngăn cản, tuy rằng nhân số trên thuyền đối phương rất nhiều, nhưng dường như tu vi cao nhất chỉ có một vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ tọa trấn, mà Trần Hạc chính là tu sĩ Kim Đan, đương nhiên không cần sợ bọn họ.
Ở tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, bất kể là ở đâu, tu sĩ cấp cao luôn được người tôn kính, cho dù chỉ đứng ở đầu một chiếc thuyền rách nát nhỏ, đối phương cũng không chút nào dám bỏ qua. Khi hai con thuyền kéo gần thêm chút, chân Trần Hạc khẽ đạp ngự kiếm bay qua, một người một báo đảo mắt đã đáp xuống trên boong tàu thương thuyền rộng rãi rắn chắc, cùng lúc đó tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ trên thuyền vội vàng mang mấy người sợ hãi đi đến.
Bọn họ vốn phải vận chuyển một lượng vật tư đến hải vực lân cận, tuyến đường này từ trước đến nay không có gì nguy hiểm, vì vậy chỉ mướn một vị Trúc Cơ trung kỳ áp trận, lại không ngờ rằng sẽ gặp phải một vị tu sĩ Kim Đan ở đây, mọi người không khỏi lo sợ, vị tiền bối này đột nhiên đến chẳng lẽ là vì cướp tiền? Nhưng vật tư của bọn họ tuy rằng đáng giá chút tiền, nhưng có lẽ còn chưa vào được mắt tu sĩ Kim Đan mà nhỉ.
Vậy ngoại trừ cướp tiền thì chỉ còn lại ân oán, mấy tu sĩ Trúc Cơ trên thuyền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Muốn nói có thù vậy càng không có khả năng, ai không có đầu óc lại kết thành hận thù với tu sĩ Kim Đan, thường ngày nịnh bợ loại tu sĩ cấp cao này còn không kịp nữa là, muốn chết mới có thể đi đắc tội. Đồng thời bọn họ đều là thương thuyền mới bắt đầu đi được mấy năm, ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ kiếm chút danh tiếng với tiền vất vả, lợi nhuận căn bản không nhiều, lần này cũng không phải buôn bán số lượng lớn khó lường gì, thật sự không đáng để đối thủ mướn một vị tu sĩ Kim Đan đến diệt thuyền...
Khi lão giả Trúc Cơ trung kỳ với mấy người ra khoang thuyền, chạy chậm lên boong tàu, thì thấy trên thuyền có một tu sĩ trẻ tuổi khoác áo bào trắng bình thường đứng cùng với một con báo màu mực hùng dũng oai vệ, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, bộ lông toàn thân báo kia đen bóng đến mức dường như mang theo sự phản chiếu màu nước, chỉ nhìn khí thế kia không thôi cũng biết đây không phải một con yêu thú tầm thường, lại càng không cần đề cập cảm giác lưng phát lạnh run rẩy khó diễn tả khi bị ánh mắt nó nhìn chằm chằm.
So sánh ra, tu sĩ Kim Đan vẫn luôn đứng bất động bên cạnh, sắc mặt dường như ôn hòa hơn nhiều, khoảng hai mươi tuổi, bộ dáng trẻ tuổi khiến bọn họ cảm thấy có chút giật mình và không chân thực, bất quá loại tình huống này ở trong hàng tu sĩ cũng không phải không có. Một số đại môn phái bởi vì không ít đệ tử có thiên tư linh căn cực tốt, vật tư tu luyện hùng hậu, vì vậy có thể sớm Trúc Cơ còn có thể thuận lợi ngưng kết Kim Đan dưới sự trợ giúp của lão tổ, đây cũng không phải điều không có khả năng. Hay đối phương có tu luyện hoặc dùng vật trú nhan nào đó. Bất quá nam tử rất ít sẽ chú trọng bộ mặt, vì vậy phân tích ra, vô cùng có khả năng là loại khả năng đầu tiên, vì vậy thái độ của mấy người lại càng khiêm tốn.
Trần Hạc qua đây chẳng qua chỉ muốn nghe ngóng một chút tình hình hải vực phụ cận với người trên thuyền, lúc này thấy trên mặt tất cả người đến đều mang biểu cảm kinh hoảng, cũng hiểu rõ có thể đối phương xem y là cướp đường, nhưng trên mặt lại cố tình tỏ ra vẻ không biết, hỏi vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ kia: “Tại hạ và đồng bạn đến từ hải vực Bất Quy, đến đây muốn nghe ngóng tình hình phụ cận với các vị, nếu trong tay các vị có bản đồ hải vực dư, tôi nguyện ý dùng linh thạch mua...”
Vừa nghe nói thế, nhất thời mấy tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, cũng lần lượt lấy ra bản đồ hải vực dâng lên hai tay, miệng nói kiên quyết không cần linh thạch. Sau khi Trần Hạc cầm bản đồ hải vực, mấy người tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mới ngẩng đầu nhìn tới chiếc thuyền gỗ nhỏ thô sơ rách nát cách đó không xa, nghĩ đến lời ban nãy Trần Hạc nói, trong lòng nhất thời dâng lên sóng to gió lớn. Hải vực Bất Quy chính là một trong ba đại hải vực nguy hiểm, hơn nữa cách nơi này cực kỳ xa xôi, đừng nói là dùng thuyền gỗ thô sơ rách nát như vậy, cho dù là loại đại thương thuyền như bọn họ cũng khó có thể vượt qua.
Vì vậy khi mấy người phản ứng lại, làm sao có thể không lộ vẻ cả kinh, nói thật, như loại thuyền gỗ này còn chưa đủ cho một móng vuốt của yêu thú cấp cao vỗ, cho dù sóng gió lớn một chút cũng có thể bị đầu sóng hất vào đáy biển, vậy đến tột cùng bọn họ làm thế nào dựa vào con thuyền nát như vậy lái ra được Bất Quy Hải? Những nghi hoặc này, đương nhiên Trần Hạc sẽ không giải đáp cho bọn họ, tổng kết lộ trình ba năm rưỡi nay kỳ thực chính là dựa vào bảy phần cẩn thận ba phần vận khí, nguy hiểm không phải không có, khi gặp phải, nếu có thực lực thì đánh qua, không thực lực thì trốn qua, gặp rắn thì giết, gặp rồng thì trốn, co được dãn được mới có thể bảo mệnh.
Trần Hạc nhìn bản đồ hải vực, quả nhiên thấy trong đó cách gần nhất là một vùng đảo lục địa cực lớn, bên trên đánh dấu tên Vân Mộng Trạch, sau khi lộ ra vẻ vui mừng thì không khỏi nhìn kỹ, lúc này mới thu hồi lại, hỏi mấy người chút tình hình về Vân Mộng Trạch, bị bức dưới áp lực tu vi của Trần Hạc, mấy tu sĩ trên thuyền có hỏi tất đáp, giải đáp cực kỳ cẩn thận.
Vân Mộng Trạch kia là vùng lục địa do một đảo lớn rộng vài trăm dặm và mấy trăm đảo nhỏ xung quanh nối tiếp nhau tạo thành, có thể nói là thành phố lớn hiếm thấy trong hải vực, trên đảo tràn đầy linh khí, không chỉ có nơi tu luyện, đồng thời còn có linh mạch cực thượng đẳng cung ứng, đội thuyền và tu sĩ lui tới lại càng vô số kể, toàn bộ thị trường giao dịch cũng cực kỳ phồn hoa...
Trần Hạc lại hỏi mấy người sau đó mới nói tiếng tạ ơn, rời khỏi thương thuyền. Mấy người trên thuyền thấy Trần Hạc thực sự đi, lúc này mới lau hờ mồ hôi trên trán. May mắn may mắn, đối phương nói đúng như lời, chỉ là tới hỏi đường, nếu như còn có lòng xấu xa cướp tiền, vậy cho dù bọn họ liều chết đánh cược, chỉ sợ cũng không thể sống rời khỏi nơi đây.
Không nói đến tu sĩ kia tuổi còn trẻ mà đã có tu vi Kim Đan, chỉ nhìn con yêu thú màu đen bên cạnh y kia thôi, lưng mỗi người đều đã nổi lên sự rét lạnh, từ khi người kia hỏi đến khi mấy người đáp lại tổng cộng mới có một khắc, mà ánh mắt con yêu thú kia đã quét trên người không dưới mấy trăm lần, ánh mắt hung ác độc địa không có chút ý đánh lén vẫn luôn uy hiếp rõ rành rành, loại cảm giác ‘ta là thịt cá’ này khiến trên đầu người ta không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ, phẩm bậc của con yêu thú trước mắt tuyệt đối không thấp, vô cùng có khả năng còn trên cả tu sĩ trẻ tuổi kia. Nghĩ đến đây, mọi người còn cảm thấy đầu gối mơ hồ có chút bủn rủn.
Trần Hạc trở lại thuyền, Tuyết Lệ với mấy tộc nhân lập tức vây quanh đến. Trong thời gian ở chung trải qua ba năm rưỡi, khi gặp phải nguy hiểm, Trần Hạc quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không hề một mình đào tẩu, mà lần lượt giúp bọn họ vượt qua nguy cơ, nếu như nói trước đây Tuyết Lệ đem phần lớn thứ tốt phúc địa cho Trần Hạc, tộc nhân tuy không nói nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không cam, nhưng thời gian hơn ba năm nay, bọn họ đã hiểu rõ, nếu không có Trần Hạc đi theo bảo vệ thuyền, bọn họ đã sớm táng thân trong biển rộng rồi, đối mặt sự quỷ dị khó lường trên biển, năng lực của tu sĩ Trúc Cơ không thể chịu nổi một kích, căn bản không có khả năng đi được đến đây.
Lúc này hồi tưởng lại, so sánh với những phiền phức nguy hiểm gặp trên đường, thù lao mà trước đây bọn họ trả lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, sự tín phục đối với Trần Hạc, trong lòng tộc nhân không còn hoài nghi nữa, đều xem y là người đáng tin cậy, tín nhiệm cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuyết Lệ nhận được bản đồ khu vực mà Trần Hạc ném tới, sau đó mở ra xem với tộc nhân, khi phát hiện lục địa Vân Mộng Trạch cách nơi đây không xa, tộc nhân nhất thời phát ra một tiếng hoan hô.
Trải qua ba năm rưỡi đi ngang qua hải vực, đến bây giờ rốt cục đã có thể kết thúc, trên đời này không còn gì khiến người ta kích động cảm tạ hơn so với việc lấy lại được cuộc sống mới. Buổi trưa cùng ngày, Tuyết Lệ với tộc nhân liền đem thịt ngon ép đáy thuyền ra chúc mừng. Trần Hạc sau khi ăn chút quả khô thì tùy ý ngồi ở đầu thuyền nhìn phong cảnh bên ngoài, mà hắc báo thì tựa bên cạnh, đầu to lông nhung nhung nằm trên chân y, đang được Trần Hạc vuốt ve lúc có lúc không, hiển nhiên nó yêu nhất như thế. Vốn sự từng trải săn giết trên biển hơn ba năm khiến nó đã bỏ đi vẻ lười biếng trẻ con trước đây, trong mắt thêm rất nhiều hung lệ, bất quá dưới sự khẽ vuốt ve của Trần Hạc, những vẻ tàn khốc đó đã sớm không còn thấy chút nào, mắt sao đang khẽ híp, lộ ra chút ánh tím, đuôi quét tới quét lui xung quanh.
Người không biết sẽ cho rằng đó là động tác vô ý thức của nó, nhưng tộc nhân ở chung lâu đều hiểu rõ, đuôi quét tới quét lui rõ ràng là đang vạch ra địa bàn, nhìn như vô ý thực tế đang cảnh cáo mọi người, ở chỗ mà đuôi nó quét đến, hiện tại đều là phạm vi thuộc về nó, có mắt thức thời thì đừng lại đây, mà khe mắt khẽ híp kia đang lộ ra hung quang với những tộc nhân tới gần.
Tộc nhân trên thuyền đã sớm thấy nhưng không thể trách, con báo này luôn luôn chiếm hữu chủ nhân cực chặt, ngay cả tộc trưởng của bọn họ đến gần thôi cũng không cho phép, có một lần còn từng phát cáu trên thuyền, đốt boong tàu ra một lỗ, thiếu chút nữa đốt luôn cả thuyền. Tuy nói đại thể yêu thú đều có chút ỷ lại khác hẳn người thường đối với chủ nhân của mình, nhưng con báo bá đạo như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đổi một góc độ nghĩ, loại tu sĩ đối tốt với yêu thú của mình như cao nhân thì hình như cũng không thấy nhiều, thực sự là dùng tất cả tài sản để sủng con yêu thú này.
Vì vậy lúc này mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách, Tuyết Lệ cũng học được chút phương pháp làm thức ăn từ chỗ Trần Hạc, mà năng lực điều khiển lửa của mỗi người trên thuyền cũng đều cực kỳ thuần thục, chịu sự ảnh hưởng của Trần Hạc hắc báo, bản thân bọn họ khi ở trên đảo đã thích tự chế một số thức ăn, thiên phú cực cao, hơn nữa trên biển nhiều nguyên liệu nấu ăn, lúc rảnh rỗi cũng sẽ làm một số thức ăn giết thời gian, tiện thể hưởng dụng, tay nghề đều không tệ.
Ngoại trừ chiếc thương thuyền đầu tiên gặp được buổi sáng, nửa ngày kế tiếp tựa như tiến vào quỹ đạo, lục tục lại gặp được không ít đội thuyền đi thương, cũng lần lượt dùng thần thức quét qua, vì Trần Hạc không hề che giấu tu vi, vì vậy những đội thuyền đó sau khi quét qua thì nhất thời đều chạy đường vòng, từ đây có thể thấy được tu sĩ Kim Đan ở vùng hải vực này coi như là tu sĩ cấp cao, dường như cũng không có gì khác biệt với tu tiên giới.
Một buổi chiều Trần Hạc vẫn luôn nhắm mắt đả tọa, sau khi thuyền chạy một đoạn thời gian, Tuyết Lệ dường như nhìn thấy gì đó, lời nói mang theo sự kinh hỉ: “Tiền bối, ngài mau nhìn, đã tới Vân Mộng Trạch rồi, đẹp quá...”
Tuy nói là đang đả tọa, nhưng rất nhanh Trần Hạc đã mở mắt, nhìn về phía Tuyết Lệ chỉ, quả nhiên nhìn thấy một phong cảnh mỹ lệ mộng ảo, trước đó nghe tu sĩ thương thuyền kia nói, Vân Mộng Trạch là do một đảo lớn và mấy trăm đảo nhỏ cấu thành, nhưng lúc này nhìn từ xa, cảm giác sự thực tuy rằng như thế, rồi lại khác với tưởng tượng.
Nói là quần đảo, chẳng bằng nói là một mảnh lục địa được tu sửa hoàn chỉnh, toàn bộ hình thái tựa như một ngọn núi với những vách đá dựng đứng, dưới rộng trên hẹp như hình thang, tầng tầng lớp lớp xây hướng lên, tất cả kiến trúc đều được sắp xếp phân bố chằng chịt có trật tự bên trên, hình thành một loại mỹ cảm hài hòa lại không đồng điệu kỳ dị, hơn nữa trong biển vốn có sương khí quẩn quanh, nhìn xa như một vùng núi xông thẳng trong mây, khiến người ta nhìn không chuyển mắt, nghĩ đến thực sự không hổ cái tên xinh đẹp tuyệt trần như Vân Mộng Trạch.
Không quá một khắc, hai con thuyền đã kéo gần cự ly, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy đồng loại, tộc nhân trên thuyền Thiết Mộc đều có chút hưng phấn vẫy tay hô to với đối phương, mà Trần Hạc với Tuyết Lệ không hề ngăn cản, tuy rằng nhân số trên thuyền đối phương rất nhiều, nhưng dường như tu vi cao nhất chỉ có một vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ tọa trấn, mà Trần Hạc chính là tu sĩ Kim Đan, đương nhiên không cần sợ bọn họ.
Ở tu tiên giới lấy thực lực làm chủ, bất kể là ở đâu, tu sĩ cấp cao luôn được người tôn kính, cho dù chỉ đứng ở đầu một chiếc thuyền rách nát nhỏ, đối phương cũng không chút nào dám bỏ qua. Khi hai con thuyền kéo gần thêm chút, chân Trần Hạc khẽ đạp ngự kiếm bay qua, một người một báo đảo mắt đã đáp xuống trên boong tàu thương thuyền rộng rãi rắn chắc, cùng lúc đó tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ trên thuyền vội vàng mang mấy người sợ hãi đi đến.
Bọn họ vốn phải vận chuyển một lượng vật tư đến hải vực lân cận, tuyến đường này từ trước đến nay không có gì nguy hiểm, vì vậy chỉ mướn một vị Trúc Cơ trung kỳ áp trận, lại không ngờ rằng sẽ gặp phải một vị tu sĩ Kim Đan ở đây, mọi người không khỏi lo sợ, vị tiền bối này đột nhiên đến chẳng lẽ là vì cướp tiền? Nhưng vật tư của bọn họ tuy rằng đáng giá chút tiền, nhưng có lẽ còn chưa vào được mắt tu sĩ Kim Đan mà nhỉ.
Vậy ngoại trừ cướp tiền thì chỉ còn lại ân oán, mấy tu sĩ Trúc Cơ trên thuyền không khỏi hai mặt nhìn nhau. Muốn nói có thù vậy càng không có khả năng, ai không có đầu óc lại kết thành hận thù với tu sĩ Kim Đan, thường ngày nịnh bợ loại tu sĩ cấp cao này còn không kịp nữa là, muốn chết mới có thể đi đắc tội. Đồng thời bọn họ đều là thương thuyền mới bắt đầu đi được mấy năm, ít lãi tiêu thụ mạnh, chỉ kiếm chút danh tiếng với tiền vất vả, lợi nhuận căn bản không nhiều, lần này cũng không phải buôn bán số lượng lớn khó lường gì, thật sự không đáng để đối thủ mướn một vị tu sĩ Kim Đan đến diệt thuyền...
Khi lão giả Trúc Cơ trung kỳ với mấy người ra khoang thuyền, chạy chậm lên boong tàu, thì thấy trên thuyền có một tu sĩ trẻ tuổi khoác áo bào trắng bình thường đứng cùng với một con báo màu mực hùng dũng oai vệ, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, bộ lông toàn thân báo kia đen bóng đến mức dường như mang theo sự phản chiếu màu nước, chỉ nhìn khí thế kia không thôi cũng biết đây không phải một con yêu thú tầm thường, lại càng không cần đề cập cảm giác lưng phát lạnh run rẩy khó diễn tả khi bị ánh mắt nó nhìn chằm chằm.
So sánh ra, tu sĩ Kim Đan vẫn luôn đứng bất động bên cạnh, sắc mặt dường như ôn hòa hơn nhiều, khoảng hai mươi tuổi, bộ dáng trẻ tuổi khiến bọn họ cảm thấy có chút giật mình và không chân thực, bất quá loại tình huống này ở trong hàng tu sĩ cũng không phải không có. Một số đại môn phái bởi vì không ít đệ tử có thiên tư linh căn cực tốt, vật tư tu luyện hùng hậu, vì vậy có thể sớm Trúc Cơ còn có thể thuận lợi ngưng kết Kim Đan dưới sự trợ giúp của lão tổ, đây cũng không phải điều không có khả năng. Hay đối phương có tu luyện hoặc dùng vật trú nhan nào đó. Bất quá nam tử rất ít sẽ chú trọng bộ mặt, vì vậy phân tích ra, vô cùng có khả năng là loại khả năng đầu tiên, vì vậy thái độ của mấy người lại càng khiêm tốn.
Trần Hạc qua đây chẳng qua chỉ muốn nghe ngóng một chút tình hình hải vực phụ cận với người trên thuyền, lúc này thấy trên mặt tất cả người đến đều mang biểu cảm kinh hoảng, cũng hiểu rõ có thể đối phương xem y là cướp đường, nhưng trên mặt lại cố tình tỏ ra vẻ không biết, hỏi vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ kia: “Tại hạ và đồng bạn đến từ hải vực Bất Quy, đến đây muốn nghe ngóng tình hình phụ cận với các vị, nếu trong tay các vị có bản đồ hải vực dư, tôi nguyện ý dùng linh thạch mua...”
Vừa nghe nói thế, nhất thời mấy tu sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, cũng lần lượt lấy ra bản đồ hải vực dâng lên hai tay, miệng nói kiên quyết không cần linh thạch. Sau khi Trần Hạc cầm bản đồ hải vực, mấy người tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mới ngẩng đầu nhìn tới chiếc thuyền gỗ nhỏ thô sơ rách nát cách đó không xa, nghĩ đến lời ban nãy Trần Hạc nói, trong lòng nhất thời dâng lên sóng to gió lớn. Hải vực Bất Quy chính là một trong ba đại hải vực nguy hiểm, hơn nữa cách nơi này cực kỳ xa xôi, đừng nói là dùng thuyền gỗ thô sơ rách nát như vậy, cho dù là loại đại thương thuyền như bọn họ cũng khó có thể vượt qua.
Vì vậy khi mấy người phản ứng lại, làm sao có thể không lộ vẻ cả kinh, nói thật, như loại thuyền gỗ này còn chưa đủ cho một móng vuốt của yêu thú cấp cao vỗ, cho dù sóng gió lớn một chút cũng có thể bị đầu sóng hất vào đáy biển, vậy đến tột cùng bọn họ làm thế nào dựa vào con thuyền nát như vậy lái ra được Bất Quy Hải? Những nghi hoặc này, đương nhiên Trần Hạc sẽ không giải đáp cho bọn họ, tổng kết lộ trình ba năm rưỡi nay kỳ thực chính là dựa vào bảy phần cẩn thận ba phần vận khí, nguy hiểm không phải không có, khi gặp phải, nếu có thực lực thì đánh qua, không thực lực thì trốn qua, gặp rắn thì giết, gặp rồng thì trốn, co được dãn được mới có thể bảo mệnh.
Trần Hạc nhìn bản đồ hải vực, quả nhiên thấy trong đó cách gần nhất là một vùng đảo lục địa cực lớn, bên trên đánh dấu tên Vân Mộng Trạch, sau khi lộ ra vẻ vui mừng thì không khỏi nhìn kỹ, lúc này mới thu hồi lại, hỏi mấy người chút tình hình về Vân Mộng Trạch, bị bức dưới áp lực tu vi của Trần Hạc, mấy tu sĩ trên thuyền có hỏi tất đáp, giải đáp cực kỳ cẩn thận.
Vân Mộng Trạch kia là vùng lục địa do một đảo lớn rộng vài trăm dặm và mấy trăm đảo nhỏ xung quanh nối tiếp nhau tạo thành, có thể nói là thành phố lớn hiếm thấy trong hải vực, trên đảo tràn đầy linh khí, không chỉ có nơi tu luyện, đồng thời còn có linh mạch cực thượng đẳng cung ứng, đội thuyền và tu sĩ lui tới lại càng vô số kể, toàn bộ thị trường giao dịch cũng cực kỳ phồn hoa...
Trần Hạc lại hỏi mấy người sau đó mới nói tiếng tạ ơn, rời khỏi thương thuyền. Mấy người trên thuyền thấy Trần Hạc thực sự đi, lúc này mới lau hờ mồ hôi trên trán. May mắn may mắn, đối phương nói đúng như lời, chỉ là tới hỏi đường, nếu như còn có lòng xấu xa cướp tiền, vậy cho dù bọn họ liều chết đánh cược, chỉ sợ cũng không thể sống rời khỏi nơi đây.
Không nói đến tu sĩ kia tuổi còn trẻ mà đã có tu vi Kim Đan, chỉ nhìn con yêu thú màu đen bên cạnh y kia thôi, lưng mỗi người đều đã nổi lên sự rét lạnh, từ khi người kia hỏi đến khi mấy người đáp lại tổng cộng mới có một khắc, mà ánh mắt con yêu thú kia đã quét trên người không dưới mấy trăm lần, ánh mắt hung ác độc địa không có chút ý đánh lén vẫn luôn uy hiếp rõ rành rành, loại cảm giác ‘ta là thịt cá’ này khiến trên đầu người ta không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, đồng thời cũng nhắc nhở bọn họ, phẩm bậc của con yêu thú trước mắt tuyệt đối không thấp, vô cùng có khả năng còn trên cả tu sĩ trẻ tuổi kia. Nghĩ đến đây, mọi người còn cảm thấy đầu gối mơ hồ có chút bủn rủn.
Trần Hạc trở lại thuyền, Tuyết Lệ với mấy tộc nhân lập tức vây quanh đến. Trong thời gian ở chung trải qua ba năm rưỡi, khi gặp phải nguy hiểm, Trần Hạc quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không hề một mình đào tẩu, mà lần lượt giúp bọn họ vượt qua nguy cơ, nếu như nói trước đây Tuyết Lệ đem phần lớn thứ tốt phúc địa cho Trần Hạc, tộc nhân tuy không nói nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không cam, nhưng thời gian hơn ba năm nay, bọn họ đã hiểu rõ, nếu không có Trần Hạc đi theo bảo vệ thuyền, bọn họ đã sớm táng thân trong biển rộng rồi, đối mặt sự quỷ dị khó lường trên biển, năng lực của tu sĩ Trúc Cơ không thể chịu nổi một kích, căn bản không có khả năng đi được đến đây.
Lúc này hồi tưởng lại, so sánh với những phiền phức nguy hiểm gặp trên đường, thù lao mà trước đây bọn họ trả lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể, sự tín phục đối với Trần Hạc, trong lòng tộc nhân không còn hoài nghi nữa, đều xem y là người đáng tin cậy, tín nhiệm cả thể xác lẫn tâm hồn. Tuyết Lệ nhận được bản đồ khu vực mà Trần Hạc ném tới, sau đó mở ra xem với tộc nhân, khi phát hiện lục địa Vân Mộng Trạch cách nơi đây không xa, tộc nhân nhất thời phát ra một tiếng hoan hô.
Trải qua ba năm rưỡi đi ngang qua hải vực, đến bây giờ rốt cục đã có thể kết thúc, trên đời này không còn gì khiến người ta kích động cảm tạ hơn so với việc lấy lại được cuộc sống mới. Buổi trưa cùng ngày, Tuyết Lệ với tộc nhân liền đem thịt ngon ép đáy thuyền ra chúc mừng. Trần Hạc sau khi ăn chút quả khô thì tùy ý ngồi ở đầu thuyền nhìn phong cảnh bên ngoài, mà hắc báo thì tựa bên cạnh, đầu to lông nhung nhung nằm trên chân y, đang được Trần Hạc vuốt ve lúc có lúc không, hiển nhiên nó yêu nhất như thế. Vốn sự từng trải săn giết trên biển hơn ba năm khiến nó đã bỏ đi vẻ lười biếng trẻ con trước đây, trong mắt thêm rất nhiều hung lệ, bất quá dưới sự khẽ vuốt ve của Trần Hạc, những vẻ tàn khốc đó đã sớm không còn thấy chút nào, mắt sao đang khẽ híp, lộ ra chút ánh tím, đuôi quét tới quét lui xung quanh.
Người không biết sẽ cho rằng đó là động tác vô ý thức của nó, nhưng tộc nhân ở chung lâu đều hiểu rõ, đuôi quét tới quét lui rõ ràng là đang vạch ra địa bàn, nhìn như vô ý thực tế đang cảnh cáo mọi người, ở chỗ mà đuôi nó quét đến, hiện tại đều là phạm vi thuộc về nó, có mắt thức thời thì đừng lại đây, mà khe mắt khẽ híp kia đang lộ ra hung quang với những tộc nhân tới gần.
Tộc nhân trên thuyền đã sớm thấy nhưng không thể trách, con báo này luôn luôn chiếm hữu chủ nhân cực chặt, ngay cả tộc trưởng của bọn họ đến gần thôi cũng không cho phép, có một lần còn từng phát cáu trên thuyền, đốt boong tàu ra một lỗ, thiếu chút nữa đốt luôn cả thuyền. Tuy nói đại thể yêu thú đều có chút ỷ lại khác hẳn người thường đối với chủ nhân của mình, nhưng con báo bá đạo như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá đổi một góc độ nghĩ, loại tu sĩ đối tốt với yêu thú của mình như cao nhân thì hình như cũng không thấy nhiều, thực sự là dùng tất cả tài sản để sủng con yêu thú này.
Vì vậy lúc này mọi người đã sớm thấy nhưng không thể trách, Tuyết Lệ cũng học được chút phương pháp làm thức ăn từ chỗ Trần Hạc, mà năng lực điều khiển lửa của mỗi người trên thuyền cũng đều cực kỳ thuần thục, chịu sự ảnh hưởng của Trần Hạc hắc báo, bản thân bọn họ khi ở trên đảo đã thích tự chế một số thức ăn, thiên phú cực cao, hơn nữa trên biển nhiều nguyên liệu nấu ăn, lúc rảnh rỗi cũng sẽ làm một số thức ăn giết thời gian, tiện thể hưởng dụng, tay nghề đều không tệ.
Ngoại trừ chiếc thương thuyền đầu tiên gặp được buổi sáng, nửa ngày kế tiếp tựa như tiến vào quỹ đạo, lục tục lại gặp được không ít đội thuyền đi thương, cũng lần lượt dùng thần thức quét qua, vì Trần Hạc không hề che giấu tu vi, vì vậy những đội thuyền đó sau khi quét qua thì nhất thời đều chạy đường vòng, từ đây có thể thấy được tu sĩ Kim Đan ở vùng hải vực này coi như là tu sĩ cấp cao, dường như cũng không có gì khác biệt với tu tiên giới.
Một buổi chiều Trần Hạc vẫn luôn nhắm mắt đả tọa, sau khi thuyền chạy một đoạn thời gian, Tuyết Lệ dường như nhìn thấy gì đó, lời nói mang theo sự kinh hỉ: “Tiền bối, ngài mau nhìn, đã tới Vân Mộng Trạch rồi, đẹp quá...”
Tuy nói là đang đả tọa, nhưng rất nhanh Trần Hạc đã mở mắt, nhìn về phía Tuyết Lệ chỉ, quả nhiên nhìn thấy một phong cảnh mỹ lệ mộng ảo, trước đó nghe tu sĩ thương thuyền kia nói, Vân Mộng Trạch là do một đảo lớn và mấy trăm đảo nhỏ cấu thành, nhưng lúc này nhìn từ xa, cảm giác sự thực tuy rằng như thế, rồi lại khác với tưởng tượng.
Nói là quần đảo, chẳng bằng nói là một mảnh lục địa được tu sửa hoàn chỉnh, toàn bộ hình thái tựa như một ngọn núi với những vách đá dựng đứng, dưới rộng trên hẹp như hình thang, tầng tầng lớp lớp xây hướng lên, tất cả kiến trúc đều được sắp xếp phân bố chằng chịt có trật tự bên trên, hình thành một loại mỹ cảm hài hòa lại không đồng điệu kỳ dị, hơn nữa trong biển vốn có sương khí quẩn quanh, nhìn xa như một vùng núi xông thẳng trong mây, khiến người ta nhìn không chuyển mắt, nghĩ đến thực sự không hổ cái tên xinh đẹp tuyệt trần như Vân Mộng Trạch.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ