Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 217
Ngũ hành phúc địa tuy rằng không lớn, nhưng đào lên có chút cố sức, cũng may trong tay Trần Hạc có lượng lớn linh khí cung ứng hàng loạt như không cần tiền, một năm rưỡi sau toàn bộ Ngũ Phúc Chi Địa đều bị đào ra, nhìn thu hoạch khiến người ta giật mình, không chỉ tộc nhân Tuyết Lệ toét miệng cười đến tận sau gáy, dù là Trần Hạc cũng yêu thích không rời thưởng thức nhánh rễ đá dài một mét rộng nửa thước trong tay.
Loại rễ đá này giăng khắp nơi Ngũ Phúc Chi Địa, sau khi gỡ xuống toàn bộ tổng cộng có một trăm linh năm rễ, bên trong cơ bản đều là cao chi Ngũ linh tràn đầy, thứ này chính là vật tốt để cải thiện linh căn khôi phục nguyên khí, là bảo bối mà cho bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Tuyết Lệ trải qua sự nhắc nhở của Trần Hạc, trong lòng cũng biết đây là thứ tốt, kêu tộc nhân nhẹ nhàng đào ra cả gốc rễ đá, tận lực bảo lưu lại nguyên trạng. Trước kia Trần Hạc lấy được đoạn kim linh cao kia đã đủ để cao hứng mấy ngày rồi, ai biết trên hòn đảo hoang tàn vắng vẻ này vậy mà có thể đào được nhiều như vậy, dựa theo sự phân phối hai phần ba, một mình Trần Hạc được chia sáu mươi rễ.
Thứ này là vật mà hắc báo với Linh Mục Hầu yêu nhất ngoại trừ cánh hoa linh liên, rảnh rỗi không việc gì làm thì dùng một số trái cây chín trong linh điền ủ tương hoa quả, múc một muỗng, hai con đều ăn đến mức cười toe toét. Tham ăn nhất chớ quá hắc báo, yêu nhất một số đồ ăn vặt, khi còn nhỏ đã trộm linh tửu mà Trần Hạc ủ để uống, trưởng thành lại càng bởi vì đã quen xem Ngưng Thần Quả là đồ ăn vặt, rất tham ăn, thường thường giục Trần Hạc làm một số đồ ăn ngon, ham muốn ăn uống so với khi mạt thế chỉ có tăng không giảm, chí ít khi mạt thế nó không quá kiêng ăn, hiện tại ăn nhiều sơn trân hải vị, kén chọn đến mức khiến người ta đau đầu.
Ngoại trừ rễ đá, linh thạch cực phẩm đào được như một ngọn núi nhỏ, mỗi viên sáng bóng cỡ bằng nắm tay, không có một khối linh thạch trung phẩm xen lẫn, sau khi phân phối xong tất cả, Trần Hạc nhìn hộp dịch thể màu xám trước mắt không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Thứ này là do y cạo xuống từng chút từ trong kẽ nham thạch ở toàn bộ phúc địa, mới gom đủ một hộp, thần thức đi vào thứ này tựa như trâu đất xuống biển, cảm giác có chút cật lực.
Bạn đang
Loại rễ đá này giăng khắp nơi Ngũ Phúc Chi Địa, sau khi gỡ xuống toàn bộ tổng cộng có một trăm linh năm rễ, bên trong cơ bản đều là cao chi Ngũ linh tràn đầy, thứ này chính là vật tốt để cải thiện linh căn khôi phục nguyên khí, là bảo bối mà cho bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Tuyết Lệ trải qua sự nhắc nhở của Trần Hạc, trong lòng cũng biết đây là thứ tốt, kêu tộc nhân nhẹ nhàng đào ra cả gốc rễ đá, tận lực bảo lưu lại nguyên trạng. Trước kia Trần Hạc lấy được đoạn kim linh cao kia đã đủ để cao hứng mấy ngày rồi, ai biết trên hòn đảo hoang tàn vắng vẻ này vậy mà có thể đào được nhiều như vậy, dựa theo sự phân phối hai phần ba, một mình Trần Hạc được chia sáu mươi rễ.
Thứ này là vật mà hắc báo với Linh Mục Hầu yêu nhất ngoại trừ cánh hoa linh liên, rảnh rỗi không việc gì làm thì dùng một số trái cây chín trong linh điền ủ tương hoa quả, múc một muỗng, hai con đều ăn đến mức cười toe toét. Tham ăn nhất chớ quá hắc báo, yêu nhất một số đồ ăn vặt, khi còn nhỏ đã trộm linh tửu mà Trần Hạc ủ để uống, trưởng thành lại càng bởi vì đã quen xem Ngưng Thần Quả là đồ ăn vặt, rất tham ăn, thường thường giục Trần Hạc làm một số đồ ăn ngon, ham muốn ăn uống so với khi mạt thế chỉ có tăng không giảm, chí ít khi mạt thế nó không quá kiêng ăn, hiện tại ăn nhiều sơn trân hải vị, kén chọn đến mức khiến người ta đau đầu.
Ngoại trừ rễ đá, linh thạch cực phẩm đào được như một ngọn núi nhỏ, mỗi viên sáng bóng cỡ bằng nắm tay, không có một khối linh thạch trung phẩm xen lẫn, sau khi phân phối xong tất cả, Trần Hạc nhìn hộp dịch thể màu xám trước mắt không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Thứ này là do y cạo xuống từng chút từ trong kẽ nham thạch ở toàn bộ phúc địa, mới gom đủ một hộp, thần thức đi vào thứ này tựa như trâu đất xuống biển, cảm giác có chút cật lực.
Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ