Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 203
Nửa tháng sau, tinh – khí – thần trên toàn bộ thân thể Trần Hạc đều đã khôi phục viên mãn, mà Thanh Liên cửu phẩm cũng đã mọc nụ hoa, qua ba ngày tiếp theo sẽ có thể nở. Hắc báo không cần Trần Hạc phân phó đã sớm nằm bên cạnh ao, mỗi khi hấp thu một lần khí thánh liên, thân thể với hỏa diễm của nó đều có thể nhận được sự rèn luyện của khí thánh liên, loại rèn luyện này không chỉ đối với nguyên thần và thân thể, thậm chí còn có thể dự trữ lại làm chất dinh dưỡng tốt nhất cho biến dị lần sau.
Trên một trình độ nhất định, khí thánh liên có thể đề cao xác suất biến dị thành công của hắc báo, điểm này khi hắc báo cắn nuốt dị hỏa, Trần Hạc đã cảm giác được một chút, dù sao nó có thể dùng thân yêu thú cấp bốn cắn nuốt thành công được Phần Băng Hỏa – hỏa diễm biến dị mạnh mẽ, ngoại trừ nhân tố là giọt máu chân long trong cơ thể, còn có một phần là do nó đã hấp thu hai lần khí thánh liên.
Có một số khí thánh liên không được hấp thu hoàn toàn, ngược lại được tồn trữ bên trong thân thể hắc báo, sau khi cắn nuốt dị hỏa, năng lượng toàn thân bị hòa tan hết, thì một bộ phận khí thánh liên bị che giấu này sẽ hiển hiện ra, nếu không, chỉ dùng thân thể cấp thấp với nguyên thần sứt mẻ kia của hắc báo, làm sao có thể khiến dị hỏa với phẩm bậc cao hơn xa nó thần phục được, nói ra không ai sẽ tin tưởng, sợ rằng chính bản thân Trần Hạc nghĩ lại cũng không nhất định có thể tin.
Sau khi biết có loại chỗ tốt này, Trần Hạc với hắc báo đều là hạng người tinh khôn, đương nhiên sẽ không lãng phí chút nào nữa, Trần Hạc thậm chí bố trí ở xung quanh hồ một Tụ Linh Trận đơn giản, như vậy, khí thánh liên sẽ luôn ở trong phạm vi mà không tiết ra ngoài, hắc báo cũng có thể hấp thu nhiều khí thánh liên hơn, dự trữ năng lượng thân thể cho lần biến dị tiếp theo. Đối với loại linh thú trời sinh có thể cảm ứng được thiên linh địa quả như Linh Mục Hầu mà nói, bắt đầu từ khi linh liên trong hồ sen nhú mầm lên từ đáy nước, Linh Mục Hầu đã phát giác được, mỗi ngày ở bên cạnh ao nhìn vào trong nước.
Đối với Linh Mục Hầu mà nói, khí thánh liên có thể ôn dưỡng đôi mắt, có thể cho mắt rất thoải mái, vì vậy hắc báo chiếm một khối địa phương hồ sen rất lớn, mà nó thì sau khi trải qua sự cho phép của Trần Hạc, nằm bên một cái ao nhỏ đối diện cách hắc báo xa nhất, hấp thu một số linh khí mà hắc báo hít còn lại, thường thường còn dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ mắt, hiển nhiên trải qua sự cọ rửa của khí thánh liên nồng đậm trong trận pháp, đôi Linh Mục còn xanh biếc sáng ngời hơn cả trước đây, năng lực cũng mạnh hơn Linh Mục bình thường một chút.
Hắc báo ở đối diện liếc nhìn Linh Mục Hầu một cái, vẻ mặt thoáng có chút khinh thường, để con sâu kia ở lại là kết quả do Trần Hạc căn dặn nhiều lần bên tai nó, nếu không đã sớm bị nó phun một ngọn lửa kinh hách chạy rồi. Không sai, ở trong mắt hắc báo, Linh Mục Hầu chính là một con sâu, sâu có thể hấp thu được bao nhiêu khí thánh liên? Nếu nói hắc báo đang khoan dung sự tồn tại của nó, chẳng bằng nói là căn bản không xem nó ra gì, con khỉ đó ngoại trừ mọc hai con mắt lớn hơn mắt cứt, thì cho dù ăn vụn thịt nó làm rớt cũng có thể gặm nửa ngày, thật sự quá yếu, hoàn toàn không đủ cho một móng vuốt của nó đập.
Vì vậy khi Trần Hạc thương lượng với nó để con khỉ này ở lại trận pháp, hắc báo ngay cả đầu cũng không thèm nâng, râu cũng không thèm động, Trần Hạc thấy nó không phản ứng, cho rằng nó rất hiểu chuyện, còn vui vẻ sờ sờ đầu nó, thuận tay tưởng thưởng hai viên mật hoàn Tử Não rồi rời đi. Lúc đó hắc báo còn lộ ra ánh mắt tương tự như khinh miệt với hai viên mật hoàn trên mặt đất, bất quá, một lát sau lại không có cốt khí, quay đầu lại vươn lưỡi liếm hai viên mật hoàn thơm ngào ngạt kia vào miệng, sau đó nhai qua nhai lại, cuối cùng liếm liếm mùi vị trong miệng. Đối với nó mà nói, biểu thị chẳng thèm để ý là một chuyện, ăn hay không lại là một chuyện khác, bất quá, mật hoàn này thật đúng là ăn ngon nha, ăn xong thì cảm thấy viền mắt lạnh lạnh, vừa vặn có thể ngủ một giấc.
Trần Hạc thấy hắc báo thành thật nằm bên cạnh ao thánh liên, không tìm Linh Mục Hầu gây phiền phức, thì yên tâm hơn. Chờ ba ngày sau hạt sen Thanh Liên thành thục, được Trần Hạc đặt trong hộp ngọc, lần lượt thu hồi cánh hoa với tim sen, lá sen chính là chất dinh dưỡng của rễ sen, Trần Hạc không hái mà tùy ý để đó héo rũ tự nhiên. Hắc báo vì hút đủ khí thánh liên đang nằm trên đất ngủ say, chí ít cũng phải mười ngày đến nửa tháng mới có thể tỉnh, lúc này Trần Hạc mới thu đồ đạc rời khỏi hoang đảo.
Trên đảo Tiểu Linh cách Tiên Thành hai ngày lộ trình có một phố chợ, phố chợ thưa thưa thớt thớt không có bao nhiêu người, nếu là trước kia, cho dù là một phố chợ nhỏ cũng cực thịnh vượng.
Nơi một gian lều linh trà lộ thiên dựng tạm thời, ông chủ pha đều là một số linh trà loại kém, nhưng nước linh tuyền pha trà lại tương đối tốt, linh trà loại kém cũng được pha ra hương vị khác, việc làm ăn vẫn rất náo nhiệt.
Không ít người ngồi xuống uống chút linh trà với giá một khối linh thạch một chén, nói chuyện phiếm nghỉ chân, mà ở góc có một người trung niên thon gầy hơn bốn mươi tuổi, mặt không biểu cảm, trong tay dường như thưởng thức tách trà, nhưng hiển nhiên vẻ mặt không hề ở trên chén, người này chính là Trần Hạc nuốt vào Huyễn Dung Đan thay đổi khuôn mặt, cước trình mấy ngày rốt cục cũng ra khỏi phạm vi hoang vắng, tiến vào nơi người ở.
Bởi vì đã đi mấy ngày mà không thấy dân cư, điều này khiến y có loại dự cảm không tốt, sau đó dường như dự báo cho suy nghĩ của y, lại gặp ba ma vật, tuy rằng bị Trần Hạc lần lượt tiêu diệt, nhưng y cũng ý thức được, chuyện không muốn xảy ra nhất trước đó rốt cục đã xảy ra.
“Nghe nói trước đó chỉ có chín tu sĩ trốn ra được từ Thất Sát Chi Địa, lần này năm đại phái tổn thất thảm trọng nha, không lấy được bao nhiêu bảo bối, đệ tử tinh anh thì hoàn toàn chết sạch, nghe nói không ít hậu kỳ đều chết ở bên trong, mấy lão tổ của năm phái đều nóng nảy đến độ giậm chân...” Ba tu sĩ cấp thấp ở bàn bên phải Trần Hạc vừa uống trà vừa nhỏ giọng nói, tuy rằng có thiết lập lồng cách âm, nhưng dựa vào tu vi cao hơn bọn họ mấy bậc của Trần Hạc, muốn nghe ngóng dưới tình huống không bị bọn họ biết được, thật sự dễ dàng.
“Aiz, đáng tiếc, nghe nói những năm qua, ba trăm người đi vào thì thông thường có thể đi ra được năm sáu mươi người, năm nay thảm nhất, vào năm trăm người lại chỉ có chín người sống sót, nếu tôi là lão tổ năm phái tôi cũng ngồi không yên được.” Một người khác cũng nói theo.
“Trận pháp Thất Sát Chi Địa xuất hiện biến cố, chết trong truyền tống trận cũng có không ít, bất quá cách chết như thế ngược lại chỉ là thứ nhì, nghe sư huynh tôi nói, mấy tu sĩ trong Thất Sát Chi Địa mở ra Hố Vạn Ma, ma vật bên trong hoàn toàn đi ra, hiện tại không thể tu sửa trận pháp, xem ra không bao lâu sau tu tiên giới sẽ phải đại loạn...”
“Thất Sát Chi Địa vậy mà có Hố Vạn Ma? Không phải đã sớm bị phá hỏng rồi sao? Tôi phắc, ai lại ngu như vậy mà đi đào Hố Vạn Ma, đó không phải là đang đào phần mộ tổ tiên của lão ma sao? Chán sống rồi đây mà...”
“Năm phái đều có phần đó, sư huynh tôi nói Hố Vạn Ma kia vốn được một đóa thánh liên cửu phẩm trấn áp, về sau thánh liên bị một đám tu sĩ phân chia, một tu sĩ Lưu Vân Tông ngại cướp được không nhiều, vì vậy động thủ đào luôn rễ thánh liên, kết quả rễ không đào ra được lại mở ra cửa phong ấn Hố Vạn Ma, ma vật hoàn toàn chạy ra...”
Mấy người nghe xong nhịn không được chửi ầm lên, đào phần mộ tổ tiên của người ta đều không có một kết cục tốt!
“Nếu tu tiên giới đại loạn, những tán tu cấp thấp như chúng ta sẽ càng không có đường sống, khẳng định sẽ bị bắt đi làm đệm lưng cho người ta...” Một người trong đó mắng xong, không cam lòng nói, “Vốn chúng ta tìm một tài nguyên đã rất khó rồi, hiện tại căn bản không dám đi loạn, tiếp tục như thế thì tu vi không lùi đã không tệ rồi, linh thạch trong tay tôi chỉ đủ mua linh đan tu luyện ba tháng, các vị nói thế nào mà tu cái tiên cũng khó như vậy chứ?”
Ba người nhất thời không nói gì nữa, hiển nhiên tâm tình đều bị kích thích, đột nhiên một người trong đó nói câu, “Nếu có thể tìm được truyền tống trận thượng cổ còn nguyên vẹn, nói không chừng có thể truyền tống đến được địa phương khác, không cần lo lắng hãi hùng ở tu tiên giới Võ Sơn này...”
“Truyền tống trận thượng cổ nào có dễ tìm như vậy, lưu lại đến bây giờ đều có tổn hại, cho dù có cái nguyên vẹn cũng phải cần linh thạch cực phẩm mới có thể khởi động, chúng ta đừng mong nghĩ đến...” Nói xong, ba người đều có chút mất hứng, không bao lâu sau thì tính tiền vội vã rời đi.
Trần Hạc lại ngồi thật lâu trước bàn. Nếu như không suy đoán sai, khi y truyền tống ra Thất Sát Chi Địa, trận pháp mà tu sĩ thượng cổ thiết lập xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể là bị tổn hao do tu tiên giới sử dụng nhiều lần trong thời gian gần vạn năm, trận pháp càng thêm bạc nhược, cho dù tu sửa nhiều lần thì cũng ngày càng sa sút, hơn nữa lần này ma vật tuôn ra lượng lớn, tăng thêm gánh vác cho trận pháp, nếu không phải Trần Hạc phản ứng nhanh, kích phát Bà Sa Châu nơi cổ tay, nói không chừng lúc này đã chết trong truyền tống trận rồi, ngẫm lại thì cũng có chút nghĩ mà sợ.
Bởi vì trận pháp hư hao, Nhân tu đã chết hơn phân nửa, lại để ma vật chiếm tiện nghi lớn, tuôn ra lượng lớn theo trận pháp vỡ tan, tin tức này thật sự khiến người ta mất tinh thần. Ma vật vừa xuất hiện, tất sẽ mang đến rối loạn cho tu tiên giới, đến lúc đó tiếng kêu than dậy khắp đất trời, tử thương vô số, kết cấu của toàn bộ tu tiên giới đều sẽ rung chuyển không yên, tài nguyên bị phá hư nghiêm trọng, tu sĩ co rút lại một phương, nguyên liệu để tu tiên sử dụng thưa thớt, đây là chỗ trí mạng trở ngại tu tiên.
Trần Hạc nhớ lại mấy câu cuối cùng mà mấy tu sĩ ban nãy nói, ngược lại thoáng do dự, kế đó vô ý thức đặt chén lên miệng, uống một ngụm, kết quả mùi vị đó thiếu chút nữa khiến y phun ra, nhưng cũng may phản ứng đúng lúc, kế đó nhăn chặt đầu mi nhìn chén. Đối với Trần Hạc ăn các loại linh thảo linh quả hiếm lạ đầy đủ linh khí mỗi ngày mà nói, lúc này uống loại linh trà cấp thấp này, tựa như đã ăn khắp các sơn trân hải vị rồi quay đầu lại ăn rễ cỏ, khó có thể nuốt xuống. Bạn đang
Trên một trình độ nhất định, khí thánh liên có thể đề cao xác suất biến dị thành công của hắc báo, điểm này khi hắc báo cắn nuốt dị hỏa, Trần Hạc đã cảm giác được một chút, dù sao nó có thể dùng thân yêu thú cấp bốn cắn nuốt thành công được Phần Băng Hỏa – hỏa diễm biến dị mạnh mẽ, ngoại trừ nhân tố là giọt máu chân long trong cơ thể, còn có một phần là do nó đã hấp thu hai lần khí thánh liên.
Có một số khí thánh liên không được hấp thu hoàn toàn, ngược lại được tồn trữ bên trong thân thể hắc báo, sau khi cắn nuốt dị hỏa, năng lượng toàn thân bị hòa tan hết, thì một bộ phận khí thánh liên bị che giấu này sẽ hiển hiện ra, nếu không, chỉ dùng thân thể cấp thấp với nguyên thần sứt mẻ kia của hắc báo, làm sao có thể khiến dị hỏa với phẩm bậc cao hơn xa nó thần phục được, nói ra không ai sẽ tin tưởng, sợ rằng chính bản thân Trần Hạc nghĩ lại cũng không nhất định có thể tin.
Sau khi biết có loại chỗ tốt này, Trần Hạc với hắc báo đều là hạng người tinh khôn, đương nhiên sẽ không lãng phí chút nào nữa, Trần Hạc thậm chí bố trí ở xung quanh hồ một Tụ Linh Trận đơn giản, như vậy, khí thánh liên sẽ luôn ở trong phạm vi mà không tiết ra ngoài, hắc báo cũng có thể hấp thu nhiều khí thánh liên hơn, dự trữ năng lượng thân thể cho lần biến dị tiếp theo. Đối với loại linh thú trời sinh có thể cảm ứng được thiên linh địa quả như Linh Mục Hầu mà nói, bắt đầu từ khi linh liên trong hồ sen nhú mầm lên từ đáy nước, Linh Mục Hầu đã phát giác được, mỗi ngày ở bên cạnh ao nhìn vào trong nước.
Đối với Linh Mục Hầu mà nói, khí thánh liên có thể ôn dưỡng đôi mắt, có thể cho mắt rất thoải mái, vì vậy hắc báo chiếm một khối địa phương hồ sen rất lớn, mà nó thì sau khi trải qua sự cho phép của Trần Hạc, nằm bên một cái ao nhỏ đối diện cách hắc báo xa nhất, hấp thu một số linh khí mà hắc báo hít còn lại, thường thường còn dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ mắt, hiển nhiên trải qua sự cọ rửa của khí thánh liên nồng đậm trong trận pháp, đôi Linh Mục còn xanh biếc sáng ngời hơn cả trước đây, năng lực cũng mạnh hơn Linh Mục bình thường một chút.
Hắc báo ở đối diện liếc nhìn Linh Mục Hầu một cái, vẻ mặt thoáng có chút khinh thường, để con sâu kia ở lại là kết quả do Trần Hạc căn dặn nhiều lần bên tai nó, nếu không đã sớm bị nó phun một ngọn lửa kinh hách chạy rồi. Không sai, ở trong mắt hắc báo, Linh Mục Hầu chính là một con sâu, sâu có thể hấp thu được bao nhiêu khí thánh liên? Nếu nói hắc báo đang khoan dung sự tồn tại của nó, chẳng bằng nói là căn bản không xem nó ra gì, con khỉ đó ngoại trừ mọc hai con mắt lớn hơn mắt cứt, thì cho dù ăn vụn thịt nó làm rớt cũng có thể gặm nửa ngày, thật sự quá yếu, hoàn toàn không đủ cho một móng vuốt của nó đập.
Vì vậy khi Trần Hạc thương lượng với nó để con khỉ này ở lại trận pháp, hắc báo ngay cả đầu cũng không thèm nâng, râu cũng không thèm động, Trần Hạc thấy nó không phản ứng, cho rằng nó rất hiểu chuyện, còn vui vẻ sờ sờ đầu nó, thuận tay tưởng thưởng hai viên mật hoàn Tử Não rồi rời đi. Lúc đó hắc báo còn lộ ra ánh mắt tương tự như khinh miệt với hai viên mật hoàn trên mặt đất, bất quá, một lát sau lại không có cốt khí, quay đầu lại vươn lưỡi liếm hai viên mật hoàn thơm ngào ngạt kia vào miệng, sau đó nhai qua nhai lại, cuối cùng liếm liếm mùi vị trong miệng. Đối với nó mà nói, biểu thị chẳng thèm để ý là một chuyện, ăn hay không lại là một chuyện khác, bất quá, mật hoàn này thật đúng là ăn ngon nha, ăn xong thì cảm thấy viền mắt lạnh lạnh, vừa vặn có thể ngủ một giấc.
Trần Hạc thấy hắc báo thành thật nằm bên cạnh ao thánh liên, không tìm Linh Mục Hầu gây phiền phức, thì yên tâm hơn. Chờ ba ngày sau hạt sen Thanh Liên thành thục, được Trần Hạc đặt trong hộp ngọc, lần lượt thu hồi cánh hoa với tim sen, lá sen chính là chất dinh dưỡng của rễ sen, Trần Hạc không hái mà tùy ý để đó héo rũ tự nhiên. Hắc báo vì hút đủ khí thánh liên đang nằm trên đất ngủ say, chí ít cũng phải mười ngày đến nửa tháng mới có thể tỉnh, lúc này Trần Hạc mới thu đồ đạc rời khỏi hoang đảo.
Trên đảo Tiểu Linh cách Tiên Thành hai ngày lộ trình có một phố chợ, phố chợ thưa thưa thớt thớt không có bao nhiêu người, nếu là trước kia, cho dù là một phố chợ nhỏ cũng cực thịnh vượng.
Nơi một gian lều linh trà lộ thiên dựng tạm thời, ông chủ pha đều là một số linh trà loại kém, nhưng nước linh tuyền pha trà lại tương đối tốt, linh trà loại kém cũng được pha ra hương vị khác, việc làm ăn vẫn rất náo nhiệt.
Không ít người ngồi xuống uống chút linh trà với giá một khối linh thạch một chén, nói chuyện phiếm nghỉ chân, mà ở góc có một người trung niên thon gầy hơn bốn mươi tuổi, mặt không biểu cảm, trong tay dường như thưởng thức tách trà, nhưng hiển nhiên vẻ mặt không hề ở trên chén, người này chính là Trần Hạc nuốt vào Huyễn Dung Đan thay đổi khuôn mặt, cước trình mấy ngày rốt cục cũng ra khỏi phạm vi hoang vắng, tiến vào nơi người ở.
Bởi vì đã đi mấy ngày mà không thấy dân cư, điều này khiến y có loại dự cảm không tốt, sau đó dường như dự báo cho suy nghĩ của y, lại gặp ba ma vật, tuy rằng bị Trần Hạc lần lượt tiêu diệt, nhưng y cũng ý thức được, chuyện không muốn xảy ra nhất trước đó rốt cục đã xảy ra.
“Nghe nói trước đó chỉ có chín tu sĩ trốn ra được từ Thất Sát Chi Địa, lần này năm đại phái tổn thất thảm trọng nha, không lấy được bao nhiêu bảo bối, đệ tử tinh anh thì hoàn toàn chết sạch, nghe nói không ít hậu kỳ đều chết ở bên trong, mấy lão tổ của năm phái đều nóng nảy đến độ giậm chân...” Ba tu sĩ cấp thấp ở bàn bên phải Trần Hạc vừa uống trà vừa nhỏ giọng nói, tuy rằng có thiết lập lồng cách âm, nhưng dựa vào tu vi cao hơn bọn họ mấy bậc của Trần Hạc, muốn nghe ngóng dưới tình huống không bị bọn họ biết được, thật sự dễ dàng.
“Aiz, đáng tiếc, nghe nói những năm qua, ba trăm người đi vào thì thông thường có thể đi ra được năm sáu mươi người, năm nay thảm nhất, vào năm trăm người lại chỉ có chín người sống sót, nếu tôi là lão tổ năm phái tôi cũng ngồi không yên được.” Một người khác cũng nói theo.
“Trận pháp Thất Sát Chi Địa xuất hiện biến cố, chết trong truyền tống trận cũng có không ít, bất quá cách chết như thế ngược lại chỉ là thứ nhì, nghe sư huynh tôi nói, mấy tu sĩ trong Thất Sát Chi Địa mở ra Hố Vạn Ma, ma vật bên trong hoàn toàn đi ra, hiện tại không thể tu sửa trận pháp, xem ra không bao lâu sau tu tiên giới sẽ phải đại loạn...”
“Thất Sát Chi Địa vậy mà có Hố Vạn Ma? Không phải đã sớm bị phá hỏng rồi sao? Tôi phắc, ai lại ngu như vậy mà đi đào Hố Vạn Ma, đó không phải là đang đào phần mộ tổ tiên của lão ma sao? Chán sống rồi đây mà...”
“Năm phái đều có phần đó, sư huynh tôi nói Hố Vạn Ma kia vốn được một đóa thánh liên cửu phẩm trấn áp, về sau thánh liên bị một đám tu sĩ phân chia, một tu sĩ Lưu Vân Tông ngại cướp được không nhiều, vì vậy động thủ đào luôn rễ thánh liên, kết quả rễ không đào ra được lại mở ra cửa phong ấn Hố Vạn Ma, ma vật hoàn toàn chạy ra...”
Mấy người nghe xong nhịn không được chửi ầm lên, đào phần mộ tổ tiên của người ta đều không có một kết cục tốt!
“Nếu tu tiên giới đại loạn, những tán tu cấp thấp như chúng ta sẽ càng không có đường sống, khẳng định sẽ bị bắt đi làm đệm lưng cho người ta...” Một người trong đó mắng xong, không cam lòng nói, “Vốn chúng ta tìm một tài nguyên đã rất khó rồi, hiện tại căn bản không dám đi loạn, tiếp tục như thế thì tu vi không lùi đã không tệ rồi, linh thạch trong tay tôi chỉ đủ mua linh đan tu luyện ba tháng, các vị nói thế nào mà tu cái tiên cũng khó như vậy chứ?”
Ba người nhất thời không nói gì nữa, hiển nhiên tâm tình đều bị kích thích, đột nhiên một người trong đó nói câu, “Nếu có thể tìm được truyền tống trận thượng cổ còn nguyên vẹn, nói không chừng có thể truyền tống đến được địa phương khác, không cần lo lắng hãi hùng ở tu tiên giới Võ Sơn này...”
“Truyền tống trận thượng cổ nào có dễ tìm như vậy, lưu lại đến bây giờ đều có tổn hại, cho dù có cái nguyên vẹn cũng phải cần linh thạch cực phẩm mới có thể khởi động, chúng ta đừng mong nghĩ đến...” Nói xong, ba người đều có chút mất hứng, không bao lâu sau thì tính tiền vội vã rời đi.
Trần Hạc lại ngồi thật lâu trước bàn. Nếu như không suy đoán sai, khi y truyền tống ra Thất Sát Chi Địa, trận pháp mà tu sĩ thượng cổ thiết lập xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể là bị tổn hao do tu tiên giới sử dụng nhiều lần trong thời gian gần vạn năm, trận pháp càng thêm bạc nhược, cho dù tu sửa nhiều lần thì cũng ngày càng sa sút, hơn nữa lần này ma vật tuôn ra lượng lớn, tăng thêm gánh vác cho trận pháp, nếu không phải Trần Hạc phản ứng nhanh, kích phát Bà Sa Châu nơi cổ tay, nói không chừng lúc này đã chết trong truyền tống trận rồi, ngẫm lại thì cũng có chút nghĩ mà sợ.
Bởi vì trận pháp hư hao, Nhân tu đã chết hơn phân nửa, lại để ma vật chiếm tiện nghi lớn, tuôn ra lượng lớn theo trận pháp vỡ tan, tin tức này thật sự khiến người ta mất tinh thần. Ma vật vừa xuất hiện, tất sẽ mang đến rối loạn cho tu tiên giới, đến lúc đó tiếng kêu than dậy khắp đất trời, tử thương vô số, kết cấu của toàn bộ tu tiên giới đều sẽ rung chuyển không yên, tài nguyên bị phá hư nghiêm trọng, tu sĩ co rút lại một phương, nguyên liệu để tu tiên sử dụng thưa thớt, đây là chỗ trí mạng trở ngại tu tiên.
Trần Hạc nhớ lại mấy câu cuối cùng mà mấy tu sĩ ban nãy nói, ngược lại thoáng do dự, kế đó vô ý thức đặt chén lên miệng, uống một ngụm, kết quả mùi vị đó thiếu chút nữa khiến y phun ra, nhưng cũng may phản ứng đúng lúc, kế đó nhăn chặt đầu mi nhìn chén. Đối với Trần Hạc ăn các loại linh thảo linh quả hiếm lạ đầy đủ linh khí mỗi ngày mà nói, lúc này uống loại linh trà cấp thấp này, tựa như đã ăn khắp các sơn trân hải vị rồi quay đầu lại ăn rễ cỏ, khó có thể nuốt xuống. Bạn đang
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ