Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 187
Động tác thoát ra của mấy người nhất thời bị đình trệ, chỉ thấy cách không xa phía trước đột nhiên có mấy người xuất hiện, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là Lưu Vân Tông. Nếu nói trong năm đại phái, nơi xuất hiện nhiều tu sĩ cấp cao, thực lực mạnh nhất thì chớ quá đệ tử Lưu Vân Tông, mọi người đều biết công pháp của Lưu Vân Tông tiến cấp nhanh, hàng năm đệ tử có linh căn tốt đều chen chúc nát đầu gia nhập vào tông, số lượng này cao hơn mấy phái khác ba lần, có thể thấy được độ nhân tài đông đúc của nó.
Tám người trước mắt vậy mà có ba Trúc Cơ hậu kỳ, năm trung kỳ, so sánh với bảy người mới chật vật thoát ra từ động địa hỏa, thực lực tuyệt đối bị áp chế mấy thành. Cho dù trận chiến này tất bại, dựa vào hai thanh pháp khí Nguyên Thần mà trong tay Trần Hạc có, thì vẫn có khả năng cực lớn thừa dịp loạn chiến xuất kỳ bất ý bỏ trốn mất dạng. Hiển nhiên ôm loại suy nghĩ này tuyệt không chỉ có một mình Trần Hạc.
Lại tu sĩ thấy tình thế không ổn, ba hậu kỳ của đối phương đối phó một mình gã quá dễ, những người khác có lẽ còn có một đường cơ hội sống, nhưng còn mình thì sợ rằng không thể chạy trốn được, nhất thời thấp giọng nói với mấy người trong đội mình: “Lưu Vân Tông, một đám tiểu nhân đê tiện, ngày sau trở về đan môn nhất định phải thanh toán với bọn chúng, hiện nay chúng ta chỉ có thể tách ra chạy thoát...” Kế đó Lại tu sĩ đột nhiên vứt hộp Hỏa Luyện Tinh trong túi trữ vật về phía Trần Hạc.
Trần Hạc vô ý thức nhận vào tay, thì nghe thấy Lại tu sĩ lớn tiếng nói: “Sư đệ, Hỏa Luyện Tinh này liền giao cho đệ, huynh mở đường cho đệ, đệ nhất định phải mang tinh này về đan môn!” Nói xong thì bắt đầu công kích về phía mấy người kia.
Trần Hạc sau khi nghe xong kinh ngạc, sau đó không khỏi thầm mắng câu đệt mẹ mi, họ Lại này thật đúng là con cáo già, biết rõ ba hậu kỳ của đối phương nhìn chăm chú gã, thì lập tức chuyển Luyện Tinh tới tay y, phân đi một người kình địch, lúc này cho dù Trần Hạc muốn đục nước béo cò thì cũng không có khả năng, bởi vì mấy đường nhìn đã nhìn thẳng vào y.
Ngay trong nháy mắt này, phía bắc đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mấy người chấn động trong lòng nhìn qua, thì thấy tu sĩ thấp lùn không biết khi nào đã thừa dịp mấy người không chú ý, ngự kiếm phóng về phía bên trái không người, tốc độ cực nhanh muốn lao ra, kết quả không hề phòng bị tông thẳng vào một tấm lưới không màu, tức khắc cả người bị cắt thành vô số khối máu tươi đầm đìa.
“Không tốt.” Lại tu sĩ bỗng nhiên biến sắc, “Bọn chúng có mai phục, đó là Phong Nhận, đối phương đã sớm có chuẩn bị thiết lập cạm bẫy, đáng hận!”
“Ha ha ha, kêu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại còn muốn mưu toan giãy dụa. Người đến thu lưới, bây giờ một tên cũng không thể để chúng chạy thoát!” Nói xong thì thấy trong tay mấy tu sĩ trung kỳ cầm mấy khay trận pháp Phong Nhận, cả khu ngoài động nhất thời lấp lóe ánh sáng, như dệt thành một tấm lưới Phong Nhận, bắt đầu thu nạp vào trong động.
Loại Phong Nhận này chính là một loại trận pháp công kích, thời gian bố trí dài, nhưng một khi bắt đầu dùng thì tu sĩ Trúc Cơ sẽ tuyệt đối trốn không thoát, bởi vì vùng gió phong nhận kia được dệt dày như tấm lưới đánh cá trong suốt, tuy rằng không phải vật thực, nhưng quang mang hiện lên lại không khác gì tấm lưới, uy lực của nó thì chỉ cần nhìn tu sĩ thấp lùn bên kia là đã có thể biết kết quả, dưới tấm lưới phong nhận diện tích lớn, cho dù có pháp khí phòng ngự cực phẩm có thể chống lại chốc lát lao ra, cũng sẽ lập tức gặp phải sự công kích của tám tên tu sĩ, chắc chắn phải chết.
Phía trước là sát trận tới gần, phía sau là hỏa động không ngừng phun ra liệt diễm, chính giữa còn có vô số Hỏa Phong Thú chưa biết, thoáng cái đã chặn toàn bộ đường lui của mấy người.
Phong Nhận càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy người khống chế pháp khí tính toán phá phong nhận, nhưng bị nó vặn nát mấy món pháp khí. Vì loại phong nhận này không phải thực thể, đánh tan còn có thể khôi phục lại lần nữa, mà pháp khí của mấy người lại đều là thật, dùng một món mất một món, chỉ đành bị ép bất đắc dĩ lui về cửa động, mắt nhìn phong nhận kia sắp tới gần động.
“Mẹ nó! Chúng ta liều mạng với bọn chúng, cùng nhau giết ra ngoài đi!” Tu sĩ cao gầy thấy vậy không khỏi đỏ mắt nói.
“Không được, lao ra chúng ta sẽ bị những lưỡi đao đó vặn nát lồng phòng hộ.” Trần Hạc lãnh tĩnh nói.
“Vậy làm sao giờ? Xông cũng không được, tại chỗ cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt chờ chịu chết.” Mấy người khác cũng không cam lòng.
“Đừng ồn, lao ra là nhất định, không bằng ngẫm lại dùng cách gì để phá hư những lưỡi đao gió đó.” Lại tu sĩ không khỏi quát lớn, mấy người nhất thời trở nên trầm mặc.
Phòng ngự thuẫn trước người Trần Hạc không ngừng lấp lóe, y đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt nhất thời đại biến, không khỏi dùng một luồng nguyên khí nổ thúc đẩy linh kiếm dưới chân đột ngột quay đầu phóng vào trong động, vừa đi vừa lớn tiếng nhắc nhở: “Không tốt, những phong nhận đó sắp vặn đến Hỏa Phong Thú, nhanh quay về thạch động!!”
Trần Hạc là người thoát ra đầu tiên, y vận hành pháp lực toàn thân đến cực hạn, trong nháy mắt đã di chuyển đến mấy trượng có thừa. Mấy người phía sau nhất thời kinh hãi, ban nãy chỉ lo làm sao thoát khỏi hiểm cảnh này, lại không chú ý tới những lưỡi đao đó tiến vào động mấy tấc, rất nhanh sẽ vặn đến Hỏa Phong Thú ở ngoại vi, sự lợi hại của Hỏa Phong Thú, bọn họ trước đó đã hưởng qua một lần, không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không muốn chịu một lần nữa, nhất thời nhao nhao quay đầu phóng vào thạch động như Trần Hạc.
Nhưng hiển nhiên động tác của mấy người vẫn chậm, khi di chuyển đến chính giữa thạch động, phong nhận kia rốt cục đã chạm đến Hỏa Phong Thú trên tường, cũng vặn chúng thành mảnh vụn, chảy ra tảng lớn chất lỏng màu đỏ, Hỏa Phong Thú dưới sự đau đớn kịch liệt, bắt đầu điên cuồng phun ra dịch đỏ ăn mòn, diện tích phong nhận vặn nát cực lớn, khuấy động không phải chỉ một mặt tường Hỏa Phong Thú như trước, mà là toàn bộ Hỏa Phong Thú trong thạch động, bên trên phía dưới trái phải hai sườn, số lượng dịch đỏ có thể nói là gấp mấy lần trước đó.
Tốc độ Trần Hạc nhanh nhất, khi Hỏa Phong Thú phun ra dịch đỏ, y đã thấy được cửa vào động địa hỏa dung nham, cắn răng một cái cố chống đỡ nửa giây, chịu hơn mười dòng dịch đỏ, lồng phòng hộ thiếu chút nữa đã phá mới xem như rời khỏi được phạm vi bức tường mà Hỏa Phong Thú sống nhờ, nhưng y không dám dừng lại chút nào, chịu đựng ngọn lửa nóng rực xông vào.
Tới sau đó là Lại tu sĩ, phản ứng của gã chỉ sau Trần Hạc, đồng thời tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ so với trung kỳ phải nhanh hơn nhiều, vì vậy hai người trước hết một trước một sau xông vào động dung nham, nhưng gã đã bị dịch đỏ công kích gấp mấy lần Trần Hạc, tuy rằng lồng phòng ngự của tu sĩ hậu kỳ mạnh hơn trung kỳ một chút, nhưng mấy chục dòng dịch đỏ vẫn khiến gã ứng phó sứt đầu mẻ trán, thoáng có chút chật vật.
So sánh với Trần Hạc và Lại tu sĩ, bốn người phía sau chậm hơn rất nhiều, thậm chí có người đã phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống, ba người còn lại thì dùng ra pháp thuật toàn thân còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng thủy chung vẫn còn cự ly một đường với cửa động dung nham, chút cự ly đó vào lúc này lại đi gian nan vô cùng.
Trần Hạc vừa xông vào động dung nham thì phả ngay mặt là sóng nhiệt còn lớn hơn trước, dung nham trong động đã cuồn cuộn ra bong bóng cực lớn, đã tới cực hạn, sợ rằng lập tức sẽ nổ, lúc này bất kể tiến lên hay dừng lại tại chỗ đều gặp phải vô số dung nham nóng cháy phun tung toé, dung nham mấy vạn năm này căn bản không phải thứ mà lồng phòng ngự của tu sĩ Trúc Cơ có thể ngăn chặn, so với những dịch đỏ kia, lực sát thương của những dung nham này đối với thân thể tu sĩ Trúc Cơ còn càng trực tiếp hơn, tình hình lúc này không cho phép Trần Hạc do dự, bởi vì không có pháp khí thuộc tính băng, cho dù có lồng phòng hộ, nhưng da thịt toàn thân đã đạt đến nhiệt độ cao nhất, sống chết tồn tại một đường, đi qua thì còn có một đường sinh cơ, quay về chỗ cũ thì kết quả tốt nhất là trọng thương, mà trọng thương lúc này không thể nghi ngờ tương tự với tử vong.
Giờ này khắc này, chỉ có cắn chặt răng đánh cược một lần, so tốc độ của mình, so thời gian dung nham nổ, so vận khí luôn không tính là quá kém của y. Trần Hạc không khỏi rót nguyên khí còn sót lại trên người vào lồng phòng hộ, nhất thời lồng phòng hộ toàn thân trướng lớn nửa mét, thậm chí đồng thời dùng ra pháp khí Nguyên Thần Trần Hoàng Kiếm vẫn luôn được ôn dưỡng trong đan điền, bảo hộ trước người.
Mạch Kim Kiếm vì hỏa có thể khắc kim, đồng thời không phải pháp khí loại phòng ngự, vì vậy lúc này tuyệt không dùng ra, so ra Trần Hoàng Kiếm thuộc tính thổ gặp lửa còn có thể ngăn chặn bình thường. Thực tế nói thì chậm xảy ra thì nhanh, từ khi thân ảnh y bắn vào cửa động, đến khi lấy ra mấy món pháp khí phòng ngự, cho đến khi toàn bộ thân thể vòng qua hồ dung nham xông về phía đối diện như mũi tên, thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt.
Mà bong bóng dung nham sắp nổ ra trong hồ kia, lại lõm bõm phập phồng nổi lên, tùy thời đều có thể nổ ra, cho dù là Kim Đan cũng không dám ứng đối chính diện. Trong nháy mắt lướt qua, Trần Hạc ngừng thở nhắm mắt lại, tim gần như ngừng đập, không cách nào tưởng tượng được sóng xung kích cực lớn phải thừa nhận nếu thứ này nổ ra trước mặt, chỉ riêng nhiệt độ kia thôi cũng đủ để triệt để tiêu vong thân thể của tu sĩ Trúc Cơ.
Nếu không phải lực phòng ngự với lực chữa trị của y bào trên người Trần Hạc có thể so với một món pháp khí cực phẩm, sợ rằng lúc này cũng đã sớm cháy vàng. Ngay khi xông qua bong bóng kia, trong lòng Trần Hạc không khỏi thả lỏng, khi sắp nhảy vào được đối diện, đột nhiên bong bóng dung nham phía sau đột ngột phồng lên phát ra liên tiếp tiếng nước sôi nóng bỏng, tiếp theo nghe thấy một tiếng “Bành” cực lớn.
Vào lúc này Trần Hạc không kịp làm được điều gì, chuyện duy nhất y có thể làm đó là nghiền ép tất cả lực lượng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía đối diện, bởi vì nơi đó có một khe đá nham thạch đủ cho một người đi vào, mà ở bên trong khe đá nham thạch có một suối nước nóng hoàn toàn khác biệt với địa hỏa, có thể dập tắt cảm giác thiêu đốt của hỏa diễm.
Chẳng qua mặc dù y bạo phát tốc độ vào thời khắc mấu chốt, nhưng chung quy chỉ kém một đường, theo tiếng nổ điếc tai kia vang lên, dường như có vật gì đó nổ tung, Trần Hạc cảm nhận thấy lồng phòng hộ toàn thân như bị một cánh tay bóp nổ, hỏa diễm cực lớn bao lấy y, gần như đã đến mức độ hít thở không thông, trong nháy mắt đó hết thảy chậm lạ thường, việc duy nhất Trần Hạc làm được đó là lấy Trần Hoàng Kiếm chắn trước hai mắt, cho dù sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, y vẫn không thả chậm tốc độ, chỗ khe đá kia ngay trước mắt, không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng rồi xông vào.
Trần Hạc không còn lòng dạ nào đi quản tình trạng của Lại tu sĩ đi phía sau y cũng muốn tiến vào suối nước nóng kia như thế nào, bởi vì y cảm thấy thịt sau lưng đã bị cháy gần hết, tuy rằng đau không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng may xương không bị tổn thương lớn, thân thể của tu sĩ Trúc Cơ đã trút đi phàm thai, cho dù mất đi chút da thịt cũng có thể tự động khôi phục, nếu có dược cao sinh cơ hoạt huyết tốt nhất, da thịt được sinh ra bất quá chỉ là chuyện mấy canh giờ, chẳng qua phải chịu chút nỗi khổ da thịt.
Loại khổ sở da thịt này khi y xông vào suối nước nóng nóng bỏng thì lại càng sâu, cũng may có một dòng suối nước nóng như vậy, một số đốm lửa và dung nham tàn dư bám lên miệng vết thương trên người bị nước trực tiếp tưới tắt, tuy rằng cảm giác đau đớn càng sâu, nhưng độ thương tổn của vết thương dung nham lại không sâu thêm nữa, khi khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn thì cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự hung hiểm, bất quá cuối cùng cũng bảo vệ được tánh mạng.
Tơ Tằm Ngũ Sắc trên người Trần Hạc giúp y chặn không ít dung nham, nhưng lại bị đốt cháy hơn mười chỗ, tàn phá lợi hại đã không còn nhìn ra được diện mạo vốn có, không cách nào tự hành chữa trị được nữa. Trần Hạc cắn răng kéo áo lẫn cả dây lưng xuống, vứt vào nước. Tuy rằng đã không còn gì nguy hiểm, nhưng y cũng không dám ở trong dòng nước nóng bỏng này lâu, một bên tiến lên vào sâu bên trong nước suối, một bên lấy Ô Long Tiên Tửu ra nuốt mấy ngụm, tiên tửu này tuy rằng vị hơi nồng, nhưng tốc độ khôi phục pháp lực lại không chút thua kém, cao hơn linh tửu khác một tới ba thành.
Không bao lâu sau toàn thân mới một lần nữa phát sáng lồng phòng hộ nhè nhẹ, sắc mặt Trần Hạc cũng hòa hoãn lại, cho dù nơi này là suối nước nóng, nhiệt độ nước so không bằng nhiệt độ dung nham, nhưng mùi vị ‘nấu ếch trong nước sôi’ lại không dễ chịu, nhất là trên người còn có vết thương, y cắn răng cố nén mở ra lồng phòng ngự ngăn cách mới cảm thấy đã được làm về lại con người.
Bất chấp cơn đau đớn thịt bị nướng chín sau lưng, vội vội vàng vàng lấy Sinh Cơ Cao được dùng linh thảo ngàn năm do tự mình làm, trước đây làm vì chính là giờ khắc này, không ngờ thật sự dùng tới, bôi lên vết thương sau lưng với bờ vai và những chỗ yếu khác, một lọ gần như đã không còn thừa nhiều, cơn đau lúc này mới giảm chút, khuôn mặt vặn vẹo của Trần Hạc cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Ngửi mùi khét thịt bị nướng chín dù ở trong nước vẫn khó nén kia, Trần Hạc bắt đầu mua vui trong khổ, nghĩ chẳng lẽ là nhân quả báo, do bình thường nướng thịt cho báo nhỏ ăn, vì vậy hôm nay cũng rơi vào kết cục bị nướng thịt, theo cách nói của đạo gia thì thật đúng là nhân quả báo.
Bôi Sinh Cơ Cao không bao lâu sau, Trần Hạc đã cảm thấy vết thương sau lưng thoáng phát nóng, đây là dấu hiệu đang sinh ra cơ thịt. Sau khi uống mấy ngụm linh tửu khôi phục thể lực, mới bắt đầu chậm rãi quan sát suối nước nóng này, hiển nhiên như suy đoán trước đây của y, đáy của dòng suối nước nóng này nhất định có nguồn nước khổng lồ, nếu không làm sao có thể vẫn luôn tồn tại ở xung quanh dung nham, mà không bị sấy khô.
Dưới dòng suối nước nóng là nước suối tối tăm, bởi vì nối tiếp miệng núi lửa, vì vậy nhiệt độ nước có thể nóng chết cá, y vẫn luôn duy trì tư thế chìm xuống dưới, nhưng dường như đáy nước suối vĩnh viễn không có đầu cùng, luôn không chìm được tới đáy, trong dòng nước u ám tựa như một thế giới nặng nề, không trời không đất, chỉ có nước vô tận vô bờ.
Trần Hạc xốc lại tinh thần kiểm tra Trần Hoàng Kiếm, nếu không phải Trần Hoàng Kiếm chắn mặt bên bảo vệ mặt với mắt của y, sợ rằng hiện tại cả khuôn mặt đã không còn, đồng thời sẽ mất đi đôi mắt, bất quá ngay cả như vậy đôi mắt vẫn khô khốc vô cùng, vẫn bị thương trong hỏa diễm gai mắt.
Tám người trước mắt vậy mà có ba Trúc Cơ hậu kỳ, năm trung kỳ, so sánh với bảy người mới chật vật thoát ra từ động địa hỏa, thực lực tuyệt đối bị áp chế mấy thành. Cho dù trận chiến này tất bại, dựa vào hai thanh pháp khí Nguyên Thần mà trong tay Trần Hạc có, thì vẫn có khả năng cực lớn thừa dịp loạn chiến xuất kỳ bất ý bỏ trốn mất dạng. Hiển nhiên ôm loại suy nghĩ này tuyệt không chỉ có một mình Trần Hạc.
Lại tu sĩ thấy tình thế không ổn, ba hậu kỳ của đối phương đối phó một mình gã quá dễ, những người khác có lẽ còn có một đường cơ hội sống, nhưng còn mình thì sợ rằng không thể chạy trốn được, nhất thời thấp giọng nói với mấy người trong đội mình: “Lưu Vân Tông, một đám tiểu nhân đê tiện, ngày sau trở về đan môn nhất định phải thanh toán với bọn chúng, hiện nay chúng ta chỉ có thể tách ra chạy thoát...” Kế đó Lại tu sĩ đột nhiên vứt hộp Hỏa Luyện Tinh trong túi trữ vật về phía Trần Hạc.
Trần Hạc vô ý thức nhận vào tay, thì nghe thấy Lại tu sĩ lớn tiếng nói: “Sư đệ, Hỏa Luyện Tinh này liền giao cho đệ, huynh mở đường cho đệ, đệ nhất định phải mang tinh này về đan môn!” Nói xong thì bắt đầu công kích về phía mấy người kia.
Trần Hạc sau khi nghe xong kinh ngạc, sau đó không khỏi thầm mắng câu đệt mẹ mi, họ Lại này thật đúng là con cáo già, biết rõ ba hậu kỳ của đối phương nhìn chăm chú gã, thì lập tức chuyển Luyện Tinh tới tay y, phân đi một người kình địch, lúc này cho dù Trần Hạc muốn đục nước béo cò thì cũng không có khả năng, bởi vì mấy đường nhìn đã nhìn thẳng vào y.
Ngay trong nháy mắt này, phía bắc đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, mấy người chấn động trong lòng nhìn qua, thì thấy tu sĩ thấp lùn không biết khi nào đã thừa dịp mấy người không chú ý, ngự kiếm phóng về phía bên trái không người, tốc độ cực nhanh muốn lao ra, kết quả không hề phòng bị tông thẳng vào một tấm lưới không màu, tức khắc cả người bị cắt thành vô số khối máu tươi đầm đìa.
“Không tốt.” Lại tu sĩ bỗng nhiên biến sắc, “Bọn chúng có mai phục, đó là Phong Nhận, đối phương đã sớm có chuẩn bị thiết lập cạm bẫy, đáng hận!”
“Ha ha ha, kêu các ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại còn muốn mưu toan giãy dụa. Người đến thu lưới, bây giờ một tên cũng không thể để chúng chạy thoát!” Nói xong thì thấy trong tay mấy tu sĩ trung kỳ cầm mấy khay trận pháp Phong Nhận, cả khu ngoài động nhất thời lấp lóe ánh sáng, như dệt thành một tấm lưới Phong Nhận, bắt đầu thu nạp vào trong động.
Loại Phong Nhận này chính là một loại trận pháp công kích, thời gian bố trí dài, nhưng một khi bắt đầu dùng thì tu sĩ Trúc Cơ sẽ tuyệt đối trốn không thoát, bởi vì vùng gió phong nhận kia được dệt dày như tấm lưới đánh cá trong suốt, tuy rằng không phải vật thực, nhưng quang mang hiện lên lại không khác gì tấm lưới, uy lực của nó thì chỉ cần nhìn tu sĩ thấp lùn bên kia là đã có thể biết kết quả, dưới tấm lưới phong nhận diện tích lớn, cho dù có pháp khí phòng ngự cực phẩm có thể chống lại chốc lát lao ra, cũng sẽ lập tức gặp phải sự công kích của tám tên tu sĩ, chắc chắn phải chết.
Phía trước là sát trận tới gần, phía sau là hỏa động không ngừng phun ra liệt diễm, chính giữa còn có vô số Hỏa Phong Thú chưa biết, thoáng cái đã chặn toàn bộ đường lui của mấy người.
Phong Nhận càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy người khống chế pháp khí tính toán phá phong nhận, nhưng bị nó vặn nát mấy món pháp khí. Vì loại phong nhận này không phải thực thể, đánh tan còn có thể khôi phục lại lần nữa, mà pháp khí của mấy người lại đều là thật, dùng một món mất một món, chỉ đành bị ép bất đắc dĩ lui về cửa động, mắt nhìn phong nhận kia sắp tới gần động.
“Mẹ nó! Chúng ta liều mạng với bọn chúng, cùng nhau giết ra ngoài đi!” Tu sĩ cao gầy thấy vậy không khỏi đỏ mắt nói.
“Không được, lao ra chúng ta sẽ bị những lưỡi đao đó vặn nát lồng phòng hộ.” Trần Hạc lãnh tĩnh nói.
“Vậy làm sao giờ? Xông cũng không được, tại chỗ cũng không được, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt chờ chịu chết.” Mấy người khác cũng không cam lòng.
“Đừng ồn, lao ra là nhất định, không bằng ngẫm lại dùng cách gì để phá hư những lưỡi đao gió đó.” Lại tu sĩ không khỏi quát lớn, mấy người nhất thời trở nên trầm mặc.
Phòng ngự thuẫn trước người Trần Hạc không ngừng lấp lóe, y đột nhiên nghĩ đến điều gì, sắc mặt nhất thời đại biến, không khỏi dùng một luồng nguyên khí nổ thúc đẩy linh kiếm dưới chân đột ngột quay đầu phóng vào trong động, vừa đi vừa lớn tiếng nhắc nhở: “Không tốt, những phong nhận đó sắp vặn đến Hỏa Phong Thú, nhanh quay về thạch động!!”
Trần Hạc là người thoát ra đầu tiên, y vận hành pháp lực toàn thân đến cực hạn, trong nháy mắt đã di chuyển đến mấy trượng có thừa. Mấy người phía sau nhất thời kinh hãi, ban nãy chỉ lo làm sao thoát khỏi hiểm cảnh này, lại không chú ý tới những lưỡi đao đó tiến vào động mấy tấc, rất nhanh sẽ vặn đến Hỏa Phong Thú ở ngoại vi, sự lợi hại của Hỏa Phong Thú, bọn họ trước đó đã hưởng qua một lần, không dễ dàng mới tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không muốn chịu một lần nữa, nhất thời nhao nhao quay đầu phóng vào thạch động như Trần Hạc.
Nhưng hiển nhiên động tác của mấy người vẫn chậm, khi di chuyển đến chính giữa thạch động, phong nhận kia rốt cục đã chạm đến Hỏa Phong Thú trên tường, cũng vặn chúng thành mảnh vụn, chảy ra tảng lớn chất lỏng màu đỏ, Hỏa Phong Thú dưới sự đau đớn kịch liệt, bắt đầu điên cuồng phun ra dịch đỏ ăn mòn, diện tích phong nhận vặn nát cực lớn, khuấy động không phải chỉ một mặt tường Hỏa Phong Thú như trước, mà là toàn bộ Hỏa Phong Thú trong thạch động, bên trên phía dưới trái phải hai sườn, số lượng dịch đỏ có thể nói là gấp mấy lần trước đó.
Tốc độ Trần Hạc nhanh nhất, khi Hỏa Phong Thú phun ra dịch đỏ, y đã thấy được cửa vào động địa hỏa dung nham, cắn răng một cái cố chống đỡ nửa giây, chịu hơn mười dòng dịch đỏ, lồng phòng hộ thiếu chút nữa đã phá mới xem như rời khỏi được phạm vi bức tường mà Hỏa Phong Thú sống nhờ, nhưng y không dám dừng lại chút nào, chịu đựng ngọn lửa nóng rực xông vào.
Tới sau đó là Lại tu sĩ, phản ứng của gã chỉ sau Trần Hạc, đồng thời tốc độ của tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ so với trung kỳ phải nhanh hơn nhiều, vì vậy hai người trước hết một trước một sau xông vào động dung nham, nhưng gã đã bị dịch đỏ công kích gấp mấy lần Trần Hạc, tuy rằng lồng phòng ngự của tu sĩ hậu kỳ mạnh hơn trung kỳ một chút, nhưng mấy chục dòng dịch đỏ vẫn khiến gã ứng phó sứt đầu mẻ trán, thoáng có chút chật vật.
So sánh với Trần Hạc và Lại tu sĩ, bốn người phía sau chậm hơn rất nhiều, thậm chí có người đã phát ra tiếng kêu thảm thiết ngã xuống, ba người còn lại thì dùng ra pháp thuật toàn thân còn đang đau khổ chống đỡ, nhưng thủy chung vẫn còn cự ly một đường với cửa động dung nham, chút cự ly đó vào lúc này lại đi gian nan vô cùng.
Trần Hạc vừa xông vào động dung nham thì phả ngay mặt là sóng nhiệt còn lớn hơn trước, dung nham trong động đã cuồn cuộn ra bong bóng cực lớn, đã tới cực hạn, sợ rằng lập tức sẽ nổ, lúc này bất kể tiến lên hay dừng lại tại chỗ đều gặp phải vô số dung nham nóng cháy phun tung toé, dung nham mấy vạn năm này căn bản không phải thứ mà lồng phòng ngự của tu sĩ Trúc Cơ có thể ngăn chặn, so với những dịch đỏ kia, lực sát thương của những dung nham này đối với thân thể tu sĩ Trúc Cơ còn càng trực tiếp hơn, tình hình lúc này không cho phép Trần Hạc do dự, bởi vì không có pháp khí thuộc tính băng, cho dù có lồng phòng hộ, nhưng da thịt toàn thân đã đạt đến nhiệt độ cao nhất, sống chết tồn tại một đường, đi qua thì còn có một đường sinh cơ, quay về chỗ cũ thì kết quả tốt nhất là trọng thương, mà trọng thương lúc này không thể nghi ngờ tương tự với tử vong.
Giờ này khắc này, chỉ có cắn chặt răng đánh cược một lần, so tốc độ của mình, so thời gian dung nham nổ, so vận khí luôn không tính là quá kém của y. Trần Hạc không khỏi rót nguyên khí còn sót lại trên người vào lồng phòng hộ, nhất thời lồng phòng hộ toàn thân trướng lớn nửa mét, thậm chí đồng thời dùng ra pháp khí Nguyên Thần Trần Hoàng Kiếm vẫn luôn được ôn dưỡng trong đan điền, bảo hộ trước người.
Mạch Kim Kiếm vì hỏa có thể khắc kim, đồng thời không phải pháp khí loại phòng ngự, vì vậy lúc này tuyệt không dùng ra, so ra Trần Hoàng Kiếm thuộc tính thổ gặp lửa còn có thể ngăn chặn bình thường. Thực tế nói thì chậm xảy ra thì nhanh, từ khi thân ảnh y bắn vào cửa động, đến khi lấy ra mấy món pháp khí phòng ngự, cho đến khi toàn bộ thân thể vòng qua hồ dung nham xông về phía đối diện như mũi tên, thời gian bất quá chỉ trong nháy mắt.
Mà bong bóng dung nham sắp nổ ra trong hồ kia, lại lõm bõm phập phồng nổi lên, tùy thời đều có thể nổ ra, cho dù là Kim Đan cũng không dám ứng đối chính diện. Trong nháy mắt lướt qua, Trần Hạc ngừng thở nhắm mắt lại, tim gần như ngừng đập, không cách nào tưởng tượng được sóng xung kích cực lớn phải thừa nhận nếu thứ này nổ ra trước mặt, chỉ riêng nhiệt độ kia thôi cũng đủ để triệt để tiêu vong thân thể của tu sĩ Trúc Cơ.
Nếu không phải lực phòng ngự với lực chữa trị của y bào trên người Trần Hạc có thể so với một món pháp khí cực phẩm, sợ rằng lúc này cũng đã sớm cháy vàng. Ngay khi xông qua bong bóng kia, trong lòng Trần Hạc không khỏi thả lỏng, khi sắp nhảy vào được đối diện, đột nhiên bong bóng dung nham phía sau đột ngột phồng lên phát ra liên tiếp tiếng nước sôi nóng bỏng, tiếp theo nghe thấy một tiếng “Bành” cực lớn.
Vào lúc này Trần Hạc không kịp làm được điều gì, chuyện duy nhất y có thể làm đó là nghiền ép tất cả lực lượng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía đối diện, bởi vì nơi đó có một khe đá nham thạch đủ cho một người đi vào, mà ở bên trong khe đá nham thạch có một suối nước nóng hoàn toàn khác biệt với địa hỏa, có thể dập tắt cảm giác thiêu đốt của hỏa diễm.
Chẳng qua mặc dù y bạo phát tốc độ vào thời khắc mấu chốt, nhưng chung quy chỉ kém một đường, theo tiếng nổ điếc tai kia vang lên, dường như có vật gì đó nổ tung, Trần Hạc cảm nhận thấy lồng phòng hộ toàn thân như bị một cánh tay bóp nổ, hỏa diễm cực lớn bao lấy y, gần như đã đến mức độ hít thở không thông, trong nháy mắt đó hết thảy chậm lạ thường, việc duy nhất Trần Hạc làm được đó là lấy Trần Hoàng Kiếm chắn trước hai mắt, cho dù sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, y vẫn không thả chậm tốc độ, chỗ khe đá kia ngay trước mắt, không khỏi cắn chặt răng gầm nhẹ một tiếng rồi xông vào.
Trần Hạc không còn lòng dạ nào đi quản tình trạng của Lại tu sĩ đi phía sau y cũng muốn tiến vào suối nước nóng kia như thế nào, bởi vì y cảm thấy thịt sau lưng đã bị cháy gần hết, tuy rằng đau không ngừng tỏa ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng may xương không bị tổn thương lớn, thân thể của tu sĩ Trúc Cơ đã trút đi phàm thai, cho dù mất đi chút da thịt cũng có thể tự động khôi phục, nếu có dược cao sinh cơ hoạt huyết tốt nhất, da thịt được sinh ra bất quá chỉ là chuyện mấy canh giờ, chẳng qua phải chịu chút nỗi khổ da thịt.
Loại khổ sở da thịt này khi y xông vào suối nước nóng nóng bỏng thì lại càng sâu, cũng may có một dòng suối nước nóng như vậy, một số đốm lửa và dung nham tàn dư bám lên miệng vết thương trên người bị nước trực tiếp tưới tắt, tuy rằng cảm giác đau đớn càng sâu, nhưng độ thương tổn của vết thương dung nham lại không sâu thêm nữa, khi khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn thì cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này thực sự hung hiểm, bất quá cuối cùng cũng bảo vệ được tánh mạng.
Tơ Tằm Ngũ Sắc trên người Trần Hạc giúp y chặn không ít dung nham, nhưng lại bị đốt cháy hơn mười chỗ, tàn phá lợi hại đã không còn nhìn ra được diện mạo vốn có, không cách nào tự hành chữa trị được nữa. Trần Hạc cắn răng kéo áo lẫn cả dây lưng xuống, vứt vào nước. Tuy rằng đã không còn gì nguy hiểm, nhưng y cũng không dám ở trong dòng nước nóng bỏng này lâu, một bên tiến lên vào sâu bên trong nước suối, một bên lấy Ô Long Tiên Tửu ra nuốt mấy ngụm, tiên tửu này tuy rằng vị hơi nồng, nhưng tốc độ khôi phục pháp lực lại không chút thua kém, cao hơn linh tửu khác một tới ba thành.
Không bao lâu sau toàn thân mới một lần nữa phát sáng lồng phòng hộ nhè nhẹ, sắc mặt Trần Hạc cũng hòa hoãn lại, cho dù nơi này là suối nước nóng, nhiệt độ nước so không bằng nhiệt độ dung nham, nhưng mùi vị ‘nấu ếch trong nước sôi’ lại không dễ chịu, nhất là trên người còn có vết thương, y cắn răng cố nén mở ra lồng phòng ngự ngăn cách mới cảm thấy đã được làm về lại con người.
Bất chấp cơn đau đớn thịt bị nướng chín sau lưng, vội vội vàng vàng lấy Sinh Cơ Cao được dùng linh thảo ngàn năm do tự mình làm, trước đây làm vì chính là giờ khắc này, không ngờ thật sự dùng tới, bôi lên vết thương sau lưng với bờ vai và những chỗ yếu khác, một lọ gần như đã không còn thừa nhiều, cơn đau lúc này mới giảm chút, khuôn mặt vặn vẹo của Trần Hạc cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường. Ngửi mùi khét thịt bị nướng chín dù ở trong nước vẫn khó nén kia, Trần Hạc bắt đầu mua vui trong khổ, nghĩ chẳng lẽ là nhân quả báo, do bình thường nướng thịt cho báo nhỏ ăn, vì vậy hôm nay cũng rơi vào kết cục bị nướng thịt, theo cách nói của đạo gia thì thật đúng là nhân quả báo.
Bôi Sinh Cơ Cao không bao lâu sau, Trần Hạc đã cảm thấy vết thương sau lưng thoáng phát nóng, đây là dấu hiệu đang sinh ra cơ thịt. Sau khi uống mấy ngụm linh tửu khôi phục thể lực, mới bắt đầu chậm rãi quan sát suối nước nóng này, hiển nhiên như suy đoán trước đây của y, đáy của dòng suối nước nóng này nhất định có nguồn nước khổng lồ, nếu không làm sao có thể vẫn luôn tồn tại ở xung quanh dung nham, mà không bị sấy khô.
Dưới dòng suối nước nóng là nước suối tối tăm, bởi vì nối tiếp miệng núi lửa, vì vậy nhiệt độ nước có thể nóng chết cá, y vẫn luôn duy trì tư thế chìm xuống dưới, nhưng dường như đáy nước suối vĩnh viễn không có đầu cùng, luôn không chìm được tới đáy, trong dòng nước u ám tựa như một thế giới nặng nề, không trời không đất, chỉ có nước vô tận vô bờ.
Trần Hạc xốc lại tinh thần kiểm tra Trần Hoàng Kiếm, nếu không phải Trần Hoàng Kiếm chắn mặt bên bảo vệ mặt với mắt của y, sợ rằng hiện tại cả khuôn mặt đã không còn, đồng thời sẽ mất đi đôi mắt, bất quá ngay cả như vậy đôi mắt vẫn khô khốc vô cùng, vẫn bị thương trong hỏa diễm gai mắt.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ