Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Chương 145
Từ Phong Linh Sơn đến đan môn, dọc theo đường đi một người một báo đi đi dừng dừng, dùng gần như nửa tháng mới chạy về được đan môn. Đầu tiên Trần Hạc giao trả bài tạp dịch, sau đó phong trần mệt mỏi về lại nơi ở. Bốn năm không quay về, mảnh linh thảo nơi nhà gỗ trước kia đã lớn lên gần hết, cũng may trước đây Trần Hạc trồng là Mộc Anh Thảo chu kỳ sáu năm, là một vị linh thảo phụ trợ để luyện chế Hoàng Thanh Đan, lần này trở về thu gặt vẫn vừa vặn.
Tuy rằng Trần Hạc ở trong động khoáng thời gian dài tích lũy được chút linh thạch, người bình thường sẽ không quá để ý tới tiền bán những linh thảo này, nhưng đối với y mà nói, muỗi nhỏ thế nào cũng là thịt, có nhiều linh thạch thế nào cũng không chịu được mức tiêu hao của Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua, đổi thành linh thạch bỏ vào túi mình mới là chính sự.
Quay về phòng thu dọn lại, liền mang theo quần áo sạch sẽ đến bên một dòng suối tắm rửa với báo nhỏ. Hỏa Vân Báo bởi vì thuộc tính nên ghét nước nhất, nhưng vẫn bị Trần Hạc ấn vào nước chà xát tắm rửa một trận, thẳng đến khi lông đen dính bết toàn thân khôi phục lại đen bóng loáng mới thôi, lúc này mới để mặc nó chơi đùa trong rừng trúc.
Mà y lại ngồi trên một tảng đá sạch sẽ bắt đầu tu luyện công pháp Đan Dương, dọc theo đường đi trước đó y không chỉ vừa đi đường vừa tu tập công pháp toàn linh, cũng không chút lãnh đạm với Đan Dương nội tu, bởi vì mỗi một lần tu luyện đều sẽ khiến linh khí nơi đan điền của y càng ngưng thực, cũng sẽ có thể tùy thời đột phá bình cảnh.
Thẳng đến khi vận hành xong hai lần, cuối cùng Trần Hạc dẫn khí vào đan điền, mở mắt, mặc dù không nói vẻ mất mát hiện rõ trên nét mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút phiền muộn. Căn cơ của thân thể này thật sự quá kém, đã có công pháp toàn linh cân đối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thoáng cái thay đổi được.
Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách lấy được Trúc Cơ Đan, Trần Hạc không lập tức đứng dậy, mà ngồi trên tảng đá tĩnh tâm suy nghĩ. Trúc Cơ Đan cực khó luyện, mà sản lượng thưa thớt dị thường, là linh dược then chốt cho người phàm muốn nhập đạo, nói nó thoát thai hoán cốt cũng không phải lời giả. Tuy rằng tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng có thể thi triển chút pháp thuật, nhưng trên thực tế mà nói, chỉ có thể xem như là cách nói mơ hồ lẫn lộn giữa phàm nhân và người tu tiên, bọn họ còn không được tính là người tu tiên chân chính.
Muốn phá phàm, ngoại trừ ngộ tính bản thân và linh căn, ngoại lực thì chỉ có một loại đan dược, Trúc Cơ Đan, một hai viên đối với tu sĩ linh căn khá, có thể nói là trân quý dị thường, nhưng Trần Hạc lại rõ ràng, dựa vào linh căn tạp chất của mình, e rằng một hai viên Trúc Cơ Đan chỉ có thể đề cao được hai, ba mươi phần trăm xác suất thành công.
Đừng nói là không lấy được Trúc Cơ Đan, cho dù có thể lấy được một hai viên, xác suất y Trúc Cơ thất bại vẫn cao tới bảy mươi phần trăm, điều này đối với tu sĩ ngũ linh căn mà nói, chỉ có thể nghĩ mà tuyệt vọng, nhưng sắc mặt Trần Hạc lại bình tĩnh, sự kiên trì trong mắt cực kỳ kiên định.
Trúc Cơ là then chốt, một viên không được, vậy hai viên, hai viên không được vậy bốn viên, bốn viên không được vậy mười viên, trước khi khiến Trúc Cơ Đan hoàn toàn mất đi hiệu lực với mình, cuối cùng sẽ có cơ hội Trúc Cơ thành công.
Có nhũ cây nơi tay, dưới tình huống có thể thúc được lượng lớn linh thảo, hơn nữa luyện đan thuật của y coi như đạt tiêu chuẩn, tuyệt không phải không làm được. Trần Hạc nghĩ đến đây, ý thức liền vào không gian Giới Tử. Ở trong động khoáng bốn năm, ngoại trừ đào khoáng thạch tu luyện thì là thúc các loại linh thảo ủ rượu, nếu thấy có linh thảo tới năm thì thu gặt, tích lũy bốn năm, hiện tại trong gian nhà gỗ đơn sơ nơi không gian đều đã được đặt đầy vò rượu, dưới đất còn chôn hơn mười vò.
Trần Hạc sớm đã chôn rượu dùng linh thảo năm trăm năm phối với dược thảo khác ủ dưới đất, rượu ủ từ Thiên Nhật Túy Lan Thảo ngàn năm chừng mười vò, đã được hai năm, chắc hẳn mùi vị vô cùng tốt, hương vị cũng cực tốt, ngày sau đào ra mỗi một vò tất nhiên có thể đổi được lượng lớn linh thạch.
Nguyên liệu của Ô Long Tiên Tửu, y chỉ góp đủ được sáu bảy phần mười, còn lại thì tìm linh thảo với dược tính gần giống, số năm càng đủ khác thay thế. Ô Long Tiên Thảo ngàn năm đã ủ được hai mươi vò, năm trăm năm ba mươi vò, hai trăm năm mười vò, chưa đủ trăm năm năm vò. Hiện giờ y chỉ có thể uống linh tửu chưa đủ trăm năm, bất quá chờ về sau tu vi đạt thành, có thể uống được Ô Long Tiên Tửu ngàn năm, chắc hẳn khi đó đã chôn dưới mặt đất được mấy chục năm, vị kinh người.
Trần Hạc cực kỳ mong đợi, sau khi y đi đến nhà gỗ, tìm được vị trí, ngồi xổm xuống dùng tay hất đi đất bên trên, nhất thời lộ ra một vò rượu dùng bùn vàng hàn miệng, nặng khoảng chừng ba cân.
Những vò rượu nhiều năm đều được Trần Hạc chôn dưới mặt đất niêm phong, năm ít thích hợp tu vi bản thân uống thì được đặt trong nhà gỗ giữ lại cho bản thân tùy thời lấy dùng. Chất và lượng của linh tửu dự trữ trong bốn năm qua, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ tu tiên giới, thậm chí tính luôn cả Kim Đan lão tổ, e rằng cũng không phong phú bằng gia sản của một Luyện Khí Kỳ như y.
Trần Hạc đào vò rượu trên mặt đất kia ra, dùng tay bóp nát niêm phong bằng bùn khô cứng bên trên, lộ ra tấm vải màu trắng sạch sẽ bên trong, sau đó mở ra. Rượu bên trong trải qua thời gian ba năm, hương vị đã nồng đậm, vò này là Linh Chi Tửu dùng Linh Chi Thảo hai trăm năm ủ, tuy rằng không thể nói hiếm thấy, nhưng cũng là mặt hàng tốt nhất vừa lộ trên thị trường sẽ bị tranh mua không còn.
Trần Hạc cũng là vì giữ lại ngày sau cho mình nếm thử trước, y lấy một cái muôi gỗ nhỏ, bỏ vào vò rượu, nhẹ nhàng múc chút linh tửu phía trên, thấy màu sắc hơi vàng, hương rượu tỏa khắp, liền khẽ uống một chút. Hiện giờ y là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, miễn cưỡng có thể uống được một số linh thảo trăm năm, nhưng phải chú ý lượng, nếu không sẽ có tổn thương tới kinh mạch.
Hương vị cực không tệ, rượu dùng linh tuyền thượng phẩm ủ ra, cho dù là linh thảo hai ba mươi năm, vị cũng có thể so được với sáu bảy mươi năm. Nhất thời múc rượu đặt qua một bên, lấy một ống trúc nhỏ, đổ linh tửu đầy một ống trúc. Ống trúc linh tửu này nếu đem lên thị trường, thấp nhất cũng phải năm trăm khối linh thạch hạ phẩm.
Sau khi niêm phong miệng bình, Trần Hạc ra không gian, thưởng thức ống trúc đã được đậy nắp trong tay, nửa ngày mới đứng dậy. Báo nhỏ đang đuổi theo một con thỏ rừng lông xám trong rừng, tên nhóc này sau khi đi đường dài, đi đứng đã linh hoạt hơn nhiều, chờ Trần Hạc xuống khỏi tảng đá, miệng nó đã ngậm con thỏ bị cắn nửa chết nửa sống, vui vẻ quay đầu chạy tới phía Trần Hạc.
Trần Hạc đứng tại chỗ chờ nó chạy tới gần, thẳng đến khi nó vẫy vẫy đuôi chạy đến bên người, liền ngậm con thỏ kia đến bên chân y, như xin phần thưởng mà ô ô hai tiếng, ngẩng đầu mở to mắt tím nhìn Trần Hạc, dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu tím nhạt kia sáng lấp lánh như ánh sao. Trần Hạc khom lưng nhìn con thỏ kia, lúc này đã chết, đây là con mồi đầu tiên của báo nhỏ, tuy rằng con mồi là bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, nhưng việc này rất quan trọng đối với sự trưởng thành của báo nhỏ.
Trần Hạc không chút keo kiệt vỗ vỗ đầu nó, cho một nụ cười tương đối khen ngợi, “Buổi tối chúng ta sẽ ăn thịt thỏ nướng.” Nói xong xách thỏ lên nhìn nhìn, tuy rằng không quá mập, nhưng thịt cũng không ít, “Nếu như mi có thể bắt được thêm một con nữa, có thể nướng ăn...”
Cũng không biết báo nhỏ có nghe hiểu được hay không, nhưng từ biểu cảm và giọng nói của Trần Hạc, nó có thể nhận thấy được chút tâm tình khen ngợi, nhất thời bắt đầu vây quanh Trần Hạc hai vòng, tiếp theo chạy vào trong rừng trúc.
Trần Hạc thấy thế không để tâm, sau khi thuận tay lột da thỏ rừng dùng nước suối rửa sạch máu, rồi thu vào không gian, kế đó nhớ đến chuyện Trúc Cơ Đan, liền đứng dậy đi về phía đan môn. Bởi vì mỗi đỉnh núi đều có thiết lập cấm chế, đồng thời ở trong đan môn, những người khác không có ngọc bài thì không vào được, vì vậy khi rời khỏi, để Hỏa Vân Báo lại rừng trúc cũng không có gì không ổn.
Đan môn hiển nhiên càng náo nhiệt hơn so với bốn năm trước, bởi vì ngọn núi chỗ Trần Hạc là trú địa của người mới, vì vậy tu sĩ Luyện Khí Kỳ rất nhiều, khi y đến Đan Thư Các, bên trong đã có không ít người đang chọn thư tịch hữu dụng.
Trước kia lúc bình thường, Trần Hạc đều tới đây xem một số sách tương quan về luyện đan, cho nên có vài phần quen biết với lão giả Trúc Cơ trông coi thư các, hiển nhiên lão giả này đối với những Luyện Khí Kỳ lui tới, mí mắt cũng không thèm nâng, giao linh thạch xong thì có thể phục chế thư tịch rời đi, muốn nói chuyện phiếm với lão, gần như đều đá chìm đáy biển, không có nửa phản ứng.
Nhưng y lại biết lão giả này có một sở thích, chính là rượu ngon, bên người lão vẫn luôn có một hồ lô rượu màu đỏ thẫm, thường thường sẽ nhấp một ngụm, theo đó miệng cũng chép chép một chút, khi nhắm mắt dường như cực hưởng thụ.
Trần Hạc để ý đã lâu, thấy lúc này trong phòng tạm thời không có ai, liền bước đến gần, lão giả kia đang vuốt ve hồ lô rượu, tựa hồ là ngứa tay lại muốn uống một ngụm, nhưng vẫn cực lực nhẫn nại, khi Trần Hạc đến gần, lão mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt híp lại: “Hử? Là ngươi?”
Chuyện đã cách nhiều năm, nhưng rõ ràng lão giả vẫn còn nhớ Trần Hạc, trước đây đối với tên nhóc con mỗi ngày đều đến xem sách này, ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Trần Hạc lập tức chắp tay nói: “Tiền bối, hồi lâu không gặp, gần đây có khỏe?”
Hiển nhiên lão giả chẳng thèm để ý đến mấy loại lời nói lôi kéo làm quen này, bất quá quét thấy tu vi của Trần Hạc, lại nhịn không được nói một câu: “Vậy mà đã đến Luyện Khí Kỳ tầng mười hai đại viên mãn?” Người tu luyện đến Luyện Khí Kỳ tầng mười hai không ít, nhưng rất ít có ai tu luyện đến đại viên mãn, cơ bản đều dựa vào dược vật trực tiếp xông lên Trúc Cơ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tự tu đến Trúc Cơ.
Nói xong kế đó lại sờ sờ hồ lô nói: “Đọc sách ba khối linh thạch một ngày, để linh thạch lại, ngươi đi lên đi.”
Trần Hạc lại không hề móc linh thạch ra, sách bên trong đó cơ bản đều đã bị y lật xem hết rồi, hữu dụng đều đã phục chế, không cần phải đi xem nữa. Kế đó thu thần sắc cố nén của lão giả vào đáy mắt, đảo mắt sau đó lấy một ống trúc ra từ trong túi trữ vật, “Lần này đệ tử đến tuyệt không phải tìm sách, mà là muốn nhờ tiền bối phẩm định linh tửu tốt nhất mà đệ tử ngẫu nhiên có được...”
Bốn chữ linh tửu tốt nhất vừa ra, ánh mắt phiền chán của lão giả kia nhất thời biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ống trúc được đặt trên bàn kia, tay sờ hồ lô nhất thời thả xuống, “Linh tửu? Ngươi có thể có linh tửu gì tốt, do linh thảo hơn mười năm ủ? Hay là Tang Diệp Tửu mấy chục năm? Nhiều nhất chắc cũng chỉ là Thanh Lô Tửu trăm năm, hay là dùng nước linh tuyền hạ phẩm ủ...” Mặc dù lão nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn rồi lại nhìn ống trúc kia.
“Đến, tiểu tử ngươi mở ra trước đi, lão sẽ ngoại lệ bình phẩm cho ngươi...” Nói xong cả khuôn mặt đầy nếp nhăn nhất thời như sống lại, chà xát hai tay, khác biệt hoàn toàn với thái độ ban nãy.
Trần Hạc đẩy đẩy ống trúc được đặt trên bàn về phía lão giả, giả vờ không quan sát nói: “Linh Chi Tửu này là đệ tử tốn linh thạch mua được trên một khu chợ, là dùng nước suối trong linh tuyền thượng phẩm ủ chế, tuy rằng đệ tử không biết bình phẩm rượu, nhưng vẫn có thể ngửi ra được hương khí nồng đậm.”
Lão giả vừa nghe là Linh Chi Tửu, nhất thời liếm liếm đầu lưỡi, cũng bất chấp làm dáng, nhất thời ôm đến, mở nắp ống ra, nhất thời hương vị rượu phả vào mặt khiến cho lão giả Trúc Cơ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhỏ nhất thời như tụ ánh sáng, nhìn vào trong ống, tiếp theo lại lấy hồ lô rượu bên hông mình đặt lên bàn, sau đó mở nút chai, cũng ngửi một hơi.
“Rượu ngon, ha ha!” Lão giả nhìn rượu hai bên trái phải, “Quả nhiên là dùng nước linh tuyền thượng phẩm ủ chế, còn tốt hơn Linh Chi Tửu dùng linh tuyền trung phẩm và linh thảo một trăm năm mươi năm của lão...”
Nói xong liền vội khó dằn nổi nâng ống trúc, như nóng miệng nhanh chóng uống một ngụm. Linh khí thật nồng đậm, thật sự là rượu ngon, nguyên liệu chính tốt, nước suối tốt, ủ lại càng tốt! Tiếp theo lại không đỡ thèm liên tục uống hai ngụm, lúc này mới nghĩ đến điều gì, ngừng miệng.
Da mặt thoáng có chút xấu hổ đỏ hồng, kế đó khụ một tiếng, lúc này mới đặt ống trúc xuống, tay không rời khỏi ống trúc, ngược lại có chút chơi xấu nói: “Rượu này mua bao nhiêu linh thạch? Lão cho ngươi...” Nói xong vuốt râu nghĩ, dựa vào tu vi Trúc Cơ của mình, không sợ tiểu bối này không bán linh tửu cho lão.
Ai biết Trần Hạc lại sợ hãi nói: “Đệ tử hiếu kính tiền bối là đạo lý hiển nhiên, nào dám đòi tiền bối linh thạch, tiền bối cứ cầm đi uống là được rồi...”
Lão giả nhất thời dừng tay lại. Trong người tu tiên tự có người giết người đoạt bảo, thấy hơi tiền nổi máu tham, nhưng cũng có người tính cách chính nghĩa, không muốn nợ ân tình, cho dù là vãn bối. Hiển nhiên lão giả này chính là một trong số đó.
Nhất thời mặt đỏ mũi phồng trừng Trần Hạc, “Tiểu tử ngươi muốn tính toán gì? Không cần linh thạch? Nào có chuyện tốt như vậy?” Tuy nói như thế, nhưng lại nắm chặt ống trúc trong tay, sau cùng hạ giọng nhìn xung quanh, “Có phải ngươi muốn công pháp không? Nói, nói ra lão cho ngươi, lập tức rời đi!!”
Trần Hạc thấy thế ngược lại có chút buồn cười, trong tay y có lượng lớn linh tửu, đương nhiên không cách nào lý giải được tâm tư thích rượu như mạng của lão giả, nhưng phương pháp đưa rượu nhằm vào sở thích này xác thực đã thấy hiệu quả, vì vậy y như thoáng có chút khó nghĩ, nói: “Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy đệ tử liền cả gan da mặt dày xin tiền bối phương thuốc luyện đan của Trúc Cơ Đan...”
Lão giả sau khi nghe xong lời nói của Trần Hạc, sắc mặt vốn kích động nhất thời tỉnh táo lại, lão nhìn Trần Hạc, thả tay ra nói: “Hóa ra tiểu tử ngươi đánh chủ ý đến phương thuốc luyện đan Trúc Cơ, hừ, phương thuốc luyện đan này cũng không phải thứ gì quan trọng, chẳng qua Trúc Cơ Đan chỉ tài liệu không thôi đã có một trăm mười tám loại, trong đó chủ dược là mười bảy loại, mỗi một loại đều không phải thông thường, không dễ dàng thu thập được, cho dù thu thập được thì xác suất thành công cũng cực thấp, tiểu tử ngươi xác định lấy ống Linh Chi Tửu này đổi phương thuốc luyện đan với lão?”
Trong lòng Trần Hạc hiểu rõ, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt vắt óc suy nghĩ, sau cùng bất đắc dĩ nói: “Đệ tử vẫn muốn thử xem.”
Lão giả lần nữa hừ một tiếng, “Không biết tự lượng sức mình.” Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn lấy ra một quyển sách từ trong túi trữ vật, rất nhanh đã phục chế nội dung bên trong lên một quyển sách trống khác, ném cho Trần Hạc.
Trần Hạc thu phương thuốc luyện đan, lại hữu lễ chắp tay: “Đa tạ tiền bối, nếu lần sau đệ tử có thể tìm được rượu ngon, nhất định sẽ lại đem đến cho tiền bối thưởng thức.”
Lão giả lại không kiên nhẫn xua tay đuổi người: “Đi mau, đi mau...” Quay đầu lấy ống trúc qua lại hưởng thụ nhấp nếm thử, Linh Chi Tửu ủ từ nước linh tuyền thượng phẩm, vào miệng cực trơn mịn, số năm Linh Chi đủ, sức ngấm về sau cũng đủ, uống vài ngụm thì mặt mày đều hồng hào, thật sự là một trong không nhiều mấy loại rượu ngon mà lão đã từng uống.
Tâm tình Trần Hạc vô cùng tốt mang theo phương thuốc luyện đan quay về nơi ở, kết quả liền thấy hai con thỏ rừng, một con gà rừng được đặt trước sọt trúc, hiển nhiên dưới việc tiện tay khen ngợi của Trần Hạc, báo nhỏ đã thật sự đặt trong lòng, săn nhiều thức ăn như vậy cầu sự biểu dương của y.
Nó vốn cao hứng nhiệt tình săn rất nhiều con mồi, nhưng lại không tìm được Trần Hạc, nhất thời tìm mấy vòng trong núi nhỏ, lúc này thấy Trần Hạc trở về, nhất thời vui vẻ nhanh chóng chạy đến, cắn mép áo bào Trần Hạc không buông miệng, rõ ràng là không muốn Trần Hạc bỏ nó lại nữa.
Trần Hạc nhìn nó, đột nhiên nâng tay nhấc vạt áo, thấy nó vẫn treo bên cạnh y bào, cắn chặt chẽ, vì vậy thở dài. Y nhớ hình như hắc báo kiếp trước không dính y như thế, bất quá điều y không nghĩ tới là, trước đây y cũng không hề quá sủng nịch hắc báo, lúc đầu thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Y chuyển tay ôm báo nhỏ, thu những thức ăn kia vào không gian, sau đó trở về nhà trúc, ở trong không gian làm chút thịt nướng cho nó ăn no. Trong khoảng thời gian này sức ăn của nó trở nên càng lúc càng lớn, điều này có thể cũng có quan hệ đến lượng vận động của nó, hiện tại gần như mỗi khi cách năm sáu ngày, trong miệng sẽ không tự chủ được phun ra một cục lửa nhỏ, có một lần vậy mà coi Trần Hạc như mục tiêu, đốt áo bào của y ra một lỗ lớn.
Sau khi ăn xong, Trần Hạc đút nó ăn một trái Ngưng Thần Quả, sau khi ăn xong thì tựa lên đùi Trần Hạc cào mép áo bào, mép áo đó đã bị nó cào xù lông, một hồi sau chơi mệt thì tự mình ôm móng vuốt ngủ.
Trần Hạc lại thu dọn xong, trầm tâm lại, đem tờ phương thuốc luyện đan Trúc Cơ Đan ra, bắt đầu thận trọng suy nghĩ.
Tuy rằng Trần Hạc ở trong động khoáng thời gian dài tích lũy được chút linh thạch, người bình thường sẽ không quá để ý tới tiền bán những linh thảo này, nhưng đối với y mà nói, muỗi nhỏ thế nào cũng là thịt, có nhiều linh thạch thế nào cũng không chịu được mức tiêu hao của Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ bỏ qua, đổi thành linh thạch bỏ vào túi mình mới là chính sự.
Quay về phòng thu dọn lại, liền mang theo quần áo sạch sẽ đến bên một dòng suối tắm rửa với báo nhỏ. Hỏa Vân Báo bởi vì thuộc tính nên ghét nước nhất, nhưng vẫn bị Trần Hạc ấn vào nước chà xát tắm rửa một trận, thẳng đến khi lông đen dính bết toàn thân khôi phục lại đen bóng loáng mới thôi, lúc này mới để mặc nó chơi đùa trong rừng trúc.
Mà y lại ngồi trên một tảng đá sạch sẽ bắt đầu tu luyện công pháp Đan Dương, dọc theo đường đi trước đó y không chỉ vừa đi đường vừa tu tập công pháp toàn linh, cũng không chút lãnh đạm với Đan Dương nội tu, bởi vì mỗi một lần tu luyện đều sẽ khiến linh khí nơi đan điền của y càng ngưng thực, cũng sẽ có thể tùy thời đột phá bình cảnh.
Thẳng đến khi vận hành xong hai lần, cuối cùng Trần Hạc dẫn khí vào đan điền, mở mắt, mặc dù không nói vẻ mất mát hiện rõ trên nét mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút phiền muộn. Căn cơ của thân thể này thật sự quá kém, đã có công pháp toàn linh cân đối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể thoáng cái thay đổi được.
Xem ra, chỉ có thể nghĩ cách lấy được Trúc Cơ Đan, Trần Hạc không lập tức đứng dậy, mà ngồi trên tảng đá tĩnh tâm suy nghĩ. Trúc Cơ Đan cực khó luyện, mà sản lượng thưa thớt dị thường, là linh dược then chốt cho người phàm muốn nhập đạo, nói nó thoát thai hoán cốt cũng không phải lời giả. Tuy rằng tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng có thể thi triển chút pháp thuật, nhưng trên thực tế mà nói, chỉ có thể xem như là cách nói mơ hồ lẫn lộn giữa phàm nhân và người tu tiên, bọn họ còn không được tính là người tu tiên chân chính.
Muốn phá phàm, ngoại trừ ngộ tính bản thân và linh căn, ngoại lực thì chỉ có một loại đan dược, Trúc Cơ Đan, một hai viên đối với tu sĩ linh căn khá, có thể nói là trân quý dị thường, nhưng Trần Hạc lại rõ ràng, dựa vào linh căn tạp chất của mình, e rằng một hai viên Trúc Cơ Đan chỉ có thể đề cao được hai, ba mươi phần trăm xác suất thành công.
Đừng nói là không lấy được Trúc Cơ Đan, cho dù có thể lấy được một hai viên, xác suất y Trúc Cơ thất bại vẫn cao tới bảy mươi phần trăm, điều này đối với tu sĩ ngũ linh căn mà nói, chỉ có thể nghĩ mà tuyệt vọng, nhưng sắc mặt Trần Hạc lại bình tĩnh, sự kiên trì trong mắt cực kỳ kiên định.
Trúc Cơ là then chốt, một viên không được, vậy hai viên, hai viên không được vậy bốn viên, bốn viên không được vậy mười viên, trước khi khiến Trúc Cơ Đan hoàn toàn mất đi hiệu lực với mình, cuối cùng sẽ có cơ hội Trúc Cơ thành công.
Có nhũ cây nơi tay, dưới tình huống có thể thúc được lượng lớn linh thảo, hơn nữa luyện đan thuật của y coi như đạt tiêu chuẩn, tuyệt không phải không làm được. Trần Hạc nghĩ đến đây, ý thức liền vào không gian Giới Tử. Ở trong động khoáng bốn năm, ngoại trừ đào khoáng thạch tu luyện thì là thúc các loại linh thảo ủ rượu, nếu thấy có linh thảo tới năm thì thu gặt, tích lũy bốn năm, hiện tại trong gian nhà gỗ đơn sơ nơi không gian đều đã được đặt đầy vò rượu, dưới đất còn chôn hơn mười vò.
Trần Hạc sớm đã chôn rượu dùng linh thảo năm trăm năm phối với dược thảo khác ủ dưới đất, rượu ủ từ Thiên Nhật Túy Lan Thảo ngàn năm chừng mười vò, đã được hai năm, chắc hẳn mùi vị vô cùng tốt, hương vị cũng cực tốt, ngày sau đào ra mỗi một vò tất nhiên có thể đổi được lượng lớn linh thạch.
Nguyên liệu của Ô Long Tiên Tửu, y chỉ góp đủ được sáu bảy phần mười, còn lại thì tìm linh thảo với dược tính gần giống, số năm càng đủ khác thay thế. Ô Long Tiên Thảo ngàn năm đã ủ được hai mươi vò, năm trăm năm ba mươi vò, hai trăm năm mười vò, chưa đủ trăm năm năm vò. Hiện giờ y chỉ có thể uống linh tửu chưa đủ trăm năm, bất quá chờ về sau tu vi đạt thành, có thể uống được Ô Long Tiên Tửu ngàn năm, chắc hẳn khi đó đã chôn dưới mặt đất được mấy chục năm, vị kinh người.
Trần Hạc cực kỳ mong đợi, sau khi y đi đến nhà gỗ, tìm được vị trí, ngồi xổm xuống dùng tay hất đi đất bên trên, nhất thời lộ ra một vò rượu dùng bùn vàng hàn miệng, nặng khoảng chừng ba cân.
Những vò rượu nhiều năm đều được Trần Hạc chôn dưới mặt đất niêm phong, năm ít thích hợp tu vi bản thân uống thì được đặt trong nhà gỗ giữ lại cho bản thân tùy thời lấy dùng. Chất và lượng của linh tửu dự trữ trong bốn năm qua, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ tu tiên giới, thậm chí tính luôn cả Kim Đan lão tổ, e rằng cũng không phong phú bằng gia sản của một Luyện Khí Kỳ như y.
Trần Hạc đào vò rượu trên mặt đất kia ra, dùng tay bóp nát niêm phong bằng bùn khô cứng bên trên, lộ ra tấm vải màu trắng sạch sẽ bên trong, sau đó mở ra. Rượu bên trong trải qua thời gian ba năm, hương vị đã nồng đậm, vò này là Linh Chi Tửu dùng Linh Chi Thảo hai trăm năm ủ, tuy rằng không thể nói hiếm thấy, nhưng cũng là mặt hàng tốt nhất vừa lộ trên thị trường sẽ bị tranh mua không còn.
Trần Hạc cũng là vì giữ lại ngày sau cho mình nếm thử trước, y lấy một cái muôi gỗ nhỏ, bỏ vào vò rượu, nhẹ nhàng múc chút linh tửu phía trên, thấy màu sắc hơi vàng, hương rượu tỏa khắp, liền khẽ uống một chút. Hiện giờ y là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, miễn cưỡng có thể uống được một số linh thảo trăm năm, nhưng phải chú ý lượng, nếu không sẽ có tổn thương tới kinh mạch.
Hương vị cực không tệ, rượu dùng linh tuyền thượng phẩm ủ ra, cho dù là linh thảo hai ba mươi năm, vị cũng có thể so được với sáu bảy mươi năm. Nhất thời múc rượu đặt qua một bên, lấy một ống trúc nhỏ, đổ linh tửu đầy một ống trúc. Ống trúc linh tửu này nếu đem lên thị trường, thấp nhất cũng phải năm trăm khối linh thạch hạ phẩm.
Sau khi niêm phong miệng bình, Trần Hạc ra không gian, thưởng thức ống trúc đã được đậy nắp trong tay, nửa ngày mới đứng dậy. Báo nhỏ đang đuổi theo một con thỏ rừng lông xám trong rừng, tên nhóc này sau khi đi đường dài, đi đứng đã linh hoạt hơn nhiều, chờ Trần Hạc xuống khỏi tảng đá, miệng nó đã ngậm con thỏ bị cắn nửa chết nửa sống, vui vẻ quay đầu chạy tới phía Trần Hạc.
Trần Hạc đứng tại chỗ chờ nó chạy tới gần, thẳng đến khi nó vẫy vẫy đuôi chạy đến bên người, liền ngậm con thỏ kia đến bên chân y, như xin phần thưởng mà ô ô hai tiếng, ngẩng đầu mở to mắt tím nhìn Trần Hạc, dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu tím nhạt kia sáng lấp lánh như ánh sao. Trần Hạc khom lưng nhìn con thỏ kia, lúc này đã chết, đây là con mồi đầu tiên của báo nhỏ, tuy rằng con mồi là bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết, nhưng việc này rất quan trọng đối với sự trưởng thành của báo nhỏ.
Trần Hạc không chút keo kiệt vỗ vỗ đầu nó, cho một nụ cười tương đối khen ngợi, “Buổi tối chúng ta sẽ ăn thịt thỏ nướng.” Nói xong xách thỏ lên nhìn nhìn, tuy rằng không quá mập, nhưng thịt cũng không ít, “Nếu như mi có thể bắt được thêm một con nữa, có thể nướng ăn...”
Cũng không biết báo nhỏ có nghe hiểu được hay không, nhưng từ biểu cảm và giọng nói của Trần Hạc, nó có thể nhận thấy được chút tâm tình khen ngợi, nhất thời bắt đầu vây quanh Trần Hạc hai vòng, tiếp theo chạy vào trong rừng trúc.
Trần Hạc thấy thế không để tâm, sau khi thuận tay lột da thỏ rừng dùng nước suối rửa sạch máu, rồi thu vào không gian, kế đó nhớ đến chuyện Trúc Cơ Đan, liền đứng dậy đi về phía đan môn. Bởi vì mỗi đỉnh núi đều có thiết lập cấm chế, đồng thời ở trong đan môn, những người khác không có ngọc bài thì không vào được, vì vậy khi rời khỏi, để Hỏa Vân Báo lại rừng trúc cũng không có gì không ổn.
Đan môn hiển nhiên càng náo nhiệt hơn so với bốn năm trước, bởi vì ngọn núi chỗ Trần Hạc là trú địa của người mới, vì vậy tu sĩ Luyện Khí Kỳ rất nhiều, khi y đến Đan Thư Các, bên trong đã có không ít người đang chọn thư tịch hữu dụng.
Trước kia lúc bình thường, Trần Hạc đều tới đây xem một số sách tương quan về luyện đan, cho nên có vài phần quen biết với lão giả Trúc Cơ trông coi thư các, hiển nhiên lão giả này đối với những Luyện Khí Kỳ lui tới, mí mắt cũng không thèm nâng, giao linh thạch xong thì có thể phục chế thư tịch rời đi, muốn nói chuyện phiếm với lão, gần như đều đá chìm đáy biển, không có nửa phản ứng.
Nhưng y lại biết lão giả này có một sở thích, chính là rượu ngon, bên người lão vẫn luôn có một hồ lô rượu màu đỏ thẫm, thường thường sẽ nhấp một ngụm, theo đó miệng cũng chép chép một chút, khi nhắm mắt dường như cực hưởng thụ.
Trần Hạc để ý đã lâu, thấy lúc này trong phòng tạm thời không có ai, liền bước đến gần, lão giả kia đang vuốt ve hồ lô rượu, tựa hồ là ngứa tay lại muốn uống một ngụm, nhưng vẫn cực lực nhẫn nại, khi Trần Hạc đến gần, lão mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt híp lại: “Hử? Là ngươi?”
Chuyện đã cách nhiều năm, nhưng rõ ràng lão giả vẫn còn nhớ Trần Hạc, trước đây đối với tên nhóc con mỗi ngày đều đến xem sách này, ấn tượng vẫn rất khắc sâu. Trần Hạc lập tức chắp tay nói: “Tiền bối, hồi lâu không gặp, gần đây có khỏe?”
Hiển nhiên lão giả chẳng thèm để ý đến mấy loại lời nói lôi kéo làm quen này, bất quá quét thấy tu vi của Trần Hạc, lại nhịn không được nói một câu: “Vậy mà đã đến Luyện Khí Kỳ tầng mười hai đại viên mãn?” Người tu luyện đến Luyện Khí Kỳ tầng mười hai không ít, nhưng rất ít có ai tu luyện đến đại viên mãn, cơ bản đều dựa vào dược vật trực tiếp xông lên Trúc Cơ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tự tu đến Trúc Cơ.
Nói xong kế đó lại sờ sờ hồ lô nói: “Đọc sách ba khối linh thạch một ngày, để linh thạch lại, ngươi đi lên đi.”
Trần Hạc lại không hề móc linh thạch ra, sách bên trong đó cơ bản đều đã bị y lật xem hết rồi, hữu dụng đều đã phục chế, không cần phải đi xem nữa. Kế đó thu thần sắc cố nén của lão giả vào đáy mắt, đảo mắt sau đó lấy một ống trúc ra từ trong túi trữ vật, “Lần này đệ tử đến tuyệt không phải tìm sách, mà là muốn nhờ tiền bối phẩm định linh tửu tốt nhất mà đệ tử ngẫu nhiên có được...”
Bốn chữ linh tửu tốt nhất vừa ra, ánh mắt phiền chán của lão giả kia nhất thời biến đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ống trúc được đặt trên bàn kia, tay sờ hồ lô nhất thời thả xuống, “Linh tửu? Ngươi có thể có linh tửu gì tốt, do linh thảo hơn mười năm ủ? Hay là Tang Diệp Tửu mấy chục năm? Nhiều nhất chắc cũng chỉ là Thanh Lô Tửu trăm năm, hay là dùng nước linh tuyền hạ phẩm ủ...” Mặc dù lão nói như thế, nhưng ánh mắt vẫn nhìn rồi lại nhìn ống trúc kia.
“Đến, tiểu tử ngươi mở ra trước đi, lão sẽ ngoại lệ bình phẩm cho ngươi...” Nói xong cả khuôn mặt đầy nếp nhăn nhất thời như sống lại, chà xát hai tay, khác biệt hoàn toàn với thái độ ban nãy.
Trần Hạc đẩy đẩy ống trúc được đặt trên bàn về phía lão giả, giả vờ không quan sát nói: “Linh Chi Tửu này là đệ tử tốn linh thạch mua được trên một khu chợ, là dùng nước suối trong linh tuyền thượng phẩm ủ chế, tuy rằng đệ tử không biết bình phẩm rượu, nhưng vẫn có thể ngửi ra được hương khí nồng đậm.”
Lão giả vừa nghe là Linh Chi Tửu, nhất thời liếm liếm đầu lưỡi, cũng bất chấp làm dáng, nhất thời ôm đến, mở nắp ống ra, nhất thời hương vị rượu phả vào mặt khiến cho lão giả Trúc Cơ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhỏ nhất thời như tụ ánh sáng, nhìn vào trong ống, tiếp theo lại lấy hồ lô rượu bên hông mình đặt lên bàn, sau đó mở nút chai, cũng ngửi một hơi.
“Rượu ngon, ha ha!” Lão giả nhìn rượu hai bên trái phải, “Quả nhiên là dùng nước linh tuyền thượng phẩm ủ chế, còn tốt hơn Linh Chi Tửu dùng linh tuyền trung phẩm và linh thảo một trăm năm mươi năm của lão...”
Nói xong liền vội khó dằn nổi nâng ống trúc, như nóng miệng nhanh chóng uống một ngụm. Linh khí thật nồng đậm, thật sự là rượu ngon, nguyên liệu chính tốt, nước suối tốt, ủ lại càng tốt! Tiếp theo lại không đỡ thèm liên tục uống hai ngụm, lúc này mới nghĩ đến điều gì, ngừng miệng.
Da mặt thoáng có chút xấu hổ đỏ hồng, kế đó khụ một tiếng, lúc này mới đặt ống trúc xuống, tay không rời khỏi ống trúc, ngược lại có chút chơi xấu nói: “Rượu này mua bao nhiêu linh thạch? Lão cho ngươi...” Nói xong vuốt râu nghĩ, dựa vào tu vi Trúc Cơ của mình, không sợ tiểu bối này không bán linh tửu cho lão.
Ai biết Trần Hạc lại sợ hãi nói: “Đệ tử hiếu kính tiền bối là đạo lý hiển nhiên, nào dám đòi tiền bối linh thạch, tiền bối cứ cầm đi uống là được rồi...”
Lão giả nhất thời dừng tay lại. Trong người tu tiên tự có người giết người đoạt bảo, thấy hơi tiền nổi máu tham, nhưng cũng có người tính cách chính nghĩa, không muốn nợ ân tình, cho dù là vãn bối. Hiển nhiên lão giả này chính là một trong số đó.
Nhất thời mặt đỏ mũi phồng trừng Trần Hạc, “Tiểu tử ngươi muốn tính toán gì? Không cần linh thạch? Nào có chuyện tốt như vậy?” Tuy nói như thế, nhưng lại nắm chặt ống trúc trong tay, sau cùng hạ giọng nhìn xung quanh, “Có phải ngươi muốn công pháp không? Nói, nói ra lão cho ngươi, lập tức rời đi!!”
Trần Hạc thấy thế ngược lại có chút buồn cười, trong tay y có lượng lớn linh tửu, đương nhiên không cách nào lý giải được tâm tư thích rượu như mạng của lão giả, nhưng phương pháp đưa rượu nhằm vào sở thích này xác thực đã thấy hiệu quả, vì vậy y như thoáng có chút khó nghĩ, nói: “Nếu tiền bối đã nói như thế, vậy đệ tử liền cả gan da mặt dày xin tiền bối phương thuốc luyện đan của Trúc Cơ Đan...”
Lão giả sau khi nghe xong lời nói của Trần Hạc, sắc mặt vốn kích động nhất thời tỉnh táo lại, lão nhìn Trần Hạc, thả tay ra nói: “Hóa ra tiểu tử ngươi đánh chủ ý đến phương thuốc luyện đan Trúc Cơ, hừ, phương thuốc luyện đan này cũng không phải thứ gì quan trọng, chẳng qua Trúc Cơ Đan chỉ tài liệu không thôi đã có một trăm mười tám loại, trong đó chủ dược là mười bảy loại, mỗi một loại đều không phải thông thường, không dễ dàng thu thập được, cho dù thu thập được thì xác suất thành công cũng cực thấp, tiểu tử ngươi xác định lấy ống Linh Chi Tửu này đổi phương thuốc luyện đan với lão?”
Trong lòng Trần Hạc hiểu rõ, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt vắt óc suy nghĩ, sau cùng bất đắc dĩ nói: “Đệ tử vẫn muốn thử xem.”
Lão giả lần nữa hừ một tiếng, “Không biết tự lượng sức mình.” Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn lấy ra một quyển sách từ trong túi trữ vật, rất nhanh đã phục chế nội dung bên trong lên một quyển sách trống khác, ném cho Trần Hạc.
Trần Hạc thu phương thuốc luyện đan, lại hữu lễ chắp tay: “Đa tạ tiền bối, nếu lần sau đệ tử có thể tìm được rượu ngon, nhất định sẽ lại đem đến cho tiền bối thưởng thức.”
Lão giả lại không kiên nhẫn xua tay đuổi người: “Đi mau, đi mau...” Quay đầu lấy ống trúc qua lại hưởng thụ nhấp nếm thử, Linh Chi Tửu ủ từ nước linh tuyền thượng phẩm, vào miệng cực trơn mịn, số năm Linh Chi đủ, sức ngấm về sau cũng đủ, uống vài ngụm thì mặt mày đều hồng hào, thật sự là một trong không nhiều mấy loại rượu ngon mà lão đã từng uống.
Tâm tình Trần Hạc vô cùng tốt mang theo phương thuốc luyện đan quay về nơi ở, kết quả liền thấy hai con thỏ rừng, một con gà rừng được đặt trước sọt trúc, hiển nhiên dưới việc tiện tay khen ngợi của Trần Hạc, báo nhỏ đã thật sự đặt trong lòng, săn nhiều thức ăn như vậy cầu sự biểu dương của y.
Nó vốn cao hứng nhiệt tình săn rất nhiều con mồi, nhưng lại không tìm được Trần Hạc, nhất thời tìm mấy vòng trong núi nhỏ, lúc này thấy Trần Hạc trở về, nhất thời vui vẻ nhanh chóng chạy đến, cắn mép áo bào Trần Hạc không buông miệng, rõ ràng là không muốn Trần Hạc bỏ nó lại nữa.
Trần Hạc nhìn nó, đột nhiên nâng tay nhấc vạt áo, thấy nó vẫn treo bên cạnh y bào, cắn chặt chẽ, vì vậy thở dài. Y nhớ hình như hắc báo kiếp trước không dính y như thế, bất quá điều y không nghĩ tới là, trước đây y cũng không hề quá sủng nịch hắc báo, lúc đầu thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Y chuyển tay ôm báo nhỏ, thu những thức ăn kia vào không gian, sau đó trở về nhà trúc, ở trong không gian làm chút thịt nướng cho nó ăn no. Trong khoảng thời gian này sức ăn của nó trở nên càng lúc càng lớn, điều này có thể cũng có quan hệ đến lượng vận động của nó, hiện tại gần như mỗi khi cách năm sáu ngày, trong miệng sẽ không tự chủ được phun ra một cục lửa nhỏ, có một lần vậy mà coi Trần Hạc như mục tiêu, đốt áo bào của y ra một lỗ lớn.
Sau khi ăn xong, Trần Hạc đút nó ăn một trái Ngưng Thần Quả, sau khi ăn xong thì tựa lên đùi Trần Hạc cào mép áo bào, mép áo đó đã bị nó cào xù lông, một hồi sau chơi mệt thì tự mình ôm móng vuốt ngủ.
Trần Hạc lại thu dọn xong, trầm tâm lại, đem tờ phương thuốc luyện đan Trúc Cơ Đan ra, bắt đầu thận trọng suy nghĩ.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ