Mạt Thế Chi Trùng Nhân Quật Khởi
Chương 14 Chương 14
Hiển nhiên là chạy trốn không có tác dụng gì, Nhạc Tử Mặc còn chưa chạy nổi hai bước thì đã bị bắt được.
Cậu cố gắng vì chính mình mà tranh thủ chút gì đó: “Chẳng phải tôi đã trở thành người của quân thượng các người rồi sao? Sao lại còn in dấu lên người tôi, tôi rất yếu đuối đó, ịn cái đồ chơi này lên người tôi chẳng khác nào lấy mạng tôi cả.”
Phong Nhẫn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Cũng bởi vì trở thành người của quân thượng cho nên mới in dấu, chẳng lẽ cậu muốn giống như bọn họ sao?” – Ông ta ra hiệu cho Nhạc Tử Mặc nhìn về phía những nô lệ kia.
Miệng Nhạc Tử Mặc có chút khô, mắt thấy cái dấu in nóng hổi kia tới gần, gấp đến mức sắp xù lông: “Xin ông thương xót, tôi thực sự rất yếu đuối, so với bọn họ kém hơn rất nhiều, ông dùng cái này in dấu lên người tôi, nhất định tôi sẽ chết mất.”
Phong Nhẫn nhàn nhạt liếc qua Nhạc Tử Mặc vạn phần không tình nguyện, trong lòng nghĩ thầm, tên nhân loại này giả ngu hay là đang làm ra vẻ thế, phải biết rằng, một khi đóng dấu thành công, chứng tỏ là đã trở thành người đàn ông của quân thượng, đây chính là điều mà không ít nhân loại trong khu đấu giá ngóng trông và khát vọng.
Nhân loại thực sự là những sinh vật sĩ diện cãi láo lại còn làm ra vẻ, đã thế còn thích giở trò khôn vặt, ông ta sẽ không tiếp tục bị qua mặt lần thứ hai nữa đâu.
“Thực sự không thể không ấn dấu được sao?” – Nhạc Tử Mặc cầu khẩn.
“Trừ khi cậu chưa kết hôn mà có con, mang thai đứa con của quân thượng, cậu có bản lãnh này sao? Nếu như có, hiện tại tôi sẽ quỳ xuống cho cậu, để cậu in dấu lên người tôi cũng được?” – Phong Nhẫn tức giận nói.
Nhạc Tử Mặc: “…”
Cái này căn bản là không hợp logic mà a a a!
Trong lòng Nhạc Tử Mặc phát điên phát rồ lên rồi, có gặp được quân thượng nhà mấy người đâu mà đòi mang thai con của quân thượng mấy người được hả?
A, không đúng, chuyện đàn ông mang thai chẳng phải là chuyện rất không khoa học sao? Vì sao dị tộc ở nơi này đều coi nó là chuyện thường ngày ở huyện vậy, là do cậu ít học hay do vốn dĩ thế giới này đã như thế?
Nhạc Tử Mặc cảm thấy bực mình cực độ, hai tay bị đè xuống không thể động đậy, trơ mắt nhìn thanh sắt in dấu nóng bỏng tới gần, mặt như tro tàn, cậu không dám nhìn một màn hung tàn nghĩ đến mà sợ này nữa, quay đầu đi chỗ khác.
Ngay tại thời điểm cậu quay đầu đi, trên vai trái truyền đến một trận đau đớn kịch kiệt, thanh sắt in dấu nóng hôi hổi đốt cháy da thịt cậu, máu thịt cậu, kéo theo đó, Nhạc Tử Mặc thậm chí còn ngửi được một mùi thịt kỳ quái.
“A a a a!” – Nhạc Tử Mặc khống chế không nổi mà kêu lên thảm thiết, ngẩng đầu khàn giọng thét to, nhưng mà cực hình vẫn chưa kết thúc, thứ đồ vật hình cái kim trước đó giống như một cái càng bén nhọn đâm vào máu thịt trên vai cậu, thậm chí còn xuyên cả qua đầu khớp xương.
Cơn đau đớn kịch liệt trong thời khắc này đánh thẳng vào từng tế vào thần kinh trên thân thể cậu, toàn thân Nhạc Tử Mặc vì không thể chịu đựng nổi sự đau đớn dữ dội này mà co giật liên hồi, cậu giống như bị điện giật, mỗi tấc da thịt trên cơ thể không ngừng run run.
Đó là nỗi dày vò mà từ khi cậu sinh ra đến giờ khó vượt qua nhất, sự đau đớn trong từng giây đều rõ ràng như thế, kinh khủng như thế, khiến Nhạc Tử Mặc không thể quên đi được.
Nhạc Tử Mặc cảm thấy hồn cậu đã bay lên chín tầng trời rồi, tinh thần hoảng hốt, trước mắt choáng váng biến thành màu đen, ánh mắt mơ hồ không rõ, cực hình đã khiến thân thể cậu vượt qua giới hạn của sự chịu đựng, thần kinh cậu đã không còn nhạy cảm, cơn đau nhức kịch liệt trên vai cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng.
Cậu nặng nề mà thở hổn hển mấy cái, phát hiện thế thôi cũng đã khó khăn muốn chết, cảm giác ngạt thở mãnh liệt đánh tới, đầu bất lực mà ngã lệch sang một bên, Nhạc Tử Mặc hôn mê.
Phong Nhẫn nhìn cũng chẳng thèm nhìn, bình tĩnh nhổ cây kim đâm vào trên vai Nhạc Tử Mặc ra, chỗ cây kim kia bị rút ra máu tươi chảy ra.
Nhạc Tử Mặc đã hôn mê không nhúc nhích.
Một con bọ cạp đang cong cái đuôi được đúc thành từ máu tươi thình lình hiện ra trên làn da trắng bạch, bọ cạp dài mười centimet, rộng khoảng hai ngón tay.
Phong Nhẫn nhìn thoáng qua một cái, hài lòng gật đầu, không tiếp tục nữa, ném thanh sắt in mang theo máu vào trong lò lửa.
Hai trùng tộc đè thị quân của quân thượng đang cả người mềm nhũn có chút bó tay bó chân, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được một nhân loại yếu ớt đến như vậy, chỉ mới bị in dấu một chút đã té xỉu.
Bọn họ đã in dấu nhiều người như thế, chưa từng gặp người nào quằn quại như vậy, ngay cả một đứa trẻ con cũng không ngất xỉu đâu nhá.
“Đại nhân, cậu ta, cậu ta ngất rồi, làm sao bây giờ?”
Nếu chỉ là một nô lệ thì chẳng quan trọng, cứ trực tiếp ném vào trong ngục, ngất thì ngất, có thể dậy nổi hay không thì phải xem số phận, không qua được thì trở thành món điểm tâm ngọt sau bữa ăn thôi.
Nhưng người này lại không giống vậy, bọn họ cũng biết đây là người của quân thượng, lại còn phải bỏ ra rất nhiều tiền, nếu như xảy ra chuyện gì ở nơi này của bọn họ thì phải làm thế nào cho phải đây?
Hai trùng tộc lo lắng.
“Hừ! Ngất thì ngất, đều là giả vờ yếu đuối thôi, dẫn về cho ta, phái người chuẩn bị thuốc!” – Ngay cả nhìn quản gia cũng chẳng thèm nhìn tới Nhạc Tử Mặc đang hôn mê.
Trong mắt ông ta, Nhạc Tử Mặc ngất đi như thế, đơn thuần chỉ là đang giả vờ bất tỉnh, đáng tiếc, lúc này đúng là oan lớn cho Nhạc Tử Mặc.
Khác với những người của tận thế ba ngàn năm sau, cho dù có nhận ít phóng xạ thì cũng không có nghĩa là tố chất thân thể của Nhạc Tử Mặc cậu tốt.
Con người ở trong tận thế gian nan khốn khổ lăn lộn nhiều năm như vậy, dù có gầy trơ xương thì tố chất thân thể vẫn vượt xa con gà bệnh Nhạc Tử Mặc cả ngày ngồi trong phòng điều hòa rất nhiều, lại thêm hai ngày liên tục tinh thần mệt mỏi, sợ hãi kinh hoàng, xóc nảy không ngừng, không ngất mới là lạ.
“Thật sự phải chuẩn bị thuốc sao? Không đợi thêm chút nữa?” – Trùng tộc kia hơi kinh ngạc, trước kia đều phải đợi mấy ngày đó.
Càng là nhân loại trẻ tuổi thì càng yếu ớt dễ hỏng, hơn nữa thuốc kia là để cải tạo thân thể nhân loại…
Trùng nhân kia cảm thấy hắn nên nhắc nhở một chút, trước kia hắn đã từng nghe được ở đâu đó nói, có một trùng nhân vì quá mức nóng vội, ấn dấu xong thì cho uống thuốc, kết quả, một nhân loại vô cùng trân quý đã bị giết chết.
Ai, thực sự là quá đáng tiếc…
Thật là không biết quý trọng gì hết.
Nếu đã mua về để sinh trứng thì phải nuôi cho tốt chứ, xem mấy kẻ đáng thương bọn họ đi này, ngay cả cơ hội mua về cũng không có.
Phong Nhẫn lạnh lùng nhìn trùng tộc mới lên tiếng kia một chút, khóe mắt mang cười dần trở nên lạnh lùng.
“Nơi này không có phần cho ngươi lên tiếng, mau đi làm cho ta!”
“Rõ!”
Trùng nhân kia cúi đầu, khủng hoảng không thôi, cùng đồng bạn kéo Nhạc Tử Mặc đang hôn mê ra khỏi lao ngục, sau đó kéo về chỗ gian phòng chỉ có một cái giường kia, đặt Nhạc Tử Mặc lên giường, một trùng tộc khác đi sai người bên ngoài đem thuốc mà Phong Nhẫn kêu chuẩn bị tới.
Tất thảy đều xảy ra trong lúc Nhạc Tử Mặc còn đang hôn mê, lúc cậu lấy lại được chút ý thức rất nhỏ đó là khi bị hai trùng tộc cạy miệng ra, cưỡng ép đổ một chén thuốc đen xì xì thật lớn, cực kỳ khó ngửi, còn tản ra mùi vị khiến người buồn nôn.
Quản gia trung niên chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng giám sát hết thảy.
“Oa, thả, buông ra… a…” – Nhạc Tử Mặc hoàn toàn không biết bên trong chén kia là cái gì, khủng hoảng dữ lội khiến cậu liều mạng mà giãy dụa, tay chân khua khoắng lung tung, không thèm để ý đến vết thương trên vai, trực giác nói cho cậu biết, cái chén thuốc phát ra mùi hôi thối kia chẳng phải là thứ gì tốt cả.
Cậu không uống, cậu không muốn uống.
Nhưng mà sức lực của trùng tộc vô cùng lớn, Nhạc Tử Mặc yếu đuối hoàn toàn không có chút năng lực trở tay nào.
Một chén thuốc lớn như vậy cứ thế bị cưỡng ép nuốt xuống, mãi đến khi trong chén không còn một giọt nào, một viên tròn giống như quả mơ được nhét vào trong miệng cậu, bị một ngón tay đẩy vào cổ họng, trượt vào trong dạ dày..