Mạt Thế Chi Trọng Sinh
Chương 36: Phục tùng
Khu B – tòa nhà 4 – lầu 3 – số 5, là nhà có 3 phòng ngủ 1 phòng làm việc phổ thông, trước tận thế hẳn là kí túc xá của công nhân viên chức, thời điểm Dịch Nhiên đi vào, thấy trên ghế sa lon trong phòng khách tùy ý ném loạn quần bít tất, còn có quần lót màu đen trên TV, đóng cửa, đi.
“Có người mở cửa?” Nghe động tĩnh, trong phòng tắm mập mạp Ngô Nguyên quấn khăn đi ra.
Người gầy Ngũ Kiêu ở trong phòng bếp đáp, “Ảo giác.”
“Phải không?” Mập mạp Ngô Nguyên lau tóc đi vào phòng ngủ của mình, hẳn là ảo giác a, dù sao ở căn phòng này trừ mình ra cùng người gầy cũng chỉ có…
“A a a! Có thể là Dịch Nhiên a!” Đột nhiên linh quang lóe lên, mập mạp vọt tới phòng bếp đong đưa người gầy, “Ngươi đem đồng đội mới của chúng ta giận chạy!”
“Phía dưới.”
“A?”
“Khăn mất.”
“Không cho nhìn lén!”
“Rất nhỏ.”
“Ta muốn giải tán, lần này ta thật sự cùng với ngươi giải tán!”
Người gầy không thèm để ý xoay người tiếp tục hâm đồ ăn trưa lấy từ căn tin, giải tán cái gì mập mạp một ngày ít nhất phải nói hơn 100 lần, thói quen là tốt rồi.
Dịch Nhiên đi xuống lầu, nghĩ, hiện tại xin đổi phòng còn kịp không, lại bị người đột nhiên giữ chặt.
Lấy đao, giương mắt, thấy rõ là ai mới bỏ đao xuống, “Có việc?”
Cố Vi thả Lục Viễn Lâm xuống đất đối với Dịch Nhiên nháy mắt mấy cái, “Vì chúc mừng chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng cam cộng khổ.”
“?”
“Cho nên, buổi tối mọi người tụ lại ~~” Cố Vi ngoảnh mặt về phía Lục Viễn Lâm nháy mắt.
Tiểu tử Lục Viễn Lâm ôm chân Dịch Nhiên, trong miệng lầm bầm, “Dịch Nhiên ca ca, cùng chúng ta chúc mừng a ~~” Trái tim nó đập rất nhanh, nếu không phải trúng phép khích tướng của Vi tỷ tỷ, nó mới không dám làm như thế.
Dịch Nhiên thân thể cứng đờ, cậu còn chưa từng cùng ai dựa vào gần như vậy.
Một bả kéo Lục Viễn Lâm ra, ném tới trong ngực Cố Vi, “Không cần.” Xoay người muốn đi.
Cố Vi ngăn lại Dịch Nhiên, “… Thế nhưng, tôi muốn cám ơn anh.”
“Cô nên cám ơn Trình đội trưởng bọn họ.”
“Hắc hắc, biết anh sẽ nói như vậy mà, Trình đội trưởng bọn họ đều tham gia a ~~” Cố Vi vỗ vỗ đầu nhỏ Lục Viễn Lâm, Lục Viễn Lâm dùng sức gật gật đầu, “Trình thúc thúc bọn họ đều ở đó, Vi tỷ tỷ làm thiệt nhiều đồ ăn ngon.”
“…” Đều tham gia sao? “Dẫn đường.” Trình đội trưởng không có khả năng làm ra loại tụ hội ngây thơ này, xem ra nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“A?” Cố Vi chưa kịp tiêu hóa.
“Vi tỷ tỷ ngốc, Dịch Nhiên ca ca đáp ứng đi a ~~ “
Cố Vi đỏ mặt, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Viễn Lâm, “Đúng vậy a, Vi tỷ tỷ ngốc, cho nên Tiểu Viễn Lâm sẽ không ăn món ăn tỷ tỷ ngốc làm a.”
Lục Viễn Lâm vội vàng che miệng lại, “Em cái gì cũng chưa nói.”
“Được rồi, đi thôi.” Dịch Nhiên tin tưởng nếu mình không ra mặt, phỏng chừng một lớn một nhỏ này sẽ cãi mãi.
Cố Vi mặt càng đỏ hơn, thế nhưng quên Dịch Nhiên còn đứng ở bên cạnh, vội vàng lôi kéo Lục Viễn Lâm đi đến khu B – tòa nhà 2.
Trước khi vào cửa, Dịch Nhiên từ trong ba lô xuất ra túi gạo, 2 hộp thịt bò và 2 quả táo đưa cho Cố Vi.
Cố Vi tiếp nhận, vì Dịch Nhiên cẩn thận mà cảm động, tuy nói là chúc mừng, nhưng ai cũng rõ hiện tại.
Mà ngay cả tụ hội nhỏ cũng là do Trình Vĩ đề xuất, bất quá, thật khó tưởng tượng, loại người như Trình đội trưởng cũng có ý nghĩ này.
Vừa vào cửa, Cố Vi mang gạo, đồ hộp cùng quả táo vào phòng bếp.
Trình Vĩ thấy Dịch Nhiên vào, hô “Muộn, phạt ba chén.”
Dịch Nhiên nhìn chất lỏng vô sắc trong chén, nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai là nước! Bất quá, hiện tại không thể so với trước tận thế, rượu tất nhiên cũng thuộc về loại tiêu phí.
Kỳ thật hiện tại trong căn cứ, ngoại trừ khu A thì ba khu khác nước đều có giới hạn, bất đồng chính là khu B còn có thể dùng để tắm một lần trong ngày, mà hai khu C và D chỉ có thể miễn cưỡng dùng giải khát, đó là bởi vì bên ngoài nguồn nước đã bị ô nhiễm, mà tất cả nước trong căn cứ đều do tinh lọc, nhưng cho dù là nước, nấu lên mới có thể uống.
Dịch Nhiên trong không gian có rượu, nhưng cậu sẽ không lấy ra, người nào cũng biết cậu tay không mà đến, căn cứ cũng không có chỗ dựa, dựa vào cái gì đột nhiên có thể xuất ra rượu?
Uống một ngụm, Dịch Nhiên để ly thủy tinh xuống.
Trình Vĩ không nói gì, cũng không uống cạn nước trong ly thủy tinh, chỉ có chính thức trải qua mới biết nước sạch trân quý thế nào.
Trên bàn bày hai món ăn, cải trắng hầm và thịt xào cải trắng.
Cải trắng là Trình Vĩ mang tới, phiến lá đã vàng, đặt tại trước tận thế là ném ven đường, nhưng bây giờ là tận thế, so với vàng còn trân quý hơn.
Cố Vi cầm thịt trong hộp cùng quả táo cắt thành miếng bưng ra, mặt khác đem gạo Dịch Nhiên mang đến nấu, như vậy cho dù món ăn không đủ thì cơm cũng đủ.
Lục Viễn Lâm bưng chén cơm trắng ngồi trên ghế đẩu nhỏ ăn, Cố giáo sư đã ăn trước đó, đoán chừng là do người già rồi, đi ngủ sớm.
Tám tiểu chiến sĩ tranh thủ ăn, ăn a ăn, đột nhiên một người khóc lên, bị Trình Vĩ hung hăng vỗ một cái, “Đi chết đi, còn là nam nhân sao?”
Người nọ lau nước mắt, “Trước kia mẹ của tôi cũng thích làm cải trắng hầm, không biết hiện tại…”
Những người khác chậm rãi để đũa xuống, nhìn cải trắng hầm, vành mắt hồng hồng, khoảnh khắc bọn họ tham gia quân ngũ cũng chỉ có phục tùng, phục tùng mệnh lệnh, phục tòng thượng cấp, bất cứ mệnh lệnh gì, cho nên sau tận thế cho dù muốn về thăm nhà một chút cũng không khỏi coi nhiệm vụ làm trọng.
Trên đường đi nhìn những thành thị suy tàn kia, nhìn những tứ chi không trọn vẹn kia, nhớ tới người trong nhà, là đang chờ đợi hay là đang giãy dụa hay là đã chết ở cái góc nào…
Bọn họ đến cuối cùng là đang trông mong con của mình khi nào thì trở về? Hoặc là oán hận vì sao không trở lại cứu cha mẹ đáng thương?
Trình Vĩ trầm mặc.
Lần tụ hội ăn rất đè nén.
Ly biệt, Cố Vi muốn cùng Dịch Nhiên nói gì đó, lại bị Trình Vĩ vượt lên trước kéo Dịch Nhiên đi xuống lầu, “Ngày mai chúng tôi làm nhiệm vụ.”
“?”
“Trong nội tâm của tôi luôn luôn có dự cảm bất hảo.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trình Vĩ đưa ra họp mặt, chung hoạn nạn tất nhiên cũng là một lý do, nhưng hắn càng để ý chính là loại dự cảm trong lòng, từ khi nhận nhiệm vụ, mí mắt một mực nhảy.
“Không thể không tiếp?”
“Đúng.” Trình Vĩ dùng sức gật đầu, lúc này hắn rất muốn hút thuốc, “Chức trách quân nhân chính là phục tùng, ngày mai chúng tôi phải đi N thị sưu tập vật tư.”
“Nội thành?”
“Ừ, còn có 3 dị năng giả cùng đội ngũ khác.” Trình Vĩ tạm ngừng, “Tôi hy vọng cậu có rảnh giúp tôi chú ý tới Lưu Huy, thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, cho nên nhiệm vụ lần này không có hắn… Tôi hy vọng, nếu quả thật có vạn nhất, có thể giúp hắn ở trong phạm vi an toàn.”
Đây cũng mục đích thực sự hắn đến tụ hội, thông qua tụ hội tăng cường liên lạc, đưa ra yêu cầu như vậy cũng sẽ không đột ngột, Trình Vĩ cười khổ, không thể tưởng tượng được mình cũng bắt đầu học được lợi dụng nhân tâm.
Dịch Nhiên nhìn Trình Vĩ thật sâu, “Chỉ cần không nguy hiểm cho an toàn của tôi, tôi có thể nhìn hắn.”
“Cám ơn.”
Lại không nghĩ tới, một đêm kia thành vĩnh biệt, những người làm nhiệm vụ kia chỉ trở lại 3 dị năng giả cùng 2 người thường, cũng không phải người trong đội Trình Vĩ…
Bởi vì bộ hậu cần tan tầm, cho nên Dịch Nhiên đành phải trở về cái phòng dơ dáy bẩn thỉu kia.
Coi thường mập mạp cùng người gầy, Dịch Nhiên dựa vào cái cửa bên trong phòng.
“Quả nhiên cực giỏi ~~” Mập mạp nhìn cái cửa đóng chặt.
“Cậu ta coi thường ngươi.” Người gầy rửa chén.
“Cái gì cái gì! Cậu ta dám coi thường chúng ta?!”
“Cậu ta chỉ coi thường ngươi.”
“… Người gầy, ta muốn cùng ngươi giải tán!”
Khóa trái cửa, Dịch Nhiên vào không gian, trước hết là đem thú hạch cự hùng bỏ vào trong nước, mặt nước một trận ba động, sau đó không có động tĩnh.
Xem ra còn cần nhiều năng lượng…
Đối với con suối Dịch Nhiên đã có minh bạch sơ bộ, nếu có đủ năng lượng, nước suối sẽ đổi màu, mà uống nước suối đổi màu xong thì thân thể và dị năng sẽ tăng lên, nhưng là, tỷ như hiện tại, năng lượng cấp 1 đã bão hòa con suối, hấp thu tinh thạch cấp 1 cũng không gia tăng lực lượng, chỉ có hấp thu thú hạch cấp 1 hoặc tinh thạch cấp 2 mới có thể gia tăng năng lượng, lần trước Dịch Nhiên để tinh thạch cấp 1 đi vào, kết quả chẳng những không có hòa tan còn bị con suối phun tới.
Tinh thạch cấp 2 a… Hiện tại ngay cả tinh thạch cấp 1 còn chưa có phổ biến chớ nói chi là tinh thạch cấp 2…
N thị bây giờ là lấy vật đổi vật, trên thị trường N thị còn chưa có xuất hiện giao dịch tinh thạch, xem ra tinh thạch chỉ có thượng tầng biết rõ mà dân gian lại chưa có chỗ nghe thấy.
Trong không gian cây ăn quả treo đầy trái cây, táo đỏ, lê vàng, đào hồng phấn, cam căng tròn, bởi vì trái cây nhiều cho nên nhánh cây cong xuống, Dịch Nhiên hái trái cam ăn, nước ngọt thịt non, cho dù là trước tận thế chưa chắc có loại hoa quả tốt như thế này, bởi vậy, Dịch Nhiên nguyên bản có ý tưởng bán mỹ phẩm lại chuyển sang bán hoa quả…
Hái hoa quả chồng chất trong tầng hầm, thu hoạch xong rau cải trong đất, sau đó rắc đậu, măng tây, hạt giống lúa mì, thêm nước trong hồ cá, Dịch Nhiên không muốn đi vớt cá lên ăn, thứ nhất – cậu căn bản không biết nấu nướng, thứ hai – nếu như đem ra bên ngoài lỡ người ta hỏi thì trả lời ra sao, xem ra, học nấu nướng cũng là chuyện tốt, ít nhất từ nay về sau có thể ở trong không gian nấu ăn.
Xem tình hình bề ngoài, thời gian còn sớm, Dịch Nhiên ở trong không gian bận rộn, vung đao 100 lần, tiếp theo là chống đẩy – hít đất, cậu không hiểu quyền pháp võ thuật, cho nên chỉ có thể rèn luyện thể năng cơ bản.
Nhưng là, cậu phát hiện, hiện tại thể chất của cậu càng ngày càng khỏe, trước kia chạy một vòng (tương đương với 800m) tốn 3 phút, hiện tại một vòng chỉ cần 10 giây, còn có lực bật lên, nhẹ nhàng nhảy lên, thậm chí có thể đạt tới 3m, xem ra con suối không chỉ cho cậu băng hệ dị năng còn cho thêm thể năng dị năng.
Rèn luyện xong, Dịch Nhiên ra không gian, cầm quần áo mở cửa phòng, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, phỏng chừng mập mạp và người gầy đang ngủ, vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, nếu không có tất yếu cậu bình thường sẽ không ở trong không gian tắm rửa, cậu lo lắng nước trong không gian sẽ bị ô nhiễm.
Hô, rõ ràng mới qua 8 ngày, tại sao lại cảm thấy giống như qua cả đời như vậy.
Mặc quần áo tử tế, kéo cửa phòng tắm ra, bên ngoài phòng tắm hai khuôn mặt sáng loáng đối với cậu cười ngây ngô, một béo một gầy, Dịch Nhiên làm như không thấy, đi vòng đến phòng ngủ của mình, đóng cửa, ngày mai nhất định phải đi xin đổi phòng!
Đằng sau truyền đến tiếng mập mạp trách cứ cùng người gầy như cũ giội nước lạnh, cuối cùng mập mạp nói “Muốn giải tán” mới chấm dứt.
Đêm đó, Dịch Nhiên từ lúc tận thế bộc phát lần đầu tiên ở bên ngoài ngủ ngon giấc.
Buổi sáng, bị người gầy gõ cửa tỉnh, mập mạp bởi vì tối hôm qua Dịch Nhiên coi thường hắn thân mật cho nên hắn cũng không muốn để ý tới Dịch Nhiên!
Nguyên lai tiểu đội dị năng giả của căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng không có nghĩa là có thể chơi, mà là phải ở trên sân huấn luyện phân biệt dị năng giả thật giả, cũng có ưu tiên quyền lợi thuyết phục đối phương gia nhập tiểu đội mình, mà Dịch Nhiên trước khi đến, vừa vặn tiểu đội Thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về, cho nên hiện tại là đội viên tiểu đội Thứ 3, cậu có nghĩa vụ cùng mọi người hoạt động tập thể —— huấn luyện người kiêm đánh người ~~
“Không đi.” Dịch Nhiên trực tiếp cự tuyệt.
Người gầy vừa nghe Dịch Nhiên nói không đi thì bảo mập mạp đi sân huấn luyện, hắn chỉ là đội viên, đội viên khác không nghe lời tự nhiên do đội trưởng phụ trách, hắc hắc, hắn rất muốn thấy Dịch Nhiên bị đội trưởng phụ trách.
Đối với người gầy bụng hắc Dịch Nhiên không có cảm giác, cậu đã sớm có kế hoạch, hôm nay muốn hảo hảo đi dạo trụ sở này, đời trước mệnh tang tại đây…
Hết chương 36.
“Có người mở cửa?” Nghe động tĩnh, trong phòng tắm mập mạp Ngô Nguyên quấn khăn đi ra.
Người gầy Ngũ Kiêu ở trong phòng bếp đáp, “Ảo giác.”
“Phải không?” Mập mạp Ngô Nguyên lau tóc đi vào phòng ngủ của mình, hẳn là ảo giác a, dù sao ở căn phòng này trừ mình ra cùng người gầy cũng chỉ có…
“A a a! Có thể là Dịch Nhiên a!” Đột nhiên linh quang lóe lên, mập mạp vọt tới phòng bếp đong đưa người gầy, “Ngươi đem đồng đội mới của chúng ta giận chạy!”
“Phía dưới.”
“A?”
“Khăn mất.”
“Không cho nhìn lén!”
“Rất nhỏ.”
“Ta muốn giải tán, lần này ta thật sự cùng với ngươi giải tán!”
Người gầy không thèm để ý xoay người tiếp tục hâm đồ ăn trưa lấy từ căn tin, giải tán cái gì mập mạp một ngày ít nhất phải nói hơn 100 lần, thói quen là tốt rồi.
Dịch Nhiên đi xuống lầu, nghĩ, hiện tại xin đổi phòng còn kịp không, lại bị người đột nhiên giữ chặt.
Lấy đao, giương mắt, thấy rõ là ai mới bỏ đao xuống, “Có việc?”
Cố Vi thả Lục Viễn Lâm xuống đất đối với Dịch Nhiên nháy mắt mấy cái, “Vì chúc mừng chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng cam cộng khổ.”
“?”
“Cho nên, buổi tối mọi người tụ lại ~~” Cố Vi ngoảnh mặt về phía Lục Viễn Lâm nháy mắt.
Tiểu tử Lục Viễn Lâm ôm chân Dịch Nhiên, trong miệng lầm bầm, “Dịch Nhiên ca ca, cùng chúng ta chúc mừng a ~~” Trái tim nó đập rất nhanh, nếu không phải trúng phép khích tướng của Vi tỷ tỷ, nó mới không dám làm như thế.
Dịch Nhiên thân thể cứng đờ, cậu còn chưa từng cùng ai dựa vào gần như vậy.
Một bả kéo Lục Viễn Lâm ra, ném tới trong ngực Cố Vi, “Không cần.” Xoay người muốn đi.
Cố Vi ngăn lại Dịch Nhiên, “… Thế nhưng, tôi muốn cám ơn anh.”
“Cô nên cám ơn Trình đội trưởng bọn họ.”
“Hắc hắc, biết anh sẽ nói như vậy mà, Trình đội trưởng bọn họ đều tham gia a ~~” Cố Vi vỗ vỗ đầu nhỏ Lục Viễn Lâm, Lục Viễn Lâm dùng sức gật gật đầu, “Trình thúc thúc bọn họ đều ở đó, Vi tỷ tỷ làm thiệt nhiều đồ ăn ngon.”
“…” Đều tham gia sao? “Dẫn đường.” Trình đội trưởng không có khả năng làm ra loại tụ hội ngây thơ này, xem ra nhất định đã xảy ra chuyện gì.
“A?” Cố Vi chưa kịp tiêu hóa.
“Vi tỷ tỷ ngốc, Dịch Nhiên ca ca đáp ứng đi a ~~ “
Cố Vi đỏ mặt, véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Viễn Lâm, “Đúng vậy a, Vi tỷ tỷ ngốc, cho nên Tiểu Viễn Lâm sẽ không ăn món ăn tỷ tỷ ngốc làm a.”
Lục Viễn Lâm vội vàng che miệng lại, “Em cái gì cũng chưa nói.”
“Được rồi, đi thôi.” Dịch Nhiên tin tưởng nếu mình không ra mặt, phỏng chừng một lớn một nhỏ này sẽ cãi mãi.
Cố Vi mặt càng đỏ hơn, thế nhưng quên Dịch Nhiên còn đứng ở bên cạnh, vội vàng lôi kéo Lục Viễn Lâm đi đến khu B – tòa nhà 2.
Trước khi vào cửa, Dịch Nhiên từ trong ba lô xuất ra túi gạo, 2 hộp thịt bò và 2 quả táo đưa cho Cố Vi.
Cố Vi tiếp nhận, vì Dịch Nhiên cẩn thận mà cảm động, tuy nói là chúc mừng, nhưng ai cũng rõ hiện tại.
Mà ngay cả tụ hội nhỏ cũng là do Trình Vĩ đề xuất, bất quá, thật khó tưởng tượng, loại người như Trình đội trưởng cũng có ý nghĩ này.
Vừa vào cửa, Cố Vi mang gạo, đồ hộp cùng quả táo vào phòng bếp.
Trình Vĩ thấy Dịch Nhiên vào, hô “Muộn, phạt ba chén.”
Dịch Nhiên nhìn chất lỏng vô sắc trong chén, nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai là nước! Bất quá, hiện tại không thể so với trước tận thế, rượu tất nhiên cũng thuộc về loại tiêu phí.
Kỳ thật hiện tại trong căn cứ, ngoại trừ khu A thì ba khu khác nước đều có giới hạn, bất đồng chính là khu B còn có thể dùng để tắm một lần trong ngày, mà hai khu C và D chỉ có thể miễn cưỡng dùng giải khát, đó là bởi vì bên ngoài nguồn nước đã bị ô nhiễm, mà tất cả nước trong căn cứ đều do tinh lọc, nhưng cho dù là nước, nấu lên mới có thể uống.
Dịch Nhiên trong không gian có rượu, nhưng cậu sẽ không lấy ra, người nào cũng biết cậu tay không mà đến, căn cứ cũng không có chỗ dựa, dựa vào cái gì đột nhiên có thể xuất ra rượu?
Uống một ngụm, Dịch Nhiên để ly thủy tinh xuống.
Trình Vĩ không nói gì, cũng không uống cạn nước trong ly thủy tinh, chỉ có chính thức trải qua mới biết nước sạch trân quý thế nào.
Trên bàn bày hai món ăn, cải trắng hầm và thịt xào cải trắng.
Cải trắng là Trình Vĩ mang tới, phiến lá đã vàng, đặt tại trước tận thế là ném ven đường, nhưng bây giờ là tận thế, so với vàng còn trân quý hơn.
Cố Vi cầm thịt trong hộp cùng quả táo cắt thành miếng bưng ra, mặt khác đem gạo Dịch Nhiên mang đến nấu, như vậy cho dù món ăn không đủ thì cơm cũng đủ.
Lục Viễn Lâm bưng chén cơm trắng ngồi trên ghế đẩu nhỏ ăn, Cố giáo sư đã ăn trước đó, đoán chừng là do người già rồi, đi ngủ sớm.
Tám tiểu chiến sĩ tranh thủ ăn, ăn a ăn, đột nhiên một người khóc lên, bị Trình Vĩ hung hăng vỗ một cái, “Đi chết đi, còn là nam nhân sao?”
Người nọ lau nước mắt, “Trước kia mẹ của tôi cũng thích làm cải trắng hầm, không biết hiện tại…”
Những người khác chậm rãi để đũa xuống, nhìn cải trắng hầm, vành mắt hồng hồng, khoảnh khắc bọn họ tham gia quân ngũ cũng chỉ có phục tùng, phục tùng mệnh lệnh, phục tòng thượng cấp, bất cứ mệnh lệnh gì, cho nên sau tận thế cho dù muốn về thăm nhà một chút cũng không khỏi coi nhiệm vụ làm trọng.
Trên đường đi nhìn những thành thị suy tàn kia, nhìn những tứ chi không trọn vẹn kia, nhớ tới người trong nhà, là đang chờ đợi hay là đang giãy dụa hay là đã chết ở cái góc nào…
Bọn họ đến cuối cùng là đang trông mong con của mình khi nào thì trở về? Hoặc là oán hận vì sao không trở lại cứu cha mẹ đáng thương?
Trình Vĩ trầm mặc.
Lần tụ hội ăn rất đè nén.
Ly biệt, Cố Vi muốn cùng Dịch Nhiên nói gì đó, lại bị Trình Vĩ vượt lên trước kéo Dịch Nhiên đi xuống lầu, “Ngày mai chúng tôi làm nhiệm vụ.”
“?”
“Trong nội tâm của tôi luôn luôn có dự cảm bất hảo.” Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trình Vĩ đưa ra họp mặt, chung hoạn nạn tất nhiên cũng là một lý do, nhưng hắn càng để ý chính là loại dự cảm trong lòng, từ khi nhận nhiệm vụ, mí mắt một mực nhảy.
“Không thể không tiếp?”
“Đúng.” Trình Vĩ dùng sức gật đầu, lúc này hắn rất muốn hút thuốc, “Chức trách quân nhân chính là phục tùng, ngày mai chúng tôi phải đi N thị sưu tập vật tư.”
“Nội thành?”
“Ừ, còn có 3 dị năng giả cùng đội ngũ khác.” Trình Vĩ tạm ngừng, “Tôi hy vọng cậu có rảnh giúp tôi chú ý tới Lưu Huy, thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn, cho nên nhiệm vụ lần này không có hắn… Tôi hy vọng, nếu quả thật có vạn nhất, có thể giúp hắn ở trong phạm vi an toàn.”
Đây cũng mục đích thực sự hắn đến tụ hội, thông qua tụ hội tăng cường liên lạc, đưa ra yêu cầu như vậy cũng sẽ không đột ngột, Trình Vĩ cười khổ, không thể tưởng tượng được mình cũng bắt đầu học được lợi dụng nhân tâm.
Dịch Nhiên nhìn Trình Vĩ thật sâu, “Chỉ cần không nguy hiểm cho an toàn của tôi, tôi có thể nhìn hắn.”
“Cám ơn.”
Lại không nghĩ tới, một đêm kia thành vĩnh biệt, những người làm nhiệm vụ kia chỉ trở lại 3 dị năng giả cùng 2 người thường, cũng không phải người trong đội Trình Vĩ…
Bởi vì bộ hậu cần tan tầm, cho nên Dịch Nhiên đành phải trở về cái phòng dơ dáy bẩn thỉu kia.
Coi thường mập mạp cùng người gầy, Dịch Nhiên dựa vào cái cửa bên trong phòng.
“Quả nhiên cực giỏi ~~” Mập mạp nhìn cái cửa đóng chặt.
“Cậu ta coi thường ngươi.” Người gầy rửa chén.
“Cái gì cái gì! Cậu ta dám coi thường chúng ta?!”
“Cậu ta chỉ coi thường ngươi.”
“… Người gầy, ta muốn cùng ngươi giải tán!”
Khóa trái cửa, Dịch Nhiên vào không gian, trước hết là đem thú hạch cự hùng bỏ vào trong nước, mặt nước một trận ba động, sau đó không có động tĩnh.
Xem ra còn cần nhiều năng lượng…
Đối với con suối Dịch Nhiên đã có minh bạch sơ bộ, nếu có đủ năng lượng, nước suối sẽ đổi màu, mà uống nước suối đổi màu xong thì thân thể và dị năng sẽ tăng lên, nhưng là, tỷ như hiện tại, năng lượng cấp 1 đã bão hòa con suối, hấp thu tinh thạch cấp 1 cũng không gia tăng lực lượng, chỉ có hấp thu thú hạch cấp 1 hoặc tinh thạch cấp 2 mới có thể gia tăng năng lượng, lần trước Dịch Nhiên để tinh thạch cấp 1 đi vào, kết quả chẳng những không có hòa tan còn bị con suối phun tới.
Tinh thạch cấp 2 a… Hiện tại ngay cả tinh thạch cấp 1 còn chưa có phổ biến chớ nói chi là tinh thạch cấp 2…
N thị bây giờ là lấy vật đổi vật, trên thị trường N thị còn chưa có xuất hiện giao dịch tinh thạch, xem ra tinh thạch chỉ có thượng tầng biết rõ mà dân gian lại chưa có chỗ nghe thấy.
Trong không gian cây ăn quả treo đầy trái cây, táo đỏ, lê vàng, đào hồng phấn, cam căng tròn, bởi vì trái cây nhiều cho nên nhánh cây cong xuống, Dịch Nhiên hái trái cam ăn, nước ngọt thịt non, cho dù là trước tận thế chưa chắc có loại hoa quả tốt như thế này, bởi vậy, Dịch Nhiên nguyên bản có ý tưởng bán mỹ phẩm lại chuyển sang bán hoa quả…
Hái hoa quả chồng chất trong tầng hầm, thu hoạch xong rau cải trong đất, sau đó rắc đậu, măng tây, hạt giống lúa mì, thêm nước trong hồ cá, Dịch Nhiên không muốn đi vớt cá lên ăn, thứ nhất – cậu căn bản không biết nấu nướng, thứ hai – nếu như đem ra bên ngoài lỡ người ta hỏi thì trả lời ra sao, xem ra, học nấu nướng cũng là chuyện tốt, ít nhất từ nay về sau có thể ở trong không gian nấu ăn.
Xem tình hình bề ngoài, thời gian còn sớm, Dịch Nhiên ở trong không gian bận rộn, vung đao 100 lần, tiếp theo là chống đẩy – hít đất, cậu không hiểu quyền pháp võ thuật, cho nên chỉ có thể rèn luyện thể năng cơ bản.
Nhưng là, cậu phát hiện, hiện tại thể chất của cậu càng ngày càng khỏe, trước kia chạy một vòng (tương đương với 800m) tốn 3 phút, hiện tại một vòng chỉ cần 10 giây, còn có lực bật lên, nhẹ nhàng nhảy lên, thậm chí có thể đạt tới 3m, xem ra con suối không chỉ cho cậu băng hệ dị năng còn cho thêm thể năng dị năng.
Rèn luyện xong, Dịch Nhiên ra không gian, cầm quần áo mở cửa phòng, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, phỏng chừng mập mạp và người gầy đang ngủ, vào phòng tắm, rửa sạch sẽ mồ hôi trên người, nếu không có tất yếu cậu bình thường sẽ không ở trong không gian tắm rửa, cậu lo lắng nước trong không gian sẽ bị ô nhiễm.
Hô, rõ ràng mới qua 8 ngày, tại sao lại cảm thấy giống như qua cả đời như vậy.
Mặc quần áo tử tế, kéo cửa phòng tắm ra, bên ngoài phòng tắm hai khuôn mặt sáng loáng đối với cậu cười ngây ngô, một béo một gầy, Dịch Nhiên làm như không thấy, đi vòng đến phòng ngủ của mình, đóng cửa, ngày mai nhất định phải đi xin đổi phòng!
Đằng sau truyền đến tiếng mập mạp trách cứ cùng người gầy như cũ giội nước lạnh, cuối cùng mập mạp nói “Muốn giải tán” mới chấm dứt.
Đêm đó, Dịch Nhiên từ lúc tận thế bộc phát lần đầu tiên ở bên ngoài ngủ ngon giấc.
Buổi sáng, bị người gầy gõ cửa tỉnh, mập mạp bởi vì tối hôm qua Dịch Nhiên coi thường hắn thân mật cho nên hắn cũng không muốn để ý tới Dịch Nhiên!
Nguyên lai tiểu đội dị năng giả của căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có vài ngày nghỉ ngơi, nhưng thời gian nghỉ ngơi cũng không có nghĩa là có thể chơi, mà là phải ở trên sân huấn luyện phân biệt dị năng giả thật giả, cũng có ưu tiên quyền lợi thuyết phục đối phương gia nhập tiểu đội mình, mà Dịch Nhiên trước khi đến, vừa vặn tiểu đội Thứ 3 hoàn thành nhiệm vụ trở về, cho nên hiện tại là đội viên tiểu đội Thứ 3, cậu có nghĩa vụ cùng mọi người hoạt động tập thể —— huấn luyện người kiêm đánh người ~~
“Không đi.” Dịch Nhiên trực tiếp cự tuyệt.
Người gầy vừa nghe Dịch Nhiên nói không đi thì bảo mập mạp đi sân huấn luyện, hắn chỉ là đội viên, đội viên khác không nghe lời tự nhiên do đội trưởng phụ trách, hắc hắc, hắn rất muốn thấy Dịch Nhiên bị đội trưởng phụ trách.
Đối với người gầy bụng hắc Dịch Nhiên không có cảm giác, cậu đã sớm có kế hoạch, hôm nay muốn hảo hảo đi dạo trụ sở này, đời trước mệnh tang tại đây…
Hết chương 36.
Tác giả :
Phục Dực