Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh
Chương 43: Dị năng tiên tri
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Sáp Sáp Nhi
Edit: Miu
Mạc Dịch Phàm thấp giọng lên tiếng.
"Người tên Tề Ninh kia, lớn lên giống em như đúc. Tiết phu nhân tìm không ít tư liệu và hình ảnh của em để cho Tề Ninh học theo tính cách, cử chỉ và lời nói của em. Bất quá, bắt chước vẫn chỉ là bắt chước mà thôi, những thứ cậu ta học và biểu lộ, chẳng qua chỉ là bề ngoài của em, không hề thể hiện được phong thái vốn có của em."
"Về việc em bị đánh tráo lúc trước, là lỗi của anh."
Mạc Dịch Phàm nhẹ giọng nói.
"Là anh sơ suất mới để cho Tiết phu nhân có cơ hội thông đồng với vài thuộc hạ xa của Mạc gia đánh tráo em. Để em chịu khổ rồi."
Ngày hôm đó, Mạc Dịch Phàm đã có dự định sẽ ở cạnh bảo vệ Kỳ Ninh, nhưng sau đó cậu tỉnh lại, thái độ đối với anh xoay chuyển một cách kì lạ khiến Mạc Dịch Phàm rất vui vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Vì thế, khi Kỳ Ninh bình tĩnh lại, anh tự tay đeo vào cho cậu nhẫn đính hôn, sau đó nửa giờ, Mạc Dịch Phàm liền rời đi, chủ yếu muốn tìm hiểu xem, tại sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy.
Kết quả, không đợi Mạc Dịch Phàm tra được nguyên nhân, căn nhà đột nhiên bốc cháy, thời điểm đó là lúc Tề Ninh trà trộn vào Mạc gia, lại còn vừa vặn bị huỷ khuôn mặt. Bởi vì quá lo lắng về tình trạng của Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm không còn tâm tư chú ý đến điểm khác thường.
Sau nhiều lần mất liên lạc, cuối cùng Mạc Dịch Phàm cũng tìm được Kỳ Ninh. Lúc này, những hoài nghi đối với thái độ của cậu tự nhiên cũng tan thành mây khói. Mạt thế cũng đã đến rồi, anh còn gì để mà không tin tưởng nữa chứ?
Cảm xúc Mạc Dịch Phàm khẽ động. Anh xoay người lại, đối diện nhìn Kỳ Ninh bên kia song sắt. Đối với mục đích của Tiết phu nhân lúc trước, anh có thể sẽ không quản nữa. Thứ quan trọng nhất của anh, chỉ có người trước mắt này. Cho dù không có con cái, thì người anh muốn, cũng chỉ có duy nhất Kỳ Ninh.
A Quang phía bên kia tròn mắt nhìn. Người yêu của tên Tề Ninh kia là nam, không lẽ người yêu của Kỳ Ninh cũng là nam hay sao? Loạn hết rồi.
"Lục lão đại! Anh xem bọn họ kìa..."
A Quang thần bí hề hề nhích đến gần Lục lão đại, định cùng hắn bát quái một phen. Nhưng khi nhìn đến mặt Lục lão đại, A Quang chỉ thấy một mảnh đen thùi. Nhất thời không dám nói nữa.
Ngược lại, cô gái quyến rũ tên Lục Dao kia, liếc mắt quan sát hai người Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, sau đó lại lia qua nhìn Lục lão đại một cái, gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trong mắt toàn là ánh sáng hưng phấn.
Hai tiếng sau, người của căn cứ thành phố J đem giấy đến cho bọn người Kỳ Ninh đăng kí, sau đó liền thả bọn họ ra.
"Tên? Có dị năng hay không? Trước mạt thế làm công việc gì? Từng giết qua tang thi chưa? Khí lực lớn hay không? Có đồng ý gia nhập quân đội không?"
Cô gái phụ trách đăng ký hỏi rất nhỏ, điều này liên quan không ít đến những người có thân phận trong căn cứ.
Dị năng của Hàn Miễu không tiện lộ ra, cho nên vẫn luôn im lặng, người lại, Kỳ Ninh bước lên trước.
"Kỳ Ninh. Dị năng hệ mộc, từng giết qua tang thi, không gia nhập quân đội."
Cô gái kia vừa nghe được dị năng của Kỳ Ninh, hai mắt không khỏi loé lên tia sáng.
"Dị năng hệ mộc thật sao? Cậu có thể điều khiển được thực vật?"
Nhìn qua, quả thực sát thương của dị năng hệ mộc không là gì so với hoả hệ và lôi hệ. Nhưng đây là một trong những dị năng mà căn cứ thành phố J coi trọng nhất.
Mộc là bắt đầu của sự sống, có được dị năng hệ mộc cũng có nghĩa là có thể liên thông với thực vật, có thể khiến cho thực vật sinh trưởng ở thời mạt thế tốt hơn một chút.
Kỳ Ninh ngưng mắt, một lát sau mới nói.
"Có thể điều khiển dây leo gai."
Đây là một khả năng cậu vừa học được, nhưng điều khiển ở đây không chỉ khiến chúng lớn lên, mà còn có thể để chúng trợ chiến tấn công.
Cô gái kia dường như không hề nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của Kỳ Ninh, mặt đầy tươi cười nói.
"Được được! Dị năng hệ mộc rất tốt nha. Cậu là tiểu Kỳ đúng không? Làm rất tốt! Căn cứ thành phố J này chính là thiếu những nhân tài như cậu."
Kỳ Ninh có chút 囧.
Sau đó, từng người tiến lên đăng kí. ( em đã làm mất hết 100 chữ phía sau, mọi người thông cảm dùm em)
Mạt thế bất quá cũng chỉ qua hai tháng, nhưng người dân ở thành phố J nghiễm nhiên đã thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Bọn họ một số dựa vào sức lao động chính mình để sinh tồn, hoặc dựa vào đầu óc để kiếm sống, đương nhiên, phần lớn trong số đó lựa chọn ra khỏi căn cứ giết tang thi, hỗ trợ căn cứ dọn sạch tang thi xung quanh để đổi lấy thức ăn, nước uống.
Chế độ và nhiệm vụ của lính đánh thuê cũng được thành phố J phân chia rõ ràng.
Đối với những việc quan sát được, Kỳ Ninh hơi hơi nhíu mày. So sánh với căn cứ Hoa Nam luôn luôn trong trạng thái bất an thì người ở thành phố J ngược lại không hiếm gặp nụ cười trên gương mặt họ. Dương như, bọn họ rất tin tưởng vào người lãnh đạo của căn cứ này, cũng như càng tin tưởng sau khi mạt thế kết thúc, sinh hoạt an ổn trước đây của bọn họ sẽ quay trở lại.
"Này! Trai đẹp! Dị năng của cậu là gì? Có muốn gia nhập vào Dong binh đoàn của chúng tôi không?"
Kỳ Ninh chỉ vừa dừng chân ở trước đại sảnh một lát, đã có người đến dò hỏi.
Kỳ Ninh nhìn người nọ lắc lắc đầu, sau đó mang theo cái đuôi nhỏ phía sau đi đến bảng nhiệm vụ.
Người đến xem và nhận nhiệm vụ rất nhiều, cho nên phải mất một lúc, Kỳ Ninh mới có thể xem được.
"Xin hỏi, nơi này có nhiệm vụ hộ tống người hay không? Là hộ tống đến thành phố A, tốt nhất là trả công bằng phi cơ."
Kỳ Ninh tin tưởng, tuy rằng đã nói là vì chính mình mà từ bỏ tính mạng của người khác ở nơi đây, nhưng đồng thời cũng hứa với người đó sẽ tìm ra nơi mà người thân hắn ở.
Quả nhiên, cô gái tiếp quản nhiệm vụ, tra xét trên máy tính được một lúc liền nói.
"Có. Bất quá đây là nhiệm vụ được bảo mật cao cấp. Nhất thiết phải là Dong binh đoàn cấp bảy trở lên mới có thể nhận."
Cô gái kia đảo mắt quan sát Kỳ Ninh một lượt, thấy trên người cậu không có bất kì huy hiệu gì của một Dong binh đoàn, liền nói.
"Nếu cậu muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, thì nhất định phải gia nhập một Dong binh đoàn cấp bảy trở lên mới được. Lúc đó chúng tôi mới có thể đưa tư liệu của người cần hộ tống cho cậu. Hơn nữa, thức ăn và nước uống sẽ không nhiều, khách hàng chỉ hứa hẹn rằng, sau khi đến thành phố A sẽ đem phi cơ đưa cho Dong binh đoàn mà thôi. Cậu xác định, Dong binh đoàn của cậu sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này hay sao?"
Kỳ Ninh không đáp mà hỏi lại.
"Xin hỏi, cấp bậc của Dong binh đoàn phân chia như thế nào? Nếu hiện tại tôi tổ chức một Dong binh đoàn mới thì làm sao để nhanh chóng thăng cấp lên cấp bảy được? Còn nhiệm vụ được bảo mật kia đã có người nhận rồi sao?"
Có lẽ vấn đề Kỳ Ninh hỏi quá nhiều, cho nên cô gái kia liền lấy từ học bàn một xấp tài liệu đưa cho Kỳ Ninh.
"Cậu trở về đọc kĩ phần tư liệu này sau đó hãy trở lại đây. Còn về phía nhiệm vụ kia, cậu cứ yên tâm, đại khái phi cơ này chỉ dùng một lần đã trở nên vô dụng, cho nên căn bản không có ai hỏi đến nhiệm vụ này."
Kỳ Ninh nhận lấy xấp giấy, nói cảm ơn với cô gái, sau đó liền đi đến một góc lật xem tư liệu bên trong. Trong đây có nói, để thành lập một Dong binh đoàn không cần bất kì thủ tục rườm rà nào, một người cũng có thể là một Dong binh đoàn, hay là mười người, một trăm người cũng đều có thể. Chỉ là, yêu cầu thăng cấp Dong binh đoàn có một chút phiền phức, hoặc là ở yên cấp một, hoặc là nhận nhiệm vụ cấp hai sau đó từ từ tích điểm thăng cấp, hoặc có thể nhận nhiệm vụ thanh lí để trực tiếp thăng lên cấp bảy.
Kỳ Ninh nhíu mày, đọc thật kĩ phần nhiệm vụ có thể trực tiếp thăng cấp bảy lần nữa. Những nhiệm vụ này không phải là đến thôn trang nào đó diệt sạch thú biến dị bên trong, thì cũng là dọn dẹp toàn bộ tang thi hiện hữu đợi quân đội căn cứ đến thu lương thực sau đó trả công.
Những nhiệm vụ này có độ nguy hiểm khá cao, Kỳ Ninh lắc đầu thở dài. Sau khi xem xong phần tư liệu trên tay, cậu liền dẫn Hàn Miễu đến khu trao đổi của căn cứ, đem toàn bộ tinh hạch tang thi và ngọc khí thu về tay.
Hàn Miễu hưng phấn ôm chiếc nồi nhỏ vừa mới đổi được. Nó không dùng điện mà là giống với chiếc nồi mà bọn người A Quang dùng, chỉ cần có cồn là dùng được(*). Tuy rằng Kỳ Ninh và mạc Dịch Phàm sẽ không bỏ đói cậu bé, nhưng Hàn Miễu vẫn thực vui vẻ. Có cái nồi nhỏ này rồi, về sau cậu bé có thể học nấu cơm giúp anh Tiểu Ninh và chú Phàm.
Kỳ Ninh liếc mắt một cái đã có thể hiểu được ý nghĩ của Hàn Miểu. Hàn Miểu là một cậu bé thông minh và tinh ý, hiện tại lại mất đi cha mẹ, cho nên cậu bé trưởng thành rất nhanh chóng. Hàn Miểu không muốn để cho Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm nuôi không mình, cho nên vẫn luôn tìm cách giúp đỡ hai người bọn cậu, những việc này Kỳ Ninh đều thấy được, cũng chậm rãi tiếp nhận có một đứa bé này bên cạnh.
Hai người Kỳ Ninh nhanh chóng về đến chỗ ở hiện tại, lại không nghĩ đến có một vị khách tới thăm ngoài ý muốn. Người khách kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà mạt thế hiếm gặp phải, trên người lại cực kì sạch sẽ. Có điều, khi Kỳ Ninh mở cửa, liền thấy được ánh mắt của người đó nhìn chăm chăm vào Mạc Dịch Phàm một cách bất lịch sự, nhưng ngoài dự đoán, Mạc Dịch Phàm lại không hề ngăn cản ánh mắt của người đó.
Trong lòng Kỳ Ninh có chút không thoải mái. Cậu đã xem Mạc Dịch Phàm như người yêu của mình, thế nhưng Mạc Dịch Phàm lại để cho người khác nhìn chăm chăm mình như vậy, Kỳ Ninh vui vẻ mới là lạ.
Hàn Miểu nhanh chóng phát hiện tình hình không đúng, lập tức lên tiếng chào hỏi.
"Chú Phàm! Con và anh Tiểu Ninh về rồi nè!"
Mạc Dịch Phàm vừa nghe liền lập tức đứng lên, bước đến trước mặt Kỳ Ninh, cười cười giới thiệu danh tính của người mặc áo sơ mi trắng kia.
"Tiểu Ninh! Đây là Khương Nham, cậu ta thức tỉnh dị năng...... Tiên tri."
Kỳ Ninh nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Khương Nham ưu nhã đứng lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là, sau khi nhìn thấy Kỳ Ninh, nét mặt của hắn lập tức biến đổi.
Kinh ngạc trong ánh mắt của Khương nham không chút nào che giấu, hắn đi quanh Kỳ Ninh một vòng, sau đó xoa cằm suy nghĩ một lúc, mới thở dài nói.
"Thì ra là cậu!"
Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm liếc nhìn nhau, hai người đều không hiểu được dụng ý của câu "thì ra là cậu" ám chỉ điều gì. Kỳ Ninh đương nhiên không nhớ được đã gặp qua Khương Nham ở đâu, mà Mạc Dịch Phàm lại nắm rõ danh sách bạn bè của Kỳ Ninh trong tay (:))), cũng chưa bao giờ thấy qua Khương Nham. Lần này mời hắn về nhà cũng là vì Khương Nham nói đúng một vài sự việc diễn ra, nên Mạc Dịch Phàm mới có ý này.
Khương Nham mặc kệệ hai người Kỳ Ninh có thắc mắc gì, chỉ thấp giọng nói.
"Tôi còn tự hỏi vì sao cô gái kia có thể nghịch thiên sửa mệnh được, ngay cả tướng mạo bên ngoài cũng thay đổi, thì ra nguyên nhân là ở cậu. Còn có thiếu niên kia nữa, cậu ta đáng ra đã chết rồi mới phải..."
Kỳ Ninh nghe Khương Nham lẩm nhẩm liền mất kiên nhẫn nói.
"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghịch thiên sửa mệnh là thế nào? Lời tiên tri của anh có thật là chính xác hoàn toàn hay không? Nếu anh không nói rõ, thì có nghĩa là anh đến đây chỉ để gạt người phải không?"
Khương Nham nghe vậy liền có chút ảo não, hắn trừng mắt nhìn Kỳ Ninh, lại liếc sang nhìn Mạc Dịch Phàm, sau đó mới quay sang nói với Kỳ Ninh.
"Cậu để ý tôi có gạt cậu hay không để làm gì? Dù sao thì, tốt nhất cậu nên quản tốt nam nhân của mình đi, đừng để anh ta ra ngoài tàn sát nhân loại."
Khương Nham một bộ muốn rời đi, Kỳ Ninh lập tức kéo hắn lại, lôi vào một căn phòng sau đó khoá cửa, đẩy Khương Nham ngã lên ghế nói. (dễ hiểu nhầm quá)
"Anh tốt nhất nên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Nếu không, tôi không cam đoan anh còn hòn hảo vô thương bước ra khỏi căn phòng này."
Kỳ Ninh phất tay, một dây leo lục đằng lập tức xuất hiện, trói chặt Khương Nham đang có ý định đứng dậy rời đi.
Khương Nham giãy giụa kêu to.
:Cậu không thể giết tôi được. Tôi là ân nhân của mọi người trong căn cứ thành phố J này. Nếu cậu giết tôi, cậu nhất định sẽ hối hận."
"Không muốn chết thì mau nói rõ ràng."
Kỳ Ninh siết chặt dây đằng, lấy ra thanh đao của mình. Cậu tuy không phải người thiện lương gì, nhưng vô cớ giết người khác, cậu nhất định sẽ không làm. Chỉ là, tên Khương Nham này nhắc đến tương lai của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh không thể không cẩn thận, cũng không hề để bụng việc có hay không muốn giết người này.
Vẻ mặt Khương Nham lập tức như đưa đám. Sớm biế thế thì miệng của hắn đã kín một chút rồi, không lẩm nhẩm lầm nhàm đủ thứ trên trời dưới đất như thế. Dù sao thì để thoả mãn lòng hiếu kì của hắn, biết đượợc thế giới này còn có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa, hắn đã thấy đủ rồi. Thế nhưng... tại sao lại để hắn gặp phải thiếu niên tính tình ác liệt này cơ chứ? ;-;
"Được rồi được rồi. Tôi nói. Tôi nói rõ ra là được chứ gì."
Khương Nham trước nay đều lanh miệng, cho nên mau chóng nói ra.
"Câu cũng biết đấy, tôi có được dị năng tiên tri. Có điều, năng lực của tôi cũng có giới hạn nhất định. Tôi chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh và thực trạng của cậu để tiên đoán ra sự việc sắp tới diễn ra trong tương lai của cậu. Khi mạt thế vừa mới bắt đầu, tôi thấy được một cô gái. Cô gái này, tôi vừa nhìn thấy lần đầu tiên, đã biết được vận khí của cô ta vô cùng tốt. Mọi việc nguy hiểm diễn ra trong cuộc sống của cô ta đều có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ cần cô ta không làm ra việc như phóng hoả giết người hay điều ác bất dung, thì nhất định cuộc đời của cô ta chỉ có hưởng thụ đến cuối đời."
Nói tới đây, Khương Nham liền thở dài.
"Có điều, xem tướng mạo của cô gái này, lại không giống như người tốt đẹp gì. Sau đó tôi thấy được cô ta bỏ người yêu hiện tại, liền đoán được cuộc đời của cô ta, phú quý vinh hưởng gì đó chỉ còn lại một nửa. Tôi còn tưởng chuyện này đã qua rồi. Không ngờ, cách đây một khoảng thời gian tôi lại gặp được cô ta. Có điều, tướng mạo bề ngoài của cô ta đều thay đổi hoàn toàn, so với trước kia đúng là càng thêm yêu mị, nhưng cũng vì vậy mà vận khí của cô ta đã xoay chuyển triệt để, nửa đời hưởng thụ còn lại cả cô ta cũng không còn nữa."
"Vì quá mức tò mò nguyên nhân, tôi liền theo dõi cô ta. Không ngờ lại thấy được, cô ta vẫn luôn đi theo một người mà đáng ra đã chết từ lâu."
Nói đến đây, Khương Nham liền ngước mặt lên nhì Kỳ Ninh.
"Người đó lớn lên giống cậu như đúc. Chỉ là, cách hoạt động, cử chỉ, cách nói chuyện và sinh hoạt của cậu ta đều thực bình thường, nhưng khi tôi quan sát lại không cảm nhận được một tia sinh khí nào từ cậu ta. Tôi rất tò mò, muốn biết được ai đã thay đổi vận mệnh của cô gái và thiếu niên đó. Không ngờ, đợi đến khi tôi điều tra ra, thiếu niên có diện mạo giống cậu kia, đã chạy đến thành phố J, rồi biến mất không dấu vết."
Đến đây, Kỳ Ninh liền nhận ra, thiếu niên trong lời nói của Khương Nham chính là Tề Ninh. Có điều, cô gái vận khí cực tốt, nửa đời hưởng thụ sao? Tướng mạo thay đổi? Cô gái kia rốt cuộc là ai?
Kỳ Ninh nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền hỏi.
" Hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến Mạc Dịch Phàm? Vì sao vừa mới gặp tôi, anh liền nói câu kia?"
"Là câu nào cơ?"
Khương Nham có chút khó hiểu, sau đó mới chợt bừng tỉnh lại nói.
"Tôi một hai phải đi theo người họ Mạc kia đến đây là bởi vì tương lai của anh ta cũng bị thay đổi. Hơn nữa, vận mệnh anh ta thay đổi có phần liên quan đến hai người kia, nhưng không phải vì nguyên nhân hai người kia mới thay đổi. Tôi theo anh ta về đây là muốn gặp cái người mà có thể thay đổi vận mệnh của anh ta và hai người kia xem thế nào thôi."
Kỳ Ninh trong lòng nhảy dựng. Vận mệnh thay đổi sao? Là bởi vì cậu đã trọng sinh?
Như vậy, người tên Khương Nham này, năng lực tiên đoán của hắn ta có thể làm gì nữa? Liệu hắn có thể nhìn thấu được việc trọng sinh của cậu hay không?
"Vậy theo như lời nói của anh lúc nãy, bảo tôi phải xem kĩ Mạc Dịch Phàm, đừng để anh ấy ra ngoài hại toàn nhân loại là như thế nào?"
Kỳ Ninh híp mắt nói. Mạc Dịch Phàm sao có thể đi hại toàn nhân loại được chứ? Còn nữa, nếu như anh ấy có ý nghĩ này, thì anh ấy có thể giết được bao nhiêu người đâu? Làm sao có thể tính cả phạm vi toàn nhân loại được?
Ở kiếp trước, Mạc Dịch Phàm biến thành tang thi rất sớm, thậm chí ở trước mắt cậu tự tay kết liễu bản thân, anh ấy... nguyên bản đã chết. Như thế nào lại có thể gây hại cho người khác?
Khương Nham cười cười nhìn Kỳ Ninh, nói.
"Việc này vẫn chưa xảy ra, cho nên tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Bất quá cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu còn sống, anh ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Sau đó, mặc cho Kỳ Ninh có uy hiếp như thế nào, Khương Nham cũng đều ngậm chặt miệng không nói. Kỳ Ninh còn đang tiếp tục cạy miệng hắn ta, thì Mạc Dịch Phàm đợi bên ngoài, lo lắng cậu có việc gì liền phá cửa xông vào.
- -------
(*) This is nồi dùng cồn:V á há
Lời editor:
Cuối cùng cũng xong được @@.Sắp tới sẽ không có thời gian đăng chương mới cho mọi người vì em còn ôn thi đại học. Em mới thi thử xong và kết quả như lone vậy, nên em phải học thôi, không thì ra đường ở mất. Trì hoãn lâu như vậy thật sự có lỗi quá ạ. Em hứa sau khi thi sẽ đăng nhanh cho mọi người.
Cầu cho kết quả của em sẽ tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Tác giả: Sáp Sáp Nhi
Edit: Miu
Mạc Dịch Phàm thấp giọng lên tiếng.
"Người tên Tề Ninh kia, lớn lên giống em như đúc. Tiết phu nhân tìm không ít tư liệu và hình ảnh của em để cho Tề Ninh học theo tính cách, cử chỉ và lời nói của em. Bất quá, bắt chước vẫn chỉ là bắt chước mà thôi, những thứ cậu ta học và biểu lộ, chẳng qua chỉ là bề ngoài của em, không hề thể hiện được phong thái vốn có của em."
"Về việc em bị đánh tráo lúc trước, là lỗi của anh."
Mạc Dịch Phàm nhẹ giọng nói.
"Là anh sơ suất mới để cho Tiết phu nhân có cơ hội thông đồng với vài thuộc hạ xa của Mạc gia đánh tráo em. Để em chịu khổ rồi."
Ngày hôm đó, Mạc Dịch Phàm đã có dự định sẽ ở cạnh bảo vệ Kỳ Ninh, nhưng sau đó cậu tỉnh lại, thái độ đối với anh xoay chuyển một cách kì lạ khiến Mạc Dịch Phàm rất vui vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Vì thế, khi Kỳ Ninh bình tĩnh lại, anh tự tay đeo vào cho cậu nhẫn đính hôn, sau đó nửa giờ, Mạc Dịch Phàm liền rời đi, chủ yếu muốn tìm hiểu xem, tại sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy.
Kết quả, không đợi Mạc Dịch Phàm tra được nguyên nhân, căn nhà đột nhiên bốc cháy, thời điểm đó là lúc Tề Ninh trà trộn vào Mạc gia, lại còn vừa vặn bị huỷ khuôn mặt. Bởi vì quá lo lắng về tình trạng của Kỳ Ninh, Mạc Dịch Phàm không còn tâm tư chú ý đến điểm khác thường.
Sau nhiều lần mất liên lạc, cuối cùng Mạc Dịch Phàm cũng tìm được Kỳ Ninh. Lúc này, những hoài nghi đối với thái độ của cậu tự nhiên cũng tan thành mây khói. Mạt thế cũng đã đến rồi, anh còn gì để mà không tin tưởng nữa chứ?
Cảm xúc Mạc Dịch Phàm khẽ động. Anh xoay người lại, đối diện nhìn Kỳ Ninh bên kia song sắt. Đối với mục đích của Tiết phu nhân lúc trước, anh có thể sẽ không quản nữa. Thứ quan trọng nhất của anh, chỉ có người trước mắt này. Cho dù không có con cái, thì người anh muốn, cũng chỉ có duy nhất Kỳ Ninh.
A Quang phía bên kia tròn mắt nhìn. Người yêu của tên Tề Ninh kia là nam, không lẽ người yêu của Kỳ Ninh cũng là nam hay sao? Loạn hết rồi.
"Lục lão đại! Anh xem bọn họ kìa..."
A Quang thần bí hề hề nhích đến gần Lục lão đại, định cùng hắn bát quái một phen. Nhưng khi nhìn đến mặt Lục lão đại, A Quang chỉ thấy một mảnh đen thùi. Nhất thời không dám nói nữa.
Ngược lại, cô gái quyến rũ tên Lục Dao kia, liếc mắt quan sát hai người Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm, sau đó lại lia qua nhìn Lục lão đại một cái, gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, trong mắt toàn là ánh sáng hưng phấn.
Hai tiếng sau, người của căn cứ thành phố J đem giấy đến cho bọn người Kỳ Ninh đăng kí, sau đó liền thả bọn họ ra.
"Tên? Có dị năng hay không? Trước mạt thế làm công việc gì? Từng giết qua tang thi chưa? Khí lực lớn hay không? Có đồng ý gia nhập quân đội không?"
Cô gái phụ trách đăng ký hỏi rất nhỏ, điều này liên quan không ít đến những người có thân phận trong căn cứ.
Dị năng của Hàn Miễu không tiện lộ ra, cho nên vẫn luôn im lặng, người lại, Kỳ Ninh bước lên trước.
"Kỳ Ninh. Dị năng hệ mộc, từng giết qua tang thi, không gia nhập quân đội."
Cô gái kia vừa nghe được dị năng của Kỳ Ninh, hai mắt không khỏi loé lên tia sáng.
"Dị năng hệ mộc thật sao? Cậu có thể điều khiển được thực vật?"
Nhìn qua, quả thực sát thương của dị năng hệ mộc không là gì so với hoả hệ và lôi hệ. Nhưng đây là một trong những dị năng mà căn cứ thành phố J coi trọng nhất.
Mộc là bắt đầu của sự sống, có được dị năng hệ mộc cũng có nghĩa là có thể liên thông với thực vật, có thể khiến cho thực vật sinh trưởng ở thời mạt thế tốt hơn một chút.
Kỳ Ninh ngưng mắt, một lát sau mới nói.
"Có thể điều khiển dây leo gai."
Đây là một khả năng cậu vừa học được, nhưng điều khiển ở đây không chỉ khiến chúng lớn lên, mà còn có thể để chúng trợ chiến tấn công.
Cô gái kia dường như không hề nhận ra ẩn ý bên trong câu nói của Kỳ Ninh, mặt đầy tươi cười nói.
"Được được! Dị năng hệ mộc rất tốt nha. Cậu là tiểu Kỳ đúng không? Làm rất tốt! Căn cứ thành phố J này chính là thiếu những nhân tài như cậu."
Kỳ Ninh có chút 囧.
Sau đó, từng người tiến lên đăng kí. ( em đã làm mất hết 100 chữ phía sau, mọi người thông cảm dùm em)
Mạt thế bất quá cũng chỉ qua hai tháng, nhưng người dân ở thành phố J nghiễm nhiên đã thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Bọn họ một số dựa vào sức lao động chính mình để sinh tồn, hoặc dựa vào đầu óc để kiếm sống, đương nhiên, phần lớn trong số đó lựa chọn ra khỏi căn cứ giết tang thi, hỗ trợ căn cứ dọn sạch tang thi xung quanh để đổi lấy thức ăn, nước uống.
Chế độ và nhiệm vụ của lính đánh thuê cũng được thành phố J phân chia rõ ràng.
Đối với những việc quan sát được, Kỳ Ninh hơi hơi nhíu mày. So sánh với căn cứ Hoa Nam luôn luôn trong trạng thái bất an thì người ở thành phố J ngược lại không hiếm gặp nụ cười trên gương mặt họ. Dương như, bọn họ rất tin tưởng vào người lãnh đạo của căn cứ này, cũng như càng tin tưởng sau khi mạt thế kết thúc, sinh hoạt an ổn trước đây của bọn họ sẽ quay trở lại.
"Này! Trai đẹp! Dị năng của cậu là gì? Có muốn gia nhập vào Dong binh đoàn của chúng tôi không?"
Kỳ Ninh chỉ vừa dừng chân ở trước đại sảnh một lát, đã có người đến dò hỏi.
Kỳ Ninh nhìn người nọ lắc lắc đầu, sau đó mang theo cái đuôi nhỏ phía sau đi đến bảng nhiệm vụ.
Người đến xem và nhận nhiệm vụ rất nhiều, cho nên phải mất một lúc, Kỳ Ninh mới có thể xem được.
"Xin hỏi, nơi này có nhiệm vụ hộ tống người hay không? Là hộ tống đến thành phố A, tốt nhất là trả công bằng phi cơ."
Kỳ Ninh tin tưởng, tuy rằng đã nói là vì chính mình mà từ bỏ tính mạng của người khác ở nơi đây, nhưng đồng thời cũng hứa với người đó sẽ tìm ra nơi mà người thân hắn ở.
Quả nhiên, cô gái tiếp quản nhiệm vụ, tra xét trên máy tính được một lúc liền nói.
"Có. Bất quá đây là nhiệm vụ được bảo mật cao cấp. Nhất thiết phải là Dong binh đoàn cấp bảy trở lên mới có thể nhận."
Cô gái kia đảo mắt quan sát Kỳ Ninh một lượt, thấy trên người cậu không có bất kì huy hiệu gì của một Dong binh đoàn, liền nói.
"Nếu cậu muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, thì nhất định phải gia nhập một Dong binh đoàn cấp bảy trở lên mới được. Lúc đó chúng tôi mới có thể đưa tư liệu của người cần hộ tống cho cậu. Hơn nữa, thức ăn và nước uống sẽ không nhiều, khách hàng chỉ hứa hẹn rằng, sau khi đến thành phố A sẽ đem phi cơ đưa cho Dong binh đoàn mà thôi. Cậu xác định, Dong binh đoàn của cậu sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này hay sao?"
Kỳ Ninh không đáp mà hỏi lại.
"Xin hỏi, cấp bậc của Dong binh đoàn phân chia như thế nào? Nếu hiện tại tôi tổ chức một Dong binh đoàn mới thì làm sao để nhanh chóng thăng cấp lên cấp bảy được? Còn nhiệm vụ được bảo mật kia đã có người nhận rồi sao?"
Có lẽ vấn đề Kỳ Ninh hỏi quá nhiều, cho nên cô gái kia liền lấy từ học bàn một xấp tài liệu đưa cho Kỳ Ninh.
"Cậu trở về đọc kĩ phần tư liệu này sau đó hãy trở lại đây. Còn về phía nhiệm vụ kia, cậu cứ yên tâm, đại khái phi cơ này chỉ dùng một lần đã trở nên vô dụng, cho nên căn bản không có ai hỏi đến nhiệm vụ này."
Kỳ Ninh nhận lấy xấp giấy, nói cảm ơn với cô gái, sau đó liền đi đến một góc lật xem tư liệu bên trong. Trong đây có nói, để thành lập một Dong binh đoàn không cần bất kì thủ tục rườm rà nào, một người cũng có thể là một Dong binh đoàn, hay là mười người, một trăm người cũng đều có thể. Chỉ là, yêu cầu thăng cấp Dong binh đoàn có một chút phiền phức, hoặc là ở yên cấp một, hoặc là nhận nhiệm vụ cấp hai sau đó từ từ tích điểm thăng cấp, hoặc có thể nhận nhiệm vụ thanh lí để trực tiếp thăng lên cấp bảy.
Kỳ Ninh nhíu mày, đọc thật kĩ phần nhiệm vụ có thể trực tiếp thăng cấp bảy lần nữa. Những nhiệm vụ này không phải là đến thôn trang nào đó diệt sạch thú biến dị bên trong, thì cũng là dọn dẹp toàn bộ tang thi hiện hữu đợi quân đội căn cứ đến thu lương thực sau đó trả công.
Những nhiệm vụ này có độ nguy hiểm khá cao, Kỳ Ninh lắc đầu thở dài. Sau khi xem xong phần tư liệu trên tay, cậu liền dẫn Hàn Miễu đến khu trao đổi của căn cứ, đem toàn bộ tinh hạch tang thi và ngọc khí thu về tay.
Hàn Miễu hưng phấn ôm chiếc nồi nhỏ vừa mới đổi được. Nó không dùng điện mà là giống với chiếc nồi mà bọn người A Quang dùng, chỉ cần có cồn là dùng được(*). Tuy rằng Kỳ Ninh và mạc Dịch Phàm sẽ không bỏ đói cậu bé, nhưng Hàn Miễu vẫn thực vui vẻ. Có cái nồi nhỏ này rồi, về sau cậu bé có thể học nấu cơm giúp anh Tiểu Ninh và chú Phàm.
Kỳ Ninh liếc mắt một cái đã có thể hiểu được ý nghĩ của Hàn Miểu. Hàn Miểu là một cậu bé thông minh và tinh ý, hiện tại lại mất đi cha mẹ, cho nên cậu bé trưởng thành rất nhanh chóng. Hàn Miểu không muốn để cho Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm nuôi không mình, cho nên vẫn luôn tìm cách giúp đỡ hai người bọn cậu, những việc này Kỳ Ninh đều thấy được, cũng chậm rãi tiếp nhận có một đứa bé này bên cạnh.
Hai người Kỳ Ninh nhanh chóng về đến chỗ ở hiện tại, lại không nghĩ đến có một vị khách tới thăm ngoài ý muốn. Người khách kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà mạt thế hiếm gặp phải, trên người lại cực kì sạch sẽ. Có điều, khi Kỳ Ninh mở cửa, liền thấy được ánh mắt của người đó nhìn chăm chăm vào Mạc Dịch Phàm một cách bất lịch sự, nhưng ngoài dự đoán, Mạc Dịch Phàm lại không hề ngăn cản ánh mắt của người đó.
Trong lòng Kỳ Ninh có chút không thoải mái. Cậu đã xem Mạc Dịch Phàm như người yêu của mình, thế nhưng Mạc Dịch Phàm lại để cho người khác nhìn chăm chăm mình như vậy, Kỳ Ninh vui vẻ mới là lạ.
Hàn Miểu nhanh chóng phát hiện tình hình không đúng, lập tức lên tiếng chào hỏi.
"Chú Phàm! Con và anh Tiểu Ninh về rồi nè!"
Mạc Dịch Phàm vừa nghe liền lập tức đứng lên, bước đến trước mặt Kỳ Ninh, cười cười giới thiệu danh tính của người mặc áo sơ mi trắng kia.
"Tiểu Ninh! Đây là Khương Nham, cậu ta thức tỉnh dị năng...... Tiên tri."
Kỳ Ninh nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
Khương Nham ưu nhã đứng lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chỉ là, sau khi nhìn thấy Kỳ Ninh, nét mặt của hắn lập tức biến đổi.
Kinh ngạc trong ánh mắt của Khương nham không chút nào che giấu, hắn đi quanh Kỳ Ninh một vòng, sau đó xoa cằm suy nghĩ một lúc, mới thở dài nói.
"Thì ra là cậu!"
Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm liếc nhìn nhau, hai người đều không hiểu được dụng ý của câu "thì ra là cậu" ám chỉ điều gì. Kỳ Ninh đương nhiên không nhớ được đã gặp qua Khương Nham ở đâu, mà Mạc Dịch Phàm lại nắm rõ danh sách bạn bè của Kỳ Ninh trong tay (:))), cũng chưa bao giờ thấy qua Khương Nham. Lần này mời hắn về nhà cũng là vì Khương Nham nói đúng một vài sự việc diễn ra, nên Mạc Dịch Phàm mới có ý này.
Khương Nham mặc kệệ hai người Kỳ Ninh có thắc mắc gì, chỉ thấp giọng nói.
"Tôi còn tự hỏi vì sao cô gái kia có thể nghịch thiên sửa mệnh được, ngay cả tướng mạo bên ngoài cũng thay đổi, thì ra nguyên nhân là ở cậu. Còn có thiếu niên kia nữa, cậu ta đáng ra đã chết rồi mới phải..."
Kỳ Ninh nghe Khương Nham lẩm nhẩm liền mất kiên nhẫn nói.
"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghịch thiên sửa mệnh là thế nào? Lời tiên tri của anh có thật là chính xác hoàn toàn hay không? Nếu anh không nói rõ, thì có nghĩa là anh đến đây chỉ để gạt người phải không?"
Khương Nham nghe vậy liền có chút ảo não, hắn trừng mắt nhìn Kỳ Ninh, lại liếc sang nhìn Mạc Dịch Phàm, sau đó mới quay sang nói với Kỳ Ninh.
"Cậu để ý tôi có gạt cậu hay không để làm gì? Dù sao thì, tốt nhất cậu nên quản tốt nam nhân của mình đi, đừng để anh ta ra ngoài tàn sát nhân loại."
Khương Nham một bộ muốn rời đi, Kỳ Ninh lập tức kéo hắn lại, lôi vào một căn phòng sau đó khoá cửa, đẩy Khương Nham ngã lên ghế nói. (dễ hiểu nhầm quá)
"Anh tốt nhất nên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Nếu không, tôi không cam đoan anh còn hòn hảo vô thương bước ra khỏi căn phòng này."
Kỳ Ninh phất tay, một dây leo lục đằng lập tức xuất hiện, trói chặt Khương Nham đang có ý định đứng dậy rời đi.
Khương Nham giãy giụa kêu to.
:Cậu không thể giết tôi được. Tôi là ân nhân của mọi người trong căn cứ thành phố J này. Nếu cậu giết tôi, cậu nhất định sẽ hối hận."
"Không muốn chết thì mau nói rõ ràng."
Kỳ Ninh siết chặt dây đằng, lấy ra thanh đao của mình. Cậu tuy không phải người thiện lương gì, nhưng vô cớ giết người khác, cậu nhất định sẽ không làm. Chỉ là, tên Khương Nham này nhắc đến tương lai của Mạc Dịch Phàm, Kỳ Ninh không thể không cẩn thận, cũng không hề để bụng việc có hay không muốn giết người này.
Vẻ mặt Khương Nham lập tức như đưa đám. Sớm biế thế thì miệng của hắn đã kín một chút rồi, không lẩm nhẩm lầm nhàm đủ thứ trên trời dưới đất như thế. Dù sao thì để thoả mãn lòng hiếu kì của hắn, biết đượợc thế giới này còn có thể tồn tại thêm một khoảng thời gian nữa, hắn đã thấy đủ rồi. Thế nhưng... tại sao lại để hắn gặp phải thiếu niên tính tình ác liệt này cơ chứ? ;-;
"Được rồi được rồi. Tôi nói. Tôi nói rõ ra là được chứ gì."
Khương Nham trước nay đều lanh miệng, cho nên mau chóng nói ra.
"Câu cũng biết đấy, tôi có được dị năng tiên tri. Có điều, năng lực của tôi cũng có giới hạn nhất định. Tôi chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh và thực trạng của cậu để tiên đoán ra sự việc sắp tới diễn ra trong tương lai của cậu. Khi mạt thế vừa mới bắt đầu, tôi thấy được một cô gái. Cô gái này, tôi vừa nhìn thấy lần đầu tiên, đã biết được vận khí của cô ta vô cùng tốt. Mọi việc nguy hiểm diễn ra trong cuộc sống của cô ta đều có thể dễ dàng vượt qua. Chỉ cần cô ta không làm ra việc như phóng hoả giết người hay điều ác bất dung, thì nhất định cuộc đời của cô ta chỉ có hưởng thụ đến cuối đời."
Nói tới đây, Khương Nham liền thở dài.
"Có điều, xem tướng mạo của cô gái này, lại không giống như người tốt đẹp gì. Sau đó tôi thấy được cô ta bỏ người yêu hiện tại, liền đoán được cuộc đời của cô ta, phú quý vinh hưởng gì đó chỉ còn lại một nửa. Tôi còn tưởng chuyện này đã qua rồi. Không ngờ, cách đây một khoảng thời gian tôi lại gặp được cô ta. Có điều, tướng mạo bề ngoài của cô ta đều thay đổi hoàn toàn, so với trước kia đúng là càng thêm yêu mị, nhưng cũng vì vậy mà vận khí của cô ta đã xoay chuyển triệt để, nửa đời hưởng thụ còn lại cả cô ta cũng không còn nữa."
"Vì quá mức tò mò nguyên nhân, tôi liền theo dõi cô ta. Không ngờ lại thấy được, cô ta vẫn luôn đi theo một người mà đáng ra đã chết từ lâu."
Nói đến đây, Khương Nham liền ngước mặt lên nhì Kỳ Ninh.
"Người đó lớn lên giống cậu như đúc. Chỉ là, cách hoạt động, cử chỉ, cách nói chuyện và sinh hoạt của cậu ta đều thực bình thường, nhưng khi tôi quan sát lại không cảm nhận được một tia sinh khí nào từ cậu ta. Tôi rất tò mò, muốn biết được ai đã thay đổi vận mệnh của cô gái và thiếu niên đó. Không ngờ, đợi đến khi tôi điều tra ra, thiếu niên có diện mạo giống cậu kia, đã chạy đến thành phố J, rồi biến mất không dấu vết."
Đến đây, Kỳ Ninh liền nhận ra, thiếu niên trong lời nói của Khương Nham chính là Tề Ninh. Có điều, cô gái vận khí cực tốt, nửa đời hưởng thụ sao? Tướng mạo thay đổi? Cô gái kia rốt cuộc là ai?
Kỳ Ninh nhíu mày suy nghĩ, sau đó liền hỏi.
" Hai người kia rốt cuộc có liên quan gì đến Mạc Dịch Phàm? Vì sao vừa mới gặp tôi, anh liền nói câu kia?"
"Là câu nào cơ?"
Khương Nham có chút khó hiểu, sau đó mới chợt bừng tỉnh lại nói.
"Tôi một hai phải đi theo người họ Mạc kia đến đây là bởi vì tương lai của anh ta cũng bị thay đổi. Hơn nữa, vận mệnh anh ta thay đổi có phần liên quan đến hai người kia, nhưng không phải vì nguyên nhân hai người kia mới thay đổi. Tôi theo anh ta về đây là muốn gặp cái người mà có thể thay đổi vận mệnh của anh ta và hai người kia xem thế nào thôi."
Kỳ Ninh trong lòng nhảy dựng. Vận mệnh thay đổi sao? Là bởi vì cậu đã trọng sinh?
Như vậy, người tên Khương Nham này, năng lực tiên đoán của hắn ta có thể làm gì nữa? Liệu hắn có thể nhìn thấu được việc trọng sinh của cậu hay không?
"Vậy theo như lời nói của anh lúc nãy, bảo tôi phải xem kĩ Mạc Dịch Phàm, đừng để anh ấy ra ngoài hại toàn nhân loại là như thế nào?"
Kỳ Ninh híp mắt nói. Mạc Dịch Phàm sao có thể đi hại toàn nhân loại được chứ? Còn nữa, nếu như anh ấy có ý nghĩ này, thì anh ấy có thể giết được bao nhiêu người đâu? Làm sao có thể tính cả phạm vi toàn nhân loại được?
Ở kiếp trước, Mạc Dịch Phàm biến thành tang thi rất sớm, thậm chí ở trước mắt cậu tự tay kết liễu bản thân, anh ấy... nguyên bản đã chết. Như thế nào lại có thể gây hại cho người khác?
Khương Nham cười cười nhìn Kỳ Ninh, nói.
"Việc này vẫn chưa xảy ra, cho nên tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Bất quá cậu cứ yên tâm đi, chỉ cần cậu còn sống, anh ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."
Sau đó, mặc cho Kỳ Ninh có uy hiếp như thế nào, Khương Nham cũng đều ngậm chặt miệng không nói. Kỳ Ninh còn đang tiếp tục cạy miệng hắn ta, thì Mạc Dịch Phàm đợi bên ngoài, lo lắng cậu có việc gì liền phá cửa xông vào.
- -------
(*) This is nồi dùng cồn:V á há
Lời editor:
Cuối cùng cũng xong được @@.Sắp tới sẽ không có thời gian đăng chương mới cho mọi người vì em còn ôn thi đại học. Em mới thi thử xong và kết quả như lone vậy, nên em phải học thôi, không thì ra đường ở mất. Trì hoãn lâu như vậy thật sự có lỗi quá ạ. Em hứa sau khi thi sẽ đăng nhanh cho mọi người.
Cầu cho kết quả của em sẽ tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Tác giả :
Sáp Sáp Nhi