Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh
Chương 20: Diệt khẩu
Edit: Miu
Dong binh đoàn Thiết Ưng có năm người, ba người trong đó Kỳ Ninh có chút quen biết là Kiều Hàm, đầu trọc và Tiểu Vân. Riêng người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên sô pha và một đứa nhóc đang chăm chăm nhìn họ thì cậu lại không biết đến.
"Ha ha! Tiểu Vân có vẻ hơi nhiệt tình. Kỳ Ninh! Tưởng tiểu thư! Hai người cũng đừng để bụng làm gì. "
Kiều Hàm cười cười hoà giải.
Kỳ Ninh đi thẳng đến sô pha ngồi xuống, không nói gì.
Tưởng Yên Nhiên hướng Tiểu Vân ánh nhìn ái ngại nói.
"Xin lỗi! Tôi không có thói quen quá thân cận với người khác. "
Tưởng Yên Nhiên vừa nói xong, trong góc phòng liền truyền đến một tiếng động lớn. Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên đều quay lại nhìn lập tức thấy một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi mặc bộ đồ hoạt hoạ, ôm cái trai rỗng đang ngước mắt nhìn họ.
"Nói thẳng ra là mấy người biết Tiểu Vân có thuật đọc tâm được rồi. Cần gì phải viện cớ này nọ. "
Bé trai vừa nói xong, bốn người còn lại của dong binh đoàn sắc mặt đều thay đổi.
"Là trẻ con không hiểu chuyện... "
Tiểu Vân tức giận khi bị đứa bé kia vạch trần dị năng của cô ta trước người khác nhưng lại ngại nó cũng là người không dễ chọc nên chỉ đành cười cho qua.
"Không hiểu chuyện? "
Sắc mặt Kỳ Ninh tối sầm. Cậu chỉ cảm thấy hành động lúc nãy hơi kỳ lạ mới không cho Tiểu Vân chạm vào. Hiện tại xem ra, về sau càng phải cẩn thận hơn. Sau đó cậu cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay với đứa bé kia.
Đứa bé trai bỉu môi một cái nhưng cũng lắc mình chạy lại. Nó ngước nhìn Kỳ Ninh, lắc lắc bàn tay mang bao tay da lên.
"Sao nào? Anh không tin em sao? Em tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng em cũng không nói dối nha. "
Kỳ Ninh ngoài ý muốn cảm thấy hứng thú với đứa bé này. Đặc biệt ý tứ trong ánh mắt của nó không hề che giấu, rõ ràng là đang nói "Nhận em đi! Nhận em đi! Em rất lợi hại đó! ".
Kỳ Ninh tuy rằng không nghĩ chính mình thế nhưng sẽ có một chút yêu thích (với đứa bé) này. Cậu cũng không có thói quen nuôi trẻ con. Vì thế, Kỳ Ninh xoa xoa đầu bé trai, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho nó. Không hề có chút thành ý nào lừa gạt nói.
"Nói cho anh biết dị năng của em. Anh sẽ cho em viên kẹo này. "
Ánh mắt bé trai sáng rực lên nhìn chằm chằm viên kẹo. Ở mạt thế, có thể đảm bảo bản thân ấm no đã là không tồi, những thứ như kẹo này, từ sau khi mạt thế đến bé chưa lần nào được ăn lại. Bé trai nuốt nước miếng một cái, chộp lấy viên kẹo nhưng không lập tức ăn vào, vô cùng không có cốt khí nói.
"Cổ Dạ! Song hệ dị năng lực lượng và ẩn thân. Dị năng ẩn thân của em vô cùng lợi hại nha. Có thể khiến người khác và tang thi không nhìn thấy em. "
(* đứa bé nói nó là Già Đêm (Già Dạ và cả Già Diệp). Thiệt sự rất bấn loạn. Cơ mà già đỏi thành Cổ cũng được mà hen. Mình tham khảo qua một chút nên lấy Cổ Dạ. Xin hỏi ai biết rõ tên gì thì chỉ mình nha.)
"Cổ Dạ! "
Kiều Hàm lạnh lùng quát một tiếng Cổ Dạ nhưng vẫn không thể ngăn cản tiểu Cổ Dạ nói ra chuyện mình là song hệ dị năng.
Hiện tại số lượng dị năng giả vô cùng ít, huống chi lại là song hệ dị năng giả. Tiểu Cổ Dạ có thể nói là nước cờ mà bọn họ cố tình che giấu. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính được Cổ Dạ lại tự mình nói ra.
Kiều Hàm bất mãn với hàng động của tiểu Cổ Dạ, trái lại người đàn ông mặc đồ đen vẫn luôn bất động từ khi Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên bước vào đột nhiên khụ một tiếng.
"Đội trưởng của dong binh đoàn Thiết Ưng, Mộ Hàm Phong, phong hê dị năng." (Tên đẹp.. Kiếm coi có Băng tỷ hong)
Kỳ Ninh không có chút phản ứng khi nghe thấy cái tên này. Tuy rằng phong hệ rất lợi hại nhưng ít ra trong khoảng thời gian cậu sống ở mạt thế chưa từng nghe qua cái tên này lần nào. Lúc này khoé mắt Kỳ Ninh vô tình bắt gặp được vẻ vui sướng hiện lên trên mặt của Tưởng Yên Nhiên.
Người đàn ông này Tưởng Yên Nhiên có quen biết hay sao? Nhưng kỳ lạ là rõ ràng ánh mắt của anh ta khi nhìn Tưởng Yên Nhiên không giống như là đã biết từ trước.
Kiều Hàm một phen thất bại nhìn về phía đội trưởng của mình, hắn đành phải chỉ vào người duy nhất chưa bộc lộ dị năng là Tiểu Vân.
"Cô ta là Tiểu Vân, dị năng đọc tâm. Bất quá hai người không cần phải lo lắng. Dị năng của Tiểu Vân yêu cầu phải tiếp xúc thân thể mới có tác dụng. Cho nên chỉ cần hai người không bị chạm qua thì không có vấn đề gì. "
Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên lúc này mới chú ý tới, năm người này ngoại trừ Tiểu Vân, những người khác đều mang một đôi bao tay da.
Tiểu Vân xấu hổ cười cười, vội vàng xua tay nói.
"Ai! Hai người cứ yên tâm. Tôi về sau sẽ không chạm vào hai người đâu. Hơn nữa chỉ cần tôi không muốn đọc tâm thì cho dù chạm vào cũng không sao. "
Trong phòng không một ai nói tiếp. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình Tiểu Vân có dị năng đọc tâm, cho nên cô ta nói cái gì cũng chưa chắc là đúng. Mọi người ai cũng có bí mật, đương nhiên không có khả năng đã biết rõ Tiểu Vân có loại dị năng đọc tâm hố người này mà lại cùng cô ta tiếp xúc.
Lần gặp mặt này tan rã trong không vui, Kỳ Ninh thực không nghĩ sẽ mang theo Tiểu Vân trong nhiệm vụ.
"Nếu cô ta chỉ có duy nhất dị năng đọc tâm thì không cần phải mang theo. Hay là, các vị muốn mang theo cô ta làm chút chuyện khác? "
Chuyện khác trong lời nói của Kỳ Ninh chính là để Tiểu Vân thám thính bí mật của bọn họ. Thế nhưng Tiểu Vân lại đỏ mặt chỉ vào Kỳ Ninh nói không ra lời, rõ ràng đã hiểu lầm lời cậu.
Mộ Hàm Phong lạnh mặt nói.
"Địa điểm vật tư là do chúng tôi cũng cấp. Ai đi ai ở chúng tôi tự định đoạt. "
Ngụ ý, anh ta căn bản không cần Kỳ Ninh nhúng tay vào sự quản lý của anh ta. Kỳ Ninh nhíu mày một cái, đột nhiên đứng dậy nói.
"Nếu mọi người đã nhất quyết mang theo cô ta, Kỳ Ninh tôi cũng không nói gì thêm. Nhưng nếu cô ta làm chậm trễ tiến trình hoặc kéo chân đội ngũ thì tôi cũng sẽ không giúp đỡ. "
Kiều Hàm hoà giải nói.
"Điều này là dĩ nhiên. Tiểu Vân là thành Viên của đoàn chúng tôi, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ tự ra tay bảo vệ. Vậy thì sáng ngày mai lúc 6h chúng ta tập hợp ở đây được chứ? "
Kỳ Ninh gập đầu liền đi ra ngoài.
Ngược lại Tưởng Yên Nhiên cắn nhẹ môi, hướng với những người còn lại nói.
"Tôi... Tôi có thể ở lại đây không? "
Thấy mọi người nhìn mình cô ta lập tức xua tay nói.
"Trong không gian của tôi có chăn và đồ ăn, sẽ không làm phiền mọi người. "
Kiều Hàm cười vô cùng thoải mái, thuận theo lời cô ta nói.
"Tưởng tiểu thư cứ tự nhiên. Nếu Tưởng tiểu thư đã đồng ý gia nhập vào dong binh đoàn của chúng tôi thì cô ở lại đây là điều hiển nhiên. Tiểu Vân, mau đưa Tưởng tiểu thư an bài đàng hoàng. "
Dị Năng giả không gian này, nếu họ bỏ lỡ thì quả thực ngu ngốc.
Kỳ Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Yên Nhiên một cái, cũng không tính toán rời đi. Nếu lỡ Tưởng Yên Nhiên nói gì đó với đội trưởng kia mà họ không chịu đưa cậu đi theo tìm vật tư ngược lại phải tự chạy. Vậy chẳng phải uổng công hay sao?
"Tiểu quỷ! Anh ở cùng với em. "
Kỳ Ninh xoay người xách cổ áo bé trai, phi thường không khách khí kêu bé chỉ đường.
Tiểu Cổ Dạ một phen buồn bực. Dị năng hệ lực lượng của bé gặp phải Kỳ Ninh cứ như là Tôn Ngộ Không gặp phải Ngũ Hành Sơn vậy. Nhưng bé làm cách nào cũng không thoát được đành phải nhận mệnh chỉ đường, thận chí còn bị Kỳ Ninh cưỡng ép khai ra thân thế và sự tình của dong binh đoàn. Cuối cùng tên gia hoả đáng giận đó còn kêu bé phải xếp bằng tu luyện, không cho bé ngủ.
Tiểu Cổ Dạ căm giận một hồi cũng đành chống đỡ mà tu luyện.
Nghe xong tiểu Cổ Dạ nói Kỳ Ninh mới biết được tiểu Cổ Dạ bởi vì nghe nói cậu sẽ đến thành phố A nên mới muốn theo cậu đến đó tìm chị hai. Cho nên vừa rồi thấy cậu mới kích động như vậy. Mà dong binh đoàn này rõ ràng cũng biết được tính toán của tiểu Cổ Dạ. Bọn họ thậm chí cũng hứa với tiểu Cổ Dạ chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ lần này nhất định sẽ để bé đi. Ngoài ra còn giúp bé tìm một dong binh đoàn đến thành phố A mang theo bé đi cùng.
Nhưng tiểu Cổ Dạ tuy rằng còn nhỏ nhưng đầu óc lại không hề ngu ngốc. Dị năng của bé chỉ mới cấp một. Số lần ẩn thân trong ngày cũng có giới hạn. Lúc trước bé kiên trì đòi đến thành phố A hiển nhiên chọc giận những người trong đoàn. Cho dù dị năng của tiểu Cổ Dạ lợi hại nhưng cũng chỉ là đứa trẻ, người trong đội thu nhận bé đã vô cùng tốt rồi. Cuối cùng đứa bé này lại vô tâm vô phế không biết báo đáp còn một hai muốn đi. Trong đội có người thấy bé đáng thương cũng sẽ có người thấy bé không tức thời.
Tiểu Cổ Dạ căn bản không biết sợ hãi, dù sao đi nữa bé cũng là một dị năng giả. Nhưng khi bé thấy trong đội xuất hiện năm người, trong đó còn có tiểu Vân sở hữu dị năng bỏ đi, thậm chí chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ. Bé liền biết xong đời rồi. Đội trưởng kia rõ ràng vì lương thực muốn đem tiểu Vân và bé theo để diệt khẩu. Nếu nói bởi vì bé đã chọc giận đội trưởng mới bị giết thì rõ ràng tiểu Vân bởi vì có dị năng bỏ đi không giúp ích được cho đoàn đội lại khiến cho bạn trai cô ta lúc nào cũng phải phân tâm giúp đỡ làm chậm trễ tiến độ nên bị diệt khẩu.
Cuối cùng tiểu Cổ Dạ kết luận, nhiệm vụ lần này bé Kỳ Ninh tốt nhất không nên đi. Kho lúa ngầm kia căn bản không hề bình thường, lượng thực ở đó nhiều đến doạ người. Giữa mạt thế, Mộ Hàm Phong dám một mình chiếm nhiều lương thực như vậy, khẳng định sau khi có được rồi sẽ ra tay diệt khẩu. Dù sao cũng không ai muốn ngoài tâm phúc của mình biết được bí mật này.
Đôi mắt Kỳ Minh loé lên. Kiều Hàm và đầu trọc miễn cưỡng xem như không sao, ánh mắt bọn họ không hề có sát khí. Nhưng còn Mộ Hàm Phong, thời điểm hắn ta lơ đãng nhìn về phía cậu và tiểu Cổ Dạ, phảng phất như đang nhìn người chết, rõ ràng không hề che được sát khí.
Bất quá nếu như Tưởng Yên Nhiên nói cho Mộ Hàm Phong việc cậu và Mạc Dịch Phàm là quan hệ tình nhân, và Mạc Dịch Phàm sẽ không mặc kệ cậu... Phỏng chừng Mộ Hàm Phong tạm thời sẽ không dám giết cậu. Đương nhiên càng không dám đem theo cậu đến kho lúa.
Kỳ Ninh cong khoé môi một chút. So với tiểu quỷ này, dựa vào dị năng ẩn thân của bé mang theo bé đến thành phố A cũng không phải không thể. Bất quá số lương thực kia, Kỳ Ninh cậu muốn có. Nếu cậu không thể ăn, Tương Yên Nhiên cũng đừng mơ cậu sẽ giao cho!
Hôm sau rạng sáng 5h, Kỳ Ninh từ tu luyện tỉnh lại, phóng tinh thần lực ra xung quanh quả nhiên thấy mấy người kia đang thu thập đồ đạc chuẩn bị đi. Kỳ Ninh không khách khi đánh thức tiểu Cổ Dạ.
"Tỉnh tỉnh! Tiểu quỷ, đám người kia định không mang theo chúng ta. "
Tiểu Cổ Dạ xoa xoa đôi mắt vừa mới tỉnh, vốn dĩ có chút bực mình, nhưng khi cảm nhận được dị năng trong cơ thể tràn đầy liền cao hứng nhảy dựng lên.
"Oa! Biện Pháp này thực hay. Ngồi xếp bằng tu luyện như vậy, so với bình thường tốt hơn nhiều. "
Kỳ Ninh vỗ vỗ đầu tiểu Cổ Dạ nói.
"Em biết vị trí kho hàng kia ở đâu không? Nếu em biết cúng ta tự đi, không cần phải theo đám người kia. "
Tiểu Cổ Dạ mơ hồ một chút mới hiểu được lời của Kỳ Ninh. Ban đầu còn vui vẻ sau đó chợt trầm lại.
"Em đã từng đến đó. Nhưng... Nhưng lại không nhớ đường... "
Kỳ Ninh trợn mắt. Như vậy cuối cùng vẫn phải ăn vạ đám người kia.
Vì thế thời điểm Kiều Hàm chuẩn bị lái xe rời đi, Kỳ Ninh liền mang theo tiểu Cổ Dạ dẫn đầu ngồi xuống.
"Mọi người sớm! "
Kỳ Ninh huýt sáo cùng mọi người chào hỏi, lại nói.
"Tôi và tiểu quỷ này vẫn chưa ăn cơm, không biết... "
Kiều Hàm vẻ mặt biến trắng. Tính thần lực của hắn chẳng lẽ không có tác dụng sao? Vừa rồi hắn như thế nào lại không phát hiện ra Kỳ Ninh và Cổ Dạ...
Bên này Kỳ Ninh vừa mới ra khỏi căn cứ, Mạc Dịch Phàm liền mang theo dong binh đoàn của mình trở về.
Vừa mới mở của, Mạc Dịch Phàm liền thấy được bạch trọc trắng đục khác thường ở phòng khách, còn có cả tóc của phụ nữ rơi ở đó.
Chờ đến khi anh mở của phòng ngủ,khắp nơi đều không thấy bóng dáng Kỳ Ninh,sắc mặt Mạc Dịch Phàm nhất thời tái đi.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ 1252946615 thân vứt địa lôi, moah moah
Tiểu kịch trường:
Mạc Tiểu Công ( hai mắt màu đỏ tươi): Kỳ Ninh! Em cả gan dám phản bội anh!!! Anh muốn đem em trói lại, làm thân thể em đều chỉ có đồ của anh! Làm cho em không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ! Chỉ có thể chạm vào một mình anh!!!
Kỳ Tiểu thụ ( âm trầm trầm trừng mắt nhìn Mạc Tiểu Công): Anh - Đang - Nói - Cái - Gì?
Mạc Tiểu Công ( hóa thân thành trung khuyển công nhào lên): Anh muốn cho em nếm thử xem anh làm em vui sướng hay phụ nữ làm em vui sướng!
Kỳ Tiểu thụ ( ánh mắt sáng lên):…… Anh muốn ở dưới?
Mạc Tiểu Công ( tay vỗ tiểu cúc hoa của Kỳ Tiểu thụ cười mà không nói): Em - Nói - Xem?
Sau đó……
Kéo đèn ngao!:-D
Dong binh đoàn Thiết Ưng có năm người, ba người trong đó Kỳ Ninh có chút quen biết là Kiều Hàm, đầu trọc và Tiểu Vân. Riêng người đàn ông mặc đồ đen ngồi trên sô pha và một đứa nhóc đang chăm chăm nhìn họ thì cậu lại không biết đến.
"Ha ha! Tiểu Vân có vẻ hơi nhiệt tình. Kỳ Ninh! Tưởng tiểu thư! Hai người cũng đừng để bụng làm gì. "
Kiều Hàm cười cười hoà giải.
Kỳ Ninh đi thẳng đến sô pha ngồi xuống, không nói gì.
Tưởng Yên Nhiên hướng Tiểu Vân ánh nhìn ái ngại nói.
"Xin lỗi! Tôi không có thói quen quá thân cận với người khác. "
Tưởng Yên Nhiên vừa nói xong, trong góc phòng liền truyền đến một tiếng động lớn. Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên đều quay lại nhìn lập tức thấy một đứa bé trai khoảng bảy tám tuổi mặc bộ đồ hoạt hoạ, ôm cái trai rỗng đang ngước mắt nhìn họ.
"Nói thẳng ra là mấy người biết Tiểu Vân có thuật đọc tâm được rồi. Cần gì phải viện cớ này nọ. "
Bé trai vừa nói xong, bốn người còn lại của dong binh đoàn sắc mặt đều thay đổi.
"Là trẻ con không hiểu chuyện... "
Tiểu Vân tức giận khi bị đứa bé kia vạch trần dị năng của cô ta trước người khác nhưng lại ngại nó cũng là người không dễ chọc nên chỉ đành cười cho qua.
"Không hiểu chuyện? "
Sắc mặt Kỳ Ninh tối sầm. Cậu chỉ cảm thấy hành động lúc nãy hơi kỳ lạ mới không cho Tiểu Vân chạm vào. Hiện tại xem ra, về sau càng phải cẩn thận hơn. Sau đó cậu cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay với đứa bé kia.
Đứa bé trai bỉu môi một cái nhưng cũng lắc mình chạy lại. Nó ngước nhìn Kỳ Ninh, lắc lắc bàn tay mang bao tay da lên.
"Sao nào? Anh không tin em sao? Em tuy rằng chỉ là một đứa bé, nhưng em cũng không nói dối nha. "
Kỳ Ninh ngoài ý muốn cảm thấy hứng thú với đứa bé này. Đặc biệt ý tứ trong ánh mắt của nó không hề che giấu, rõ ràng là đang nói "Nhận em đi! Nhận em đi! Em rất lợi hại đó! ".
Kỳ Ninh tuy rằng không nghĩ chính mình thế nhưng sẽ có một chút yêu thích (với đứa bé) này. Cậu cũng không có thói quen nuôi trẻ con. Vì thế, Kỳ Ninh xoa xoa đầu bé trai, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho nó. Không hề có chút thành ý nào lừa gạt nói.
"Nói cho anh biết dị năng của em. Anh sẽ cho em viên kẹo này. "
Ánh mắt bé trai sáng rực lên nhìn chằm chằm viên kẹo. Ở mạt thế, có thể đảm bảo bản thân ấm no đã là không tồi, những thứ như kẹo này, từ sau khi mạt thế đến bé chưa lần nào được ăn lại. Bé trai nuốt nước miếng một cái, chộp lấy viên kẹo nhưng không lập tức ăn vào, vô cùng không có cốt khí nói.
"Cổ Dạ! Song hệ dị năng lực lượng và ẩn thân. Dị năng ẩn thân của em vô cùng lợi hại nha. Có thể khiến người khác và tang thi không nhìn thấy em. "
(* đứa bé nói nó là Già Đêm (Già Dạ và cả Già Diệp). Thiệt sự rất bấn loạn. Cơ mà già đỏi thành Cổ cũng được mà hen. Mình tham khảo qua một chút nên lấy Cổ Dạ. Xin hỏi ai biết rõ tên gì thì chỉ mình nha.)
"Cổ Dạ! "
Kiều Hàm lạnh lùng quát một tiếng Cổ Dạ nhưng vẫn không thể ngăn cản tiểu Cổ Dạ nói ra chuyện mình là song hệ dị năng.
Hiện tại số lượng dị năng giả vô cùng ít, huống chi lại là song hệ dị năng giả. Tiểu Cổ Dạ có thể nói là nước cờ mà bọn họ cố tình che giấu. Nhưng bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính được Cổ Dạ lại tự mình nói ra.
Kiều Hàm bất mãn với hàng động của tiểu Cổ Dạ, trái lại người đàn ông mặc đồ đen vẫn luôn bất động từ khi Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên bước vào đột nhiên khụ một tiếng.
"Đội trưởng của dong binh đoàn Thiết Ưng, Mộ Hàm Phong, phong hê dị năng." (Tên đẹp.. Kiếm coi có Băng tỷ hong)
Kỳ Ninh không có chút phản ứng khi nghe thấy cái tên này. Tuy rằng phong hệ rất lợi hại nhưng ít ra trong khoảng thời gian cậu sống ở mạt thế chưa từng nghe qua cái tên này lần nào. Lúc này khoé mắt Kỳ Ninh vô tình bắt gặp được vẻ vui sướng hiện lên trên mặt của Tưởng Yên Nhiên.
Người đàn ông này Tưởng Yên Nhiên có quen biết hay sao? Nhưng kỳ lạ là rõ ràng ánh mắt của anh ta khi nhìn Tưởng Yên Nhiên không giống như là đã biết từ trước.
Kiều Hàm một phen thất bại nhìn về phía đội trưởng của mình, hắn đành phải chỉ vào người duy nhất chưa bộc lộ dị năng là Tiểu Vân.
"Cô ta là Tiểu Vân, dị năng đọc tâm. Bất quá hai người không cần phải lo lắng. Dị năng của Tiểu Vân yêu cầu phải tiếp xúc thân thể mới có tác dụng. Cho nên chỉ cần hai người không bị chạm qua thì không có vấn đề gì. "
Kỳ Ninh và Tưởng Yên Nhiên lúc này mới chú ý tới, năm người này ngoại trừ Tiểu Vân, những người khác đều mang một đôi bao tay da.
Tiểu Vân xấu hổ cười cười, vội vàng xua tay nói.
"Ai! Hai người cứ yên tâm. Tôi về sau sẽ không chạm vào hai người đâu. Hơn nữa chỉ cần tôi không muốn đọc tâm thì cho dù chạm vào cũng không sao. "
Trong phòng không một ai nói tiếp. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình Tiểu Vân có dị năng đọc tâm, cho nên cô ta nói cái gì cũng chưa chắc là đúng. Mọi người ai cũng có bí mật, đương nhiên không có khả năng đã biết rõ Tiểu Vân có loại dị năng đọc tâm hố người này mà lại cùng cô ta tiếp xúc.
Lần gặp mặt này tan rã trong không vui, Kỳ Ninh thực không nghĩ sẽ mang theo Tiểu Vân trong nhiệm vụ.
"Nếu cô ta chỉ có duy nhất dị năng đọc tâm thì không cần phải mang theo. Hay là, các vị muốn mang theo cô ta làm chút chuyện khác? "
Chuyện khác trong lời nói của Kỳ Ninh chính là để Tiểu Vân thám thính bí mật của bọn họ. Thế nhưng Tiểu Vân lại đỏ mặt chỉ vào Kỳ Ninh nói không ra lời, rõ ràng đã hiểu lầm lời cậu.
Mộ Hàm Phong lạnh mặt nói.
"Địa điểm vật tư là do chúng tôi cũng cấp. Ai đi ai ở chúng tôi tự định đoạt. "
Ngụ ý, anh ta căn bản không cần Kỳ Ninh nhúng tay vào sự quản lý của anh ta. Kỳ Ninh nhíu mày một cái, đột nhiên đứng dậy nói.
"Nếu mọi người đã nhất quyết mang theo cô ta, Kỳ Ninh tôi cũng không nói gì thêm. Nhưng nếu cô ta làm chậm trễ tiến trình hoặc kéo chân đội ngũ thì tôi cũng sẽ không giúp đỡ. "
Kiều Hàm hoà giải nói.
"Điều này là dĩ nhiên. Tiểu Vân là thành Viên của đoàn chúng tôi, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ tự ra tay bảo vệ. Vậy thì sáng ngày mai lúc 6h chúng ta tập hợp ở đây được chứ? "
Kỳ Ninh gập đầu liền đi ra ngoài.
Ngược lại Tưởng Yên Nhiên cắn nhẹ môi, hướng với những người còn lại nói.
"Tôi... Tôi có thể ở lại đây không? "
Thấy mọi người nhìn mình cô ta lập tức xua tay nói.
"Trong không gian của tôi có chăn và đồ ăn, sẽ không làm phiền mọi người. "
Kiều Hàm cười vô cùng thoải mái, thuận theo lời cô ta nói.
"Tưởng tiểu thư cứ tự nhiên. Nếu Tưởng tiểu thư đã đồng ý gia nhập vào dong binh đoàn của chúng tôi thì cô ở lại đây là điều hiển nhiên. Tiểu Vân, mau đưa Tưởng tiểu thư an bài đàng hoàng. "
Dị Năng giả không gian này, nếu họ bỏ lỡ thì quả thực ngu ngốc.
Kỳ Ninh quay đầu liếc mắt nhìn Tưởng Yên Nhiên một cái, cũng không tính toán rời đi. Nếu lỡ Tưởng Yên Nhiên nói gì đó với đội trưởng kia mà họ không chịu đưa cậu đi theo tìm vật tư ngược lại phải tự chạy. Vậy chẳng phải uổng công hay sao?
"Tiểu quỷ! Anh ở cùng với em. "
Kỳ Ninh xoay người xách cổ áo bé trai, phi thường không khách khí kêu bé chỉ đường.
Tiểu Cổ Dạ một phen buồn bực. Dị năng hệ lực lượng của bé gặp phải Kỳ Ninh cứ như là Tôn Ngộ Không gặp phải Ngũ Hành Sơn vậy. Nhưng bé làm cách nào cũng không thoát được đành phải nhận mệnh chỉ đường, thận chí còn bị Kỳ Ninh cưỡng ép khai ra thân thế và sự tình của dong binh đoàn. Cuối cùng tên gia hoả đáng giận đó còn kêu bé phải xếp bằng tu luyện, không cho bé ngủ.
Tiểu Cổ Dạ căm giận một hồi cũng đành chống đỡ mà tu luyện.
Nghe xong tiểu Cổ Dạ nói Kỳ Ninh mới biết được tiểu Cổ Dạ bởi vì nghe nói cậu sẽ đến thành phố A nên mới muốn theo cậu đến đó tìm chị hai. Cho nên vừa rồi thấy cậu mới kích động như vậy. Mà dong binh đoàn này rõ ràng cũng biết được tính toán của tiểu Cổ Dạ. Bọn họ thậm chí cũng hứa với tiểu Cổ Dạ chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ lần này nhất định sẽ để bé đi. Ngoài ra còn giúp bé tìm một dong binh đoàn đến thành phố A mang theo bé đi cùng.
Nhưng tiểu Cổ Dạ tuy rằng còn nhỏ nhưng đầu óc lại không hề ngu ngốc. Dị năng của bé chỉ mới cấp một. Số lần ẩn thân trong ngày cũng có giới hạn. Lúc trước bé kiên trì đòi đến thành phố A hiển nhiên chọc giận những người trong đoàn. Cho dù dị năng của tiểu Cổ Dạ lợi hại nhưng cũng chỉ là đứa trẻ, người trong đội thu nhận bé đã vô cùng tốt rồi. Cuối cùng đứa bé này lại vô tâm vô phế không biết báo đáp còn một hai muốn đi. Trong đội có người thấy bé đáng thương cũng sẽ có người thấy bé không tức thời.
Tiểu Cổ Dạ căn bản không biết sợ hãi, dù sao đi nữa bé cũng là một dị năng giả. Nhưng khi bé thấy trong đội xuất hiện năm người, trong đó còn có tiểu Vân sở hữu dị năng bỏ đi, thậm chí chưa từng ra ngoài làm nhiệm vụ. Bé liền biết xong đời rồi. Đội trưởng kia rõ ràng vì lương thực muốn đem tiểu Vân và bé theo để diệt khẩu. Nếu nói bởi vì bé đã chọc giận đội trưởng mới bị giết thì rõ ràng tiểu Vân bởi vì có dị năng bỏ đi không giúp ích được cho đoàn đội lại khiến cho bạn trai cô ta lúc nào cũng phải phân tâm giúp đỡ làm chậm trễ tiến độ nên bị diệt khẩu.
Cuối cùng tiểu Cổ Dạ kết luận, nhiệm vụ lần này bé Kỳ Ninh tốt nhất không nên đi. Kho lúa ngầm kia căn bản không hề bình thường, lượng thực ở đó nhiều đến doạ người. Giữa mạt thế, Mộ Hàm Phong dám một mình chiếm nhiều lương thực như vậy, khẳng định sau khi có được rồi sẽ ra tay diệt khẩu. Dù sao cũng không ai muốn ngoài tâm phúc của mình biết được bí mật này.
Đôi mắt Kỳ Minh loé lên. Kiều Hàm và đầu trọc miễn cưỡng xem như không sao, ánh mắt bọn họ không hề có sát khí. Nhưng còn Mộ Hàm Phong, thời điểm hắn ta lơ đãng nhìn về phía cậu và tiểu Cổ Dạ, phảng phất như đang nhìn người chết, rõ ràng không hề che được sát khí.
Bất quá nếu như Tưởng Yên Nhiên nói cho Mộ Hàm Phong việc cậu và Mạc Dịch Phàm là quan hệ tình nhân, và Mạc Dịch Phàm sẽ không mặc kệ cậu... Phỏng chừng Mộ Hàm Phong tạm thời sẽ không dám giết cậu. Đương nhiên càng không dám đem theo cậu đến kho lúa.
Kỳ Ninh cong khoé môi một chút. So với tiểu quỷ này, dựa vào dị năng ẩn thân của bé mang theo bé đến thành phố A cũng không phải không thể. Bất quá số lương thực kia, Kỳ Ninh cậu muốn có. Nếu cậu không thể ăn, Tương Yên Nhiên cũng đừng mơ cậu sẽ giao cho!
Hôm sau rạng sáng 5h, Kỳ Ninh từ tu luyện tỉnh lại, phóng tinh thần lực ra xung quanh quả nhiên thấy mấy người kia đang thu thập đồ đạc chuẩn bị đi. Kỳ Ninh không khách khi đánh thức tiểu Cổ Dạ.
"Tỉnh tỉnh! Tiểu quỷ, đám người kia định không mang theo chúng ta. "
Tiểu Cổ Dạ xoa xoa đôi mắt vừa mới tỉnh, vốn dĩ có chút bực mình, nhưng khi cảm nhận được dị năng trong cơ thể tràn đầy liền cao hứng nhảy dựng lên.
"Oa! Biện Pháp này thực hay. Ngồi xếp bằng tu luyện như vậy, so với bình thường tốt hơn nhiều. "
Kỳ Ninh vỗ vỗ đầu tiểu Cổ Dạ nói.
"Em biết vị trí kho hàng kia ở đâu không? Nếu em biết cúng ta tự đi, không cần phải theo đám người kia. "
Tiểu Cổ Dạ mơ hồ một chút mới hiểu được lời của Kỳ Ninh. Ban đầu còn vui vẻ sau đó chợt trầm lại.
"Em đã từng đến đó. Nhưng... Nhưng lại không nhớ đường... "
Kỳ Ninh trợn mắt. Như vậy cuối cùng vẫn phải ăn vạ đám người kia.
Vì thế thời điểm Kiều Hàm chuẩn bị lái xe rời đi, Kỳ Ninh liền mang theo tiểu Cổ Dạ dẫn đầu ngồi xuống.
"Mọi người sớm! "
Kỳ Ninh huýt sáo cùng mọi người chào hỏi, lại nói.
"Tôi và tiểu quỷ này vẫn chưa ăn cơm, không biết... "
Kiều Hàm vẻ mặt biến trắng. Tính thần lực của hắn chẳng lẽ không có tác dụng sao? Vừa rồi hắn như thế nào lại không phát hiện ra Kỳ Ninh và Cổ Dạ...
Bên này Kỳ Ninh vừa mới ra khỏi căn cứ, Mạc Dịch Phàm liền mang theo dong binh đoàn của mình trở về.
Vừa mới mở của, Mạc Dịch Phàm liền thấy được bạch trọc trắng đục khác thường ở phòng khách, còn có cả tóc của phụ nữ rơi ở đó.
Chờ đến khi anh mở của phòng ngủ,khắp nơi đều không thấy bóng dáng Kỳ Ninh,sắc mặt Mạc Dịch Phàm nhất thời tái đi.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ 1252946615 thân vứt địa lôi, moah moah
Tiểu kịch trường:
Mạc Tiểu Công ( hai mắt màu đỏ tươi): Kỳ Ninh! Em cả gan dám phản bội anh!!! Anh muốn đem em trói lại, làm thân thể em đều chỉ có đồ của anh! Làm cho em không bao giờ có thể chạm vào phụ nữ! Chỉ có thể chạm vào một mình anh!!!
Kỳ Tiểu thụ ( âm trầm trầm trừng mắt nhìn Mạc Tiểu Công): Anh - Đang - Nói - Cái - Gì?
Mạc Tiểu Công ( hóa thân thành trung khuyển công nhào lên): Anh muốn cho em nếm thử xem anh làm em vui sướng hay phụ nữ làm em vui sướng!
Kỳ Tiểu thụ ( ánh mắt sáng lên):…… Anh muốn ở dưới?
Mạc Tiểu Công ( tay vỗ tiểu cúc hoa của Kỳ Tiểu thụ cười mà không nói): Em - Nói - Xem?
Sau đó……
Kéo đèn ngao!:-D
Tác giả :
Sáp Sáp Nhi