Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật
Chương 21: Chưa xin lỗi đã xông vào
Ba người Điềm Điềm nói xong, nhìn Nhan Hàn, y đối với bọn họ, không biết vì sao có một loại sợ hãi đến từ đáy lòng.
Tựa như ‘Vương’ trong giới của bọn họ, Nhan Hàn…… Rất mạnh.
Nhan Hàn liếc mắt nhìn tay bọn họ, súng trong tay không hề buông, quay đầu nhìn Nhậm Quảng Bách, “Sao nào?”
Nhậm Quảng Bách lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn Nhan Hàn không biết y hỏi anh cái gì, ‘sao’ cái gì?
Nhan Hàn liếc mắt xem thường Nhậm Quảng Bách, quay đầu lại nhìn về phía ba người: “Nếu các ngươi đã đem những chuyện mình biết nói ra, ta sẽ tha cho tính mạng các ngươi.” Tay buông súng, kéo Nhậm Quảng Bách xoay người trở về xe.
Nhậm Từ Nhạc kinh ngạc, cứ như vậy buông tha cho chúng sao? Nhưng khi duy nghĩ, cũng là, bắt ba người này cũng không thể làm gì, mà bọn chúng thoạt nhìn có vẻ rất kiêng kị Nhan Hàn, hẳn là sẽ không tìm họ gây phiền toái mới đúng. Đi theo thu hồi súng, xoay người, đi đến bên cạnh Hứa Thanh và Viên Bình, “Lên xe.”
Hứa Thanh và Viên Bình còn chưa làm rõ ràng tình huống, nhưng thấy ba người Nhậm Quảng Bách đều quay về xe, bọn họ cũng theo trở về.
Ba người ở tại chỗ thấy Nhan Hàn đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, Tạ Nhi nghĩ mà sợ nói: “Thật là đáng sợ, hơi thở kia……”
Phạm Chấn nhìn về phía các cô, “Xem ra nhiệm vụ hoàn thành không được, chúng ta báo cho thượng cấp đi.” Nói xong, xoay người tiến đến chiếc xe màu trắng
Điềm Điềm kinh ngạc: “Có thể nói sao? Chúng ta cũng không biết người kia là ai, tùy tiện đem chuyện nói ra như vậy……”
Phạm chấn dừng bước chân, đưa lưng về phía hai người, thấp giọng nói: “Người nọ thoạt nhìn không phải người của tang giới, nhưng y lại có hơi thở tương tự tang vương…… Nói không chừng, đây là thu hoạch ngoài ý muốn……”
Năm người Nhậm Quảng Bách trở lại xe, một mảnh trầm tĩnh, Hà Cố không hiểu bọn họ trầm mặc cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng thấy biểu cảm mỗi người đều thực nghiêm túc, liền không hỏi.
Nhìn gương, Hà Cố nhìn chiếc xe trắng phía sau cách đó không xa đang rời đi, đi hướng ngược lại của họ.
Đây là…… Tách ra hành động?
Nhậm Quảng Bách trầm mặc một hồi, nói với Hà Cố: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi, đến A thị.”
Hà Cố gật gật đầu, cũng khởi động xe, lên đường.
Ngồi ở hậu tòa Nhậm Từ Nhạc liếc mắt nhìn Nhan Hàn, nhẹ giọng nói với y: “Những người đó, có vẻ rất sợ cậu…… ‘Vương’ đó là cái gì?”
Nhan Hàn lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng y lại có một suy nghĩ..
Nếu là có liên hệ với y…… Cũng chỉ có một khả năng, nhưng không thể, ‘ tổ chức ‘ kia chỉ bảo hộ nhân loại, sẽ không hại nhân loại.
Có liệ quan đến y……
Nhan Hàn rũ mắt, tự hỏi.
Bởi vì không thể dừng lại ở C thị, bọn họ trực tiếp đi lên trên, tiến đến khu 5 lệ thuộc C thị. Khoảng cách từ khu 5 đến C thị khá xa, cần đến 5 tiếng lộ trình.
Hà Cố một đường đều lái xe, Nhậm Quảng Bách đưa ra ý trao đổi với cậu ta, hai người đổi vị trí, Nhậm Quảng Bách lái xe, Hà Cố ngồi ở phó lái nghỉ ngơi.
Bọn họ từ C thị rời đi, trời đã tối, đi rồi một giờ thì liền dừng xe nghỉ ngơi.
Nhậm Quảng Bách thấy phụ cận an tĩnh và dễ dàng ẩn thân, liền đem xe ngừng ở một thân cây, cho mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút.
Hà Cố không ra ngoài, nằm ở phó lái, Hứa Thanh đứng ở cửa xe nhìn Hà Cố nhắm mắt, tim đập nhanh, cậu rất muốn xin lỗi, nhưng vẫn tìm không được cơ hội…… Hiện tại đúng là thời cơ tốt, nhưng Hà Cố lại ngủ……
Có nên đánh thức hay không?
Những người còn lại xuống xe liền bắt đầu nhóm lửa, tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn, uống.
Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách sóng vai ngồi cùng nhau, Nhan Hàn cúi đầu ăn bánh bích quy, Nhậm Quảng Bách nhìn y muốn nói lại thôi.
Có nên hỏi hay không?
Hoặc nói…… Anh có thể hỏi hay không?
Bên kia không khí của Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình nhu hòa hơn, Nhậm Từ Nhạc đối với Viên Bình luôn hỏi han ân cần, hai người thật ra không nhắc tới có chuyện liên quan đến ba người Điềm Điềm.
Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, bởi vì chỗ ngồi của Hà Cố ngược lại với chỗ nhóm lửa của mây người Nhậm Quảng Bách, nói cách khác, nơi này xảy ra chuyện gì, dâm Nhậm Quảng Bách cũng nhìn không thấy.
Hà Cố đối diện với rừng cây, tính nguy hiểm cũng không cao, bọn họ phát hiện, các xác sống không hay đi vào rừng rậm, không biết chúng nó ý thức được, hay là có người ở khống chế chúng nó, dẫn đường chúng nó.
Hứa Thanh mở cửa, nhìn Hà Cố mỏi mệt không thôi, trong lòng rất áy náy, nhíu mày, đưa tay đặt lên gương mặt Hà Cố, vừa muốn nói gì đó, tay đã bị bắt được.
Hứa Thanh hoảng sợ, Hà Cố mở mắt ra nhìn cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Có việc gì không? Không có việc gì thì tôi còn muốn ngủ, đừng làm phiền tôi.”
Hứa Thanh đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, tiếp theo nghe được Hà Cố nói, trong lòng tê rần, mình thật sự bị cậu ấy ghét vậy rồi sao……
“Tớ…… Tớ……” Hứa Thanh ấp úng, nhưng mục tiêu trong lòng lại rất minh xác, tự nói với mình, dũng cảm lên! Nói xin lỗi, sau đó đè ngã cậu ấy!
Đúng rồi, làm cậu ấy gục ngã!
Hứa Thanh nhớ tới ý tưởng của Nhan Hàn, mặt hơi hơi phiếm hồng, rất muốn làm như vậy nhưng lại không dám.
Hà Cố nằm đợi hồi lâu, có chút không kiên nhẫn, người này không phải tới xin lỗi sao? Trầm mặc cái gì? Thực xin lỗi có khó nói như vậy sao? Cậu đã tha thứ cho cậu ta rồi mà!
Cau mày, tâm tình Hà Cố càng ngày càng kém, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!”
Hứa Thanh bị Hà Cố làm hoảng sợ, bất chấp tất cả, nhảy tới đánh lên người cậu, cả người nằm ở trong lòng ngực Hà Cố.
Hà Cố trừng lớn hai mắt, há hốc mồm nhìn Hứa Thanh, mặt dần dần nóng lên, nhóc con này đang làm gì thế?
Hứa Thanh ghé vào trong lòng ngực Hà Cố mà tim đập không thôi, cậu cố làm mình bình tĩnh, thấy Hà Cố không đẩy ra, cũng không mắng, cảm thấy có hi vọng, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi…… Tớ không nên nổi giận như vậy với cậu…… Tớ biết cậu là vì tốt cho chúng ta, không hy vọng mang theo quá nhiều người…… Là tớ quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình…… Thực xin lỗi……”
Hà Cố tim đập rất nhanh, người này như thế nào lại chủ động như vậy……
Nghe Hứa Thanh nói, Hà Cố mềm lòng đến rối tinh rối mù, hơi hơi nheo mắt, nhìn người trong lòng ngực, đưa tay vòng lấy cậu, ôm vào trong ngực.
Hứa Thanh bị ôm chớp chớp mắt, đây là, tha thứ cho cậu sao?
Hà Cố nhẹ giọng ở bên tai cậu nói: “Tớ cũng, không nên tỏ ra hung bạo với cậu như vậy…..”
Hứa Thanh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thật tốt quá! Hà Cố tha thứ cho cậu, Nhan Hàn thật lợi hại, dạy cậu phương pháp thử một lần là được, lần sau lại thỉnh giáo y.
Không ngờ tới, Hứa Thanh lúc này đã tự bán mình.
Nhậm Quảng Bách cùng Nhan Hàn ngồi cạnh nhau, Nhậm Quảng Bách nhìn đống lửa phát ngốc, cầm nhánh cây không ngừng đập vào đống lửa, muốn nói lại thôi.
Nhan Hàn ăn bánh bích quy xong, uống nước, thấy Nhậm Quảng Bách như thế, tự nhiên cũng biết anh muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng trả lời: “Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Nhậm Quảng Bách dừng động tác một chút, cứng đờ nói: “Có thể chứ?”
Nhan Hàn gật đầu.
Nhậm Quảng Bách thu nhánh cây lại, cúi đầu: “Cậu…… cậu rốt cuộc là ai?”
Những lời này từ khi anh gặp được Nhan Hàn đã bắt đầu muốn hỏi, anh luôn cảm thấy Nhan Hàn không giống một sinh viên bình thường, vô luận là hành vi, từ hơi thở cho đến mọi động tác, đều không giống, nói y là quân nhân linh tinh gì đó anh còn tin chút.
Nhưng anh chưa hỏi, anh không muốn để Nhan Hàn cảm thấy mình không tin tưởng y, nhưng hiện tại……
Tang giới…… Vương giới…… Con chip……
Quá nhiều quá nhiều chuyện xảy ra và xuất hiện, anh không hỏi không được.
Anh vô cùng không hy vọng nó liên quan đến Nhan Hàn, vô cùng…… Không muốn.
Nhan Hàn ngồi ở một bên, uống miếng nước, chuyển hướng nhìn anh, “Anh cảm thấy sao? Tôi là người như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách có chút áy náy: “Tôi không biết…… Tôi không muốn hỏi, nhưng……”
“Nhưng từ trong lòng anh không thể tin tưởng tôi?”
Nhậm Quảng Bách càng thêm áy náy, cau mày nhìn Nhan Hàn, hai người đối diện.
“Tôi rất muốn tin tưởng cậu, nhưng vì tin tưởng cậu, cho nên tôi mới……” Rũ xuống mắt, trong lòng nói, ‘như vậy mới hỏi’.
Nhan Hàn nhìn anh, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Nhậm Quảng Bách, “Nếu tôi nói, tôi là sát thủ, anh sẽ thế nào?”
Nhậm Quảng Bách trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn y: “Cậu là sát thủ?”
Nhan Hàn không gật đầu cũng không lắc đầu, mặt vô biểu tình như cũ: “Anh sẽ như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách hít sâu mấy hơi làm mình bình tĩnh lại, tiếp theo nói: “Có liên hệ đến tang giới sao?”
Nhan Hàn lắc đầu.
Nhậm Quảng Bách nhẹ nhàng thở ra, “Thực xin lỗi…… Xin lỗi Hàn…… Tôi……”
Nhậm Quảng Bách rất áy náy, anh lại đi hoài nghi Nhan Hàn, hoài nghi người vẫn luôn bảo hộ anh, Nhan Hàn luôn đứng ở bên anh……
Nhan Hàn lắc đầu, “Không có việc gì, chuyện liên quan đến cha anh, anh hoài nghi tôi cũng bình thường. Nhưng tôi muốn hỏi anh, nếu tôi thật sự là sát thủ, anh sẽ như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách nhìn về phía y, Nhan Hàn lại lần nữa mở miệng: “Tôi giết người không ghê tay. Lãnh huyết vô tình, kiến huyết phong hầu.”
Nhậm Quảng Bách thấy y nghiêm túc, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của y lại có gì đó thật đáng yêu, không tự chủ được bật cười, lắc đầu, tay cầm tay Nhan Hàn, “Xin lỗi vì tôi đã hoài nghi cậu…… Không, tôi không sợ chi dù cậu là người nào……”
Nhan Hàn chớp chớp mắt, Nhậm Quảng Bách ôn y vào trong lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa…… Tuyệt đối……”
Nhan Hàn dựa vào trong lòng ngực Nhậm Quảng Bách, hơi hơi nheo mắt, trong mắt không có ý muốn xa rời……
Người này…… Thật ấm áp làm sao……
Cùng với giấc mộng của y thật giống nhau.
Tựa như ‘Vương’ trong giới của bọn họ, Nhan Hàn…… Rất mạnh.
Nhan Hàn liếc mắt nhìn tay bọn họ, súng trong tay không hề buông, quay đầu nhìn Nhậm Quảng Bách, “Sao nào?”
Nhậm Quảng Bách lấy lại tinh thần, khó hiểu nhìn Nhan Hàn không biết y hỏi anh cái gì, ‘sao’ cái gì?
Nhan Hàn liếc mắt xem thường Nhậm Quảng Bách, quay đầu lại nhìn về phía ba người: “Nếu các ngươi đã đem những chuyện mình biết nói ra, ta sẽ tha cho tính mạng các ngươi.” Tay buông súng, kéo Nhậm Quảng Bách xoay người trở về xe.
Nhậm Từ Nhạc kinh ngạc, cứ như vậy buông tha cho chúng sao? Nhưng khi duy nghĩ, cũng là, bắt ba người này cũng không thể làm gì, mà bọn chúng thoạt nhìn có vẻ rất kiêng kị Nhan Hàn, hẳn là sẽ không tìm họ gây phiền toái mới đúng. Đi theo thu hồi súng, xoay người, đi đến bên cạnh Hứa Thanh và Viên Bình, “Lên xe.”
Hứa Thanh và Viên Bình còn chưa làm rõ ràng tình huống, nhưng thấy ba người Nhậm Quảng Bách đều quay về xe, bọn họ cũng theo trở về.
Ba người ở tại chỗ thấy Nhan Hàn đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, Tạ Nhi nghĩ mà sợ nói: “Thật là đáng sợ, hơi thở kia……”
Phạm Chấn nhìn về phía các cô, “Xem ra nhiệm vụ hoàn thành không được, chúng ta báo cho thượng cấp đi.” Nói xong, xoay người tiến đến chiếc xe màu trắng
Điềm Điềm kinh ngạc: “Có thể nói sao? Chúng ta cũng không biết người kia là ai, tùy tiện đem chuyện nói ra như vậy……”
Phạm chấn dừng bước chân, đưa lưng về phía hai người, thấp giọng nói: “Người nọ thoạt nhìn không phải người của tang giới, nhưng y lại có hơi thở tương tự tang vương…… Nói không chừng, đây là thu hoạch ngoài ý muốn……”
Năm người Nhậm Quảng Bách trở lại xe, một mảnh trầm tĩnh, Hà Cố không hiểu bọn họ trầm mặc cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng thấy biểu cảm mỗi người đều thực nghiêm túc, liền không hỏi.
Nhìn gương, Hà Cố nhìn chiếc xe trắng phía sau cách đó không xa đang rời đi, đi hướng ngược lại của họ.
Đây là…… Tách ra hành động?
Nhậm Quảng Bách trầm mặc một hồi, nói với Hà Cố: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi, đến A thị.”
Hà Cố gật gật đầu, cũng khởi động xe, lên đường.
Ngồi ở hậu tòa Nhậm Từ Nhạc liếc mắt nhìn Nhan Hàn, nhẹ giọng nói với y: “Những người đó, có vẻ rất sợ cậu…… ‘Vương’ đó là cái gì?”
Nhan Hàn lắc đầu, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng y lại có một suy nghĩ..
Nếu là có liên hệ với y…… Cũng chỉ có một khả năng, nhưng không thể, ‘ tổ chức ‘ kia chỉ bảo hộ nhân loại, sẽ không hại nhân loại.
Có liệ quan đến y……
Nhan Hàn rũ mắt, tự hỏi.
Bởi vì không thể dừng lại ở C thị, bọn họ trực tiếp đi lên trên, tiến đến khu 5 lệ thuộc C thị. Khoảng cách từ khu 5 đến C thị khá xa, cần đến 5 tiếng lộ trình.
Hà Cố một đường đều lái xe, Nhậm Quảng Bách đưa ra ý trao đổi với cậu ta, hai người đổi vị trí, Nhậm Quảng Bách lái xe, Hà Cố ngồi ở phó lái nghỉ ngơi.
Bọn họ từ C thị rời đi, trời đã tối, đi rồi một giờ thì liền dừng xe nghỉ ngơi.
Nhậm Quảng Bách thấy phụ cận an tĩnh và dễ dàng ẩn thân, liền đem xe ngừng ở một thân cây, cho mọi người xuống xe nghỉ ngơi một chút.
Hà Cố không ra ngoài, nằm ở phó lái, Hứa Thanh đứng ở cửa xe nhìn Hà Cố nhắm mắt, tim đập nhanh, cậu rất muốn xin lỗi, nhưng vẫn tìm không được cơ hội…… Hiện tại đúng là thời cơ tốt, nhưng Hà Cố lại ngủ……
Có nên đánh thức hay không?
Những người còn lại xuống xe liền bắt đầu nhóm lửa, tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu ăn, uống.
Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách sóng vai ngồi cùng nhau, Nhan Hàn cúi đầu ăn bánh bích quy, Nhậm Quảng Bách nhìn y muốn nói lại thôi.
Có nên hỏi hay không?
Hoặc nói…… Anh có thể hỏi hay không?
Bên kia không khí của Nhậm Từ Nhạc và Viên Bình nhu hòa hơn, Nhậm Từ Nhạc đối với Viên Bình luôn hỏi han ân cần, hai người thật ra không nhắc tới có chuyện liên quan đến ba người Điềm Điềm.
Hứa Thanh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở cửa xe ra, bởi vì chỗ ngồi của Hà Cố ngược lại với chỗ nhóm lửa của mây người Nhậm Quảng Bách, nói cách khác, nơi này xảy ra chuyện gì, dâm Nhậm Quảng Bách cũng nhìn không thấy.
Hà Cố đối diện với rừng cây, tính nguy hiểm cũng không cao, bọn họ phát hiện, các xác sống không hay đi vào rừng rậm, không biết chúng nó ý thức được, hay là có người ở khống chế chúng nó, dẫn đường chúng nó.
Hứa Thanh mở cửa, nhìn Hà Cố mỏi mệt không thôi, trong lòng rất áy náy, nhíu mày, đưa tay đặt lên gương mặt Hà Cố, vừa muốn nói gì đó, tay đã bị bắt được.
Hứa Thanh hoảng sợ, Hà Cố mở mắt ra nhìn cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Có việc gì không? Không có việc gì thì tôi còn muốn ngủ, đừng làm phiền tôi.”
Hứa Thanh đầu tiên là bị dọa nhảy dựng, tiếp theo nghe được Hà Cố nói, trong lòng tê rần, mình thật sự bị cậu ấy ghét vậy rồi sao……
“Tớ…… Tớ……” Hứa Thanh ấp úng, nhưng mục tiêu trong lòng lại rất minh xác, tự nói với mình, dũng cảm lên! Nói xin lỗi, sau đó đè ngã cậu ấy!
Đúng rồi, làm cậu ấy gục ngã!
Hứa Thanh nhớ tới ý tưởng của Nhan Hàn, mặt hơi hơi phiếm hồng, rất muốn làm như vậy nhưng lại không dám.
Hà Cố nằm đợi hồi lâu, có chút không kiên nhẫn, người này không phải tới xin lỗi sao? Trầm mặc cái gì? Thực xin lỗi có khó nói như vậy sao? Cậu đã tha thứ cho cậu ta rồi mà!
Cau mày, tâm tình Hà Cố càng ngày càng kém, ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?!”
Hứa Thanh bị Hà Cố làm hoảng sợ, bất chấp tất cả, nhảy tới đánh lên người cậu, cả người nằm ở trong lòng ngực Hà Cố.
Hà Cố trừng lớn hai mắt, há hốc mồm nhìn Hứa Thanh, mặt dần dần nóng lên, nhóc con này đang làm gì thế?
Hứa Thanh ghé vào trong lòng ngực Hà Cố mà tim đập không thôi, cậu cố làm mình bình tĩnh, thấy Hà Cố không đẩy ra, cũng không mắng, cảm thấy có hi vọng, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi…… Tớ không nên nổi giận như vậy với cậu…… Tớ biết cậu là vì tốt cho chúng ta, không hy vọng mang theo quá nhiều người…… Là tớ quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình…… Thực xin lỗi……”
Hà Cố tim đập rất nhanh, người này như thế nào lại chủ động như vậy……
Nghe Hứa Thanh nói, Hà Cố mềm lòng đến rối tinh rối mù, hơi hơi nheo mắt, nhìn người trong lòng ngực, đưa tay vòng lấy cậu, ôm vào trong ngực.
Hứa Thanh bị ôm chớp chớp mắt, đây là, tha thứ cho cậu sao?
Hà Cố nhẹ giọng ở bên tai cậu nói: “Tớ cũng, không nên tỏ ra hung bạo với cậu như vậy…..”
Hứa Thanh mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, thật tốt quá! Hà Cố tha thứ cho cậu, Nhan Hàn thật lợi hại, dạy cậu phương pháp thử một lần là được, lần sau lại thỉnh giáo y.
Không ngờ tới, Hứa Thanh lúc này đã tự bán mình.
Nhậm Quảng Bách cùng Nhan Hàn ngồi cạnh nhau, Nhậm Quảng Bách nhìn đống lửa phát ngốc, cầm nhánh cây không ngừng đập vào đống lửa, muốn nói lại thôi.
Nhan Hàn ăn bánh bích quy xong, uống nước, thấy Nhậm Quảng Bách như thế, tự nhiên cũng biết anh muốn hỏi cái gì, nhẹ giọng trả lời: “Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
Nhậm Quảng Bách dừng động tác một chút, cứng đờ nói: “Có thể chứ?”
Nhan Hàn gật đầu.
Nhậm Quảng Bách thu nhánh cây lại, cúi đầu: “Cậu…… cậu rốt cuộc là ai?”
Những lời này từ khi anh gặp được Nhan Hàn đã bắt đầu muốn hỏi, anh luôn cảm thấy Nhan Hàn không giống một sinh viên bình thường, vô luận là hành vi, từ hơi thở cho đến mọi động tác, đều không giống, nói y là quân nhân linh tinh gì đó anh còn tin chút.
Nhưng anh chưa hỏi, anh không muốn để Nhan Hàn cảm thấy mình không tin tưởng y, nhưng hiện tại……
Tang giới…… Vương giới…… Con chip……
Quá nhiều quá nhiều chuyện xảy ra và xuất hiện, anh không hỏi không được.
Anh vô cùng không hy vọng nó liên quan đến Nhan Hàn, vô cùng…… Không muốn.
Nhan Hàn ngồi ở một bên, uống miếng nước, chuyển hướng nhìn anh, “Anh cảm thấy sao? Tôi là người như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách có chút áy náy: “Tôi không biết…… Tôi không muốn hỏi, nhưng……”
“Nhưng từ trong lòng anh không thể tin tưởng tôi?”
Nhậm Quảng Bách càng thêm áy náy, cau mày nhìn Nhan Hàn, hai người đối diện.
“Tôi rất muốn tin tưởng cậu, nhưng vì tin tưởng cậu, cho nên tôi mới……” Rũ xuống mắt, trong lòng nói, ‘như vậy mới hỏi’.
Nhan Hàn nhìn anh, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Nhậm Quảng Bách, “Nếu tôi nói, tôi là sát thủ, anh sẽ thế nào?”
Nhậm Quảng Bách trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn y: “Cậu là sát thủ?”
Nhan Hàn không gật đầu cũng không lắc đầu, mặt vô biểu tình như cũ: “Anh sẽ như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách hít sâu mấy hơi làm mình bình tĩnh lại, tiếp theo nói: “Có liên hệ đến tang giới sao?”
Nhan Hàn lắc đầu.
Nhậm Quảng Bách nhẹ nhàng thở ra, “Thực xin lỗi…… Xin lỗi Hàn…… Tôi……”
Nhậm Quảng Bách rất áy náy, anh lại đi hoài nghi Nhan Hàn, hoài nghi người vẫn luôn bảo hộ anh, Nhan Hàn luôn đứng ở bên anh……
Nhan Hàn lắc đầu, “Không có việc gì, chuyện liên quan đến cha anh, anh hoài nghi tôi cũng bình thường. Nhưng tôi muốn hỏi anh, nếu tôi thật sự là sát thủ, anh sẽ như thế nào?”
Nhậm Quảng Bách nhìn về phía y, Nhan Hàn lại lần nữa mở miệng: “Tôi giết người không ghê tay. Lãnh huyết vô tình, kiến huyết phong hầu.”
Nhậm Quảng Bách thấy y nghiêm túc, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của y lại có gì đó thật đáng yêu, không tự chủ được bật cười, lắc đầu, tay cầm tay Nhan Hàn, “Xin lỗi vì tôi đã hoài nghi cậu…… Không, tôi không sợ chi dù cậu là người nào……”
Nhan Hàn chớp chớp mắt, Nhậm Quảng Bách ôn y vào trong lòng, xin lỗi: “Xin lỗi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa…… Tuyệt đối……”
Nhan Hàn dựa vào trong lòng ngực Nhậm Quảng Bách, hơi hơi nheo mắt, trong mắt không có ý muốn xa rời……
Người này…… Thật ấm áp làm sao……
Cùng với giấc mộng của y thật giống nhau.
Tác giả :
Phóng Hạ Phiền Não