Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 38 - Tận Thế Tàn Khốc
Edit: Dật phong
Beta: Yến Phi Ly
“Làm đi!” Nam Thiệu không đáp lại câu hỏi của nhóc, giọng hắn lạnh xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm khắc.
Trương Duệ Dương khẽ run lên, nhóc chưa bao giờ thấy Nam Thiệu đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hoảng, không dám tiếp tục nhìn đông nhìn tây, cái đầu nhỏ cúi xuống, im lặng đứng ở nơi đó như là đang phản kháng trong âm thầm. Khi trong lòng Nam Thiệu dâng lên thất vọng liền thấy tay cầm dao găm của nhóc giơ lên, sau đó một tay khác cũng nắm lấy, ‘a’ một tiếng thật to, cơ thể nhỏ bé đã đâm dao vào mắt trái zombie. Thế nhưng bởi vì sức đâm không đủ cho nên con dao bị kẹt trong xương ở hốc mắt, không thể đâm vào hoàn toàn. Máu đen vẩn đục trong mắt nhiễm bẩn hai bàn tay nho nhỏ, zombie chưa chết hẳn bởi vì bị công kích, rít gào càng thêm lợi hại, răng nanh phát ra âm thanh cách cách như muốn cắn người.
Nam Thiệu vươn tay, bao trùm lấy bàn tay nhỏ đang nắm dao của nhóc, dùng lực ấn xuống, tiếng gào thét mang theo mùi hôi thối không sạch sẽ ngừng lại.
“Nó không hét nữa.” Lấy tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu zombie, thấy miệng nó không khép mở doạ người nữa, càng không tiếp tục phát ra thanh âm khó nghe, Trương Duệ Dương ngây ngô nói, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu “Như vậy được chưa ạ?”
“Ừ.” Trái tim Nam Thiệu buộc chặt, không vì nhóc ra tay mà thả lỏng. Hắn biết rõ bản thân đang kinh hoảng, hắn sợ từ giờ khắc này trở đi sẽ mất đi ỷ lại và tín nhiệm của đứa nhỏ này.
Nghe hắn trả lời, Trương Duệ Dương rốt cuộc đứng thẳng thân thể, ánh mắt mang theo bất an cùng kinh hoàng dừng trên người hắn “Chú bí đỏ, cháu giết quái thú rồi, chú đừng giận nha.”
Trong nháy mắt, Nam Thiệu chỉ cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn, thậm chí còn mang theo đau đớn nói không nên lời, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống, vươn tay kéo đứa nhỏ vào trong lòng “Chú không hề giận con.” Hóa ra, trên thế giới này vẫn có người để ý vui buồn của hắn.
Trương Duệ Dương rúc vào ngực Nam Thiệu, đột nhiên cảm giác kỳ thật được chú bí đỏ ôm cũng giống ba ba ôm, thoải mái ơi là thoải mái, nhóc thích lắm.
“Có sợ không?” Nam Thiệu hỏi.
“Không sợ.” Trương Duệ Dương lắc đầu, chẳng ngại toàn thân còn đang bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run rẩy, nhóc vẫn cố chấp kiên trì một đáp án này.
“Thực sự không ghét bí đỏ chú sao?” Nam Thiệu không vạch trần nhóc, mà hỏi một vấn đề khác hắn để ý, thậm chí vì thế vô ý chấp nhận danh hiệu chú bí đỏ này.
“Không ghét.” Suy nghĩ của Trương Duệ Dương bị phân tán, trả lời rất kiên quyết, cuối cùng còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu “Rất thích chú bí đỏ.”
Nghe đến câu này, Nam Thiệu rốt cuộc nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười vui vẻ. Mà đồng dạng lộ ra mỉm cười còn có Trương Dịch ở trong phòng, anh nâng tay lên sờ mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Nam Thiệu. Anh biết nếu là anh, thà rằng vất vả thêm một chút cũng tuyệt đối không thể kiên quyết ép con trai còn nhỏ đi giết zombie.
“Nhóc con khá lắm, có tiền đồ!” Kiều Dũng cười to, hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi “Sức yếu thì sao, quan trọng nhất là phải có gan dám làm!” Nói xong câu này, hắn lại thúc giục “Động tác nhanh lên, mau làm việc!” sau đó liền xoay người rời đi.
“Nam Thiệu, anh thật đúng là… Sao anh dám!” Ngược lại thì sắc mặt cục thịt Trần không tốt lắm, phẫn nộ chỉ vào mặt Nam Thiệu. Nếu không phải Trương Dịch đã ngầm đồng ý hành động của Nam Thiệu, cộng thêm còn phải lên lầu cùng Kiều Dũng, chỉ sợ y đã xông lên làm rõ phải trái với tên khốn kia. Y căn bản không thể chấp nhận bảo bối nhỏ đáng yêu bị ép làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nam Thiệu hừ một tiếng không để ý tới y, thò tay rút dao ra, sau đó nhặt một mảnh vải lau sạch sẽ máu đen, tra vào vỏ bao rồi mới đưa lại cho Trương Duệ Dương “Giữ kĩ. Nhớ, nếu về sau có người dám ức hiếp con, con cứ như vừa rồi, dùng nó giết người kia.”
Nghe đến câu này, Trương Dịch nghe không nổi nữa, muốn xông ra ngoài thế nhưng tay nắm tới nắm cửa lại dừng lại.
“Ai bắt nạt con con sẽ không chơi với người đó nữa.” Trương Duệ Dương không rõ ý Nam Thiệu nói, thế nhưng lại bởi vì lời của hắn mà nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ “Mấy bạn mắng con là con trai tội phạm, không chơi với con còn lấy đá ném con nữa, con liền ném lại. Con mới không cần chơi cùng bọn nó, ba con là cảnh sát, mới không phải tội phạm.” Nói đến đây, nhóc liền vươn tay mò tìm trong túi quần, lấy ra tấm ảnh chụp Trương Dịch mặc cảnh phục “Chú bí đỏ xem đi, con không gạt người, ba con chính là cảnh sát đẹp trai nhất.”
Kỳ thật nhóc không biết tội phạm là cái gì, nhưng hiểu được đó không phải lời gì hay. Bị xa lánh nhiều lần, nhóc không ra ngoài tìm mấy đứa trẻ khu bên chơi nữa mà cả ngày chỉ đi theo bà nội. Cũng chính bởi vậy nhóc mới không giống những đứa trẻ khác, nói chuyện không lưu loát nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện.
Trương Dịch chưa bao giờ biết còn có chuyện này, nghe thấy tim anh như bị sét đánh, trong đầu lộn xộn hỗn loạn, đủ loại cảm xúc áy náy, đau đớn dâng lên khiến anh cơ hồ không thở nổi.
Bên ngoài Nam Thiệu nhận lấy ảnh chụp của Trương Dịch, nhìn thanh niên tuấn tú toả sáng trong ảnh, khó mà liên tưởng cùng người đàn ông hiện tại tóc đen lẫn cả tóc bạc cùng với ánh mắt tang thương, u buồn kia là một người, có thể thấy được mấy năm nay cuộc sống bi thảm khiến anh thay đổi rất lớn.
“Ừ, rất đẹp trai.” Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu sau đó trả lời, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ bởi vì câu khẳng định này mà mặt mày hớn hở, nhịn không được cũng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại cảm thấy đau đớn, vì đứa trẻ và cả người đàn ông kia.
Trương Duệ Dương nhận lại ảnh chụp, cẩn thận trân trọng cất đi, lại nghĩ tới hỏi “Chú bí đỏ, ba con đâu?”
Nam Thiệu vỗ trán, lúc này mới phản ứng lại mình bị nhóc quấy nhiễu suy nghĩ mà quên mất đề tài ban đầu, chỉ là bây giờ bảo hắn lặp lại lần nữa thì có chút không đành lòng, cho nên đành phải thôi. Thầm nghĩ vài người trưởng thành hẳn là không thể để lạc mất đứa nhỏ, chuyện này cứ từ từ rồi dạy, không cần gấp.
Tiếng cửa mở vang lên, hai người theo âm thanh nhìn qua, thấy Trương Dịch từ trong phòng đi ra, bộ dáng tựa như cái gì cũng không biết.
“Ba ba.” Trương Duệ Dương lập tức rời khỏi cái ôm của Nam Thiệu, bổ nhào qua.
Nam Thiệu sờ sờ mũi, phát hiện mỗi lần Trương Dịch xuất hiện, mình sẽ lập tức bị vứt bỏ, thật sự là thương cảm ai oán cũng không dâng lên nổi.
“Ba ba, ba xem, con cũng giết quái thú.” Trương Duệ Dương kéo tay Trương Dịch đi đến chỗ huyền quan, chỉ vào đầu zombie trên mặt đất phấn khởi khoe khoang, một bộ khát vọng được khen ngợi, nào còn kinh hoảng trước đó.
“Dương Dương thật là giỏi!” Trương Dịch mỉm cười sờ đầu con trai, như nhóc mong muốn nói ra lời khích lệ, chỉ là giọng anh hơi khàn khàn khiến Nam Thiệu ngay lập tức nhìn qua dò xét.
“Về sau con còn có thể tiêu diệt rất nhiều quái thú, lợi hại giống như ba vậy.” Trương Duệ Dương cười híp cả mắt, khoa tay múa chân một vòng lớn, phấn khởi hứa hẹn với ba ba.
“Được.” Trương Dịch nắm chặt tay con trai, cảm nhận cánh tay nhỏ gầy tong teo cơ hồ chỉ toàn là xương, đột nhiên hiểu ra, chính anh cũng chờ mong ngày đó đến. Ngây thơ cũng thế, thiện lương cũng thế, tất cả đều phải có tiền đề là có thể sống sót, không thể sống, dẫu đáng yêu như thiên sứ thì có ích gì?
Beta: Yến Phi Ly
“Làm đi!” Nam Thiệu không đáp lại câu hỏi của nhóc, giọng hắn lạnh xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm khắc.
Trương Duệ Dương khẽ run lên, nhóc chưa bao giờ thấy Nam Thiệu đáng sợ như vậy, không khỏi kinh hoảng, không dám tiếp tục nhìn đông nhìn tây, cái đầu nhỏ cúi xuống, im lặng đứng ở nơi đó như là đang phản kháng trong âm thầm. Khi trong lòng Nam Thiệu dâng lên thất vọng liền thấy tay cầm dao găm của nhóc giơ lên, sau đó một tay khác cũng nắm lấy, ‘a’ một tiếng thật to, cơ thể nhỏ bé đã đâm dao vào mắt trái zombie. Thế nhưng bởi vì sức đâm không đủ cho nên con dao bị kẹt trong xương ở hốc mắt, không thể đâm vào hoàn toàn. Máu đen vẩn đục trong mắt nhiễm bẩn hai bàn tay nho nhỏ, zombie chưa chết hẳn bởi vì bị công kích, rít gào càng thêm lợi hại, răng nanh phát ra âm thanh cách cách như muốn cắn người.
Nam Thiệu vươn tay, bao trùm lấy bàn tay nhỏ đang nắm dao của nhóc, dùng lực ấn xuống, tiếng gào thét mang theo mùi hôi thối không sạch sẽ ngừng lại.
“Nó không hét nữa.” Lấy tay nhẹ nhàng đẩy đẩy đầu zombie, thấy miệng nó không khép mở doạ người nữa, càng không tiếp tục phát ra thanh âm khó nghe, Trương Duệ Dương ngây ngô nói, nhưng không ngẩng đầu nhìn Nam Thiệu “Như vậy được chưa ạ?”
“Ừ.” Trái tim Nam Thiệu buộc chặt, không vì nhóc ra tay mà thả lỏng. Hắn biết rõ bản thân đang kinh hoảng, hắn sợ từ giờ khắc này trở đi sẽ mất đi ỷ lại và tín nhiệm của đứa nhỏ này.
Nghe hắn trả lời, Trương Duệ Dương rốt cuộc đứng thẳng thân thể, ánh mắt mang theo bất an cùng kinh hoàng dừng trên người hắn “Chú bí đỏ, cháu giết quái thú rồi, chú đừng giận nha.”
Trong nháy mắt, Nam Thiệu chỉ cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn, thậm chí còn mang theo đau đớn nói không nên lời, hầu kết hắn khẽ chuyển động lên xuống, vươn tay kéo đứa nhỏ vào trong lòng “Chú không hề giận con.” Hóa ra, trên thế giới này vẫn có người để ý vui buồn của hắn.
Trương Duệ Dương rúc vào ngực Nam Thiệu, đột nhiên cảm giác kỳ thật được chú bí đỏ ôm cũng giống ba ba ôm, thoải mái ơi là thoải mái, nhóc thích lắm.
“Có sợ không?” Nam Thiệu hỏi.
“Không sợ.” Trương Duệ Dương lắc đầu, chẳng ngại toàn thân còn đang bởi vì sợ hãi mà nhẹ nhàng run rẩy, nhóc vẫn cố chấp kiên trì một đáp án này.
“Thực sự không ghét bí đỏ chú sao?” Nam Thiệu không vạch trần nhóc, mà hỏi một vấn đề khác hắn để ý, thậm chí vì thế vô ý chấp nhận danh hiệu chú bí đỏ này.
“Không ghét.” Suy nghĩ của Trương Duệ Dương bị phân tán, trả lời rất kiên quyết, cuối cùng còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu “Rất thích chú bí đỏ.”
Nghe đến câu này, Nam Thiệu rốt cuộc nặng nề mà thở dài một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười vui vẻ. Mà đồng dạng lộ ra mỉm cười còn có Trương Dịch ở trong phòng, anh nâng tay lên sờ mặt, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Nam Thiệu. Anh biết nếu là anh, thà rằng vất vả thêm một chút cũng tuyệt đối không thể kiên quyết ép con trai còn nhỏ đi giết zombie.
“Nhóc con khá lắm, có tiền đồ!” Kiều Dũng cười to, hiển nhiên đã thấy một màn vừa rồi “Sức yếu thì sao, quan trọng nhất là phải có gan dám làm!” Nói xong câu này, hắn lại thúc giục “Động tác nhanh lên, mau làm việc!” sau đó liền xoay người rời đi.
“Nam Thiệu, anh thật đúng là… Sao anh dám!” Ngược lại thì sắc mặt cục thịt Trần không tốt lắm, phẫn nộ chỉ vào mặt Nam Thiệu. Nếu không phải Trương Dịch đã ngầm đồng ý hành động của Nam Thiệu, cộng thêm còn phải lên lầu cùng Kiều Dũng, chỉ sợ y đã xông lên làm rõ phải trái với tên khốn kia. Y căn bản không thể chấp nhận bảo bối nhỏ đáng yêu bị ép làm chuyện tàn nhẫn như vậy.
Nam Thiệu hừ một tiếng không để ý tới y, thò tay rút dao ra, sau đó nhặt một mảnh vải lau sạch sẽ máu đen, tra vào vỏ bao rồi mới đưa lại cho Trương Duệ Dương “Giữ kĩ. Nhớ, nếu về sau có người dám ức hiếp con, con cứ như vừa rồi, dùng nó giết người kia.”
Nghe đến câu này, Trương Dịch nghe không nổi nữa, muốn xông ra ngoài thế nhưng tay nắm tới nắm cửa lại dừng lại.
“Ai bắt nạt con con sẽ không chơi với người đó nữa.” Trương Duệ Dương không rõ ý Nam Thiệu nói, thế nhưng lại bởi vì lời của hắn mà nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ “Mấy bạn mắng con là con trai tội phạm, không chơi với con còn lấy đá ném con nữa, con liền ném lại. Con mới không cần chơi cùng bọn nó, ba con là cảnh sát, mới không phải tội phạm.” Nói đến đây, nhóc liền vươn tay mò tìm trong túi quần, lấy ra tấm ảnh chụp Trương Dịch mặc cảnh phục “Chú bí đỏ xem đi, con không gạt người, ba con chính là cảnh sát đẹp trai nhất.”
Kỳ thật nhóc không biết tội phạm là cái gì, nhưng hiểu được đó không phải lời gì hay. Bị xa lánh nhiều lần, nhóc không ra ngoài tìm mấy đứa trẻ khu bên chơi nữa mà cả ngày chỉ đi theo bà nội. Cũng chính bởi vậy nhóc mới không giống những đứa trẻ khác, nói chuyện không lưu loát nhưng lại đặc biệt hiểu chuyện.
Trương Dịch chưa bao giờ biết còn có chuyện này, nghe thấy tim anh như bị sét đánh, trong đầu lộn xộn hỗn loạn, đủ loại cảm xúc áy náy, đau đớn dâng lên khiến anh cơ hồ không thở nổi.
Bên ngoài Nam Thiệu nhận lấy ảnh chụp của Trương Dịch, nhìn thanh niên tuấn tú toả sáng trong ảnh, khó mà liên tưởng cùng người đàn ông hiện tại tóc đen lẫn cả tóc bạc cùng với ánh mắt tang thương, u buồn kia là một người, có thể thấy được mấy năm nay cuộc sống bi thảm khiến anh thay đổi rất lớn.
“Ừ, rất đẹp trai.” Hắn yên lặng nhìn một lúc lâu sau đó trả lời, ngẩng đầu nhìn đứa trẻ bởi vì câu khẳng định này mà mặt mày hớn hở, nhịn không được cũng nở nụ cười, chỉ là trong lòng lại cảm thấy đau đớn, vì đứa trẻ và cả người đàn ông kia.
Trương Duệ Dương nhận lại ảnh chụp, cẩn thận trân trọng cất đi, lại nghĩ tới hỏi “Chú bí đỏ, ba con đâu?”
Nam Thiệu vỗ trán, lúc này mới phản ứng lại mình bị nhóc quấy nhiễu suy nghĩ mà quên mất đề tài ban đầu, chỉ là bây giờ bảo hắn lặp lại lần nữa thì có chút không đành lòng, cho nên đành phải thôi. Thầm nghĩ vài người trưởng thành hẳn là không thể để lạc mất đứa nhỏ, chuyện này cứ từ từ rồi dạy, không cần gấp.
Tiếng cửa mở vang lên, hai người theo âm thanh nhìn qua, thấy Trương Dịch từ trong phòng đi ra, bộ dáng tựa như cái gì cũng không biết.
“Ba ba.” Trương Duệ Dương lập tức rời khỏi cái ôm của Nam Thiệu, bổ nhào qua.
Nam Thiệu sờ sờ mũi, phát hiện mỗi lần Trương Dịch xuất hiện, mình sẽ lập tức bị vứt bỏ, thật sự là thương cảm ai oán cũng không dâng lên nổi.
“Ba ba, ba xem, con cũng giết quái thú.” Trương Duệ Dương kéo tay Trương Dịch đi đến chỗ huyền quan, chỉ vào đầu zombie trên mặt đất phấn khởi khoe khoang, một bộ khát vọng được khen ngợi, nào còn kinh hoảng trước đó.
“Dương Dương thật là giỏi!” Trương Dịch mỉm cười sờ đầu con trai, như nhóc mong muốn nói ra lời khích lệ, chỉ là giọng anh hơi khàn khàn khiến Nam Thiệu ngay lập tức nhìn qua dò xét.
“Về sau con còn có thể tiêu diệt rất nhiều quái thú, lợi hại giống như ba vậy.” Trương Duệ Dương cười híp cả mắt, khoa tay múa chân một vòng lớn, phấn khởi hứa hẹn với ba ba.
“Được.” Trương Dịch nắm chặt tay con trai, cảm nhận cánh tay nhỏ gầy tong teo cơ hồ chỉ toàn là xương, đột nhiên hiểu ra, chính anh cũng chờ mong ngày đó đến. Ngây thơ cũng thế, thiện lương cũng thế, tất cả đều phải có tiền đề là có thể sống sót, không thể sống, dẫu đáng yêu như thiên sứ thì có ích gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên