Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 30 - Giết Trịnh Côn
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Ngay khi điện bị cắt, lầu một truyền đến tiềng ồn ào, người lấy được bài tốt không có cơ hội chơi kêu gào thắp nến để tiếp tục, có người thì kêu đi ngủ, giải tán. Hai người nhân cơ hội nhảy xuống, chẳng sợ khi tiếp đất phát ra đôi chút tiếng vang cũng sẽ bị tiếng ồn át mất, huống chi hai người trong phòng đã lăn vào nhau, sao còn chú ý tới chút thanh âm không rõ ràng ấy.
Chỉ là không có ánh sáng, hết thảy xung quanh đều lâm vào bóng đêm thâm trầm, dù là thị lực Nam Thiệu tốt hơn trước cũng không có cách nào nhìn rõ bốn phía dưới tình huống như vậy. Trước đó hai người không dự đoán được điểm này, không khỏi hơi ảo não, nhưng việc đã đến nước này, không ra tay không được.
Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng ho khan, cùng với thanh âm rời nhà chính lên lầu, hai người đang chuẩn bị tiến vào trong phòng liền nghe có tiếng bước chân đi tới sau nhà, tiếp đó có tiếng nước chảy. Hai người dừng lại, nghĩ đến lát nữa còn phải đi xuống từ chỗ này, nhất thời có hơi rối rắm. Mà cùng lúc đó, Trịnh Côn trong phòng đang chơi đến một nửa đột nhiên nhỏm dậy, lấy ra một ngọn nến từ tủ đầu giường, thắp lửa, Bạch Mân mất hứng làu bàu với gã hai câu nhưng rất nhanh liền chuyển thành tiếng rên rỉ. Hóa ra tên này thích làm việc ở nơi có ánh sáng. Trương Dịch cùng Nam Thiệu liếc nhau, nhanh chóng vọt đến nơi ánh sáng không chiếu đến để tránh bị người đi tiểu dưới lầu nhìn thấy, trong lòng lại khó nén ý mừng. Cái này gọi là buồn ngủ được đưa gối đầu, Trịnh Côn tự tìm đường chết, chẳng trách bọn họ được.
Tiếng nước tí ta tí tách rốt cuộc ngừng lại, người nọ đột nhiên hướng về trên lầu xì một tiếng khinh miệt, mới lẹt xẹt lê giày rời đi. Trương Dịch cùng Nam Thiệu không hiểu vì sao, thế nhưng tình hình chiến đấu trong phòng đã tiến vào thời điểm kịch liệt nhất, họ không dám trì hoãn nữa, lắc mình lẻn vào. Trên người bọn họ mang theo khảm đao, vốn tính dùng cái này tiễn Trịnh Côn lên đường, thế nhưng khi nhìn thấy trên tủ đựng TV trong phòng ngủ có dao gọt hoa quả, Nam Thiệu ra hiệu với Trương Dịch sau đó cầm lấy con dao.
Trương Dịch sửng sốt một chút, nháy mắt hiểu ý Nam Thiệu, gật đầu theo sau. Giường lớn đung đưa càng lúc càng nhanh, trên giường Trịnh Côn quỳ nhổm dậy, đặt hai chân phụ nữ thon dài lên vai, tăng tần suất cử động eo, thở hổn hển nháy mắt tới đỉnh. Nam Thiệu nắm ngay thời điểm đó, nhào lên một tay che miệng gã, đồng thời dao hoa quả chuẩn xác đâm lên trái tim gã vài nhát, mà cùng thời gian đó, Trương Dịch ngay trước khi Bạch Mân hoảng sợ hét to đã dùng quần áo chặn miệng cô ả.
Nam Thiệu nói thế nào cũng là người dị năng, sức lực cùng tốc độ đều vượt qua đàn ông cường tráng bình thường, huống chi lại còn chọn thời điểm đối phương không có đề phòng nhất, nếu như vậy còn thất bại thì chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Nhưng có lẽ, vận may của bọn họ còn chưa kém đến vậy, tim bị đâm xuyên, Trịnh Côn giãy giụa cũng chưa giãy giụa liền tắt thở, bởi vì chết quá đột ngột mà đôi mắt trừng lớn mờ mịt, hiển nhiên chuyện gì xảy ra gã cũng chưa kịp hiểu rõ.
“Cô ta giết Trịnh Côn, sợ bị trả thù, cùng đường nên cũng tự sát.” Nam Thiệu sờ mạch ở cổ Trịnh Côn, xác định đã ngừng đập, ánh mắt hướng về phía Bạch Mân đang trừng mắt kinh hãi không thôi nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Đối với thân thể đầy đặn trần tụi kia thì làm như không nhìn thấy.
Trương Dịch không nói gì, khống chế người phụ nữ hiểu được sắp phát sinh chuyện gì mà giãy giụa càng thêm lợi hại, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng cầu xin. Anh lạnh lùng nhìn Nam Thiệu buông Trịnh Côn, rút dao hoa quả ra, trong khi máu tươi còn dính đầy nhét vào bàn tay đang kháng cự của cô ả, nắm chặt không cho phép giãy giụa, sau đó quyết đoán đâm ngược vào ngực trái cô ả. Trong lòng anh không gợn chút cảm xúc nào, đối với kẻ muốn làm hại con trai cùng bạn bè của anh, anh sao có thể đồng tình.
“Đi thôi.” Lau sạch máu trên tay lên ga giường, Nam Thiệu nói. Còn khẩu súng trước đó hai người nhìn thấy, sau khi thương lượng một chút rốt cuộc vẫn không lấy. Một khi súng của Trịnh Côn mất đi, khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi, bọn họ tốn tâm dàn cảnh sẽ tức khắc uổng phí. Hơn nữa không có đạn thì tác dụng của súng thật sự rất hữu hạn, còn không bằng luyện đao cho tốt. Về phần vốn tính toán giải quyết nốt tên đàn em kia của Trịnh Côn, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt cho nên đành hoãn lại.
Trương Dịch lấy quần áo chặn trong miệng Bạch Mân ném xuống đất, không tiếp tục nhìn hai thân thể đã chết vẫn dán cùng một chỗ, mà phát huy ra năng lực phản điều tra của bản thân, cẩn thận xóa đi dấu vết tồn tại rất nhỏ của hai người trong phòng, sau đó thản nhiên rời đi cùng Nam Thiệu. Về phần vân tay gì đó, ngược lại anh không hề sợ, ai bảo hiện tại không có điều kiện khám nghiệm vân tay cơ chứ.
Có thể tin rằng, khi hừng đông ngày mai đội Tiên Phong phát hiện thi thể đội trưởng, thi thể ấy đã cương cứng, đối mặt với một đôi uyên ương đến chết cũng không tách ra này, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì.
Mò mẫm về nhà, lúc này Dương Dương đã ngủ, Lý Mộ Nhiên cùng cục thịt Trần còn đang khẩn trương chờ đợi. Thấy bọn họ bình an trở về, lại biết đã giết được Trịnh Côn mới thả lỏng, tự đi nghỉ ngơi. Trong lòng cục thịt Trần khó nhịn, nếu không phải đã quá muộn, y sẽ tóm hai người lại tra hỏi toàn bộ quá trình. Nhưng dù miễn cưỡng nhẫn nhịn, y vẫn lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được.
Mà không ngủ được giống y còn có Nam Thiệu cùng Trương Dịch. Hai người từng giết không ít zombie, nhưng đây là lần đầu tiên giết người, không đến mức kinh hoảng chỉ là có chút không thoải mái, cứ nhắm mắt lại là thấy Trịnh Côn và Bạch Mân trừng to mắt. Thế nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải thích ứng, giống như khi giết zombie vậy, chậm rãi biến thành chết lặng vô giác. Nếu tới lúc đó, có lẽ đạo đức mấu chốt hiện tại vẫn lưu giữ trong lòng họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà bọn họ không thể không làm vậy, bởi trong hoàn cảnh này, trừ chính họ ra thì không có gì có thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của cả đám.
Nằm trong chốc lát, hai người không trò chuyện, Nam Thiệu cầm tinh hạch bắt đầu tu luyện, mà Trương Dịch cầm đao đi vào trong sân bắt đầu im lặng luyện tập, cố gắng tìm kiếm phương thức chém, chặt thích hợp nhất với thân thể mình. Trước khi xác định được đội Tiên Phong không còn nhắm đến cục thịt Trần với Dương Dương, bọn họ sẽ không ra ngoài. Buổi tối vẫn rất nóng, thế nhưng không có ánh nắng chói chang cho nên là thời cơ huấn luyện tốt nhất.
Có lẽ là bị hai người ảnh hưởng, cục thịt Trần cùng Lý Mộ Nhiên vốn cũng không ngủ được cũng đều cầm tinh hạch bắt đầu tu luyện. Bọn họ thật sự quá yếu, ai cũng có thể bắt nạt, loại cảm giác này thật sự là không tốt lắm.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ Nhiên biết không cần ra ngoài, liền mang theo Dương Dương bắt đầu rèn luyện, lên núi xuống núi, xuống núi lên núi. Khi Dương Dương không chạy nổi, cô liền tự mang theo cuốc chim cùng khảm đao lên núi, cô sẽ không bỏ cái cuốc đã dùng quen thuộc, nhưng vẫn muốn luyện khảm đao thật thuần thục, để nếu trong thời điểm không có cuốc chim thì cũng không đến mức bó tay chịu chết.
Ăn xong bữa sáng, Trương Dịch ra ngoài một chuyến, khi trở về trên mặt mang theo ý cười thản nhiên.
“Đội trưởng đội Tiên Phong bị tình nhân ám sát trên giường, mà kẻ ám sát cũng vì sợ bị trả thù nên đã tự sát. Đội trưởng vừa chết, trong đội lập tức phát sinh nội loạn, chết vài người, hiện tại quyền chỉ huy đã bị Vương Viễn Uy nắm giữ. Hôm nay bọn họ không đi săn hẳn là muốn nghiêm túc chấn chỉnh một lần.” Nói đến đây, anh nhìn về phía Nam Thiệu “Thân tín của đội trưởng cũ trong lúc hỗn loạn đã bị giết chết, không cần chúng ta ra tay nữa.” Anh nói thân tín dĩ nhiên chính là cái kẻ có ý đồ xấu với bọn họ.
Không cần giết người nữa là tốt nhất, vẻ mặt Nam Thiệu khẽ buông lỏng.
Cục thịt Trần nghe không hiểu, đợi Trương Dịch nói xong mới bắt được cơ hội hỏi “Tình nhân? Tình nhân gì cơ? Anh Dịch à, rốt cuộc là thế nào? Trịnh Côn không phải bị các anh giết sao?” Trong lòng y ẩn ẩn có dự cảm xấu.
Trương Dịch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tối qua chỉ nói kết quả, quá trình lại chưa nói. Lập tức kể lại chi tiết một lần, bao gồm đối thoại nghe được cùng với ý tưởng giá họa bọn họ nghĩ ra sau đó.
Cục thịt Trần nghe xong ngây người thật lâu, sau đó mới ‘à’ một tiếng, nằm xuống đất sững sờ nhìn trần nhà, hiển nhiên có phần chịu không nổi sự thật. Đối với Bạch Mân, y kỳ thật không thể nói rõ cảm tình sâu đậm ra sao, thế nhưng bị một người đàn bà dắt mũi xoay quanh, chỉ cần là đàn ông đều không thể chấp nhận. Trước đó còn có thể lừa mình dối người, hiện tại thì không được.
Nhìn y thành dạng này, Trương Dịch cũng không khuyên giải an ủi, lại cầm khảm đao ra ngoài tập luyện. Nam Thiệu hấp thu tinh hạch một đêm, lúc này đã đến cực hạn, không thể tiếp tục nên hắn cũng bắt đầu luyện đao với anh. Trên thực tế, thân thủ Trương Dịch không tồi, thế nhưng anh có một nhược điểm rất lớn chính là đùi phải không thể dùng sức quá mức, hơn nữa đứng thẳng hoặc là chạy lâu thì sẽ đau đớn không chịu nổi. Anh biết nếu vẫn bị vết thương ở chân hạn chế, chênh lệch thực lực giữa mình và những người khác sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành kẻ gây liên lụy, cho nên vấn đề này nhất định phải giải quyết.
Trong khi tập luyện, anh bắt đầu cẩn thận cảm nhận giác cảm khi dùng đao, tình trạng đùi phải chịu lực, cùng với ảnh hưởng của các loại tư thế. Mà trong khi chạy phải tìm ra cách làm thế nào để có thể khiến tốc độ vừa nhanh lại vừa giảm áp lực lên đùi phải ở mức độ nhỏ nhất. Anh không ngừng thử nghiệm đến tận lúc giữa trưa ăn cơm, tuy rằng vẫn chưa tìm được đầu mối thế nhưng lại biết ý nghĩ của mình cũng không phải không thể thực hiện, trong lòng có hi vọng, cả người anh nhìn qua đều tràn ngập ý chí chiến đấu, ba người còn lại cũng bị lây nhiễm.
Nam Thiệu không có băn khoăn giống anh nên huấn luyện chính là làm thế nào mới có thể vung đao nhanh nhất, góc độ thích hợp, không lãng phí sức lực cùng thời gian. Buổi sáng hắn huấn luyện chặt, chém hao hết sức lực, buổi chiều liền bắt đầu hấp thu tinh hạch, đợi thân thể hấp thu năng lượng đến bão hòa lại tiếp tục luyện tập đao pháp.
“Mau khỏi đi, mau khỏi đi.” Nhìn bọn họ liều mạng như vậy, cục thịt Trần không khỏi cảm thấy nguy cơ, sớm chẳng còn đau buồn gì về chuyện tình cảm của mình nữa, một mình ngồi lải nhải với hai cái đùi.
Lý Mộ Nhiên truyền dịch cho y hai ngày, tiêm hết thuốc liền đổi thành thuốc giảm nhiệt. Có thể là thân thể người biến dị tương đối mạnh mẽ nên không bị nhiễm trùng, hơn nữa tình huống miệng vết thương khép lại rất tốt, mủ và dịch sau khi phẫu thuật đều đã tiêu rất nhanh. Bởi vì xương đùi không bị hao tổn, theo tốc độ khôi phục của y thì không đến mười ngày sẽ có thể cắt chỉ. Có lẽ còn chưa thể hoạt động quá mạnh nhưng đi bộ thì không vấn đề.
Trương Duệ Dương đang tập hạc quyền trên sách, một chân đứng lắc lư, hai tay giang ra như cánh, vẫy vẫy rất vui vẻ, nghe thấy vậy liền giống như con chim bổ nhào vào bên cạnh cục thịt Trần, tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc miệng vết thương còn băng vải thưa của y, thổi phù phù hai cái, mới nói “Mau mau khỏi nha, khỏi rồi chú béo sẽ có thể học gấu lớn nha.”
Cục thịt Trần rợn gáy, nghĩ đến tư thế quái dị trên sách, đột nhiên cảm giác nằm một chỗ như bây giờ cũng rất tốt.
Một ngày này trải qua rất nhanh, thẳng đến lúc trời tối, đội Tiên Phong cũng không tìm tới cửa, mấy người rốt cuộc yên lòng, biết đối phương có thể không phải không tra ra bọn họ là hung thủ thủ mà là không muốn báo thù cho Trịnh Côn. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn ở nhà hai ngày, sau khi xác định đối phương thật sự sẽ không tìm bọn họ gây chuyện mới tiếp tục ra ngoài săn zombie
Beta: Yến Phi Ly
Ngay khi điện bị cắt, lầu một truyền đến tiềng ồn ào, người lấy được bài tốt không có cơ hội chơi kêu gào thắp nến để tiếp tục, có người thì kêu đi ngủ, giải tán. Hai người nhân cơ hội nhảy xuống, chẳng sợ khi tiếp đất phát ra đôi chút tiếng vang cũng sẽ bị tiếng ồn át mất, huống chi hai người trong phòng đã lăn vào nhau, sao còn chú ý tới chút thanh âm không rõ ràng ấy.
Chỉ là không có ánh sáng, hết thảy xung quanh đều lâm vào bóng đêm thâm trầm, dù là thị lực Nam Thiệu tốt hơn trước cũng không có cách nào nhìn rõ bốn phía dưới tình huống như vậy. Trước đó hai người không dự đoán được điểm này, không khỏi hơi ảo não, nhưng việc đã đến nước này, không ra tay không được.
Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng ho khan, cùng với thanh âm rời nhà chính lên lầu, hai người đang chuẩn bị tiến vào trong phòng liền nghe có tiếng bước chân đi tới sau nhà, tiếp đó có tiếng nước chảy. Hai người dừng lại, nghĩ đến lát nữa còn phải đi xuống từ chỗ này, nhất thời có hơi rối rắm. Mà cùng lúc đó, Trịnh Côn trong phòng đang chơi đến một nửa đột nhiên nhỏm dậy, lấy ra một ngọn nến từ tủ đầu giường, thắp lửa, Bạch Mân mất hứng làu bàu với gã hai câu nhưng rất nhanh liền chuyển thành tiếng rên rỉ. Hóa ra tên này thích làm việc ở nơi có ánh sáng. Trương Dịch cùng Nam Thiệu liếc nhau, nhanh chóng vọt đến nơi ánh sáng không chiếu đến để tránh bị người đi tiểu dưới lầu nhìn thấy, trong lòng lại khó nén ý mừng. Cái này gọi là buồn ngủ được đưa gối đầu, Trịnh Côn tự tìm đường chết, chẳng trách bọn họ được.
Tiếng nước tí ta tí tách rốt cuộc ngừng lại, người nọ đột nhiên hướng về trên lầu xì một tiếng khinh miệt, mới lẹt xẹt lê giày rời đi. Trương Dịch cùng Nam Thiệu không hiểu vì sao, thế nhưng tình hình chiến đấu trong phòng đã tiến vào thời điểm kịch liệt nhất, họ không dám trì hoãn nữa, lắc mình lẻn vào. Trên người bọn họ mang theo khảm đao, vốn tính dùng cái này tiễn Trịnh Côn lên đường, thế nhưng khi nhìn thấy trên tủ đựng TV trong phòng ngủ có dao gọt hoa quả, Nam Thiệu ra hiệu với Trương Dịch sau đó cầm lấy con dao.
Trương Dịch sửng sốt một chút, nháy mắt hiểu ý Nam Thiệu, gật đầu theo sau. Giường lớn đung đưa càng lúc càng nhanh, trên giường Trịnh Côn quỳ nhổm dậy, đặt hai chân phụ nữ thon dài lên vai, tăng tần suất cử động eo, thở hổn hển nháy mắt tới đỉnh. Nam Thiệu nắm ngay thời điểm đó, nhào lên một tay che miệng gã, đồng thời dao hoa quả chuẩn xác đâm lên trái tim gã vài nhát, mà cùng thời gian đó, Trương Dịch ngay trước khi Bạch Mân hoảng sợ hét to đã dùng quần áo chặn miệng cô ả.
Nam Thiệu nói thế nào cũng là người dị năng, sức lực cùng tốc độ đều vượt qua đàn ông cường tráng bình thường, huống chi lại còn chọn thời điểm đối phương không có đề phòng nhất, nếu như vậy còn thất bại thì chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo. Nhưng có lẽ, vận may của bọn họ còn chưa kém đến vậy, tim bị đâm xuyên, Trịnh Côn giãy giụa cũng chưa giãy giụa liền tắt thở, bởi vì chết quá đột ngột mà đôi mắt trừng lớn mờ mịt, hiển nhiên chuyện gì xảy ra gã cũng chưa kịp hiểu rõ.
“Cô ta giết Trịnh Côn, sợ bị trả thù, cùng đường nên cũng tự sát.” Nam Thiệu sờ mạch ở cổ Trịnh Côn, xác định đã ngừng đập, ánh mắt hướng về phía Bạch Mân đang trừng mắt kinh hãi không thôi nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Đối với thân thể đầy đặn trần tụi kia thì làm như không nhìn thấy.
Trương Dịch không nói gì, khống chế người phụ nữ hiểu được sắp phát sinh chuyện gì mà giãy giụa càng thêm lợi hại, trong mắt hiện lên sợ hãi cùng cầu xin. Anh lạnh lùng nhìn Nam Thiệu buông Trịnh Côn, rút dao hoa quả ra, trong khi máu tươi còn dính đầy nhét vào bàn tay đang kháng cự của cô ả, nắm chặt không cho phép giãy giụa, sau đó quyết đoán đâm ngược vào ngực trái cô ả. Trong lòng anh không gợn chút cảm xúc nào, đối với kẻ muốn làm hại con trai cùng bạn bè của anh, anh sao có thể đồng tình.
“Đi thôi.” Lau sạch máu trên tay lên ga giường, Nam Thiệu nói. Còn khẩu súng trước đó hai người nhìn thấy, sau khi thương lượng một chút rốt cuộc vẫn không lấy. Một khi súng của Trịnh Côn mất đi, khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi, bọn họ tốn tâm dàn cảnh sẽ tức khắc uổng phí. Hơn nữa không có đạn thì tác dụng của súng thật sự rất hữu hạn, còn không bằng luyện đao cho tốt. Về phần vốn tính toán giải quyết nốt tên đàn em kia của Trịnh Côn, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt cho nên đành hoãn lại.
Trương Dịch lấy quần áo chặn trong miệng Bạch Mân ném xuống đất, không tiếp tục nhìn hai thân thể đã chết vẫn dán cùng một chỗ, mà phát huy ra năng lực phản điều tra của bản thân, cẩn thận xóa đi dấu vết tồn tại rất nhỏ của hai người trong phòng, sau đó thản nhiên rời đi cùng Nam Thiệu. Về phần vân tay gì đó, ngược lại anh không hề sợ, ai bảo hiện tại không có điều kiện khám nghiệm vân tay cơ chứ.
Có thể tin rằng, khi hừng đông ngày mai đội Tiên Phong phát hiện thi thể đội trưởng, thi thể ấy đã cương cứng, đối mặt với một đôi uyên ương đến chết cũng không tách ra này, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì.
Mò mẫm về nhà, lúc này Dương Dương đã ngủ, Lý Mộ Nhiên cùng cục thịt Trần còn đang khẩn trương chờ đợi. Thấy bọn họ bình an trở về, lại biết đã giết được Trịnh Côn mới thả lỏng, tự đi nghỉ ngơi. Trong lòng cục thịt Trần khó nhịn, nếu không phải đã quá muộn, y sẽ tóm hai người lại tra hỏi toàn bộ quá trình. Nhưng dù miễn cưỡng nhẫn nhịn, y vẫn lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được.
Mà không ngủ được giống y còn có Nam Thiệu cùng Trương Dịch. Hai người từng giết không ít zombie, nhưng đây là lần đầu tiên giết người, không đến mức kinh hoảng chỉ là có chút không thoải mái, cứ nhắm mắt lại là thấy Trịnh Côn và Bạch Mân trừng to mắt. Thế nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải thích ứng, giống như khi giết zombie vậy, chậm rãi biến thành chết lặng vô giác. Nếu tới lúc đó, có lẽ đạo đức mấu chốt hiện tại vẫn lưu giữ trong lòng họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng mà bọn họ không thể không làm vậy, bởi trong hoàn cảnh này, trừ chính họ ra thì không có gì có thể đảm bảo an toàn cho mạng sống của cả đám.
Nằm trong chốc lát, hai người không trò chuyện, Nam Thiệu cầm tinh hạch bắt đầu tu luyện, mà Trương Dịch cầm đao đi vào trong sân bắt đầu im lặng luyện tập, cố gắng tìm kiếm phương thức chém, chặt thích hợp nhất với thân thể mình. Trước khi xác định được đội Tiên Phong không còn nhắm đến cục thịt Trần với Dương Dương, bọn họ sẽ không ra ngoài. Buổi tối vẫn rất nóng, thế nhưng không có ánh nắng chói chang cho nên là thời cơ huấn luyện tốt nhất.
Có lẽ là bị hai người ảnh hưởng, cục thịt Trần cùng Lý Mộ Nhiên vốn cũng không ngủ được cũng đều cầm tinh hạch bắt đầu tu luyện. Bọn họ thật sự quá yếu, ai cũng có thể bắt nạt, loại cảm giác này thật sự là không tốt lắm.
Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ Nhiên biết không cần ra ngoài, liền mang theo Dương Dương bắt đầu rèn luyện, lên núi xuống núi, xuống núi lên núi. Khi Dương Dương không chạy nổi, cô liền tự mang theo cuốc chim cùng khảm đao lên núi, cô sẽ không bỏ cái cuốc đã dùng quen thuộc, nhưng vẫn muốn luyện khảm đao thật thuần thục, để nếu trong thời điểm không có cuốc chim thì cũng không đến mức bó tay chịu chết.
Ăn xong bữa sáng, Trương Dịch ra ngoài một chuyến, khi trở về trên mặt mang theo ý cười thản nhiên.
“Đội trưởng đội Tiên Phong bị tình nhân ám sát trên giường, mà kẻ ám sát cũng vì sợ bị trả thù nên đã tự sát. Đội trưởng vừa chết, trong đội lập tức phát sinh nội loạn, chết vài người, hiện tại quyền chỉ huy đã bị Vương Viễn Uy nắm giữ. Hôm nay bọn họ không đi săn hẳn là muốn nghiêm túc chấn chỉnh một lần.” Nói đến đây, anh nhìn về phía Nam Thiệu “Thân tín của đội trưởng cũ trong lúc hỗn loạn đã bị giết chết, không cần chúng ta ra tay nữa.” Anh nói thân tín dĩ nhiên chính là cái kẻ có ý đồ xấu với bọn họ.
Không cần giết người nữa là tốt nhất, vẻ mặt Nam Thiệu khẽ buông lỏng.
Cục thịt Trần nghe không hiểu, đợi Trương Dịch nói xong mới bắt được cơ hội hỏi “Tình nhân? Tình nhân gì cơ? Anh Dịch à, rốt cuộc là thế nào? Trịnh Côn không phải bị các anh giết sao?” Trong lòng y ẩn ẩn có dự cảm xấu.
Trương Dịch sửng sốt, lúc này mới nhớ tới tối qua chỉ nói kết quả, quá trình lại chưa nói. Lập tức kể lại chi tiết một lần, bao gồm đối thoại nghe được cùng với ý tưởng giá họa bọn họ nghĩ ra sau đó.
Cục thịt Trần nghe xong ngây người thật lâu, sau đó mới ‘à’ một tiếng, nằm xuống đất sững sờ nhìn trần nhà, hiển nhiên có phần chịu không nổi sự thật. Đối với Bạch Mân, y kỳ thật không thể nói rõ cảm tình sâu đậm ra sao, thế nhưng bị một người đàn bà dắt mũi xoay quanh, chỉ cần là đàn ông đều không thể chấp nhận. Trước đó còn có thể lừa mình dối người, hiện tại thì không được.
Nhìn y thành dạng này, Trương Dịch cũng không khuyên giải an ủi, lại cầm khảm đao ra ngoài tập luyện. Nam Thiệu hấp thu tinh hạch một đêm, lúc này đã đến cực hạn, không thể tiếp tục nên hắn cũng bắt đầu luyện đao với anh. Trên thực tế, thân thủ Trương Dịch không tồi, thế nhưng anh có một nhược điểm rất lớn chính là đùi phải không thể dùng sức quá mức, hơn nữa đứng thẳng hoặc là chạy lâu thì sẽ đau đớn không chịu nổi. Anh biết nếu vẫn bị vết thương ở chân hạn chế, chênh lệch thực lực giữa mình và những người khác sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành kẻ gây liên lụy, cho nên vấn đề này nhất định phải giải quyết.
Trong khi tập luyện, anh bắt đầu cẩn thận cảm nhận giác cảm khi dùng đao, tình trạng đùi phải chịu lực, cùng với ảnh hưởng của các loại tư thế. Mà trong khi chạy phải tìm ra cách làm thế nào để có thể khiến tốc độ vừa nhanh lại vừa giảm áp lực lên đùi phải ở mức độ nhỏ nhất. Anh không ngừng thử nghiệm đến tận lúc giữa trưa ăn cơm, tuy rằng vẫn chưa tìm được đầu mối thế nhưng lại biết ý nghĩ của mình cũng không phải không thể thực hiện, trong lòng có hi vọng, cả người anh nhìn qua đều tràn ngập ý chí chiến đấu, ba người còn lại cũng bị lây nhiễm.
Nam Thiệu không có băn khoăn giống anh nên huấn luyện chính là làm thế nào mới có thể vung đao nhanh nhất, góc độ thích hợp, không lãng phí sức lực cùng thời gian. Buổi sáng hắn huấn luyện chặt, chém hao hết sức lực, buổi chiều liền bắt đầu hấp thu tinh hạch, đợi thân thể hấp thu năng lượng đến bão hòa lại tiếp tục luyện tập đao pháp.
“Mau khỏi đi, mau khỏi đi.” Nhìn bọn họ liều mạng như vậy, cục thịt Trần không khỏi cảm thấy nguy cơ, sớm chẳng còn đau buồn gì về chuyện tình cảm của mình nữa, một mình ngồi lải nhải với hai cái đùi.
Lý Mộ Nhiên truyền dịch cho y hai ngày, tiêm hết thuốc liền đổi thành thuốc giảm nhiệt. Có thể là thân thể người biến dị tương đối mạnh mẽ nên không bị nhiễm trùng, hơn nữa tình huống miệng vết thương khép lại rất tốt, mủ và dịch sau khi phẫu thuật đều đã tiêu rất nhanh. Bởi vì xương đùi không bị hao tổn, theo tốc độ khôi phục của y thì không đến mười ngày sẽ có thể cắt chỉ. Có lẽ còn chưa thể hoạt động quá mạnh nhưng đi bộ thì không vấn đề.
Trương Duệ Dương đang tập hạc quyền trên sách, một chân đứng lắc lư, hai tay giang ra như cánh, vẫy vẫy rất vui vẻ, nghe thấy vậy liền giống như con chim bổ nhào vào bên cạnh cục thịt Trần, tay nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc miệng vết thương còn băng vải thưa của y, thổi phù phù hai cái, mới nói “Mau mau khỏi nha, khỏi rồi chú béo sẽ có thể học gấu lớn nha.”
Cục thịt Trần rợn gáy, nghĩ đến tư thế quái dị trên sách, đột nhiên cảm giác nằm một chỗ như bây giờ cũng rất tốt.
Một ngày này trải qua rất nhanh, thẳng đến lúc trời tối, đội Tiên Phong cũng không tìm tới cửa, mấy người rốt cuộc yên lòng, biết đối phương có thể không phải không tra ra bọn họ là hung thủ thủ mà là không muốn báo thù cho Trịnh Côn. Nhưng dù như thế, bọn họ vẫn ở nhà hai ngày, sau khi xác định đối phương thật sự sẽ không tìm bọn họ gây chuyện mới tiếp tục ra ngoài săn zombie
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên