Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 276 - Khắp Nơi Hội Tụ (15)
Edit: Dật Phong
Beta: Yến Phi Ly
Vào lúc này, mấy người Lưu Hạ phân công nhau đi thăm dò những chỗ khác cũng trở lại. Hai người một tổ cẩn thận tìm kiếm hết tầng thứ hai nhà thi đấu một lần, không gặp được bất cứ ai, chỉ có mặt sàn, vách tường và trần nhà bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ chứng thực sự tồn tại của đám nửa người.
Nhà thi đấu không có biện pháp phòng vệ chẳng khác gì lồng thú hoang mở rộng, rất khó ngăn cản khát vọng tự do của thành viên mới gia nhập, ngoan ngoãn ẩn núp chờ thời cơ.
Sau khi thăm dò được thực lực Vệ Đông, Kiều Dũng bỏ đi suy nghĩ tìm đối phương đòi đồ, thậm chí giả vờ cũng lười, bởi vì bọn họ sắp rời đi, không đáng lãng phí tinh lực tạo ra kẻ địch làm mất thời gian. Mặc dù mọi người đều không thoải mái nhưng vẫn phân rõ chuyện nặng nhẹ, không ai dị nghị gì cả.
“Thôi, tôi cũng ra ngoài hoạt động gân cốt một chút với các anh vậy.” Hà Tam vốn định ở lại đột nhiên đổi ý. Y không cho rằng bọn họ có thể thoát ra ngoài, chẳng qua là muốn nhân cơ hội đi ra xem có thể lấy ít đồ trở về hay không, ví dụ như đồ ăn hoặc là quần áo.
Nhóm người cuối cùng vào đây trước đám Kiều Dũng đã là chuyện trước khi thực vật biến dị, sau khi thực vật biến dị, ngoại trừ Vệ Đông mang theo người thức tỉnh từng ra ngoài một chuyến rồi trở về trong ngày thì không còn ai từng trón đi nữa. Bởi vì lần đó chết quá nhiều người, chết trong tay đám thực vật biến dị từng khiến loài người hưng phấn vì đã tìm lại được màu xanh. Thực vật biến dị hung tàn, đàn zombie khổng lồ cùng với đám nửa người trêu chọc như mèo vờn chuột, đủ khiến bọn họ không còn chút suy nghĩ trốn chạy nào. Huống hồ mỗi ngày còn được cung cấp đồ ăn, phân lượng có lẽ không đủ nhưng cũng khiến mọi người mất đi dũng khí thoát khỏi đây.
Hà Tam không quá khác những người ở đây, điều kiện không cho phép và không có ý định thực ra là hai chuyện khác nhau, y rất muốn rời đi, mà thực lực bản thân và tình cảnh hiện tại lại làm y không dám nghĩ tới. Sáu người Kiều Dũng xuất hiện hoàn toàn không phải chuyện đáng vui mừng với những người bị nhốt ở đây, dùng ánh mắt của người tới trước đánh giá, thậm chí có thể đoán trước kết cục của bọn họ: Bị nhốt, chạy trốn lại bị bắt trở về, chấp nhận, cuối cùng trở nên tuyệt vọng vô cảm giống những người khác.
Ban đầu Hà Tam muốn bàng quan nhìn toàn bộ quá trình, coi nó như tiết mục giải trí hiếm có, mang theo cảm giác ưu việt và thông thái của người từng trải mà nhìn xuống. Nếu may mắn, có lẽ còn có thể kiếm được chút thứ tốt. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Kiều Dũng, cảm giác được sự kiên định đã lâu không gặp, đột nhiên Hà Tam cảm thấy có lẽ mình nên suy nghĩ một chút.
Suy nghĩ chuyện chạy ra khỏi nơi này.
Thử một lần nữa nhìn bên ngoài.
Lúc cả nhóm người đi vào lối ra trên khu vực khán đài, các cư dân bản địa trong nhà thi đấu đều nhìn theo, trong mắt đong đầy vẻ giễu cợt. Ngay cả mấy tên đàn ông trong căn lều gỗ đơn sơ cũng chui ra, vóc người bọn họ hoặc cao to hoặc khỏe mạnh, không có cảm giác thiếu dinh dưỡng như người khác. Rất hiển nhiên, những người khác đói bụng để bọn họ no bụng.
Đám Kiều Dũng quay đầu lại liếc bọn họ từ xa, không chút mùi thuốc súng đã thu hồi ánh mắt. Dưới kia thể hiện rất rõ ràng, một bên đang suy tư hành trình của bọn họ, một bên thì lại chờ đợi đối phương thất bại trở về, cuối cùng trở thành thành viên của bọn họ.
Ra khỏi sảnh chờ cho khán giả là một hàng hiên rất rộng rãi, cuối hàng hiên là cầu thang đi xuống kéo dài thẳng tới quảng trường phía dưới. Lúc này, bất kể là hàng hiên hay quảng trường rộng rãi đều bị rừng thực vật biến dị rậm rạp chiếm đóng, trong đó có thể nhìn thấy dấu vết của đám nửa người lưu lại, trên đường gạch hoặc trên cành cây thô của thực vật biến dị, nối những điểm đó lại là thành một con đường ra ngoài. Chỉ có điều đường này người thường không đi được.
Mở một lối đi trong rừng thực vật biến dị không phải việc khó với bọn Kiều Dũng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là không đụng phải cái cây biến thái bắn trái nổ tung như ở huyện Dung Hà.
Phụ trách mở đường chính là A Thanh và Lư Quân, hai người bọn họ một người dị năng hệ hỏa một người hệ lôi, làm làm tiên phong là vô cùng chính xác. Những người còn lại lưng tựa lưng theo phía sau, hình thành trận nhỏ hình tròn, không chỉ vì đề phòng tập kích từ các hướng khác nhau, còn có thể đề phòng đám nửa người không biết sẽ nhảy ra lúc nào.
Hà Tam đi sau cùng, nháy mắt khi rồng lửa và lôi điện xuất hiện, sức mạnh thô bạo ẩn chứa trong đó cùng với khả năng điều khiển dị năng làm y kinh ngạc hãi hùng, sau đó là vui mừng khôn xiết, vui mừng vì mình đã không nhìn nhầm. Y từng thấy cảnh Vệ Đông và đám tay sai phóng dị năng, về mặt điều khiển không dám nói là ai mạnh ai yếu nhưng cường độ lại chênh lệch rất nhiều. Đây có lẽ là sự khác nhau giữa chó hoang và sói trong lồng. Đương nhiên, Vệ Đông có thể là sói, mà đám Kiều Dũng chưa chắc lại chó, họ có thể cũng là sói, thậm chí là hổ, cho nên sự chênh lệch này càng thêm rõ ràng và hiển nhiên.
Trong rừng thực vật biến dị thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai zombie bị treo không thể động đậy, nếu trên đường đi qua, mọi người sẽ tiện tay giúp chúng nó kết thúc. Giả như quá xa thì không cần để ý tới.
Đoạn đường hai, ba trăm mét đi không kinh sợ không nguy hiểm, phía trước xuất hiện một bức tường rậm rạp vết nứt và lan can sắt rỉ sét loang lổ. Lan can kéo dài về hai phía, có phần vẫn đứng thẳng như lúc ban đầu, có phần đã bị dây leo biến dị quấn quanh vặn nghiêng. Bên ngoài song sắt vẫn là thiên hạ của thực vật biến dị, chỉ có điều giữa những cành lá và dây leo đan xen, có thể nhìn thấy một bãi xe chết trong đó, còn có càng nhiều zombie và xương trắng.
“Lẽ nào bên ngoài cũng toàn là thực vật biến dị?” Hà Tam thở dài một hơi, không dám tin mà cất tiếng hỏi. Y chưa từng nghĩ phố lớn bên ngoài nhà thi đấu cũng sẽ bị thực vật biến dị chiếm giữ.
“Gần như là vậy. Có điều những nơi trước tận thế ít cây cối sẽ phát triển yếu hơn một chút.” Trần Trường Xuân đi phía trước Hà Tam trả lời, sau đó ra hiệu cho y im lặng, bởi vì zombie bị dây leo trói buộc bắt đầu xao động, hiển nhiên là đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ.
Công tác xanh hóa xung quanh khu nhà thi đấu vô cùng tốt, hơn nữa không có người sống sót đi qua cho nên thực vật biến dị sinh trưởng không có giới hạn, điều này nằm trong dự liệu của đám Kiều Dũng, nhưng lại cũng đem lại một phần may mắn. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt biển zombie chen chúc trên đường lớn, hiện tại tuy có zombie nhưng đều bị thực vật biến dị trói lại, giúp bọn họ tránh khỏi kết cục hốt hoảng chạy trốn.
A Thanh và Lư Quân ngừng lại, mọi người ngắn gọn trao đổi chốc lát, sau đó đổi thành Kiều Dũng và Lưu Hạ đi trước mở đường, A Thanh và Lư Quân vẫn còn sức thì nghỉ ngơi khôi phục. Đoàn người không đi tìm cửa chính nữa mà trực tiếp xử lý hết thực vật biến dị xung quanh, sau đó vượt qua song sắt ra ngoài.
Bởi vì có thực vật biến dị cách ly, tuy trên đường số lần và số lượng zombie gặp được tăng thêm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, chỉ tiếc không có công cụ tiện tay, cũng không có thời gian, không thể không nhịn đau bỏ qua tinh hạch của zombie và thực vật biến dị bị giết dọc đường.
Quá trình qua đường, tiến vào khách sạn đối diện vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Hà Tam tặc lưỡi không thôi. Y còn nhớ lúc trước đám Vệ Đông xông vào rừng thực vật biến dị đã có người chết, hơn nữa còn không chỉ một người.
“Điểm yếu lớn nhất của thực vật chính là nó cắm rễ trong đất bùn nên không thể di động. Cho nên dù chúng nó hung tàn thế nào thì sức uy hiếp cũng có hạn.” Thấy Hà Tam kinh ngạc, Trần Trường Xuân giải thích. “Đương nhiên chỉ đúng với người dị năng. Người bình thường ngoại trừ ai đặc biệt mạnh mẽ, còn không khi đối mặt với chúng nó vẫn không có sức chống lại.” Nói đến đây, anh dừng lại, nhớ tới cái cây phá huỷ quê hương mà bọn họ nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên, cái cây biến dị nổ tung gần như đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười sầu khổ, trầm thấp thở dài, không tiếp tục nói hết. Trước sức mạnh của tự nhiên, chung quy con người vẫn quá nhỏ bé.
Hà Tam trầm mặc, vẻ mặt hơi có chút cụt hứng, bởi vì y là người bình thường bó tay toàn tập khi đối mặt thực vật biến dị. Cho nên, muốn sống sót thoát khỏi đây, dường như y chỉ có lựa chọn ôm chặt đùi những người dị năng trước mắt này mới làm được.
Trong khách sạn bọn họ tìm được một ít ăn, Hà Tam lấy vài bộ đồng phục khách sạn mặc vào người, mọi người lấp đầy bụng trước, sau đó cất chút đồ ăn dạng bánh quy trong người, không tìm được bản đồ, chỉ có thể xác định phương hướng đại khái, tiếp tục đi ra bên ngoài. Quỷ dị là trong toàn bộ quá trình, đám nửa người trốn trong nơi tối tăm của nhà thi đấu chưa từng xuất hiện, cũng không gặp một con thú biến dị nào.
Sau bốn tiếng, thực vật biến dị rốt cục trở nên thưa thớt, mà phạm vi hoạt động cùng với độ tự do của zombie đã lớn hơn, hành trình của bọn họ càng thêm gian nan, cuối cùng không thể không trốn vào một căn nhà ven đường, sau đó ra bằng cửa khác của nơi đó. Như thế, tốc độ di chuyển không chỉ giảm bớt còn tăng thêm rất nhiều yếu tố ngoài dự kiến. Dù sao bọn họ vốn không biết rõ phương hướng, lòng vòng trong những tòa kiến trúc rất dễ bị lạc đường, càng khó bảo đảm trong lối đi u ám có thể đột nhiên xuất hiện một con thú biến dị hay không. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất mỗi người bọn họ đều nhiều hơn một cái ba lô chứa đầy đồ ăn, mà cuối cùng Hà Tam cũng từ áo rách quần manh biến thành quần áo mùa đông, giày lót lông chỉnh tề thoải mái.
Đám nửa người vẫn không xuất hiện, chúng đặt bẫy dụ dỗ bằng cách nào mà chưa từng phát hiện bóng dáng của bọn họ, điều này khiến mọi người bất an, sau đó lại hi vọng trông chờ may mắn. Có lẽ chỉ cần bọn họ tranh thủ thời gian rời khỏi nội thành trước lúc trời tối, có lẽ có thể thoát khỏi những quái vật kia.
Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu của lần chạy trốn này là xuất phát từ thăm dò, nếu thành công vậy ai mà chẳng muốn cơ chứ.
***
Vị trí 2km ngoài thành phố Trát Phong, đoàn người Hùng Hóa đang khó khăn mở đường. Dù bọn họ là người dị năng, đến lúc này cũng đã có chút không chịu được, càng đừng nói những người khác.
“Sắp vào trong thành phố rồi, mọi người kiên trì một chút nữa, vào đến nơi nhất định sẽ cho mọi người ăn no một bữa!” Quay đầu lại liếc nhìn người già yếu bệnh tật bước chân lung lay đỡ nhau bước đi, Hùng Hóa không nhịn được khuyến khích, mặc dù lời nói ra chính anh ta cũng khó tin.
Nhưng đám người vốn đã đói bụng như xác chết di động lại bỗng cảm thấy phấn chấn, trong đôi mắt tĩnh mịch nhiều thêm một chút sức sống. Mặc kệ xã hội thay đổi ra sao, đối với người sống sót, dù thành phố có nguy hiểm nhưng cũng đại biểu cho rất nhiều đồ ăn, quần áo ấm áp, cùng với nơi có thể dung thân.
Đôi mắt Cát A Y cũng sáng lên, nhưng khi nhóc quay đầu lại nhìn về phía Giản Giản trong lồng ngực Triệu Đông khóc giống như con mèo nhỏ ốm yếu sắp chết cùng với ông nội được Triệu Xuân đỡ vẫn không đứng thẳng nổi, lần thứ hai lòng nhóc bị tuyệt vọng bao trùm. Bọn họ có thể chờ đợi đến lúc đó sao? Hơn nữa vào trong thành phố thật sự có thể tìm tới thức ăn sao? Nếu dễ dàng như thế, tại sao ông chú Ria mép thích dạy bảo nhóc lại không trở về?
Nhóc không ngây thơ giống đứa nhỏ khác, không tới mức người lớn nói gì cũng tin. Tối hôm qua Giản Giản ăn bậy thực vật biến dị như một con dao đâm vào lòng nhóc, cả đêm không thể ngủ ngon, sáng sớm lên đường bèn theo sát người mở đường, hy vọng có thể nhặt được chút đồ ăn. Nhưng đừng nói là nhóc, dù là người lớn khỏe mạnh đều không thu hoạch được gì, mọi người đói bụng đến mức mặt tái môi trắng, hai chân run run. Nhóc cảm thấy dù bọn họ vào được thành phố, bọn họ vẫn không thể tìm được thức ăn. Nhóc không tin lời Hùng Hóa nói, không tin chút nào.
Hai mắt đứa nhỏ bắt đầu liếc hai bên đường, thân hình vốn theo sát sau đám Hùng Hóa chậm lại bước chân, dần dần tụt lại phía sau mọi người. Đột nhiên, nhóc tới ven đường bên trái, suy nghĩ một chút, cắn răng vươn mình bò qua vòng bảo hộ, sau đó sải bước chân phóng về phía rừng thực vật biến dị.
Cách đường cái 200-300m, trong rừng thực vật biến dị rậm rạp có thể mơ hồ nhìn thấy mấy căn nhà rách nát. Nhóc cảm thấy được có lẽ có thể tìm được chút đồ ăn trong đó, còn vấn đề thực vật biến dị nguy hiểm ra sao, lúc này nhóc đã không để ý tới.
“Mẹ kiếp! Thằng nhóc khốn nạn, mày chán sống à?” Một cái tay đột nhiên đưa đến, nắm lấy cổ áo nhóc, ôm người về. Lương Quan Luân phát hiện sự dị thường của nhóc, đúng lúc ra tay ngăn cản hành động gần như tự sát của nhóc.
“Buông ông ra, khốn nạn! Con mẹ nó mau thả ông ra, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không ông đây không để yên đâu, khốn kiếp…” Cát A Y bị người phá hỏng âm mưu, vừa vội vừa giận, vừa duỗi chân vung móng vuốt giãy giụa, vừa chửi ầm lên, còn không quên nhổ nước miếng.
“Mẹ kiếp, đúng là tiểu quỷ khiến người ta chán ghét, hoàn toàn không đáng yêu như Tiểu Dương Dương.” Lương Quan Luân không đề phòng, bị phun một bãi nước bọt lên mặt thì vô cùng phiền muộn. Anh nhấc ống tay áo xoa xoa trên mặt, sau đó không khách khí chút nào đặt đứa nhỏ nằm sấp lên đầu gối, đánh thật mạnh.
Mông bị đánh, đứa nhỏ vốn chiến đấu rất hăng lập tức tắt tiếng, hiển nhiên ý thức được chênh lệch thực lực to lớn giữa hai người. Nhóc tự cảm thấy mất mặt, vì vậy thức thời thành thật lại, chỉ là trong lòng thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà Lương Quan Luân một lần, đồng thời thề rằng sau này nhất định phải báo thù này.
“Lúc này mới chịu ngoan.” Lương Quan Luân thấy thằng bé không phá nữa cũng thu tay, sức mạnh của anh là có hạn, không thể lãng phí. Chỉ có điều khi thả Cát A Y ra, anh vẫn lớn tiếng mắng vài câu: “Đừng chạy lung tung, bị thực vật biến dị bắt lấy sẽ biến thành phân bón, có biết không?” Lời này dĩ nhiên không phải anh hù dọa.
Cát A Y làm mặt quỷ với anh rồi chạy đi chỗ khác. Ông nội nhìn đứa nhỏ thì chỉ thở dài, không có sức nói chuyện. Những người khác cũng lặng im, đói bụng cùng với lạnh giá khiến tâm tình bọn họ đều trở nên vô cảm, đã có người quản, bọn họ không cần nói thêm nữa, huống hồ đứa nhỏ miệng đầy thô tục này không đáng yêu chút nào.
Nhưng mà cũng không lâu sau, chờ khi mọi người không chú ý, lần thứ hai Cát A Y lại lén lút như chuột con thoát đội, chạy về phía đường cái. Quá khứ từng trải làm nhóc học được muốn gì phải tự nghĩ biện pháp đi kiếm, gửi gắm hi vọng vào người khác là không được. Còn nguy hiểm, lúc trước nhóc mang theo ông nội và Giản Giản sống trong thị trấn, lẽ nào không nguy hiểm sao?
“Văn Bân, Khôn tử, mấy cậu dẫn nó đi tìm một chút.” Nhìn đứa nhỏ lần thứ hai bị người xách về, Hùng Hóa cũng bất đắt dĩ, cảm thấy nếu không hoàn thành nguyện vọng của đứa nhỏ, e là còn có thể có lần thứ ba thứ tư, ai thừa sức chú ý suốt như thế? Vì vậy anh ta gọi hai người Văn Bân lại rồi nói. Đương nhiên, trong lòng Hùng Hóa cũng không có hi vọng gì về vấn đề tìm được đồ ăn trong mấy căn nhà kia.
Văn Bân và Hà Vu Khôn đều có dị năng hệ thổ, ở mặt xử lý thực vật biến dị có biểu hiện rất bình thường, chỉ có năng lực phòng ngự là mạnh, dù tạm thời rời đi cũng không ảnh hưởng đến mọi người quét sạch thực vật biến dị trên đường, mà bảo vệ đứa nhỏ đi trong rừng thực vật biến dị một chuyến không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên cũng có điều kiện chính là đám thực vật biến dị từ đường cái đến mấy căn nhà kia họ đã từng gặp rồi, tập tính đã hiểu biết hầu hết cho nên cả hai biết ứng đối như thế nào, nếu không Hùng Hóa sẽ không cho bọn họ đi mạo hiểm như vậy.
“Hiện tại nhóc hết hi vọng rồi chứ hả?” Mang theo đứa nhỏ lục soát hết mấy căn nhà đương nhiên không thu hoạch được gì, giọng Hà Vu Khôn không dễ chịu lắm nói với Cát A Y đang níu cửa sổ nhìn sau nhà. Nếu nói không ghét là không thể, đối với đám người không có đồ ăn như bọn họ, làm một động tác vô nghĩa cũng là lãng phí, huống hồ còn làm chuyện đã biết rõ không có chút ý nghĩa nào thế này. Nhà ở ven đường làm sao có thể còn lại gì cho bọn họ?
Cát A Y không trả lời, vẫn không cam lòng đứng đó cào cửa sổ, nhìn khắp nơi. Ngay khi Văn Bân nhíu mày, muốn cưỡng ép mang đứa nhỏ rời đi, đột nhiên nhóc la lên.
“Bên kia… Mấy chú mau đến xem! Cái kia có thể ăn!” Cát A Y chỉ ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng đều run lên.
Văn Bân và Hà Vu Khôn liếc nhau một cái, thầm hoài nghi đứa nhỏ đang dối gạt bọn họ, mà chân lại không tự chủ đi tới, chỉ âm thầm thề, nếu nhóc khốn kiếp này dám lừa bọn họ, nhất định phải đánh mông nhóc một trận thật mạnh như Lương Quan Luân.
Nhưng sự thực lại là khi bọn họ nhìn thấy thứ ngoài cửa sổ lập tức kinh ngạc cao hứng đến nỗi suýt điên mất.
Tóc mỹ nhân! Một mảnh tóc mỹ nhân lớn!
Tóc mỹ nhân là một loại thực vật biến dị có thể ăn mà bọn họ biết. Cây cao bằng nửa người, cành khô tráng kiện, mọc đầy sẹo nhọt màu đen, phiến lá màu đỏ thon dài như lá hẹ mọc ra từ ngọn, mọc hướng lên một đoạn thì rủ xuống, rủ đến tận mặt đất, che kín cành khô hoàn toàn, nhìn từ xa giống như một mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa nên mới có cái tên như thế.
Tóc mỹ nhân phát triển rất tốt, thường mọc thành một đám lớn, phiến lá dài nhỏ mà nhạy bén, có thể bắt được tất cả vật còn sống tới gần, sau đó ghim thành thịt nát, hóa thành chất dinh dưỡng. Thế nhưng xé sẹo nhọt xấu xí màu đen trên cành khô tráng kiện của nó lại có thể khoét ra từng miếng màu nâu xám to bằng lòng bàn tay, bên trong chứa dinh dưỡng phong phú, không chỉ ăn được mà mùi vị cũng ổn. Trong ba loại thực vật biến dị ăn được mà tiểu đội Dung Hà biết, chỉ có loại này vừa có thể cung cấp năng lượng vừa có thể thỏa mãn vị giác người ăn, chứ không phải như đang nuốt cám heo hay là thuốc độc.
Một cây tóc mỹ nhân có thể khoét ra năm, sáu miếng dinh dưỡng, trước mắt có hơn trăm cây, nếu như thu thập tất cả sẽ đủ để hóa giải tình trạng khẩn cấp của tiểu đội.
Tin tức nhanh chóng truyền tới đường, tất cả mọi người choáng váng, sau đó gần như là chen lấn lăn lộn chạy xuống, ai có lỡ rơi giày cũng không thèm để ý tới.
Bọn họ cũng không ngờ, một kế hoạch bất đắc dĩ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Đó đều là đồ ăn, đối với những người đã cạn lương thực như bọn họ, chuyện này không khác gì cái bánh lớn từ trên trời nện xuống. Tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi, có mấy phụ nữ bình thường trong nháy mắt nhìn thấy tóc mỹ nhân thậm chí mừng đến bật khóc, càng có người quỳ rạp xuống mặt tuyết, cúi người hôn mặt tuyết lạnh giá, miệng lầm bầm cảm tạ trời xanh. Một khắc đó, dường như bọn họ quên mất đầu sỏ tạo thành tình cảnh gian nan hiện tại chính là ông trời hỉ nộ khó lường. Cát A Y trước đó khiến mọi người phiền chán lập tức biến thành người được hoan nghênh nhất, mỗi người nhìn thấy nhóc đều sẽ cười ha hả sờ đầu nhóc, mà thằng bé luôn chán ghét hành vi này của người lớn giờ đây cũng không quan tâm, chỉ cười ngây ngô, đồng thời thúc giục mọi người nhanh đào tóc mỹ nhân.
Đây là điều đương nhiên.
Chuyện dọn dẹp con đường đều ngừng lại, chỉ chừa hai người chú ý tình huống trên đường cùng với chung quanh, những người khác đều bắt đầu dành thời gian thu thập tóc mỹ nhân. Đương nhiên, chủ lực vẫn là người dị năng, những người khác giúp đỡ xé nhọt sẹo ra, móc ra miếng dinh dưỡng bên trong. Nhưng đối với người không thức tỉnh mà nói, muốn xé rách nhọt sẹo là một chuyện vô cùng khó khăn, thường là cắt mấy đao cũng chỉ miễn cưỡng làm xước mấy vết trên lớp vỏ thô ráp. Có điều nói thế nào thì nói, như thế vẫn tốt hơn đứng mà không làm gì.
Mọi người có cảm xúc mãnh liệt vội vàng trước nay chưa từng có, Trâu Triết canh gác trên nóc nhà đột nhiên chạy tới thật nhanh.
“Có người đến.” Hắn là biến dị tốc độ, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt, thấp giọng nói. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên hắn để Bạch Hỉ tiếp tục giám sát tình huống trên đường, mình thì tự mình chạy xuống thông báo cho mọi người, mà không phải hét to từ xa hoặc là những phương thức cảnh báo khác.
Đám người bận rộn lập tức yên tĩnh lại, khuôn mặt lộ vẻ sốt sắng. Nếu như lúc trước gặp người sống sót, bọn họ có lẽ sẽ rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại… Nhìn hơn nửa đám tóc mỹ nhân còn chưa gặt hái trước mắt, bọn họ không khỏi lo lắng, nhỡ đối phương cướp của bọn họ thì làm sao bây giờ?
“Có phải lão Kiều không?” Hùng Hóa hỏi, ôm một chút hy vọng mong manh.
Trâu Triết lắc đầu, “Hẳn là không phải, Bạch Hỉ nghe ra có ít nhất năm chiếc xe, hơn nữa hiệu suất đối phương xử lý thực vật biến dị rất cao.” Bọn họ nghĩ đám Kiều Dũng có thể lấy được một chiếc xe và đầy đủ xăng đã là may mắn lắm rồi, năm chiếc xe căn bản không thể nào. Cũng không phải xe khó tìm, chủ yếu vẫn là vấn đề về xăng, với nhân số hiện tại của bọn họ, có một chiếc xe buýt là thích hợp nhất. Hắn tin tưởng Kiều Dũng cũng rõ ràng điểm này.
Sắc mặt Hùng Hóa thay đổi mấy lần, liếc mắt với mấy người phía sau một chút, quyết định thật nhanh: “Mang hết đám này vào trong nhà, tất cả mọi người đến phía trước kia đi.” Không quản người tới là bạn hay địch, đều không thể để đối phương phát hiện đám tóc mỹ nhân này, đây chính là thứ cứu mạng của tiểu đội bọn họ.
Đại khái là đói bụng đến phát sợ, mọi người trong tiểu đội đều trở nên vô cùng tiếc đồ ăn, Hùng Hóa còn chưa nói xong, mọi người đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm vác, thu hết cành thực vật còn to hơn chân voi vào trong nhà, sau đó quét sạch vết tích khả nghi xung quanh, hoàn toàn không thấy dáng dấp suy yếu trước đó.
“Là tám chiếc xe… Má nó, có năm chiếc xe thiết giáp, hai chiếc việt dã, còn có một chiếc xe nhà di động.” Bạch Hỉ trên truyền tin tức, đồng thời cũng dập tắt hi vọng cuối cùng trong lòng bọn họ. Người tới chắc chắn không phải là đám Kiều Dũng.
Mọi người ở đây đều thất vọng và lo lắng, mấy người Hùng Hóa thậm chí đang thương lượng có nên tiếp xúc với đối phương hay không, giọng nói căng thẳng của Bạch Hỉ lần thứ hai truyền đến: “Mọi người chú ý, bọn họ đang tới đây.”
Xem ra là không tránh khỏi, không bằng chủ động xuất kích. Đám Hùng Hóa không do dự nữa, đi ra phía ngoài, chỉ để những người già yếu lại trong phòng. Nhưng mà mới vừa ra đến cửa đã nghe Bạch Hỉ trên tầng “á” một tiếng, sau đó đột nhiên vui mừng hô lên: “Là Nam Thiệu và Trương Dịch, còn có anh Thạch Bằng Tam nữa!”
Nghe mấy cái tên này, đám người đang thấp thỏm đều kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt kích động bước nhanh ra ngoài chạy về phía đường cái. Chỉ có những người gia nhập sau vẫn mơ hồ, không biết ba cái tên này có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ, nhưng ai cũng có thể cảm giác được đó không phải kẻ địch, vì vậy đều hiếu kì mà theo sau.
Hai phe vừa thấy mặt, cũng không đoái hoài tới việc hàn huyên ôn chuyện, Hùng Hóa há mồm đã nói: “Đám lão Kiều mất tích rồi.” Người đến vốn đầy bụng nghi vấn, nghe vậy càng kinh hãi hơn.
Beta: Yến Phi Ly
Vào lúc này, mấy người Lưu Hạ phân công nhau đi thăm dò những chỗ khác cũng trở lại. Hai người một tổ cẩn thận tìm kiếm hết tầng thứ hai nhà thi đấu một lần, không gặp được bất cứ ai, chỉ có mặt sàn, vách tường và trần nhà bị ăn mòn đến loang loang lổ lổ chứng thực sự tồn tại của đám nửa người.
Nhà thi đấu không có biện pháp phòng vệ chẳng khác gì lồng thú hoang mở rộng, rất khó ngăn cản khát vọng tự do của thành viên mới gia nhập, ngoan ngoãn ẩn núp chờ thời cơ.
Sau khi thăm dò được thực lực Vệ Đông, Kiều Dũng bỏ đi suy nghĩ tìm đối phương đòi đồ, thậm chí giả vờ cũng lười, bởi vì bọn họ sắp rời đi, không đáng lãng phí tinh lực tạo ra kẻ địch làm mất thời gian. Mặc dù mọi người đều không thoải mái nhưng vẫn phân rõ chuyện nặng nhẹ, không ai dị nghị gì cả.
“Thôi, tôi cũng ra ngoài hoạt động gân cốt một chút với các anh vậy.” Hà Tam vốn định ở lại đột nhiên đổi ý. Y không cho rằng bọn họ có thể thoát ra ngoài, chẳng qua là muốn nhân cơ hội đi ra xem có thể lấy ít đồ trở về hay không, ví dụ như đồ ăn hoặc là quần áo.
Nhóm người cuối cùng vào đây trước đám Kiều Dũng đã là chuyện trước khi thực vật biến dị, sau khi thực vật biến dị, ngoại trừ Vệ Đông mang theo người thức tỉnh từng ra ngoài một chuyến rồi trở về trong ngày thì không còn ai từng trón đi nữa. Bởi vì lần đó chết quá nhiều người, chết trong tay đám thực vật biến dị từng khiến loài người hưng phấn vì đã tìm lại được màu xanh. Thực vật biến dị hung tàn, đàn zombie khổng lồ cùng với đám nửa người trêu chọc như mèo vờn chuột, đủ khiến bọn họ không còn chút suy nghĩ trốn chạy nào. Huống hồ mỗi ngày còn được cung cấp đồ ăn, phân lượng có lẽ không đủ nhưng cũng khiến mọi người mất đi dũng khí thoát khỏi đây.
Hà Tam không quá khác những người ở đây, điều kiện không cho phép và không có ý định thực ra là hai chuyện khác nhau, y rất muốn rời đi, mà thực lực bản thân và tình cảnh hiện tại lại làm y không dám nghĩ tới. Sáu người Kiều Dũng xuất hiện hoàn toàn không phải chuyện đáng vui mừng với những người bị nhốt ở đây, dùng ánh mắt của người tới trước đánh giá, thậm chí có thể đoán trước kết cục của bọn họ: Bị nhốt, chạy trốn lại bị bắt trở về, chấp nhận, cuối cùng trở nên tuyệt vọng vô cảm giống những người khác.
Ban đầu Hà Tam muốn bàng quan nhìn toàn bộ quá trình, coi nó như tiết mục giải trí hiếm có, mang theo cảm giác ưu việt và thông thái của người từng trải mà nhìn xuống. Nếu may mắn, có lẽ còn có thể kiếm được chút thứ tốt. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Kiều Dũng, cảm giác được sự kiên định đã lâu không gặp, đột nhiên Hà Tam cảm thấy có lẽ mình nên suy nghĩ một chút.
Suy nghĩ chuyện chạy ra khỏi nơi này.
Thử một lần nữa nhìn bên ngoài.
Lúc cả nhóm người đi vào lối ra trên khu vực khán đài, các cư dân bản địa trong nhà thi đấu đều nhìn theo, trong mắt đong đầy vẻ giễu cợt. Ngay cả mấy tên đàn ông trong căn lều gỗ đơn sơ cũng chui ra, vóc người bọn họ hoặc cao to hoặc khỏe mạnh, không có cảm giác thiếu dinh dưỡng như người khác. Rất hiển nhiên, những người khác đói bụng để bọn họ no bụng.
Đám Kiều Dũng quay đầu lại liếc bọn họ từ xa, không chút mùi thuốc súng đã thu hồi ánh mắt. Dưới kia thể hiện rất rõ ràng, một bên đang suy tư hành trình của bọn họ, một bên thì lại chờ đợi đối phương thất bại trở về, cuối cùng trở thành thành viên của bọn họ.
Ra khỏi sảnh chờ cho khán giả là một hàng hiên rất rộng rãi, cuối hàng hiên là cầu thang đi xuống kéo dài thẳng tới quảng trường phía dưới. Lúc này, bất kể là hàng hiên hay quảng trường rộng rãi đều bị rừng thực vật biến dị rậm rạp chiếm đóng, trong đó có thể nhìn thấy dấu vết của đám nửa người lưu lại, trên đường gạch hoặc trên cành cây thô của thực vật biến dị, nối những điểm đó lại là thành một con đường ra ngoài. Chỉ có điều đường này người thường không đi được.
Mở một lối đi trong rừng thực vật biến dị không phải việc khó với bọn Kiều Dũng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là không đụng phải cái cây biến thái bắn trái nổ tung như ở huyện Dung Hà.
Phụ trách mở đường chính là A Thanh và Lư Quân, hai người bọn họ một người dị năng hệ hỏa một người hệ lôi, làm làm tiên phong là vô cùng chính xác. Những người còn lại lưng tựa lưng theo phía sau, hình thành trận nhỏ hình tròn, không chỉ vì đề phòng tập kích từ các hướng khác nhau, còn có thể đề phòng đám nửa người không biết sẽ nhảy ra lúc nào.
Hà Tam đi sau cùng, nháy mắt khi rồng lửa và lôi điện xuất hiện, sức mạnh thô bạo ẩn chứa trong đó cùng với khả năng điều khiển dị năng làm y kinh ngạc hãi hùng, sau đó là vui mừng khôn xiết, vui mừng vì mình đã không nhìn nhầm. Y từng thấy cảnh Vệ Đông và đám tay sai phóng dị năng, về mặt điều khiển không dám nói là ai mạnh ai yếu nhưng cường độ lại chênh lệch rất nhiều. Đây có lẽ là sự khác nhau giữa chó hoang và sói trong lồng. Đương nhiên, Vệ Đông có thể là sói, mà đám Kiều Dũng chưa chắc lại chó, họ có thể cũng là sói, thậm chí là hổ, cho nên sự chênh lệch này càng thêm rõ ràng và hiển nhiên.
Trong rừng thực vật biến dị thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai zombie bị treo không thể động đậy, nếu trên đường đi qua, mọi người sẽ tiện tay giúp chúng nó kết thúc. Giả như quá xa thì không cần để ý tới.
Đoạn đường hai, ba trăm mét đi không kinh sợ không nguy hiểm, phía trước xuất hiện một bức tường rậm rạp vết nứt và lan can sắt rỉ sét loang lổ. Lan can kéo dài về hai phía, có phần vẫn đứng thẳng như lúc ban đầu, có phần đã bị dây leo biến dị quấn quanh vặn nghiêng. Bên ngoài song sắt vẫn là thiên hạ của thực vật biến dị, chỉ có điều giữa những cành lá và dây leo đan xen, có thể nhìn thấy một bãi xe chết trong đó, còn có càng nhiều zombie và xương trắng.
“Lẽ nào bên ngoài cũng toàn là thực vật biến dị?” Hà Tam thở dài một hơi, không dám tin mà cất tiếng hỏi. Y chưa từng nghĩ phố lớn bên ngoài nhà thi đấu cũng sẽ bị thực vật biến dị chiếm giữ.
“Gần như là vậy. Có điều những nơi trước tận thế ít cây cối sẽ phát triển yếu hơn một chút.” Trần Trường Xuân đi phía trước Hà Tam trả lời, sau đó ra hiệu cho y im lặng, bởi vì zombie bị dây leo trói buộc bắt đầu xao động, hiển nhiên là đã phát hiện sự tồn tại của bọn họ.
Công tác xanh hóa xung quanh khu nhà thi đấu vô cùng tốt, hơn nữa không có người sống sót đi qua cho nên thực vật biến dị sinh trưởng không có giới hạn, điều này nằm trong dự liệu của đám Kiều Dũng, nhưng lại cũng đem lại một phần may mắn. Bọn họ vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt biển zombie chen chúc trên đường lớn, hiện tại tuy có zombie nhưng đều bị thực vật biến dị trói lại, giúp bọn họ tránh khỏi kết cục hốt hoảng chạy trốn.
A Thanh và Lư Quân ngừng lại, mọi người ngắn gọn trao đổi chốc lát, sau đó đổi thành Kiều Dũng và Lưu Hạ đi trước mở đường, A Thanh và Lư Quân vẫn còn sức thì nghỉ ngơi khôi phục. Đoàn người không đi tìm cửa chính nữa mà trực tiếp xử lý hết thực vật biến dị xung quanh, sau đó vượt qua song sắt ra ngoài.
Bởi vì có thực vật biến dị cách ly, tuy trên đường số lần và số lượng zombie gặp được tăng thêm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ, chỉ tiếc không có công cụ tiện tay, cũng không có thời gian, không thể không nhịn đau bỏ qua tinh hạch của zombie và thực vật biến dị bị giết dọc đường.
Quá trình qua đường, tiến vào khách sạn đối diện vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến Hà Tam tặc lưỡi không thôi. Y còn nhớ lúc trước đám Vệ Đông xông vào rừng thực vật biến dị đã có người chết, hơn nữa còn không chỉ một người.
“Điểm yếu lớn nhất của thực vật chính là nó cắm rễ trong đất bùn nên không thể di động. Cho nên dù chúng nó hung tàn thế nào thì sức uy hiếp cũng có hạn.” Thấy Hà Tam kinh ngạc, Trần Trường Xuân giải thích. “Đương nhiên chỉ đúng với người dị năng. Người bình thường ngoại trừ ai đặc biệt mạnh mẽ, còn không khi đối mặt với chúng nó vẫn không có sức chống lại.” Nói đến đây, anh dừng lại, nhớ tới cái cây phá huỷ quê hương mà bọn họ nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên, cái cây biến dị nổ tung gần như đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh, khóe môi không khỏi nhếch lên nụ cười sầu khổ, trầm thấp thở dài, không tiếp tục nói hết. Trước sức mạnh của tự nhiên, chung quy con người vẫn quá nhỏ bé.
Hà Tam trầm mặc, vẻ mặt hơi có chút cụt hứng, bởi vì y là người bình thường bó tay toàn tập khi đối mặt thực vật biến dị. Cho nên, muốn sống sót thoát khỏi đây, dường như y chỉ có lựa chọn ôm chặt đùi những người dị năng trước mắt này mới làm được.
Trong khách sạn bọn họ tìm được một ít ăn, Hà Tam lấy vài bộ đồng phục khách sạn mặc vào người, mọi người lấp đầy bụng trước, sau đó cất chút đồ ăn dạng bánh quy trong người, không tìm được bản đồ, chỉ có thể xác định phương hướng đại khái, tiếp tục đi ra bên ngoài. Quỷ dị là trong toàn bộ quá trình, đám nửa người trốn trong nơi tối tăm của nhà thi đấu chưa từng xuất hiện, cũng không gặp một con thú biến dị nào.
Sau bốn tiếng, thực vật biến dị rốt cục trở nên thưa thớt, mà phạm vi hoạt động cùng với độ tự do của zombie đã lớn hơn, hành trình của bọn họ càng thêm gian nan, cuối cùng không thể không trốn vào một căn nhà ven đường, sau đó ra bằng cửa khác của nơi đó. Như thế, tốc độ di chuyển không chỉ giảm bớt còn tăng thêm rất nhiều yếu tố ngoài dự kiến. Dù sao bọn họ vốn không biết rõ phương hướng, lòng vòng trong những tòa kiến trúc rất dễ bị lạc đường, càng khó bảo đảm trong lối đi u ám có thể đột nhiên xuất hiện một con thú biến dị hay không. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất mỗi người bọn họ đều nhiều hơn một cái ba lô chứa đầy đồ ăn, mà cuối cùng Hà Tam cũng từ áo rách quần manh biến thành quần áo mùa đông, giày lót lông chỉnh tề thoải mái.
Đám nửa người vẫn không xuất hiện, chúng đặt bẫy dụ dỗ bằng cách nào mà chưa từng phát hiện bóng dáng của bọn họ, điều này khiến mọi người bất an, sau đó lại hi vọng trông chờ may mắn. Có lẽ chỉ cần bọn họ tranh thủ thời gian rời khỏi nội thành trước lúc trời tối, có lẽ có thể thoát khỏi những quái vật kia.
Tuy rằng nguyên nhân chủ yếu của lần chạy trốn này là xuất phát từ thăm dò, nếu thành công vậy ai mà chẳng muốn cơ chứ.
***
Vị trí 2km ngoài thành phố Trát Phong, đoàn người Hùng Hóa đang khó khăn mở đường. Dù bọn họ là người dị năng, đến lúc này cũng đã có chút không chịu được, càng đừng nói những người khác.
“Sắp vào trong thành phố rồi, mọi người kiên trì một chút nữa, vào đến nơi nhất định sẽ cho mọi người ăn no một bữa!” Quay đầu lại liếc nhìn người già yếu bệnh tật bước chân lung lay đỡ nhau bước đi, Hùng Hóa không nhịn được khuyến khích, mặc dù lời nói ra chính anh ta cũng khó tin.
Nhưng đám người vốn đã đói bụng như xác chết di động lại bỗng cảm thấy phấn chấn, trong đôi mắt tĩnh mịch nhiều thêm một chút sức sống. Mặc kệ xã hội thay đổi ra sao, đối với người sống sót, dù thành phố có nguy hiểm nhưng cũng đại biểu cho rất nhiều đồ ăn, quần áo ấm áp, cùng với nơi có thể dung thân.
Đôi mắt Cát A Y cũng sáng lên, nhưng khi nhóc quay đầu lại nhìn về phía Giản Giản trong lồng ngực Triệu Đông khóc giống như con mèo nhỏ ốm yếu sắp chết cùng với ông nội được Triệu Xuân đỡ vẫn không đứng thẳng nổi, lần thứ hai lòng nhóc bị tuyệt vọng bao trùm. Bọn họ có thể chờ đợi đến lúc đó sao? Hơn nữa vào trong thành phố thật sự có thể tìm tới thức ăn sao? Nếu dễ dàng như thế, tại sao ông chú Ria mép thích dạy bảo nhóc lại không trở về?
Nhóc không ngây thơ giống đứa nhỏ khác, không tới mức người lớn nói gì cũng tin. Tối hôm qua Giản Giản ăn bậy thực vật biến dị như một con dao đâm vào lòng nhóc, cả đêm không thể ngủ ngon, sáng sớm lên đường bèn theo sát người mở đường, hy vọng có thể nhặt được chút đồ ăn. Nhưng đừng nói là nhóc, dù là người lớn khỏe mạnh đều không thu hoạch được gì, mọi người đói bụng đến mức mặt tái môi trắng, hai chân run run. Nhóc cảm thấy dù bọn họ vào được thành phố, bọn họ vẫn không thể tìm được thức ăn. Nhóc không tin lời Hùng Hóa nói, không tin chút nào.
Hai mắt đứa nhỏ bắt đầu liếc hai bên đường, thân hình vốn theo sát sau đám Hùng Hóa chậm lại bước chân, dần dần tụt lại phía sau mọi người. Đột nhiên, nhóc tới ven đường bên trái, suy nghĩ một chút, cắn răng vươn mình bò qua vòng bảo hộ, sau đó sải bước chân phóng về phía rừng thực vật biến dị.
Cách đường cái 200-300m, trong rừng thực vật biến dị rậm rạp có thể mơ hồ nhìn thấy mấy căn nhà rách nát. Nhóc cảm thấy được có lẽ có thể tìm được chút đồ ăn trong đó, còn vấn đề thực vật biến dị nguy hiểm ra sao, lúc này nhóc đã không để ý tới.
“Mẹ kiếp! Thằng nhóc khốn nạn, mày chán sống à?” Một cái tay đột nhiên đưa đến, nắm lấy cổ áo nhóc, ôm người về. Lương Quan Luân phát hiện sự dị thường của nhóc, đúng lúc ra tay ngăn cản hành động gần như tự sát của nhóc.
“Buông ông ra, khốn nạn! Con mẹ nó mau thả ông ra, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không ông đây không để yên đâu, khốn kiếp…” Cát A Y bị người phá hỏng âm mưu, vừa vội vừa giận, vừa duỗi chân vung móng vuốt giãy giụa, vừa chửi ầm lên, còn không quên nhổ nước miếng.
“Mẹ kiếp, đúng là tiểu quỷ khiến người ta chán ghét, hoàn toàn không đáng yêu như Tiểu Dương Dương.” Lương Quan Luân không đề phòng, bị phun một bãi nước bọt lên mặt thì vô cùng phiền muộn. Anh nhấc ống tay áo xoa xoa trên mặt, sau đó không khách khí chút nào đặt đứa nhỏ nằm sấp lên đầu gối, đánh thật mạnh.
Mông bị đánh, đứa nhỏ vốn chiến đấu rất hăng lập tức tắt tiếng, hiển nhiên ý thức được chênh lệch thực lực to lớn giữa hai người. Nhóc tự cảm thấy mất mặt, vì vậy thức thời thành thật lại, chỉ là trong lòng thầm mắng tổ tông mười tám đời nhà Lương Quan Luân một lần, đồng thời thề rằng sau này nhất định phải báo thù này.
“Lúc này mới chịu ngoan.” Lương Quan Luân thấy thằng bé không phá nữa cũng thu tay, sức mạnh của anh là có hạn, không thể lãng phí. Chỉ có điều khi thả Cát A Y ra, anh vẫn lớn tiếng mắng vài câu: “Đừng chạy lung tung, bị thực vật biến dị bắt lấy sẽ biến thành phân bón, có biết không?” Lời này dĩ nhiên không phải anh hù dọa.
Cát A Y làm mặt quỷ với anh rồi chạy đi chỗ khác. Ông nội nhìn đứa nhỏ thì chỉ thở dài, không có sức nói chuyện. Những người khác cũng lặng im, đói bụng cùng với lạnh giá khiến tâm tình bọn họ đều trở nên vô cảm, đã có người quản, bọn họ không cần nói thêm nữa, huống hồ đứa nhỏ miệng đầy thô tục này không đáng yêu chút nào.
Nhưng mà cũng không lâu sau, chờ khi mọi người không chú ý, lần thứ hai Cát A Y lại lén lút như chuột con thoát đội, chạy về phía đường cái. Quá khứ từng trải làm nhóc học được muốn gì phải tự nghĩ biện pháp đi kiếm, gửi gắm hi vọng vào người khác là không được. Còn nguy hiểm, lúc trước nhóc mang theo ông nội và Giản Giản sống trong thị trấn, lẽ nào không nguy hiểm sao?
“Văn Bân, Khôn tử, mấy cậu dẫn nó đi tìm một chút.” Nhìn đứa nhỏ lần thứ hai bị người xách về, Hùng Hóa cũng bất đắt dĩ, cảm thấy nếu không hoàn thành nguyện vọng của đứa nhỏ, e là còn có thể có lần thứ ba thứ tư, ai thừa sức chú ý suốt như thế? Vì vậy anh ta gọi hai người Văn Bân lại rồi nói. Đương nhiên, trong lòng Hùng Hóa cũng không có hi vọng gì về vấn đề tìm được đồ ăn trong mấy căn nhà kia.
Văn Bân và Hà Vu Khôn đều có dị năng hệ thổ, ở mặt xử lý thực vật biến dị có biểu hiện rất bình thường, chỉ có năng lực phòng ngự là mạnh, dù tạm thời rời đi cũng không ảnh hưởng đến mọi người quét sạch thực vật biến dị trên đường, mà bảo vệ đứa nhỏ đi trong rừng thực vật biến dị một chuyến không phải vấn đề quá lớn. Đương nhiên cũng có điều kiện chính là đám thực vật biến dị từ đường cái đến mấy căn nhà kia họ đã từng gặp rồi, tập tính đã hiểu biết hầu hết cho nên cả hai biết ứng đối như thế nào, nếu không Hùng Hóa sẽ không cho bọn họ đi mạo hiểm như vậy.
“Hiện tại nhóc hết hi vọng rồi chứ hả?” Mang theo đứa nhỏ lục soát hết mấy căn nhà đương nhiên không thu hoạch được gì, giọng Hà Vu Khôn không dễ chịu lắm nói với Cát A Y đang níu cửa sổ nhìn sau nhà. Nếu nói không ghét là không thể, đối với đám người không có đồ ăn như bọn họ, làm một động tác vô nghĩa cũng là lãng phí, huống hồ còn làm chuyện đã biết rõ không có chút ý nghĩa nào thế này. Nhà ở ven đường làm sao có thể còn lại gì cho bọn họ?
Cát A Y không trả lời, vẫn không cam lòng đứng đó cào cửa sổ, nhìn khắp nơi. Ngay khi Văn Bân nhíu mày, muốn cưỡng ép mang đứa nhỏ rời đi, đột nhiên nhóc la lên.
“Bên kia… Mấy chú mau đến xem! Cái kia có thể ăn!” Cát A Y chỉ ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng đều run lên.
Văn Bân và Hà Vu Khôn liếc nhau một cái, thầm hoài nghi đứa nhỏ đang dối gạt bọn họ, mà chân lại không tự chủ đi tới, chỉ âm thầm thề, nếu nhóc khốn kiếp này dám lừa bọn họ, nhất định phải đánh mông nhóc một trận thật mạnh như Lương Quan Luân.
Nhưng sự thực lại là khi bọn họ nhìn thấy thứ ngoài cửa sổ lập tức kinh ngạc cao hứng đến nỗi suýt điên mất.
Tóc mỹ nhân! Một mảnh tóc mỹ nhân lớn!
Tóc mỹ nhân là một loại thực vật biến dị có thể ăn mà bọn họ biết. Cây cao bằng nửa người, cành khô tráng kiện, mọc đầy sẹo nhọt màu đen, phiến lá màu đỏ thon dài như lá hẹ mọc ra từ ngọn, mọc hướng lên một đoạn thì rủ xuống, rủ đến tận mặt đất, che kín cành khô hoàn toàn, nhìn từ xa giống như một mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa nên mới có cái tên như thế.
Tóc mỹ nhân phát triển rất tốt, thường mọc thành một đám lớn, phiến lá dài nhỏ mà nhạy bén, có thể bắt được tất cả vật còn sống tới gần, sau đó ghim thành thịt nát, hóa thành chất dinh dưỡng. Thế nhưng xé sẹo nhọt xấu xí màu đen trên cành khô tráng kiện của nó lại có thể khoét ra từng miếng màu nâu xám to bằng lòng bàn tay, bên trong chứa dinh dưỡng phong phú, không chỉ ăn được mà mùi vị cũng ổn. Trong ba loại thực vật biến dị ăn được mà tiểu đội Dung Hà biết, chỉ có loại này vừa có thể cung cấp năng lượng vừa có thể thỏa mãn vị giác người ăn, chứ không phải như đang nuốt cám heo hay là thuốc độc.
Một cây tóc mỹ nhân có thể khoét ra năm, sáu miếng dinh dưỡng, trước mắt có hơn trăm cây, nếu như thu thập tất cả sẽ đủ để hóa giải tình trạng khẩn cấp của tiểu đội.
Tin tức nhanh chóng truyền tới đường, tất cả mọi người choáng váng, sau đó gần như là chen lấn lăn lộn chạy xuống, ai có lỡ rơi giày cũng không thèm để ý tới.
Bọn họ cũng không ngờ, một kế hoạch bất đắc dĩ lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Đó đều là đồ ăn, đối với những người đã cạn lương thực như bọn họ, chuyện này không khác gì cái bánh lớn từ trên trời nện xuống. Tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi, có mấy phụ nữ bình thường trong nháy mắt nhìn thấy tóc mỹ nhân thậm chí mừng đến bật khóc, càng có người quỳ rạp xuống mặt tuyết, cúi người hôn mặt tuyết lạnh giá, miệng lầm bầm cảm tạ trời xanh. Một khắc đó, dường như bọn họ quên mất đầu sỏ tạo thành tình cảnh gian nan hiện tại chính là ông trời hỉ nộ khó lường. Cát A Y trước đó khiến mọi người phiền chán lập tức biến thành người được hoan nghênh nhất, mỗi người nhìn thấy nhóc đều sẽ cười ha hả sờ đầu nhóc, mà thằng bé luôn chán ghét hành vi này của người lớn giờ đây cũng không quan tâm, chỉ cười ngây ngô, đồng thời thúc giục mọi người nhanh đào tóc mỹ nhân.
Đây là điều đương nhiên.
Chuyện dọn dẹp con đường đều ngừng lại, chỉ chừa hai người chú ý tình huống trên đường cùng với chung quanh, những người khác đều bắt đầu dành thời gian thu thập tóc mỹ nhân. Đương nhiên, chủ lực vẫn là người dị năng, những người khác giúp đỡ xé nhọt sẹo ra, móc ra miếng dinh dưỡng bên trong. Nhưng đối với người không thức tỉnh mà nói, muốn xé rách nhọt sẹo là một chuyện vô cùng khó khăn, thường là cắt mấy đao cũng chỉ miễn cưỡng làm xước mấy vết trên lớp vỏ thô ráp. Có điều nói thế nào thì nói, như thế vẫn tốt hơn đứng mà không làm gì.
Mọi người có cảm xúc mãnh liệt vội vàng trước nay chưa từng có, Trâu Triết canh gác trên nóc nhà đột nhiên chạy tới thật nhanh.
“Có người đến.” Hắn là biến dị tốc độ, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt, thấp giọng nói. Bởi vì lo lắng bị phát hiện, cho nên hắn để Bạch Hỉ tiếp tục giám sát tình huống trên đường, mình thì tự mình chạy xuống thông báo cho mọi người, mà không phải hét to từ xa hoặc là những phương thức cảnh báo khác.
Đám người bận rộn lập tức yên tĩnh lại, khuôn mặt lộ vẻ sốt sắng. Nếu như lúc trước gặp người sống sót, bọn họ có lẽ sẽ rất vui vẻ, thế nhưng hiện tại… Nhìn hơn nửa đám tóc mỹ nhân còn chưa gặt hái trước mắt, bọn họ không khỏi lo lắng, nhỡ đối phương cướp của bọn họ thì làm sao bây giờ?
“Có phải lão Kiều không?” Hùng Hóa hỏi, ôm một chút hy vọng mong manh.
Trâu Triết lắc đầu, “Hẳn là không phải, Bạch Hỉ nghe ra có ít nhất năm chiếc xe, hơn nữa hiệu suất đối phương xử lý thực vật biến dị rất cao.” Bọn họ nghĩ đám Kiều Dũng có thể lấy được một chiếc xe và đầy đủ xăng đã là may mắn lắm rồi, năm chiếc xe căn bản không thể nào. Cũng không phải xe khó tìm, chủ yếu vẫn là vấn đề về xăng, với nhân số hiện tại của bọn họ, có một chiếc xe buýt là thích hợp nhất. Hắn tin tưởng Kiều Dũng cũng rõ ràng điểm này.
Sắc mặt Hùng Hóa thay đổi mấy lần, liếc mắt với mấy người phía sau một chút, quyết định thật nhanh: “Mang hết đám này vào trong nhà, tất cả mọi người đến phía trước kia đi.” Không quản người tới là bạn hay địch, đều không thể để đối phương phát hiện đám tóc mỹ nhân này, đây chính là thứ cứu mạng của tiểu đội bọn họ.
Đại khái là đói bụng đến phát sợ, mọi người trong tiểu đội đều trở nên vô cùng tiếc đồ ăn, Hùng Hóa còn chưa nói xong, mọi người đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm vác, thu hết cành thực vật còn to hơn chân voi vào trong nhà, sau đó quét sạch vết tích khả nghi xung quanh, hoàn toàn không thấy dáng dấp suy yếu trước đó.
“Là tám chiếc xe… Má nó, có năm chiếc xe thiết giáp, hai chiếc việt dã, còn có một chiếc xe nhà di động.” Bạch Hỉ trên truyền tin tức, đồng thời cũng dập tắt hi vọng cuối cùng trong lòng bọn họ. Người tới chắc chắn không phải là đám Kiều Dũng.
Mọi người ở đây đều thất vọng và lo lắng, mấy người Hùng Hóa thậm chí đang thương lượng có nên tiếp xúc với đối phương hay không, giọng nói căng thẳng của Bạch Hỉ lần thứ hai truyền đến: “Mọi người chú ý, bọn họ đang tới đây.”
Xem ra là không tránh khỏi, không bằng chủ động xuất kích. Đám Hùng Hóa không do dự nữa, đi ra phía ngoài, chỉ để những người già yếu lại trong phòng. Nhưng mà mới vừa ra đến cửa đã nghe Bạch Hỉ trên tầng “á” một tiếng, sau đó đột nhiên vui mừng hô lên: “Là Nam Thiệu và Trương Dịch, còn có anh Thạch Bằng Tam nữa!”
Nghe mấy cái tên này, đám người đang thấp thỏm đều kinh ngạc, sau đó trong nháy mắt kích động bước nhanh ra ngoài chạy về phía đường cái. Chỉ có những người gia nhập sau vẫn mơ hồ, không biết ba cái tên này có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ, nhưng ai cũng có thể cảm giác được đó không phải kẻ địch, vì vậy đều hiếu kì mà theo sau.
Hai phe vừa thấy mặt, cũng không đoái hoài tới việc hàn huyên ôn chuyện, Hùng Hóa há mồm đã nói: “Đám lão Kiều mất tích rồi.” Người đến vốn đầy bụng nghi vấn, nghe vậy càng kinh hãi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên