Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 180 - Chuyến Đi Tới Vân Châu (1)
Edit: TiTan
Beta: Yến Phi Ly
“Chengggg” thanh đao bị chém gãy làm hai đoạn, cổ tay bị xung lực chấn đến tê dại khiến Bùi Viễn sững người lại, chỉ trong thời gian chưa đến một giây này dây leo biến dị đã quất đến, mắt thấy sắp quấn lên thân thể cậu. Đột nhiên sau lưng Bùi Viễn hẫng lên, ngay sau đó người đã rơi xuống ngoài phạm vi công kích của dây leo kia.
Bốp! Đầu cậu bị đập một cái, bên tai vang lên tiếng mắng của Từ Tịnh: “Thằng nhóc chết tiệt, đờ ra đó làm gì, không muốn sống nữa à?”
Bùi Viễn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Dịch linh hoạt tránh khỏi công kích của dây leo biến dị rồi còn đồng thời chém thêm một đao, bên kia, Cục thịt Trần đang phối hợp với Giới Sân, ba người mỗi một lần chém xuống đều nhắm cùng một chỗ, dần dần cũng chém được lên thân dây leo một vết thương trắng hếu. Việc ai cứu cậu thì lúc này chưa làm rõ được, mà cậu cũng không còn sức nghĩ nữa, đang muốn qua hỗ trợ thì kết quả giơ tay lại nhìn thấy đao của mình đã bị chặt đứt, bực hết cả mình.
“Được rồi, nhóc lao vào cũng không thêm được tác dụng lớn gì đâu, ngoan ngoãn ở chỗ này trông chừng với chị đi.” Từ Tịnh nói.
Đao cũng gãy rồi, không ngoan ngoãn ngồi đây thì biết làm gì. Bùi Viễn buồn bực ngồi xổm xuống, nhìn Nam Thiệu và Thạch Bằng Tam ở cách đó không xa trước mặt mình nhanh chóng giải quyết xong thực vật biến dị rồi nhìn lại mình, một loại cảm giác uể oải không thể miêu tả nảy lên trong tim.
Thật hiển nhiên, theo thời gian trôi đi, chênh lệch giữa người dị năng và người bình thường đã trở nên càng ngày càng cách xa. Tựa như lúc thực vật biến dị mới xuất hiện, dù là Nam Thiệu hay Thạch Bằng Tam cũng không tốt hơn bọn cậu bao nhiêu nhưng hiện tại hai người đã có thể nhẹ nhàng đối phó với chúng, mà dù họ nỗ lực thế nào, dù thân thủ xuất sắc như Trương Dịch hay Từ Tịnh thì khi chiến đấu với thực vật hoặc động vật biến dị da dày thịt béo lại vẫn vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, dây leo biến dị kia vẫn do Nam Thiệu giải quyết. Trương Dịch vừa xoa tay vừa đi lại đây, vỗ vỗ vai Bùi Viễn: “Lần sau phải chú ý nhé, không thể lơi lỏng bất cứ lúc nào.” Thì ra là anh ấy cứu cậu.
“Dù luôn cẩn thận cũng có ích gì, nếu không có người dị năng bên cạnh, chúng ta gặp phải thực vật biến dị còn chẳng phải chỉ có đường chết thôi sao.” Bùi Viễn cúi đầu uể oải ỉu xìu nói thầm.
“Chẳng phải chúng ta đang nghĩ cách sao?” Trương Dịch cảm thấy cậu nhóc đang rúc vào sừng trâu, chân vốn dĩ định bước đến bên Nam Thiệu chợt dừng lại, dịu dàng khuyên nhủ: “Đầu tận thế chúng ta không bị biến thành zombie, sau đó lại xuất hiện thêm sinh vật biến dị, gian nan như vậy mà ta vẫn vượt qua, bây giờ có cả Nam Thiệu và anh Thạch Tam, có thể để chúng ta chậm rãi nghĩ cách. Hoàn cảnh anh em mình đã tốt hơn rất nhiều người thường khác rồi, còn không biết đủ à nhóc?” Nói xong lời cuối, anh vươn tay xoa xoa mái đầu choai choai của Bùi Viễn một cái, giọng nhẹ nhàng trêu chọc, chẳng qua sâu trong đáy mắt lại mang theo vẻ nặng nề u sầu không hòa tan được, chỉ vì nhớ tới con trai cũng không có dị năng giờ chẳng biết đang lưu lạc phương nào, còn cả Lý Mộ Nhiên nữa. Con trai anh hãy còn bé tí cùng một cô gái dị năng lúc linh lúc không thì có ai tới che chở?
Người có thể sống sót trong tận thế đến bây giờ, tâm chí phần lớn đều sẽ không quá mức mềm yếu, dù vốn yếu đuối thì cũng sẽ bị tôi luyện cho kiên nghị lên. Bùi Viễn chẳng qua chỉ nhất thời chưa vượt qua khúc mắc, lúc này nghe Trương Dịch nói xong thì tự nhiên thông suốt, ngẫm lại lúc trước cậu bị người ta nuôi như heo lấy thịt cũng không từ bỏ, tình huống bây giờ đã có thể tốt hơn khi đó nhiều, sao lại không thể chịu đựng nổi? Nghĩ đến đây, cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười, tuy lòng vẫn lấn cấn tủi thân vì dù nỗ lực đến đâu vẫn không thể đuổi kịp người dị năng nhưng ít ra không tuyệt vọng như trước nữa.
Trương Dịch cổ vũ vỗ vỗ vai cậu, không nói chuyện nữa.
Đoàn người lái cái ô tô rách nát đến khách sạn, nhưng vơ vét một vòng từ trên xuống dưới lại không còn tí tẹo đồ ăn nào, hiển nhiên trước khi bị thực vật biến dị chiếm cứ, nơi này đã bị người sống sót ngang qua cướp đoạt không còn gì. Sắc mặt mọi người đều không nhẹ nhàng nổi, đồ ăn họ mang sắp hết, nếu không tìm thấy nguồn lương thực mới thì phải bắt đầu nhịn đói thôi.
Vốn mấy ngày trước họ bị một đám kiến khổng lồ tấn công, vất vả lắm mới chạy thoát được, phải ném cả xe lại, may mắn là lần này không bị lạc mất ai. Chẳng qua đồ mang trên người không còn nhiều nữa, ba lô của Bùi Viễn và Giới Sân trong lúc chạy trốn không biết đã vứt đi đâu rồi, tình cảnh bây giờ có thể nói là cực kỳ chật vật. Không có xe, bọn họ chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa tìm xe và đồ ăn, chẳng biết có phải do con đường này có nhiều người sống sót từng đi qua hay không mà thu hoạch ít đến đáng thương. Xe không hỏng hóc gì lớn thì có gặp mấy cái, đáng tiếc đều đã bị rút cạn xăng, lân cận càng không tìm thấy tí xăng nào, sau đấy vất vả lắm mới tìm được mấy cái xe thay cho việc phải đi bộ trên núi, kết quả chưa chạy được một ngày lại đụng trúng đàn zombie nên đành vứt lại, chặng đường này quả thực đều là nước mắt.
“Thật sự không được thì cũng chỉ còn cách ăn thực vật biến dị thôi.” Mấy người thương lượng xem nên qua đêm chỗ này hay nên tranh thủ trời chưa tối đi thêm chút nữa, nhìn xem có thể tìm được đồ ăn chỗ khác không.
Đúng lúc này, trên đường vang lên tiếng động cơ ô tô. Mấy người liếc nhau, Từ Tịnh canh gác trên nóc nhà lặng yên xuất hiện ở cửa thang lầu, thông báo: “Có một đoàn xe dừng lại bên ngoài, tổng cộng mười ba chiếc, số lượng không vượt qua một trăm.”
“Hay chúng ta nghĩ cách đi nhờ xe?” Cục thịt Trần nghe thấy một đoàn xe, không khỏi tươi hẳn tỉnh lên, xoa xoa tay nói.
Trên đường không phải là họ không gặp xe, có điều chúng đều gầm gào phóng qua, đặc biệt là những đoàn xe một hai chiếc, nhìn thấy bọn họ liền vội vàng chạy trốn như sợ bị bọn họ ngăn lại. Lần này khó khăn lắm mới gặp được một đoàn xe chịu dừng chân, dù sao cũng phải đi thử, bằng không chỉ dựa vào hai chân thì biết mò tới khi nào? Đấy là còn chưa tính đến hung hiểm trên đường nữa.
Đối với việc này mọi người cũng không có ý kiến gì khác, dù sao bọn họ đi chuyến này mục đích chủ yếu là tìm nơi ở của của người sống sót khác và tìm người để hỏi thăm tin tức các căn cứ, chứ không phải mất thời gian chiến đấu với sinh vật biến dị và zombie trên đường.
“Chờ thêm một lát, chúng ta lên lầu hai.” Trương Dịch nói, dẫn đầu đi lên tầng. Những người còn lại theo sát phía sau, để cửa chính mở toang.
“Hai người ôm mấy đống chăn trên giường lại đây.” Vào một phòng đơn có sô pha và bàn ghế lớn, Trương Dịch nép bên tường cạnh cửa sổ, nghiêng người ra bên ngoài nhìn lại. Dù muốn đi nhờ xe thì cũng phải nhìn trước xem đối phương là loại người nào, có thể giao tiếp được không, nếu cứ lỗ mãng hấp tấp gặp luôn, lỡ gặp phải đám người tàn nhẫn tay nhúng chàm đen ngòm như ở trại Tiểu Yết thì phiền toái lớn.
Nam Thiệu đến bên người anh, cũng dựa gần anh nhìn ra bên ngoài. Trương Dịch không quay đầu lại, duỗi tay ra sau cầm đúng luôn tay Nam Thiệu. Xem xét tình huống bên ngoài không cần phải quá nhiều người, những người khác đều nhanh nhẹn tranh thủ mang chăn chuẩn bị qua đêm ở chỗ này trước khi những người đó tiến vào. Mọi việc đều xét thứ tự đến trước sau, bọn họ còn dọn sạch thực vật biến dị, chỉ cần không phải đặc biệt vô lí hẳn sẽ không làm khó họ. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi được ở riêng bên nhau, Nam Thiệu luồn một cái tay khác qua ôm lấy eo Trương Dịch, ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, chẳng qua tay vẫn đặt hờ trên eo anh.
Khóe môi Trương Dịch nhịn không được cong lên, ánh mắt lại vẫn chú ý tình huống dưới lầu, nhưng cũng không nhìn chằm chằm quá lâu để tránh làm người ta cảnh giác.
Mười ba chiếc xe cũng không lái vào sân trước khách sạn hay vào gara mà đỗ lại ven đường cách khách sạn khoảng 40-50 mét, đầu xe hướng về Vân Châu. Những chiếc xe này có rất nhiều cái đã được cải tạo qua, có cái vẫn giữ nguyên dạng, nhưng phần lớn đều bị đâm cho gồ ghề lồi lõm, dính đầy máu đen và bùn đất, biểu hiện quãng đường gian nguy đã trải qua. Người trên xe lục tục bước xuống, xem bộ dạng hiển nhiên là định qua đêm ở chỗ này.
Trương Dịch cẩn thận quan sát tướng mạo và quần áo bọn họ, không khỏi chú ý tới một việc kỳ quái, những người này hình như chia làm hai nhóm, ranh giới phân chia rất rõ ràng. Bỏ qua không bàn đến chuyện quần áo, chỉ về sắc thái thôi thì một nhóm tinh thần thoải mái, hành động cử chỉ đều mang theo cảm giác tự tin ưu việt hơn người, mà một nhóm khác lại sợ hãi rụt rè, khí sắc rất kém cỏi. Trương Dịch không rõ hai nhóm người như thế sao có thể ghép vào đi cùng nhau, vì vậy anh thấp giọng nói phát hiện của mình cho Nam Thiệu. Nam Thiệu tập trung nhìn, tức khắc nói được lắt léo trong đó.
“Một nhóm là người thức tỉnh, nhóm kia là người thường. Phân rõ ràng như vậy, đoàn xe này sợ là cũng không dễ nói chuyện đâu.” Trong bảy người bọn họ thì có bốnlà người thường, hắn không nỡ để Trương Dịch bị khinh bỉ.
“Lúc này có đi thì cũng chẳng kịp, vẫn phải giao tiếp với bọn họ thôi, thử xem cũng không mất gì. Chúng ta kiên nhẫn một chút, có thể không xung đột thì tốt nhất tránh đi. Dị năng của cậu bất kể thế nào cũng không nên lộ ra, cứ nói là dị năng hệ mộc đi.” Trương Dịch dặn dò. Không thể trách anh cẩn thận như vậy, thật sự là dị năng của Nam Thiệu quá mức đặc biệt, nếu như bị người khác biết chỉ sợ sẽ kéo tai họa đến.
“Anh yên tâm, tôi hiểu rõ mà.” Nam Thiệu cười nói. Cũng chỉ có ở trước mặt Trương Dịch, hắn mới có thể thả lỏng như vậy, trên mặt lúc nào cũng cười tươi.
Bọn Cục thịt Trần mau chóng trở về, nghe xong phân tích của hai người thì cả đám đều nhăn mày lại, nhưng Cục thịt Trần thì chỉ cười hì hì nói: “Có sao đâu? Để em, bảo đảm bắt bọn họ mang chúng ta theo.”
Trương Dịch biết Cục thịt Trần có năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chẳng qua giờ khác xưa, phần lớn con người đều dễ hận thù cáu giận, khó đảm bảo bộ dáng này sẽ có tác dụng như cũ, bởi vậy anh nhìn Nam Thiệu dặn dò: “Cậu đi với Tiểu Trần đi.” Trong mọi người, nói về thân thủ, Thạch Bằng Tam và Từ Tịnh mạnh nhất, nhưng lợi hại nhất lại là Nam Thiệu. Có Nam Thiệu đi cùng, dù đối phương ra tay thì hai người hẳn cũng có thể toàn thân thoát ra.
Nam Thiệu ừ một tiếng, yêu cầu và dặn dò của Trương Dịch hắn gần như chưa từng làm trái, đương nhiên Trương Dịch cũng chưa bao giờ khiến hắn khó xử. Chính hắn đi cùng Cục thịt Trần xuống, hắn cũng tin tưởng Trương Dịch sẽ ở trên áp trận cho họ, quyết không để hắn phải chịu thiệt.
“Cẩn thận chút. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng quá thì có thể đáp ứng họ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tốt nhất có thể dùng tinh hạch để trao đổi. Thật sự không chịu thì thôi, không cần bọn họ nữa.” Trương Dịch nói. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nếu muốn đi nhờ xe người khác thì cũng phải trả phí cho người ta. Chẳng qua bọn họ bây giờ trừ tinh hạch ra thì không có cái gì khác, cũng chẳng rõ đối phương có chịu hay không.
Nam Thiệu an tĩnh mà nghe anh dặn dò, mỗi một câu đều nghe vào trong lòng, Cục thịt Trần lại phẩy phẩy tay, chẳng để ý nói: “Được rồi mà anh Dịch, em có chừng mực, anh cứ chờ tin tốt…” Nói còn chưa dứt lời đã bị Nam Thiệu lườm một cái, lông tơ trên lưng nháy mắt dựng hết cả lên, im miệng luôn.
Từ Tịnh hừ lạnh một tiếng, cũng không biết khó chịu vì Nam Thiệu bắt nạt Cục thịt Trần hay tức giận vì Cục thịt Trần vô dụng quá nữa. Dù sao Nam Thiệu không có cảm giác gì, Cục thịt Trần lại thấy áp lực tăng gấp bội.
Chờ hai người đi rồi, năm người ở lại cũng không nhàn rỗi, Từ Tịnh cầm phi đao do Thạch Bằng Tam làm nhảy ra ngoài hành lang khách sạn, nấp chỗ tối yểm trợ hai người, Trương Dịch và Thạch Bằng Tam thì nấp tại chỗ ngoặt cầu thang chú ý tình huống phía dưới, một khi có vấn đề sẽ lập tức ra tay. Thực vật biến dị thì Trương Dịch và Từ Tịnh có lẽ không có cách nào, nhưng họ không sợ người bình thường không có mình đồng da sắt, dù là người dị năng cũng không cản nổi đường đao từ Trương Dịch. Mà Bùi Viễn và Giới Sân thì vội đi tìm một lối ra an toàn khác, để ngừa bất trắc xảy ra.
Beta: Yến Phi Ly
“Chengggg” thanh đao bị chém gãy làm hai đoạn, cổ tay bị xung lực chấn đến tê dại khiến Bùi Viễn sững người lại, chỉ trong thời gian chưa đến một giây này dây leo biến dị đã quất đến, mắt thấy sắp quấn lên thân thể cậu. Đột nhiên sau lưng Bùi Viễn hẫng lên, ngay sau đó người đã rơi xuống ngoài phạm vi công kích của dây leo kia.
Bốp! Đầu cậu bị đập một cái, bên tai vang lên tiếng mắng của Từ Tịnh: “Thằng nhóc chết tiệt, đờ ra đó làm gì, không muốn sống nữa à?”
Bùi Viễn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Dịch linh hoạt tránh khỏi công kích của dây leo biến dị rồi còn đồng thời chém thêm một đao, bên kia, Cục thịt Trần đang phối hợp với Giới Sân, ba người mỗi một lần chém xuống đều nhắm cùng một chỗ, dần dần cũng chém được lên thân dây leo một vết thương trắng hếu. Việc ai cứu cậu thì lúc này chưa làm rõ được, mà cậu cũng không còn sức nghĩ nữa, đang muốn qua hỗ trợ thì kết quả giơ tay lại nhìn thấy đao của mình đã bị chặt đứt, bực hết cả mình.
“Được rồi, nhóc lao vào cũng không thêm được tác dụng lớn gì đâu, ngoan ngoãn ở chỗ này trông chừng với chị đi.” Từ Tịnh nói.
Đao cũng gãy rồi, không ngoan ngoãn ngồi đây thì biết làm gì. Bùi Viễn buồn bực ngồi xổm xuống, nhìn Nam Thiệu và Thạch Bằng Tam ở cách đó không xa trước mặt mình nhanh chóng giải quyết xong thực vật biến dị rồi nhìn lại mình, một loại cảm giác uể oải không thể miêu tả nảy lên trong tim.
Thật hiển nhiên, theo thời gian trôi đi, chênh lệch giữa người dị năng và người bình thường đã trở nên càng ngày càng cách xa. Tựa như lúc thực vật biến dị mới xuất hiện, dù là Nam Thiệu hay Thạch Bằng Tam cũng không tốt hơn bọn cậu bao nhiêu nhưng hiện tại hai người đã có thể nhẹ nhàng đối phó với chúng, mà dù họ nỗ lực thế nào, dù thân thủ xuất sắc như Trương Dịch hay Từ Tịnh thì khi chiến đấu với thực vật hoặc động vật biến dị da dày thịt béo lại vẫn vô cùng khó khăn.
Cuối cùng, dây leo biến dị kia vẫn do Nam Thiệu giải quyết. Trương Dịch vừa xoa tay vừa đi lại đây, vỗ vỗ vai Bùi Viễn: “Lần sau phải chú ý nhé, không thể lơi lỏng bất cứ lúc nào.” Thì ra là anh ấy cứu cậu.
“Dù luôn cẩn thận cũng có ích gì, nếu không có người dị năng bên cạnh, chúng ta gặp phải thực vật biến dị còn chẳng phải chỉ có đường chết thôi sao.” Bùi Viễn cúi đầu uể oải ỉu xìu nói thầm.
“Chẳng phải chúng ta đang nghĩ cách sao?” Trương Dịch cảm thấy cậu nhóc đang rúc vào sừng trâu, chân vốn dĩ định bước đến bên Nam Thiệu chợt dừng lại, dịu dàng khuyên nhủ: “Đầu tận thế chúng ta không bị biến thành zombie, sau đó lại xuất hiện thêm sinh vật biến dị, gian nan như vậy mà ta vẫn vượt qua, bây giờ có cả Nam Thiệu và anh Thạch Tam, có thể để chúng ta chậm rãi nghĩ cách. Hoàn cảnh anh em mình đã tốt hơn rất nhiều người thường khác rồi, còn không biết đủ à nhóc?” Nói xong lời cuối, anh vươn tay xoa xoa mái đầu choai choai của Bùi Viễn một cái, giọng nhẹ nhàng trêu chọc, chẳng qua sâu trong đáy mắt lại mang theo vẻ nặng nề u sầu không hòa tan được, chỉ vì nhớ tới con trai cũng không có dị năng giờ chẳng biết đang lưu lạc phương nào, còn cả Lý Mộ Nhiên nữa. Con trai anh hãy còn bé tí cùng một cô gái dị năng lúc linh lúc không thì có ai tới che chở?
Người có thể sống sót trong tận thế đến bây giờ, tâm chí phần lớn đều sẽ không quá mức mềm yếu, dù vốn yếu đuối thì cũng sẽ bị tôi luyện cho kiên nghị lên. Bùi Viễn chẳng qua chỉ nhất thời chưa vượt qua khúc mắc, lúc này nghe Trương Dịch nói xong thì tự nhiên thông suốt, ngẫm lại lúc trước cậu bị người ta nuôi như heo lấy thịt cũng không từ bỏ, tình huống bây giờ đã có thể tốt hơn khi đó nhiều, sao lại không thể chịu đựng nổi? Nghĩ đến đây, cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười, tuy lòng vẫn lấn cấn tủi thân vì dù nỗ lực đến đâu vẫn không thể đuổi kịp người dị năng nhưng ít ra không tuyệt vọng như trước nữa.
Trương Dịch cổ vũ vỗ vỗ vai cậu, không nói chuyện nữa.
Đoàn người lái cái ô tô rách nát đến khách sạn, nhưng vơ vét một vòng từ trên xuống dưới lại không còn tí tẹo đồ ăn nào, hiển nhiên trước khi bị thực vật biến dị chiếm cứ, nơi này đã bị người sống sót ngang qua cướp đoạt không còn gì. Sắc mặt mọi người đều không nhẹ nhàng nổi, đồ ăn họ mang sắp hết, nếu không tìm thấy nguồn lương thực mới thì phải bắt đầu nhịn đói thôi.
Vốn mấy ngày trước họ bị một đám kiến khổng lồ tấn công, vất vả lắm mới chạy thoát được, phải ném cả xe lại, may mắn là lần này không bị lạc mất ai. Chẳng qua đồ mang trên người không còn nhiều nữa, ba lô của Bùi Viễn và Giới Sân trong lúc chạy trốn không biết đã vứt đi đâu rồi, tình cảnh bây giờ có thể nói là cực kỳ chật vật. Không có xe, bọn họ chỉ có thể đi bộ, vừa đi vừa tìm xe và đồ ăn, chẳng biết có phải do con đường này có nhiều người sống sót từng đi qua hay không mà thu hoạch ít đến đáng thương. Xe không hỏng hóc gì lớn thì có gặp mấy cái, đáng tiếc đều đã bị rút cạn xăng, lân cận càng không tìm thấy tí xăng nào, sau đấy vất vả lắm mới tìm được mấy cái xe thay cho việc phải đi bộ trên núi, kết quả chưa chạy được một ngày lại đụng trúng đàn zombie nên đành vứt lại, chặng đường này quả thực đều là nước mắt.
“Thật sự không được thì cũng chỉ còn cách ăn thực vật biến dị thôi.” Mấy người thương lượng xem nên qua đêm chỗ này hay nên tranh thủ trời chưa tối đi thêm chút nữa, nhìn xem có thể tìm được đồ ăn chỗ khác không.
Đúng lúc này, trên đường vang lên tiếng động cơ ô tô. Mấy người liếc nhau, Từ Tịnh canh gác trên nóc nhà lặng yên xuất hiện ở cửa thang lầu, thông báo: “Có một đoàn xe dừng lại bên ngoài, tổng cộng mười ba chiếc, số lượng không vượt qua một trăm.”
“Hay chúng ta nghĩ cách đi nhờ xe?” Cục thịt Trần nghe thấy một đoàn xe, không khỏi tươi hẳn tỉnh lên, xoa xoa tay nói.
Trên đường không phải là họ không gặp xe, có điều chúng đều gầm gào phóng qua, đặc biệt là những đoàn xe một hai chiếc, nhìn thấy bọn họ liền vội vàng chạy trốn như sợ bị bọn họ ngăn lại. Lần này khó khăn lắm mới gặp được một đoàn xe chịu dừng chân, dù sao cũng phải đi thử, bằng không chỉ dựa vào hai chân thì biết mò tới khi nào? Đấy là còn chưa tính đến hung hiểm trên đường nữa.
Đối với việc này mọi người cũng không có ý kiến gì khác, dù sao bọn họ đi chuyến này mục đích chủ yếu là tìm nơi ở của của người sống sót khác và tìm người để hỏi thăm tin tức các căn cứ, chứ không phải mất thời gian chiến đấu với sinh vật biến dị và zombie trên đường.
“Chờ thêm một lát, chúng ta lên lầu hai.” Trương Dịch nói, dẫn đầu đi lên tầng. Những người còn lại theo sát phía sau, để cửa chính mở toang.
“Hai người ôm mấy đống chăn trên giường lại đây.” Vào một phòng đơn có sô pha và bàn ghế lớn, Trương Dịch nép bên tường cạnh cửa sổ, nghiêng người ra bên ngoài nhìn lại. Dù muốn đi nhờ xe thì cũng phải nhìn trước xem đối phương là loại người nào, có thể giao tiếp được không, nếu cứ lỗ mãng hấp tấp gặp luôn, lỡ gặp phải đám người tàn nhẫn tay nhúng chàm đen ngòm như ở trại Tiểu Yết thì phiền toái lớn.
Nam Thiệu đến bên người anh, cũng dựa gần anh nhìn ra bên ngoài. Trương Dịch không quay đầu lại, duỗi tay ra sau cầm đúng luôn tay Nam Thiệu. Xem xét tình huống bên ngoài không cần phải quá nhiều người, những người khác đều nhanh nhẹn tranh thủ mang chăn chuẩn bị qua đêm ở chỗ này trước khi những người đó tiến vào. Mọi việc đều xét thứ tự đến trước sau, bọn họ còn dọn sạch thực vật biến dị, chỉ cần không phải đặc biệt vô lí hẳn sẽ không làm khó họ. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi được ở riêng bên nhau, Nam Thiệu luồn một cái tay khác qua ôm lấy eo Trương Dịch, ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh, sau đó lại nhanh chóng trở về chỗ cũ, chẳng qua tay vẫn đặt hờ trên eo anh.
Khóe môi Trương Dịch nhịn không được cong lên, ánh mắt lại vẫn chú ý tình huống dưới lầu, nhưng cũng không nhìn chằm chằm quá lâu để tránh làm người ta cảnh giác.
Mười ba chiếc xe cũng không lái vào sân trước khách sạn hay vào gara mà đỗ lại ven đường cách khách sạn khoảng 40-50 mét, đầu xe hướng về Vân Châu. Những chiếc xe này có rất nhiều cái đã được cải tạo qua, có cái vẫn giữ nguyên dạng, nhưng phần lớn đều bị đâm cho gồ ghề lồi lõm, dính đầy máu đen và bùn đất, biểu hiện quãng đường gian nguy đã trải qua. Người trên xe lục tục bước xuống, xem bộ dạng hiển nhiên là định qua đêm ở chỗ này.
Trương Dịch cẩn thận quan sát tướng mạo và quần áo bọn họ, không khỏi chú ý tới một việc kỳ quái, những người này hình như chia làm hai nhóm, ranh giới phân chia rất rõ ràng. Bỏ qua không bàn đến chuyện quần áo, chỉ về sắc thái thôi thì một nhóm tinh thần thoải mái, hành động cử chỉ đều mang theo cảm giác tự tin ưu việt hơn người, mà một nhóm khác lại sợ hãi rụt rè, khí sắc rất kém cỏi. Trương Dịch không rõ hai nhóm người như thế sao có thể ghép vào đi cùng nhau, vì vậy anh thấp giọng nói phát hiện của mình cho Nam Thiệu. Nam Thiệu tập trung nhìn, tức khắc nói được lắt léo trong đó.
“Một nhóm là người thức tỉnh, nhóm kia là người thường. Phân rõ ràng như vậy, đoàn xe này sợ là cũng không dễ nói chuyện đâu.” Trong bảy người bọn họ thì có bốnlà người thường, hắn không nỡ để Trương Dịch bị khinh bỉ.
“Lúc này có đi thì cũng chẳng kịp, vẫn phải giao tiếp với bọn họ thôi, thử xem cũng không mất gì. Chúng ta kiên nhẫn một chút, có thể không xung đột thì tốt nhất tránh đi. Dị năng của cậu bất kể thế nào cũng không nên lộ ra, cứ nói là dị năng hệ mộc đi.” Trương Dịch dặn dò. Không thể trách anh cẩn thận như vậy, thật sự là dị năng của Nam Thiệu quá mức đặc biệt, nếu như bị người khác biết chỉ sợ sẽ kéo tai họa đến.
“Anh yên tâm, tôi hiểu rõ mà.” Nam Thiệu cười nói. Cũng chỉ có ở trước mặt Trương Dịch, hắn mới có thể thả lỏng như vậy, trên mặt lúc nào cũng cười tươi.
Bọn Cục thịt Trần mau chóng trở về, nghe xong phân tích của hai người thì cả đám đều nhăn mày lại, nhưng Cục thịt Trần thì chỉ cười hì hì nói: “Có sao đâu? Để em, bảo đảm bắt bọn họ mang chúng ta theo.”
Trương Dịch biết Cục thịt Trần có năng lực gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chẳng qua giờ khác xưa, phần lớn con người đều dễ hận thù cáu giận, khó đảm bảo bộ dáng này sẽ có tác dụng như cũ, bởi vậy anh nhìn Nam Thiệu dặn dò: “Cậu đi với Tiểu Trần đi.” Trong mọi người, nói về thân thủ, Thạch Bằng Tam và Từ Tịnh mạnh nhất, nhưng lợi hại nhất lại là Nam Thiệu. Có Nam Thiệu đi cùng, dù đối phương ra tay thì hai người hẳn cũng có thể toàn thân thoát ra.
Nam Thiệu ừ một tiếng, yêu cầu và dặn dò của Trương Dịch hắn gần như chưa từng làm trái, đương nhiên Trương Dịch cũng chưa bao giờ khiến hắn khó xử. Chính hắn đi cùng Cục thịt Trần xuống, hắn cũng tin tưởng Trương Dịch sẽ ở trên áp trận cho họ, quyết không để hắn phải chịu thiệt.
“Cẩn thận chút. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng quá thì có thể đáp ứng họ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, tốt nhất có thể dùng tinh hạch để trao đổi. Thật sự không chịu thì thôi, không cần bọn họ nữa.” Trương Dịch nói. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, nếu muốn đi nhờ xe người khác thì cũng phải trả phí cho người ta. Chẳng qua bọn họ bây giờ trừ tinh hạch ra thì không có cái gì khác, cũng chẳng rõ đối phương có chịu hay không.
Nam Thiệu an tĩnh mà nghe anh dặn dò, mỗi một câu đều nghe vào trong lòng, Cục thịt Trần lại phẩy phẩy tay, chẳng để ý nói: “Được rồi mà anh Dịch, em có chừng mực, anh cứ chờ tin tốt…” Nói còn chưa dứt lời đã bị Nam Thiệu lườm một cái, lông tơ trên lưng nháy mắt dựng hết cả lên, im miệng luôn.
Từ Tịnh hừ lạnh một tiếng, cũng không biết khó chịu vì Nam Thiệu bắt nạt Cục thịt Trần hay tức giận vì Cục thịt Trần vô dụng quá nữa. Dù sao Nam Thiệu không có cảm giác gì, Cục thịt Trần lại thấy áp lực tăng gấp bội.
Chờ hai người đi rồi, năm người ở lại cũng không nhàn rỗi, Từ Tịnh cầm phi đao do Thạch Bằng Tam làm nhảy ra ngoài hành lang khách sạn, nấp chỗ tối yểm trợ hai người, Trương Dịch và Thạch Bằng Tam thì nấp tại chỗ ngoặt cầu thang chú ý tình huống phía dưới, một khi có vấn đề sẽ lập tức ra tay. Thực vật biến dị thì Trương Dịch và Từ Tịnh có lẽ không có cách nào, nhưng họ không sợ người bình thường không có mình đồng da sắt, dù là người dị năng cũng không cản nổi đường đao từ Trương Dịch. Mà Bùi Viễn và Giới Sân thì vội đi tìm một lối ra an toàn khác, để ngừa bất trắc xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên