Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 170 - Gặp Nạn Trên Cao Tốc (2)
Edit: TiTan
Beta: Yến Phi Ly
“Đệch cụ mày này!” Chiếc xe cuối cùng của đội ngũ bị zombie đuổi kịp nhăm nhe muốn bò lên, người trên xe chảy đầy mồ hôi lạnh, vừa chửi ầm vừa rút đao ra bắt đầu chém, hoặc phóng dị năng giết chúng.
Zombie không bò lên được nhưng lại xô đẩy làm xe tải rung lên bần bật, khiến mọi người sợ cứ như vậy thì vận mệnh cái xe này cũng như mấy đám xe hỏng nát vứt bên đường trước mặt mất. Đúng lúc này, mấy quả cầu lửa nhiệt độ cao bừng lên bay qua quân mình, rơi xuống nơi zombie dày đặc nhất phía xa, chớp mắt đã đốt sạch một mảng lớn. Đồng thời, mấy tia sét đánh về cùng vị trí, không đến nửa giây sau nghe thấy vài tiếng nổ vang, đàn zombie bị chôn vùi trong vụ nổ mạnh và đám xe, sóng xung kích lan tứ tán mang theo ánh lửa phun tung tóe lại kíp nổ những chiếc xe còn xăng trong bình, nhất thời khói đặc cuồn cuộn nổi lên, gió cuốn lửa cháy hừng hực tàn sát bừa bãi như sóng triều nuốt lấy số zombie không đếm được kia.
Quân chiến đấu mặc áo giáp kim loại do Long Hạ cầm đầu gồm mấy dị năng giả hệ hỏa và lôi rải rác, lạnh nhạt nhìn chăm chú hết thảy. Mà phía trước bọn họ, một người đàn ông khoanh chân ngồi, dị năng hình thành một lồng phòng hộ vô hình khổng lồ, cản sóng xung kích và ngọn lửa sinh ra từ chiếc xe nổ mạnh bên ngoài để tránh quân chiến đấu và những người khác bị thương. Sau khi vụ nổ bình ổn lại, sắc mặt anh ta đã trắng bệch, ngay cả đứng cũng chưa đứng lên được.
Ngọn lửa và vụ nổ tạm thời ngăn zombie đuổi tới phía sau đại đội, những con dư lại thì quân chiến đấu có thể đối phó được. So với nơi này, tình thế phía trước đoàn xe có vẻ càng thêm gấp gáp hơn rất nhiều, càng ngày càng nhiều zombie và thân thể vụn nát của chúng chèn tắc nghẽn con đường khiến cho tốc độ đoàn xe càng ngày càng chậm, khoảng cách 5-6 mét ngắn ngủn đối với bọn họ giống như rãnh trời khó có thể vượt qua. Mà càng làm người ta đau đầu hơn là bên này còn không thể phóng lửa đốt cháy.
Tống Nghiễn thấy còn tiếp tục như vậy thì toàn bộ đoàn xe đều bị kẹt lại chỗ này, đến lúc đó dù muốn mạnh mẽ lao ra, chỉ sợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Suy nghĩ nhanh, hắn lại rút ra một nửa người phía sau, gọi Tiêu Thắng tới dặn dò vài câu, sau đó lệnh anh ta dẫn người đến phía trước thay phiên nhau tiêu diệt zombie, đồng thời yểm hộ đội dụ zombie dọn sạch thi thể, còn bản thân quay lại bên trong xe, nói với Lý Mộ Nhiên: “Đi theo tôi.”
Lý Mộ Nhiên cũng muốn tự mình giết zombie, không nói hai lời lập tức cầm dao găm lên đi xuống xe. Trương Duệ Dương theo bản năng muốn đuổi theo, mới vừa ló đầu ra đã bị Tống Nghiễn vào, “Nhóc ngoan ngoãn ngốc trong xe cho chú, đừng chạy lung tung.”
“Con có thể giết zombie.” Trương Duệ Dương ngưỡng mắt trông mong nhìn hắn.
“Chú biết, nhưng bây giờ còn chưa cần đến con.” Tống Nghiễn nghiêm túc trả lời, có lẽ hắn có nghi ngờ năng lực thằng bé, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Thế khi nào cần thì gọi con ạ.” Bởi vì từng có một bài học kinh nghiệm, hơn nữa Tống Nghiễn nhìn qua cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Trương Duệ Dương lần này cũng không dám trộm chạy xuống xe nữa, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng dặn dò lại.
“Được.” Tống Nghiễn gật đầu đáp ứng, nhìn qua cũng rất nghiêm túc.
Lý Mộ Nhiên đã xuống xe đang xem xét tình huống chung quanh đoán xem mình cần đi giúp nơi nào, bị Tống Nghiễn thương lượng với Trương Duệ Dương xong chụp bả vai, “Đi thôi.”
Tống Nghiễn đi về phía sau đoàn xe, dọc theo đường đi đạn và dị năng bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, ngăn cản zombie ngoài cao tốc. Cuối cùng hắn dừng lại trước một chiếc xe của đội chiến đấu gần cuối, nói với người trông coi: “Cho tôi mười quả bom C4, một khẩu tiểu liên, một băng đạn.”
“Đã rõ thưa ngài.”
Nhìn người nọ lưu loát ra thùng xe phía sau, trong hành động mang theo nét quả cảm đặc trưng của quân nhân, Lý Mộ Nhiên không khỏi hoảng lên, trong lòng rốt cuộc dâng lên nghi vấn, rõ ràng chủ nhiệm Tống là một bác sĩ, sao lại mang theo nhiều binh lính như vậy? Chẳng qua dù nghĩ thế nhưng cô cũng không hỏi ra miệng, dù gì quan hệ hai người còn chưa tới mức ấy. Tựa như lúc trước, cô vẫn cho rằng sau này đôi bên sẽ không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa vậy, có nghĩ đến hay không thì cũng thế thôi.
“Ngây ngốc cái gì? Người ta đi rồi.” Đang cân nhắc thì đầu đột nhiên bị gõ một cái, Lý Mộ Nhiên lúc này mới chú ý tới người đàn ông kia đã đi ra từ trong xe, trong tay Tống Nghiễn xách theo một ba lô quân dụng, trên vai vác súng đen ngòm, hẳn là vừa mới lấy ra. Cô sờ sờ đỉnh đầu bị gõ đau, trong lòng hơi buồn bực lại vẫn ngoan ngoãn đi theo.
“Mang tôi đến lối ra phía trước.” Tống Nghiễn vừa lấy từ ba lô ra một bọc nhựa hình như đựng bom quân dụng C4, ngòi nổ thò ra bên trên, vừa nói với Lý Mộ Nhiên.
“Nhưng chủ nhiệm ơi, bên kia nhiều zombie lắm.” Lý Mộ Nhiên xem không hiểu hắn đang mân mê cái gì, nghe vậy, không cần suy nghĩ đã lên tiếng phản đối. Vừa qua sẽ lọt vào giữa ổ zombie, cô lại không phải không muốn giữ mạng.
“Bên kia có xe bỏ đi không?” Tống Nghiễn cũng không tức giận vì cô trái ý mình, chỉ hỏi.
“Có, rất nhiều.” Lý Mộ Nhiên gật đầu.
“Khoảng cách giữa các xe có lớn không?” Tống Nghiễn lại hỏi.
“Không lớn, có chỗ chen thành một đống, có chỗ cách nhau khá xa.” Lý Mộ Nhiên trả lời, dần dần hơi hiểu ý hắn, nhưng vẫn cứ cảm thấy với tay nghề sứt sẹo của mình, nếu đi qua không được hai phút sau đã lại trở về, không chừng dưới nguy cấp còn sẽ kéo hắn chết theo, vậy thì không được tốt đâu.
“Vậy tìm một đỉnh xe không có zombie mà đặt chân.” Tống Nghiễn dừng bước, đáng tin cậy nói. Động tác hắn rất nhanh, mười quả C4 đều đã chuẩn bị xong ngòi nổ, sau đó đổi ba lô đeo trước ngực, để mở miệng túi, cam đoan duỗi tay là có thể lấy đồ từ bên trong ra.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Mộ Nhiên biết không đi không được, nhưng cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân hắn nhất định phải đi, kiến nhiều cắn chết voi, dù hắn lợi hại hơn thì cũng không thể đánh giữa đàn zombie mà không thương một cọng tóc được, trừ phi hắn không sợ lây nhiễm, hoặc là có thân thể kim cương bất hoại, nhưng hiển nhiên cả hai người đều không có mấy thứ đấy. Quan trọng hơn, chỉ hai người bọn họ qua, trừ giết thêm được hai ba con zombie thì có tác dụng gì? Cô tự hiểu năng lực bản thân, biết mình cũng có khả năng ứng phó vài con zombie nhưng gặp cả đàn thì bất lực, cho nên vẫn luôn hành sự cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng từ khi ở cạnh chủ nhiệm Tống, cô đã hơn một lần vi phạm nguyên tắc này. Cô cảm thấy còn như vậy, bản thân phỏng chừng cách cái chết không xa nữa. Mà đồng thời cuối cùng cô cũng hiểu được vô cùng rõ ràng, dị năng của mình sau khi bị những người khác biết được sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Đặc biệt khi người biết đến lại là người cô cực kì kính sợ, không gom nổi dũng khí cũng không nỡ từ chối thì lại càng phiền hơn. Giống như chủ nhiệm Tống vậy.
“Được rồi, sẽ không để em đi chịu chết, lên đi.” Thấy vẻ mặt cô không tình nguyện, Tống Nghiễn vô cùng đau đầu, cô không phải cấp dưới của hắn, sai việc cũng không đúng lý hợp tình. Chuyện này dăm ba câu không giải thích rõ được, thời cơ lại lướt qua, cho nên hắn chỉ có thể áp đặt ra lệnh.
Lý Mộ Nhiên thở dài, từ bỏ đấu tranh, đang muốn hỏi đi đâu liền nhìn thấy chủ nhiệm luôn cao lớn uy nghiêm thế mà quay lưng về phía cô nửa ngồi xổm xuống, cô giật mình sợ hãi lùi hai bước liên tiếp, nghĩ thầm không phải thứ cô đang nghĩ chứ.
“Nhanh lên đi!” Tống Nghiễn đợi một lát chẳng thấy cô làm gì, không khỏi thúc giục.
Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trên đầu như có mồ hôi lạnh chảy xuống, lắp bắp nói: “Thế này… này không được đâu… Em… Tự em có thể… có thể đi.” Chân cô lại không tàn phế, đâu cần để người ta cõng, đặc biệt khi người này lại là chủ nhiệm Tống.
“Lề mề gì nữa? Em biết em chậm thêm một giây thì có khả năng chết thêm một người không?” Thấy cô còn cọ tới cọ lui, gân xanh trên thái dương Tống Nghiễn nhảy lên mất kiên nhẫn, không khỏi lạnh giọng quát lớn, nhưng nghĩ có lẽ cô bị hành động của mình dọa sợ, ngay sau đó lại kìm lại giải thích: “Động tác em quá chậm không theo kịp tôi được. Hơn nữa nếu có tình huống đột phát tôi không ứng phó nổi thì em cũng có thể đưa chúng ta thẳng tới nơi an toàn luôn.”
Lý Mộ Nhiên thừa nhận mình bị câu phía trước của hắn dọa sợ rồi, hơn nữa nhìn hình như hắn đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ, dù da đầu cô tê dại vẫn ngoan ngoãn bò lên lưng hắn, đang do dự nên ôm lấy cổ hắn cho vững hay chỉ nên bám bờ vai hắn giữ khoảng cách, liền nhìn thấy Tống Nghiễn móc ra một cái thắt lưng dài từ ba lô đeo trước ngực, vô cùng nhanh nhẹn cột chặt trên lưng, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ba lô quân dụng.
Được lắm, lần này không cần cô lo lắng nữa. Lý Mộ Nhiên cứng đờ người, hơi xấu hổ lúng túng tự giễu, nắm chặt dao găm trong tay, nhìn qua còn có thể với tay ra chém zombie hai bên. Nhưng khi Tống Nghiễn đứng dậy, hai chân cô cách mặt đất một khắc, cô vẫn phải thừa nhận, dù lúc trước khi nhìn thấy toàn thân hắn trần trụi, cô cũng chưa mất tự nhiên như này. Ước chừng liên quan tới việc ở chung với nhau lâu ngày, càng quen càng ngượng ngùng.
“Đi thôi.” Tống Nghiễn điều chỉnh dây lưng, xác định vừa đủ vững chắc vừa không ảnh hưởng hành động, nói.
Đến lúc này thì Lý Mộ Nhiên đã nhận mệnh rồi. Tính cách cô cẩn thận, thích suy tính trước hết thảy mọi việc, tính đi tính lại cảm thấy nắm chắc mới có thể hành động. Mà tính Tống Nghiễn lại sấm rền gió cuốn, hai tính cách hoàn toàn tương phản với nhau, trừ phi một bên thỏa hiệp, nếu không chỉ sợ chẳng làm được chuyện gì. Lấy tình thế trước mắt, dường như cô không nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết khốn cảnh của đội tốt hơn, trừ thỏa hiệp phối hợp, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu thực sự xảy ra chuyện sẽ không ai chạy được. Đến nỗi chuyện có bị bại lộ dị năng không cũng không rảnh lo. Đã quyết định rồi thì cũng không cần rối rắm thêm nữa, cô sửa sang lại nỗi lòng, tập trung tìm chọn địa điểm, dị năng phát động, đảo mắt liền đến.
Đoàng! Đoàng! Đoàng… Chân mới vừa chạm đất, Tống Nghiễn đã từng có hơn một lần kinh nghiệm nhảy vượt không gian không cần thời gian giảm sóc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc súng lên bắn phá một vòng zombie gần nhất, đồng thời lấy một bọc C4 từ ba lô trước ngực ném xuống đỉnh xe dưới chân. Lý Mộ Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhảy tới đỉnh một chiếc xe khác, vừa bắn phá vừa chạy về hướng ngược đoàn xe. Đến chiếc thứ năm mới ném xuống bọc C4 thứ hai, tiếp tục chạy đồng thời đánh một đạo sét về hướng bọc C4 đầu tiên.
Ầm —— tiếng nổ mạnh khổng lồ truyền vào trong tai, Lý Mộ Nhiên quay đầu lại liền cảm giác được ánh sáng mạnh chợt lóe trước mắt, một lát sau mới thấy rõ ngọn lửa thiêu đốt, bụi mù bốc cao, cùng với linh kiện ô tô và những mảnh thi thể zombie văng tứ tán. Không lâu sau lại thêm một tiếng nổ vang, cô cuống quít xoay đầu về, ngay sau đó liền cảm giác được trên lưng như bị người đẩy mạnh một cái, tiếp theo cả người đang cõng cô Tống Nghiễn cũng bị gió cuốn mây trôi bay lên trước theo. Khi cô đang lo lắng bị quăng ngã giữa đàn zombie, chuẩn bị sử dụng dị năng, lại bị Tống Nghiễn đúng lúc ngăn cản.
Beta: Yến Phi Ly
“Đệch cụ mày này!” Chiếc xe cuối cùng của đội ngũ bị zombie đuổi kịp nhăm nhe muốn bò lên, người trên xe chảy đầy mồ hôi lạnh, vừa chửi ầm vừa rút đao ra bắt đầu chém, hoặc phóng dị năng giết chúng.
Zombie không bò lên được nhưng lại xô đẩy làm xe tải rung lên bần bật, khiến mọi người sợ cứ như vậy thì vận mệnh cái xe này cũng như mấy đám xe hỏng nát vứt bên đường trước mặt mất. Đúng lúc này, mấy quả cầu lửa nhiệt độ cao bừng lên bay qua quân mình, rơi xuống nơi zombie dày đặc nhất phía xa, chớp mắt đã đốt sạch một mảng lớn. Đồng thời, mấy tia sét đánh về cùng vị trí, không đến nửa giây sau nghe thấy vài tiếng nổ vang, đàn zombie bị chôn vùi trong vụ nổ mạnh và đám xe, sóng xung kích lan tứ tán mang theo ánh lửa phun tung tóe lại kíp nổ những chiếc xe còn xăng trong bình, nhất thời khói đặc cuồn cuộn nổi lên, gió cuốn lửa cháy hừng hực tàn sát bừa bãi như sóng triều nuốt lấy số zombie không đếm được kia.
Quân chiến đấu mặc áo giáp kim loại do Long Hạ cầm đầu gồm mấy dị năng giả hệ hỏa và lôi rải rác, lạnh nhạt nhìn chăm chú hết thảy. Mà phía trước bọn họ, một người đàn ông khoanh chân ngồi, dị năng hình thành một lồng phòng hộ vô hình khổng lồ, cản sóng xung kích và ngọn lửa sinh ra từ chiếc xe nổ mạnh bên ngoài để tránh quân chiến đấu và những người khác bị thương. Sau khi vụ nổ bình ổn lại, sắc mặt anh ta đã trắng bệch, ngay cả đứng cũng chưa đứng lên được.
Ngọn lửa và vụ nổ tạm thời ngăn zombie đuổi tới phía sau đại đội, những con dư lại thì quân chiến đấu có thể đối phó được. So với nơi này, tình thế phía trước đoàn xe có vẻ càng thêm gấp gáp hơn rất nhiều, càng ngày càng nhiều zombie và thân thể vụn nát của chúng chèn tắc nghẽn con đường khiến cho tốc độ đoàn xe càng ngày càng chậm, khoảng cách 5-6 mét ngắn ngủn đối với bọn họ giống như rãnh trời khó có thể vượt qua. Mà càng làm người ta đau đầu hơn là bên này còn không thể phóng lửa đốt cháy.
Tống Nghiễn thấy còn tiếp tục như vậy thì toàn bộ đoàn xe đều bị kẹt lại chỗ này, đến lúc đó dù muốn mạnh mẽ lao ra, chỉ sợ cũng sẽ thương vong thảm trọng. Suy nghĩ nhanh, hắn lại rút ra một nửa người phía sau, gọi Tiêu Thắng tới dặn dò vài câu, sau đó lệnh anh ta dẫn người đến phía trước thay phiên nhau tiêu diệt zombie, đồng thời yểm hộ đội dụ zombie dọn sạch thi thể, còn bản thân quay lại bên trong xe, nói với Lý Mộ Nhiên: “Đi theo tôi.”
Lý Mộ Nhiên cũng muốn tự mình giết zombie, không nói hai lời lập tức cầm dao găm lên đi xuống xe. Trương Duệ Dương theo bản năng muốn đuổi theo, mới vừa ló đầu ra đã bị Tống Nghiễn vào, “Nhóc ngoan ngoãn ngốc trong xe cho chú, đừng chạy lung tung.”
“Con có thể giết zombie.” Trương Duệ Dương ngưỡng mắt trông mong nhìn hắn.
“Chú biết, nhưng bây giờ còn chưa cần đến con.” Tống Nghiễn nghiêm túc trả lời, có lẽ hắn có nghi ngờ năng lực thằng bé, nhưng không biểu hiện ra ngoài.
“Thế khi nào cần thì gọi con ạ.” Bởi vì từng có một bài học kinh nghiệm, hơn nữa Tống Nghiễn nhìn qua cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Trương Duệ Dương lần này cũng không dám trộm chạy xuống xe nữa, nhưng vẫn vô cùng trịnh trọng dặn dò lại.
“Được.” Tống Nghiễn gật đầu đáp ứng, nhìn qua cũng rất nghiêm túc.
Lý Mộ Nhiên đã xuống xe đang xem xét tình huống chung quanh đoán xem mình cần đi giúp nơi nào, bị Tống Nghiễn thương lượng với Trương Duệ Dương xong chụp bả vai, “Đi thôi.”
Tống Nghiễn đi về phía sau đoàn xe, dọc theo đường đi đạn và dị năng bay qua trên đỉnh đầu bọn họ, ngăn cản zombie ngoài cao tốc. Cuối cùng hắn dừng lại trước một chiếc xe của đội chiến đấu gần cuối, nói với người trông coi: “Cho tôi mười quả bom C4, một khẩu tiểu liên, một băng đạn.”
“Đã rõ thưa ngài.”
Nhìn người nọ lưu loát ra thùng xe phía sau, trong hành động mang theo nét quả cảm đặc trưng của quân nhân, Lý Mộ Nhiên không khỏi hoảng lên, trong lòng rốt cuộc dâng lên nghi vấn, rõ ràng chủ nhiệm Tống là một bác sĩ, sao lại mang theo nhiều binh lính như vậy? Chẳng qua dù nghĩ thế nhưng cô cũng không hỏi ra miệng, dù gì quan hệ hai người còn chưa tới mức ấy. Tựa như lúc trước, cô vẫn cho rằng sau này đôi bên sẽ không bao giờ có dịp gặp lại nhau nữa vậy, có nghĩ đến hay không thì cũng thế thôi.
“Ngây ngốc cái gì? Người ta đi rồi.” Đang cân nhắc thì đầu đột nhiên bị gõ một cái, Lý Mộ Nhiên lúc này mới chú ý tới người đàn ông kia đã đi ra từ trong xe, trong tay Tống Nghiễn xách theo một ba lô quân dụng, trên vai vác súng đen ngòm, hẳn là vừa mới lấy ra. Cô sờ sờ đỉnh đầu bị gõ đau, trong lòng hơi buồn bực lại vẫn ngoan ngoãn đi theo.
“Mang tôi đến lối ra phía trước.” Tống Nghiễn vừa lấy từ ba lô ra một bọc nhựa hình như đựng bom quân dụng C4, ngòi nổ thò ra bên trên, vừa nói với Lý Mộ Nhiên.
“Nhưng chủ nhiệm ơi, bên kia nhiều zombie lắm.” Lý Mộ Nhiên xem không hiểu hắn đang mân mê cái gì, nghe vậy, không cần suy nghĩ đã lên tiếng phản đối. Vừa qua sẽ lọt vào giữa ổ zombie, cô lại không phải không muốn giữ mạng.
“Bên kia có xe bỏ đi không?” Tống Nghiễn cũng không tức giận vì cô trái ý mình, chỉ hỏi.
“Có, rất nhiều.” Lý Mộ Nhiên gật đầu.
“Khoảng cách giữa các xe có lớn không?” Tống Nghiễn lại hỏi.
“Không lớn, có chỗ chen thành một đống, có chỗ cách nhau khá xa.” Lý Mộ Nhiên trả lời, dần dần hơi hiểu ý hắn, nhưng vẫn cứ cảm thấy với tay nghề sứt sẹo của mình, nếu đi qua không được hai phút sau đã lại trở về, không chừng dưới nguy cấp còn sẽ kéo hắn chết theo, vậy thì không được tốt đâu.
“Vậy tìm một đỉnh xe không có zombie mà đặt chân.” Tống Nghiễn dừng bước, đáng tin cậy nói. Động tác hắn rất nhanh, mười quả C4 đều đã chuẩn bị xong ngòi nổ, sau đó đổi ba lô đeo trước ngực, để mở miệng túi, cam đoan duỗi tay là có thể lấy đồ từ bên trong ra.
Nhìn dáng vẻ của hắn, Lý Mộ Nhiên biết không đi không được, nhưng cô thật sự không nghĩ ra nguyên nhân hắn nhất định phải đi, kiến nhiều cắn chết voi, dù hắn lợi hại hơn thì cũng không thể đánh giữa đàn zombie mà không thương một cọng tóc được, trừ phi hắn không sợ lây nhiễm, hoặc là có thân thể kim cương bất hoại, nhưng hiển nhiên cả hai người đều không có mấy thứ đấy. Quan trọng hơn, chỉ hai người bọn họ qua, trừ giết thêm được hai ba con zombie thì có tác dụng gì? Cô tự hiểu năng lực bản thân, biết mình cũng có khả năng ứng phó vài con zombie nhưng gặp cả đàn thì bất lực, cho nên vẫn luôn hành sự cẩn thận mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng từ khi ở cạnh chủ nhiệm Tống, cô đã hơn một lần vi phạm nguyên tắc này. Cô cảm thấy còn như vậy, bản thân phỏng chừng cách cái chết không xa nữa. Mà đồng thời cuối cùng cô cũng hiểu được vô cùng rõ ràng, dị năng của mình sau khi bị những người khác biết được sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái. Đặc biệt khi người biết đến lại là người cô cực kì kính sợ, không gom nổi dũng khí cũng không nỡ từ chối thì lại càng phiền hơn. Giống như chủ nhiệm Tống vậy.
“Được rồi, sẽ không để em đi chịu chết, lên đi.” Thấy vẻ mặt cô không tình nguyện, Tống Nghiễn vô cùng đau đầu, cô không phải cấp dưới của hắn, sai việc cũng không đúng lý hợp tình. Chuyện này dăm ba câu không giải thích rõ được, thời cơ lại lướt qua, cho nên hắn chỉ có thể áp đặt ra lệnh.
Lý Mộ Nhiên thở dài, từ bỏ đấu tranh, đang muốn hỏi đi đâu liền nhìn thấy chủ nhiệm luôn cao lớn uy nghiêm thế mà quay lưng về phía cô nửa ngồi xổm xuống, cô giật mình sợ hãi lùi hai bước liên tiếp, nghĩ thầm không phải thứ cô đang nghĩ chứ.
“Nhanh lên đi!” Tống Nghiễn đợi một lát chẳng thấy cô làm gì, không khỏi thúc giục.
Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trên đầu như có mồ hôi lạnh chảy xuống, lắp bắp nói: “Thế này… này không được đâu… Em… Tự em có thể… có thể đi.” Chân cô lại không tàn phế, đâu cần để người ta cõng, đặc biệt khi người này lại là chủ nhiệm Tống.
“Lề mề gì nữa? Em biết em chậm thêm một giây thì có khả năng chết thêm một người không?” Thấy cô còn cọ tới cọ lui, gân xanh trên thái dương Tống Nghiễn nhảy lên mất kiên nhẫn, không khỏi lạnh giọng quát lớn, nhưng nghĩ có lẽ cô bị hành động của mình dọa sợ, ngay sau đó lại kìm lại giải thích: “Động tác em quá chậm không theo kịp tôi được. Hơn nữa nếu có tình huống đột phát tôi không ứng phó nổi thì em cũng có thể đưa chúng ta thẳng tới nơi an toàn luôn.”
Lý Mộ Nhiên thừa nhận mình bị câu phía trước của hắn dọa sợ rồi, hơn nữa nhìn hình như hắn đã chuẩn bị chu toàn hết mọi thứ, dù da đầu cô tê dại vẫn ngoan ngoãn bò lên lưng hắn, đang do dự nên ôm lấy cổ hắn cho vững hay chỉ nên bám bờ vai hắn giữ khoảng cách, liền nhìn thấy Tống Nghiễn móc ra một cái thắt lưng dài từ ba lô đeo trước ngực, vô cùng nhanh nhẹn cột chặt trên lưng, làm người ta không khỏi liên tưởng đến ba lô quân dụng.
Được lắm, lần này không cần cô lo lắng nữa. Lý Mộ Nhiên cứng đờ người, hơi xấu hổ lúng túng tự giễu, nắm chặt dao găm trong tay, nhìn qua còn có thể với tay ra chém zombie hai bên. Nhưng khi Tống Nghiễn đứng dậy, hai chân cô cách mặt đất một khắc, cô vẫn phải thừa nhận, dù lúc trước khi nhìn thấy toàn thân hắn trần trụi, cô cũng chưa mất tự nhiên như này. Ước chừng liên quan tới việc ở chung với nhau lâu ngày, càng quen càng ngượng ngùng.
“Đi thôi.” Tống Nghiễn điều chỉnh dây lưng, xác định vừa đủ vững chắc vừa không ảnh hưởng hành động, nói.
Đến lúc này thì Lý Mộ Nhiên đã nhận mệnh rồi. Tính cách cô cẩn thận, thích suy tính trước hết thảy mọi việc, tính đi tính lại cảm thấy nắm chắc mới có thể hành động. Mà tính Tống Nghiễn lại sấm rền gió cuốn, hai tính cách hoàn toàn tương phản với nhau, trừ phi một bên thỏa hiệp, nếu không chỉ sợ chẳng làm được chuyện gì. Lấy tình thế trước mắt, dường như cô không nghĩ ra được biện pháp nào giải quyết khốn cảnh của đội tốt hơn, trừ thỏa hiệp phối hợp, tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là bọn họ hiện tại đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, nếu thực sự xảy ra chuyện sẽ không ai chạy được. Đến nỗi chuyện có bị bại lộ dị năng không cũng không rảnh lo. Đã quyết định rồi thì cũng không cần rối rắm thêm nữa, cô sửa sang lại nỗi lòng, tập trung tìm chọn địa điểm, dị năng phát động, đảo mắt liền đến.
Đoàng! Đoàng! Đoàng… Chân mới vừa chạm đất, Tống Nghiễn đã từng có hơn một lần kinh nghiệm nhảy vượt không gian không cần thời gian giảm sóc đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc súng lên bắn phá một vòng zombie gần nhất, đồng thời lấy một bọc C4 từ ba lô trước ngực ném xuống đỉnh xe dưới chân. Lý Mộ Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã nhảy tới đỉnh một chiếc xe khác, vừa bắn phá vừa chạy về hướng ngược đoàn xe. Đến chiếc thứ năm mới ném xuống bọc C4 thứ hai, tiếp tục chạy đồng thời đánh một đạo sét về hướng bọc C4 đầu tiên.
Ầm —— tiếng nổ mạnh khổng lồ truyền vào trong tai, Lý Mộ Nhiên quay đầu lại liền cảm giác được ánh sáng mạnh chợt lóe trước mắt, một lát sau mới thấy rõ ngọn lửa thiêu đốt, bụi mù bốc cao, cùng với linh kiện ô tô và những mảnh thi thể zombie văng tứ tán. Không lâu sau lại thêm một tiếng nổ vang, cô cuống quít xoay đầu về, ngay sau đó liền cảm giác được trên lưng như bị người đẩy mạnh một cái, tiếp theo cả người đang cõng cô Tống Nghiễn cũng bị gió cuốn mây trôi bay lên trước theo. Khi cô đang lo lắng bị quăng ngã giữa đàn zombie, chuẩn bị sử dụng dị năng, lại bị Tống Nghiễn đúng lúc ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên