Mạt Thế Chi Phế Vật Nhạn Quá Thanh Thiên
Chương 126 - Chia Sẻ Thức Ăn
Edit: Mạc Nhi
Beta: Yến Phi Ly
Lý Mộ Nhiên vừa xuống xe, ba người Hoàng Hải cũng theo sau, chung quy cũng không thể ngồi ngốc trên xe nhìn người ta ăn uống được, chỉ có Quỷ Bệnh vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề bị ảnh hưởng.
Long Hạ đang đứng ngoài xem xét tình con đường bị rừng rậm che lấp phía trước, vài người dị năng tản ra bốn phía phụ trách canh gác. Thấy đám Lý Mộ Nhiên xuống dưới, bọn họ chỉ nhìn lướt qua liền không chú ý đến nữa. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trong số họ có gương mặt tương đối quen thuộc của Tiêu Thắng và vài người đã từng ngồi chung xe, thế nhưng lại không thấy Tống Nghiễn và vệ sĩ Vân Tắc như hình với bóng của hắn đâu.
Tiêu Thắng cách xa nhưng vẫn khẽ gật đầu với Lý Mộ Nhiên, dĩ nhiên anh không đi tới chỗ cô. Nhóm người dị năng cũng đang chuẩn bị ăn gì đó, chẳng qua thứ họ ăn là thực phẩm đóng hộp của quân đội, tuy không nhóm lửa nhưng được dị năng hệ hỏa trực tiếp đun nóng. Vừa nhanh lại tiện lợi, thật khiến người khác phải hâm mộ.
“Thơm quá, em ngửi được mùi thịt và rau cải bó xôi nữa…” Bên tai vang lên tiếng nuốt nước miếng của Ngô Tử Nhiên, may mà cô bé còn biết hạ thấp thanh âm không thì dù mặt Lý Mộ Nhiên dày tới đâu, sợ rằng cũng sẽ xấu hổ.
“Em đừng nói nữa, mất mặt lắm biết không.” Lý Viễn Trác xoay khuôn mặt bẩn như mèo của cô bé lại, thật ra nó rất muốn giả bộ như không quen cô bé lắm lời này.
“Tại thơm thật mà, em có nói sai đâu, hình như có cả thịt gà nữa kìa… Đói bụng quá đi, nếu sinh nhật em lại có thể ăn gà rán và cola thì tốt biết mấy.” Tư duy của Ngô Tử Nhiên bay theo một chu kì không ai đuổi kịp, hoàn toàn không để tâm vẻ ghét bỏ của Lý Viễn Trác.
“Em từng uống nước cola rồi, ngon lắm.” Nghe thấy hai chữ cola, vốn đang nắm tay Lý Mộ Nhiên nhìn rừng cây rậm rạp ngẩn người, Trương Duệ Dương đột nhiên có phản ứng. Nhóc con nhớ tới khi còn ở thị trấn Vọng Dương, ba mang về cho nhóc một chai cola, tuy mỗi lần chỉ uống chút xíu, uống lâu thật lâu đến nỗi về sau lưỡi cũng tê tê, nhưng quả thực uống rất ngon.
“Đúng rồi, chị cũng thấy ngon nhưng mà mẹ chị không cho uống, mẹ bảo trẻ con uống nhiều sẽ sâu răng, có điều mẹ bảo gà rán thì lâu lâu có thể ăn một lần.” Có người đáp lại, Ngô Tử Nhiên lập tức hào hứng, chíp chíp oa oa nói thật nhiều.
“Em chưa từng ăn gà rán, có ngon không ạ?” Trương Duệ Dương lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khao khát.
“Ngon cực kỳ. Mẹ chị nấu ngon lắm, mẹ còn biết nấu nhiều món khác nữa.” Ngô Tử Nhiên nhịn không được khoe khoang, tựa như khi còn đi học vậy, hận không thể trực tiếp kéo bạn bè về nhà mình, đưa tất cả những món cho rằng mẹ nấu ngon ra trước mặt đối phương.
Trương Duệ Dương nghe say sưa, sau đó mới lúng túng đáp lời “Em không có mẹ.” Đối với nhóc, mẹ chỉ là một danh hiệu có hay không cũng như nhau. Mẹ của Trương Dịch thì không dễ cho qua như vậy, đối với người phụ nữ vứt bỏ chồng con vào lúc gian nan nhất sao có thể nói tốt, bà không quở trách trước mặt khiến thằng bé hận mẹ đẻ của mình đã là tốt lắm rồi. Bà cũng làm mẹ, trước nay chưa từng nghĩ tới việc ngăn cản Dương Dương gặp mẹ mình, đáng tiếc mẹ đẻ của Dương Dương chưa từng trở về, đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến lòng bà lạnh lẽo không muốn nhắc tới, thay vì khiến thằng bé bởi lời nói dối thiện ý mà tràn ngập khao khát với chữ ‘mẹ’ cuối cùng lại bị hiện thực tổn thương, chi bằng không đả động đến. May mà thằng bé còn nhỏ, trước nay chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của mẹ cho nên khi nhóc nói những lời này rất đơn thuần, hoàn toàn không có chút đau khổ.
“Sao lại thế được, ai cũng có mẹ mà?” Ngô Tử Nhiên kinh ngạc hỏi, sau đó lắc đầu phủ định, lại bị Phó Đam quát. “Ngậm miệng, Tử Nhiên!” Phó Đam tức giận vì cô bé ngốc này. Hiện tại ai còn ba mẹ nữa chứ?
Ngô Tử Nhiên cảm thấy Phó Đam càng ngày càng hung dữ, thế nhưng bé cũng không buồn hay giận, chỉ chu chu miệng nhỏ, sau đó không tình nguyện ‘dạ’ một tiếng, thật sự không nói gì nữa. Trương Duệ Dương mơ hồ nhìn người này lại ngó người kia, chẳng hiểu vì sao không thể nói nhưng cũng nghe lời im lặng không lên tiếng.
Ba người Hoàng Hải đang duỗi tay đá chân sau một chặng đường dài tê cứng, nghe thấy đám trẻ ngây thơ thảo luận đến đây đều không khỏi lộ ra nét mặt buồn bã, từ khi tận thế ập đến cho tới hiện tại chỉ còn lại một mình, ai mà chưa trải qua những chuyên đau lòng. Mất cha mất mẹ, mất vợ mất con, mất anh chị em bạn bè chung quy là số nhỏ, nhưng thành phố mấy triệu dân thoáng chốc chỉ còn ít ỏi chưa đến mười nghìn, thậm chí có nơi không giữ nổi con số này, một gia đình có thể sống sót hai người đã xem như may mắn lắm rồi. Đối với rất nhiều người ngay cả chút chuyện cỏn con này đều là hy vọng xa vời. Đã từng có lúc tim đau muốn chết, mà về sau sinh tồn trong cuộc sống gian nan thường xuyên bị lo lắng, thấp thỏm tra tấn dường như mọi thứ đều trở nên quá đỗi bình thường, chỉ cảm thấy chết đi không hẳn không hạnh phúc hơn so với tiếp tục sống.
“Bên kia có trúc kìa.” Lý Viễn Trác vốn tránh xa khỏi Ngô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào một nơi cách đó không quá xa.
Trúc đất là một loại dây leo biến dị, mọc thành bụi như cây trúc thông thường, thân cây lại mọc rễ, bám chặt vào đất, cho nên được xưng là trúc đất. Rễ trúc thô hơn cả cánh tay người trưởng thành, ở trong chứa lượng tinh bột lớn, tuy rằng vị hơi đắng, nhưng so với những loại thực vật biến dị có thể ăn khác mà con người biết thì đã xem như dễ ăn rồi, ít nhất sẽ không quá khó nuốt, nó rất được người sống sót ngoài căn cứ yêu thích. Chẳng qua tuy trúc đất không chủ động tấn công con người, nhưng vẫn mang theo sự hung hãn của thực vật biến dị, một khi có sinh vật có ý đồ gây thương tổn cho nó thì sẽ lọt vào phản kích mạnh mẽ. Rễ chùm của nó sẽ rời khỏi mặt đất, phân tách ra vô số dây tựa như rắn như roi, khi tấn công sẽ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, mà lá trúc sẽ giống như con đỉa, một khi đụng tới thứ có thể tấn công sẽ bám dính không buông, cho đến khi nào đối tượng bị quấn thành nhiều mảnh nhỏ.
Ban đầu những người sống sót chịu thiệt không ít, người vì nó mà mất mạng không biết đã bao nhiêu, sau này mới chậm rãi tìm được biện pháp đối phó với nó. Nhưng đối với người chưa thức tỉnh chung quy vẫn không có sự an toàn trăm phần trăm. Dẫu sao xung quanh trúc đất còn có thực vật biến dị khác, muốn cố gắng lấy được nó nhất định phải đối mặt với nguy hiểm bất ngờ. Mà người dị năng thì chỉ cần đứng cách xa ném cầu lửa qua là có thể tiêu diệt, căn bản không cần phí sức quá nhiều. Từ phương diện này cũng dần dần tỏ rõ sự chênh lệch giữa người dị năng và người thường.
Hướng Lý Viễn Trác chỉ có thể nhìn thấy trên đất rất nhiều đoạn cây cháy đen, hiển nhiên là trước đó bị người dị năng mở đường dùng lửa dọn sạch. Quy mô người dị năng dọn dẹp rất lớn, trong đó bao gồm cả một tảng đá rất to có thể che chắn để người ta giải quyết nhu cầu cá nhân, chẳng qua trên cơ bản chẳng có ai dùng tới. Ăn uống ít mà thời tiết lại lạnh, đào đâu ra nhiều chất thải như vậy.
Bên cạnh mảnh đất cằn cỗi đó có thể nhìn thấy một đoạn trúc đất khô héo đã mất đi sức sống. Đã có trúc, khẳng định sẽ có rễ trúc. Lý Viễn trác hiển nhiên biết họ không có thức ăn cho nên mới có thể đặc biệt chú ý đến điểm này.
Lý Mộ Nhiên nhìn đám người dị năng, có kẻ đang ăn uống có người thì đang trò chuyện thảo luận, cảm thấy có lẽ phải một lúc nữa mới lên đường, cô lập tức quyết đoán gật đầu, nói “Đi đào thôi.” Ai biết buổi tối sẽ thế nào, trước cứ kiếm chút đồ ăn dự trữ vẫn tốt hơn, không có thức ăn sẽ rất bất an.
“Đào cái gì?” Đám Hoàng Hải lại mơ hồ, trong căn cứ tuy rằng họ thuộc về tầng thấp nhất thế nhưng chung quy là đàn ông trưởng thành, hơn nữa cũng không hề lười biếng, mỗi tháng có thể giao đủ một ngàn điểm, bình thường đi săn thu thập đồ ăn đủ để ấm no, không cần dựa vào việc tìm thực vật biến dị cho nên đối với chuyện dùng chúng để ăn thì trình độ hiểu biết thua xa người sống sót ngoài căn cứ.
Lý Mộ Nhiên biết việc này không thể giấu ai cũng không lừa được ai, vì thế sảng khoái nói rõ cho họ. Đám Hoàng Hải nghe được mà tinh thần rung lên, trong căn cứ bọn họ cũng biết rất nhiều thực vật biến dị có thể ăn, nhưng lúc ấy không cần dùng cho nên chẳng ai hỏi thăm, đại khái vẫn ôm suy nghĩ cẩn thận để nhiều người ăn trước rồi mới đi thử, bây giờ mới hiểu ở tình cảnh hiện tại biết được vài tin tức này đối với bọn họ quan trọng nhường nào. Ở phương diện năng lực họ bị vây ở vị thế yếu, như vậy chỉ có thể bù trừ ở những mặt khác, mà càng hiểu biết về những loài sinh vật trong tận thế hiển nhiên càng có lợi.
Ai cũng không nghĩ đến một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng kể này sẽ trở thành nguyên nhân hình thành chủng tộc ‘dị lâm’ thần bí của những người chưa thức tỉnh trong tương lai. Lúc Lý Mộ Nhiên đang trò chuyện với ba người kia, Phó Đam đã dẫn mấy đứa trẻ chạy tới đào cây. Hành động của đám nhóc rất thành thạo, dù gì trước kia đều dựa vào thứ này để sống. Đám Hoàng Hải dĩ nhiên không thể để tụt lại sau, đi theo đám trẻ vừa cố phân biệt rễ trúc trên mảnh đất cằn, vừa cầm đao đào mảnh đất bị đốt cháy đen.
Đám trẻ không có dụng cụ thuận tay đào bới giống như đám Hoàng Hải cho nên hiển nhiên lộ ra vẻ vụng về hơn. Trước kia còn phải cảnh giác nguy hiểm bốn bề tùy thời đều có khả năng xuất hiện cho nên tốc độ đào bới của tụi nhỏ tăng lên rất cao, chỉ tầm hai ba phút chúng đã hợp sức đào ra hai đoạn rễ trúc nâu đen mập mạp, ngược lại thì ba người lớn mới chỉ đào được nửa khúc, liếc thấy người dị năng đã thu thập đồ dùng và đón người lên xe chuẩn bị muốn đi, gấp đến mức giữa trời lạnh mà trên trán họ toát đầy mồ hôi. Đám trẻ đã xem họ như người phe mình, thấy thế bước lên giúp đỡ, đứa đầu này người đầu kia nhanh chóng đào hết ra.
“Chị Mộ Nhiên nhìn này.” Phó Đam cầm ba viên tinh hạch màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Lý Mộ Nhiên, vẻ mặt hơi chần chừ. Cho tới nay, ai giết được zombie thì tinh hạch do người đó giữ, đối với sinh vật biến dị cũng là như thế, tinh hạch này không nên là của bọn họ. Trong tay Lý Mộ Nhiên cũng nắm vốn viên tinh hạch mới moi từ trúc đất, cô và Dương Dương đào được bốn khúc, đương nhiên chủ động ra tay là Ú Ú, tốc độ đào của nó so với bất kì kẻ nào đều vượt trội hơn gấp bội. Điều khiến người ta phải bất ngờ đó là nó không hề có hứng thú với tinh hạch của thực vật biến dị, bằng không nào còn có phần của Lý Mộ Nhiên nữa.
“A Đam, em đưa cho anh Tiêu đi.” Lý Mộ Nhiên đưa tinh hạch trong tay mình cho Phó Đam, suy nghĩ mấy giây lại cầm ra ba khúc rễ trúc trước mặt để cậu và Lý Viễn trác ôm qua “Đưa cả cái này nữa.” Tuy rằng bọn họ đào ra thế nhưng chung quy là do người ta giết chết đám trúc ấy, người khác thế nào thì mặc kệ còn bọn họ lại không thể giả không biết.
Phó Đam đồng ý, ôm trúc và tinh hạch cùng với Lý Viễn đi tới chỗ Tiêu Thắng bên kia. Lý Mộ Nhiên thì thu thập bốn khúc còn lại cùng với Hoàng Hải, chặt thành khúc nhỏ cất vào trong ba lô không thì sẽ rất chiếm chỗ, vừa không tiện mang theo lại dễ bị đội dụ zombie trên xe quở trách. Rễ trúc này thô to, mỗi khúc đều nặng hơn 5kg, bốn khúc cũng đủ cho họ ăn mấy lần. Tâm tình đang trĩu nặng vì không có đồ ăn của Lý Mộ Nhiên không khỏi thả lỏng vài phần.
“Cái này có thể ăn sống sao?” Dư Kiến Quân hiếu kỳ hỏi.
“Anh nếm thử đi, không có độc đâu.” Lý Mộ Nhiên dùng dao ngắn tước vỏ một khúc ngắn đưa cho Dư Kiến Quân.
Dư Kiến Quân nhận lấy, cũng mặc kệ bên trên còn dính bùn đất đã trực tiếp nhét vào miệng, nhưng rất nhanh sắc mặt anh ta liền trở nên cổ quái. Nhẫn lại nhịn, cuối cùng bắt buộc bản thân phải nuốt xuống. Bây giờ không ai được lãng phí thức ăn, dẫu có khó nuốt thế nào cũng không được phun ra. Hoàng Hải và Hà Quý nhìn thấy phản ứng của anh ta, không khỏi lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.
Lý Mộ Nhiên thấy anh không hề hoài nghi lời của mình, trong mắt lộ ra ý cười, lúc này mới nói “Ăn sống không phải là không thể, chỉ có điều hơi đắng chát, rất nhiều thực vật biến dị có đặc điểm này. Nấu chín hoặc là nướng lên sẽ dễ ăn hơn rất nhiều.”
“Ai bảo hơi đắng hả? Đắng rùng mình luôn đấy bà cô ơi!” Dư Kiến Quân nhăn nhúm mặt mày. Mấy đứa nhóc đều hí hửng nở nụ cười, phải biết rằng chúng đều trải qua nhiều lần nuốt đắng như vậy rồi, bây giờ nhìn Dư Kiến Quân tức thì có cảm giác thân thiết đồng cam cộng khổ.
Hoàng Hải lại có cách nghĩ khác, cũng tìm Lý Mộ Nhiên xin hai miếng, một miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, một miếng đưa cho Hà Quý “Nếm thử đi, nhớ kỹ vị này.” Lương thực dự trữ chung quy sẽ có một ngày cạn kiệt, dù ăn không hết thì thời gian lâu cũng sẽ hỏng mất, mà nếu như đến lúc đó còn chưa nuôi trồng ra loại lương thực có thể phát triển trong đất, bọn họ chỉ sợ cũng phải dựa vào việc ăn thực vật biến dị mà sống, cho nên càng sớm quen thuộc hương vị của chúng càng tốt.
Ngô Tử Nhiên và Trương Duệ Dương thấy thế đều nghệt mặt khó hiểu, bởi vì không rõ đối phương biết rõ khó ăn vì sao lại còn muốn nếm thử.
“Chú ơi, chú đói bụng phải không ạ?” Trương Duệ Dương nhịn không được hỏi, trong mắt có vẻ thương xót, sau đó vươn tay nhỏ mò tìm trong túi quần và áo, sờ soạng nửa buổi mới móc ra một miếng bánh quy đã mềm. Suy nghĩ mấy giây nhóc bẻ bánh quy thành hai nửa, một nửa đưa cho Hoàng Hải “Cho chú nè, các chú nhanh ăn đi.”
Hoàng Hải khẽ giật mình, trong lòng anh cảm động vô cùng, miệng lại trêu ghẹo “Sao không cho chú cả miếng luôn, bọn chú có ba người lận nha?”
Vóc dáng của anh ta rất cao, cho dù khom lưng thì Trương Duệ Dương vẫn phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt anh. Nghe vậy, nhóc con hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng mà rất nghiêm túc giải thích “Con chỉ có một miếng thôi, không thể cho chú hết được, dì và các anh chị đều chưa ăn gì hết.” Nói đến này nhóc ngưng một chút, quay đầu nhìn về hướng xe khách “Cả chú Bệnh nữa, chú ấy cũng chưa ăn.” Một miếng bánh quy muốn chia thành tám, chín phần, cho dù nhóc còn nhỏ cũng biết không thể nào chia đủ, vẻ mặt tức thì trở nên bối rối, không khỏi bất lực nhìn Lý Mộ Nhiên.
Lý Mộ Nhiên còn chưa lên tiếng, Hà Quý cảm thấy chọc ghẹo cậu nhóc rất thú vị cho nên đùa theo “Có thể chia phần của con cho chú Bệnh mà.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương bắt đầu rối rắm, nhóc cảm thấy mình rất muốn ăn bánh quy nhưng chú Quỷ Bệnh đã từng giúp nhóc đi tìm chú chủ nhiệm, sau đó cứu dì và anh A Đam, nhóc không thể không chia phần cho chú ấy được.
“Dương Dương, em lại tiết kiệm bánh quy không chịu ăn nữa rồi!” Đúng lúc này, Ngô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào lòng bàn tay Dương Dương, lớn tiếng phê bình “Mỗi lần em đều ăn ít, chẳng trách không cao lên nổi.”
Trương Duệ Dương bị la mắng mà run run, bánh quy thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, nhóc cuống quít nắm chặt sau đó nhét vào tay Hoàng Hải “Một miếng bánh quy cũng không cao thêm được bao nhiêu mà.” Nhóc thấp đầu nhỏ giọng nói thầm, sau đó nói với Hoàng Hải “Con đưa phần của con cho chú Bệnh, con ăn trúc được rồi ạ.” Nói xong, ước chừng là nhóc nghĩ đến vị khó ăn kia, không khỏi tê hết cả hàm răng.
“Em còn nói nữa!” Ngô Tử Nhiên nghe được lời lầm bầm của nhóc, không khỏi chống nạnh mắng.
Trương Duệ Dương chu miệng nhỏ không nói gì. Không phải nhóc sợ ngô Tử Nhiên, chỉ tại nhóc nhớ bà nội từng bảo đàn ông con trai phải biết nhường nhịn con gái thôi.
Mà chọc ghẹo lại cho ra kết quả như vậy, ba người Hoàng Hải tuy rằng rất xúc động, cảm thấy thằng bé này ngoan tới mức khiến ai cũng xót thương thế nhưng không hề tán thành hành động của nhóc, bởi vì đây là tận thế, trước kia biết chia sẻ, hiền lành là một đức tính tốt, thế nhưng hiện tại lại mang ý nghĩa của đói khát và cái chết.
“Cảm ơn Dương Dương, chú không đói bụng đâu, con giữ bánh lại đi.” Hoàng Hải kéo tay Dương Dương, thả nửa miếng bánh đã sắp nhũn ra trở về, sau đó giọng điệu cứng rắn răn dạy “Nhớ này, sau này con phải no bụng trước mới được đi giúp đỡ người khác, đừng nhường đồ ăn của mình cho kẻ khác, nếu không con sẽ đói chết, sẽ không được gặp lại ba con nữa.”
Lý Mộ Nhiên khẽ nở nụ cười, sờ sờ đầu Trương Duệ Dương không nói gì. Ở chung lâu như vậy cô rất rõ ràng nhóc con thiện lương nhưng cũng không phải không có giới hạn riêng. Quả nhiên liền nghe được Trương Duệ Dương ngẩng đầu nghi hoặc “Nhưng có rễ trúc mà, sao con có thể đói chết được ạ?”
Hoàng Hải sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên thò tay lau mặt quay đầu không nói gì. Lúc này mới nhớ ra trước khi đào được rễ trúc, thằng bé không hề có ý lôi bánh quy ra. Hóa ra cậu nhóc có thể thoái nhượng là vì biết còn có đồ ăn khác, mình ở bên cạnh lại vì chuyện này mà sầu mà lo, kết quả thằng bé chỉ là nhường nhịn một bước nhỏ ở phương diện mùi vị thôi! Tuy rằng đối với một đứa trẻ mà nói thế này đã khá lắm rồi, nhưng điều này thật đúng là… Aizz, cục cưng nhà ai dạy ra đây hả?
Beta: Yến Phi Ly
Lý Mộ Nhiên vừa xuống xe, ba người Hoàng Hải cũng theo sau, chung quy cũng không thể ngồi ngốc trên xe nhìn người ta ăn uống được, chỉ có Quỷ Bệnh vẫn ngồi ở chỗ cũ không hề bị ảnh hưởng.
Long Hạ đang đứng ngoài xem xét tình con đường bị rừng rậm che lấp phía trước, vài người dị năng tản ra bốn phía phụ trách canh gác. Thấy đám Lý Mộ Nhiên xuống dưới, bọn họ chỉ nhìn lướt qua liền không chú ý đến nữa. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy trong số họ có gương mặt tương đối quen thuộc của Tiêu Thắng và vài người đã từng ngồi chung xe, thế nhưng lại không thấy Tống Nghiễn và vệ sĩ Vân Tắc như hình với bóng của hắn đâu.
Tiêu Thắng cách xa nhưng vẫn khẽ gật đầu với Lý Mộ Nhiên, dĩ nhiên anh không đi tới chỗ cô. Nhóm người dị năng cũng đang chuẩn bị ăn gì đó, chẳng qua thứ họ ăn là thực phẩm đóng hộp của quân đội, tuy không nhóm lửa nhưng được dị năng hệ hỏa trực tiếp đun nóng. Vừa nhanh lại tiện lợi, thật khiến người khác phải hâm mộ.
“Thơm quá, em ngửi được mùi thịt và rau cải bó xôi nữa…” Bên tai vang lên tiếng nuốt nước miếng của Ngô Tử Nhiên, may mà cô bé còn biết hạ thấp thanh âm không thì dù mặt Lý Mộ Nhiên dày tới đâu, sợ rằng cũng sẽ xấu hổ.
“Em đừng nói nữa, mất mặt lắm biết không.” Lý Viễn Trác xoay khuôn mặt bẩn như mèo của cô bé lại, thật ra nó rất muốn giả bộ như không quen cô bé lắm lời này.
“Tại thơm thật mà, em có nói sai đâu, hình như có cả thịt gà nữa kìa… Đói bụng quá đi, nếu sinh nhật em lại có thể ăn gà rán và cola thì tốt biết mấy.” Tư duy của Ngô Tử Nhiên bay theo một chu kì không ai đuổi kịp, hoàn toàn không để tâm vẻ ghét bỏ của Lý Viễn Trác.
“Em từng uống nước cola rồi, ngon lắm.” Nghe thấy hai chữ cola, vốn đang nắm tay Lý Mộ Nhiên nhìn rừng cây rậm rạp ngẩn người, Trương Duệ Dương đột nhiên có phản ứng. Nhóc con nhớ tới khi còn ở thị trấn Vọng Dương, ba mang về cho nhóc một chai cola, tuy mỗi lần chỉ uống chút xíu, uống lâu thật lâu đến nỗi về sau lưỡi cũng tê tê, nhưng quả thực uống rất ngon.
“Đúng rồi, chị cũng thấy ngon nhưng mà mẹ chị không cho uống, mẹ bảo trẻ con uống nhiều sẽ sâu răng, có điều mẹ bảo gà rán thì lâu lâu có thể ăn một lần.” Có người đáp lại, Ngô Tử Nhiên lập tức hào hứng, chíp chíp oa oa nói thật nhiều.
“Em chưa từng ăn gà rán, có ngon không ạ?” Trương Duệ Dương lắc đầu, trong mắt toát ra vẻ khao khát.
“Ngon cực kỳ. Mẹ chị nấu ngon lắm, mẹ còn biết nấu nhiều món khác nữa.” Ngô Tử Nhiên nhịn không được khoe khoang, tựa như khi còn đi học vậy, hận không thể trực tiếp kéo bạn bè về nhà mình, đưa tất cả những món cho rằng mẹ nấu ngon ra trước mặt đối phương.
Trương Duệ Dương nghe say sưa, sau đó mới lúng túng đáp lời “Em không có mẹ.” Đối với nhóc, mẹ chỉ là một danh hiệu có hay không cũng như nhau. Mẹ của Trương Dịch thì không dễ cho qua như vậy, đối với người phụ nữ vứt bỏ chồng con vào lúc gian nan nhất sao có thể nói tốt, bà không quở trách trước mặt khiến thằng bé hận mẹ đẻ của mình đã là tốt lắm rồi. Bà cũng làm mẹ, trước nay chưa từng nghĩ tới việc ngăn cản Dương Dương gặp mẹ mình, đáng tiếc mẹ đẻ của Dương Dương chưa từng trở về, đó cũng là một trong các nguyên nhân khiến lòng bà lạnh lẽo không muốn nhắc tới, thay vì khiến thằng bé bởi lời nói dối thiện ý mà tràn ngập khao khát với chữ ‘mẹ’ cuối cùng lại bị hiện thực tổn thương, chi bằng không đả động đến. May mà thằng bé còn nhỏ, trước nay chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của mẹ cho nên khi nhóc nói những lời này rất đơn thuần, hoàn toàn không có chút đau khổ.
“Sao lại thế được, ai cũng có mẹ mà?” Ngô Tử Nhiên kinh ngạc hỏi, sau đó lắc đầu phủ định, lại bị Phó Đam quát. “Ngậm miệng, Tử Nhiên!” Phó Đam tức giận vì cô bé ngốc này. Hiện tại ai còn ba mẹ nữa chứ?
Ngô Tử Nhiên cảm thấy Phó Đam càng ngày càng hung dữ, thế nhưng bé cũng không buồn hay giận, chỉ chu chu miệng nhỏ, sau đó không tình nguyện ‘dạ’ một tiếng, thật sự không nói gì nữa. Trương Duệ Dương mơ hồ nhìn người này lại ngó người kia, chẳng hiểu vì sao không thể nói nhưng cũng nghe lời im lặng không lên tiếng.
Ba người Hoàng Hải đang duỗi tay đá chân sau một chặng đường dài tê cứng, nghe thấy đám trẻ ngây thơ thảo luận đến đây đều không khỏi lộ ra nét mặt buồn bã, từ khi tận thế ập đến cho tới hiện tại chỉ còn lại một mình, ai mà chưa trải qua những chuyên đau lòng. Mất cha mất mẹ, mất vợ mất con, mất anh chị em bạn bè chung quy là số nhỏ, nhưng thành phố mấy triệu dân thoáng chốc chỉ còn ít ỏi chưa đến mười nghìn, thậm chí có nơi không giữ nổi con số này, một gia đình có thể sống sót hai người đã xem như may mắn lắm rồi. Đối với rất nhiều người ngay cả chút chuyện cỏn con này đều là hy vọng xa vời. Đã từng có lúc tim đau muốn chết, mà về sau sinh tồn trong cuộc sống gian nan thường xuyên bị lo lắng, thấp thỏm tra tấn dường như mọi thứ đều trở nên quá đỗi bình thường, chỉ cảm thấy chết đi không hẳn không hạnh phúc hơn so với tiếp tục sống.
“Bên kia có trúc kìa.” Lý Viễn Trác vốn tránh xa khỏi Ngô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào một nơi cách đó không quá xa.
Trúc đất là một loại dây leo biến dị, mọc thành bụi như cây trúc thông thường, thân cây lại mọc rễ, bám chặt vào đất, cho nên được xưng là trúc đất. Rễ trúc thô hơn cả cánh tay người trưởng thành, ở trong chứa lượng tinh bột lớn, tuy rằng vị hơi đắng, nhưng so với những loại thực vật biến dị có thể ăn khác mà con người biết thì đã xem như dễ ăn rồi, ít nhất sẽ không quá khó nuốt, nó rất được người sống sót ngoài căn cứ yêu thích. Chẳng qua tuy trúc đất không chủ động tấn công con người, nhưng vẫn mang theo sự hung hãn của thực vật biến dị, một khi có sinh vật có ý đồ gây thương tổn cho nó thì sẽ lọt vào phản kích mạnh mẽ. Rễ chùm của nó sẽ rời khỏi mặt đất, phân tách ra vô số dây tựa như rắn như roi, khi tấn công sẽ vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, mà lá trúc sẽ giống như con đỉa, một khi đụng tới thứ có thể tấn công sẽ bám dính không buông, cho đến khi nào đối tượng bị quấn thành nhiều mảnh nhỏ.
Ban đầu những người sống sót chịu thiệt không ít, người vì nó mà mất mạng không biết đã bao nhiêu, sau này mới chậm rãi tìm được biện pháp đối phó với nó. Nhưng đối với người chưa thức tỉnh chung quy vẫn không có sự an toàn trăm phần trăm. Dẫu sao xung quanh trúc đất còn có thực vật biến dị khác, muốn cố gắng lấy được nó nhất định phải đối mặt với nguy hiểm bất ngờ. Mà người dị năng thì chỉ cần đứng cách xa ném cầu lửa qua là có thể tiêu diệt, căn bản không cần phí sức quá nhiều. Từ phương diện này cũng dần dần tỏ rõ sự chênh lệch giữa người dị năng và người thường.
Hướng Lý Viễn Trác chỉ có thể nhìn thấy trên đất rất nhiều đoạn cây cháy đen, hiển nhiên là trước đó bị người dị năng mở đường dùng lửa dọn sạch. Quy mô người dị năng dọn dẹp rất lớn, trong đó bao gồm cả một tảng đá rất to có thể che chắn để người ta giải quyết nhu cầu cá nhân, chẳng qua trên cơ bản chẳng có ai dùng tới. Ăn uống ít mà thời tiết lại lạnh, đào đâu ra nhiều chất thải như vậy.
Bên cạnh mảnh đất cằn cỗi đó có thể nhìn thấy một đoạn trúc đất khô héo đã mất đi sức sống. Đã có trúc, khẳng định sẽ có rễ trúc. Lý Viễn trác hiển nhiên biết họ không có thức ăn cho nên mới có thể đặc biệt chú ý đến điểm này.
Lý Mộ Nhiên nhìn đám người dị năng, có kẻ đang ăn uống có người thì đang trò chuyện thảo luận, cảm thấy có lẽ phải một lúc nữa mới lên đường, cô lập tức quyết đoán gật đầu, nói “Đi đào thôi.” Ai biết buổi tối sẽ thế nào, trước cứ kiếm chút đồ ăn dự trữ vẫn tốt hơn, không có thức ăn sẽ rất bất an.
“Đào cái gì?” Đám Hoàng Hải lại mơ hồ, trong căn cứ tuy rằng họ thuộc về tầng thấp nhất thế nhưng chung quy là đàn ông trưởng thành, hơn nữa cũng không hề lười biếng, mỗi tháng có thể giao đủ một ngàn điểm, bình thường đi săn thu thập đồ ăn đủ để ấm no, không cần dựa vào việc tìm thực vật biến dị cho nên đối với chuyện dùng chúng để ăn thì trình độ hiểu biết thua xa người sống sót ngoài căn cứ.
Lý Mộ Nhiên biết việc này không thể giấu ai cũng không lừa được ai, vì thế sảng khoái nói rõ cho họ. Đám Hoàng Hải nghe được mà tinh thần rung lên, trong căn cứ bọn họ cũng biết rất nhiều thực vật biến dị có thể ăn, nhưng lúc ấy không cần dùng cho nên chẳng ai hỏi thăm, đại khái vẫn ôm suy nghĩ cẩn thận để nhiều người ăn trước rồi mới đi thử, bây giờ mới hiểu ở tình cảnh hiện tại biết được vài tin tức này đối với bọn họ quan trọng nhường nào. Ở phương diện năng lực họ bị vây ở vị thế yếu, như vậy chỉ có thể bù trừ ở những mặt khác, mà càng hiểu biết về những loài sinh vật trong tận thế hiển nhiên càng có lợi.
Ai cũng không nghĩ đến một chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt không đáng kể này sẽ trở thành nguyên nhân hình thành chủng tộc ‘dị lâm’ thần bí của những người chưa thức tỉnh trong tương lai. Lúc Lý Mộ Nhiên đang trò chuyện với ba người kia, Phó Đam đã dẫn mấy đứa trẻ chạy tới đào cây. Hành động của đám nhóc rất thành thạo, dù gì trước kia đều dựa vào thứ này để sống. Đám Hoàng Hải dĩ nhiên không thể để tụt lại sau, đi theo đám trẻ vừa cố phân biệt rễ trúc trên mảnh đất cằn, vừa cầm đao đào mảnh đất bị đốt cháy đen.
Đám trẻ không có dụng cụ thuận tay đào bới giống như đám Hoàng Hải cho nên hiển nhiên lộ ra vẻ vụng về hơn. Trước kia còn phải cảnh giác nguy hiểm bốn bề tùy thời đều có khả năng xuất hiện cho nên tốc độ đào bới của tụi nhỏ tăng lên rất cao, chỉ tầm hai ba phút chúng đã hợp sức đào ra hai đoạn rễ trúc nâu đen mập mạp, ngược lại thì ba người lớn mới chỉ đào được nửa khúc, liếc thấy người dị năng đã thu thập đồ dùng và đón người lên xe chuẩn bị muốn đi, gấp đến mức giữa trời lạnh mà trên trán họ toát đầy mồ hôi. Đám trẻ đã xem họ như người phe mình, thấy thế bước lên giúp đỡ, đứa đầu này người đầu kia nhanh chóng đào hết ra.
“Chị Mộ Nhiên nhìn này.” Phó Đam cầm ba viên tinh hạch màu xanh nhạt đưa tới trước mặt Lý Mộ Nhiên, vẻ mặt hơi chần chừ. Cho tới nay, ai giết được zombie thì tinh hạch do người đó giữ, đối với sinh vật biến dị cũng là như thế, tinh hạch này không nên là của bọn họ. Trong tay Lý Mộ Nhiên cũng nắm vốn viên tinh hạch mới moi từ trúc đất, cô và Dương Dương đào được bốn khúc, đương nhiên chủ động ra tay là Ú Ú, tốc độ đào của nó so với bất kì kẻ nào đều vượt trội hơn gấp bội. Điều khiến người ta phải bất ngờ đó là nó không hề có hứng thú với tinh hạch của thực vật biến dị, bằng không nào còn có phần của Lý Mộ Nhiên nữa.
“A Đam, em đưa cho anh Tiêu đi.” Lý Mộ Nhiên đưa tinh hạch trong tay mình cho Phó Đam, suy nghĩ mấy giây lại cầm ra ba khúc rễ trúc trước mặt để cậu và Lý Viễn trác ôm qua “Đưa cả cái này nữa.” Tuy rằng bọn họ đào ra thế nhưng chung quy là do người ta giết chết đám trúc ấy, người khác thế nào thì mặc kệ còn bọn họ lại không thể giả không biết.
Phó Đam đồng ý, ôm trúc và tinh hạch cùng với Lý Viễn đi tới chỗ Tiêu Thắng bên kia. Lý Mộ Nhiên thì thu thập bốn khúc còn lại cùng với Hoàng Hải, chặt thành khúc nhỏ cất vào trong ba lô không thì sẽ rất chiếm chỗ, vừa không tiện mang theo lại dễ bị đội dụ zombie trên xe quở trách. Rễ trúc này thô to, mỗi khúc đều nặng hơn 5kg, bốn khúc cũng đủ cho họ ăn mấy lần. Tâm tình đang trĩu nặng vì không có đồ ăn của Lý Mộ Nhiên không khỏi thả lỏng vài phần.
“Cái này có thể ăn sống sao?” Dư Kiến Quân hiếu kỳ hỏi.
“Anh nếm thử đi, không có độc đâu.” Lý Mộ Nhiên dùng dao ngắn tước vỏ một khúc ngắn đưa cho Dư Kiến Quân.
Dư Kiến Quân nhận lấy, cũng mặc kệ bên trên còn dính bùn đất đã trực tiếp nhét vào miệng, nhưng rất nhanh sắc mặt anh ta liền trở nên cổ quái. Nhẫn lại nhịn, cuối cùng bắt buộc bản thân phải nuốt xuống. Bây giờ không ai được lãng phí thức ăn, dẫu có khó nuốt thế nào cũng không được phun ra. Hoàng Hải và Hà Quý nhìn thấy phản ứng của anh ta, không khỏi lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi.
Lý Mộ Nhiên thấy anh không hề hoài nghi lời của mình, trong mắt lộ ra ý cười, lúc này mới nói “Ăn sống không phải là không thể, chỉ có điều hơi đắng chát, rất nhiều thực vật biến dị có đặc điểm này. Nấu chín hoặc là nướng lên sẽ dễ ăn hơn rất nhiều.”
“Ai bảo hơi đắng hả? Đắng rùng mình luôn đấy bà cô ơi!” Dư Kiến Quân nhăn nhúm mặt mày. Mấy đứa nhóc đều hí hửng nở nụ cười, phải biết rằng chúng đều trải qua nhiều lần nuốt đắng như vậy rồi, bây giờ nhìn Dư Kiến Quân tức thì có cảm giác thân thiết đồng cam cộng khổ.
Hoàng Hải lại có cách nghĩ khác, cũng tìm Lý Mộ Nhiên xin hai miếng, một miếng bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, một miếng đưa cho Hà Quý “Nếm thử đi, nhớ kỹ vị này.” Lương thực dự trữ chung quy sẽ có một ngày cạn kiệt, dù ăn không hết thì thời gian lâu cũng sẽ hỏng mất, mà nếu như đến lúc đó còn chưa nuôi trồng ra loại lương thực có thể phát triển trong đất, bọn họ chỉ sợ cũng phải dựa vào việc ăn thực vật biến dị mà sống, cho nên càng sớm quen thuộc hương vị của chúng càng tốt.
Ngô Tử Nhiên và Trương Duệ Dương thấy thế đều nghệt mặt khó hiểu, bởi vì không rõ đối phương biết rõ khó ăn vì sao lại còn muốn nếm thử.
“Chú ơi, chú đói bụng phải không ạ?” Trương Duệ Dương nhịn không được hỏi, trong mắt có vẻ thương xót, sau đó vươn tay nhỏ mò tìm trong túi quần và áo, sờ soạng nửa buổi mới móc ra một miếng bánh quy đã mềm. Suy nghĩ mấy giây nhóc bẻ bánh quy thành hai nửa, một nửa đưa cho Hoàng Hải “Cho chú nè, các chú nhanh ăn đi.”
Hoàng Hải khẽ giật mình, trong lòng anh cảm động vô cùng, miệng lại trêu ghẹo “Sao không cho chú cả miếng luôn, bọn chú có ba người lận nha?”
Vóc dáng của anh ta rất cao, cho dù khom lưng thì Trương Duệ Dương vẫn phải ngửa đầu mới nhìn thấy mặt anh. Nghe vậy, nhóc con hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng mà rất nghiêm túc giải thích “Con chỉ có một miếng thôi, không thể cho chú hết được, dì và các anh chị đều chưa ăn gì hết.” Nói đến này nhóc ngưng một chút, quay đầu nhìn về hướng xe khách “Cả chú Bệnh nữa, chú ấy cũng chưa ăn.” Một miếng bánh quy muốn chia thành tám, chín phần, cho dù nhóc còn nhỏ cũng biết không thể nào chia đủ, vẻ mặt tức thì trở nên bối rối, không khỏi bất lực nhìn Lý Mộ Nhiên.
Lý Mộ Nhiên còn chưa lên tiếng, Hà Quý cảm thấy chọc ghẹo cậu nhóc rất thú vị cho nên đùa theo “Có thể chia phần của con cho chú Bệnh mà.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trương Duệ Dương bắt đầu rối rắm, nhóc cảm thấy mình rất muốn ăn bánh quy nhưng chú Quỷ Bệnh đã từng giúp nhóc đi tìm chú chủ nhiệm, sau đó cứu dì và anh A Đam, nhóc không thể không chia phần cho chú ấy được.
“Dương Dương, em lại tiết kiệm bánh quy không chịu ăn nữa rồi!” Đúng lúc này, Ngô Tử Nhiên đột nhiên chỉ vào lòng bàn tay Dương Dương, lớn tiếng phê bình “Mỗi lần em đều ăn ít, chẳng trách không cao lên nổi.”
Trương Duệ Dương bị la mắng mà run run, bánh quy thiếu chút nữa rơi xuống mặt đất, nhóc cuống quít nắm chặt sau đó nhét vào tay Hoàng Hải “Một miếng bánh quy cũng không cao thêm được bao nhiêu mà.” Nhóc thấp đầu nhỏ giọng nói thầm, sau đó nói với Hoàng Hải “Con đưa phần của con cho chú Bệnh, con ăn trúc được rồi ạ.” Nói xong, ước chừng là nhóc nghĩ đến vị khó ăn kia, không khỏi tê hết cả hàm răng.
“Em còn nói nữa!” Ngô Tử Nhiên nghe được lời lầm bầm của nhóc, không khỏi chống nạnh mắng.
Trương Duệ Dương chu miệng nhỏ không nói gì. Không phải nhóc sợ ngô Tử Nhiên, chỉ tại nhóc nhớ bà nội từng bảo đàn ông con trai phải biết nhường nhịn con gái thôi.
Mà chọc ghẹo lại cho ra kết quả như vậy, ba người Hoàng Hải tuy rằng rất xúc động, cảm thấy thằng bé này ngoan tới mức khiến ai cũng xót thương thế nhưng không hề tán thành hành động của nhóc, bởi vì đây là tận thế, trước kia biết chia sẻ, hiền lành là một đức tính tốt, thế nhưng hiện tại lại mang ý nghĩa của đói khát và cái chết.
“Cảm ơn Dương Dương, chú không đói bụng đâu, con giữ bánh lại đi.” Hoàng Hải kéo tay Dương Dương, thả nửa miếng bánh đã sắp nhũn ra trở về, sau đó giọng điệu cứng rắn răn dạy “Nhớ này, sau này con phải no bụng trước mới được đi giúp đỡ người khác, đừng nhường đồ ăn của mình cho kẻ khác, nếu không con sẽ đói chết, sẽ không được gặp lại ba con nữa.”
Lý Mộ Nhiên khẽ nở nụ cười, sờ sờ đầu Trương Duệ Dương không nói gì. Ở chung lâu như vậy cô rất rõ ràng nhóc con thiện lương nhưng cũng không phải không có giới hạn riêng. Quả nhiên liền nghe được Trương Duệ Dương ngẩng đầu nghi hoặc “Nhưng có rễ trúc mà, sao con có thể đói chết được ạ?”
Hoàng Hải sửng sốt, rồi sau đó đột nhiên thò tay lau mặt quay đầu không nói gì. Lúc này mới nhớ ra trước khi đào được rễ trúc, thằng bé không hề có ý lôi bánh quy ra. Hóa ra cậu nhóc có thể thoái nhượng là vì biết còn có đồ ăn khác, mình ở bên cạnh lại vì chuyện này mà sầu mà lo, kết quả thằng bé chỉ là nhường nhịn một bước nhỏ ở phương diện mùi vị thôi! Tuy rằng đối với một đứa trẻ mà nói thế này đã khá lắm rồi, nhưng điều này thật đúng là… Aizz, cục cưng nhà ai dạy ra đây hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhạn Quá Thanh Thiên