Mạt Thế Chi Ôn Dao
Chương 271 - 280
Chương 271: Điều tra
Tốc độ hùng điêu rất nhanh, Ôn Dao vẫn luôn ngồi trên lưng hùng điêu, dùng tinh thần lực hóa thành tấm màn che chắn trước người mình, ngăn trở gió mạnh do bay cực nhanh.
Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng trên không trung Trường Phong cực kỳ hưng phấn, nó từ trong ngực Ôn Dao thò đầu ra, giãy dụa lấy cánh muốn nhảy ra, cố gắng muốn cảm thụ cảm giác bay lượn trên không trung, nhưng bị Ôn Dao thò tay túm về.
Nó kêu "chiêm chiếp", đáng thương nhìn Ôn Dao, đáng tiếc Ôn Dao không chút lay động, chỉ chuyên tâm cảm nhận tình huống bên dưới.
Địa điểm đầu tiên ở phía đông nam căn cứ Hoa Nam, Ôn Dao bảo hùng điêu bay thấp xuống, bay vòng quanh một vòng ngọn núi kia, tinh thần lực phóng thích, dò xét tỉ mỉ một phen, cũng không phát hiện có bất kỳ thứ gì.
Xem ra cũng không phải tất cả các nơi có động đất đều có tinh thạch, có lẽ còn có nhân tố khác ảnh hưởng.
Hùng điêu hạ thấp xuống, ở trong núi nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục lên đường.
Thay đổi một chỗ vẫn không có phát hiện, ngược lại Ôn Dao trên đường phát hiện không ít người sống sót lẻ tẻ.
Những người sống sót kia đều lấy đàn ông trưởng thành làm chủ, quần áo lam lũ, rối bù, xem động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn.
Bọn hắn phát hiện trên bầu trời có hai con điêu biến dị bay lượn, lập tức hô to gì đấy, sau đó bắt đầu tìm nơi tránh né, trông chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của Ôn Dao.
Ôn Dao không để ý đến bọn hắn, tiếp tục tiến về địa điểm kế tiếp.
Lúc này phương vị ở phía nam căn cứ Hoa Nam, càng đến gần, nhiệt độ lại tăng lên không ít, nhưng cũng có thể cảm giác được hơi nước sung túc trong không khí, rất ẩm ướt.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, Ôn Dao các cô cần tìm nơi qua đêm rồi.
Tuy trên đường cũng nhìn mấy căn cứ nhỏ, thậm chí còn phát hiện trên đường cao tốc có mấy trạm dừng chân, nhưng vì để tránh phức tạp, Ôn Dao đều bảo hùng điêu tránh đi, đáp thẳng xuống một nơi trong cánh rừng.
Ôn Dao rất có kinh nghiệm qua đêm trong rừng, đốt một đống lửa lên sau đó Ôn Dao nấu một chút nước ấm, sau khi tắm nước nóng xong lại rót cho mình một chén nước mật ong.
Tuy trong quá trình phi hành Ôn Dao luôn phóng ra vòng bảo hộ tình thần lực, nhưng vẫn luôn duy trì một tư thế, bây giờ thân thể vẫn còn chút cứng ngắc, tay chân lạnh buốt.
Tắm xong nước nóng, Ôn Dao cảm thấy mình đã sống lại rồi, đột nhiên có chút hối hận, ngồi xe nhất định thoải mái hơn rất nhiều nha!
Chỉ là quá tốn thời gian, dù sao nơi Ôn Dao muốn đi đều là hoang sơn dã lĩnh, xe không tiện chạy, càng nhiều đường phải tự mình đi nữa.
Tuy căn cứ cũng có trực thăng, nhưng nguồn năng lượng là vấn đề lớn, hơn nữa trên không trung cũng có rất nhiều nhân tố không ổn định.
Từ trên tổng hợp lại, trước mắt còn thực không có cách nào thập toàn thập mỹ giải quyết cả.
Nhấp một hớp nước mật ong ấm áp, từ yết hầu chảy vào trong dạ dày, một luồng ấm áp lập tức bay lên từ dạ dày, sau đó lan tràn ra toàn thân.
Nhưng lại có một luồng năng lượng nhàn nhạt nương theo luồng khí ấm áp này chảy về khắp các nơi trong thân thể, kéo những năng lượng khác bắt đầu vận chuyển.
Mật ong này là thu hoạch trong tổ ong mật Trác Sơn, Ôn Minh để phần trung tâm nhất lại cho Ôn Dao.
Ông biến dị nhưỡng ong mật hương vị không chỉ mật ong ngọt hơn bình thường, càng có hương hoa nhàn nhạt, nhưng lại hàm chứa không ít năng lượng.
Về sau, Ôn Dao nhìn xem thời gian, gọi điện thoại vệ tinh báo bình an với Tề Cảnh Huy.
Bởi vì Ôn Dao cố ý một mình hành động, Tề Cảnh Huy chỉ có thể bảo Ôn Dao đúng giờ gọi điện báo bình an mà thôi.
Sau khi minh tưởng vượt qua cả đêm, Ôn Dao lần nữa lên đường, rất nhanh đã đến chỗ tiếp theo.
Hùng điêu không ngừng xoay quanh trong rừng sâu, Ôn Dao nhìn rừng rậm bên dưới, chân mày có chút nhíu lại, trong lòng thoáng nghi hoặc.
Tinh thần lực rõ ràng có thể cảm nhận mật độ năng lượng bên dưới cao hơn những nơi khác, nhưng những năng lượng kia không ôn hòa bình lặng như Trác Sơn, ngược lại lộ ra chút táo bạo, cũng không ổn định.
Ôn Dao không biết năng lượng gốc nơi đây là do nguyên nhân nào làm cho năng lượng biến thành như vậy, nhưng điều này cho thấy không bình thường.
Hơn nữa với mắt thường nhìn thấy, cũng có thể nhìn ra mảnh rừng rậm này u ám, một mảnh sương mù bao phủ, yên tĩnh như đang ngủ say.
Xem ra, mảnh núi rừng này quả thật có vấn đề, Ôn Dao quyết định xuống bên dưới tìm hiểu một phen.
Có điều hùng điêu cũng không nguyện ý xuống dưới, thậm chí trước đó cũng không muốn bay về hướng bên này, nó nói không thích hơi thở bên này.
Dưới sự kiên trì của Ôn Dao, hùng điêu tìm một nơi đáp xuống, đợi Ôn Dao nhảy xuống, nó không thể chờ đợi ngậm lấy túi da chứa Trường Phong cùng Mạn Mạn bay lên bầu trời, cùng con điêu mái bay ra chỗ khác.
【Chủ nhân, chúng sẽ không cứ như vậy mà đi đó chứ... sẽ không đem Mạn Mạn đi luôn chứ!】
Tiểu Tiểu duỗi ra nửa người, quan sát phương hướng hùng điêu rời đi, lo lắng hỏi thăm.
Nó biết rõ hai con điêu nầy không phải thật lòng muốn đi theo chủ nhân, chỉ là vạn bất đắc dĩ, hơn nữa trời sinh quan hệ đối địch, khiến nó rất khó sinh hảo cảm với chúng.
Hừ, chủ nhân của nó tốt nhiều như thế, thật sự không biết phân biệt, còn ăn hết nhiều đồ đạc của chủ nhân như vậy! Đúng là bạch nhãn lang!
Ôn Dao cười nhạt một tiếng, sờ lên đầu Tiểu Tiểu:【Yên tâm, sẽ không.】
【Vì cái gì?】
Ôn Dao lại không giải thích nghi hoặc của Tiểu Tiểu, mà hỏi:【Em xác định em không bị ảnh hưởng?】
【Yên tâm đi chủ nhân, em mới không yếu như hai con chim ngu ngốc kia, em không sao cả!】
Bởi vì sau khi xuống đây Mạn Mạn dường như cũng không thoải mái, dù sao tính ra tuổi của nó không lớn, cộng thêm Trường Phong cũng là thú con, Ôn Dao để hùng điêu mang theo bọn chúng tạm thời rời khỏi đi đến gần đó đợi mình.
Tiểu Tiểu không muốn đi, nói mình không có việc gì, Ôn Dao cũng cẩn thận kiểm tra thân thể cùng trạng thái tinh thần của nó, xác định không có vấn đề, mới để nó ở lại.
Ôn Dao ngẩng đầu, bắt đầu dò xét vị trí hoàn cảnh của mình, cùng nhìn thấy trên bầu trời khác nhau, khi đó chỉ có thể nhìn thấy mảng màu xanh lá không ngừng, bây giờ, chỉ có thể thấy vô số mây xanh cao ngất bị đại thụ che lại.
Bên trong rừng sâu núi thẳm, cây cối cổ xưa che trời, che lấp ánh nắng mặt trời, chỉ có ánh sáng pha tạp thưa thớt xuyên thấu qua cây cối cành lá chiếu vào, khiến cho cánh rừng dày đặc thần bí quỷ dị.
Chung quanh tràn ngập sương mù lơ lửng bất định, yên tĩnh im ắng, dường như tất cả sinh linh chưa từng giao thiệp với nơi đây.
Trong không khí tràn ngập mùi hư thối của thực vật, khác hẳn cảm nhận không khí thoải mái dễ chịu tươi mát nơi Trác Sơn.
Ôn Dao lấy ra đèn pin, xác định tốt phương hướng liền nhấc chân đi đến.
Dưới mặt đất bao trùm tầng tầng lá rụng, cộng thêm không khí ẩm ướt, mấy ngày hôm trước dường như còn có mưa, một cước đạp xuống, đế giày dính đầy lầy lội, thậm chí có khi lòng bàn chân sẽ trượt.
Đúng lúc này, Ôn Dao bắt đầu tưởng niệm Đại Hoàng rồi, có nó, hoàn toàn không cần khổ cực như vậy, Ôn Dao chỉ cần ngồi an ổn chỉ một phương hướng là tốt rồi! Hoàn toàn không cần xuống đất!
Ở Trác Sơn xa xa Đại Hoàng hắt hơi một cái, nó lắc lắc đầu, chẳng lẽ con rắn kia lại đang mắng nó?
Trừng mắt liếc mấy binh sĩ nhìn về phía nó, trong miệng Đại Hoàng lại đút một khối tinh thạch rất to, một lần nữa nằm sấp xuống, trong lòng nhịn không được đắc ý.
Nó cảm giác mình sắp không bao lâu nữa sẽ tiến cấp được rồi, đến lúc đó, nó nhất định hung hăng giáo huấn con rắn thúi kia một trận. Sau đó nhổ hết lông vũ của con chim ngốc kia, khiến nó không bay nổi luôn!
Hừ, phải khiến chúng nó biết sự lợi hại của Hoàng đại gia ta!
Chương 272: Bản làng
Ôn Doa bước đi sâu vào trong rừng rậm, thân hình Tiểu Tiểu biến hơi lớn, vòng ở cổ trên bờ vai Ôn Dao, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía.
Dưới chân mặt đất phủ kín lá cây ẩm ướt, bên dưới tầng là cây vừa ướt vừa trơn vừa mềm bùn nhão cùng mùi gỗ hư thối, hơn nữa từng đoàn dây leo phủ trên các loại thực vật đều lộn xộn, càng khiến cho bước đường càng thêm khó khăn.
Mà cho dù là dưới lá cây hay trong bụi cỏ, thậm chí giữa nhánh cây, đều ẩn núp vô số nguy hiểm.
Ngắn ngủn lộ trình mấy trăm mét, Ôn Dao cũng đã gặp phải mấy lần tập kích, ngoại trừ các loại côn trùng biến dị sắc thái xinh đẹp có tạo hình kỳ dị, càng ẩn dấu từ trong rừng rậm, có vài thực vật biến dị nguy trang tự nhiên, đột nhiên xuất hiện bất ngờ, khiến người khó lòng phòng bị.
Cũng may tất cả đều dưới tinh thần lực của Ôn Dao đều không có chỗ nào che dấu, ẩn trốn, sẽ không để bọn nó mai phục công kích, nhưng liên tiếp gặp tập kích cũng làm Ôn Dao sinh lòng chán nản.
Quan sát thâm thúy con đường nhỏ u tĩnh trong rừng rậm, Ôn Dao phóng thích lớn phạm vi tinh thần lực, muốn tìm "Công cụ thay đi bộ".
Đã qua một hồi lâu, một trận tiếng xột xoạt vang lên, một con thằn lằn biến dị có cái đầu cực lớn xuất hiện trước mặt Ôn Dao.
Nó tính thêm cái đuôi cả người dài gần năm mét, đầu khá bé, như hình tam giác, bên miệng có một đường màu trắng. Trên đầu gập ghềnh, có rất nhiều lân phiến nổi lên, con mắt màu đen nhìn có vẻ trống rỗng vô thần.
Cả người bao trùm toàn lân phiến màu xanh sẫm, đầu có mấy đường vân màu đen, ở chính giữa lưng nổi lên một loạt gai nhọn hoắt cứng rắn y hệt như lân phiến.
Đây là Ôn Dao tìm được sinh vật gần đây thích hợp nhất làm thú cưỡi rồi, hơn nữa Ôn Dao phát hiện, tinh thần lực động thực vật nơi đây đều có chút tự loạn cùng táo bạo, rất khó thuần phục và hướng dẫn như Trác Sơn khi đó.
Bởi vậy, Ôn Dao đã khống chế hoàn toàn tinh thần lực của đối phương, bây giờ giống như biến thằn lằn biến dị thành một con rối không có tư tưởng.
Tuy nghe lời nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng nhiều không ít, hơn nữa thiếu khuyết tính tự chủ.
Ôn Dao nhíu mày nhìn chằm chằm vào con thằn lằn biến dị một hồi lâu, cuối còn chọn chỗ có khe hở hơi lớn giữa các gai nhọn hoắt trên sống lưng của nó ngồi lên, mệnh lệnh cho nó đi thẳng về phía trước.
Tốc độ thằn lằn biến dị rất nhanh, nhưng thể nghiệm này... thật đúng là một lời khó nói hết.
Hai tay Ôn Dao bám chặt vào gai nhọn hoắt phía trước, phòng ngừa vì xóc này do di động rất nhanh làm chính mình rơi xuống.
Đồng thời bên người xuất hiện mấy đường dao nước, chặt đứt từng nhánh dây phát động công kích bất ngờ về phía Ôn Dao.
Mà thỉnh thoảng xuất hiện các loại côn trùng biến dị, thằn lằn biến dị đã bị Ôn Dao khống chế dùng chiếc lưỡi dài cuốn một cái, nuốt thẳng vào trong bụng.
Dọc theo con đường này, các cô còn gặp phải mấy con Zombie thú, so với trước kia gặp được, thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều, khó chơi không ít, đẳng cấp có khi lên đến cấp bốn, nhưng đều bị Tiểu Tiểu tiêu diệt.
Năng lượng không ổn định khiến phán đoán của Ôn Dao gặp khó khăn không ít, chỉ có thể căn cứ đại khái cảm giác để xác định phương hướng.
Dưới sự hao tốn cả buổi sáng cộng thêm buổi trưa, Ôn Dao các cô đi tới giữa sườn núi ở giữa các ngọn núi thấp.
Xuất hiện phía trước Ôn Dao chính là một con đường đá nhỏ hẹp uốn lượn miễn cưỡng có thể cho một người đi bộ lên được, phía cuối con đường đá biến mất giữa rừng núi âm u u tĩnh.
Đây là có người ở?
Nghĩ nghĩ, Ôn Dao xua thằn lằn biến dị bò lên theo con đường đá.
Con đường đá uốn lượn quanh co, bảy quẹo tám rẽ, thời điểm sắp đến đỉnh núi, một cánh cổng bản làng bằng gỗ đập vào tầm mắt của Ôn Dao.
Hai trụ cột hai bên cánh cổng cũ kỹ không chịu nổi, vỏ cây tróc ra, lộ ra màu xám trắng. Bảng hiệu làm bằng gỗ đã sớm không còn thấy rõ bộ dáng, bị ăn mòn nghiêm trọng, lờ mờ chỉ có thể nhìn rõ một chữ "Nhĩ"
Đi vào cổng, xuất hiện trước mắt là một dãy nhà sàn bằng gỗ dựa vào núi.
Ôn Dao nhảy xuống từ sống lưng thằn lằn biến dị, cất bước về phía trước, dưới chân được lát gạch vuông màu nâu xanh, trên gạch vuông điêu khắc các loại chim thú trùng cá, nhìn vẻ ngoài có phong cách cổ xưa mà trang trọng.
Nhưng, bây giờ trên gạch xanh đều rơi lả tả lẫn lộn nhiều thứ, trên mặt đất cũng có không ít vết máu đen nhánh đã sớm khô cạn, toàn bộ hàng rào dường như đã trải qua một phen náo động.
Ôn Dao tiếp tục đi lên phía trước, trong bản làng yên tĩnh, không ít các cánh cửa nhà sàn đều rộng mở, đồ vật trong nhà ngã trái ngã phải, mà trước cửa cũng ngã độ các loại đồ đạc loạn thất bát tao, ven đường còn có mấy thi thể Zombie hư thối với trình độ cao.
Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt, ở trong góc vài nơi còn nhìn thấy các loại hài cốt, không chỉ có đầu lâu heo trâu bò, còn có thể nhìn thấy đầu lâu.
"Gào —— "
Từ bên phải một đống đồ vật lẫn lộn chồng chất đột nhiên lao ra một con Zombie đánh về phía Ôn Dao, mùi hôi thối nồng đậm đập vào mặt.
Ôn Dao không ngẩng đầu, một đuôi rắn thô to tráng kiện hung hăng đánh bay Zombie, lập tức đánh bay nó.
Tiểu Tiểu khôi phục nguyên thân chiếm cứ cục diện không được rộng lắm, bảo hộ Ôn Dao vào giữa nhất.
Zombie bị đánh bay nặng nề văng về phía trụ cột một căn nhà sàn, cột bị nó đụng gãy rồi ngã xuống chỗ sâu nhất bên dưới.
"Gào gào —— "
Hai con Zombie từ trên mái nhà nhảy xuống, gào thét đánh về phía Ôn Dao.
Còn chưa chờ chúng hoàn toàn tiến đến gần, tay phải Ôn Dao vung lên, hai đường dao nước chia ra bay về phía Zombie.
Một đường dao nước đánh trúng cổ Zombie, lập tức chặt đứt cổ nó. Đầu bay thấp, thân thể tiếp tục hướng phía Ôn Dao, đuôi Tiểu Tiểu hất lên, đánh bay thi thể không đầu đi.
Mà một đường dao nước lúc đánh lên cổ Zombie lại phát ra tiếng "đinh" giòn vang, bị đẩy lùi ra.
Thấy vậy, trong tay Ôn Dao một lần nữa xuất hiện cây roi nước, tay vung lên, quấn lấy eo con Zombie, dùng sức hất lên, đem nó vung bay.
Zombie ở giữa không trung điều chỉnh tư thế hạ xuống, vững vàng rơi xuống nền gạch xanh, phát ra từng trận tiếng gầm về phía Ôn Dao.
Mà trước đó Zombie bị Tiểu Tiểu đánh bay cũng bò ra từ dưới đáy nhà sàn, nó đứng lên cũng gào thét về phía các cô.
Hai con Zombie này thân thể gầy còm, làn da xanh đen, ánh mắt đục ngầu trắng bệch như trước, trên đầu đội khăn trùm đầu màu đen, mặc