Mạt Thế Chi Ôn Dao
Chương 101 - 110
Chương 101: Giải quyết (1)
Nghe được câu hỏi của Tăng Hoa Huy, Lưu Ngạn gật gật đầu lại lắc đầu, hắn hít sâu một hơi, giải thích nói:
"Tôi ở nơi này, nhưng không phải cư dân ở đây, tôi vốn mang theo người nha đi trên đường gặp một vài người bạn chuẩn bị đi đến căn cứ Hoa Nam.
Ai ngờ, một tuần trước lúc chúng tôi đi qua nơi này bị ngăn cản, nói con đường này bị bọn hắn đã thanh lý sạch sẽ rồi, yêu cầu chúng ta nộp lộ phí.
Bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa lúc chúng tôi đi đến đoạn đường này quả thật rất thông suốt, bởi vậy chúng tôi muốn tiêu tai rủi ro, ai nghĩ bọn hắn lấy đồ đạc còn không thả chúng tôi đi, bắt chúng tôi phải đến căn cứ bọn hắn.
Có mấy người ỷ có dị năng, thái độ cường ngạnh từ chối, không nghĩ đến đám người kia trực tiếp trở mặt động thủ, bọn họ bị... Bị giết..."
Giọng điệu Lưu Ngạn thấp xuống, tình cảnh lúc đó quả thật không muốn nhớ lại.
"Chúng tôi bị cưỡng ép đi đến căn cứ nhỏ này, sau đó bắt chúng tôi mỗi ngày phải đi ra ngoài tìm vật tư, tìm được phải đưa cho bọn hắn một nửa.
Hơn nữa người nhà của chúng tôi không cho phép đi ra ngoài, chúng tôi đi ra ngoài cũng phải lái xe của bọn hắn, xăng trong xe cũng không có nhiều, chính là sợ chúng tôi chạy.
Chúng tôi cũng không có dị năng, phản kháng không được bọn họ, vì người nhà, chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói mà đi làm."
"Trưởng quan." Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Hoa Huy: "Các người là đến cứu chúng tôi sao? Tên Vệ Anh Kiệt kia đâu?"
"Hắn đã chết, yên tâm đi, bây giờ các người an toàn, cũng tự do!"
"Thật sao?!" Tiếng nói Lưu Ngạn có chút run rẩy, hắn quả thực không thể tin được, nguyện vọng ngày đêm chờ đợi của mình thật sự thực hiện được!
Hắn có thể mang theo người nhà rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!
Hắn lau lau khóe mắt, ngại ngùng nói: "Thực xin lỗi, tôi quá kích động rồi. Trưởng quan, tôi đi về trước, tôi muốn báo tin tức tốt này cho mọi người biết."
"Đợi một chút." Tăng Hoa Huy gọi lại hắn: "Cậu có quen biết tất cả những người khác ở đây không?"
Lưu Ngạn lắc đầu, ngay từ đầu hắn cũng từng thử trao đổi với cư dân nơi này, suy nghĩ cách giải thoát khỏi tình huống nơi này.
Nhưng đám người kia giống như sợ bọn họ trao đổi quá nhiều rồi liên hợp lại, không chỉ đem chỗ ở của bọn họ cách xa, còn không cho phép bọn họ tùy ý trao đổi.
"Có thể mời cậu giúp một việc hay không?"
Lưu Ngạn gật đầu.
"Buổi sáng ngày mai, cậu có thể cùng bạn của cậu giúp tôi thông báo cho những người khác đến tập hợp trước cửa lớn hay không? Tôi có một số việc muốn tuyên bố."
"Được, không có vấn đề!"
Ngày hôm sau trời có chút sáng lên, không ít người cẩn thận từng li từng tí mở cửa sổ lầu hai, ló ra phía ngoài nhìn quanh.
Đêm qua cuộc chiến đấu kia chấm dứt vô cùng nhanh, sau nửa đêm vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng bọn hắn không dám thả lỏng chút nào, hầu như cả một đêm không ngủ, chỉ đợi đến đến hừng đông xem kết quả cuối cùng.
Nếu như đám người kia không chết... thì lúc này hẳn là thúc giục mọi người đi ra ngoài tìm đồ à nha...
Thời gian dần trôi qua, xa xa dường như truyền đến tiếng loa, giống như có người đang lớn tiếng nói gì đó.
Cho nên, vẫn là đám người trời đánh kia thắng?
Trong lòng đoàn người có chút thất vọng, đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại, đột nhiên phát hiện âm thanh không đúng, lại cẩn thận nghe kỹ, hắn nói thật sự là quân đội căn cứ Hoa Nam đến rồi, tên Vệ Anh Kiệt kia đã bị chết, bây giờ muốn bọn họ đến cửa căn cứ tập hợp.
Trong lòng mọi người nửa tin nửa ngờ, thật sự quân đội đến rồi? Không phải lừa đảo gì chứ?
Nhưng đi xem tình huống là điều tất nhiên, mọi người lưu lại vài người giữ nhà, sau đó đi đến cổng lớn.
Đến cửa lớn, chỉ thấy bên ngoài đậu vài chiếc xe quân đội, có rất nhiều quân nhân ăn mặc trang phục ngụy trang đang lên xe theo thứ tự.
Mà ở cửa ra vào ở bên bãi đất trống có không ít người còn bị trói, tất cả mọi người đều biết đám người kia.
Một phần nhỏ là lúc ấy Vệ Anh Kiệt mang người đến, vẫn luôn ở trong căn cứ làm mưa làm gió, những kẻ khác cơ bản đều là những tên không làm việc đàng hoàng, đằng sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đầu phục Vệ Anh Kiệt, giúp đỡ đám người kia ức hiếp ngược lại bọn họ.
Bên kia trên đất trống chồng chất không ít vật tư, đều là đồ ăn vật dụng, không ít người phát hiện là đồ vật lúc ấy chính mình mang về bị thu lại.
Mọi người cũng không biết đây là muốn làm gì, chỉ là trầm mặc đứng ở một bên nhìn xa xa.
Một lát sau, lại tới một đám người nữa. Mười nữ binh mang theo một đám cô gái xanh xao vàng vọt, thân thể suy yếu, trên người các cô đa phần đều ăn mặc quần áo không vừa dáng người, thậm chí còn có người chỉ bọc lấy ga giường.
Làn da lỏa lồ ở bên ngoài xanh xanh tím tím, chồng chất vết sẹo.
Không ít người đã gặp các cô lộ ra ánh mắt xem thường, thậm chí còn bụm lấy cái mũi đứng xa chút, cứ như trên người các cô có thứ gì đó bẩn thỉu lây bệnh vậy.
Thấy một màn như vậy, không ít nữ binh cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bọn hắn đây là ánh mắt gì hả!
Muốn nói điều gì lại bị ánh mắt Thiệu Văn ngăn lại, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn đám người kia.
Đem các cô qua đứng vững ở một bên, Thiệu Văn mang theo đội viên của chính mình về đơn vị, các cô gái có chút không bỏ, có một người thậm chí còn túm chặt tay một nữ binh không buông ra, khuyên rất lâu mới miễn cưỡng buông ra.
Tăng Hoa Huy xem mọi người đến không sai biệt lắm, hướng sĩ quan phụ tá gật gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu.
Sĩ quan phụ tá Bành đi đến trước, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói với bọn họ:
"Chào các đồng chí, chúng tôi là quân đội đóng quân ở căn cứ Hoa Nam, chúng tôi đã biết tình huống của mọi người, hiện tại xin mọi người yên tâm, Vệ Anh Kiệt đã đền tội, tất cả mọi người an toàn, cũng tự do."
Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn thoáng qua nhau, tuy trước đó đã nghe nói Vệ Anh Kiệt chết rồi, nhưng tất cả mọi người không dám vững tin là sự thật, bây giờ nghe người trưởng quan này nói như vậy, còn có những người kia đều bị bắt lại, cho nên đây tất cả đều là sự thật?!
Có lẽ chuyện xảy ra quá mức đột ngột, mọi người dường như còn chưa lấy lại tinh thần, không có người nói chuyện, đều nhìn chằm chằm vào sĩ quan phụ tá Bành, xem hắn còn muốn nói gì nữa.
"Những người này." sĩ quan phụ tá Bành chỉ vào đám người bị trói kia: "Hiện tại đã tận thế rồi, cũng không có pháp luật gì hay hình phạt trị tội nào, cho nên chúng tôi giao bọn họ cho mọi người, kết cục của bọn hắn do mọi người đến quyết định."
Đây là Tăng Hoa Huy suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra được "biện pháp đần" này.
Đám người này muốn nói tội ác tày trời, dường như cũng không có, nhiều lắm chỉ là kẻ đồng lõa.
Muốn nói không có tội cũng không có khả năng, nhưng hiện tại cũng không có gì pháp luật đến trị tội, ở căn cứ Hoa Nam còn có thể nói là kéo đi xây dựng căn cứ để cải tạo, ở chỗ này bọn họ cũng không nghĩ ra cách nào khác.
Nếu giết toàn bộ đám người bọn họ cũng không làm được, dù sao không phải tất cả mọi người trong tay đều có nhân mạng, bọn họ cũng không phải kẻ giết người như ngóe.
Nhưng trực tiếp thả bọn hắn cũng không có khả năng, cuối cùng quyết định giao lại cho đám người bị bọn hắn lăng nhục ức hiếp là được rồi.
Nghe nói như thế, mọi người bắt đầu nghị luận nhao nhao lên.
Nếu nói hận bọn hắn không?
Đó là khẳng định rồi, không ít người có người thân bị chết trong tay bọn hắn, chính mình còn bị bọn hắn áp bức.
Thế nhưng thực đem người trói đến trước mặt bọn họ, thậm chí còn giúp đưa dao găm, lại làm bọn họ thấy lui bước rồi...
Sĩ quan phụ tá Bành không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, lại chỉ vào đống vật tư chồng chất bên kia nói:
"Những thứ này đều thu được từ chỗ bọn hắn, tôi nghĩ rất nhiều thứ là thu được từ mọi người, bây giờ đều trả lại cho mọi người."
Vừa nghe đến những vật tư kia cũng là cho bọn họ, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào đống vật tư lớn kia, nếu không phải còn cố kỵ đám binh sĩ cầm súng kia, nói không chừng mọi người đã sớm xông lên phía trước rồi.
Sĩ quan phụ tá Bành nhíu mày, lần lượt nói ra:
"Lấy đồ đạc, hi vọng mọi người có thể mau chóng đi về căn cứ Hoa Nam phía trước, chỗ đó mọi thứ đều đầy đủ hết, cũng càng thêm an toàn."
"Chẳng lẽ ngài muốn chúng tôi tự đi qua đó? Các người không che chở cho chúng tôi sao?!"
Chương 102: Giải quyết (2)
Vừa nghe chính bọn họ đi căn cứ Hoa Nam mà không có những người này che chở, đám người huyên náo hẳn lên.
"Vì sao các người không bảo vệ chúng tôi? Bên ngoài nguy hiểm như vậy."
"Đúng vậy, các người không phải là quân nhân sao? Chẳng lẽ không nên bảo hộ dân chúng chúng tôi sao!"
"Đúng rồi! Các người đây là muốn chúng tôi đi chịu chết sao?"
Rất nhanh một nhóm người bắt đầu thảo phạt khiển trách bọn họ.
"Yên tĩnh!" sĩ quan phụ tá Bành bị làm cho đau đầu hét lớn một tiếng, tạm thời đè xuống tất cả mọi người.
"Lần này chúng tôi đi ra ngoài là có nhiệm vụ bên người, cho nên không thể bảo vệ mọi người. Nhưng xin mọi người yên tâm, đoạn đường chúng tôi đi đến đây đa phần đã thanh lý cả rồi, chỉ cần mọi người mau chóng lên đường, không gặp được quá nhiều nguy hiểm.
Đương nhiên, mọi người tốt nhất kết bạn mà đi, chuẩn bị đầy đủ vật tư, rất nhanh có thể đi đến căn cứ Hoa Nam rồi."
Sĩ quan phụ tá Bành kiên nhẫn giải thích với mọi người, đáng tiếc rất nhiều người căn bản nghe không lọt tai.
"Không có nguy hiểm quá lớn nhưng cũng gặp phải nguy hiểm mà, không thể bảo đảm an toàn, tại sao chúng tôi phải đi?"
"Đúng đấy, chúng tôi đều là người bình thường, các người không thể phái một nhóm người hộ tống chúng tôi sao?"
"Đúng đúng đúng, các người phái một nhóm người, nếu không các người cũng có thể cho chúng ta một ít vũ khí!"
"Những quân nhân như các người không phải nên lấy nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi làm chính hay sao? Vì sao lại ra sức từ chối? Các người như thế có xứng làm quân nhân hay sao?"
Lưu Ngạn lạnh mắt nhìn đám người kia chỉ trích, nhịn không được cười Xùy~~ một tiếng.
Hiện tại ồn ào cơ bản đều là cư dân của căn cứ nhỏ, bọn hắn sau tận thế cũng không chịu quá nhiều cực khổ, vẫn luôn chờ đợi ở nơi xã hội không tưởng này.
Coi như về sau bị người đoạt căn cứ, nô dịch áp bức, cũng không có ý thức phản kháng, còn không nhìn thấy chính thức lòng người nơi tận thế, tất cả tư tưởng vẫn còn dừng lại ở trước tận thế.
Đối với bọn người Lưu Ngạn sau này bị cường hành bắt vào căn cứ mà nói, các làm của những người quân nhân này quả thật chính là thánh nhân, hiện ở nơi nào còn có thể gặp được người như vậy.
Lao tâm lao lực cứu được người không nói, còn phân phát chiến lợi phẩm cho người khác, chính mình một xu cũng không cầm, thậm chí chỉ đường sáng giúp mọi người, nói cho người ta biết bước tiếp theo nên làm cái gì, quả thật chính là người hiền lành!
Có lẽ chỉ có bọn binh đầu to này mới có thể cố hết sức làm chuyện không nịnh nọt thế này.
Mà đám người này rõ ràng còn không biết điểm dừng, được một tấc lại lấn một thước, yêu cầu người ta bảo hộ cho, người ta là cha hay mẹ của họ chứ? Mọi thứ đều phải theo họ?
Coi như là cha mẹ ruột thịt, ở trong tận thế vứt bỏ con mình còn ít hay sao?
Hiện tại, không đáng giá tiền nhất chỉ có thể là nhân mạng thôi.
Ở trong tận thế, chính phủ đều khó có khả năng cứu trợ được cho từng người, muốn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn tự cứu người còn có thể cứu, người vĩnh viễn chờ người khác tới cứu nhất định không có thuốc nào cứu được.
Mắt thấy âm thanh của bọn hắn càng lúc càng lớn, thậm chí có người chỉ vào quân nhân trên xe mắng ầm lên, hoàn toàn quên mất là ai đã cứu bọn hắn ra khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này.
"Bằng Bằng" hai tiếng tiếng súng đột nhiên vang lên, dọa rất nhiều người nhảy dựng, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Tăng Hoa Huy thu hồi súng, mặt lạnh đảo qua đám người vừa nói chuyện kia, không ít người bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn đến đều cúi đầu.
"Lời nói chỉ nói đến đây, nên làm thế nào là chuyện của các người! Chuẩn bị lên đường!"
Lập tức những quân nhân kia phải đi rồi, đám người bắt đầu bạo động, thậm chí có mấy người lao ra từ trong đám người, một bác gái còn kịp ôm đùi sĩ quan phụ tá Bành.
Bác gái ôm chân của hắn té ngã trên mặt đất, trên mặt kêu khóc, trong miệng không ngừng chửi bới. Mắng ông trời đui mù, mắng chính mình mệnh khổ, mắng quân nhân táng tận lương tâm trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết...
Sĩ quan phụ tá Bành bị túm ở đằng kia rơi vào thế khó xử, lại không dám thật sự động thủ, không biết nên làm sao bây giờ.
Còn có mấy người vọt tới trước xe vận tải quân đội, muốn leo đi lên.
Nhìn động tác của mấy người kia, những người khác cũng có chút rục rịch, kỳ thật đám quân nhân kia không dám gây khó dễ cho bọn hắn thế nào...
Không đợi bọn hắn hành động, một tiếng hét thảm vang lên, một người bị trực tiếp đánh bay, "Bịch" rơi xuống trước mặt của bọn hắn.
Bạch Tiểu Tiểu từ trên xe trườn xuống dưới, hiện tại nó không vui, ngày hôm qua nó đã rất cố gắng vậy mà chủ nhân lại không ban thưởng cho nó, bây giờ đám người thú hai chân đáng ghét này còn lải nhải ở đằng kia, Tiểu Tiểu tức giận lắm!
Nó trực tiếp đánh bay người muốn bò lên chiếc xe của nó, sau đó trườn đến những người khác.
Mấy người kia vừa thấy, ồn ào một phát đều chạy trở về, vừa chạy còn vừa hô to cứu mạng.
Trên mặt đất bác gái còn đang nhắm mắt kêu khóc, nghe được âm thanh những người khác, mở mắt ra nhìn, buông tay ra thoáng một phát nhảy dựng lên quay người bỏ chạy.
"Phanh" một quả cầu lửa to bay ra ném xuống mặt đất tạo thành một cái hố tp, Lý Đồng đi xuống xe, trong tay bay một quả cầu lửa.
Cô tung tung quả cầu lửa trong tay, khinh thường quát lớn: "Nói cho các người biết, hiện tại tận thế rồi, tất cả chế độ pháp luật đều vô dụng, đừng nghĩ rập khuôn như trước kia, cứu các người là chịu khó, không cứu các người là bổn phận! Đừng