Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em
Chương 21: Hành động ở bến tàu
F thị là một thành phố cảng, có rất nhiều bến tàu, mà nơi bọn họ phải đi là bến tàu cảng Giang Âm gần đây.
Bến tàu này cũng không lớn, xung quanh cũng không có khu dân cư, cho nên bọn họ chủ yếu là cần đối phó với cong nhân cùng hành khách biến thành tang thi.
Hummer bay nhanh, tang thi trên đường ngày càng nhiều, bị tiếng động cơ xe hấp dẫn, cứng ngắc chạy ở phía sau bọn họ.
Diệp Đông lái xe, Diệp Tây cùng Vương thúc đều mở cửa kính xe, giơ súng không ngừng bắn chết tang thi có ý đồ vây đến, Vương thẩm cũng vươn tay bắn chết tang thi.
Diệp Thu lấy súng tiểu ra, viên đạn bay vụt, một loạt tang thi ngã xuống.
Hummer chạy rất nhanh đến bến tàu, tang thi ở nơi này càng nhiều, đa số đều mặc quần áo giống nhau, có lẽ là đồng phục của công nhân.
Xe dừng lại, DiệpĐông DiệpTây cùng Vương thúc đi tìm thuyền có thể sử dụng, Diệp Thu cùng Diệp Cẩn đều xuống xe đối phó tang thi bị bọn họ hấp dẫn.
Đao súng đều không thể giải quyết cùng lúc số lượng lớn tang thi, cho nên bọn họ đều dùng dị năng, lục quang cùng tử quang thỉnh thoảng hiện lên làm cho tang thi đều ngã xuống.
Đây là lần đầu tiên Vương thẩm thấy bọn họ dung dị năng, kinh ngạc đồng thời lại vô cùng vui mừng, hai vị thiếu gia càng lợi hại thì có thể sống được càng lâu, trong lòng nàng chỉ có cao hứng.
Nhìn tang thi bên ngoài càng ngày càng ít đi, Vương thẩm cũng không nghĩ nhiều, giơ súng bắt đầu bắn chết tang thi trong tầm mắt.
Nàng cũng là nữ cường, đương nhiên sẽ không trốn dưới sự bảo hộ của người khác.
Diệp Thu hơi hơi cong môi, cậu đem bọn họ trở thành người nhà, đương nhiên hi vọng bọn họ càng mạnh càng tốt.
Nhìn nhìn tang thi xung quanh đã không còn nhiều lắm, Diệp Thu mở miệng nói: “Anh,em đi nhìn xung quanh”.
Tầm mắt Diệp Cẩn dừng ở thùng hàng chất thành đống trên bến tàu, hiểu ý gật đầu, “Chú ý an toàn”.
“Vâng”. Nói xong, Diệp Thu dùng roi quất, giải quyết tang thi chặn đường, chạy về nơi có thùng hàng.
Chạy vào sâu bên trong nơi có thùng hàng, Diệp Thu thả tinh thần lực ra, phát hiện xung quanh không có người, dùng tay chạm vào bên ngoài thùng hàng, thu ở sâu bên trong, vừa thu thùng hàng vào không gian vừa chạy ra bên ngoài,
Không dám thu nhiều để ngừa có người phát hiện, Diệp Thu thu tay chạy ra ngoài.
Vốn dĩ Vương thẩm nhìn cậu chạy đi còn vô cùng lo lắng, hiện tại nhìn cậu chạy ra mới yên tâm.
Diệp Thu nhìn Vương thẩm cười sán lạn, lấy đao ở bên hông, sau khi đánh chết vài thím tang thi thì dùng nó cạy mở thùng hàng.
Bên trong thùng hàng này là trần đầy Coke, Diệp Thu thăm dò nhìn nhìn, có chút nhíu mày, trong số bọn họ thì hình như không ai thích uống?
Diệp Thu lại đi đén thùng hàng bên cạnh.
Cạy mở mấy cái, bên trong có rượu,thịt hộp, nước chanh, còn có bông Ấn Độ.
Diệp Thu chạy về phía Diệp Cẩn, nói: “Anh, số hàng này…”
Diệp Cẩn tư thái nhàn nhã vung ra một đám sấm sét màu tím, nói: “Mang theo”.
Vừa lòng cười cười, cậu không cần đồ uống, nhưng rượu cùng thịt hộp thì không nên buông tha, bông Ần Độ cũng có thể mang theo.
Rất nhanh, giọng nói của Vương thúc từ bộ đàm truyền đến, “Thiếu gia, tìm được một thuyền khách, bình xăng đầy, phần cứng bình thường, tang thi cũng đã được giải quyết”.
“Tốt lắm!” Giọng nói Diệp Cẩn lộ ra sung sướng, “Lái lại đây, nơi này có không ít hàng”.
“Đúng vậy thiếu gia!”
Một chiếc thuyền khách cỡ trung cập bờ, cầu thang buông xuống, Diệp Tây cùng Vương thúc chạy xuống dưới.
“Thiếu gia, hàng gì vậy?”
Diệp Thu chỉ chỉ thùng hàng bị mở ra, nói: “Chính là nơi đó, có thịt hộp cùng rượu, còn có bông Ấn Độ với nước chanh”.
Mắt Diệp Tây lóe sáng, “Nhị thiếu gia, đó đều là thứ tốt!”
“Tất nhiên!”
Diệp Thu nhìn về phía Diệp Cẩn, “Anh, để bọn họ dùng không gian của Vương thẩm dọn hàng, chúng ta đi đến địa phương này!”
Diệp Cẩn lấy Hummer trong không gian ra miễn cho chiếm diện tích, nói: “Diệp Tây dọn, Vương thúc chú ý tang thi”.
Vương thúc nắm chặt súng trong tay, nghiêm mặt nói: “Vang, thiếu gia”.
Vương thẩm cũng xuống xe, nói: “Thiếu gia, ta cũng giúp một tay!”
Diệp Cẩn gật gật đầu, nhìn Diệp Tây cùng Vương thẩm nhanh chóng chạy về phái thùng đựng hàng, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu.
Diệp Thu giảo hoạt chớp mắt, lấy ra bản đồ, ngón tay chỉ về một điểm cách nơi này không xa.
Diệp Cẩn híp híp mắt, nơi đó rõ ràng viết “Kho xăng cảng Giang Âm”.
Lúc này trên bến tàu đã không còn tang thi, hai người cũng không lo lắng, trực tiếp lái xe chạy đến kho xăng.
Kho xăng cách nơi này rất gần, mất mấy phút đồng hồ lái xe, bởi vì kho xăng đều cấm người tới gần, cho nên vùng này gần như không có tang thi.
Không định chậm trễ thời gian, hai người chạy đến nơi có mấy thùng diesel.
Nơi này có dầu diesel nhẹ cũng có diesel nặng, diesel nhẹ nhiều hơn, phía dưới còn phân ra từng loại. Hai người cũng không rảnh quản cái đó, trực tiếp đem chúng thu vào không gian. (Mị không hiểu đoạn này cho lắm)
Diệp Cẩn thu hơn hai mươi thùng thì dừng lại, dù sao thể tích nhẫn không gian có hạn, còn chứa ba chiếc Hummer, vì thế còn lại đều thu vào không gian Diệp Thu.
Nhàn nhã nhìn địa phương Diệp Thu chạy qua thì trống không, cho dù gặp qua nhiều lần, Diệp Cẩn vẫn không khỏi cảm thán không gian thật thần kỳ.
Đột nhiên, một thím tang thi giương nanh múa vuốt đánh tới, Diệp Cẩn nhăn mi lại, nhìn động tác kia thì thấy không khác người bình thường là mấy.
Nơi nó đứng là ở dưới mặt trời, tuy rằng gần đến chiều, ánh sáng đã không còn mạnh nữa, nhưng mà vẫn đang dưới ánh mặt trời.
Động tác của con tang thi này không chỉ nhanh hơn mà ngay cả mặt trời cũng không sợ…
Giơ tay lên, một tia chớp màu tím hiện ra, tang thi kia lập tức bị cháy đen.
Ám quang trong mắt chợt lóe lên, Diệp Cẩn nghi hoặc nhíu mày, một tay che miệng mũi lại, đến gần con tang thi kia.
Dùng dao nhẹ nhàng đập đầu tang thi, tìm tìm, quả nhiên phát hiện một tinh hạch lớn bằng hạt gạo.
Dùng mũi dao lấy ra, tinh hạch trong suốt óng ánh dưới ánh mặt trời.
“Đây là cái gì?” Diệp Thu thu xong thì chạy đến, phát hiện Diệp Cẩn nghiêm túc nhìn vật thể lóe sáng.
“Trong óc tang thi tìm được”.
“Trước đây cũng không có phát hiện mà”. Diệp Thu vô cùng ngạc nhiên.
Diệp Cẩn cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Động tác của con tang thi này với người bình thường không khác nhau là mấy, hơn nữa còn không sợ ánh mặt trời.”
Diệp Thu không khỏi nhíu mày, “Tang thi tiến hóa?”
Diệp Cẩn không có trả lời, đây là một vấn đề làm người ta áp lực.
Dùng nước rửa tinh hạch, Diệp Thu lấy ra một bình thủy tinh, muốn đem nó bỏ vào.
Dừng một chút, Diệp Thu cau mày có chút chần chừ nói: “Anh có phát hiện bên trong có năng lượng không?”
Diệp Cẩn nghi hoặc nhíu mày, ngừng thần cảm thụ, trong mắt hiện lên kinh dị, “Quả thật có”.
Cùng Diệp Cản mắt đối mắt, Diệp Thu do dự tháo găng tay, muốn trực tiếp lấy tay cầm tinh hạch.
Diệp cẩn ngăn tay cậu lại, lắc đầu nói: “Đi về trước”.
Diệp Thu nhớ đến Diệp Đông bọn họ hẳn là đã dọn xong rồi, đành phải áp chế ý niệm thí nghiệm lại, đem nó bỏ vào bình thủy tinh rồi thu vao không gian.
Dọc theo đường đi Diệp Thu đều chú ý ven đường, cậu muốn tìm tang thi tiến hóa, nhưng làm cậu vừa thất vọng lai an tâm là một đường đi cũng không còn thấy tang thi nào như vậy.
An tâm là tang thi tiến hóa càng ít, hi vọng của loài người càng lớn, thất vọng là vì không thể thu thập càng nhiều tinh hạch. Cậu có trực giác, tinh hạch này rất quan trọng, nhất là đối với dị năng của cậu.
Bởi vì cậu có cảm giác thời điểm tinh hạch tới gần ngón tay, Mộc hệ dị năng trong cơ thể có chút sinh động, giống như muốn hấp thu hết vật trong tay.
Loại cảm giác này vô cùng nhỏ, Diệp Thu cũng không thể xác định rốt cuộc là thật hay là ảo giác của cậu.
Hummer rất nhanh chạy về bân cạnh thuyền khách, Diệp Tây cùng Vương thẩm vẫn đang dọn, nhưng hiện tại là dọn nước chanh. Hai người lên thuyền nhìn nhìn, phát hiện trong khoang thuyền đều chất đầy rất nhiều thùng.
Đây là một chiếc thuyền du lịch cỡ trung, khoang thuyền có hai tầng, năng lực lớn, thêm đầy xăng cũng đủ cho bọn họ đến N thị.
Bởi vì suy xét đến vấn đề thoải mái, khoang thuyền đều khách sạn hóa, một gian chỉ cho hai người ở, bên trong có toilet cá nhân. Trên thuyền còn có phương tiện giải trí, nhà ăn, quán bar, bể bơi, phòng tập thể thao.
Kinh ngạc chọn mi, Diệp Thu nói: “Anh, thuộc hạ của anh thật là lợi hại!”
Diệp Cẩn đắc ý cong môi.
Cầm lấy bộ đàm, Diệp Cẩn bình tĩnh hạ lệnh: “Vương thúc, chuẩn bị xuất phát”.
“Vâng, thiếu gia.”
Vương thẩm có chút tiếc nuối quay đầu nhìn số nước chanh còn lại, nhưng biết trên thuyền đã có không ít đồ vật, thời gian hiện tại cũng không còn sớm, bây giờ chỉ có thể chuẩn bị tinh thần lên thuyền.
Diệp Cẩn rời thuyền lại đem ba chiếc Hummer thu vào không gian, mang theo ba người diệp Tây lên cầu thang.
Diệp Thu chọn một khoang thuyền có sân thượng, đổi ra giường, gối đầu cùng chăn, lúc này mới thả lỏng đi vào ban công, nhìn mặt trời dần lặn xuống.
Gió biển thổi tới, mang theo hương vị đại dương đặc trưng, Diệp Thu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ yên bình khó có được.
Thuyền chậm rãi chạy, Diệp Thu buông tinh thần lực ra, tình huống của con thuyền đều được thu vào đầu cậu.
Diệp Đông Diệp Tây ở phòng điều khiển hết sức chăm chú điều khiển thuyền, Vương thẩm ở phòng bếp làm đồ ăn, Vương thúc ở khoang thuyền đầy vật tư.
Mà Diệp Cẩn…
“Đùng đùng.” Tiếng đập cửa vang lên.
Diệp Thu thu hồi tinh thần lực, mỉm cười quay đầu.
Diệp Cẩn đẩy cửa ra, thâm thúy khó lường dừng một chút, nhìn nam hài đắm chìm trong hoàng hôn, ánh mắt đột nhiên nhu hòa.
Diệp Thu đã hai mươi tuổi, nghiêm khắc mà nói thì không thể xưng là nam hài, nhưng bởi vì bộ dáng tương đối giống mẹ, ngũ quan nhu hòa, da trắng nhẵn nhụi, dáng người thon dài, tóc mềm mại che kín trán, làm cho bản thân nhỏ thêm mấy tuổi, càng thêm giống nam hài.
Diệp Cẩn thì giống ba, tha cao chân dài, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng. Quanh năm lạnh nhạt, càng khiến cho hắn trông thành thục hơn rất nhiều.
Kỳ thật nói về diện mạo thì Diệp Thu thuộc loại làm người ta cảm thấy ấm áp tươi mát, như cây cỏ mùa xuân. Mà Diệp Cẩn thì lại càng dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng bởi vì khí tràng quá mức mãnh liệt, mọi người ngược lại không chú ý đến diện mạo của hắn, hắn thuộc loại đứng xa thì thấy soái, đứng gần lại làm cho người ta tự ti, hơn nữa…Chậc, như rơi vào hầm băng.
Diệp Thu nhìn hướng Diệp Cẩn đi tới, hơi hơi cong môi.
Người có tính cách y hệt khối băng như vậy, cậu phải làm sao mới có thể nung nóng đây?
Ai… Con đường truy thê vì sao lại gian nan như vậy?
Bến tàu này cũng không lớn, xung quanh cũng không có khu dân cư, cho nên bọn họ chủ yếu là cần đối phó với cong nhân cùng hành khách biến thành tang thi.
Hummer bay nhanh, tang thi trên đường ngày càng nhiều, bị tiếng động cơ xe hấp dẫn, cứng ngắc chạy ở phía sau bọn họ.
Diệp Đông lái xe, Diệp Tây cùng Vương thúc đều mở cửa kính xe, giơ súng không ngừng bắn chết tang thi có ý đồ vây đến, Vương thẩm cũng vươn tay bắn chết tang thi.
Diệp Thu lấy súng tiểu ra, viên đạn bay vụt, một loạt tang thi ngã xuống.
Hummer chạy rất nhanh đến bến tàu, tang thi ở nơi này càng nhiều, đa số đều mặc quần áo giống nhau, có lẽ là đồng phục của công nhân.
Xe dừng lại, DiệpĐông DiệpTây cùng Vương thúc đi tìm thuyền có thể sử dụng, Diệp Thu cùng Diệp Cẩn đều xuống xe đối phó tang thi bị bọn họ hấp dẫn.
Đao súng đều không thể giải quyết cùng lúc số lượng lớn tang thi, cho nên bọn họ đều dùng dị năng, lục quang cùng tử quang thỉnh thoảng hiện lên làm cho tang thi đều ngã xuống.
Đây là lần đầu tiên Vương thẩm thấy bọn họ dung dị năng, kinh ngạc đồng thời lại vô cùng vui mừng, hai vị thiếu gia càng lợi hại thì có thể sống được càng lâu, trong lòng nàng chỉ có cao hứng.
Nhìn tang thi bên ngoài càng ngày càng ít đi, Vương thẩm cũng không nghĩ nhiều, giơ súng bắt đầu bắn chết tang thi trong tầm mắt.
Nàng cũng là nữ cường, đương nhiên sẽ không trốn dưới sự bảo hộ của người khác.
Diệp Thu hơi hơi cong môi, cậu đem bọn họ trở thành người nhà, đương nhiên hi vọng bọn họ càng mạnh càng tốt.
Nhìn nhìn tang thi xung quanh đã không còn nhiều lắm, Diệp Thu mở miệng nói: “Anh,em đi nhìn xung quanh”.
Tầm mắt Diệp Cẩn dừng ở thùng hàng chất thành đống trên bến tàu, hiểu ý gật đầu, “Chú ý an toàn”.
“Vâng”. Nói xong, Diệp Thu dùng roi quất, giải quyết tang thi chặn đường, chạy về nơi có thùng hàng.
Chạy vào sâu bên trong nơi có thùng hàng, Diệp Thu thả tinh thần lực ra, phát hiện xung quanh không có người, dùng tay chạm vào bên ngoài thùng hàng, thu ở sâu bên trong, vừa thu thùng hàng vào không gian vừa chạy ra bên ngoài,
Không dám thu nhiều để ngừa có người phát hiện, Diệp Thu thu tay chạy ra ngoài.
Vốn dĩ Vương thẩm nhìn cậu chạy đi còn vô cùng lo lắng, hiện tại nhìn cậu chạy ra mới yên tâm.
Diệp Thu nhìn Vương thẩm cười sán lạn, lấy đao ở bên hông, sau khi đánh chết vài thím tang thi thì dùng nó cạy mở thùng hàng.
Bên trong thùng hàng này là trần đầy Coke, Diệp Thu thăm dò nhìn nhìn, có chút nhíu mày, trong số bọn họ thì hình như không ai thích uống?
Diệp Thu lại đi đén thùng hàng bên cạnh.
Cạy mở mấy cái, bên trong có rượu,thịt hộp, nước chanh, còn có bông Ấn Độ.
Diệp Thu chạy về phía Diệp Cẩn, nói: “Anh, số hàng này…”
Diệp Cẩn tư thái nhàn nhã vung ra một đám sấm sét màu tím, nói: “Mang theo”.
Vừa lòng cười cười, cậu không cần đồ uống, nhưng rượu cùng thịt hộp thì không nên buông tha, bông Ần Độ cũng có thể mang theo.
Rất nhanh, giọng nói của Vương thúc từ bộ đàm truyền đến, “Thiếu gia, tìm được một thuyền khách, bình xăng đầy, phần cứng bình thường, tang thi cũng đã được giải quyết”.
“Tốt lắm!” Giọng nói Diệp Cẩn lộ ra sung sướng, “Lái lại đây, nơi này có không ít hàng”.
“Đúng vậy thiếu gia!”
Một chiếc thuyền khách cỡ trung cập bờ, cầu thang buông xuống, Diệp Tây cùng Vương thúc chạy xuống dưới.
“Thiếu gia, hàng gì vậy?”
Diệp Thu chỉ chỉ thùng hàng bị mở ra, nói: “Chính là nơi đó, có thịt hộp cùng rượu, còn có bông Ấn Độ với nước chanh”.
Mắt Diệp Tây lóe sáng, “Nhị thiếu gia, đó đều là thứ tốt!”
“Tất nhiên!”
Diệp Thu nhìn về phía Diệp Cẩn, “Anh, để bọn họ dùng không gian của Vương thẩm dọn hàng, chúng ta đi đến địa phương này!”
Diệp Cẩn lấy Hummer trong không gian ra miễn cho chiếm diện tích, nói: “Diệp Tây dọn, Vương thúc chú ý tang thi”.
Vương thúc nắm chặt súng trong tay, nghiêm mặt nói: “Vang, thiếu gia”.
Vương thẩm cũng xuống xe, nói: “Thiếu gia, ta cũng giúp một tay!”
Diệp Cẩn gật gật đầu, nhìn Diệp Tây cùng Vương thẩm nhanh chóng chạy về phái thùng đựng hàng, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu.
Diệp Thu giảo hoạt chớp mắt, lấy ra bản đồ, ngón tay chỉ về một điểm cách nơi này không xa.
Diệp Cẩn híp híp mắt, nơi đó rõ ràng viết “Kho xăng cảng Giang Âm”.
Lúc này trên bến tàu đã không còn tang thi, hai người cũng không lo lắng, trực tiếp lái xe chạy đến kho xăng.
Kho xăng cách nơi này rất gần, mất mấy phút đồng hồ lái xe, bởi vì kho xăng đều cấm người tới gần, cho nên vùng này gần như không có tang thi.
Không định chậm trễ thời gian, hai người chạy đến nơi có mấy thùng diesel.
Nơi này có dầu diesel nhẹ cũng có diesel nặng, diesel nhẹ nhiều hơn, phía dưới còn phân ra từng loại. Hai người cũng không rảnh quản cái đó, trực tiếp đem chúng thu vào không gian. (Mị không hiểu đoạn này cho lắm)
Diệp Cẩn thu hơn hai mươi thùng thì dừng lại, dù sao thể tích nhẫn không gian có hạn, còn chứa ba chiếc Hummer, vì thế còn lại đều thu vào không gian Diệp Thu.
Nhàn nhã nhìn địa phương Diệp Thu chạy qua thì trống không, cho dù gặp qua nhiều lần, Diệp Cẩn vẫn không khỏi cảm thán không gian thật thần kỳ.
Đột nhiên, một thím tang thi giương nanh múa vuốt đánh tới, Diệp Cẩn nhăn mi lại, nhìn động tác kia thì thấy không khác người bình thường là mấy.
Nơi nó đứng là ở dưới mặt trời, tuy rằng gần đến chiều, ánh sáng đã không còn mạnh nữa, nhưng mà vẫn đang dưới ánh mặt trời.
Động tác của con tang thi này không chỉ nhanh hơn mà ngay cả mặt trời cũng không sợ…
Giơ tay lên, một tia chớp màu tím hiện ra, tang thi kia lập tức bị cháy đen.
Ám quang trong mắt chợt lóe lên, Diệp Cẩn nghi hoặc nhíu mày, một tay che miệng mũi lại, đến gần con tang thi kia.
Dùng dao nhẹ nhàng đập đầu tang thi, tìm tìm, quả nhiên phát hiện một tinh hạch lớn bằng hạt gạo.
Dùng mũi dao lấy ra, tinh hạch trong suốt óng ánh dưới ánh mặt trời.
“Đây là cái gì?” Diệp Thu thu xong thì chạy đến, phát hiện Diệp Cẩn nghiêm túc nhìn vật thể lóe sáng.
“Trong óc tang thi tìm được”.
“Trước đây cũng không có phát hiện mà”. Diệp Thu vô cùng ngạc nhiên.
Diệp Cẩn cau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng: “Động tác của con tang thi này với người bình thường không khác nhau là mấy, hơn nữa còn không sợ ánh mặt trời.”
Diệp Thu không khỏi nhíu mày, “Tang thi tiến hóa?”
Diệp Cẩn không có trả lời, đây là một vấn đề làm người ta áp lực.
Dùng nước rửa tinh hạch, Diệp Thu lấy ra một bình thủy tinh, muốn đem nó bỏ vào.
Dừng một chút, Diệp Thu cau mày có chút chần chừ nói: “Anh có phát hiện bên trong có năng lượng không?”
Diệp Cẩn nghi hoặc nhíu mày, ngừng thần cảm thụ, trong mắt hiện lên kinh dị, “Quả thật có”.
Cùng Diệp Cản mắt đối mắt, Diệp Thu do dự tháo găng tay, muốn trực tiếp lấy tay cầm tinh hạch.
Diệp cẩn ngăn tay cậu lại, lắc đầu nói: “Đi về trước”.
Diệp Thu nhớ đến Diệp Đông bọn họ hẳn là đã dọn xong rồi, đành phải áp chế ý niệm thí nghiệm lại, đem nó bỏ vào bình thủy tinh rồi thu vao không gian.
Dọc theo đường đi Diệp Thu đều chú ý ven đường, cậu muốn tìm tang thi tiến hóa, nhưng làm cậu vừa thất vọng lai an tâm là một đường đi cũng không còn thấy tang thi nào như vậy.
An tâm là tang thi tiến hóa càng ít, hi vọng của loài người càng lớn, thất vọng là vì không thể thu thập càng nhiều tinh hạch. Cậu có trực giác, tinh hạch này rất quan trọng, nhất là đối với dị năng của cậu.
Bởi vì cậu có cảm giác thời điểm tinh hạch tới gần ngón tay, Mộc hệ dị năng trong cơ thể có chút sinh động, giống như muốn hấp thu hết vật trong tay.
Loại cảm giác này vô cùng nhỏ, Diệp Thu cũng không thể xác định rốt cuộc là thật hay là ảo giác của cậu.
Hummer rất nhanh chạy về bân cạnh thuyền khách, Diệp Tây cùng Vương thẩm vẫn đang dọn, nhưng hiện tại là dọn nước chanh. Hai người lên thuyền nhìn nhìn, phát hiện trong khoang thuyền đều chất đầy rất nhiều thùng.
Đây là một chiếc thuyền du lịch cỡ trung, khoang thuyền có hai tầng, năng lực lớn, thêm đầy xăng cũng đủ cho bọn họ đến N thị.
Bởi vì suy xét đến vấn đề thoải mái, khoang thuyền đều khách sạn hóa, một gian chỉ cho hai người ở, bên trong có toilet cá nhân. Trên thuyền còn có phương tiện giải trí, nhà ăn, quán bar, bể bơi, phòng tập thể thao.
Kinh ngạc chọn mi, Diệp Thu nói: “Anh, thuộc hạ của anh thật là lợi hại!”
Diệp Cẩn đắc ý cong môi.
Cầm lấy bộ đàm, Diệp Cẩn bình tĩnh hạ lệnh: “Vương thúc, chuẩn bị xuất phát”.
“Vâng, thiếu gia.”
Vương thẩm có chút tiếc nuối quay đầu nhìn số nước chanh còn lại, nhưng biết trên thuyền đã có không ít đồ vật, thời gian hiện tại cũng không còn sớm, bây giờ chỉ có thể chuẩn bị tinh thần lên thuyền.
Diệp Cẩn rời thuyền lại đem ba chiếc Hummer thu vào không gian, mang theo ba người diệp Tây lên cầu thang.
Diệp Thu chọn một khoang thuyền có sân thượng, đổi ra giường, gối đầu cùng chăn, lúc này mới thả lỏng đi vào ban công, nhìn mặt trời dần lặn xuống.
Gió biển thổi tới, mang theo hương vị đại dương đặc trưng, Diệp Thu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ yên bình khó có được.
Thuyền chậm rãi chạy, Diệp Thu buông tinh thần lực ra, tình huống của con thuyền đều được thu vào đầu cậu.
Diệp Đông Diệp Tây ở phòng điều khiển hết sức chăm chú điều khiển thuyền, Vương thẩm ở phòng bếp làm đồ ăn, Vương thúc ở khoang thuyền đầy vật tư.
Mà Diệp Cẩn…
“Đùng đùng.” Tiếng đập cửa vang lên.
Diệp Thu thu hồi tinh thần lực, mỉm cười quay đầu.
Diệp Cẩn đẩy cửa ra, thâm thúy khó lường dừng một chút, nhìn nam hài đắm chìm trong hoàng hôn, ánh mắt đột nhiên nhu hòa.
Diệp Thu đã hai mươi tuổi, nghiêm khắc mà nói thì không thể xưng là nam hài, nhưng bởi vì bộ dáng tương đối giống mẹ, ngũ quan nhu hòa, da trắng nhẵn nhụi, dáng người thon dài, tóc mềm mại che kín trán, làm cho bản thân nhỏ thêm mấy tuổi, càng thêm giống nam hài.
Diệp Cẩn thì giống ba, tha cao chân dài, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, hình dáng rõ ràng. Quanh năm lạnh nhạt, càng khiến cho hắn trông thành thục hơn rất nhiều.
Kỳ thật nói về diện mạo thì Diệp Thu thuộc loại làm người ta cảm thấy ấm áp tươi mát, như cây cỏ mùa xuân. Mà Diệp Cẩn thì lại càng dễ nhìn, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhưng bởi vì khí tràng quá mức mãnh liệt, mọi người ngược lại không chú ý đến diện mạo của hắn, hắn thuộc loại đứng xa thì thấy soái, đứng gần lại làm cho người ta tự ti, hơn nữa…Chậc, như rơi vào hầm băng.
Diệp Thu nhìn hướng Diệp Cẩn đi tới, hơi hơi cong môi.
Người có tính cách y hệt khối băng như vậy, cậu phải làm sao mới có thể nung nóng đây?
Ai… Con đường truy thê vì sao lại gian nan như vậy?
Tác giả :
Tường Chỉ