Mạt Thế Chi Mộc Hệ Chi Phối Giả
Chương 21 21 Cha Mẹ
Edit: Cacao
Nữ trợ thủ thở dài: “Bất quá còn kém thành phẩm xa, bây giờ mới là bước đầu tiên, thế đạo này, cũng không biết có thể thuận lợi hoàn thành hay không.”
Tiêu bản nhân thể, là từ cơ thể chân thật, sau khi trải qua một loạt quá trình xử lý hóa học chế thành tiêu bản.
Thành phẩm không có làn da, mà ở bước xử lý nguyên vật liệu đầu tiên, tức là “Bảo quản”, cần phải ngâm vào formalin trong túi hút chân không để sát trùng, sau đó mới là “Giải phẫu”, chính vì như thế, Thẩm Mộc mới còn có thể thấy dung mạo đôi nam nữ này.
Rất quen thuộc.
Sự quen thuộc đáng chết.
Thẩm Mộc cơ hồ muốn cắn nát răng.
Đây là khuôn mặt khi anh vừa mới đến thế giới này, mở mắt ra liền thấy; đây là dung mạo mười chín năm qua, cơ hồ ngày ngày đêm đêm anh đều nhìn thấy; đây là dung mạo chiếm một góc mềm mại nhất trong lòng anh, từ trước đến nay vẫn vậy……
Ba, mẹ.
Thẩm Mộc mặc niệm trong lòng, đầu ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay.
Đây là cha mẹ anh.
Mạt thế như cái máy xay thịt, thu gặt sinh mệnh của nhân loại, bất luận là ai đều không nắm chắc có thể may mắn thoát khỏi, lý trí Thẩm Mộc biết cha mẹ dữ nhiều lành ít, chính mình và em trai cũng tự thân khó bảo toàn, nhưng đáy lòng vẫn có một chút chờ mong, chờ mong bọn họ bình an vô sự.
Nhưng hiện thực đã vạch ra hết thảy, máu chảy đầm đìa, [email protected] trụi hiện ra trước mặt anh, vô tình mà cười nhạo hy vọng nhỏ bé xa vời của anh.
Ba, mẹ.
Tình cảm mãnh liệt đánh sâu vào nội tâm Thẩm Mộc, bên tai anh tựa hồ vang lên từng trận vù vù, trước mắt cũng mơ hồ không rõ, một thời gian lâu sau, mới một lần nữa nghe được thanh âm của nữ trợ thủ.
“Tiểu Thẩm, cậu không sao chứ?”
Trong mắt cô ta, ngoại trừ lo lắng, còn có hoài nghi.
Nữ trợ thủ không phải Chu Lâm, không thể từ trong biểu tình nhỏ nhặt suy đoán ra nhiều thứ, làm một nghiên cứu viên, phán đoán của cô ta đối với cảm xúc còn không bằng người bình thường, nhưng dáng vẻ của Thẩm Mộc thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi.
Ngũ quan thiếu niên vặn vẹo thành bộ dáng thống khổ, nhưng vẫn mỹ lệ như cũ, thậm chí bởi vì nỗi thống khổ này làm tăng thêm một loại mỹ cảm cực đoan, như là vẻ mặt của thiên sứ bị tà ác xâm nhiễm khi hiến tế; đôi mắt đen nhánh nhiễm sắc thái ủ dột, rõ ràng đã là màu đen thuần tịnh, lại phảng phất như bị màu sắc càng thâm trầm làm sũng nước, đồng tử lộ ra quang mang thuần túy không tì vết, giống như trân bảo không thuộc về nhân gian, tràn ngập lực hấp dẫn khó có thể nói nên lời ——
Phảng phất như ánh lửa sáng lạn, hấp dẫn thiêu thân hình người tới gần.
Bản năng nữ trợ thủ mách bảo nguy hiểm, lại không cách nào khống chế chính mình, tiến thêm vài bước về phía Thẩm Mộc.
Cô ta lộ ra tươi cười nhu hòa, lại lần nữa mở miệng nói câu như cũ, nhưng không có hoài nghi, chỉ còn lại đơn thuần là lo lắng, còn có thành kính, khao khát và hèn mọn ngay chính mình cũng không phát hiện, không thể hiểu được, đột nhiên xuất hiện: “Tiểu Thẩm, em không sao chứ?”
“Không sao.” Thẩm Mộc nhắm mắt, khi lần nữa mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh —— ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là như thế: “Thực xin lỗi, em quá kích động.”
Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu: “Trước kia, có bạn gái là thanh mai trúc mã, sau đó cô ấy bởi vì một số chuyện mà rời đi…… Vốn dĩ em còn tưởng tình cảm đó sẽ không thay đổi, không ngờ…… Thật sự khó có thể tin được, trên đời còn có tình yêu thuần túy như vậy…… Lưu tỷ, tác phẩm của chị, thật xuất sắc.”
Thẩm Mộc đang nói dối.
—— Hiệu quả lại tốt vượt ngoài ý muốn.
Lời anh nói có chút lộn xộn, bởi vậy càng có vẻ chân tình, nữ trợ thủ liên tưởng đến những chuyện thiếu nữ xinh đẹp muốn trèo cao gả vào hào môn, đối với thiếu niên tuổi trẻ tuấn tú này không khỏi có một ít đồng tình.
Nữ nhân luôn cảm tính, cô ta cơ hồ lập tức buông xuống vài tia hoài nghi còn sót lại, đúng vào lúc này, Thẩm Mộc xoay mặt chăm chú nhìn cô ta, vẻ mặt chân thành mà chuyên chú, mang theo một chút thẫn thờ và hoài niệm: “Thật hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành nó.”
Mặt nữ trợ thủ hơi đỏ lên, hơi hơi hé miệng, lại mất đi ngôn ngữ.
“Lưu tỷ, giọng của chị thật là dễ nghe.” Thẩm Mộc cong khóe môi, tươi cười nhu hòa như gió xuân tháng ba, đó là mị lực có thể làm sống lại đất trời, lại mang theo chút tịch mịch nhỏ đến khó phát hiện, âm thanh trầm thấp, nhẹ nhàng k1ch thích tiếng lòng mẫn cảm: “Nói chuyện với em thêm một chút đi.”
“Chị……nói với em chuyện của bọn họ nhé.”
Ánh mắt hai người, lại trở về trên người đôi nam nữ kia.
Đó là một tư thế thật kỳ lạ.
Tựa hồ đang đối mặt với một tồn tại phi thường kh ủng bố nào đó, không cách nào chống lại, vẻ mặt người nữ thập phần hoảng sợ, mà người nam hình như là từ một hướng khác xông tới bảo hộ nàng, việc này từ tư thế chân có thể suy đoán ra, mà tay hắn đang cố gắng đẩy người nữ ra bên ngoài, muốn nàng tránh khỏi nguy hiểm, người nữ lại cố chấp nắm lấy tay hắn không chịu rời đi, cuộc đua sinh tử giữa hai người khiến cho tay người nam vặn vẹo thành hình dạng quái dị.
Bọn họ đã chết vào đúng lúc này, thời gian dừng lại, cẩn thận nhìn kỹ, trên mặt nam nhân tràn ngập nôn nóng, mà nữ nhân lại phảng phất như nghĩ tới gì đó, trên mặt dường như mang theo một biểu tình khác, là vui sướng vì có thể dắt tay đi dưới hoàng tuyền? Là thoải mái vì không cần phải lo lắng hãi hùng? Hay là chúc phúc cho con cái?
Thẩm Mộc không biết.
“Chuyện thực nghiệm trên cơ thể người này, tuy rằng dân chúng bình thường không biết, nhưng mỗi quốc gia đều ngấm ngầm làm, không có biện pháp, yêu cầu phát triển mà.”
“Ban đầu tài liệu của bọn chị cơ bản đều là tội phạm tử hình trong nhà tù, ừm, chính là cái nhà tù của bọn Chu Lâm kia, sau khi mạt thế, không có tài liệu bổ sung, vừa vặn những tên tội phạm nghiêm trọng đó bắt cóc nhân viên quản ngục, Thái giáo sư sau khi đàm phán với bọn họ tạm thời an toàn không có việc gì, còn có tài liệu mới ở nơi này.”
“Ai nha, thật là, toàn nói linh tinh.” Nữ trợ thủ che miệng làm ra vẻ mặt ngượng ngùng, do dự nói: “Ừm, tiểu Thẩm, cái kia…… em thấy thế nào với việc cá lớn nuốt cá bé?”
“Chính là ‘ Chọn lọc tự nhiên, thích ứng được thì sống ’ sao?”
“Ý chị là, nếu em biết rõ một người rất thân cận với em làm chuyện không tốt, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, em không những không ngăn cản thậm chí trợ giúp người đó.” Nữ trợ thủ cúi đầu, lại cẩn thận nâng mí mắt trộm ngắm thiếu niên, rõ ràng là một người gần 30 tuổi, thần thái lúc này lại như là một đứa trẻ ăn vụng kẹo, ậm ừ nói: “Có phải là rất không tốt hay không?”
Chuyện của người ta tức là hệ liệt* của mình.
* Các nhân vật có liên quan đến nhau hoặc đặt trong bối cảnh giống nhau.
Thẩm Mộc vẫn cười như cũ, ôn tồn lễ độ, phàm là những người có hơi thân với anh đều sẽ biết này không bình thường, đáng tiếc những người này rõ ràng không bao gồm vị trước mắt: “Lưu tỷ là một người rất ôn nhu.” Thanh âm càng thêm trầm thấp: “Em tin tưởng, đều là có lý do.”
Những lời này ý vị không rõ, nữ trợ thủ lại như từ trong đó thu được dũng khí lớn lao, từ từ kể ra tất cả.
Sau một trận mưa máu, tang thi xuất hiện, Thái giáo sư đối với loại sinh vật kiểu mới này biểu hiện rất hứng thú, một lòng lao vào nghiên cứu, mà ngay lúc nghiên cứu vừa kết thúc, một tin tức khác xuất hiện —— Giữa nhân loại, xuất hiện dị năng giả.
Cứ việc nhìn lúc bình thường thì là một lão nhân hiền hòa vui vẻ, nhưng khi gặp được việc có liên quan đến thực nghiệm, Thái giáo sư liền trở nên phi thường chấp nhất, tính tình cũng phi thường xấu xa, trong đám tội phạm chỉ có Chu Lâm là dị năng giả, cố tình địa vị của hắn ta không thấp, không mấy phạm nhân đồng ý đem hắn ta làm vật thí nghiệm, chỉ có thể chọn tìm người khác.
Bọn họ theo dõi một đoàn xe.
Trong đoàn xe này, có một dị năng giả phong hệ, lúc sử dụng dị năng bị tội phạm ra ngoài tìm thực vật nhìn thấy, liền làm hắn và đồng bạn vướng phải họa ngập đầu.
Thái giáo sư và nữ trợ thủ đều ra khỏi viện nghiên cứu, đứng bên đường nhìn trận săn bắt này, hoặc là nói, tàn sát.
Đúng vậy, đơn phương tàn sát.
Người thường sao có thể là đối thủ của tội phạm có súng đây?
Cho dù đoàn kết, cho dù hữu ái, cho dù bất khuất kiên cường, rốt cuộc đây là hiện thực, không phải phim truyền hình cũng không phải truyện tranh, sẽ không có thương hại, không có kỳ tích, càng không có chúa cứu thế.
Thuận lợi thành công.
Thái giáo sư đạt được vật thí nghiệm ông ta tâm tâm niệm niệm, đám tội phạm cũng được phát ti3t một hồi, còn cướp được vật tư sinh tồn, có được mấy nữ nhân có thể dâm loạn, mọi người đều vui mừng.
“Kỳ thật kết cục của bọn họ không thể nói là tốt, cũng không phải tệ nhất, ít nhất nữ nhân này không phải chịu vũ nhục.” Cùng là nữ nhân, nói đến đây nữ trợ thủ khó tránh khỏi có chút căm phẫn.
Thẩm Mộc chậm rãi nói: “Nếu chỉ là cần bắt dị năng giả mà nói, vì sao phải giết hết những người khác?”
Trong lòng anh đã có đáp án.
“Bởi vì không thể để lộ tin tức.” Nữ trợ thủ đáp: “Thái giáo sư là một nhân vật rất quan trọng, cho dù trật tự bị phá hỏng, cũng luôn có người muốn mượn sức ngài ấy, mà mặc kệ bên trong dơ bẩn như thế nào, bề ngoài cần phải ngăn nắp sạch sẽ, Thái giáo sư đức cao vọng trọng sao có thể vì làm thực nghiệm trên cơ thể người mà lên kế hoạch giết người chứ?”
Quả nhiên.
Thẩm Mộc chỉ ra lỗ hổng: “Thế nhưng đám tội phạm đó thì sao?”
“Chỉ có thủ lĩnh là Dương Phán cùng Chu Lâm biết chuyện, những người còn lại chỉ nghĩ rằng là một lần cướp bóc bình thường.”
Ha, cướp bóc bình thường.
Thẩm Mộc nhấm nuốt mấy chữ này trong lòng, chỉ cảm thấy một ngọn lửa lạnh băng thiêu đốt dưới đáy lòng, hừng hực không dứt, anh nghiêng nghiêng đầu: “Hẳn còn phải có tên phạm nhân phát hiện dị năng giả kia biết chuyện này chứ?”
“À, gã chết rồi.”
Trên mặt nữ trợ thủ là một loại bình tĩnh đến chết lặng.
Tựa hồ vì không muốn Thẩm Mộc phản cảm, cô ta lại bổ sung: “Dù sao cũng không phải người tốt lành gì.”
Bất kỳ một người nào có chỉ số thông minh bình thường đều biết, cái chết này đã che lấp cái gì, nhưng nữ trợ thủ nói đúng, người như vậy chết rồi, cũng không ai quan tâm.
Ba, mẹ.
Thẩm Mộc chăm chú nhìn hai thi thể kia, nói: “Chúng ta đi tìm Thái giáo sư đi, không biết ngài ấy và Chu ca thương lượng đến đâu rồi.”
Thái Tri Thư và Chu Lâm đang ở trước một máy tính.
Nữ trợ thủ nhỏ giọng nói cho anh, đây là dùng để kiểm tra tư liệu.
“Tiểu Thẩm, tiểu Lưu đưa con đi xem tiêu bản à?” Thái giáo sư cười ha hả nói: “Tay nghề của con bé ở phương diện này, quả thực không tồi.”
“Vâng, Lưu tỷ rất lợi hại, con cũng phải nỗ lực học tập.” Dáng vẻ Thẩm Mộc rất ngoan ngoãn, trong mắt toát ra ánh sáng sùng kính và ham học hỏi, giống như loại học sinh mà giáo viên thích nhất kia: “Thái giáo sư, nếu con gặp phải vấn đề, có thể thỉnh giáo ngài không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thì, ngài đã nghe nói qua một loại thực vật này chưa? Gọi là……” Thiếu niên kéo dài âm điệu, ngâm nga nói: “Tuyết Kiến.”.