Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 37
Ai cũng không tha.
Sau khi Văn Hàn rời khỏi không gian, trong mắt tràn đầy sương lạnh.
Đứng trong đại sảnh, Văn Hàn khẽ gật đầu với năm mãnh thú, sau đó lập tức sải bước đi.
Đám giáo sư, giết hết.
Đối với ý nghĩ của Văn Hàn, ngũ chỉ rất rõ ràng, bọn chúng duỗi lưng một cái, chia nhau đi làm nhiệm vụ, bọn chúng phải bảo đảm trong này không một ai có thể chạy thoát.
Thời điểm Văn Hàn đứng trước cửa phòng hội nghị, toàn thân đều là máu tươi, quần áo đã sớm đã biến sắc.
“Đều ở đây?” Văn Hàn không xác định lắm, mở miệng hỏi.
Bởi vì là mạt thế nên viện nghiên cứu này không thể dùng công cụ truyền tin, rất nhiều thiết bị khác cũng không dùng được, không biết bọn họ che đậy chỗ bí mật này như thế nào.
Văn Hàn không rõ bên trong cụ thể có bao nhiêu người.
“Xèo xèo!” Đây là tiểu nhị, nó vừa mới chạy tới. Tốc độ của nó là nhanh nhất cho nên nó là đứa đến đầu tiên.
“Đều ở đây sao.” Nghe tiểu nhị báo cáo, Văn Hàn cười lạnh, tốt lắm đều ở đây.
“Rầm!” Cửa bị Văn Hàn một chân đá văng.
Người ở bên trong nhìn thấy Văn Hàn ngoài cửa không khỏi kêu lên sợ hãi.
“A!! Đừng giết tôi!”
“Viện trưởng, mau nghĩ biện pháp đi!”
“Đừng tới đây.”
Du viện trưởng nhìn Văn Hàn chỉ có thể cười khổ, bọn họ trước đó chỉ là hơi nóng nảy đợi kết quả, khi nhóm thủ hạ đi tìm Tiêu Văn mãi mà chưa quay lại, bọn họ bắt đầu rối loạn.
Cũng không phải là không nghĩ tới chạy trốn, nhưng trong này là nơi an toàn nhất rồi, cho nên bọn họ tại đánh cuộc, cứ ở đây sẽ không bị [ cô ] phát hiện.
Xem ra bọn họ thất bại rồi, [ cô ] trực tiếp tìm tới cửa.
“Ha ha.” Thấy cả đám người trốn phía sau mình, Du viện trưởng chỉ có thể cười khổ, lão có thể đỡ nổi cái gì đây? Có lẽ chẳng mấy mà chết.
“…” Không để ý tới đám giáo sư đang láo nháo, Văn Hàn rất gọn gàng linh hoạt tất cả đều giết hết.
Khi bốn con mãnh thú còn lại đến hiện trường, Văn Hàn đã giải quyết xong toàn bộ.
Nhìn xem căn phòng không còn một ai sống sót, Văn Hàn xoay người nhìn về phía ngũ chỉ.
“Tất cả đều giải quyết?”
“Rống.”
“Xèo xèo.” Tiểu nhị cùng tiểu nhất đại diện trả lời, bọn nó rõ ràng nói cho Văn Hàn biết, chỉ cần ở trong phòng này, tất cả đều đã giải quyết.
“Tốt lắm, đi thôi.” Văn Hàn dẫn đầu đi ra ngoài.
Hắn muốn tìm một nơi nào đó cùng sủng vật sống qua ngày.
——-
Đứng ở mảnh đất trống của viện nghiên cứu, Văn Hàn ạnh lùng nhìn nhóm người đối diện.
Khi Văn Hàn vừa bước xuống lầu, hắn gặp phải đám dị năng giả võ trang đầy đủ ở cổng.
Nhìn lướt qua, Văn Hàn phát hiện trong đó không có đám người Ngụy Minh, Lâm Nham.
Gặp được Văn Hàn, nhóm người đối diện không hề ngạc nhiên, nhưng đều bị hù doạ một phen.
Bọn họ vốn muốn nhân sự kiện này thâu tóm lấy viện nghiên cứu, có điều… chuyện gì xảy ra với người này vậy?
Toàn thân đều là máu tươi, thoạt nhìn bình yên vô sự từ viện nghiên cứu đi ra, đám nhân viên ở đây đi ra ngoài nghỉ phép hết rồi sao, hay là tất cả người bên trong đều bị kẻ này giết?
Ha ha, trăm phần trăm chính là vế sau.
Kẻ này rốt cuộc là ai!
Bên ngoài đang bị một đống tang thi bao vây, tuy nhiên chỉ là vây quanh chứ không công kích. Kẻ này làm cho người ta có một loại cảm giác khủng bố, căn cứ của bọn họ đã đến lúc diệt vong sao?
Người dẫn đầu suy nghĩ một chút, lựa lời nói.
“Xin đừng động thủ, ngoan ngoãn chịu trói. Bằng không bọn tôi sẽ áp dụng kế hoạch hủy diệt.”
Bọn họ nên cảm thấy may mắn vì đã mang theo một lượng lớn vũ khí nóng.
“Tránh ra.” Đối với đám người đối diện, Văn Hàn chỉ nói hai chữ, hắn muốn tìm nơi nào đó để hắn cùng sủng vật có một cuộc sống bình yên.
…. yên lặng.
Nhóm người thấy Văn Hàn như vậy trước mắt không biết nên làm như thế nào.
“Tránh ra!” Nhìn người đối diện như vậy, Văn Hàn không kiên nhẫn mở miệng, hắn chỉ muốn đi ra ngoài, những người này hắn không có hứng thú.
Cho nên chỉ cần không ngăn cản hắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đối với các lãnh đạo của căn cứu mà nói, bọn họ không có khả năng sẽ thả người có lực uy hiếp đi như vậy, thỏa hiệp hoặc chết. Đây chính là biện pháp xử lý của bọn họ đối với những dị năng giả cường hãn, không có lựa chọn thứ ba.
Nhìn Văn Hàn, nhóm cầm quyền đều nhíu mi, dị năng giả cường hãn như vậy bọn họ khó có thể thu phục, không thu được thì chỉ có thể loại trừ, quá đáng tiếc.
Bọn họ lẳng lặng suy tư một hồi, sau đó cùng thống nhất.
“Hừ, cậu lựa chọn đi, hoặc phụ thuộc vào bọn tôi, hoặc là chết.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết