Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 2 - Chương 2: Chung quy cũng có bia đỡ đạn
Đại thúc lái xe đang trò chuyện nhàn thoại cùng nhóm đại lão, thanh âm “Binh” kia thật ra không làm hắn giật mình, nhưng thanh âm bén nhọn có thể so với tiếng chủy thủ kim loại xẹt qua làm da đầu hắn run lên.
Kia là thanh âm mà nhân loại có thể phát ra sao? Có thể so với lực sát thương của bom nguyên tử a.
Một đại lão phía sau kích động chạy về nơi phát ra âm thanh khủng bố.
Tất cả mọi người đều bị hai tiếng vang kia dọa đến, cuối cùng nhìn người phát ra âm thanh thì đều hoảng sợ, bởi vì cái người gây ra âm thanh đó là một nữ nhân hoa si a, nữ nhân dã man không hiểu chuyện cũng coi như xong, thế nhưng nàng còn có một lão cha lại càng không phân rõ phải trái hơn, mà hắn vừa vặn là một trong những đại lão.
Cho dù đại lão này sống ăn bám theo Nhị bả thủ, nhưng vẫn có chút quyền lực. Nhìn nữ nhân hoa si bị như vậy bọn họ thực vui vẻ a, nơi này trừ bỏ những người mới tới ra còn đâu không ai là không bị ả gây rối qua. Nhưng mọi người vẫn phải mở một mắt nhắm một mắt, bằng không hai phụ tử đó giận chó đánh mèo làm sao bây giờ?
Hướng Dương hắn có Nhị bả thủ chống lưng, cho nên hắn rất kiêu ngạo. Thời điểm chạy trốn, vợ hắn bị tang thi giết, chỉ có hắn và nữ nhi trốn được, mỗi khi nhìn nữ nhi, hắn liền nhớ về người vợ quá cố, sau đó càng thêm cưng chiều nữ nhi mình. Nữ nhi làm gì đều đúng hết, nếu không đúng thì cũng là do đối phương không đúng trước.
Hôm nay hắn nghe được thông tin Ngụy Minh chết tiệt kia đã trở lại từ vài đại lão khác, liền nhanh đến tìm hiểu tin tức. Bọn họ vừa mới mới xuất phát đã trở lại, nhất định có vấn đề. Vừa vặn có nữ nhi bên cạnh, cùng nhau đi xem.
Thời điểm nữ nhi đột nhiên lao về phía trước mặt, hắn hoàn toàn không lo lắng, nữ nhi hắn coi trọng ai là phúc khí của người đó.
Chính là khi hắn đang cùng Ngụy Minh nói đông nói tây thì nghe thấy tiếng rên rỉ bi đát của nữ nhi. Nhìn về nơi thanh âm phát ra, hắn không thể tin vào hai mắt của chính mình, hắn nhìn thấy nữ nhi bảo bối đang khóc, hơn nữa nữ nhi bảo bối của hắn bị người khác đá dính vào bánh xe.
“Con gái a! Con làm sao vậy!” Hướng Dương kêu khóc chạy lại.
Những đại lão khác thời điểm nhìn nữ nhân đang kêu khóc đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, nữ nhân này sao còn chưa bị đá chết đi? Nghe tiếng khóc của Hướng Dương, trong lòng lại càng ghê tởm đòi mạng. Nữ nhi ngươi còn chưa chết đâu, ngươi còn nước mắt nước mũi cái gì.
Nhưng bọn họ vẫn đi tới bên cạnh nữ nhân kia xem xét, ‘quan tâm’ một chút cũng chẳng chết ai.
Hướng Dương cẩn thận nâng nữ nhi dậy, liên tiếp hỏi: “Con gái, con không sao chứ, con gái, con đau ở đâu vậy, con gái, rất đau sao, ba ba giúp con đi tìm bác sĩ.”
“Ba, đau quá, ô ô, ô ô, đau quá.” Hướng Họa ôm bụng đau đến không nói nên lời.
“Không có việc gì, ngoan, ba ba ở đây, cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau.”
“Thật sự, chờ một chút là tốt rồi, ô ô, ô ô.”
•••••
“Cái kia… Hướng lão đệ a, ngươi vẫn là trước hết đưa quý thiên kim vào trong đi, sau đó gọi người đến khám xem bị thương chỗ nào.” Một đại lão khác thật sự chịu không nổi, mấy người có thời gian ở đây khóc khóc nháo nháo, cư nhiên không có thời gian kêu bác sĩ, hoặc là cho người đi gọi bác sĩ, cho dù hiện tại không có thuốc thang gì nhiều, nhưng bác sĩ so với hai người biết nhiều hơn nha, hai người còn ở đây khóc nữa không chết cũng biến thành chết.
“Đúng vậy, đúng vậy, Hướng lão, chúng ta trước hết khiêng tiểu thư đến chỗ bác sĩ Trầm đi, tiểu thư nhất định không có việc gì.” Một người tương đối thông minh lôi kéo tay đồng bạn, đối với Hướng lão nói một câu, sau đó nâng Hướng Họa vào căn cứ
Hướng Dương ở phía sau khẩn trương kêu hai người kia động tác nhẹ chút, không được làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương.
Thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Hướng Dương nữa, những đại lão khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Này không thể trách bọn họ không biết đồng cảm, nếu ngươi mỗi ngày đều bị nữ nhân hoa si kia gây rối, mỗi ngày đều bị ánh mắt như thể là ngươi lừa gạt bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn trừng, các ngươi cũng sẽ như vậy.
Tuy Hướng Dương đã đi rồi, nhưng sự tình giải quyết không dễ dàng như vậy, Hướng Dương này là loại người thế nào, lần này không biết là ai gặp vận đen đủi.
“Khụ khụ, cái kia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích một chút?” Liêu Ca không có biện pháp, đành tự mở miệng hỏi, nhìn lão hồ ly trốn sau lưng mình, thật quá đáng, các ngươi nhớ kỹ cho ta. (tự nhiên lòi ra anh Liêu Ca nào đây?)
“Mấy người làm?” Ngụy Minh cũng chính là đại thúc lái xe, nhíu mày, xoay người hỏi tám người cùng trở về. Hy vọng không phải bọn họ làm, mà nếu bọn họ làm cũng không sao. Dù sao hắn không sợ tên Hướng Dương kia.
“Không phải, bọn tôi vẫn đi theo sau ngài mà, bọn tôi còn chưa thấy nữ nhân kia.” Bự con liên tục xua tay. Như thế nào là bọn họ được, giả sử nếu là bọn họ, làm gì còn khả năng lưu lại người sống, này tuyệt đối không phải tác phong của bọn họ nha.
Không phải những người này, Ngụy Minh xoay người nhìn về phía Trương Băng, lẽ nào là bọn họ.
“Các cậu?”
“Không phải.” Trương Băng vội trả lời, nhìn tình hình là biết nữ nhân kia lai lịch không đơn giản, cho dù đã biết ai làm cũng không thể nói, huống chi không phải bọn họ làm, bọn họ nãy giờ vẫn đi theo bự con, căn bản không thấy nữ nhân kia.
“Không phải mấy đứa, không phải người của ta, vậy còn có ai nữa?” Ngụy Minh nhìn về phía Tiêu Văn và Văn Hàn, hai người vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển.
Tiêu Văn chưa kịp nói gì, Ngụy Minh đã nói: “Không có khả năng là bọn họ, cho dù bọn họ là dị năng giả, cũng không thể lập tức quăng nữ nhân kia dính vào bánh xe a, làm được như thế cần khí lực rất lớn.” Nhìn Tiêu Văn là biết học sinh ngoan ngoãn, còn người tên Văn Hàn vừa thấy liền biết là người mắc chứng tự bế. Hai người đều gầy teo nhược nhược, khẳng định không phải bọn họ.
“Ta nói này Ngụy lão đầu, ngài suy luận nửa ngày có nghĩ ra được là ai không?” Liêu Ca cũng không bình tĩnh, phải mau tìm ra, nếu không tìm được kẻ chết thay, lão già Hướng Dương kia sẽ trở lại. Hắn cũng không muốn đối mặt với lão già điên không phân rõ phải trái, như vậy buổi tối ăn không ngon.
“A.” Ngụy Minh nghe Liêu Ca hỏi có nghĩ ra là ai không, hiện tại đã nghĩ ra, bên này không phải còn có một kẻ chết thay sao, vừa vặn a, để bọn hắn hai nhà chó cắn chó không phải tốt lắm sao.
“Lão kêu cái gì a, Ngụy lão đầu khi nào thì đổi sang nghề hát hí khúc rồi.” Liêu Ca cũng không bình tĩnh, giải quyết nhanh hắn còn về nhà ăn cơm. Vốnđi ra để hỏi một số chuyện cơ mật, kết quả ngoài việc làm hắn đau đầu này ra chính là mọi sự đại cát.
“Trần Tân.” Ngụy Minh vội kêu bự con đánh thức Trần Tân dậy, kẻ chết thay này hiện tại phải thanh tỉnh.” Nhanh đánh thức bao cỏ kia dậy, nói cho hắn biết hắn gặp mộng du, không ngờ đem Hướng gia đại tiểu thư đánh ngã.”
Bự con nhìn Ngụy Minh nói với mình, nhanh nhẹn lay tỉnh Trần Tân, đúng, chính là lay tỉnh.
Trần Tân tỉnh lại còn đang mơ mơ màng màng, hắn chỉ nhớ rõ mình nói chuyện với Vương Phong, sau đó, sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“đây là đâu?” Trần Tân ngất khá lâu, nhất thời không đứng dậy được, cố đứng lên cũng choáng váng.
“Nơi này là cổng căn cứ.” Ngụy Minh quyết định nhân lúc bao cỏ còn chưa thanh tỉnh, trước hết tẩy não.
“Nga, tại sao tôi lại trở lại.” Không phải hắn còn phải làm nhiệm vụ sao, như thế nào đã trở lại?
“Ngươi mộng du.” đáp án thực mộng ảo.
“Nga.” Một hồi lâu mới trả lời. “Vậy tôi đang làm gì?”
“Cậu chỉ làm một chuyện.” Ngụy Minh cảm thấy may mắn vì Trần Tân là một bao cỏ chính hiệu, nếu không thật đúng là khó lừa dối.
“?” biểu tình nghi hoặc, Trần Tân không biết bản thân đã làm gì, hắn chỉ biết hiện tại toàn thân không khí lực, đói lợi hại. “Đói quá.”
“Cậu đả thương đại tiểu thư Hướng gia, nguyên nhân vì nàng gây rối cậu.” Ngụy Minh mở to mắt nói dối, nữ nhân hám trai kia trong căn cứ chỉ duy nhất không đùa giỡn Trần Tân, ngay cả lão ba hắn ả còn từng đùa giỡn.
“Đáng đời, cô ta có chết không.” Trần Tân ngơ ngác.
“Không chết.” Yên lặng lau mồ hôi, Ngụy Minh chột dạ.
“Tại sao tôi không đánh chết cô ta, nhất định là thời gian mộng du quá dài, chưa ăn cơm nên không có sức.” Nhìn thoáng qua tay mình, Trần Tân rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người —— đói hôn mê.
“Nâng hắn vào đi, ân, tốt nhất nâng đến chỗ bác sĩ Trầm.” Ngụy Minh phất tay, kêu bự con khiêng Trần Tân chỗ bác sĩ.
“Tiểu tử ngươi thật độc.” Liêu Ca vui vẻ, giải quyết xong có thể hảo hảo ăn cơm, không cần lo lắng Hướng Dương sẽ phá bữa tối của mình.
Xoay người mang theo thủ hạ lắc lắc lắc lắc rời đi, nhìn tấm lưng kia là cỡ nào vui vẻ a.
“Lão già này, lúc thì bảo ta lão gia, lúc thì kêu tiểu tử, rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi.” Thuận miệng oán giận một chút, Ngụy Minh cũng mang theo người của mình trở về. Đi mau, không nghĩ qua lại thấy Hướng Dương thảm như vậy.
Trương Băng nhìn thoáng qua Tiêu Văn, sau lại mang Vu Cường và đàn em đi theo Ngụy Minh vào căn cứ.
Toàn bộ quá trình Tiêu Văn chỉ trợn mắt há hốc mồm, này hoàn toàn không cần cậu nghĩ lời kịch a, cậu vốn đang muốn cho Văn Hàn cos người mắc chứng tự bế một chút nguy hiểm cũng không có. Bây giờ hoàn toàn không cần, bởi vì không ai tin rằng Văn Hàn thoạt nhìn thân thể không mấy cường tráng có thể đá bay nữ nhân vừa rồi.
Tiêu Văn nhìn Trương Băng đi trước, trong lòng cũng không quá để ý, cậu lôi kéo Văn Hàn đi vào căn cứ.
Ngay khi bóng dáng Tiêu Văn và Văn Hàn biến mất sau đại môn, địa phương có cái đầu chui ra vừa rồi tỏa ra chút khói lửa.
Khói là do châm thuốc lá, người mà Ngụy Minh gọi là lão Trương đang nhíu chặt mi, ánh mắt nhìn tiền phương hoàn toàn không có tiêu cự. Nếu Ngụy Minh nhìn thấy cái dạng này của lão Trương, lão nhất định sẽ hỏi rốt cuộc hắn đã phát hiện ra cái gì.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mạt khói mờ, dụi tàn thuốc, lão Trương bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, chỗ đó vừa vặn là nơi Văn Hàn và Tiêu Văn đứng.
Vừa rồi nếu không phải hắn vừa vặn nhìn nữ nhân hoa si hướng về người kia đánh tới, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý đến người kia. Ngay cả hắn cũng không nhìn rõ nữ nhân kia bị đá bay như thế nào, chính là trong nháy mắt liền bay ra ngoài.
Người kia rốt cuộc có lai lịch gì.
Nặng nề thở dài một hơi, lão Trương có một dự cảm không hay, có lẽ bão táp sắp ập đến, nên sớm cùng lão Ngụy thoát thân. Hy vọng lão già kia tin tưởng mình, quên đi, nếu không tin thì trói lại lôi đi, lão Trương đầu ta khí lực vẫn phải có.
Nghe thấy tiếng chuông trong căn cứ, dấu hiệu của ‘tan tầm’, có thể về nhà ăn cơm. Tiến đến gật đầu với người giao ban, hắn chậm rãi từ từ rời khỏi căn phòng nhỏ.
Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác nguy hiểm này, a, cứ như vậy đi, có thể đi liền đi sớm một chút. Lão nhân chỉ muốn sống lâu thêm vài năm thôi.
Lão Trương từng bước từng bước rời khỏi đài khan vọng.
Kia là thanh âm mà nhân loại có thể phát ra sao? Có thể so với lực sát thương của bom nguyên tử a.
Một đại lão phía sau kích động chạy về nơi phát ra âm thanh khủng bố.
Tất cả mọi người đều bị hai tiếng vang kia dọa đến, cuối cùng nhìn người phát ra âm thanh thì đều hoảng sợ, bởi vì cái người gây ra âm thanh đó là một nữ nhân hoa si a, nữ nhân dã man không hiểu chuyện cũng coi như xong, thế nhưng nàng còn có một lão cha lại càng không phân rõ phải trái hơn, mà hắn vừa vặn là một trong những đại lão.
Cho dù đại lão này sống ăn bám theo Nhị bả thủ, nhưng vẫn có chút quyền lực. Nhìn nữ nhân hoa si bị như vậy bọn họ thực vui vẻ a, nơi này trừ bỏ những người mới tới ra còn đâu không ai là không bị ả gây rối qua. Nhưng mọi người vẫn phải mở một mắt nhắm một mắt, bằng không hai phụ tử đó giận chó đánh mèo làm sao bây giờ?
Hướng Dương hắn có Nhị bả thủ chống lưng, cho nên hắn rất kiêu ngạo. Thời điểm chạy trốn, vợ hắn bị tang thi giết, chỉ có hắn và nữ nhi trốn được, mỗi khi nhìn nữ nhi, hắn liền nhớ về người vợ quá cố, sau đó càng thêm cưng chiều nữ nhi mình. Nữ nhi làm gì đều đúng hết, nếu không đúng thì cũng là do đối phương không đúng trước.
Hôm nay hắn nghe được thông tin Ngụy Minh chết tiệt kia đã trở lại từ vài đại lão khác, liền nhanh đến tìm hiểu tin tức. Bọn họ vừa mới mới xuất phát đã trở lại, nhất định có vấn đề. Vừa vặn có nữ nhi bên cạnh, cùng nhau đi xem.
Thời điểm nữ nhi đột nhiên lao về phía trước mặt, hắn hoàn toàn không lo lắng, nữ nhi hắn coi trọng ai là phúc khí của người đó.
Chính là khi hắn đang cùng Ngụy Minh nói đông nói tây thì nghe thấy tiếng rên rỉ bi đát của nữ nhi. Nhìn về nơi thanh âm phát ra, hắn không thể tin vào hai mắt của chính mình, hắn nhìn thấy nữ nhi bảo bối đang khóc, hơn nữa nữ nhi bảo bối của hắn bị người khác đá dính vào bánh xe.
“Con gái a! Con làm sao vậy!” Hướng Dương kêu khóc chạy lại.
Những đại lão khác thời điểm nhìn nữ nhân đang kêu khóc đau đớn, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét, nữ nhân này sao còn chưa bị đá chết đi? Nghe tiếng khóc của Hướng Dương, trong lòng lại càng ghê tởm đòi mạng. Nữ nhi ngươi còn chưa chết đâu, ngươi còn nước mắt nước mũi cái gì.
Nhưng bọn họ vẫn đi tới bên cạnh nữ nhân kia xem xét, ‘quan tâm’ một chút cũng chẳng chết ai.
Hướng Dương cẩn thận nâng nữ nhi dậy, liên tiếp hỏi: “Con gái, con không sao chứ, con gái, con đau ở đâu vậy, con gái, rất đau sao, ba ba giúp con đi tìm bác sĩ.”
“Ba, đau quá, ô ô, ô ô, đau quá.” Hướng Họa ôm bụng đau đến không nói nên lời.
“Không có việc gì, ngoan, ba ba ở đây, cố nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau.”
“Thật sự, chờ một chút là tốt rồi, ô ô, ô ô.”
•••••
“Cái kia… Hướng lão đệ a, ngươi vẫn là trước hết đưa quý thiên kim vào trong đi, sau đó gọi người đến khám xem bị thương chỗ nào.” Một đại lão khác thật sự chịu không nổi, mấy người có thời gian ở đây khóc khóc nháo nháo, cư nhiên không có thời gian kêu bác sĩ, hoặc là cho người đi gọi bác sĩ, cho dù hiện tại không có thuốc thang gì nhiều, nhưng bác sĩ so với hai người biết nhiều hơn nha, hai người còn ở đây khóc nữa không chết cũng biến thành chết.
“Đúng vậy, đúng vậy, Hướng lão, chúng ta trước hết khiêng tiểu thư đến chỗ bác sĩ Trầm đi, tiểu thư nhất định không có việc gì.” Một người tương đối thông minh lôi kéo tay đồng bạn, đối với Hướng lão nói một câu, sau đó nâng Hướng Họa vào căn cứ
Hướng Dương ở phía sau khẩn trương kêu hai người kia động tác nhẹ chút, không được làm nữ nhi bảo bối của hắn bị thương.
Thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Hướng Dương nữa, những đại lão khác mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đi rồi. Này không thể trách bọn họ không biết đồng cảm, nếu ngươi mỗi ngày đều bị nữ nhân hoa si kia gây rối, mỗi ngày đều bị ánh mắt như thể là ngươi lừa gạt bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn trừng, các ngươi cũng sẽ như vậy.
Tuy Hướng Dương đã đi rồi, nhưng sự tình giải quyết không dễ dàng như vậy, Hướng Dương này là loại người thế nào, lần này không biết là ai gặp vận đen đủi.
“Khụ khụ, cái kia, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ai có thể giải thích một chút?” Liêu Ca không có biện pháp, đành tự mở miệng hỏi, nhìn lão hồ ly trốn sau lưng mình, thật quá đáng, các ngươi nhớ kỹ cho ta. (tự nhiên lòi ra anh Liêu Ca nào đây?)
“Mấy người làm?” Ngụy Minh cũng chính là đại thúc lái xe, nhíu mày, xoay người hỏi tám người cùng trở về. Hy vọng không phải bọn họ làm, mà nếu bọn họ làm cũng không sao. Dù sao hắn không sợ tên Hướng Dương kia.
“Không phải, bọn tôi vẫn đi theo sau ngài mà, bọn tôi còn chưa thấy nữ nhân kia.” Bự con liên tục xua tay. Như thế nào là bọn họ được, giả sử nếu là bọn họ, làm gì còn khả năng lưu lại người sống, này tuyệt đối không phải tác phong của bọn họ nha.
Không phải những người này, Ngụy Minh xoay người nhìn về phía Trương Băng, lẽ nào là bọn họ.
“Các cậu?”
“Không phải.” Trương Băng vội trả lời, nhìn tình hình là biết nữ nhân kia lai lịch không đơn giản, cho dù đã biết ai làm cũng không thể nói, huống chi không phải bọn họ làm, bọn họ nãy giờ vẫn đi theo bự con, căn bản không thấy nữ nhân kia.
“Không phải mấy đứa, không phải người của ta, vậy còn có ai nữa?” Ngụy Minh nhìn về phía Tiêu Văn và Văn Hàn, hai người vẫn đứng tại chỗ không hề di chuyển.
Tiêu Văn chưa kịp nói gì, Ngụy Minh đã nói: “Không có khả năng là bọn họ, cho dù bọn họ là dị năng giả, cũng không thể lập tức quăng nữ nhân kia dính vào bánh xe a, làm được như thế cần khí lực rất lớn.” Nhìn Tiêu Văn là biết học sinh ngoan ngoãn, còn người tên Văn Hàn vừa thấy liền biết là người mắc chứng tự bế. Hai người đều gầy teo nhược nhược, khẳng định không phải bọn họ.
“Ta nói này Ngụy lão đầu, ngài suy luận nửa ngày có nghĩ ra được là ai không?” Liêu Ca cũng không bình tĩnh, phải mau tìm ra, nếu không tìm được kẻ chết thay, lão già Hướng Dương kia sẽ trở lại. Hắn cũng không muốn đối mặt với lão già điên không phân rõ phải trái, như vậy buổi tối ăn không ngon.
“A.” Ngụy Minh nghe Liêu Ca hỏi có nghĩ ra là ai không, hiện tại đã nghĩ ra, bên này không phải còn có một kẻ chết thay sao, vừa vặn a, để bọn hắn hai nhà chó cắn chó không phải tốt lắm sao.
“Lão kêu cái gì a, Ngụy lão đầu khi nào thì đổi sang nghề hát hí khúc rồi.” Liêu Ca cũng không bình tĩnh, giải quyết nhanh hắn còn về nhà ăn cơm. Vốnđi ra để hỏi một số chuyện cơ mật, kết quả ngoài việc làm hắn đau đầu này ra chính là mọi sự đại cát.
“Trần Tân.” Ngụy Minh vội kêu bự con đánh thức Trần Tân dậy, kẻ chết thay này hiện tại phải thanh tỉnh.” Nhanh đánh thức bao cỏ kia dậy, nói cho hắn biết hắn gặp mộng du, không ngờ đem Hướng gia đại tiểu thư đánh ngã.”
Bự con nhìn Ngụy Minh nói với mình, nhanh nhẹn lay tỉnh Trần Tân, đúng, chính là lay tỉnh.
Trần Tân tỉnh lại còn đang mơ mơ màng màng, hắn chỉ nhớ rõ mình nói chuyện với Vương Phong, sau đó, sau đó hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì.
“đây là đâu?” Trần Tân ngất khá lâu, nhất thời không đứng dậy được, cố đứng lên cũng choáng váng.
“Nơi này là cổng căn cứ.” Ngụy Minh quyết định nhân lúc bao cỏ còn chưa thanh tỉnh, trước hết tẩy não.
“Nga, tại sao tôi lại trở lại.” Không phải hắn còn phải làm nhiệm vụ sao, như thế nào đã trở lại?
“Ngươi mộng du.” đáp án thực mộng ảo.
“Nga.” Một hồi lâu mới trả lời. “Vậy tôi đang làm gì?”
“Cậu chỉ làm một chuyện.” Ngụy Minh cảm thấy may mắn vì Trần Tân là một bao cỏ chính hiệu, nếu không thật đúng là khó lừa dối.
“?” biểu tình nghi hoặc, Trần Tân không biết bản thân đã làm gì, hắn chỉ biết hiện tại toàn thân không khí lực, đói lợi hại. “Đói quá.”
“Cậu đả thương đại tiểu thư Hướng gia, nguyên nhân vì nàng gây rối cậu.” Ngụy Minh mở to mắt nói dối, nữ nhân hám trai kia trong căn cứ chỉ duy nhất không đùa giỡn Trần Tân, ngay cả lão ba hắn ả còn từng đùa giỡn.
“Đáng đời, cô ta có chết không.” Trần Tân ngơ ngác.
“Không chết.” Yên lặng lau mồ hôi, Ngụy Minh chột dạ.
“Tại sao tôi không đánh chết cô ta, nhất định là thời gian mộng du quá dài, chưa ăn cơm nên không có sức.” Nhìn thoáng qua tay mình, Trần Tân rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người —— đói hôn mê.
“Nâng hắn vào đi, ân, tốt nhất nâng đến chỗ bác sĩ Trầm.” Ngụy Minh phất tay, kêu bự con khiêng Trần Tân chỗ bác sĩ.
“Tiểu tử ngươi thật độc.” Liêu Ca vui vẻ, giải quyết xong có thể hảo hảo ăn cơm, không cần lo lắng Hướng Dương sẽ phá bữa tối của mình.
Xoay người mang theo thủ hạ lắc lắc lắc lắc rời đi, nhìn tấm lưng kia là cỡ nào vui vẻ a.
“Lão già này, lúc thì bảo ta lão gia, lúc thì kêu tiểu tử, rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi.” Thuận miệng oán giận một chút, Ngụy Minh cũng mang theo người của mình trở về. Đi mau, không nghĩ qua lại thấy Hướng Dương thảm như vậy.
Trương Băng nhìn thoáng qua Tiêu Văn, sau lại mang Vu Cường và đàn em đi theo Ngụy Minh vào căn cứ.
Toàn bộ quá trình Tiêu Văn chỉ trợn mắt há hốc mồm, này hoàn toàn không cần cậu nghĩ lời kịch a, cậu vốn đang muốn cho Văn Hàn cos người mắc chứng tự bế một chút nguy hiểm cũng không có. Bây giờ hoàn toàn không cần, bởi vì không ai tin rằng Văn Hàn thoạt nhìn thân thể không mấy cường tráng có thể đá bay nữ nhân vừa rồi.
Tiêu Văn nhìn Trương Băng đi trước, trong lòng cũng không quá để ý, cậu lôi kéo Văn Hàn đi vào căn cứ.
Ngay khi bóng dáng Tiêu Văn và Văn Hàn biến mất sau đại môn, địa phương có cái đầu chui ra vừa rồi tỏa ra chút khói lửa.
Khói là do châm thuốc lá, người mà Ngụy Minh gọi là lão Trương đang nhíu chặt mi, ánh mắt nhìn tiền phương hoàn toàn không có tiêu cự. Nếu Ngụy Minh nhìn thấy cái dạng này của lão Trương, lão nhất định sẽ hỏi rốt cuộc hắn đã phát hiện ra cái gì.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại một mạt khói mờ, dụi tàn thuốc, lão Trương bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, chỗ đó vừa vặn là nơi Văn Hàn và Tiêu Văn đứng.
Vừa rồi nếu không phải hắn vừa vặn nhìn nữ nhân hoa si hướng về người kia đánh tới, có lẽ hắn cũng sẽ không để ý đến người kia. Ngay cả hắn cũng không nhìn rõ nữ nhân kia bị đá bay như thế nào, chính là trong nháy mắt liền bay ra ngoài.
Người kia rốt cuộc có lai lịch gì.
Nặng nề thở dài một hơi, lão Trương có một dự cảm không hay, có lẽ bão táp sắp ập đến, nên sớm cùng lão Ngụy thoát thân. Hy vọng lão già kia tin tưởng mình, quên đi, nếu không tin thì trói lại lôi đi, lão Trương đầu ta khí lực vẫn phải có.
Nghe thấy tiếng chuông trong căn cứ, dấu hiệu của ‘tan tầm’, có thể về nhà ăn cơm. Tiến đến gật đầu với người giao ban, hắn chậm rãi từ từ rời khỏi căn phòng nhỏ.
Hắn lần đầu tiên có loại cảm giác nguy hiểm này, a, cứ như vậy đi, có thể đi liền đi sớm một chút. Lão nhân chỉ muốn sống lâu thêm vài năm thôi.
Lão Trương từng bước từng bước rời khỏi đài khan vọng.
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết