Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 24: Tang thi huynh, ngươi đi ăn cướp sao
Có điểm thần kỳ, quá mức thuận lợi.
Tang thi huynh vận khí rất tốt không bị phát hiện.
Tang thi huynh có thể dễ dàng giết chết ‘Cừu nhân’ như vậy,
lại còn không hề kinh động nhóm dị năng giả. Hắn lấy thân thủ làm nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhóm dị năng giả bị tang thi bên ngoài hấp dẫn ‘quên hết tất cả’ không một chút chú ý tới đội ngũ trung tâm cũng là một nguyên nhân.
Cho nên lần này tang thi huynh thực mạo hiểm a, nếu ở đó có ai đánh tang thi không chuyên tâm quay đầu nhìn, mặt tang thi huynh liền hoàn toàn bị thấy hết.
【 như thế nào cảm giác không đúng ? 】
Cho nên đây thuộc về vấn đề vận khí của tang thi huynh. Vì thế, tang thi huynh thỏa mãn mang theo đồ ăn cướp được trở về tìm sủng vật nhà mình. Lưu lại nhóm tang thi còn đang gặp gỡ hữu hảo với nhóm dị năng giả. A men, hy vọng bọn họ phát hiện ra mấy giáo sư bị giết.
Khương đội trưởng là người đầu tiên cảm giác được có điểm không đúng, hắn ngửi thấy hương vị huyết tinh, trong lòng kinh hách nhìn về nơi phát ra mùi máu tươi.
“…..” Nếu Khương đội trưởng đọc các thể loại tiểu thuyết, hắn nhất định hội cảm thấy mình như xuyên không rồi. Đám giáo sư được hắn bảo hộ phía sau chết thảm, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả! Mấy ngày này nhất định là không nên xuất hành a, chỉ một thị trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm cũng khiến hắn tổn hại, so với lúc bị hơn vạn con tang thi vây lên còn hung ác hơn!
Tuy rằng đã quen với mùi huyết tinh, nhưng nhìn những người nguyên bản thoạt nhìn còn an toàn đứng sau hắn, lại bị người nào đó không biết tên hoặc tang thi giết như vậy. Hắn có phải hẳn là may mắn hay không, người hoặc tang thi kia không nhân tiện giải quyết luôn hắn, hay là người nọ thấy hắn thuận mắt nên giữ lại tánh mạng.
Khương đội trưởng mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn biết chính mình hiện tại nên làm cái gì, hắn nhỏ giọng thông báo cho A Lực. Giờ đây chỉ có giấu thi thể của các giáo sư đi để ổn định tâm tình nhóm dị năng giả, bằng không khi thấy ngay cả mấy giáo sư an toàn nhất cũng vô thanh vô thức bị giết, dị năng giả này không chừng sẽ bùng nổ, đến lúc đó bị giết không chỉ là giáo sư với một ít dị năng giả. Khả năng lớn nhất có thể là toàn quân bị diệt.
May mắn, Khương đội trưởng là người đứng gần các giáo sư nhất, thân vệ của hắn cũng đứng ngay bên người, rất nhanh nhỏ giọng kêu người giải quyết những thứ này, sẽ không quấy nhiễu đến những người khác chiến đấu với tang thi. Về phần thân vệ của mình Khương đội trưởng rất yên tâm, những ngươi này sau khi mạt thế đến vẫn đi theo hắn, sẽ không phản bội. Cho dù có phản bội đi nữa thì cũng không phải lúc này, bây giờ mà phản bội chính là đứa đầu óc bị va vào cửa chưa kịp đi bệnh viện.
Trước hết không quản những tinh anh của căn cứ còn đang chào hỏi tang thi như thế nào, tang thi huynh thực vui vẻ mang theo đồ ăn càn quét được đi về nhà. Nguyên nhân vui vẻ cũng một phần là do báo được thù. Đối với mấy nhân viên nghiên cứu này, tang thi huynh cảm thấy hắn xuống tay còn nhẹ lắm, bất quá vẫn còn nhiều người chờ tang thi huynh đến giải quyết, lần này cứ như vậy đi.
Thời điểm bước vào cửa, tang thi huynh từ trong không gian xuất ra rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, tang thi huynh quyết định chuyện không gian vẫn là chờ khi hắn sử dụng thành thạo rồi lại nói nói cho sủng vật sau. Trước hết lấy một ít thức ăn thích hợp ra cho sủng vật đã, dù sao cũng là sủng vật a.
Ở mạt thế này có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự chỉ có người chết hoặc … người chết. Tiêu Văn tuy rằng dị năng kém tang thi huynh rất xa, nhưng tốt xấu gì cũng có giác quan thứ sáu nha.
Cho nên trong khoảnh khắc tang thi huynh vào cửa kia, Tiêu Văn liền cảnh giác mở mắt, đề phòng nhìn về phía cửa.
“Ách!” Tiêu Văn phản ứng luống cuống, khụ khụ, vừa rồi hai chữ kia không phải thực lễ phép nhưng phản ánh chân thật nội tâm của Tiêu Văn. Trước đây cậu đều chờ lúc đánh tang thi giải lao để đi kiếm thức ăn, chung quanh đây còn có gì mà cậu bỏ sót đâu. Hơn nữa Tiêu Văn gần đây khẩu vị càng lúc càng lớn, phân nhiệt tình yêu thương của cậu đối với thức ăn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, có thể nói chỉ cần Tiêu Văn đi đến đâu, trên cơ bản sẽ không bỏ sót những gì có thể ăn. Mà có thể nói Tiêu Văn cơ hồ trừ bỏ thành thị, còn đâu đều đi cùng tang thi huynh.
Nói ngắn gọn là thấy tang thi huynh trong tay cầm theo gói to bên trong đầy thức ăn, Tiêu Văn cảm thấy dạ dày của mình đang hát: ‘Tình yêu của anh, em đã trở lại’.
Đói quá, cho dù ngày hôm qua giải quyết món kia nhưng là giống như trước mạt thế, có ai lại ngại nhiều đâu. Tiêu Văn hiện tại cảm thấy cậu hình như đang chảy nước miếng.
Dừng dừng, chảy nước miếng sao. Tiêu Văn bừng tỉnh lấy tay lau khóe miệng một chút, không cảm giác được có gì không đúng. Xem ra chưa chảy nước miếng a.
Tiêu Văn nhanh nhẹn đứng lên nhìn chằm chằm vào gói to của tang thi huynh. Bên trong đều là đồ ăn, đồ ăn! Thoạt nhìn được bảo quản tốt lắm a! Này cũng đủ cho cậu hảo hảo mà ăn mấy ngày rồi. Tang thi huynh, ngươi thật tâm lý nha.
Nhưng mà… tang thi huynh à, ngươi sao cứ đứng ở cửa nhìn ta vậy, ngươi đưa gói to cho ta đi, nhanh lên, đưa cho ta!
Tang thi huynh cũng không dây thần kinh trong não Tiêu Văn, cho nên đối với những gì trong não Tiêu Văn cũng không rõ ràng lắm, cậu nghĩ gì cũng đoán không được. Tang thi huynh chỉ là nhìn bộ dáng kích động của sủng vật kia mà tự trách.
Đúng vậy, tang thi huynh đang tự trách. Hắn tự trách chính mình không chiếu cố sủng vật tốt. Mọi người xem đi, ánh mắt sủng vật nhà mình khi nhìn thấy thức ăn là cỡ nào khát vọng a, chứng tỏ sủng vật trước đây bị cho ăn cỡ nào không tốt a. Xem ra hắn nên trữ nhiều ‘thức ăn gia súc’ một chút, thiệt nhiều thuốc bổ nữa. Sủng vật rất gầy a, phải bồi bổ nhiều.
Bất quá sủng vật hai mắt sáng lên, thỉnh thoảng động tác nuốt nuốt nước miếng thực manh. Nhưng mà manh là có ý tứ gì? Chậc, trong trí nhớ của thiếu niên nọ cư nhiên không có giải thích. Lại giỡn một chút, sủng vật cái dạng này tốt lắm. Ừm, thật sự tốt lắm, sủng vật vẫn nên là cái dạng này.
Tiêu Văn cảm thấy tang thi huynh ánh mắt có điểm…? Hở, nguy hiểm? Không phải, không phải loại cảm giác muốn ăn, nhưng cậu cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng cả lên.
Tiêu Văn đánh cái giật mình, có điểm giác ngộ, tựa hồ giống như về sau cuộc sống của cậu so với lúc trước còn thảm hại hơn? Tuy rằng gần đây tang thi huynh ít sờ sờ đầu cậu, bất quá còn có cái gì có thể thảm hại hơn?
Nghĩ không ra Tiêu Văn cũng sẽ không suy nghĩ nữa, không nghĩ ra được là một nguyên nhân, chủ yếu là đồ ăn vừa làm cậu chảy nước miếng hiện tại đang ngay trước mắt a. Còn quản nhiều như vậy làm gì.
Đi đến trước mặt sủng vật, đem ‘thức ăn gia súc’ đưa tới trong tay sủng vật, nhìn sủng vật biểu tình mừng rỡ như điên kia, khóe miệng tang thi huynh hơi hơi nhếch lên.
Tiêu Văn cũng không để ý khi nào mà tang thi huynh đi đến trước mặt cậu, nghĩ cũng vô dụng, tang thi huynh cấp bậc không phải là phàm phu tục tử bình thường có thể mơ đến, đương nhiên về sau lại là chuyện khác. Hiện tại sao, ăn quan trọng hơn.
Tiếp nhận thức ăn tang thi huynh đưa qua, Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh trước mặt tang thi huynh trực tiếp lôi ra một bao lạp xườn, cậu xé mở bao bì há mồm liền cắn. Thẳng đến khi trong miệng đều là hương vị lạp xườn mới thỏa mãn nheo mắt. Ừm, vẫn là lạp xườn ăn ngon, ai quản cậu ăn no a.
Lần này Tiêu Văn không nghĩ trốn đi kiếm ăn như đêm qua, là vì hiện tại cậu đã suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, tang thi huynh là tang thi, chỉ gặp qua tang thi ăn thịt người cũng chưa thấy tang thi ăn thức ăn của con người nha. Hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn bị tang thi huynh cướp đi, ngày hôm qua chính là nhất thời không nghĩ tới.
Tiêu Văn ăn thực thỏa mãn nên không để ý tang thi huynh khi nào thì rời đi. Dù sao cậu luôn luôn không nắm được tung tích của tang thi huynh trừ bỏ thời điểm cùng nhau đánh tang thi. Ăn xong một chiếc lạp xườn Tiêu Văn nhíu mi một chút, vừa rồi không để ý ăn phải lạp xườn ngô. Haizz, hương vị thật khó ngửi, ăn thêm một cây lạp xườn nữa áp vị ngô vậy.
Tiêu Văn bình thường thích ăn bắp ngô, nhưng lại không thích ăn hỗn tạp như vậy, khi ăn thường không thích ứng được, ăn xong các loại liền không thoải mái. Cũng không biết là do tâm lý tác dụng hay là thật sự không thoải mái, dù sao Tiêu Văn luôn luôn đối với lạp xườn ngô kính nhi viễn chi. Lần này cư nhiên vì đói khát với quá mức hưng phấn mà ăn nhầm, trong lòng bây giờ khó chịu cực kỳ.
Tìm kiếm trong gói to được một túi đậu phụ cay khô, cậu vui vẻ nhìn đậu phụ khô trong tay, vậy là không cần lo lắng hương vị ghê tởm trong miệng nữa rồi. Vị cay làm cậu không ngừng hấp khí nhưng vẫn kiên trì không ngừng ăn hết gói đậu phụ khô, cho dù miệng còn mang theo cảm giác cay cay, thỉnh thoảng lại hấp ngụm khẩu khí. Rất cay a, đậu phụ khô này phỏng chừng được ướp hạt tiêu, cay không đền mạng mà.
Tang thi huynh thời điểm sủng vật kích động tiếp nhận ‘thức ăn gia súc’ liền ly khai, hắn muốn vào không gian sửa sang lại một chút, vừa rồi thời gian cấp bách chưa kịp sửa sang lại lập tức đem này nọ nhét vào không gian, hiện tại muốn đi thu dọn lại một chút, tốt nhất phân loại ra ‘thức ăn gia súc’ hảo hảo bảo mà tồn, cái khác có thể trực tiếp đặt qua một bên, khi nào cần dùng nói sau.
Vì thế sau khi tang thi huynh lên lầu một giây sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Tiêu Văn còn ở dưới lầu ăn đến bất diệc nhạc hồ. Đây là khác biệt giữa người với tang thi—— đương nhiên, chỉ tính Tiêu Văn với tang thi huynh.
Không nhìn thấy sủng vật bị cay mà không ngừng xuýt xoa, tang thi huynh thực cần lao ở trong không gian cos tiểu ong mật, (cos trong cosplay ý mà =]]), cuối cùng tang thi huynh nhìn ‘thức ăn gia súc’ được xếp thành chồng cao vừa lòng nở nụ cười. Xem ra đủ cho sủng vật ăn một khoảng thời gian, lần sau thu thập nhiều một chút.
Tiêu Văn ăn xong mới rảnh mà đếm trong gói to kia có bao nhiêu thức ăn, ăn được bao lâu.
Bánh bích quy, đậu rang, lạp xườn …
Mấy thứ lương khô, thức ăn dinh dưỡng cao này tang thi huynh sao mà có a? Chưa kể đến quanh đây mọi người chạy trốn mang thức ăn theo không để lại là bao, chính là còn cũng không có khả năng sạch sẽ như vậy, lại được đóng gói hoàn hảo không tổn hao gì. Này tuyệt đối là có người hảo hảo tích trữ, hơn nữa được bảo tồn ở nơi không dễ biến chất! Thức ăn này tuyệt đối lai lịch không tốt.
Tang thi huynh có thể kiếm được những thứ này chứng tỏ tang thi huynh đã gặp nhân loại. Tang thi bình thường không coi trọng mấy thứ này, cũng sẽ không tỉ mỉ đi bảo tồn chúng, chỉ có nhân loại mới có thể. Này đối với nhân loại quý giá biết bao, như thế nào lại để tang thi huynh dễ dàng mang đi? Chẳng lẽ tang thi huynh đi đả kiếp?( ăn trộm đó…)
Đả kiếp, thật sự chỉ có khả năng này, nhưng mà không biết những người đó có bị tiêu diệt sạch sẽ hay không. Nếu không phải như vậy, tang thi huynh và cậu đều rất nguy hiểm. Nếu những người đó thấy tang thi huynh sẽ mang theo càng nhiều người đến bao vây tiễu trừ tang thi huynh, vậy không còn đơn giản là vấn đề nguy hiểm.
Tiêu Văn biết lần này vô luận tang thi huynh có bị phát hiện hay không đều đã dẫn tới số lượng lớn nhân loại. Thức ăn trong tay cậu chính là chứng minh, chúng đến từ căn cứ hoặc là địa phương khác, mặc kệ là căn cứ hay là tổ chức nào, đồ ăn được bảo quản tốt chứng tỏ một sự kiện, bọn họ được trang bị vũ lực không phải loại cậu với tang thi huynh, một người một thi có thể ngăn cản.
——————-
TN: chả hiểu sao chỉ hưng phấn mỗi lúc edit đoạn có tang thi huynh vs Tiêu Văn thôi, đoạn ấy edit cứ phải gọi là vèo vèo. mà đến đoạn mấy đứa dị năng giả là vùa ngồi edit vừa ngáp ruồi, rồi lại check fb làm mãi ko xong >”<
Tang thi huynh vận khí rất tốt không bị phát hiện.
Tang thi huynh có thể dễ dàng giết chết ‘Cừu nhân’ như vậy,
lại còn không hề kinh động nhóm dị năng giả. Hắn lấy thân thủ làm nguyên nhân chủ yếu, nhưng nhóm dị năng giả bị tang thi bên ngoài hấp dẫn ‘quên hết tất cả’ không một chút chú ý tới đội ngũ trung tâm cũng là một nguyên nhân.
Cho nên lần này tang thi huynh thực mạo hiểm a, nếu ở đó có ai đánh tang thi không chuyên tâm quay đầu nhìn, mặt tang thi huynh liền hoàn toàn bị thấy hết.
【 như thế nào cảm giác không đúng ? 】
Cho nên đây thuộc về vấn đề vận khí của tang thi huynh. Vì thế, tang thi huynh thỏa mãn mang theo đồ ăn cướp được trở về tìm sủng vật nhà mình. Lưu lại nhóm tang thi còn đang gặp gỡ hữu hảo với nhóm dị năng giả. A men, hy vọng bọn họ phát hiện ra mấy giáo sư bị giết.
Khương đội trưởng là người đầu tiên cảm giác được có điểm không đúng, hắn ngửi thấy hương vị huyết tinh, trong lòng kinh hách nhìn về nơi phát ra mùi máu tươi.
“…..” Nếu Khương đội trưởng đọc các thể loại tiểu thuyết, hắn nhất định hội cảm thấy mình như xuyên không rồi. Đám giáo sư được hắn bảo hộ phía sau chết thảm, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả! Mấy ngày này nhất định là không nên xuất hành a, chỉ một thị trấn nhỏ dân cư không nhiều lắm cũng khiến hắn tổn hại, so với lúc bị hơn vạn con tang thi vây lên còn hung ác hơn!
Tuy rằng đã quen với mùi huyết tinh, nhưng nhìn những người nguyên bản thoạt nhìn còn an toàn đứng sau hắn, lại bị người nào đó không biết tên hoặc tang thi giết như vậy. Hắn có phải hẳn là may mắn hay không, người hoặc tang thi kia không nhân tiện giải quyết luôn hắn, hay là người nọ thấy hắn thuận mắt nên giữ lại tánh mạng.
Khương đội trưởng mặc dù cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn biết chính mình hiện tại nên làm cái gì, hắn nhỏ giọng thông báo cho A Lực. Giờ đây chỉ có giấu thi thể của các giáo sư đi để ổn định tâm tình nhóm dị năng giả, bằng không khi thấy ngay cả mấy giáo sư an toàn nhất cũng vô thanh vô thức bị giết, dị năng giả này không chừng sẽ bùng nổ, đến lúc đó bị giết không chỉ là giáo sư với một ít dị năng giả. Khả năng lớn nhất có thể là toàn quân bị diệt.
May mắn, Khương đội trưởng là người đứng gần các giáo sư nhất, thân vệ của hắn cũng đứng ngay bên người, rất nhanh nhỏ giọng kêu người giải quyết những thứ này, sẽ không quấy nhiễu đến những người khác chiến đấu với tang thi. Về phần thân vệ của mình Khương đội trưởng rất yên tâm, những ngươi này sau khi mạt thế đến vẫn đi theo hắn, sẽ không phản bội. Cho dù có phản bội đi nữa thì cũng không phải lúc này, bây giờ mà phản bội chính là đứa đầu óc bị va vào cửa chưa kịp đi bệnh viện.
Trước hết không quản những tinh anh của căn cứ còn đang chào hỏi tang thi như thế nào, tang thi huynh thực vui vẻ mang theo đồ ăn càn quét được đi về nhà. Nguyên nhân vui vẻ cũng một phần là do báo được thù. Đối với mấy nhân viên nghiên cứu này, tang thi huynh cảm thấy hắn xuống tay còn nhẹ lắm, bất quá vẫn còn nhiều người chờ tang thi huynh đến giải quyết, lần này cứ như vậy đi.
Thời điểm bước vào cửa, tang thi huynh từ trong không gian xuất ra rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, tang thi huynh quyết định chuyện không gian vẫn là chờ khi hắn sử dụng thành thạo rồi lại nói nói cho sủng vật sau. Trước hết lấy một ít thức ăn thích hợp ra cho sủng vật đã, dù sao cũng là sủng vật a.
Ở mạt thế này có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự chỉ có người chết hoặc … người chết. Tiêu Văn tuy rằng dị năng kém tang thi huynh rất xa, nhưng tốt xấu gì cũng có giác quan thứ sáu nha.
Cho nên trong khoảnh khắc tang thi huynh vào cửa kia, Tiêu Văn liền cảnh giác mở mắt, đề phòng nhìn về phía cửa.
“Ách!” Tiêu Văn phản ứng luống cuống, khụ khụ, vừa rồi hai chữ kia không phải thực lễ phép nhưng phản ánh chân thật nội tâm của Tiêu Văn. Trước đây cậu đều chờ lúc đánh tang thi giải lao để đi kiếm thức ăn, chung quanh đây còn có gì mà cậu bỏ sót đâu. Hơn nữa Tiêu Văn gần đây khẩu vị càng lúc càng lớn, phân nhiệt tình yêu thương của cậu đối với thức ăn không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, có thể nói chỉ cần Tiêu Văn đi đến đâu, trên cơ bản sẽ không bỏ sót những gì có thể ăn. Mà có thể nói Tiêu Văn cơ hồ trừ bỏ thành thị, còn đâu đều đi cùng tang thi huynh.
Nói ngắn gọn là thấy tang thi huynh trong tay cầm theo gói to bên trong đầy thức ăn, Tiêu Văn cảm thấy dạ dày của mình đang hát: ‘Tình yêu của anh, em đã trở lại’.
Đói quá, cho dù ngày hôm qua giải quyết món kia nhưng là giống như trước mạt thế, có ai lại ngại nhiều đâu. Tiêu Văn hiện tại cảm thấy cậu hình như đang chảy nước miếng.
Dừng dừng, chảy nước miếng sao. Tiêu Văn bừng tỉnh lấy tay lau khóe miệng một chút, không cảm giác được có gì không đúng. Xem ra chưa chảy nước miếng a.
Tiêu Văn nhanh nhẹn đứng lên nhìn chằm chằm vào gói to của tang thi huynh. Bên trong đều là đồ ăn, đồ ăn! Thoạt nhìn được bảo quản tốt lắm a! Này cũng đủ cho cậu hảo hảo mà ăn mấy ngày rồi. Tang thi huynh, ngươi thật tâm lý nha.
Nhưng mà… tang thi huynh à, ngươi sao cứ đứng ở cửa nhìn ta vậy, ngươi đưa gói to cho ta đi, nhanh lên, đưa cho ta!
Tang thi huynh cũng không dây thần kinh trong não Tiêu Văn, cho nên đối với những gì trong não Tiêu Văn cũng không rõ ràng lắm, cậu nghĩ gì cũng đoán không được. Tang thi huynh chỉ là nhìn bộ dáng kích động của sủng vật kia mà tự trách.
Đúng vậy, tang thi huynh đang tự trách. Hắn tự trách chính mình không chiếu cố sủng vật tốt. Mọi người xem đi, ánh mắt sủng vật nhà mình khi nhìn thấy thức ăn là cỡ nào khát vọng a, chứng tỏ sủng vật trước đây bị cho ăn cỡ nào không tốt a. Xem ra hắn nên trữ nhiều ‘thức ăn gia súc’ một chút, thiệt nhiều thuốc bổ nữa. Sủng vật rất gầy a, phải bồi bổ nhiều.
Bất quá sủng vật hai mắt sáng lên, thỉnh thoảng động tác nuốt nuốt nước miếng thực manh. Nhưng mà manh là có ý tứ gì? Chậc, trong trí nhớ của thiếu niên nọ cư nhiên không có giải thích. Lại giỡn một chút, sủng vật cái dạng này tốt lắm. Ừm, thật sự tốt lắm, sủng vật vẫn nên là cái dạng này.
Tiêu Văn cảm thấy tang thi huynh ánh mắt có điểm…? Hở, nguy hiểm? Không phải, không phải loại cảm giác muốn ăn, nhưng cậu cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng thẳng cả lên.
Tiêu Văn đánh cái giật mình, có điểm giác ngộ, tựa hồ giống như về sau cuộc sống của cậu so với lúc trước còn thảm hại hơn? Tuy rằng gần đây tang thi huynh ít sờ sờ đầu cậu, bất quá còn có cái gì có thể thảm hại hơn?
Nghĩ không ra Tiêu Văn cũng sẽ không suy nghĩ nữa, không nghĩ ra được là một nguyên nhân, chủ yếu là đồ ăn vừa làm cậu chảy nước miếng hiện tại đang ngay trước mắt a. Còn quản nhiều như vậy làm gì.
Đi đến trước mặt sủng vật, đem ‘thức ăn gia súc’ đưa tới trong tay sủng vật, nhìn sủng vật biểu tình mừng rỡ như điên kia, khóe miệng tang thi huynh hơi hơi nhếch lên.
Tiêu Văn cũng không để ý khi nào mà tang thi huynh đi đến trước mặt cậu, nghĩ cũng vô dụng, tang thi huynh cấp bậc không phải là phàm phu tục tử bình thường có thể mơ đến, đương nhiên về sau lại là chuyện khác. Hiện tại sao, ăn quan trọng hơn.
Tiếp nhận thức ăn tang thi huynh đưa qua, Tiêu Văn hiện tại rất bình tĩnh trước mặt tang thi huynh trực tiếp lôi ra một bao lạp xườn, cậu xé mở bao bì há mồm liền cắn. Thẳng đến khi trong miệng đều là hương vị lạp xườn mới thỏa mãn nheo mắt. Ừm, vẫn là lạp xườn ăn ngon, ai quản cậu ăn no a.
Lần này Tiêu Văn không nghĩ trốn đi kiếm ăn như đêm qua, là vì hiện tại cậu đã suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, tang thi huynh là tang thi, chỉ gặp qua tang thi ăn thịt người cũng chưa thấy tang thi ăn thức ăn của con người nha. Hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn bị tang thi huynh cướp đi, ngày hôm qua chính là nhất thời không nghĩ tới.
Tiêu Văn ăn thực thỏa mãn nên không để ý tang thi huynh khi nào thì rời đi. Dù sao cậu luôn luôn không nắm được tung tích của tang thi huynh trừ bỏ thời điểm cùng nhau đánh tang thi. Ăn xong một chiếc lạp xườn Tiêu Văn nhíu mi một chút, vừa rồi không để ý ăn phải lạp xườn ngô. Haizz, hương vị thật khó ngửi, ăn thêm một cây lạp xườn nữa áp vị ngô vậy.
Tiêu Văn bình thường thích ăn bắp ngô, nhưng lại không thích ăn hỗn tạp như vậy, khi ăn thường không thích ứng được, ăn xong các loại liền không thoải mái. Cũng không biết là do tâm lý tác dụng hay là thật sự không thoải mái, dù sao Tiêu Văn luôn luôn đối với lạp xườn ngô kính nhi viễn chi. Lần này cư nhiên vì đói khát với quá mức hưng phấn mà ăn nhầm, trong lòng bây giờ khó chịu cực kỳ.
Tìm kiếm trong gói to được một túi đậu phụ cay khô, cậu vui vẻ nhìn đậu phụ khô trong tay, vậy là không cần lo lắng hương vị ghê tởm trong miệng nữa rồi. Vị cay làm cậu không ngừng hấp khí nhưng vẫn kiên trì không ngừng ăn hết gói đậu phụ khô, cho dù miệng còn mang theo cảm giác cay cay, thỉnh thoảng lại hấp ngụm khẩu khí. Rất cay a, đậu phụ khô này phỏng chừng được ướp hạt tiêu, cay không đền mạng mà.
Tang thi huynh thời điểm sủng vật kích động tiếp nhận ‘thức ăn gia súc’ liền ly khai, hắn muốn vào không gian sửa sang lại một chút, vừa rồi thời gian cấp bách chưa kịp sửa sang lại lập tức đem này nọ nhét vào không gian, hiện tại muốn đi thu dọn lại một chút, tốt nhất phân loại ra ‘thức ăn gia súc’ hảo hảo bảo mà tồn, cái khác có thể trực tiếp đặt qua một bên, khi nào cần dùng nói sau.
Vì thế sau khi tang thi huynh lên lầu một giây sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà Tiêu Văn còn ở dưới lầu ăn đến bất diệc nhạc hồ. Đây là khác biệt giữa người với tang thi—— đương nhiên, chỉ tính Tiêu Văn với tang thi huynh.
Không nhìn thấy sủng vật bị cay mà không ngừng xuýt xoa, tang thi huynh thực cần lao ở trong không gian cos tiểu ong mật, (cos trong cosplay ý mà =]]), cuối cùng tang thi huynh nhìn ‘thức ăn gia súc’ được xếp thành chồng cao vừa lòng nở nụ cười. Xem ra đủ cho sủng vật ăn một khoảng thời gian, lần sau thu thập nhiều một chút.
Tiêu Văn ăn xong mới rảnh mà đếm trong gói to kia có bao nhiêu thức ăn, ăn được bao lâu.
Bánh bích quy, đậu rang, lạp xườn …
Mấy thứ lương khô, thức ăn dinh dưỡng cao này tang thi huynh sao mà có a? Chưa kể đến quanh đây mọi người chạy trốn mang thức ăn theo không để lại là bao, chính là còn cũng không có khả năng sạch sẽ như vậy, lại được đóng gói hoàn hảo không tổn hao gì. Này tuyệt đối là có người hảo hảo tích trữ, hơn nữa được bảo tồn ở nơi không dễ biến chất! Thức ăn này tuyệt đối lai lịch không tốt.
Tang thi huynh có thể kiếm được những thứ này chứng tỏ tang thi huynh đã gặp nhân loại. Tang thi bình thường không coi trọng mấy thứ này, cũng sẽ không tỉ mỉ đi bảo tồn chúng, chỉ có nhân loại mới có thể. Này đối với nhân loại quý giá biết bao, như thế nào lại để tang thi huynh dễ dàng mang đi? Chẳng lẽ tang thi huynh đi đả kiếp?( ăn trộm đó…)
Đả kiếp, thật sự chỉ có khả năng này, nhưng mà không biết những người đó có bị tiêu diệt sạch sẽ hay không. Nếu không phải như vậy, tang thi huynh và cậu đều rất nguy hiểm. Nếu những người đó thấy tang thi huynh sẽ mang theo càng nhiều người đến bao vây tiễu trừ tang thi huynh, vậy không còn đơn giản là vấn đề nguy hiểm.
Tiêu Văn biết lần này vô luận tang thi huynh có bị phát hiện hay không đều đã dẫn tới số lượng lớn nhân loại. Thức ăn trong tay cậu chính là chứng minh, chúng đến từ căn cứ hoặc là địa phương khác, mặc kệ là căn cứ hay là tổ chức nào, đồ ăn được bảo quản tốt chứng tỏ một sự kiện, bọn họ được trang bị vũ lực không phải loại cậu với tang thi huynh, một người một thi có thể ngăn cản.
——————-
TN: chả hiểu sao chỉ hưng phấn mỗi lúc edit đoạn có tang thi huynh vs Tiêu Văn thôi, đoạn ấy edit cứ phải gọi là vèo vèo. mà đến đoạn mấy đứa dị năng giả là vùa ngồi edit vừa ngáp ruồi, rồi lại check fb làm mãi ko xong >”<
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết