Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
Quyển 1 - Chương 23: Thù cũng báo, đồ cũng cướp
Tồn tại tang thi cao cấp.
Ý tưởng này cơ hồ nhóm dị năng giả đều nghĩ đến, bọn họ hiện tại không phải lo lắng cho tình cảnh của mình, mà là cảm thấy tuyệt vọng, tang thi cao cấp có thể khống chế tang thi, là thứ dị năng giả bọn hắn có thể đối phó sao?
Dưới sự uy hiếp của tử vong, mọi người đều xuất ra toàn lực, bọn họ bây giờ giấu giếm cò có ích gì nữa, có khi không giấu giếm còn hy vọng sống sót ấy.
Một mảnh tường đất dày hai thước, cao nửa thước rất nhanh dâng lên vây quanh đội ngũ, các loại dị năng trong tay dị năng giả sáng lên, bọn họ biết nguy hiểm đã sớm kề cận bên người, nhưng họ không thể phát hiện. Đề phòng trong bất an là hình dung trong lòng bọn họ bây giờ.
Nhóm dị năng giả bộ dáng đề phòng giống như lâm vào đại địch, trong mắt người thường thì dị năng giả là những người chiếm được ưu ái của lão thiên, ở cái mạt thế này càng dễ dàng sống sót, dựa vào bọn họ cơ hội sống sót càng lớn hơn nữa.
Lúc này các giáo sư lại là nóng nảy, những dị năng giả tứ chi phát triển này cằn nhằn cái gì, sợ chết cũng không cần phải sợ đến loại này đi. Một giáo sư trong đó thật sự nhịn không được liền mở miệng: “Ta nói Khương đội trưởng này, mấy người đây là làm sao vậy? Diễn tập? Sắp xong chưa, cuối cùng mấy người lại ở đây lãng phí thời gian của bọn ta!”
“Giáo sư Trần, xin cứ an tâm. Ta …” từ tiếp theo còn chưa kịp nói ra đã bị vẻ mặt ngạo mạn của giáo sư Trần đánh gãy.
“Khương đội trưởng, chớ quên nhiệm vụ của cậu là đưa bọn tôi tới mục tiêu sau đó đưa bọn tôi an toàn trở về căn cứ, không –tiếc –một – phân– đại– giới ––––” Giáo sư Trần mấy từ cuối tăng thêm âm lượng, từng chữ từng chữ nói ra, trên mặt mang theo uy hiếp, hoặc có thể nói là mệnh lệnh.
Chưa có hồi phục, Khương đội trưởng cũng không quản giáo sư Trần nữa, hiện tại hắn không muốn đi để ý mấy người não tàn đầu óc ngu xuẩn này. Đội ngũ còn bao nhiêu người hắn tuy rằng không phải rất rõ nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết, nhưng là bây giờ rõ ràng thiếu rất nhiều người.
Rất nhiều người biến mất ngay trước mặt mình. Không nói đến việc hắn không một chút phát giác, nơi này nhiều dị năng giả như vậy cũng không có phát hiện gì. Đây cũng không phải do tang thi cao cấp có thể làm được, chẳng lẽ thật sự không thể trốn thoát sao?
Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua A Lực, tại cái mạt thế này giãy dụa, bao nhiêu nguy hiểm đều vượt qua, lần này có lẽ thật sự đi tới điểm cuối rồi. A Lực, hảo huynh đệ a, lần này chúng ta có lẽ thật sự trốn không thoát đâu.
Aizz, yên lặng thở dài một hơi, Khương đội trưởng trên mặt không lộ một tia cảm xúc.
“A Lực, bảo vệ tốt các giáo sư. Những người còn lại đề phòng!” Vùng vẫy được bao lâu đây.
“Vâng!” A Lực từ trước đến nay đối với lời nói của Khương đội trưởng luôn là vâng lệnh nghe theo. Mang theo vài thủ hạ thân cận vây nhóm giáo sư bảo hộ ở bên trong.
Đối với việc mình bị lơ, giáo sư Trần thực thẹn quá thành giận lạnh lùng hừ một câu: “Khương đội khí tràng thật lớn a, các ngươi tính toán hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc a! Hừ!”
Giáo sư Trần lời nói hàm ý không rõ làm cho những người bình thường cùng với dị năng giả nhất thời rối loạn. Hiện tại tất cả mọi người đều vì mình mà sống, mà mình lại có thể là người bị vứt bỏ, ai cũng không có khả năng bình tĩnh. Trong lúc nhất thời âm thanh trong đội ngũ không còn là nói nhỏ nữa. Cơ hồ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Chớp mắt, đối với việc giáo sư Trần châm ngòi, Khương đội trưởng ở trong lòng mắng một câu ‘Thật là ngu xuẩn’. Hiện tại gây sự là ngại mình sống quá lâu sao? Nếu có một dị năng giả bạo động thôi là lực lượng phòng vệ liền suy giảm, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó mọi người liền ngoan ngoãn chạy tới mời tang thi ăn chính mình thôi.
Khương đội trưởng cũng không quản đội viên đang có chút không an phận kia, những người này chỉ là đội viên tạm thời của căn cứ. Hắn chỉ quan tâm sinh tử người của hắn, về phần những người còn lại chỉ cần không cản trở hắn, cho bọn họ theo cũng được.
Chính là có thể sinh tồn ở mạt thế này, mọi người không những phải khôn khéo, vừa mới bắt đầu họ có điểm xao động, sau lại đều đề phòng nhìn về phía bốn phía.
Giáo sư Trần thấy Khương đội trưởng lại không đếm xỉa đến hắn, trong mắt chợt lóe một tia phẫn hận. Chỉ cần tìm được ‘Cô’, dị năng giả chết tiệt các ngươi đều thành thí nghiệm phẩm của ta. Hiện tại các ngươi cứ vênh váo đi, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng khóc không được.
Thực vui vẻ nha, nhìn đàn ‘thực vật’ chán ghét này bộ dáng sợ hãi thực là vui vẻ. Tang thi huynh nhìn một đống ‘thực vật’ trên tay mình, nhìn nhìn lại đám ‘thực vật’ yếu đuối giữa trung tâm kia, nghiêm khắc tàn nhẫn không chút che dấu.
Xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là có thể lấy cho sủng vật rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, còn có thể thuận tiện giải quyết mấy ‘Giáo sư’ này đâu.
Hiện tại bắt đầu đi.
Tang thi huynh không tiếng động bắt đầu triệu hồi tang thi, lần này không giống với mấy lần trước, không còn là vài con lẻ tẻ mà là trực tiếp vây lên.
Tang thi huynh lúc trước cũng đã triệu hồi rất nhiều tang thi, tuy rằng quanh vùng phụ cận này tang thi bị tiêu diệt không còn bao nhiêu nhưng cũng đủ giải quyết bọn họ rồi, thực đủ a.
Chán ghét liếc mắt nhìn ‘thực vật’ trong tay một cái, mấy thứ ‘thực vật’ này thật sự chán ghét đâu, vẫn là trả lại cho đám ‘thực vật’ kia đi, hy vọng bọn họ thấy đồng bạn của mình hội vui vẻ.
“Ba!” “Cạch!” vài tiếng, Khương đội trưởng cùng vài dị năng giả đề phòng hướng đến nơi phát ra âm thanh dò xét.
Một khắc kia bọn họ thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên, tự đáy lòng họ cảm thấy khủng hoảng, mấy người nhìn nhau vài lần, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra nỗi khiếp sợ.
Lại nhìn lên mấy cỗ thi thể một lần, đúng vậy là thi thể, thanh âm vừa rồi là từ thi thể ném xuống vọng lại. Trước hết không nói bọn họ chết như thế nào, chỉ bằng việc bọn họ vô thanh vô tức bị ném tới xuống nơi đội ngũ đứng mà không ai cảm giác được, bọn họ cũng chỉ khi thi thể rơi xuống đất mới nghe được thanh âm.
Không có một chút thanh âm, này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy tang thi cao cấp kia không chỉ có vấn đề là cao cấp, có lẽ con tang thi này còn có trí tuệ. Bọn họ lần này có lẽ thật sự không còn đường sống rồi.
“A!”
“Sao lại thế này? Cậu làm sao vậy a, Tiểu Chung …”
••••••
Các loại thanh âm chung quanh nơi thi thể rơi xuống quanh quẩn trong đội ngũ. Là thi thể của bạn bè, thân nhân hoặc là bạn lữ, những người còn sống vội vàng lại đau thương mà ôm thi thể người thân bọn họ. Họ hy vọng những thi thể này còn sống, nhưng niềm hy vọng này chỉ là một hồi ảo giác.
Bất luận bọn họ có bi thương thế nào, không khí trong đội ngũ vừa khẩn trương mà lại sợ hãi. Ai cũng không muốn biến thành xác chết. Bọn họ còn muốn sống, bọn họ còn muốn tự do hô hấp.
Nhóm dị năng giả đề phòng, người thường sợ hãi, đau lòng vì mất đi người thân, những điều này đều không ảnh hưởng đến tâm tình các giáo sư. Bọn họ giờ khắc này chỉ có vui sướng, có lẽ là mừng rỡ như điên, ngày trước bọn họ tuy rằng tham dự thí nghiệm chế tạo ‘Cô’, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nhân viên thực nghiệm tầng áp chót, mục tiêu cuối cùng là cái gì, có thành công hay không rốt cuộc cũng không xác định được. Thời điểm nhìn thấy những thi thể này, hội giáo sư dĩ nhiên có sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác như trúng giải thưởng lớn trăm vạn mà tiền được chuyển đến tài khoản.
Nhóm giáo sư vui sướng, tuy rằng che dấu tốt lắm nhưng vẫn bị người khác chú ý tới, nhất là một số người vừa vặn mất đi thân nhân, bọn họ mất đi thân nhân, nhưng là mấy vị giáo sư này bình thường cái gì cũng không làm bây giờ lại đang cười vui vẻ. Giờ khắc này bọn họ thực hận những người luôn cao cao tại thượng kia, rất hận.
Khương đội trưởng mắt lạnh nhìn những người oán hận có, vui sướng có. Bây giờ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể, còn ở đây mà chiến tranh nội bộ. Hắn híp mắt, xem ra lần này những người này sẽ hy sinh trong miệng tang thi đâu.
Ném cho A Lực ánh mắt ra hiệu, thấy A Lực hắn hiểu biết gật đầu, Khương đội trưởng đề phòng nhìn về phía bên ngoài. Hắn có dự cảm nhóm tang thi đến đây, so với ngày hôm qua còn nhiều hơn.
Tuy rằng đội ngũ nhân sinh trăm thái, kỳ thật cũng đã trôi qua một đoạn thời gian. Tang thi huynh thực bình tĩnh nhìn tang thi phía xa xa từng chút từng chút vây quanh đám ‘thực vật’ chán ghét kia.
Thời điểm tang thi vây lên, tất cả mọi người tim đều nhảy vọt lên tới cổ họng.
Rất nhanh, tang thi lần đầu tiên gặp gỡ nhân loại bắt đầu chào hỏi, chính là quá trình thấy thế nào cũng thật là huyết tinh. Xem, nơi đó có một người bị tang thi bẻ rớt cánh tay; còn có bên kia, một con tang thi bị một người khác trực tiếp dùng thổ dị năng đánh bay đầu, đầu ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, sau đó bị một con tang thi khác một cước đạp hư. Ai da, hảo hung tàn.
Hiện tại, tất cả mọi người đều dành chú ý cho tang thi ‘Có yêu’ gặp gỡ, vì thế các giáo sư được bảo hộ hoàn toàn đứng vây xem, vây xem thực sung sướng, trên người bọn họ biểu hiện tốt lắm.
Nhóm giáo sư giống như sắc lang cơ khát nhìn mỹ nữ trong mắt bọn họ — tang thi. Bọn họ thực kích động nhìn tang thi đang công kích tới, không chút nào kiêng kị mà đứng hàn huyên.
“Lão Trần a, ngươi xem con kia đi, tốc độ rất nhanh, phỏng chừng là biến dị tốc độ.” Một giáo sư bộ dạng có điểm đáng khinh vỗ vỗ bả vai giáo sư Trần, dùng ánh mắt thực vừa lòng, từ ái nhìn con tang thi kia.
“Thiết!” hất bàn tay trên vai, giáo sư Trần khinh thường nhìn thoáng qua vị giáo sư khinh giáo kia: “Ngươi chỉ để ý cái này thôi sao? Loại tang thi biến dị tốc độ này căn cứ cũng có.” Trong giọng nói đầy khinh bỉ, vài giáo sư chung quanh cũng nghe thấy, bọn họ bật cười không mang theo hảo ý, giáo sư đáng khinh này vẫn luôn không được hoan nghênh. Hắn nịnh bợ một lão giáo sư mới có thể tham gia thí nghiệm. Bản thân hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc.
Chỉ là đứng xem cũng không có kết quả tốt, tang thi huynh đợi sau khi dị năng giả đánh nhau với tang thi, rất nhanh liền lẻn vào trong đội ngũ. Lúc này vừa vặn là lúc giáo sư Trần nói xong.
Giáo sư đáng khinh vốn muốn hảo hảo mà phản bác giáo sư Trần một chút, nhưng là đợi đến thời điểm hắn há mồm mới phát hiện chính mình vô luận có há mồm như thế nào cũng không phát ra âm thanh, chỉ thấy giáo sư Trần đứng đối diện trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập hoảng sợ. Muốn cười một chút, giáo sư Trần bộ dáng sợ hãi kia thực nhà quê, nhưng là vì cái gì hắn lại cảm thấy mình cười không nổi a…
Giáo sư Trần nói xong hơi đắc ý nhìn về phía giáo sư đáng khinh, nhưng là hắn nhìn thấy gì a!
Cái tay kia…
Xuyên thấu lồng ngực…
Bàn tay xuyên thấu ngực giáo sư đáng khinh. Nhìn bàn tay chậm rãi rút ra, giáo sư Trần từng chút từng chút ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, là một thanh niên bộ dạng thực anh tuấn, thực chính khí, nhưng giờ đây tay hắn nhuộm đầy máu tươi, cái tay kia mới vừa rồi rõ ràng còn trong ngực một người sống a!
Hắn muốn thét chói tai, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là thấy cái tay kia vói vào trong ngực mình.
Miệng há vài lần, nghĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tắt hơi thở.
Cũng chỉ trong thời gian vài giây, những người khác đều còn chưa kịp phản ứng lại, tang thi huynh giải quyết tiếp hai người. Tang thi huynh không muốn kinh động những dị năng giả đang đánh đến ‘Thực vui vẻ’ kia, bằng hiệu suất nhanh nhất giải quyết những người còn lại.
Giải quyết xong tang thi huynh tâm tình không tệ, cho nên thời điểm cướp đoạt ‘thức ăn gia súc’ còn để lại một chút, tang thi huynh rời đi âm thầm tựa như lúc đến, không kinh động bất luận kẻ nào.
——————
Thù Nhi: Mới thay theme vs thêm 1 bài hát mới đó, mng thấy hay ko ^___^
Ý tưởng này cơ hồ nhóm dị năng giả đều nghĩ đến, bọn họ hiện tại không phải lo lắng cho tình cảnh của mình, mà là cảm thấy tuyệt vọng, tang thi cao cấp có thể khống chế tang thi, là thứ dị năng giả bọn hắn có thể đối phó sao?
Dưới sự uy hiếp của tử vong, mọi người đều xuất ra toàn lực, bọn họ bây giờ giấu giếm cò có ích gì nữa, có khi không giấu giếm còn hy vọng sống sót ấy.
Một mảnh tường đất dày hai thước, cao nửa thước rất nhanh dâng lên vây quanh đội ngũ, các loại dị năng trong tay dị năng giả sáng lên, bọn họ biết nguy hiểm đã sớm kề cận bên người, nhưng họ không thể phát hiện. Đề phòng trong bất an là hình dung trong lòng bọn họ bây giờ.
Nhóm dị năng giả bộ dáng đề phòng giống như lâm vào đại địch, trong mắt người thường thì dị năng giả là những người chiếm được ưu ái của lão thiên, ở cái mạt thế này càng dễ dàng sống sót, dựa vào bọn họ cơ hội sống sót càng lớn hơn nữa.
Lúc này các giáo sư lại là nóng nảy, những dị năng giả tứ chi phát triển này cằn nhằn cái gì, sợ chết cũng không cần phải sợ đến loại này đi. Một giáo sư trong đó thật sự nhịn không được liền mở miệng: “Ta nói Khương đội trưởng này, mấy người đây là làm sao vậy? Diễn tập? Sắp xong chưa, cuối cùng mấy người lại ở đây lãng phí thời gian của bọn ta!”
“Giáo sư Trần, xin cứ an tâm. Ta …” từ tiếp theo còn chưa kịp nói ra đã bị vẻ mặt ngạo mạn của giáo sư Trần đánh gãy.
“Khương đội trưởng, chớ quên nhiệm vụ của cậu là đưa bọn tôi tới mục tiêu sau đó đưa bọn tôi an toàn trở về căn cứ, không –tiếc –một – phân– đại– giới ––––” Giáo sư Trần mấy từ cuối tăng thêm âm lượng, từng chữ từng chữ nói ra, trên mặt mang theo uy hiếp, hoặc có thể nói là mệnh lệnh.
Chưa có hồi phục, Khương đội trưởng cũng không quản giáo sư Trần nữa, hiện tại hắn không muốn đi để ý mấy người não tàn đầu óc ngu xuẩn này. Đội ngũ còn bao nhiêu người hắn tuy rằng không phải rất rõ nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không biết, nhưng là bây giờ rõ ràng thiếu rất nhiều người.
Rất nhiều người biến mất ngay trước mặt mình. Không nói đến việc hắn không một chút phát giác, nơi này nhiều dị năng giả như vậy cũng không có phát hiện gì. Đây cũng không phải do tang thi cao cấp có thể làm được, chẳng lẽ thật sự không thể trốn thoát sao?
Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua A Lực, tại cái mạt thế này giãy dụa, bao nhiêu nguy hiểm đều vượt qua, lần này có lẽ thật sự đi tới điểm cuối rồi. A Lực, hảo huynh đệ a, lần này chúng ta có lẽ thật sự trốn không thoát đâu.
Aizz, yên lặng thở dài một hơi, Khương đội trưởng trên mặt không lộ một tia cảm xúc.
“A Lực, bảo vệ tốt các giáo sư. Những người còn lại đề phòng!” Vùng vẫy được bao lâu đây.
“Vâng!” A Lực từ trước đến nay đối với lời nói của Khương đội trưởng luôn là vâng lệnh nghe theo. Mang theo vài thủ hạ thân cận vây nhóm giáo sư bảo hộ ở bên trong.
Đối với việc mình bị lơ, giáo sư Trần thực thẹn quá thành giận lạnh lùng hừ một câu: “Khương đội khí tràng thật lớn a, các ngươi tính toán hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc a! Hừ!”
Giáo sư Trần lời nói hàm ý không rõ làm cho những người bình thường cùng với dị năng giả nhất thời rối loạn. Hiện tại tất cả mọi người đều vì mình mà sống, mà mình lại có thể là người bị vứt bỏ, ai cũng không có khả năng bình tĩnh. Trong lúc nhất thời âm thanh trong đội ngũ không còn là nói nhỏ nữa. Cơ hồ là nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Chớp mắt, đối với việc giáo sư Trần châm ngòi, Khương đội trưởng ở trong lòng mắng một câu ‘Thật là ngu xuẩn’. Hiện tại gây sự là ngại mình sống quá lâu sao? Nếu có một dị năng giả bạo động thôi là lực lượng phòng vệ liền suy giảm, thậm chí còn có thể lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó mọi người liền ngoan ngoãn chạy tới mời tang thi ăn chính mình thôi.
Khương đội trưởng cũng không quản đội viên đang có chút không an phận kia, những người này chỉ là đội viên tạm thời của căn cứ. Hắn chỉ quan tâm sinh tử người của hắn, về phần những người còn lại chỉ cần không cản trở hắn, cho bọn họ theo cũng được.
Chính là có thể sinh tồn ở mạt thế này, mọi người không những phải khôn khéo, vừa mới bắt đầu họ có điểm xao động, sau lại đều đề phòng nhìn về phía bốn phía.
Giáo sư Trần thấy Khương đội trưởng lại không đếm xỉa đến hắn, trong mắt chợt lóe một tia phẫn hận. Chỉ cần tìm được ‘Cô’, dị năng giả chết tiệt các ngươi đều thành thí nghiệm phẩm của ta. Hiện tại các ngươi cứ vênh váo đi, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng khóc không được.
Thực vui vẻ nha, nhìn đàn ‘thực vật’ chán ghét này bộ dáng sợ hãi thực là vui vẻ. Tang thi huynh nhìn một đống ‘thực vật’ trên tay mình, nhìn nhìn lại đám ‘thực vật’ yếu đuối giữa trung tâm kia, nghiêm khắc tàn nhẫn không chút che dấu.
Xem ra hôm nay không chỉ đơn giản là có thể lấy cho sủng vật rất nhiều ‘thức ăn gia súc’, còn có thể thuận tiện giải quyết mấy ‘Giáo sư’ này đâu.
Hiện tại bắt đầu đi.
Tang thi huynh không tiếng động bắt đầu triệu hồi tang thi, lần này không giống với mấy lần trước, không còn là vài con lẻ tẻ mà là trực tiếp vây lên.
Tang thi huynh lúc trước cũng đã triệu hồi rất nhiều tang thi, tuy rằng quanh vùng phụ cận này tang thi bị tiêu diệt không còn bao nhiêu nhưng cũng đủ giải quyết bọn họ rồi, thực đủ a.
Chán ghét liếc mắt nhìn ‘thực vật’ trong tay một cái, mấy thứ ‘thực vật’ này thật sự chán ghét đâu, vẫn là trả lại cho đám ‘thực vật’ kia đi, hy vọng bọn họ thấy đồng bạn của mình hội vui vẻ.
“Ba!” “Cạch!” vài tiếng, Khương đội trưởng cùng vài dị năng giả đề phòng hướng đến nơi phát ra âm thanh dò xét.
Một khắc kia bọn họ thần sắc đều ngưng trọng hẳn lên, tự đáy lòng họ cảm thấy khủng hoảng, mấy người nhìn nhau vài lần, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra nỗi khiếp sợ.
Lại nhìn lên mấy cỗ thi thể một lần, đúng vậy là thi thể, thanh âm vừa rồi là từ thi thể ném xuống vọng lại. Trước hết không nói bọn họ chết như thế nào, chỉ bằng việc bọn họ vô thanh vô tức bị ném tới xuống nơi đội ngũ đứng mà không ai cảm giác được, bọn họ cũng chỉ khi thi thể rơi xuống đất mới nghe được thanh âm.
Không có một chút thanh âm, này có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy tang thi cao cấp kia không chỉ có vấn đề là cao cấp, có lẽ con tang thi này còn có trí tuệ. Bọn họ lần này có lẽ thật sự không còn đường sống rồi.
“A!”
“Sao lại thế này? Cậu làm sao vậy a, Tiểu Chung …”
••••••
Các loại thanh âm chung quanh nơi thi thể rơi xuống quanh quẩn trong đội ngũ. Là thi thể của bạn bè, thân nhân hoặc là bạn lữ, những người còn sống vội vàng lại đau thương mà ôm thi thể người thân bọn họ. Họ hy vọng những thi thể này còn sống, nhưng niềm hy vọng này chỉ là một hồi ảo giác.
Bất luận bọn họ có bi thương thế nào, không khí trong đội ngũ vừa khẩn trương mà lại sợ hãi. Ai cũng không muốn biến thành xác chết. Bọn họ còn muốn sống, bọn họ còn muốn tự do hô hấp.
Nhóm dị năng giả đề phòng, người thường sợ hãi, đau lòng vì mất đi người thân, những điều này đều không ảnh hưởng đến tâm tình các giáo sư. Bọn họ giờ khắc này chỉ có vui sướng, có lẽ là mừng rỡ như điên, ngày trước bọn họ tuy rằng tham dự thí nghiệm chế tạo ‘Cô’, nhưng là bọn họ cũng chỉ là nhân viên thực nghiệm tầng áp chót, mục tiêu cuối cùng là cái gì, có thành công hay không rốt cuộc cũng không xác định được. Thời điểm nhìn thấy những thi thể này, hội giáo sư dĩ nhiên có sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác như trúng giải thưởng lớn trăm vạn mà tiền được chuyển đến tài khoản.
Nhóm giáo sư vui sướng, tuy rằng che dấu tốt lắm nhưng vẫn bị người khác chú ý tới, nhất là một số người vừa vặn mất đi thân nhân, bọn họ mất đi thân nhân, nhưng là mấy vị giáo sư này bình thường cái gì cũng không làm bây giờ lại đang cười vui vẻ. Giờ khắc này bọn họ thực hận những người luôn cao cao tại thượng kia, rất hận.
Khương đội trưởng mắt lạnh nhìn những người oán hận có, vui sướng có. Bây giờ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể, còn ở đây mà chiến tranh nội bộ. Hắn híp mắt, xem ra lần này những người này sẽ hy sinh trong miệng tang thi đâu.
Ném cho A Lực ánh mắt ra hiệu, thấy A Lực hắn hiểu biết gật đầu, Khương đội trưởng đề phòng nhìn về phía bên ngoài. Hắn có dự cảm nhóm tang thi đến đây, so với ngày hôm qua còn nhiều hơn.
Tuy rằng đội ngũ nhân sinh trăm thái, kỳ thật cũng đã trôi qua một đoạn thời gian. Tang thi huynh thực bình tĩnh nhìn tang thi phía xa xa từng chút từng chút vây quanh đám ‘thực vật’ chán ghét kia.
Thời điểm tang thi vây lên, tất cả mọi người tim đều nhảy vọt lên tới cổ họng.
Rất nhanh, tang thi lần đầu tiên gặp gỡ nhân loại bắt đầu chào hỏi, chính là quá trình thấy thế nào cũng thật là huyết tinh. Xem, nơi đó có một người bị tang thi bẻ rớt cánh tay; còn có bên kia, một con tang thi bị một người khác trực tiếp dùng thổ dị năng đánh bay đầu, đầu ‘bộp’ một tiếng rơi xuống đất, sau đó bị một con tang thi khác một cước đạp hư. Ai da, hảo hung tàn.
Hiện tại, tất cả mọi người đều dành chú ý cho tang thi ‘Có yêu’ gặp gỡ, vì thế các giáo sư được bảo hộ hoàn toàn đứng vây xem, vây xem thực sung sướng, trên người bọn họ biểu hiện tốt lắm.
Nhóm giáo sư giống như sắc lang cơ khát nhìn mỹ nữ trong mắt bọn họ — tang thi. Bọn họ thực kích động nhìn tang thi đang công kích tới, không chút nào kiêng kị mà đứng hàn huyên.
“Lão Trần a, ngươi xem con kia đi, tốc độ rất nhanh, phỏng chừng là biến dị tốc độ.” Một giáo sư bộ dạng có điểm đáng khinh vỗ vỗ bả vai giáo sư Trần, dùng ánh mắt thực vừa lòng, từ ái nhìn con tang thi kia.
“Thiết!” hất bàn tay trên vai, giáo sư Trần khinh thường nhìn thoáng qua vị giáo sư khinh giáo kia: “Ngươi chỉ để ý cái này thôi sao? Loại tang thi biến dị tốc độ này căn cứ cũng có.” Trong giọng nói đầy khinh bỉ, vài giáo sư chung quanh cũng nghe thấy, bọn họ bật cười không mang theo hảo ý, giáo sư đáng khinh này vẫn luôn không được hoan nghênh. Hắn nịnh bợ một lão giáo sư mới có thể tham gia thí nghiệm. Bản thân hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc.
Chỉ là đứng xem cũng không có kết quả tốt, tang thi huynh đợi sau khi dị năng giả đánh nhau với tang thi, rất nhanh liền lẻn vào trong đội ngũ. Lúc này vừa vặn là lúc giáo sư Trần nói xong.
Giáo sư đáng khinh vốn muốn hảo hảo mà phản bác giáo sư Trần một chút, nhưng là đợi đến thời điểm hắn há mồm mới phát hiện chính mình vô luận có há mồm như thế nào cũng không phát ra âm thanh, chỉ thấy giáo sư Trần đứng đối diện trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn tràn ngập hoảng sợ. Muốn cười một chút, giáo sư Trần bộ dáng sợ hãi kia thực nhà quê, nhưng là vì cái gì hắn lại cảm thấy mình cười không nổi a…
Giáo sư Trần nói xong hơi đắc ý nhìn về phía giáo sư đáng khinh, nhưng là hắn nhìn thấy gì a!
Cái tay kia…
Xuyên thấu lồng ngực…
Bàn tay xuyên thấu ngực giáo sư đáng khinh. Nhìn bàn tay chậm rãi rút ra, giáo sư Trần từng chút từng chút ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay, là một thanh niên bộ dạng thực anh tuấn, thực chính khí, nhưng giờ đây tay hắn nhuộm đầy máu tươi, cái tay kia mới vừa rồi rõ ràng còn trong ngực một người sống a!
Hắn muốn thét chói tai, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là thấy cái tay kia vói vào trong ngực mình.
Miệng há vài lần, nghĩ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng tắt hơi thở.
Cũng chỉ trong thời gian vài giây, những người khác đều còn chưa kịp phản ứng lại, tang thi huynh giải quyết tiếp hai người. Tang thi huynh không muốn kinh động những dị năng giả đang đánh đến ‘Thực vui vẻ’ kia, bằng hiệu suất nhanh nhất giải quyết những người còn lại.
Giải quyết xong tang thi huynh tâm tình không tệ, cho nên thời điểm cướp đoạt ‘thức ăn gia súc’ còn để lại một chút, tang thi huynh rời đi âm thầm tựa như lúc đến, không kinh động bất luận kẻ nào.
——————
Thù Nhi: Mới thay theme vs thêm 1 bài hát mới đó, mng thấy hay ko ^___^
Tác giả :
Mặc Thanh Triêm Y Quyết