Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 70: Lại thăng một cấp
Edit: Thanh Thạch
Gã vẫn luôn muốn trở nên mạnh hơn, cố gắng mạnh hơn, nhưng khi gã thật sự rất mạnh rồi, nhớ lại sự tình trước kia, gã lại hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận.
Tại sao mình lại biến thành tang thi? Tại sao không phải là người khác biến thành tang thi? Biến thành tang thi thì thôi đi, gã cắn chết cha mẹ mình, tất cả người thân của gã đều chết trong trận tai nạn này, gã đã ăn thịt rất nhiều người, hiện tại cũng cực kỳ cực kỳ muốn ăn thịt người, gã còn có thể được cứu sao?
Đương nhiên không được, gã đã chết rồi, biến thành một tang thi chỉ biết ăn thịt người, tại sao cố tình lại là gã, tại sao không phải là người khác? Tại sao những người đó có thể vui vui vẻ vẻ mà sống, gã không cam lòng!
Gã đã sớm chết, hiện tại gã là một tang thi thực lực cường đại, một tang thi mà đạn bình thường bắn vào người cũng không tạo thành thương tổn!
Gã đã không còn là con người, không phải sao? Hiện tại gã so với con người còn lợi hại hơn, con người chẳng qua chỉ là thức ăn cho gã mà thôi… Có lẽ, gã đã tiến hoá thành một chủng tộc cao quý hơn? Một chủng tộc áp đảo cả nhân loại?
Nhiều tang thi như vậy, chỉ có mình gã có được trí nhớ trước kia, đây là ông trời ban ân đúng không? Hiện tại thực lực của gã mạnh như vậy, theo thời gian, chỉ sợ ngay cả việc khống chế thế giới này cũng là điều có thể! Nhưng vì sao còn nhiều người sống như vậy?
Gã ghen tị người sống, cũng khinh thường người sống, đồng thời, càng thích hương vị máu thịt của người sống…
Đối với việc ăn thịt người, gã cũng không có bao nhiêu phản cảm. Trong lịch sử, chuyện người ăn thịt người cũng chẳng thiếu, trong lúc vô tri vô giác gã đã nếm qua nhiều thịt người như vậy, còn có thể dựa vào ăn thịt người để tăng trưởng sức mạnh, một khi đã thế, tại sao không ăn? Có lẽ nếu cứ tiếp tục tiến hoá như vậy, nói không chừng gã sẽ trở thành giống loài hoàn mỹ nhất!
Há miệng, phát ra tiếng cười “Khặc khặc”, gã nhìn móng vuốt sắc nhọn mọc dài ra từ đầu ngón tay. Móng vuốt này ngay cả thép cứng cũng có thể đâm thủng, chiếc ô tô sang trọng mà gã vĩnh viễn không mua nổi cũng bị gã cầm lấy xé làm đôi, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng! Về phần con người không biết sống chết mà ra tay với gã, gã tuyệt đối không dễ dàng buông tha!
Nhẹ nhàng kéo một phát, quần áo người đàn ông trong tay rách toác, kỳ thật gã càng thích ăn trẻ nhỏ và thiếu nữ, nhưng gã biết, chỉ có ăn đàn ông như vậy mới có thể tăng nhanh thực lực của mình! Người này hẳn là một quân nhân nhỉ? Trên người đeo bom muốn cùng gã đồng quy vu tận đúng không? Cuối cùng còn không phải trở thành thức ăn cho gã?
Người đàn ông giãy giụa, gã thích xem đối phương giãy giụa như vậy. Lúc trước, rất nhiều người khinh thường gã, cảm thấy gã vô dụng, nhưng hiện tại, tất cả mọi người sợ gã! Không ai có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay gã!
Móng tay hạ xuống, thịt trên đùi người đàn ông bị xẻo mất một miếng, gã nghe người kia thét chói tai, nhìn tay mình đầy máu, đột nhiên cảm thấy sảng khoái dị thường!
Sau khi nhớ lại chuyện trước kia, người đầu tiên gã ăn là ai? Một cô gái xinh đẹp đúng không? Ngày xưa lúc đi xem mắt, cô ả bộ dạng khó coi còn dám ghét bỏ gã, nhưng hiện tại, ngay cả người con gái xinh đẹp nhất cũng chỉ có thể thành thức ăn cho gã!
Gã chơi đùa với những người này, theo lời bọn họ nói, gã biết còn có không ít khu an toàn tồn tại, điều này nghĩa là ăn sạch bọn họ cũng không sao. Mặt khác, có quân đội muốn đối phó với mình… Hừ, thế giới này nhất định sẽ trở thành thế giới của tang thi, nhân loại chỉ có thể trở thành thức ăn cho bọn chúng, gã sẽ trở thành vua tang thi, nuôi dưỡng con người, sau đó bắt họ cống hiến đàn ông cường tráng nhất và phụ nữ xinh đẹp nhất cho gã ăn!
Người đàn ông giãy giụa trong tay gã bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, gã tiện tay liền ném hắn vào đàn tang thi. Thức ăn mà gã thấy chướng mắt, những tang thi cấp thấp ghê tởm không có trí tuệ lại điên cuồng tranh đoạt, gã nhìn người đàn ông kia bị phân thây, lại quay đầu nhìn cái đám gọi là người sống sót đang chen chúc ở trên đường mà ngủ.
Gã đã theo bọn họ bốn ngày, ban đầu, bọn họ sẽ vì quân đội xuất hiện mà hoan hô, nhưng quân đội vừa xuất hiện gã sẽ rời đi, gã vừa rời khỏi, đàn tang thi bị gã trấn áp mới không dám phác lên tranh thức ăn lúc này sẽ xông lên vây công bọn họ, khiến những người này tổn thất thảm trọng, mà quân nhân đứng mũi chịu sào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ!
Cứ như vậy vài lần, những người này liền bắt đầu bài xích với việc quân đội đến, bởi vì quân đội không đến, gã có giết cũng chỉ vài người, nhưng quân đội đến, chết chính là mấy trăm hơn ngàn người.
Bản chất hèn mọn của con người a! Nhân loại đáng buồn, tình nguyện sống tạm bợ trở thành thức ăn của gã cũng không dám hợp lại một phen, may mắn, gã đã không còn là nhân loại! Gã dào dạt đắc ý nhìn những người gần như tuyệt vọng, bọn họ muốn giết gã, nhưng lại chỉ có thể trở thành thức ăn của gã, đây là chuyện tuyệt vời cỡ nào chứ?
Nhưng mà, đó là cái gì? Gã khiếp sợ nhìn người đàn ông đang bay tới phía này, trên người đối phương lóng lánh quang mang vàng chói khiến gã chán ghét, nhưng mùi vị trên người đối phương lại khiến gã điên cuồng! Gã biết nhân loại có người tiến hoá, gã từng nghe những người sống nói về chuyện này, gã cũng gặp qua người tiến hoá, người tiến hoá kia với gã mà nói quả thực là yếu ớt không chịu nổi, chẳng qua hương vị vô cùng tốt… Nhưng người trước mắt này là cái gì?
Chẳng lẽ nhân loại cũng có kẻ mạnh, như vậy sự tồn tại của gã tính là gì?
“Tang thi cấp năm?” Lăng Thanh Vân bay đến, xa xa hắn đã thấy được tang thi này, đối phương cũng đã sớm nhìn thấy hắn, nhưng tang thi kia thế mà không định trốn tránh…
Như vậy cũng hay, hắn sẽ giết gã, đưa tinh hạch của gã cho Thành Thành! Lăng Thanh Vân tuy không xác định mình nhất định có thể thắng, nhưng hắn biết rõ, Trang Thành trốn ở chỗ tối chính là nước cờ tốt nhất!
“Hách… Hách…” Nam tang thi đối diện Lăng Thanh Vân phát ra hai tiếng trầm thấp, mặc dù Lăng Thanh Vân ở giữa không trung nhưng gã chỉ cần nhảy lên vẫn có thể túm được Lăng Thanh Vân!
Nhanh chóng tung một cước, đá văng đối phương ra, Lăng Thanh Vân lập tức vọt tới, cầm gậy nanh sói trong tay bắt đầu đánh nhau với đối phương!
Lúc trước khi đánh nhau với nữ tang thi cấp bốn, móng tay đối phương đã không sợ thép cứng, có thể dễ dàng bám tường nhảy vào nhà, móng tay của nam tang thi trước mắt này còn lợi hại hơn, đánh vào gậy nanh sói thế mà tạo ra tiếng sắt thép va chạm nhau! Khiến Lăng Thanh Vân đột nhiên nhớ tới cái bàn trà bằng đá cẩm thạch gặp nạn bởi móng vuốt và miệng của Trang Thành! Răng và móng của tang thi đúng là thần khí!
Thời điểm Lăng Thanh Vân bay đến có hiệu ứng chiếu sáng, đến khi bắt đầu đánh nhau thì “đèn” tắt, nhưng ngay cả như vậy, hai người vẫn có thể tinh tường nhìn thấy đối phương.
Lăng Thanh Vân đã sớm biết tang thi cấp năm sẽ có được trí nhớ con người, bởi vậy trước khi đến, hắn còn nghi ngờ liệu Tề Triệt có khuếch đại mối nguy hại của tang thi kia hay không, hắn không nghĩ một người có trí nhớ còn có thể mặt không đổi sắc mà ăn thịt người. Nhưng hiện tại nhìn đến ánh mắt tuyệt vọng của những người hoặc ngồi hoặc nằm kia, còn có mùi máu tươi dày đặc trên người tang thi này, hắn tin hoàn toàn!
Đã làm tang thi quá lâu, trong lúc vô thức ăn qua rất nhiều người, thậm chí là cả thân nhân của mình, có được sức mạnh cường đại, liền tính nhớ lại sự tình trước kia, cũng không thể trở lại như trước đúng không?
Ba tháng nay Lăng Thanh Vân luôn luôn chiến đấu, kinh nghiệm đánh nhau tuyệt đối là sung túc, nếu tang thi cấp năm kia không khôi phục trí nhớ, hoàn toàn giống như trước chiến đấu bằng bản năng, nói không chừng còn có thể áp chế Lăng Thanh Vân khiến hắn không thể không bay lên trời. Nhưng hiện tại, đối phương có trí nhớ nhân loại, người bị áp chế ngược lại là đối phương!
Lăng Thanh Vân lúc trước khi đối phó với tang thi đều là hướng về phía đầu, nhưng hiện tại đối mặt với một tang thi có trí nhớ con người, hắn không khỏi lôi ra mấy ám chiêu trước kia nghĩ tới nhưng không thể dùng, ví dụ như dùng gậy nanh sói chọc “cái ấy” người khác…
Trời đã tối đen, tầm mắt người thường căn bản không nhìn rõ lắm, những người sống sót tất nhiên cũng không biết lúc này Lăng Thanh Vân lại dùng nhiều ám chiêu như vậy, nếu bọn họ có thể thấy được, khẳng định sẽ cảm thấy mình mắt mù!
Người kia xuất hiện với quang mang vạn trượng, giống như thiên thần hạ phàm đến cứu vớt bọn họ, thời điểm đánh nhau cũng phải quanh minh chính đại một chút chứ?
Những người sống sót bắt đầu lẩm bẩm, người kêu “Nam mô a di đà Phật”, có người kêu “Thượng đế”, thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng đại đế Thái Thượng lão quân cũng có!
Lăng Thanh Vân đánh đến hăng say, ngay cả lựu đạn bên hông nguyên bản định dùng cũng chưa sờ tới, lúc trước hắn luôn bị tang thi cùng cấp đè nặng mà đánh, hiện tại có thể trên cơ một tang thi cùng cấp khác, cảm giác thật sự quá tốt. Đương nhiên, đây hoàn toàn là vì tang thi trước mắt không biết lợi dụng tối đa móng vuốt và miệng của mình.
Lăng Thanh Vân đánh hăng, đối thủ của hắn đương nhiên sẽ không dễ chịu, gã hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Thanh Vân, không tin mình sẽ thất bại.
Gã vất vả như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng mới trở thành tang thi cấp năm, gã nghĩ tương lai mình sẽ là vua của cả tinh cầu này, chẳng lẽ gã thế nhưng chỉ là đá kê chân cho con đường thành công của người khác sao? Mặc kệ là cách xuất hiện lẫn thực lực, người tới giết mình này mới là nhân vật chính, nhưng tại sao lại như vậy?
Gã không cam lòng!
Núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt! Né tránh một lần công kích, gã nhanh chóng nhập vào bóng đêm, gã biết, chỉ cần có thể lẫn vào đàn tang thi, những người này không thể tìm thấy gã!
Không đúng! Gã đột nhiên đứng lại, ngay phía trước gã, đám tang thi cấp thấp ngu xuẩn tuy rằng đứng cùng một chỗ, nhưng lại chừa ra một khoảng không nhỏ, mà ở đó đứng một tang thi nhưng không giống tang thi!
Đó là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ, hoàn toàn bất đồng với sự lôi thôi của gã, nhưng hơi thở trên người lại tương đồng với gã!
Thì ra, không chỉ có con người có thực lực tương đương, còn có cả đồng loại có thực lực tương đương sao? Thế liệu có kẻ mạnh hơn gã nữa không?
Sớm biết như thế, gã sẽ không bởi vì mình công phá được một khu an toàn mà đắc chí, sớm biết như thế, gã sẽ không huênh hoang mà hẳn là ẩn núp trong đàn tang thi chậm rãi gia tăng thực lực của mình, giả heo ăn hổ vẫn luôn là kỹ năng hạng nhất vô cùng tốt! Đáng tiếc…
Không đúng, tuy rằng tang thi tự giết lẫn nhau để có được tinh hạch của đối phương giúp thực lực tăng trưởng, nhưng trước mắt, hương vị trên người nhân loại kia mỹ vị hơn bất cứ tinh hạch nào gã từng nếm qua, bọn họ có thể liên thủ không?
Ý niệm này vừa vụt lên trong đầu gã, gã đang định trao đổi với tang thi thực lực ngang mình trước mắt, đối phương đã công kích lại đây, còn dồn gã vào một cửa hàng bên cạnh, lập tức, con người đuổi theo gã cũng đến!
Một tang thi, một con người, thế mà lại phối hợp ăn ý? Gã tránh trái tránh phải dưới sự giáp công của hai người, khiếp sợ vạn phần, càng không thể trốn tránh.
Thế mà có tang thi đầu nhập cho nhân loại? Không phải nên giết sao? Những người này sao có thể dễ dàng tha cho một tang thi còn sống? Chỉ sợ lợi dụng cậu ta xong sẽ giết cậu ta đúng không?
Lạnh lùng nhìn Trang Thành, gã phát ra vài tiếng kêu thê lương, khiến tang thi bốn phía trở nên xao động, nhưng rốt cuộc vẫn bị móng vuốt của Trang Thành cào nứt đầu, lại bị Lăng Thanh Vân theo đến một gậy cuối cùng đánh chết.
Trang Thành nhanh chóng đào tinh hạch ra rồi lại biến mất, Lăng Thanh Vân thì sững sờ tại chỗ. Ngay vừa rồi, bên tai hắn vang lên thanh âm bất đồng với dĩ vãng, lần này cư nhiên là “Giết chết một ác ma, được một vạn điểm công đức”.
Do toàn bộ tang thi cấp năm đều bị xưng là ác ma, hay bởi vì tang thi cấp năm trước mắt này gây ác quá nhiều?
Tên Ma Quân bị mấy Thiên Thần hợp lực giết kia cũng quá ngoan độc, dùng cả một tinh cầu để tế…
Nhưng vào lúc này, Lăng Thanh Vân nghe được bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi, hắn không hề do dự, vọt ra ngoài bắt đầu giết đám tang thi phổ thông, bảo hộ những người sống sót còn lại.
“Gã chết rồi sao? Gã chết rồi sao?” Trong đám người sống sót, đột nhiên có người kêu lên, sau đó, càng nhiều người hỏi!
“Gã chết rồi!” Lăng Thanh Vân đáp, sau đó liền nhìn thấy một phụ nữ thế mà cầm chiếc gậy chống nhào về phía tang thi bên cạnh, hô tô đánh nhau cùng tang thi!
Lăng Thanh Vân có thể cảm nhận được, tuy Trang Thành trốn ở chỗ tối, nhưng rõ ràng đã khống chế một ít tang thi chung quanh, hắn cũng cố gắng phát ra hơi thở trên người mình, dẫn dắt những tang thi này rời đi!
Lúc này, đối mặt đàn tang thi rậm rạp, hắn không chút do dự bắt đầu ném lựu đạn!
Trận chiến đấu này, vẫn liên tục kéo dài đến hừng đông, lúc này, đã có người của khu an toàn phụ cận đến đón người, bọn họ mang những người sống sót đi, sau đó hỏi Lăng Thanh Vân xác tang thi cấp năm ở đâu.
“Ở đây, tên này đúng là xương cứng, tôi cảm thấy tất yếu lại phải xin phía HN một gậy nanh sói mới.” Lúc trước cái gậy nanh sói rỗng ruột giết rất nhiều tang thi phổ thông cũng chỉ bị mòn răng, hiện tại cái gậy trong tay hắn… Lăng Thanh Vân nhìn thấy trên đó thế mà còn bị móng vuốt tang thi trọc thủng một lỗ, không khỏi có chút bất đắc dĩ.
“Hoàn toàn không thành vấn đề, Lăng tiên sinh, cần chúng tôi đưa anh về thành phố S không?” Người nọ rất cung kính, lúc trước khi Lăng Thanh Vân xuất hiện anh ta cũng nhìn thấy, đối với Lăng Thanh Vân rất là khách khí.
“Không cần, tôi định tự đi về, trên đường có tang thi cấp cao cũng tiêu diệt luôn, không biết có thể đổi chút lương thực không?” Lấy tốc độ của hắn, từ nơi này trở về cũng không mất nhiều thời gian, hiện tại hắn có trực thăng, nếu khu an toàn thành phố S có việc còn có thể lập tức trở về, thật tốt?
Nay bên ngoài nhiều tang thi như vậy, nói không chừng còn có tang thi cao cấp khác, nếu có thể lấy nhiều tinh hạch cho Trang Thành, cậu sẽ thật cao hứng nhỉ? Dọc đường đi, bọn họ còn có thể nói chuyện yêu đương!
“Công đức đạt tới một trăm vạn, bắt đầu thăng cấp.” Lăng Thanh Vân đã sớm quen với việc bên tai luôn không ngừng vang lên thanh âm tăng công đức, cũng học được tự động che chắn, nhưng câu nói phi thường vang dội này lại khiến cả người hắn cứng đờ.
Lại trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ lại muốn thăng cấp trước mặt công chúng tiếp? Lần này sẽ không lại có hiệu ứng đặc biệt gì đi?