Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng - Chương 47: Chồng Liễu Khả Phàm
Edit: Thanh Thạch
Trong một nhà tắm công cộng lớn ở thành phố S, đột nhiên truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, lát sau, một nữ tang thi ôm đầu lâu bước ra khỏi phòng ăn của nhà tắm. Đằng sau cô, hai khối thi thể bị cắn xé khiến đám tang thi quanh quẩn trong nhà tắm trở nên điên cuồng, bọn chúng tiến lên cắn nuốt hai khối thi thể kia.
Nữ tang thi đứng một bên, thuận tay dùng móng vuốt phá vỡ đầu một tang thi gần đó, đào ra một viên tinh hạch ăn.
Cô có thể nghe thấy đồng loại của mình đang kêu gào đói khát, nhưng thức ăn càng ngày càng ít, ngoại trừ nơi đó… cái nơi có rất rất nhiều thức ăn, còn có thức ăn có thể tăng mạnh thực lực của cô.
Cô cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, cho nên chỉ dám bồi hồi ở ngoài cũng không dám đi vào, nhưng nếu cho rất nhiều đồng loại đi cùng thì sao?
“Ngao ngao!” Cô ngửa mặt lên trời kêu to, những tang thi đang thưởng thức thịt tươi toàn bộ vây quanh người cô.
Cô mang theo những tang thi này rời khỏi nhà tắm công cộng, cô sẽ tìm máu thịt tươi mới nuôi bọn họ, cũng sẽ cho bọn họ ăn tinh hạch mà cô không thèm để ý nữa, chỉ cần chờ bọn họ chậm rãi trưởng thành…
Ở trong thành thị có ngàn vạn tang thi này, những tang thi không biết mệt mỏi muốn tăng thực lực thì rất đơn giản…
Lăng Thanh Vân mang theo Trương Nghị, Cố Gia Bảo và Kim Tường đi nội thành, chuyện đầu tiên chính là tìm Trang Thành.
Cố Gia Bảo tín nhiệm Lăng Thanh Vân nên không hề sợ Trang Thành, Kim Tường đã sớm có hoài nghi, ngày hôm qua chỉ là chứng thực suy đoán của mình, cho nên cũng nhận Trang Thành rồi. Trong ba người, ngược lại còn Trương Nghị, tối qua suy nghĩ cả đêm mới thông suốt được một chút, tính toán hôm nay xem tình hình thế nào.
“Ngao.” Trang Thành thấy Lăng Thanh Vân thì vô cùng vui sướng, như thường lệ chẳng thèm nhìn người khác, chỉ vây quanh Lăng Thanh Vân.
Nghĩ đến trước kia Lăng Thanh Vân không chỉ một lần cứu mình và đội viên của mình, hơn nữa tang thi Trang Thành này chưa từng ăn thịt ai cũng chưa từng hại người, cuối cùng Trương Nghị cũng buông xuống lo lắng.
Đi theo Lăng Thanh Vân, bọn họ khá là thoải mái, bởi vì không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng, nhưng cường độ chiến đấu lại rất lớn, bởi vì Lăng Thanh Vân dám xông vào trường học tràn đầy tang thi, còn không thiếu tang thi biến dị.
Đây là một trường trung học tư thục, có bán trú, bên trong chật ních tang thi, đại đa số người đều không dám vào, nhưng cũng có nghĩa là căng tin và siêu thị trong trường hẳn là còn không ít thức ăn.
“Bên này không còn người sống sót, nếu có, Thành Thành sẽ nói cho tôi biết.” Lăng Thanh Vân cười nói, ngầm chỉ ra tác dụng của Trang Thành.
Nghĩ đến lúc trước Lăng Thanh Vân luôn biết được chỗ nào có người sống và thức ăn, Cố Gia Bảo có chút kính nể nhìn thoáng qua Trang Thành.
Trang Thành cái khác không biết nhưng Lăng Thanh Vân gọi mình là gì thì biết, nghe được Lăng Thanh Vân gọi, Thành Thành lập tức tiến đến bên cạnh Lăng Thanh Vân.
Trương Nghị nhìn tang thi kia rõ ràng đang làm nũng với Lăng Thanh Vân, đột nhiên cảm thấy nuôi tang thi như vậy kỳ thật cũng không tồi, đương nhiên, chỉ có thể lấy tinh hạch để nuôi!
Trách không được Lăng Thanh Vân thích tinh hạch như vậy!
Trong căng tin trường học, thứ có thể ăn cũng chỉ có hơn một ngàn cân gạo, nhưng trong siêu thị còn không ít thứ linh tính.
Mấy hôm trước Lăng Thanh Vân ra ngoài một mình, chỉ có thể lái một xe, lần này là hai cái xe tải đi ra, chất toàn bộ lên xe, bốn người còn đi cướp sạch ký túc xá trong trường – hiện tại ở khu an toàn không có mấy người có thể ngủ trên giường, lúc này giường tầng cũng là thứ tốt!
Cứ như thế qua mấy ngày, thanh danh Lăng Thanh Vân ở khu ngoài trở nên tốt hơn, mà thần tích rất nhiều người kỳ vọng không xuất hiện nữa – giờ trong không gian của Lăng Thanh Vân cũng không còn nhiều đồ nữa.
“Điền Hằng, anh lại đến ăn chực à?” Trở lại khu an toàn, Lăng Thanh Vân liền thấy Điền Hằng đang đi qua đi lại chỗ nhà bếp bọn họ mới xây.
“Tôi đây là đại biểu khu an toàn đến thị sát!” Điền Hằng chỉnh chỉnh lại tây trang của mình. Nay ở khu an toàn, đại bộ phận người đều mặt mũi nhơ nhuốc, những người hai tháng không tắm rửa thay quần áo ở đâu cũng có, người có thể sạch sẽ gọn gàng như hắn tuyệt đối chỉ có thượng tầng khu an toàn.
“Vậy anh thị sát xong chưa? Sắp đi chưa?” Liễu Khả Phàm trở về sớm hơn đám người Lăng Thanh Vân lạnh lùng mở miệng.
Tình hình giao thông ở nông thôn tốt hơn, bên kia là phía nam, nhân khẩu đông, một đường chạy đi ở đâu cũng có tang thi ở đâu cũng có lương thực. Mấy hôm nay, mỗi ngày cô đi mấy tiếng, sau đó chọn một số nhà toàn bộ đã biến thành tang thi để vào kiếm lương thực, thuận tiện còn mang về không ít rau dưa, thậm chí cả gà vịt, đáng tiếc rất nhiều lợn nuôi trong nhà đã bị chết đói, bằng không bọn họ còn có thể mỗi ngày ăn thịt tươi!
Nhưng ngay cả như vậy, mấy ngày nay bọn họ cũng mang về được rất nhiều thứ. Gà đẻ được trứng chỉ có mấy con, trứng thì do Liễu Khả Phàm phân phối, cô chia như thế nào Lăng Thanh Vân không rõ lắm, chỉ biết mấy sáng nay hôm nào cũng có trứng gà ăn.
“Tôi còn có chuyện muốn nói với lãnh đạo của các cô!” Điền Hằng lập tức nghiêm mặt, sau đó tự nhiên an vị tại cái bàn cơm tốt nhất trong nhà ăn, đối diện đúng là chỗ ngồi của Lăng Thanh Vân.
Cười cười, Lăng Thanh Vân không nói gì nữa. Bởi vì gần đây Liễu Khả Phàm mang người đi nông thôn đem về không ít thứ ngon, mà đồ hắn ăn luôn là những món ngon nhất hương sắc vẹn toàn do người có tay nghề tốt nhất làm, trong khi người nhà Điền Hằng đều đã đi đảo HN không ai nấu cho hắn ăn, căng tin ở khu an toàn dù dành cho lãnh đạo cũng khẳng định không có mỹ vị như vậy, chẳng trách mỗi ngày hắn đều đến đây!
“Anh Lăng, em cảm thấy Điền Hằng này không có ý tốt.” Cố Gia Bảo đột nhiên kéo áo Lăng Thanh Vân.
Trương Nghị đang ngồi cạnh Lăng Thanh Vân, vừa nghe thấy lời này liền toàn thân đề phòng, Lăng Thanh Vân cũng cả kinh, vừa định nói sao tôi không thấy thế thì nhìn thấy Điền Hằng đột nhiên đứng lên che mồm Cố Gia Bảo nhưng bị Kim Tường cản lại.
“Anh dám làm mà không dám để tôi nói sao? Thẳng thắn được khoan hồng kháng cự thì phạt nặng, anh coi trọng chị Liễu từ lúc nào?” Cố Gia Bảo đắc ý nhìn Điền Hằng bị Kim Tường ngăn cản, hoàn toàn không biết vừa rồi Lăng Thanh Vân và Trương Nghị nghĩ sai hướng thiếu chút nữa thì đánh ngã Điền Hằng….
“Chết tiệt! Cậu nói nhỏ thôi!” Điền Hằng giãy giụa, không phải hắn mới cảm thấy có cô vợ như Liễu Khả Phàm cũng không tồi sao? Thế nào đã bị nhìn ra rồi?
“Hắn muốn làm gì? Có cần tôi quăng hắn ra không?” Nhìn thấy động tĩnh bên này, Liễu Khả Phàm đang bưng một nồi inox to ra lập tức đanh mặt.
“Tôi không làm gì hết!” Nghĩ đến lần đầu tiên mình bị Liễu Khả Phàm xách lên, cả người Điền Hằng chợt lạnh. Lúc ấy hắn nghĩ Liễu Khả Phàm với Lăng Thanh Vân có chút ái muội mới đùa một tý, sau mới biết mình tưởng nhầm. Lúc trước không may gặp phải tang thi cấp ba, bộ dạng Liễu Khả Phàm nôn nóng kiên nghị trở về cầu bọn họ đi hỗ trợ không biết tại sao lại khiến hắn giật mình…
Không cẩn thận một cái liền chết dưới chân cô gái bạo lực! Điền Hằng ban đầu có chút hảo cảm, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi trêu chọc một cô gái còn “lợi hại” hơn cả mình, kết quả mấy ngày nay tình cờ nhìn thấy Liễu Khả Phàm cẩn thận chăm sóc cụ già, làm đồ ngon cho bọn nhỏ, an ủi cô gái mang thai đã mất chồng…
Bạo lực thì bạo lực, nhưng ít nhất tâm địa không xấu!
“Hừ.” Liễu Khả Phàm ban đầu cảm thấy Điền Hằng không có gì tốt đẹp, cho nên lúc nào cũng châm chọc, công kích, hiện tại nhìn ra Lăng Thanh Vân với Trương Nghị đã sớm quen biết Điền Hằng nên không làm vậy nữa, chẳng qua cứ ẩn ẩn cảm thấy người này có ý xấu với mình… Hẳn là đối phương thù dai? Lúc đó mình cũng quả thật quá phận…
Liễu Khả Phàm nghiêng đầu nhìn Lăng Thanh Vân: “Anh Lăng, có một trang trại nuôi gà, trong đó còn một ít gà sống, đều là gà thịt không đẻ được trứng nhưng nuôi một tháng vị thịt cũng không tệ!” Lại nói đúng là đáng tiếc, phần lớn gà trong trại đều không chịu nổi giá rét mà chết, sống sót chỉ được mấy con, mà người lúc này có thể uống canh gà, ăn thịt gà cũng không nhiều.
Nồi inox to như chậu rửa mặt, giữa mùa đông ăn đồ cay có thể chống lạnh, cho nên làm thành gà xào cay, ngoài thịt gà còn có khoai tây và bắp cải.
Ngoại trừ một nồi thịt gà cỡ mười người ăn, còn một bát củ cải kho và một đĩa nấm hương xào rau xanh lớn — ở phía nam, mùa đông cũng có không ít rau dưa.
Đang chuẩn bị ăn thì có người đến, đó là một thanh niên bẩn thỉu, mặt mày nhem nhuốc, cậu ta nhìn về phía Lăng Thanh Vân, có chút xấu hổ: “Anh Lăng…”
“Còn chưa ăn cơm đúng không? Lại đây cùng ăn đi.” Liễu Khả Phàm lập tức đứng lên tiếp đón, so với Điền Hằng luôn ăn mặc ngăn nắp vừa thấy là có thể hiểu bốn chữ “Kẻ thù giai cấp” viết thế nào, thì Uông Chấn Huy bẩn thỉu thường thường lại đây ăn ké càng khiến người có hảo cảm.
Đàn em của Trang Thành… Lăng Thanh Vân liếc nhìn Uông Chấn Huy, cười với cậu ta, yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng rất có hảo cảm với đàn em này.
“Cảm ơn, cảm ơn.” Uông Chấn Huy nhận bát đũa từ tay Liễu Khả Phàm bắt đầu ăn, bị Điền Hằng lườm mấy cái liền dịch dịch sang góc hẻo lánh.
Sau đó, Điền Hằng bị Liễu Khả Phàm lườm, hắn chỉ có thể tủi thân bắt đầu ăn cơm.
Ban đêm, bên trong căn phòng trang bị phòng hộ vô cùng tốt của Uông Tuấn Siêu, thanh niên thường bưng đồ ăn tới lần này đưa lên một bát cơm rang.
Cơm rang thơm ngào ngạt, bên trên còn đặt hai miếng thịt kho, thêm đĩa dưa muối bên cạnh khiến ai nhìn cũng thèm.
“Em nói hôm nào Điền Hằng cũng đi chỗ Lăng Thanh Vân là vì coi trọng cô gái tiến hóa kia?” Uông Tuấn Siêu nhận cơm từ tay đối phương, thằng em này cái khác không nói, nhưng tay nghề nấu ăn đúng là không tồi.
“Anh, đúng là như vậy, em không nhìn ra Lăng Thanh Vân có hành động gì khác thường, nhưng Điền Hằng rõ ràng là thích cô gái tiến hóa kia.”
“Hắn nhát gan sợ chết, muốn tìm vợ lợi hại cũng là bình thường…”
“Anh, em đã tra qua về cô gái tiến hóa kia, chồng và bố mẹ chồng cô ta đều ở khu an toàn, theo người bên kia nói, là bị chồng bỏ rơi nên cô ta mới tiến hóa.”
“Nếu Điền Hằng muốn kiếm vợ, như vậy anh cũng không nên gây khó khăn cho hắn…” Uông Tuấn Siêu cười cười: “Nói cho chồng cô ta, bảo là vợ hắn đang bám lên lãnh đạo khu an toàn.”
Cái này gọi là không gây khó khăn sao? Uông Chấn Huy cười cười, lập tức đáp ứng.
Ban ngày cậu ta ăn mặc bẩn thỉu, hiện tại lại sạch sẽ ngăn nắp chẳng khác gì Điền Hằng.
Khi nghĩ đến mình sẽ giống mọi người vất vả làm việc, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng cho cái mạng nhỏ của mình thì đột nhiên phát hiện anh họ sùng bái từ nhỏ trở thành thượng tầng khu an toàn…. Vận mệnh cậu ta đương nhiên liền thay đổi.
Thịt gà hôm qua rất ngon, không biết hôm nay có món gì nhỉ? Buổi chiều, xử lý xong công tác, Điền Hằng liền đủng đỉnh đi tới chỗ Lăng Thanh Vân, người từ bên ngoài trở về, thể nào cũng có món ngon ăn! Thuận tiện còn có thể nhìn thấy cô gái bạo lực…
Điền Hằng nhớ rõ hôm qua Liễu Khả Phàm lấy không ít canh gà phân cho các ông bà già, tuy rằng Lăng Thanh Vân tâm địa tốt, nhưng nếu không phải Liễu Khả Phàm mang theo một đám đàn bà phụ nữ đi quan tâm chăm sóc thì dưới tình hình ác liệt này khẳng định bọn họ sẽ chết không ít.
“Khả Phàm! Khả Phàm!” Điền Hằng vừa mới đến chỗ Lăng Thanh Vân liền nhìn thấy có người đứng đó hô.
Những người sống sót đi theo Lăng Thanh Vân đa số đều có xe, không có xe thì cũng biết cách vách hay tầng trên có xe, phá cửa mà vào, giết tang thi, tìm chìa khóa là có thể lái xe đi trốn, cho nên lúc đến khu an toàn thật đúng là không ít xe.
Chẳng qua xe con bình thường dùng để thay đi bộ chứ ra ngoài giết tang thi chở đồ vẫn phải dùng đến xe tải, cho nên những chiếc xe đó bị bọn họ đậu ở cửa chỗ ở, mà người đàn ông này đang đứng trên nóc một chiếc xe.
“Anh là ai? Tìm Liễu Khả Phàm có chuyện gì?” Điền Hằng nay cũng là lãnh đạo nhỏ, trước mạt thế thì ngồi Audi, BWM, còn giờ hắn ngồi chính là một chiếc xe chạy bằng điện – xăng rất quý! So ra, dùng điện từ nhà máy đốt rác phát điện cung ứng cho đám nhà xưởng ở khu trong thì tốt hơn.
“Tôi là chồng của Liễu Khả Phàm! Cô ta sao có thể mặc kệ chúng tôi một mình đi hưởng phúc?” Người đàn ông ba mươi tuổi bộ dạng bẩn thỉu giống như đại bộ phận người ở khu an toàn, thanh âm rất lớn, còn đang hồ nghi đánh giá Điền Hằng.
Liễu Khả Phàm có chồng? Nếu Liễu Khả Phàm có chồng thì sao mấy ông già bà lão lại ghép đôi cô ấy với Lăng Thanh Vân? Điền Hằng bởi vì ban đầu đi hỏi thăm chỉ nghe được một ít chuyện phiếm không đáng tin vì thế không đi hỏi thăm nữa nên hiện tại rất sửng sốt. Mà trong lúc hắn giật mình, Liễu Khả Phàm mang theo đội ngũ trở lại!
Liễu Khả Phàm mặc áo quân đội quá khổ anh tư hiên ngang, nhưng trong tay xách một con dê nhỏ có hơi hỏng hình tượng, khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên nóc xe, sắc mặt cô thay đổi.
Bị chồng mình bỏ rơi, Liễu Khả Phàm có thể nói là cực hận tên đàn ông này, lại nhịn không được kiếm lý do biện giải cho đối phương, ví dụ như trong xe không đủ chỗ cho nhiều người như vậy – không phải cũng có không ít người già bị lưu lại sao? Nhưng có tìm nhiều lý do hơn nữa, khi phát hiện gã ngay cả cửa nhà cũng không giúp mình đóng chặt, chút tình cảm cuối cùng của cô cũng biến thành hận ý.
Khi đó, nếu không có người tới cứu cô, nếu cô một mình rời khỏi tiểu khu kia, chỉ sợ cô sẽ lựa chọn báo thù. Nhưng cô lại tận mắt chứng kiến Lăng Thanh Vân lại đây cứu người, gặp được những người so với mình còn bi thảm hơn, ngược lại khiến cô quyết định quên hết mọi chuyện trước kia mà sống cho tốt. Vậy mà lúc này, thằng khốn nạn kia lại xuất hiện trước mặt mình!
“Mày tới làm gì?” Khẩu khí Liễu Khả Phàm thật không tốt, trước kia tại sao cô lại coi trọng gã cơ chứ? Lúc trước cảm thấy gã điểm nào cũng tốt, hiện tại ngẫm lại gã chẳng biết thay bóng đèn, không biết đánh giầy, thậm chí ngay cả aptomat nhảy cũng phải gọi bố mẹ… đã ba mươi tuổi rồi… người này rốt cuộc làm được cái gì chứ?
“Khả Phàm, nếu em không có việc gì sao không đến tìm anh? Em không biết anh rất lo lắng cho em sao?” Người đàn ông kia lúc nhìn thấy Liễu Khả Phàm có chút chột dạ, nhưng rất nhanh lại nói đến đúng lý hợp tình.
“Nếu mày lo lắng cho tao thì có thể nhốt tao trong phòng một mình chạy trốn sao? Không những thế, ngay cả cửa cũng không chịu đóng…. Ngóng trông tao chết sớm đúng không?” Liễu Khả Phàm nâng tay bắn một phát, viên đạn xẹt qua nắp capo đánh ra tia lửa. Tên đàn ông kia bị một súng này dọa sợ, lập tức lăn xuống ô tô.
“Những người đó nói, về sau nếu có người may mắn sống sót chạy tới có thể trốn vào nhà, cho nên phải mở cửa ra…” Đây cũng là để tiện cho những người đến sau, để bọn họ có chỗ trốn, nhưng Liễu Khả Phàm còn ở trong nhà, làm vậy quả thật… “Cho dù là như vậy, không phải em không có việc gì sao? Tại sao không đến tìm anh? Em không biết bố anh hiện giờ bệnh rất nặng sao? Em chỉ biết nghĩ cho mình thôi à?”
“Tao cũng không phải bác sĩ, hơn nữa, bố mày chỉ bị bệnh thôi, bố mẹ tao…” Liễu Khả Phàm hung tợn nhìn chằm chằm tên kia, bố mẹ cô đều đã….
“Cô là vợ tôi…” Người kia còn muốn nói tiếp, lại bị ánh mắt Liễu Khả Phàm làm cho hoảng sợ: “Cô, cô cũng không thể bám lên lãnh đạo khu an toàn liền bỏ mặc tôi chứ hả?”
“Mày nói cái gì?” Liễu Khả Phàm hận không thể bắn thêm phát nữa.
“Tôi… Vợ tôi có thể cho anh, nhưng tôi muốn một trăm cân lương thực!” Người này đột nhiên chuyển hướng về phía Điền Hằng, gã biết Điền Hằng, lúc trước khu an toàn muốn chọn ít sinh viên đi đảo HN, lúc ấy gã cũng đi nhưng Điền Hằng không cho gã qua.
Một trăm cân lương thực? Điền Hằng nhìn thoáng qua Liễu Khả Phàm đã sắp bóp chết con dê trong tay, một cô vợ tiến hóa chỉ có giá một trăm cân lương thực thôi sao?
“Pằng!” Lại một viên đạn bắn sát chân tên đàn ông kia, Liễu Khả Phàm nổi trận lôi đình: “Mày cút ngay! Bằng không tao bắn nát đầu mày!”
“Ở khu an toàn không thể giết người!” Người kia run rẩy mở miệng, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Liễu Khả Phàm thì chạy như bay.
“Cô gái bạo lực, không nghĩ tới chồng cô hèn như thế nha!” Điền Hằng thấu tới, hắn đối với tên đàn ông kia một chút hảo cảm cũng không muốn cho, nếu là mình, lúc này tuyệt đối không có mặt mũi giơ ra đòi lương thực! Mặt khác, từ đối thoại vừa rồi của hai người có thể biết được tình trạng của Liễu Khả Phàm lúc đó… Dưới tình huống đó mà có thể không hận đời đúng là hiếm thấy.
Liễu Khả Phàm nhìn Điền Hằng, thế nhưng không châm chọc mà kéo con dê trong tay vào phòng, những người khác không ai dám đi theo, chỉ có Điền Hằng không sợ chết theo vào…
Một lát sau, Điền Hằng và con dê kia cùng bị ném ra ngoài…
Chuyện tình cảm của Liễu Khả Phàm, Lăng Thanh Vân không rõ ràng nhưng hắn phát hiện được một số dị trạng của thành phố S gần đây.
Trang Thành là một tang thi ngoan ngoãn, qua mấy ngày cuối cùng Trương Nghị cũng hoàn toàn nhận cậu, nhưng hôm nay, rõ ràng tâm tình Trang Thành không tốt, rất táo bạo, có phải liên quan đến việc số lượng tang thi biến dị của thành phố S gần đây càng ngày càng ít?
Rốt cuộc do số lượng tang thi cấp ba tang nhiều, hay là có nguyên nhân gì khác? Trang Thành không thể nói chuyện, Lăng Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, biết có lẽ mình phải dựa vào phân thân mới có thể điều tra được…
Mặt khác, Uông Tuấn Siêu vừa nhận được một phần tư liệu do trực thăng mang đến, nội dung bên trong khiến sắc mặt gã đại biến – khu an toàn thành phố B bị tang thi vây công!
So sánh với thành phố S, khi tai nạn phát sinh đa số người dân ở thành phố B đều chạy trốn được vào khu an toàn, quân đội ở đó cũng đông, hoạt động cứu viện sau đó cũng làm rất tốt, cứu được rất nhiều người, khiến cho trong nội thành hầu như không còn người sống!
Cho nên đại quân tang thi không tìm thấy thức ăn liền phóng ánh mắt tới khu an toàn!
Hiện tại, khu an toàn thành phố B còn chưa sụp đổ, đảo HN cũng đang cố gắng trợ giúp đạn dược, nhưng liệu khu an toàn thành phố S có thể gặp phải vấn đề tương tự?
Uông Tuấn Siêu nắm chặt tóc mình, gã nhất định có thể ngăn cản đàn tang thi!