Mật Thám Phong Vân
Quyển 8 - Chương 271: Vì ta thích nàng
Mặc cho đám đông hỗn loạn, Thành Bích lại đang mỉm cười.
Lúc nàng mới xuất hiện, đám nam nhân này đều một kiểu ánh mắt săm soi dâm tục. Bây giờ thì sao, còn không phải đầy e ngại đi?
Cổ đại trọng nam khinh nữ. Ai cũng không ngờ, một nữ nhân chỉ trong nửa khắc, có thể vừa đào tường Cửu Long sơn, vừa tiện tay cuỗm luôn Bắc đường Cái bang, biến Trường Phong tiêu cục từ vô danh thành đại thế lực.
Bất giác, Thành Bích bỗng nghĩ đến một người.
Hôm nay, hắn cũng từ một kẻ vô danh mà thành thế lực như nàng. Mặc dù biện pháp có chút trực tiếp, nhưng hai người cứ như không đồng mưu mà lại hợp ý.
Hắn từng cứu nàng khỏi ngục tối, nàng còn chưa kịp nói lời cám ơn.
Có điều nàng lại cảm thấy, mình cũng không cần phải cám ơn hắn.
Rồi Thành Bích bỗng bối rối tự hỏi, mình bị làm sao vậy? Vì sao lại không cần cám ơn người ta? Hai người một nam một nữ, chẳng phải chỉ có phu thê mới không cần khách sáo sao?
Thành Bích vẫn luôn nghĩ bản thân không có tình cảm gì với hắn. Nàng có đại sự phải làm, có trách nhiệm trên vai. Thậm chí nếu gắn bó, thì cũng nên là lão Yên Vương kia ... Thanh xuân của nàng xem như hết rồi, làm sao còn có thể có tình cảm nam nữ chứ?
Chỉ là, hôm nay vừa nhìn thấy hắn, không hiểu sao Thành Bích bỗng thấy rất vui vẻ, cả người như được tắm gió xuân. Rồi đến lúc thấy hắn phun máu, thì trái tim lại nhói lên như thể chính mình bị thương.
Vui vẻ lo lắng cho một kẻ xa lạ, đó là một thứ cảm tình mà rất lâu nàng không biết đến.
Không đúng, là nàng chưa bao giờ biết đến.
Mặt nàng hơi nóng lên, mùi thơm ngát phảng phất ở mũi, tràn vào trong tim. Mắt nàng hơi ửng đỏ, cắn cắn đôi môi, một cảm giác kỳ diệu lại trào ra, bao phủ lấy thân thể nàng.
Đã lâu lắm rồi, nàng mới “say” như vậy.
Lẽ nào, nàng đã yêu một người từ lúc nào rồi?
Đang lúc bối rối, đột nhiên Thành Bích cảm thấy cạnh mình có hơi thở vừa quen thuộc mà lại ấm áp.
Nàng quay đầu, suýt chút để đôi môi chạm vào mặt ai đó.
...
Lùi lại một chút thời gian.
Trong lúc chúng nhân đang bị Tiêu Thiên Phóng và Tống Nguyên An thu hút, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng với Lăng Phong :
- Lão Lăng ...
- ...
- Ê, làm gì ngắm gái ngẩn ra đó?
- Chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường thấy Lăng Phong nhìn về môt hướng xuất thần, cười nói :
- Làm sao, cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn rồi? Ta nói, nếu muốn làm ăn, hay là tiện thể tới chào hỏi một chút. Trường Phong tiêu cục này ta có nghe qua. Mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng có chút tiếng tăm ở trong thành đó.
Lăng Phong gật gật đầu. Hắn đang nghĩ đến Thành Bích, cũng đang muốn tiến lại.
Hai người ung dung tiến lại chỗ Thành Bích. Nàng và vài người đang đứng, mắt dõi theo trận chiến trên nóc nhà.
Đến nơi, Bạch Ngọc Đường phẩy quạt cái soạt, bày ra một bộ “Cẩm Mao Thử” soái nhất của mình, hắng giọng chào hỏi :
- Haha, Trường Phong tiêu ...
Nói chưa xong câu chào đã bị câu của Lăng Phong chặn mất :
- Sao nàng cũng ở đây?
Bạch Ngọc Đường há hốc mồm.
Bà nội nó, quen nhau?
Bạch gia còn tưởng lần này phải dựa vào tiếng tăm Cẩm Mao Thử tạo quan hệ với phe người ta, lại không ngờ đến Lăng Phong trực tiếp quen nữ lão bản của đối phương.
Lăng Phong cũng không chờ Thành Bích trả lời, bạo dạn cầm lấy tay nàng.
Bạch Ngọc Đường mồm vẫn cứ há hốc ra, căn bản không thể tưởng tượng. Vốn gã chỉ nghĩ là quen thông thường thôi, đằng này còn nắm cả tay âu yếm thế kia thì ...
Hắn liền tránh sang một bên, bắt chuyện với một gã to lớn mang đao.
...
Thành Bích định giật tay ra, nhưng khi phát hiện là Lăng Phong, nghĩ thế nào đó lại cứ để vậy.
Bàn tay Thành Bích mềm mại nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài đầy đặn, nhưng có chút lạnh lẽo. Lăng Phong không khỏi tiếc thương. Xem ra mấy ngày qua nàng đi lại bôn ba không ít.
Lăng Phong nắm chặt lấy bàn tay Thành Bích, nửa giận nửa hào hứng hỏi :
- Hôm trước, sao nàng đi mà không nói với ta một tiếng?
- Ta ... Vì sao ... ta phải nói?
Thành Bích cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại ấp úng.
Lăng Phong thản nhiên như không, bàn tay vẫn giữ chặt tay Thành Bích. Không những thế, ma xui quỷ khiến hắn còn bắt đầu ngọ nguậy ngón cái, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng.
Mu bàn tay là điểm mẫn cảm nhất của nàng, Lăng Phong vừa động đã khiến nàng cảm thấy kích thích.
Thành Bích bấm nhẹ vào lòng bàn tay Lăng Phong, nhắc nhở hắn buông tay mình. Chỉ là, hành động đó có một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Lăng Phong còn tưởng Thành Bích thích trò này, hắn liền dùng lực thêm chút nữa, ấn nhẹ một cái.
"A ..."
Thành Bích cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng không kìm lòng được rên khẽ một tiếng.
Nhưng câu tiếp theo của hắn, mới thực sự khiến nàng say mê :
- Vì ta thích nàng.
- A, ngươi ...
Thành Bích mặt ửng đỏ.
Bạch Ngọc Đường cách đó không xa ho sặc sụa.
Lăng Phong nhìn quanh, nói :
- Ở đây nhiều chuột. Đi theo ta, chúng ta ra góc kia ...
- Ê, chửi xéo bổn Thử đó hả?
Có tiếng con chuột nào đó kháng nghị.
Còn Thành Bích, nghe hắn nói 3 chữ “ta thích nàng”, tâm hồn không khỏi run lên. Lời từ chối không thể nói ra nổi.
Thành Bích cũng như bao nữ nhân khác, nàng cũng đã từng là thiếu nữ, mơ ước có một nam nhân đứng đó nắm lấy tay mình, nói câu đó với mình. Để rồi tuổi xuân cứ từ từ trôi qua, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.
Thành Bích bị Lăng Phong kéo đi, liền giống như ăn nhầm thuốc mê hồn dược, ngoan ngoãn đi theo, nép mình e thẹn, bên tai trong lòng vẫn văng vẳng mấy chữ “ta thích nàng, đi theo ta”. Nhất thời tràn ngập sự vui sướng, thậm chí quên mất bản thân đang ở đâu.
Đến góc sân, Lăng Phong tay vẫn chưa buông. Thành Bích định rút tay, thế nhưng đầu óc lại nửa muốn nửa không, rút cục chỉ đứng sau nhỏ giọng :
- Ngươi mau ... buông tay ta ra.
Lăng Phong bị Thành Bích bỏ đi một lần, lần này đã hạ quyết tâm, liền gằn giọng :
- Đừng hòng, ta cứ không buông đấy. Nàng làm gì được ta?
- Ngươi ...
Thành Bích há hốc mồm, từ bao giờ hắn lại thành bá đạo như vậy? Lúc trước nàng chỉ thấy hắn một kiểu vô lại, còn nàng luôn là một phu nhân bề trên. Nhưng hôm nay lại đảo ngược lại, nàng chỉ như một thiếu nữ, còn hắn lại là một trượng phu.
Lăng Phong thản nhiên :
- Như Ý tiểu thư đâu? Nàng không đem theo sao?
Thành Bích trả lời theo quán tính :
- Ta ... để nó ở lại tiêu cục.
- Có an toàn không?
- Cũng ... an toàn.
Đáp xong, Thành Bích bỗng thấy vô cùng ấm áp. Giống như hai người là một cặp cha mẹ đang lo lắng cho đứa con chung. Cái cảm giác này, nàng làm mẹ bao năm chưa một lần cảm thụ. Trái tim nàng lại lần nữa chảy ra.
Nàng nhỏ giọng :
- Nó vẫn thường nhắc đến ngươi đó.
- Thật sao? Haha, ta cũng rất muốn gặp tiểu thư.
Nói rồi lại vỗ vỗ tay Thành Bích :
- Phu nhân, nàng hơi gầy đi đó.
- Không ... không cần ngươi quan tâm. Mau buông tay ta ra đi.
Lăng Phong vẫn không chịu buông, lại tinh quái cười :
- Có phải vì nàng nhớ ta không? Nàng nhìn ta đi, từ hôm nàng bỏ đi, ta muốn gặp nàng đến gầy cả người đi.
Thành Bích ngẩng đầu, phát hiện đúng là hắn gầy đi nhiều.
Thành Bích không khỏi cảm động. Chỉ có mấy ngày thôi, hắn sao lại gầy nhanh như vậy? Thực sự vì nhớ nàng sao?
Phong ca gầy là đúng rồi. Nhớ hay không không biết, không đủ tiền ăn, không gầy mới kỳ quái.
Lăng Phong bỗng liếc về chỗ Tiêu Thiên Phóng đang đánh nhau, có chút ghen tuông nói :
- Gã ta là ai vậy?
- Thủ hạ.
Nếu là trước kia, Thành Bích chắc chắn sẽ nói “đây là chuyện của ta, không đến lượt ngươi quản”. Nhưng hiện tại, nàng lại thực sự trả lời, giống như sợ làm hắn hiểu lầm.
Thành Bích không quen bị động, nhưng càng không muốn tách ra, liền kiếm chuyện hỏi :
- Ngươi ... vừa rồi đánh nhau, không sao chứ?
Lăng Phong cười nói :
- Ồ, nàng đã quan tâm ta rồi sao? Không sao cả. Đợi nàng xoa bóp cho ta là ổn hết ...
- Ngươi ... mơ đi.
Thành Bích lại hỏi :
- Người vừa đột phá sao?
- Nàng phát hiện ra điều gì à?
- Khí lực trong người ngươi ít nhất đã tăng thêm 3 phần ...
Lăng Phong giật mình kinh hãi :
- Khai Thần Thuật của nàng còn có thể đo được cả sức mạnh?
Thành Bích gật gật đầu.
Lăng Phong nhớ đến một chuyện, nhân đó nói :
- Mạnh 3 phần có ích gì đâu. Hôm nay ta sơ suất một cái, liền bị một con quỷ nhập vào người gây hiểu lầm.
Cứ tưởng chỉ nói thế là xong, không ngờ Thành Bích nói :
- Thật sao? Khó trách, ta cũng phát hiện có ba động thần khí rất mạnh lảng vảng. Không phải một mà tận 2 cái ...
Lăng Phong giật mình hiếu kỳ. Vậy thì đúng rồi, là Cố lão và ả Thiên Diện kia đi.
Có Thành Bích có thể đo lường, Lăng Phong đánh bạo hỏi :
- Nàng có nhìn ra mạnh thế nào không? Hơn ta nhiều không?
Nếu có thể biết Cố lão mạnh ra sao, Lăng Phong cũng dễ bề tính toán.
Chỉ tiếc, Thành Bích lại lắc đầu. Nàng vẫn lẩn quẩn chuyện cầm tay, hắn thật là dai dẳng, mãi vẫn không chịu buông ra.
Trong lúc Lăng Phong Thành Bích nắm tay trò chuyện thân mật, ở một góc khác, Triều Lam Ngô Dụng đồng thời đánh mắt cho nhau, từ từ lui vào mật thất.
...
Lát sau, trong mật thất nào đó.
- Triều gia đang lo nghĩ chuyện Cái bang?
Triều Lam chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại.
Ngô Dụng thấp giọng :
- Thứ nhất, đây là chuyện riêng của Cái bang, chúng ta không thể can thiệp. Thứ hai, Cái bang quá lớn, có bọn họ giúp tuy tốt, ngược lại chỉ cần lật tay một cái có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chuyện chia năm xẻ bảy này, với chúng ta không hẳn là chuyện xấu.
- Ta lo đám người Trường Phong Phong Vân kia.
Triều Lam rút cục mở miệng.
Triều Lam nghe nói gần đây xuất hiện hai tiểu thế lực. Một cái tên Phong Vân bang, một cái là Trường Phong tiêu cục. Hôm nay, cả hai lại nổi bật nhất. Không những thế, hai kẻ cầm đầu của chúng lại có tư tình với nhau, ẩn ẩn uy hiếp.
Ngô Dụng cũng đoán ra, hắng giọng :
- Điều Thiên Vương lo lắng, kỳ thực chỉ nằm ở một chữ. "Thế". Thay vì tìm cách đối phó với hai nhóm người đó. Ngài chỉ cần tạo uy thế cho mình là đủ.
- Nói rõ một chút.
Ngô Dụng ưỡn ngực phân tích :
- Hạo Khí Minh mới thành lập, cướp cống chỉ là bước đầu. Lần này hành sự, đáng ngại nhất chính là quân đội. Đặc biệt là quân Bình Định của Lưu Quang Thế và quân Thiên Ba của Dương gia. Dương lão tướng không còn, quân Thiên Ba quân chỉ còn một tấm da hổ, bên ngoài đẹp đẽ bên trong rỗng tuếch, tạm không lo. Nhưng Lưu Quang Thế bộ hạ trung thành, lại rất được lòng dân chúng, vô cùng khó đối phó.
Triều Lam nghe một hồi, hỏi lại :
- Tiên sinh nói "tạo uy thế", lại là chỗ nào?
- Nhất định phải đánh bại quân Bình Định, một trận phải thắng, đó chính là tạo thế. Đám người kia cho dù có đông hơn, về danh về thế đều sẽ thua. Ngài nên nhớ, xưa nay kẻ làm vua không phải nhờ vào võ công, mà là danh vọng.
- Nói dễ làm khó. Chúng ta nhân số chưa đến vài ngàn, chưa kể hỗn tạp.
Triều Lam thất vọng, dù gã có lạc quan cỡ nào, chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn.
- Chuyện này, cũng không phải chúng ta lo một mình.
- Vậy còn ai? - Triều Lam vội vã hỏi.
Ngô Dụng liếc mắt về một hướng.
Triều Lam khó chịu :
- Chúng? Lại phải để bọn chúng cầm trịch sao? Vậy về sau ...
- Thiên Vương, người làm đại sự, tuyệt đối phải biết co biết dãn, lựa chọn thời thế. Chỉ cần mục tiêu rõ ràng ...
Ngô Dụng còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ ngoài mật thất.
"Sang sang"
Ngô Dụng mở hờ cửa, chỉ thấy ngoài hiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam đồ xám, nữ váy hồng, đang bị gia nhân rút đao vây quanh. Gã nhếch mép :
- Triều gia, chúng ta nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi.
Lúc nàng mới xuất hiện, đám nam nhân này đều một kiểu ánh mắt săm soi dâm tục. Bây giờ thì sao, còn không phải đầy e ngại đi?
Cổ đại trọng nam khinh nữ. Ai cũng không ngờ, một nữ nhân chỉ trong nửa khắc, có thể vừa đào tường Cửu Long sơn, vừa tiện tay cuỗm luôn Bắc đường Cái bang, biến Trường Phong tiêu cục từ vô danh thành đại thế lực.
Bất giác, Thành Bích bỗng nghĩ đến một người.
Hôm nay, hắn cũng từ một kẻ vô danh mà thành thế lực như nàng. Mặc dù biện pháp có chút trực tiếp, nhưng hai người cứ như không đồng mưu mà lại hợp ý.
Hắn từng cứu nàng khỏi ngục tối, nàng còn chưa kịp nói lời cám ơn.
Có điều nàng lại cảm thấy, mình cũng không cần phải cám ơn hắn.
Rồi Thành Bích bỗng bối rối tự hỏi, mình bị làm sao vậy? Vì sao lại không cần cám ơn người ta? Hai người một nam một nữ, chẳng phải chỉ có phu thê mới không cần khách sáo sao?
Thành Bích vẫn luôn nghĩ bản thân không có tình cảm gì với hắn. Nàng có đại sự phải làm, có trách nhiệm trên vai. Thậm chí nếu gắn bó, thì cũng nên là lão Yên Vương kia ... Thanh xuân của nàng xem như hết rồi, làm sao còn có thể có tình cảm nam nữ chứ?
Chỉ là, hôm nay vừa nhìn thấy hắn, không hiểu sao Thành Bích bỗng thấy rất vui vẻ, cả người như được tắm gió xuân. Rồi đến lúc thấy hắn phun máu, thì trái tim lại nhói lên như thể chính mình bị thương.
Vui vẻ lo lắng cho một kẻ xa lạ, đó là một thứ cảm tình mà rất lâu nàng không biết đến.
Không đúng, là nàng chưa bao giờ biết đến.
Mặt nàng hơi nóng lên, mùi thơm ngát phảng phất ở mũi, tràn vào trong tim. Mắt nàng hơi ửng đỏ, cắn cắn đôi môi, một cảm giác kỳ diệu lại trào ra, bao phủ lấy thân thể nàng.
Đã lâu lắm rồi, nàng mới “say” như vậy.
Lẽ nào, nàng đã yêu một người từ lúc nào rồi?
Đang lúc bối rối, đột nhiên Thành Bích cảm thấy cạnh mình có hơi thở vừa quen thuộc mà lại ấm áp.
Nàng quay đầu, suýt chút để đôi môi chạm vào mặt ai đó.
...
Lùi lại một chút thời gian.
Trong lúc chúng nhân đang bị Tiêu Thiên Phóng và Tống Nguyên An thu hút, Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng với Lăng Phong :
- Lão Lăng ...
- ...
- Ê, làm gì ngắm gái ngẩn ra đó?
- Chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường thấy Lăng Phong nhìn về môt hướng xuất thần, cười nói :
- Làm sao, cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn rồi? Ta nói, nếu muốn làm ăn, hay là tiện thể tới chào hỏi một chút. Trường Phong tiêu cục này ta có nghe qua. Mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng có chút tiếng tăm ở trong thành đó.
Lăng Phong gật gật đầu. Hắn đang nghĩ đến Thành Bích, cũng đang muốn tiến lại.
Hai người ung dung tiến lại chỗ Thành Bích. Nàng và vài người đang đứng, mắt dõi theo trận chiến trên nóc nhà.
Đến nơi, Bạch Ngọc Đường phẩy quạt cái soạt, bày ra một bộ “Cẩm Mao Thử” soái nhất của mình, hắng giọng chào hỏi :
- Haha, Trường Phong tiêu ...
Nói chưa xong câu chào đã bị câu của Lăng Phong chặn mất :
- Sao nàng cũng ở đây?
Bạch Ngọc Đường há hốc mồm.
Bà nội nó, quen nhau?
Bạch gia còn tưởng lần này phải dựa vào tiếng tăm Cẩm Mao Thử tạo quan hệ với phe người ta, lại không ngờ đến Lăng Phong trực tiếp quen nữ lão bản của đối phương.
Lăng Phong cũng không chờ Thành Bích trả lời, bạo dạn cầm lấy tay nàng.
Bạch Ngọc Đường mồm vẫn cứ há hốc ra, căn bản không thể tưởng tượng. Vốn gã chỉ nghĩ là quen thông thường thôi, đằng này còn nắm cả tay âu yếm thế kia thì ...
Hắn liền tránh sang một bên, bắt chuyện với một gã to lớn mang đao.
...
Thành Bích định giật tay ra, nhưng khi phát hiện là Lăng Phong, nghĩ thế nào đó lại cứ để vậy.
Bàn tay Thành Bích mềm mại nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài đầy đặn, nhưng có chút lạnh lẽo. Lăng Phong không khỏi tiếc thương. Xem ra mấy ngày qua nàng đi lại bôn ba không ít.
Lăng Phong nắm chặt lấy bàn tay Thành Bích, nửa giận nửa hào hứng hỏi :
- Hôm trước, sao nàng đi mà không nói với ta một tiếng?
- Ta ... Vì sao ... ta phải nói?
Thành Bích cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại ấp úng.
Lăng Phong thản nhiên như không, bàn tay vẫn giữ chặt tay Thành Bích. Không những thế, ma xui quỷ khiến hắn còn bắt đầu ngọ nguậy ngón cái, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng.
Mu bàn tay là điểm mẫn cảm nhất của nàng, Lăng Phong vừa động đã khiến nàng cảm thấy kích thích.
Thành Bích bấm nhẹ vào lòng bàn tay Lăng Phong, nhắc nhở hắn buông tay mình. Chỉ là, hành động đó có một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Lăng Phong còn tưởng Thành Bích thích trò này, hắn liền dùng lực thêm chút nữa, ấn nhẹ một cái.
"A ..."
Thành Bích cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng không kìm lòng được rên khẽ một tiếng.
Nhưng câu tiếp theo của hắn, mới thực sự khiến nàng say mê :
- Vì ta thích nàng.
- A, ngươi ...
Thành Bích mặt ửng đỏ.
Bạch Ngọc Đường cách đó không xa ho sặc sụa.
Lăng Phong nhìn quanh, nói :
- Ở đây nhiều chuột. Đi theo ta, chúng ta ra góc kia ...
- Ê, chửi xéo bổn Thử đó hả?
Có tiếng con chuột nào đó kháng nghị.
Còn Thành Bích, nghe hắn nói 3 chữ “ta thích nàng”, tâm hồn không khỏi run lên. Lời từ chối không thể nói ra nổi.
Thành Bích cũng như bao nữ nhân khác, nàng cũng đã từng là thiếu nữ, mơ ước có một nam nhân đứng đó nắm lấy tay mình, nói câu đó với mình. Để rồi tuổi xuân cứ từ từ trôi qua, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không có ngày đó.
Thành Bích bị Lăng Phong kéo đi, liền giống như ăn nhầm thuốc mê hồn dược, ngoan ngoãn đi theo, nép mình e thẹn, bên tai trong lòng vẫn văng vẳng mấy chữ “ta thích nàng, đi theo ta”. Nhất thời tràn ngập sự vui sướng, thậm chí quên mất bản thân đang ở đâu.
Đến góc sân, Lăng Phong tay vẫn chưa buông. Thành Bích định rút tay, thế nhưng đầu óc lại nửa muốn nửa không, rút cục chỉ đứng sau nhỏ giọng :
- Ngươi mau ... buông tay ta ra.
Lăng Phong bị Thành Bích bỏ đi một lần, lần này đã hạ quyết tâm, liền gằn giọng :
- Đừng hòng, ta cứ không buông đấy. Nàng làm gì được ta?
- Ngươi ...
Thành Bích há hốc mồm, từ bao giờ hắn lại thành bá đạo như vậy? Lúc trước nàng chỉ thấy hắn một kiểu vô lại, còn nàng luôn là một phu nhân bề trên. Nhưng hôm nay lại đảo ngược lại, nàng chỉ như một thiếu nữ, còn hắn lại là một trượng phu.
Lăng Phong thản nhiên :
- Như Ý tiểu thư đâu? Nàng không đem theo sao?
Thành Bích trả lời theo quán tính :
- Ta ... để nó ở lại tiêu cục.
- Có an toàn không?
- Cũng ... an toàn.
Đáp xong, Thành Bích bỗng thấy vô cùng ấm áp. Giống như hai người là một cặp cha mẹ đang lo lắng cho đứa con chung. Cái cảm giác này, nàng làm mẹ bao năm chưa một lần cảm thụ. Trái tim nàng lại lần nữa chảy ra.
Nàng nhỏ giọng :
- Nó vẫn thường nhắc đến ngươi đó.
- Thật sao? Haha, ta cũng rất muốn gặp tiểu thư.
Nói rồi lại vỗ vỗ tay Thành Bích :
- Phu nhân, nàng hơi gầy đi đó.
- Không ... không cần ngươi quan tâm. Mau buông tay ta ra đi.
Lăng Phong vẫn không chịu buông, lại tinh quái cười :
- Có phải vì nàng nhớ ta không? Nàng nhìn ta đi, từ hôm nàng bỏ đi, ta muốn gặp nàng đến gầy cả người đi.
Thành Bích ngẩng đầu, phát hiện đúng là hắn gầy đi nhiều.
Thành Bích không khỏi cảm động. Chỉ có mấy ngày thôi, hắn sao lại gầy nhanh như vậy? Thực sự vì nhớ nàng sao?
Phong ca gầy là đúng rồi. Nhớ hay không không biết, không đủ tiền ăn, không gầy mới kỳ quái.
Lăng Phong bỗng liếc về chỗ Tiêu Thiên Phóng đang đánh nhau, có chút ghen tuông nói :
- Gã ta là ai vậy?
- Thủ hạ.
Nếu là trước kia, Thành Bích chắc chắn sẽ nói “đây là chuyện của ta, không đến lượt ngươi quản”. Nhưng hiện tại, nàng lại thực sự trả lời, giống như sợ làm hắn hiểu lầm.
Thành Bích không quen bị động, nhưng càng không muốn tách ra, liền kiếm chuyện hỏi :
- Ngươi ... vừa rồi đánh nhau, không sao chứ?
Lăng Phong cười nói :
- Ồ, nàng đã quan tâm ta rồi sao? Không sao cả. Đợi nàng xoa bóp cho ta là ổn hết ...
- Ngươi ... mơ đi.
Thành Bích lại hỏi :
- Người vừa đột phá sao?
- Nàng phát hiện ra điều gì à?
- Khí lực trong người ngươi ít nhất đã tăng thêm 3 phần ...
Lăng Phong giật mình kinh hãi :
- Khai Thần Thuật của nàng còn có thể đo được cả sức mạnh?
Thành Bích gật gật đầu.
Lăng Phong nhớ đến một chuyện, nhân đó nói :
- Mạnh 3 phần có ích gì đâu. Hôm nay ta sơ suất một cái, liền bị một con quỷ nhập vào người gây hiểu lầm.
Cứ tưởng chỉ nói thế là xong, không ngờ Thành Bích nói :
- Thật sao? Khó trách, ta cũng phát hiện có ba động thần khí rất mạnh lảng vảng. Không phải một mà tận 2 cái ...
Lăng Phong giật mình hiếu kỳ. Vậy thì đúng rồi, là Cố lão và ả Thiên Diện kia đi.
Có Thành Bích có thể đo lường, Lăng Phong đánh bạo hỏi :
- Nàng có nhìn ra mạnh thế nào không? Hơn ta nhiều không?
Nếu có thể biết Cố lão mạnh ra sao, Lăng Phong cũng dễ bề tính toán.
Chỉ tiếc, Thành Bích lại lắc đầu. Nàng vẫn lẩn quẩn chuyện cầm tay, hắn thật là dai dẳng, mãi vẫn không chịu buông ra.
Trong lúc Lăng Phong Thành Bích nắm tay trò chuyện thân mật, ở một góc khác, Triều Lam Ngô Dụng đồng thời đánh mắt cho nhau, từ từ lui vào mật thất.
...
Lát sau, trong mật thất nào đó.
- Triều gia đang lo nghĩ chuyện Cái bang?
Triều Lam chắp hai tay ra sau lưng đi đi lại lại.
Ngô Dụng thấp giọng :
- Thứ nhất, đây là chuyện riêng của Cái bang, chúng ta không thể can thiệp. Thứ hai, Cái bang quá lớn, có bọn họ giúp tuy tốt, ngược lại chỉ cần lật tay một cái có thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Chuyện chia năm xẻ bảy này, với chúng ta không hẳn là chuyện xấu.
- Ta lo đám người Trường Phong Phong Vân kia.
Triều Lam rút cục mở miệng.
Triều Lam nghe nói gần đây xuất hiện hai tiểu thế lực. Một cái tên Phong Vân bang, một cái là Trường Phong tiêu cục. Hôm nay, cả hai lại nổi bật nhất. Không những thế, hai kẻ cầm đầu của chúng lại có tư tình với nhau, ẩn ẩn uy hiếp.
Ngô Dụng cũng đoán ra, hắng giọng :
- Điều Thiên Vương lo lắng, kỳ thực chỉ nằm ở một chữ. "Thế". Thay vì tìm cách đối phó với hai nhóm người đó. Ngài chỉ cần tạo uy thế cho mình là đủ.
- Nói rõ một chút.
Ngô Dụng ưỡn ngực phân tích :
- Hạo Khí Minh mới thành lập, cướp cống chỉ là bước đầu. Lần này hành sự, đáng ngại nhất chính là quân đội. Đặc biệt là quân Bình Định của Lưu Quang Thế và quân Thiên Ba của Dương gia. Dương lão tướng không còn, quân Thiên Ba quân chỉ còn một tấm da hổ, bên ngoài đẹp đẽ bên trong rỗng tuếch, tạm không lo. Nhưng Lưu Quang Thế bộ hạ trung thành, lại rất được lòng dân chúng, vô cùng khó đối phó.
Triều Lam nghe một hồi, hỏi lại :
- Tiên sinh nói "tạo uy thế", lại là chỗ nào?
- Nhất định phải đánh bại quân Bình Định, một trận phải thắng, đó chính là tạo thế. Đám người kia cho dù có đông hơn, về danh về thế đều sẽ thua. Ngài nên nhớ, xưa nay kẻ làm vua không phải nhờ vào võ công, mà là danh vọng.
- Nói dễ làm khó. Chúng ta nhân số chưa đến vài ngàn, chưa kể hỗn tạp.
Triều Lam thất vọng, dù gã có lạc quan cỡ nào, chênh lệch giữa hai bên vẫn quá lớn.
- Chuyện này, cũng không phải chúng ta lo một mình.
- Vậy còn ai? - Triều Lam vội vã hỏi.
Ngô Dụng liếc mắt về một hướng.
Triều Lam khó chịu :
- Chúng? Lại phải để bọn chúng cầm trịch sao? Vậy về sau ...
- Thiên Vương, người làm đại sự, tuyệt đối phải biết co biết dãn, lựa chọn thời thế. Chỉ cần mục tiêu rõ ràng ...
Ngô Dụng còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng đao kiếm rút khỏi vỏ ngoài mật thất.
"Sang sang"
Ngô Dụng mở hờ cửa, chỉ thấy ngoài hiên xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam đồ xám, nữ váy hồng, đang bị gia nhân rút đao vây quanh. Gã nhếch mép :
- Triều gia, chúng ta nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi.
Tác giả :
Thần Long