Mật Thám Phong Vân
Quyển 10 - Chương 337: Cao thủ thì tịch mịch
Buổi tối, sau bữa ăn, Lăng Phong buồn chán trở về phòng.
Vừa vào phòng thì nhớ ra trong phòng còn người khác.
- Ngươi đi ra ngoài, ta còn thay đồ nữa.
- Thay thì cứ thay, đây cũng là phòng của ta, sao ta phải ra ngoài?
- Ngươi đừng nghĩ đến chuyện phi lễ với ta. Nếu không ta nói với Nguyệt tỷ đục lỗ ngươi đó.
- Làm ơn xem xét tình huống chút đi. Với cái bộ dáng của cô, có cởi hết ra mắt cá của ta cũng không thèm liếc một cái. Đổi lại mà nói, chốc nữa đừng có nhìn lén thân thể hoàn mỹ của bổn soái, rồi lại thầm ái mộ không dứt ra được.
- Hứ, nằm mơ à? Ngươi ấy à, căn bản không có một chút mị lực đàn ông nào với ta hết.
- Cô thì có mị lực đàn bà chắc, LCD.
“Hứ, tới lui chỉ nhìn ngực, không ra dáng đàn ông, không thèm.”
“Móa, đã phẳng mà còn ham selfie, không chấp.”
Chịu không nổi Dương Diệu Chân, Lăng Phong đành chuồn ra ngoài ngắm trăng.
Trong các bộ phim ăn khách, ra ngoài ngắm trăng chính là tràng cảnh dễ sinh chuyện nhất. Đại khái chính là ngẫu nhiên gặp người đẹp ở lan can lầu bên, hoặc là bị cao thủ đánh rơi khỏi lan can.
Quả nhiên không ngoài kịch bản.
Chỉ thấy trên mái nhà có một bóng người, nàng ta đứng ngay ở đỉnh mái, hai tay ôm thân mình, tóc gió tung bay. Dáng vẻ như yêu linh chập chờn giữa bóng tối u ám. Nàng ta tự xưng là “Nguyệt”, giờ này phát ra quỷ khí chắn hết cả ánh trăng trên cao.
Rõ ràng đã thuê phòng view đẹp có bồn tắm cao cấp rồi, làm sao còn lên mái nhà làm gì?
Cũng may Phong ca thật thà không nghĩ đến chuyện trốn đi, hoặc là xem lén ma nữ tắm. Bằng không ước chừng vừa bước ra khỏi cửa trước đã bị xiên cho vài lỗ.
Thực ra hắn cũng từng nghĩ đến, giả dụ sau này mạnh lên thì làm sao chọi lại Thiên Diện. Phiền toái căn bản nhất chính là, đối phó với nàng ta thì phải tập luyện kỹ chiến thuật phòng không. Người ta đều là đánh từ trên trời đánh xuống đó.
Nếu liệt kê Lăng Phong có những ưu điểm gì, một trong số đó chính là rất thích kiếm chuyện.
- Tiểu Nguyệt cô nương, cũng thấy khó chịu trong người sao?
Không có hồi đáp.
- Hiểu, bà cô kia ta mới gặp đã biết khó ưa rồi. Ta là nam còn thế huống gì cô là nữ.
Coi bộ chị em đang suy tư, đi dạo chút vậy.
Một khắc đồng hồ sau, Phong ca đã dạo được một vòng sân. Tiểu Nguyệt vẫn y xì chỗ cũ, hình như tóc mai đã bị lệch một góc 5 độ so với lúc trước.
- Tiểu Nguyệt tỷ, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc không phải vài trăm chứ?
- ...
- Khụ, nếu ngại thì có thể không nói.
Coi bộ vấn đề tuổi tác với nữ nhân vẫn luôn nhạy cảm, ma nữ cũng không ngoại lệ. Không hề gì, chốc nữa đổi câu khác.
Thêm một khắc, tức là hai khắc đồng hồ sau thời điểm đầu tiên ra ngoài.
Phong ca đã đi lại vài ngàn bước, bật nhảy vài trăm cái.
- Cô đã giết bao nhiêu người rồi?
- ...
Không ổn, sao lại hỏi câu mang tính bí mật cá nhân như vậy. Lại chờ một lát vậy.
Sau ba khắc, phẩy chín mươi chín phần trăm.
Phong ca đã luyện xong một bài Thái Tổ trường quyền, buồn chán tìm cọng cỏ ven sân chọc kiến. Lần này không thèm nhìn lên cao nữa, mở miệng hỏi thẳng vào không khí :
- Có nghe ta hỏi không vậy?
- ...
Sau tám khắc, tức là vừa đủ một canh giờ.
- Này cọng cỏ ... mày hãy nói cho ta biết, ai là người xuyên không thành công nhất hiện nay?
- ...
Phong ca đã chuyển qua luyện công với đàn kiến, ước chừng sắp ngộ ra được “Kiến hình quyền” đọ sức với “Hổ hình quyền” danh chấn Sơn Đông.
Lúc này hắn bỗng nhớ đến một câu mà nhiều năm trước trong lúc chơi game online cao thủ hay dùng tới : “anh đây đánh không phải là boss, mà là tịch mịch.”
Không thể không nhắc, luyện võ cần nhất chính là không gian yên tĩnh. Khó trách có câu cao thủ cần làm quen với tịch mịch, càng tịch mịch càng dễ ngộ ra thâm ảo.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo từ trên cao vang lên :
- Ngươi đang làm gì? Muốn tự sát?
Giọng điệu vô cùng quan tâm.
- Ta ...
Đã lâu lắm mặt hắn không đỏ như vậy. Nhưng nhất định phải bình tĩnh, đây là vấn đề về tâm pháp.
Nói sao, ngay trong phòng có một vị nói rõ nhiều, nhưng câu nào cũng ngang như xương gà, căn bản không thể ở chung. Ra ngoài gặp vị thứ hai, trong một canh giờ nói không quá hai câu, hóa ra còn khó ở chung hơn.
Lăng Phong rút ra một kết luận, muốn phát bệnh tâm thần, không phải quá khó. Trọng yếu chính là môi trường, là hoàn cảnh sống.
Đột nhiên Thiên Diện bắt chuyện :
- Cố Hạo đã nói những gì với ngươi?
“Cố Hạo? Cố lão?”
- Lão ta nói rất nhiều, tỷ như ...
- Không cần kể. Ngươi không nên tin hắn.
- Vì sao?
- Hắn không đáng tin.
- !!!
Lăng Phong nhớ đến an nguy của Nguyệt Dung, liền cẩn trọng hỏi :
- Có chuyện này, có gì không phải cô coi như không nghe là được.
- Không phải thì đừng nói.
- !!!
Lại phải cố nhẫn nại :
- Ngũ Nương ... vẫn tốt chứ?
- Ngũ Nương?
Thiên Diện giọng vẫn đều đều, ngay cả nhấn cuối câu ý hỏi cũng không phải, căn bản không biết là câu hỏi hay là câu gì.
Lăng Phong gợi nhớ cho nàng ta :
- Là vị cô nương mà cô bắt đi ở Nguyệt Lượng tuyền gì đó.
- Làm sao ngươi biết?
- Tên hòa thượng nói cho ta.
- Tốt.
- Tốt?
“Tức là Nguyệt Dung vẫn tốt, hay là đoạn tên hòa thượng nói ra là tốt?”
- Vậy rút cục Ngũ Nương hiện tại ...
- Ta đi ngủ.
- !!!
Người nói xong đã vèo một cái biến mất khỏi mái nhà.
“Nóng trong người. Nóng trong người.”
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chui vào phòng cãi cọ dễ chịu hơn.
...
Giữa giờ Tý và giờ Sửu, đại khái 1 giờ sáng.
Bách tính Ngưu gia thôn coi bộ đã ngủ sạch, chỉ trừ căn phòng này. Cũng không phải hội nhóm nào có đại sự cần bàn, chẳng qua có hai vị nam nữ đến từ thời hiện đại, bởi vì khó chịu trong người không thể ngủ được.
Không hiểu sao mặc dù đối phương là nữ giới, cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng Lăng Phong lại chẳng có tí hứng thú trêu ghẹo nào. Có lẽ vì biết nàng ta cũng xuyên không, làm hắn mất hứng khám phá.
Lăng Phong ngáp một cái hỏi :
- Lúc cô xuyên không, đầu trâu mặt ngưa nói gì với cô vậy?
- Đầu trâu mặt ngựa gì chứ? Ngươi thực sự gặp bọn họ? Hihi, cũng đúng thôi, loại người như ngươi chết đi cũng chỉ có âm phủ nhận vào.
Lăng Phong cũng không chấp nhặt, thờ ơ nói :
- Cô thì không gặp sao?
Dương Diệu Chân thổn thức nhớ lại :
- Bổn cô nương mở mắt ra là một nơi đầy cỏ hoa xinh đẹp, giống y như thiên đường.
Lăng Phong vuốt cằm, hắn đoán bà cô này bốc phét. Chẳng qua ngoài mồm vẫn ra vẻ đã hiểu :
- Rồi rồi. Bổn soái số đen, không có may như đại hoa đán đây, tiếp sau thế nào?
Dương Diệu Chân lại hồi tưởng, hai con mắt đã tỏa ra ánh sao :
- Sau đó có hai vị thiên sứ mang ta đi. Trời ơi, hai chàng ấy thật là đẹp trai, một người có khuôn mặt lãnh diễm như Giả Nãi Lượng, chàng nhìn ta cười một cái cứ như ánh mặt trời chiếu rọi. Còn người kia sao, chính là Huỳnh Tông Trạch chuyển thế, chỉ cần đôi mày nhíu lại là khiến trái tim ta tan chảy ...
- Dừng, nói vào trọng điểm. Rút cục cô có được dặn dò gì hay không?
Dương Diệu Chân mất hứng nói :
- Ờ, hình như .. có ai đó nói với ta về số phận gì đó. Có điều lúc đó ta mải ngắm nên không nghe được gì hết. Mà ... có gì quan trọng chứ? Đằng nào cũng chết, chắc là nói mấy câu đại loại số phận ngươi đã hết gì đó.
- Tiếp sau đó?
- Sau đó? Không có sau đó. Đến đó thì xuyên không, mở mắt ra đã ở Dương gia.
- Đệch!
Dương Diệu Chân thấy tên kia thái độ khinh bỉ mình, không phục hỏi :
- Chứ ngươi thì sao?
- Ta? Ờ thì ... Nói chung, ta không có như cô. Bổn soái vừa chết xuống liền hỏi han rất kỹ những vấn đề trọng đại. Chưa hết, còn ... tổ chức bàn luận về lĩnh vực khoa học kỹ thuật với các vị đại nhân vật dưới đó. Cô không tin? Bổn soái chính là người thúc đẩy việc phổ cập điện thoại di động cho âm phủ đấy. Không khéo đợt sau cô chết xuống, dưới đó đã ra iPhone 8 rồi cũng nên. Lúc đó có thể nói bản thân là người quen với ta, biết đâu sẽ được chọn kiếp sau tốt hơn một chút.
Lại nghĩ đến chuyện hồi đó chỉ điện thoại cho đầu trâu mặt ngựa, đến Lăng Phong còn thấy khó tin.
- Vậy ngươi sau cùng được dặn dò cái gì?
- Dặn dò? Ta thì cần gì bị dặn dò, phải là ta ra yêu cầu bọn họ đáp ứng. Đầu trâu mặt ngựa hỏi ta sống lại muốn điều kiện thế nào?
Dương Diệu Chân lập tức châm chọc :
- Thế là ngươi chọn sao cũng được, miễn là thê thiếp khắp nơi, đúng không?
- Khụ, khụ. Cô đừng có lấy mấy cái cốt truyện xuyên không kém cỏi mà đoán mò vớ vẩn, hạ thấp nhân phẩm bổn soái.
- Bị nói trúng rồi chứ gì?
Lăng Phong cười gượng, làm bộ nhìn trời huýt sáo.
Hắn hỏi như vậy, chủ yếu vì đang nghĩ việc Thiên Diện nói hắn là tướng hồn, nhưng Dương Diệu Chân lại không phải.
Rút cục hai bên khác nhau chỗ nào?
“Tướng hồn” là từ ngữ do Thiên Sư ở thế giới này ghi ra. Xem như một loại vong hồn có sức mạnh đặc thù, dù thân xác chết đi hồn vẫn trốn lại dương gian đoạt xá sống tiếp. Đây là điển hình cho chuyện ma quỷ mê tín thường được nghe, nói chung liên quan đến âm dương tam giới.
Còn “xuyên không”, lại là từ ngữ do người hiện đại nghĩ ra. Nó thuộc về du hành không thời gian, hoặc vũ trụ song song gì đó, mang màu sắc khoa huyễn.
Chỉ là, xuyên không giả và tướng hồn, liệu tách biệt, hay có liên quan gì khác?
Trọng yếu là, vì sao Lăng Phong lại “quên”?
Kỳ thực, Lăng Phong đã đưa ra một loại giả thiết.
Đó là, bởi vì hắn vừa xuyên không vừa tướng hồn. Vì một lý do nào đó, cái “hồn xuyên không” đã chồng lên cái “tướng hồn”, dẫn tới việc hắn “quên mất” đoạn ký ức tướng hồn. Còn Dương Diệu Chân, chỉ là thuần túy xuyên không, cho nên không có sức mạnh tướng hồn.
Dương Diệu Chân nói mình không đi qua nơi nào giống Âm phủ như Lăng Phong, mà gặp được “thiên sứ”. Lăng Phong ban đầu nghĩ nàng ta chém gió, nhưng nghĩ lại có khi nào vấn đề chính là chỗ này?
Chỉ tiếc đến đoạn đó thì tịt, không có dữ kiện nào mà nghĩ nữa.
Nói cho cùng, vấn đề “xuyên không” này vô cùng trừu tượng, số người mắc phải lại quá ít ỏi, đều là xuyên xong rồi cũng chẳng ai thèm trở về, các khoa học gia căn bản không đủ mẫu nghiên cứu, không rút ra được kết luận nào.
Xem ra Phong ca có rất nhiều chuyện cần tìm hiểu.
Vừa vào phòng thì nhớ ra trong phòng còn người khác.
- Ngươi đi ra ngoài, ta còn thay đồ nữa.
- Thay thì cứ thay, đây cũng là phòng của ta, sao ta phải ra ngoài?
- Ngươi đừng nghĩ đến chuyện phi lễ với ta. Nếu không ta nói với Nguyệt tỷ đục lỗ ngươi đó.
- Làm ơn xem xét tình huống chút đi. Với cái bộ dáng của cô, có cởi hết ra mắt cá của ta cũng không thèm liếc một cái. Đổi lại mà nói, chốc nữa đừng có nhìn lén thân thể hoàn mỹ của bổn soái, rồi lại thầm ái mộ không dứt ra được.
- Hứ, nằm mơ à? Ngươi ấy à, căn bản không có một chút mị lực đàn ông nào với ta hết.
- Cô thì có mị lực đàn bà chắc, LCD.
“Hứ, tới lui chỉ nhìn ngực, không ra dáng đàn ông, không thèm.”
“Móa, đã phẳng mà còn ham selfie, không chấp.”
Chịu không nổi Dương Diệu Chân, Lăng Phong đành chuồn ra ngoài ngắm trăng.
Trong các bộ phim ăn khách, ra ngoài ngắm trăng chính là tràng cảnh dễ sinh chuyện nhất. Đại khái chính là ngẫu nhiên gặp người đẹp ở lan can lầu bên, hoặc là bị cao thủ đánh rơi khỏi lan can.
Quả nhiên không ngoài kịch bản.
Chỉ thấy trên mái nhà có một bóng người, nàng ta đứng ngay ở đỉnh mái, hai tay ôm thân mình, tóc gió tung bay. Dáng vẻ như yêu linh chập chờn giữa bóng tối u ám. Nàng ta tự xưng là “Nguyệt”, giờ này phát ra quỷ khí chắn hết cả ánh trăng trên cao.
Rõ ràng đã thuê phòng view đẹp có bồn tắm cao cấp rồi, làm sao còn lên mái nhà làm gì?
Cũng may Phong ca thật thà không nghĩ đến chuyện trốn đi, hoặc là xem lén ma nữ tắm. Bằng không ước chừng vừa bước ra khỏi cửa trước đã bị xiên cho vài lỗ.
Thực ra hắn cũng từng nghĩ đến, giả dụ sau này mạnh lên thì làm sao chọi lại Thiên Diện. Phiền toái căn bản nhất chính là, đối phó với nàng ta thì phải tập luyện kỹ chiến thuật phòng không. Người ta đều là đánh từ trên trời đánh xuống đó.
Nếu liệt kê Lăng Phong có những ưu điểm gì, một trong số đó chính là rất thích kiếm chuyện.
- Tiểu Nguyệt cô nương, cũng thấy khó chịu trong người sao?
Không có hồi đáp.
- Hiểu, bà cô kia ta mới gặp đã biết khó ưa rồi. Ta là nam còn thế huống gì cô là nữ.
Coi bộ chị em đang suy tư, đi dạo chút vậy.
Một khắc đồng hồ sau, Phong ca đã dạo được một vòng sân. Tiểu Nguyệt vẫn y xì chỗ cũ, hình như tóc mai đã bị lệch một góc 5 độ so với lúc trước.
- Tiểu Nguyệt tỷ, cô năm nay bao nhiêu tuổi? Chắc không phải vài trăm chứ?
- ...
- Khụ, nếu ngại thì có thể không nói.
Coi bộ vấn đề tuổi tác với nữ nhân vẫn luôn nhạy cảm, ma nữ cũng không ngoại lệ. Không hề gì, chốc nữa đổi câu khác.
Thêm một khắc, tức là hai khắc đồng hồ sau thời điểm đầu tiên ra ngoài.
Phong ca đã đi lại vài ngàn bước, bật nhảy vài trăm cái.
- Cô đã giết bao nhiêu người rồi?
- ...
Không ổn, sao lại hỏi câu mang tính bí mật cá nhân như vậy. Lại chờ một lát vậy.
Sau ba khắc, phẩy chín mươi chín phần trăm.
Phong ca đã luyện xong một bài Thái Tổ trường quyền, buồn chán tìm cọng cỏ ven sân chọc kiến. Lần này không thèm nhìn lên cao nữa, mở miệng hỏi thẳng vào không khí :
- Có nghe ta hỏi không vậy?
- ...
Sau tám khắc, tức là vừa đủ một canh giờ.
- Này cọng cỏ ... mày hãy nói cho ta biết, ai là người xuyên không thành công nhất hiện nay?
- ...
Phong ca đã chuyển qua luyện công với đàn kiến, ước chừng sắp ngộ ra được “Kiến hình quyền” đọ sức với “Hổ hình quyền” danh chấn Sơn Đông.
Lúc này hắn bỗng nhớ đến một câu mà nhiều năm trước trong lúc chơi game online cao thủ hay dùng tới : “anh đây đánh không phải là boss, mà là tịch mịch.”
Không thể không nhắc, luyện võ cần nhất chính là không gian yên tĩnh. Khó trách có câu cao thủ cần làm quen với tịch mịch, càng tịch mịch càng dễ ngộ ra thâm ảo.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo từ trên cao vang lên :
- Ngươi đang làm gì? Muốn tự sát?
Giọng điệu vô cùng quan tâm.
- Ta ...
Đã lâu lắm mặt hắn không đỏ như vậy. Nhưng nhất định phải bình tĩnh, đây là vấn đề về tâm pháp.
Nói sao, ngay trong phòng có một vị nói rõ nhiều, nhưng câu nào cũng ngang như xương gà, căn bản không thể ở chung. Ra ngoài gặp vị thứ hai, trong một canh giờ nói không quá hai câu, hóa ra còn khó ở chung hơn.
Lăng Phong rút ra một kết luận, muốn phát bệnh tâm thần, không phải quá khó. Trọng yếu chính là môi trường, là hoàn cảnh sống.
Đột nhiên Thiên Diện bắt chuyện :
- Cố Hạo đã nói những gì với ngươi?
“Cố Hạo? Cố lão?”
- Lão ta nói rất nhiều, tỷ như ...
- Không cần kể. Ngươi không nên tin hắn.
- Vì sao?
- Hắn không đáng tin.
- !!!
Lăng Phong nhớ đến an nguy của Nguyệt Dung, liền cẩn trọng hỏi :
- Có chuyện này, có gì không phải cô coi như không nghe là được.
- Không phải thì đừng nói.
- !!!
Lại phải cố nhẫn nại :
- Ngũ Nương ... vẫn tốt chứ?
- Ngũ Nương?
Thiên Diện giọng vẫn đều đều, ngay cả nhấn cuối câu ý hỏi cũng không phải, căn bản không biết là câu hỏi hay là câu gì.
Lăng Phong gợi nhớ cho nàng ta :
- Là vị cô nương mà cô bắt đi ở Nguyệt Lượng tuyền gì đó.
- Làm sao ngươi biết?
- Tên hòa thượng nói cho ta.
- Tốt.
- Tốt?
“Tức là Nguyệt Dung vẫn tốt, hay là đoạn tên hòa thượng nói ra là tốt?”
- Vậy rút cục Ngũ Nương hiện tại ...
- Ta đi ngủ.
- !!!
Người nói xong đã vèo một cái biến mất khỏi mái nhà.
“Nóng trong người. Nóng trong người.”
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chui vào phòng cãi cọ dễ chịu hơn.
...
Giữa giờ Tý và giờ Sửu, đại khái 1 giờ sáng.
Bách tính Ngưu gia thôn coi bộ đã ngủ sạch, chỉ trừ căn phòng này. Cũng không phải hội nhóm nào có đại sự cần bàn, chẳng qua có hai vị nam nữ đến từ thời hiện đại, bởi vì khó chịu trong người không thể ngủ được.
Không hiểu sao mặc dù đối phương là nữ giới, cũng chẳng phải xấu xí gì, nhưng Lăng Phong lại chẳng có tí hứng thú trêu ghẹo nào. Có lẽ vì biết nàng ta cũng xuyên không, làm hắn mất hứng khám phá.
Lăng Phong ngáp một cái hỏi :
- Lúc cô xuyên không, đầu trâu mặt ngưa nói gì với cô vậy?
- Đầu trâu mặt ngựa gì chứ? Ngươi thực sự gặp bọn họ? Hihi, cũng đúng thôi, loại người như ngươi chết đi cũng chỉ có âm phủ nhận vào.
Lăng Phong cũng không chấp nhặt, thờ ơ nói :
- Cô thì không gặp sao?
Dương Diệu Chân thổn thức nhớ lại :
- Bổn cô nương mở mắt ra là một nơi đầy cỏ hoa xinh đẹp, giống y như thiên đường.
Lăng Phong vuốt cằm, hắn đoán bà cô này bốc phét. Chẳng qua ngoài mồm vẫn ra vẻ đã hiểu :
- Rồi rồi. Bổn soái số đen, không có may như đại hoa đán đây, tiếp sau thế nào?
Dương Diệu Chân lại hồi tưởng, hai con mắt đã tỏa ra ánh sao :
- Sau đó có hai vị thiên sứ mang ta đi. Trời ơi, hai chàng ấy thật là đẹp trai, một người có khuôn mặt lãnh diễm như Giả Nãi Lượng, chàng nhìn ta cười một cái cứ như ánh mặt trời chiếu rọi. Còn người kia sao, chính là Huỳnh Tông Trạch chuyển thế, chỉ cần đôi mày nhíu lại là khiến trái tim ta tan chảy ...
- Dừng, nói vào trọng điểm. Rút cục cô có được dặn dò gì hay không?
Dương Diệu Chân mất hứng nói :
- Ờ, hình như .. có ai đó nói với ta về số phận gì đó. Có điều lúc đó ta mải ngắm nên không nghe được gì hết. Mà ... có gì quan trọng chứ? Đằng nào cũng chết, chắc là nói mấy câu đại loại số phận ngươi đã hết gì đó.
- Tiếp sau đó?
- Sau đó? Không có sau đó. Đến đó thì xuyên không, mở mắt ra đã ở Dương gia.
- Đệch!
Dương Diệu Chân thấy tên kia thái độ khinh bỉ mình, không phục hỏi :
- Chứ ngươi thì sao?
- Ta? Ờ thì ... Nói chung, ta không có như cô. Bổn soái vừa chết xuống liền hỏi han rất kỹ những vấn đề trọng đại. Chưa hết, còn ... tổ chức bàn luận về lĩnh vực khoa học kỹ thuật với các vị đại nhân vật dưới đó. Cô không tin? Bổn soái chính là người thúc đẩy việc phổ cập điện thoại di động cho âm phủ đấy. Không khéo đợt sau cô chết xuống, dưới đó đã ra iPhone 8 rồi cũng nên. Lúc đó có thể nói bản thân là người quen với ta, biết đâu sẽ được chọn kiếp sau tốt hơn một chút.
Lại nghĩ đến chuyện hồi đó chỉ điện thoại cho đầu trâu mặt ngựa, đến Lăng Phong còn thấy khó tin.
- Vậy ngươi sau cùng được dặn dò cái gì?
- Dặn dò? Ta thì cần gì bị dặn dò, phải là ta ra yêu cầu bọn họ đáp ứng. Đầu trâu mặt ngựa hỏi ta sống lại muốn điều kiện thế nào?
Dương Diệu Chân lập tức châm chọc :
- Thế là ngươi chọn sao cũng được, miễn là thê thiếp khắp nơi, đúng không?
- Khụ, khụ. Cô đừng có lấy mấy cái cốt truyện xuyên không kém cỏi mà đoán mò vớ vẩn, hạ thấp nhân phẩm bổn soái.
- Bị nói trúng rồi chứ gì?
Lăng Phong cười gượng, làm bộ nhìn trời huýt sáo.
Hắn hỏi như vậy, chủ yếu vì đang nghĩ việc Thiên Diện nói hắn là tướng hồn, nhưng Dương Diệu Chân lại không phải.
Rút cục hai bên khác nhau chỗ nào?
“Tướng hồn” là từ ngữ do Thiên Sư ở thế giới này ghi ra. Xem như một loại vong hồn có sức mạnh đặc thù, dù thân xác chết đi hồn vẫn trốn lại dương gian đoạt xá sống tiếp. Đây là điển hình cho chuyện ma quỷ mê tín thường được nghe, nói chung liên quan đến âm dương tam giới.
Còn “xuyên không”, lại là từ ngữ do người hiện đại nghĩ ra. Nó thuộc về du hành không thời gian, hoặc vũ trụ song song gì đó, mang màu sắc khoa huyễn.
Chỉ là, xuyên không giả và tướng hồn, liệu tách biệt, hay có liên quan gì khác?
Trọng yếu là, vì sao Lăng Phong lại “quên”?
Kỳ thực, Lăng Phong đã đưa ra một loại giả thiết.
Đó là, bởi vì hắn vừa xuyên không vừa tướng hồn. Vì một lý do nào đó, cái “hồn xuyên không” đã chồng lên cái “tướng hồn”, dẫn tới việc hắn “quên mất” đoạn ký ức tướng hồn. Còn Dương Diệu Chân, chỉ là thuần túy xuyên không, cho nên không có sức mạnh tướng hồn.
Dương Diệu Chân nói mình không đi qua nơi nào giống Âm phủ như Lăng Phong, mà gặp được “thiên sứ”. Lăng Phong ban đầu nghĩ nàng ta chém gió, nhưng nghĩ lại có khi nào vấn đề chính là chỗ này?
Chỉ tiếc đến đoạn đó thì tịt, không có dữ kiện nào mà nghĩ nữa.
Nói cho cùng, vấn đề “xuyên không” này vô cùng trừu tượng, số người mắc phải lại quá ít ỏi, đều là xuyên xong rồi cũng chẳng ai thèm trở về, các khoa học gia căn bản không đủ mẫu nghiên cứu, không rút ra được kết luận nào.
Xem ra Phong ca có rất nhiều chuyện cần tìm hiểu.
Tác giả :
Thần Long