Mật Thám Nương Tử
Quyển 4 - Chương 6: Li vẫn chi mê
“Có nước chảy kìa” Phó Lệnh Nguyệt nghe được Lý Thành Khí ở bên ngoài hô lớn tiếng
Nàng cũng nhìn thấy nước không ngừng dâng lên rồi cuối cùng từ miệng thần thú chảy ra ngoài. Thành công, nàng vậy mà đã thành công
Phó Lệnh Nguyệt ngây người
“Tốt lắm, tốt lắm” Lý Thành Khí hưng phấn vôt lên “được rồi, mau dừng lại đi”
Phó Lệnh Nguyệt hồi thần, nhanh chóng dời Ngọc như ý đi. Dòng nước lập tức rút đi, chậm rãi rút về dưới chân, trong miệng của tám thần thú cũng yên tĩnh như ban đầu
“Đi lên đi” Lý Thành Khí ra lệnh cho nàng khôi phục thần đài như cũ
Phó Lệnh Nguyệt đờ đẫn đá động cơ quan, Thần đài chuyển động. Nàng đứng trên đài cao sừng sững, nhìn dòng nước dưới chân chậm rãi hướng về phía quảng trường lại cảm thấy như cảnh tượng trước mắt chỉ là hư ảo. Nàng thực sự là Thần nữ sao?
“Ngươi xem, đây không phải là có thể sao?” Lý Thành Khí đắc ý cười “ngự y nói rất đúng, ngươi có năng lực, chỉ là không biết mà thôi”
Phó Lệnh Nguyệt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thanh âm run run “, nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi ‘vương gia, cái này…có phải do ngài an bài không?”
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng
Lý Thành Khí ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng “nha đầu ngốc’ hắn lắc đầu, cầm lấy Ngọc như ý trong tay nàng ‘nếu Cô có năng lực như vậy đã sớm an bài tâm phúc của mình đến thay ngươi’
Phó Lệnh Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền nở nụ cười
“Ngày mồng sáu, ngay tại nơi này, Cô sẽ mệnh cho bách quan xem lễ” Lý Thành Khí chỉ xuống dưới đài, hăng hái nói ‘đến lúc đó sẽ công bố thân phận Thần nữ của ngươi với thiên hạ. Từ nay về sau, loạn đảng lòng dạ khó lường sẽ không dám lợi dụng Kiền giáo để lấy lòng dân, sinh sự mưu phản. Cố muốn hợp nhất, làm cho Kiền giáo lớn mạnh, làm người của Kiền giáo có mặt ở khắp Đại Tề, làm cơ sở ngầm cho Cô, phát ngôn thay Cô. Thần nữ tân nhậm sẽ cùng Cô đại tế thương sinh, thống trị thiên hạ””
Phó Lệnh Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, trong đầu lại là lời của Thanh Loan “đừng thấy Lý Thành Khí hiện tại đắc ý, hắn ngày sau tuyệt không có được thành tự gì. Hắn không giống Hoàng thượng năm đó. Hắn thua xa”
Hồi phủ, Phó Lệnh Nguyệt phá lệ đi nghỉ trưa. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ tới những chuyện vừa trải qua, muốn tìm lại trí nhớ nhưng không có kết quả. Trừ việc cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu đối với trình tự hiến tế, nàng không nghĩ được gì nữa.
Đột nhiên bên ngoài có cung nữ nhẹ giọng bẩm báo, có Hậu quân Viên Đô đốc đến yết kiến
Hậu quân Viên đô đốc? Phó Lệnh Nguyệt hồi lâu mới có phản ứng, mở to hai mắt, hoài nghi là mình nghe lầm, là nàng đang mơ mộng, hỏi lại ‘ai?”
Cung nữ nhẹ giọng lặp lại ‘Hậu quân Viên đô đốc yết kiến”
Phó Lệnh Nguyệt nhéo mình một cái thật mạnh, lúc đó mới tin là thật. Kinh ngạc nói “Viên Li? mau, mau mời”
Chỉnh trang lại xiêm y, Phó Lệnh Nguyệt cho hạ nhân lui xuống, lập xách váy chạy ra ngoài rồi lại kích động quay trở về, hít sâu một hơi cho bình ổn, sau đó mới bước nhanh về phía tiền thính. Cho tới khi đến gần tiền thính, nàng mới thả chậm cước bộ, bày ra vẻ đoan chính, chậm rãi đi vào
Viên Li, quả nhiên là hắn, rốt cuộc hắn cũng đã đến đây
Chờ pha trà, ngồi vào chỗ xong. Phó Lệnh Nguyệt liền khẩn cấp mở miệng “công tử, ngài đến đây là…?” nàng không có kiên nhẫn ra vẻ với Viên Li, hơn nữa vừa nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn, liền cảm thấy thân thiết, vui vẻ lại cảm thấy may mắn là đêm qua nàng không có làm gì với Phương Diệu Tổ, nếu không, hôm nay nàng mặt mũi nào mà gặp Viên Li
Nàng cười đứng lên, đi đến cạnh hắn “nghe nói thân thể ngài lại không thoải mái. Sao vậy? có phải do ta không ở…”
“Bên dưới Thần đài, ngay khối đá thứ ba tại miệng Li Vẫn là có thể di động’ Viên Li sắc mặt không đổi, đặt chén trà xuống, không đầu không đuôi thì thầm một câu
Phó Lệnh Nguyệt ngẩn người. Hắn nói như vậy là sao? có âm mưu gì? nói xong một câu như vậy rồi đi sao?
“Công tử, nơi này không có người ngoài, yên tâm, không vội” nàng cười, muốn giảm bớt áp lực, không vội nói chính sự. Hắn khó khăn lăm mới tới đây, ở thêm một lát nữa cũng được, tốt nhất là đêm nay không rời đi, càng có nhiều thời gian nói chính sự. Nàng nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn, không ngờ Viên Li đột nhiên đứng dậy làm cho cánh tay của nàng rơi vào hư không
Ngữ khí của hắn lạnh lùng khiến người ta sợ hãi ‘đây chính thứ có thể cứu mạng ngươi khi mấu chốt. Ngươi hẳn nên biết phải giữ kín”
“Dạ…” Phó Lệnh Nguyệt vội thu lại tươi cười “công tử, ở lại dùng cơm tối”
“Đồ vật của ngài ở Tả quân phủ trước kia đã được giao cho Lương quản gia. Nương nương dừng bước, bản đốc cáo lui” Viên Li xoay người rời đi
Phó Lệnh Nguyệt vội nắm ống tay áo của hắn, hắn lại túm lại.
Phó Lệnh Nguyệt tức giận, nổi tính bướng bỉnh, gầm nhẹ “đây là địa bàn của ta, ngươi đã tới đừng mơ có thể rời đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ta không có giận ngươi, những gì ngươi làm, ta thấy rất bình thường, ngươi không cần…ngược lại, ta hẳn nên cảm tạ ngươi”
“Thần nữ nương nương không cần nói quá sớm” Viên Li cắt ngang lời nàng, thanh âm của hắn không chút độ ấm “tai vách mạch rừng, không nên ép ta ra tay”
Tay của hắn để giữa không trung, tư thế cứng ngắc. Ánh mắt của hắn rất lạnh, khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình ớn lạnh
‘Ngươi…”giằng co một hồi, cuối cùng Phó Lệnh Nguyệt cùng phải buông tha, không cam lòng buông lỏng tay “ta nói đều là sự thật. Đừng suy nghĩ hạn hẹp, ngươi cũng không cần trốn tránh ta. Chuyện này đối với ta không là gì cả”
Nhưng Viên Li không hề muốn nghe nàng giải thích, tiêu sái rời đi
Phó Lệnh Nguyệt tức giận dậm chân. Viên Li đáng ghét, hỗn đản. Nhưng mắng thì mắng, trong lòng nàng vẫn thấy rất ấm áp. Nàng có thể hiểu sự cẩn thận của hắn, có điều hắn cũng đã cẩn thận quá mức. Thật ra vì ở cùng với hắn nên nàng mới không kiêng nể gì.
Phó Lệnh Nguyệt trừng mắt nhìn về phía trước, vừa buồn bực vừa lại thấy rất vui. Thực ra Viên Li vẫn nghĩ tới nàng, nếu không hắn đã không nói đến cơ quan ở Li hôn khẩu. Có điều nơi đó có cơ quan gì? sao có thể cứu mạng nàng trong lúc mấu chốt? chẳng lẽ nàng sẽ gặp nguy hiểm gì sao?
Phó Lệnh Nguyệt nhớ tới đôi mắt lạnh như băng của Viên Li, đột nhiên cảm thấy người này trở nên xa lạ. Hắn giống như cái gì cũng biết nhưng lại không chịu nói rõ với nàng. Hắn rất gần mà cũng rất xa. Hắn quan tâm nàng rồi lại bỏ mặc nàng. Hắn có thể thản nhiên gặp nàng nhưng tâm của hai người lại như cách nhau thiên sơn vạn thủy
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng vừa thấy chua sót lại cảm thấy an ủi. Nam nhân này, hắn còn muốn tránh nàng bao lâu?
Mồng sáu tháng giêng là ngày Thần nữ tế thiên. Chi tiết của lễ hiến tế đã được Lễ giam, Khâm thiên giám và Lễ bộ an bài. Phó Lệnh Nguyệt chỉ cần cầm Ngọc như ý, đọc chú ngữ, làm vài động tác đơn giản để dẫn đường dòng nước là được.
Phục vụ trong lễ hiến tế đều là Cẩm y vệ hoặc thị vệ mặc thường phục, cho nên không cần lo về vấn đề an toàn
Giờ lành vừa đến, tân quân Lý Tuấn Ngạn cùng Nhiếp chính vương Lý Thành Khí lên đài dâng tặng lễ vật, chiếu cáo thiên hạ. Khi các lễ nghi rườm rà chấm dứt là lúc Thần nữ Phó Lệnh Nguyệt xuất hiện.
Hoàng đế, Nhiếp chính vương chờ mọi người đều tập trung ở một khoảng xa dưới thần đàn, dựa theo quy củ của tiền triều, tất cả đều kính nhi viễn chi với thần linh.
Tất cả đều thuận lợi như hôm qua. Khi mặt trời đứng bóng, ánh mặt trời vừa chiếu lên Thần đài, Phó Lệnh Nguyệt niệm chú ngữ, khởi động cơ quan, chậm rãi hạ Thần đài xuống, dẫn đường cho dòng nước xuất hiện. Phó Lệnh Nguyệt quen thuộc khống chế Ngọc như ý, kích phát lực lượng thần bí trong cơ thể, nhìn dòng nước tuôn chảy về phía trước, cũng nghe được tiếng kinh hô vang dội từ bên ngoài
Thần nữ hiển linh. Nàng lại một lần nữa thành công. Từ nay về sau, nàng chân chính trở thành Thần nữ cao quý, sau này có muốn từ bỏ cũng không được.Lúc trước, có nằm mơ, nàng cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày này.
Qua giờ ngọ, Phó Lệnh Nguyệt liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng tốc, xuyên qua Ngọc như ý, càng lúc càng nhanh. Nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, luồng lực lượng kia đột nhiên điên cuồng như tẩu hỏa nhập ma.
Dòng nước như bị mê hoặc, không phải chảy từ từ mà phun trào ào ào, rất nhanh đã dâng cao khắp Thần đài nhỏ hẹp, vượt qua mắt cá chân rồi đến đầu gồi, đù của nàng.
Phó Lệnh Nguyệt hoảng sợ vô cùng. Buổi diễn luyện hôm qua rất suông sẻ, đâu có cảnh tượng đáng sợ như bây giờ. Nàng luống cuống chân tay, nhưng Lý Thành Khí đang cách rất xa, nàng không có cách nào hỏi hắn mà chung quanh Thần đài, vì để không ảnh hưởng đến việc Thần nữ tế thiên nên không có bóng dáng một người nào, nàng cũng không thể tìm ai để hỏi.
Đây không phải là việc ngoài ý muốn? ngừng hay không?
Trên trời còn chưa xuất hiện cầu vồng, điềm lành có chưa xuất hiện nhưng nước lại ngày càng dâng cao, lạnh đến thấu xương
Phó Lệnh Nguyệt giơ cao Ngọc như ý, lòng nóng như lửa đốt. Nước đã dâng lên tới eo nàng, thế nước càng lúc càng mạnh, nàng đã đứng không nổi. Tốc độ của dòng nước đã vượt xa tốc độ dòng nước nhờ mượn thần lực mà chảy qua miệng thần thú. Càng đòi mạng hơn là miệng của thần thú cao hơn đầu nàng cả thước.
Nàng sợ lạnh, nhất là sau khi dính nước, huống chi lúc này đang là trời đông giá rét, nàng lại phải ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương. Nhiệt lượng cơ thể giảm nhanh chóng. Nàng đã không còn thời gian.
Cuối cùng Phó Lệnh Nguyệt cũng hiểu được lời của Viên Li. Chuyện liên quan tới tính mạng thì ra là ở đây.
Nàng nhìn xuống dưới chân, xuyên qua dòng nước trong suốt, quả nhiên nhìn thấy chín đứa con của Rồng được khắc bên dưới: Bá Hạ, Li Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế,Toan Nghê, Tù Ngưu.
Nàng dễ dàng tìm được Li Vẫn, cắn răng đá tảng đá ngay miệng. Thần đài không có động tĩnh nhưng mực nước đang ngay ngực nàng thì dừng lại, không dâng lên nữa.
Phó Lệnh Nguyệt run run, nhìn dòng nước từ từ rút xuống.
Có lẽ bên dưới Li Vẫn có thông đạo rút nước. Viên Li, nếu chuyện gì ngươi cũng biết sao lại không nói ra hết chứ? Ít nhất để nàng có thể ăn một viên hỏa long đang cũng tốt mà.
Kiên trì, nhất định phải kiên trì……
Ngay lúc Phó Lệnh Nguyệt sắp bị đông cứng, bên ngoài lại vang lên tiếng hoan hô như sấm. Nàng đờ đẫn ngẩng đầu, thấy trên không xuất hiện cầu vồng.
Thần tích rốt cuộc cũng xuất hiện. Nàng như trút được gánh nặng, buông Ngọc như ý, khôi phục cơ quan
Thần đài chậm rãi nâng lên, Phó Lệnh Nguyệt thấy dân chúng đều quỳ rạp người.
Gió lạnh thổi qua, nàng rốt cuộc chịu không nổi nữa, trước mắt tối đen, ngã xuống.
Khi Phó Lệnh Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc của mình, bên trên còn có ám hiện của nàng. Đây là thói quen của ám nhân. Chiếc giường này được chuyển đến Thần nữ điện hay là nàng được đưa đến Hữu quân phủ? Chẳng lẽ nàng té xỉu, làm mất hết thể diện của Thần nữ nên không được ở trong Thần nữ điện nữa?
Nàng vừa đứng lên, cung nữ bên ngoài đã phát hiện ra, hưng phấn hô lên “Thần nữ nương nương đã tỉnh”
Thần nữ nương nương, xưng hô đã thay đổi…Phó Lệnh Nguyệt liền an tâm.
Thì ra nàng hôn mê hai ngày, Lý Thành Khí tuyên bố với bên ngoài là Thần nữ tế thiên hao tổn quá nhiều sức lực, cần bế quan tĩnh dưỡng, không nên quấy rầy. Về việc nàng vẫn còn ở Tiền quân phủ là vì để hoàn thành kịp tiến độ, Thần nữ điện chỉ mới hoàn thành các công đoạn bên ngoài, nếu muốn vào ở vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Hoàng thượng tức giận là vì Thần nữ một ngày chưa nhập điện, hoàng đế liền một ngày không thể chính thức gặp mặt,mà Tiền quân Đô đốc phủ lại chính là thiên hạ của Nhiếp chính vương Lý Thành Khí.
Phó Lệnh Nguyệt mặc kệ Hoàng đế hay là Nhiếp chính vương, chỉ cảm thấy vui vì ở lại Tiền quân phủ vẫn hơn là vào Thần nữ điện.
Nàng hỏi cung nữ hầu hạ “xiêm y tắm rửa đâu?”
“Cẩn tuân ý chỉ của Thần nữ nương nương, áo khoác đã được tẩy sạch hong khô, nội y cũng đã giữ lại, chờ nương nương đến giờ lành sẽ mang đi đốt” cung nữ tên Thúy Nga lên tiếng trả lời
Phó Lệnh Nguyệt hài lòng. Triệu Thực đã dạy nàng chuyện gì cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Cho nên nàng đã sớm phân phó người bên cạnh, quần áo của nàng không được dùng nước giặt mà phải giữ lại, đúng canh giờ, nàng sẽ thi pháp, hỏa thiêu.
Muốn mê hoặc thì phải là ra vẻ, dù sao danh hiệu Thần nữ cũng không phải nói suông. Như thế, nàng có thể giữ lại rất nhiều bí mật, tỷ như cái yếm của nàng…
Không tốt! Phó Lệnh Nguyệt giật mình ngoài mặt vẫn không thay đổi, cho cung nữ, thái giám lui ra, rồi lôi thùng đựng quần áo khi hiến tế ra.
Nàng nhanh chóng lôi cái yếm thiên ti ra rồi lại ảo não cúi đầu. Quả nhiên Băng tiêu hoàn mà Lưu Duyên Linh điều chế cho nàng đã tan rã hoàn toàn…
Giữa trưa, Lý Thành Khí đến
Lý Thành Khí cũng đi thẳng vào vấn đề ‘lúc hiến tế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”
Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu “không biết”
“Vậy sao ngươi lại té xỉu?” Lý Thành Khí cau mày
“Vương gia, cho dù ta thực sự là thần nữ thì hiện tại thân thể cũng là của người phàm’ Phó Lệnh Nguyệt cười khổ “tháng giêng giá rét như vậy, còn ngâm mình trong nước lạnh, ai có thể chịu đựng nổi chứ?”
“Sao trên người ngươi lại dính nước?” Lý Thành Khí chính là chờ câu này “nước kia, không phải là mượn lực chảy ra ngoài sao?”
Phó Lệnh Nguyệt giật mình, cảm thấy lời này rất quái lạ, giống như Lý Thành Khí không tin nàng, lập tức ỉu xìu nói “vương gia, ta chỉ có thể nhớ được bao nhiêu đó. Ta nhớ được gì đều đã gắng sức làm theo, tiếc là vẫn không làm ngài hài lòng. Có phải vì ta té xỉu đã tăng thêm phiền toái cho ngài không?”
Cao minh nhất trong việc che giấu chính là quanh co lòng vòng, sau này có muốn nói cũng không tìm được sơ hở
Lý Thành Khí vẫn chưa từ bỏ ý định “Cô không có ý chỉ trích ngươi, Cô chỉ là lo lắng cho ngươi nên muốn tra rõ nguyên nhân. Bên trong Thần đài có chỗ nào quỷ dị không?”
Phó Lệnh Nguyệt chân thành lắc đầu ‘đây là lần đầu tiên ta tế thiên, ta cái gì cũng không nhìn ra”
Một đêm này, Phó Lệnh Nguyệt lại mất ngủ. Suy nghĩ về những việc đã xảy
Sao Viên Li lại biết tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm trong lúc tế thiên? nếu không nhờ có hắn nhắc nhở, nàng sẽ không thể kết thúc nghi thức mà còn bị dòng nước nhấn chìm.
Còn có, Lý Thành Khí đã nảy sinh nghi ngờ với nàng, hỏi nàng Thần đài có gì dị thường hay không. Có chứ, cơ quan bên dưới miệng Li Vẫn và lời tiên đoán trước của Viên Loi chính là dị thường lớn nhất nhưng nàng không thể khai ra Viên Li, hắn cũng vì muốn cứu nàng nên mới mạo hiểm tới mật báo. Có điều, sao hắn biết được?
Phó Lệnh Nguyệt trằn trọc cả đêm…
Sau ngày tế thiên, địa vị của Phó Lệnh Nguyệt càng lúc càng tăng cao. Quan to quý nhân các nơi đua nhau nịnh bợ, hậu viện của Tiền quân Đô đốc phủ bày đầy cống phẩm. Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi tìm đến là vì muốn gặp mặt Thần nữ, đồng thời muốn cầu Thần nữ khai quang linh vật.
Phó Lệnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước kia Triệu Thực nói mạng của nàng tốt, trời sinh chính là hưởng thụ sự yêu sủng của người khác
Người đến bái yết nhiều nhưng nàng không lo bị mệt vì Lý Thành Khí đã sớm có quy định, một tháng Thần nữ chỉ khai quang ba vật. Vật càng hiếm càng quý. Những người được đưa đến hầu hạ Thần nữ vui mừng khôn xiết, công việc béo bở lại thoải mái, có thể diện.
Điều Phó Lệnh Nguyệt cần làm là đến giờ lành, niệm vài câu chú ngữ lên trên bảo vật
Khoảng thời gian này, nàng tập trung dưỡng thân thể, đồng thời thừa lúc sĩ khí tăng vọt liền thử tìm hiểu tình hình đề phòng của Tiền quân phủ.
Đêm nay, Phó Lệnh Nguyệt thay y phục thị vệ, che mặt, đi ra ngoài. Mục tiêu của nàng chính là Đức Tế đường
Lưu Duyên Linh đúng là thần nhân, không hề ngạc nhiên vì nàng ăn mặc kỳ lạ lại còn xuất hiện vào ban đêm, nhìn mảnh trung y dính dấu thuốc liền đoán được bốn viên thuốc này đã bị tan rã trong nước. Hắn tức giận đến dậm chân, dược liệu trân quý vậy mà lại bị nữ nhân này ném vào trong nước, thật quá bất cẩn.
Phó Lệnh Nguyệt im lặng nghe Lưu Duyên Linh quở trách, nói mấy lời ngon ngọt lấy lòng cũng cam đoan bạc không thành vấn đề, chỉ cần hắn ra giá, bao nhiêu nàng cũng có thể trả, dù sao hiện tại thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền
Ai ngờ Lưu Duyên Linh mê y thành si cũng là một quái nhân, chỉ lấy đúng số tiền mình cần lại không hứa làm cho nàng bốn viên thuốc mà chỉ đưa nàng một viên, uống xong bữa sau lại đến mua. Hắn không muốn thấy tâm huyết của mình bị lãng phí
Đối với người không coi tiền ra gì, Phó Lệnh Nguyệt đành bó tay, chấp nhận một viên thuốc vậy, dù sao có còn hơn không
Đông đi xuân đến, những ngày kế tiếp cực thoải mái. Phó Lệnh Nguyệt cảm giác mình như Bồ Tát trong chùa, điều khác biệt duy nhất là nàng có thể đáp vài lời khách sáo với khác hành hương. Tuy vậy trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc. Thần nữ tế thiên đã qua lâu rồi lại không thấy người của Kiền giáo đến bái yết, chẳng lẽ việc thay đổi triều đại vào mười một năm trước đã tiêu diệt toàn bộ thành phần thủ lĩnh của Kiền giáo, những người còn sống sót lại nghi ngờ, sợ có trá nên không dám tìm tới? hay là do địa vị cách xa mà không thể tìm gặp? Nàng nhớ tới thảm án trong tiệc mừng thọ của mẫu thân Vương phiên tư, thủ lĩnh Mặt Sẹo của Kiền giáo nhìn thấy nàng rất hưng phấn, lại tin vào Thần nữ vô cùng, cho nên không có lý Thần nữ xuất thế mà không một người Kiền giáo nào lộ diện
Trước tết Đoan Ngọ một ngày, Phó Lệnh Nguyệt cũng nghe được chút tin tức. Thái giám hầu hạ nàng là Tiểu Thành Tử nói bên Nhiếp chính vương phủ hình như có động tĩnh, có vẻ là chiêu cáo thiên hạ chiêu mộ Kiền giáo hộ pháp.
Phó Lệnh Nguyệt lập tức nhớ tới bốn người đã ngã xuống. Thần nữ tiền nhiệm tuyển bốn người đã chết làm hộ pháp cho nàng, tự nhiên lại giúp Lý Thành Khí có cơ hội làm ra vẻ
Quả nhiên, tết Đoan Ngọ vừa qua, Nhiếp chính vương Lý Thành Khí liền chính thức đưa tin tới. Thần nữ điện đã sắp hoàn thành, Thần nữ chuẩn bị nhập điện, ấn theo quy chế và danh nghi, cần phải chiêu mộ Hộ pháp và các Đường chủ sự. Người có tài đều có thể tham gia ứng tuyển, nếu được chọn sẽ được đãi ngộ theo phẩm cấp cũ của Kiền giáo.
Phó Lệnh Nguyệt nhìn điều trần của các bộ, thấy hình thức thi tuyển rất phong phú, có lôi đài luận võ, có thi thơ đối câu, cũng có các kiểu bàng môn tả đạo khác. Đúng như Lý Thành Khí đã nói, người có tài đều có thể tham gia thi tuyển
Việc nhỏ này không cần Thần nữ quan tâm, tất cả đều do Nhiếp chính vương phủ ra sức cho nên đây cũng chính là nơi báo danh chính thức.
Phó Lệnh Nguyệt bật cười, nàng rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Lý Thành Khí khi nói sẽ phát triển Kiền giáo trong lúc tế thiên. Hắn không thề thật lòng muốn chấn hưng Kiền giáo mà hắn chỉ muốn khống chế nàng, lợi dụng thân phận Thần nữ của nàng mà thành lập đội ngũ cho hắn
‘Vương gia, dùng vàng bạc công danh thu mua là đúng’ Phó Lệnh Nguyệt nói chen vào “nhưng hiện giờ thế sự khó lường, lòng người hay thau đổi, ngài làm thế nào để có thể khống chế những người này?”
“Thỉnh Thần nữ nương nương yên tâm, những người nhập giáo đều phải cắt máu ăn thề, lại phải uống thuốc, nếu phản bội, Cô sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết” Lý Thành Khí như đã dự liệu trước
Phó Lệnh Nguyệt xót xa nở nụ cười, lại là thuốc. Từ xưa đến nay, chỉ có một phương pháp này để khống chế người ta, Tiền Lương đã vậy, Thái hậu cũng vậy, Lý Thành Khí cũng chẳng khác gì. Hắn muốn khống chế Kiền giáo để làm việc cho hắn
Vậy thủ lĩnh Kiền giáo trong thọ yến của mẫu thân Vương phiên tư có thực sự là dư nghiệt của Kiền giáo hay không?
“Nếu là chọn hộ pháp cho ta, vậy ta cũng muốn nhìn một chút” Phó Lệnh Nguyệt kiên định đưa ra yêu cầu
Lý Thành Khí nâng chung trà lên, run sợ trong chớp mắt rồi rất nhanh đã đồng ý “được. Bình thường ngươi cũng rảnh rỗi đến nhàm chán rồi, vừa lúc đi xem náo nhiệt”
Từ nay về sau, Phó Lệnh Nguyệt bắt đầu kiếp sống giật dây xem cuộc chiến. Nàng không có hứng thú với thi văn, nhưng khi nhìn các trò bàng môn tả đạo, nàng lại liên tưởng tới Vân cổ hố lợi hại ở Triệu gia đại viện. Lý Thành Khí gióng trống khua chiêng nhận người như vậy còn không bằng tới Triệu gia đại viện lựa chọn cho rồi. Võ lôi đài là hấp dẫn nhất nhưng nàng xem suốt mười ngày vẫn không thấy đám người Kiền giáo từng gặp ở Kiến Dương đâu cả.
Người Kiền giáo thực sự đâu cả rồi? cũng nên phái tiên quân đến gặp nàng đi chứ?
Mồng một tháng ba, Phó Lệnh Nguyệt sau khi xem thi đấu trở về phủ, vừa thay đổi xiêm y chải tóc xong, nghe Lương quản gia báo lại là Nhiếp chính vương Lý Thành Khí có chuyện quan trọng muốn thương lượng, đang chờ nàng ở phòng khách. Phó Lệnh Nguyệt giật mình, canh giờ không còn sớm, có thể nói là vô sự không đăng tam bảo điện, chẳng lẽ có đại sự gì?
Khi nàng đến phòng khách, phát hiện ngoại trừ Lý Thành Khí đang ngồi trên thượng vị dùng trà, còn có Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ Diêm Tân và sáu, bảy trung niên nam nhân. Bọn họ nhìn thấy nàng, không hề có chút kính sợ nịnh nọt mà còn nhìn nàng chằm chằm, cao thấp đánh giá. Phó Lệnh Nguyệt trong lòng run lên, chẳng lẽ đám người nên lộ diện rốt cuộc cũng đã đến?
Lý Thành Khí luôn nói chuyện rất thẳng thắn, cho biết những người này tìm tới chỗ hắn, tự xưng là người Kiền giáo, khi Tiền Lương sụp đổ, bọn họ đã ẩn vào trogn dân gian, sự tình trọng đại, hắn liền trực tiếp mang đến chỗ Thần nữ.
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy buồn cười. Trong lúc sống còn, vì tính mạng đương nhiên phải tìm cho mình chỗ bấu víu, nay nhìn thấy tiền thưởng lớn liền có người bất chấp nguy hiểm vì là dư nghiệt tiền triều mà xuất đầu lộ diện.
“Tiền Tam, ngươi có nhận ra công chúa không?” Lý Thành Khí đột nhiên hỏi
Phó Lệnh Nguyệt ngẩn người, thấy một nam nhân gầy gầy, mặt không râu, hai mắt như chim ưng bước ra khỏi hàng, không kiêng nể gì mà đánh giá nàng một lượt.
Đây là người ở trong nội cung Tiền Lương? Phó Lệnh Nguyệt vừa ngạc niên vừa vui vẻ. Mặc kệ nàng có phải là công chúa Tiền Lương hay không thì việc đột nhiên gặp được người cũ cũng là một bước đột phá lớn.
Nam nhân kia đánh giá Phó Lệnh Nguyệt một hồi, sau đó tụm lại, cùng đồng bọn bàn tán nho nhỏ
“Thế nào, thay đổi nên không nhận ra?” Lý Thành Khí cười tủm tỉm, chỉ dẫn ‘nữ mười tám thay đổi lớn là chuyện bình thường”
“Hồi Nhiếp chính vương” Tiền Tam do dự đáp “công chúa sinh ra được bảy ngày đã được thần chỉ định là thần nữ, cho nên…công chúa vẫn luôn ở trong nhà, ta cũng chỉ gặp được vài lần. Nay nhìn kỹ, cảm thấy mắt mũi miệng cũng có chút giống”
Công chúa trước kia chỉ là nữ đồng mấy tuổi nay lại so sánh với một người mười bảy tuổi lại không có dấu hiệu nhận biết nào, sao có thể nhận ra chứ?
Lý Thành Khí không chút hoang mang hỏi “ngươi vốn là người trong nội cung, từng bồi công chúa học cách hiến tế, hẳn nên biết trên người công chúa có bớt hay dấu hiệu gì đó chứ?”
Phó Lệnh Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu được Lý Thành Khí đã nổi lòng nghi ngờ. Hắn đa nghi như vậy, chắc chắn hôm nay cố ý dẫn người đến thử nàng.
Tiền Tam lắc đầu “nô tài tuy là người trong nội cung nhưng công chúa lại lớn lên trong Thần nữ điện, giáo chúng hầu hạ bên người đều đã chết khi phá cung”
Lý Thành Khí cau mày hỏi Diêm Tân ‘lúc đó, người dẫn quân phá Thần nữ điện ở Kiến Dương là ai?”
Diêm Tân vội đáp “là nguyên Hậu quân Đô đốc Tạ Cách”
Lý Thành Khí giật mình, gõ gõ ngón tay lên bàn “Tạ Cách? Nhưng hắn đã chết”
Cha Tạ Bình An? Phó Lệnh Nguyệt cũng có chút thất vọng. Hắn đã chết, chuyện đó đã trở thành chết vô đối chứng
Lý Thành Khí chỉ có thể hỏi lại chuyện cũ “tình huống lúc đó thế nào?”
Diêm Tân đáp rất lưu loát “sau khi phá cung, những giáo chúng chưa chết đều tự sát, Thần nữ không thấy bóng dáng”
Lý Thành Khí có chút ngạc nhiên “hai đại thần nữ cũng không thấy bóng dáng?”
Diêm Tân gật đầu ‘dạ”
Lý Thành Khí cau mày ‘chuyện ly kỳ như vậy, tiên hoàng không chất vấn Tạ Cách gì sao?”
Diêm Tân cúi thấp đầu “thần không biết”
Lý Thành Khí không thể hỏi thêm gì
Phó Lệnh Nguyệt cũng có chút ảm đạm. Tiên đế cũng đã băng hà, còn ai biết việc này? Chẳng lẽ hỏi Thái hậu? dù nàng biết cũng chưa chắc nói ra.Không chỉ Lý Thành Khí, Phó Lệnh Nguyệt cũng cảm thấy việc này rất quái dị. Hai đại Thần nữ đồng thời biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Sao có thể chứ? Vì sao sau đó không có ai truy tra?
Lý Thành Khí rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc “việc của tiền triều đã trở thành quá khứ, nghĩ nhiều cũng vô ích. Các ngươi là giáo chúng của Kiền giáo, liền đi theo Thần nữ đi”
Phó Lệnh Nguyệt sửng sốt. Ý của Lý Thành Khí rất rõ ràng. Hắn không hề có hứng thú với những người này lại để bọn họ tiến vào Thần nữ điện, mà nàng lại không hề thích đám người đầu trâu mặt ngựa này, nhất là ánh mắt của bọn họ. Nếu được chọn lựa, nàng thà chọn những người xa lạ còn hơn. Vì thế khó chịu nói chen vào “chư vị nói mình là người Kiền giáo, có tín vật gì không?”
Diêm Tân giống như đã sớm có chuẩn bị, nghe vậy liền sai người dâng lên cho nàng mấy cái ngọc thiền
Thực sự còn có tín vật. Nàng không thể không cầm lấy, tinh tế ngắm nghía. Ngọc thiền này giống y như của mặt sẹo ở Kiến Dương đã đưa cho nàng. Tình hình này có nhiều lời cụng vô ích, nàng cũng không muốn điều tra ngọn nguồn, đành phải mặt không thay đổi lên tiếng “nếu Nhiếp chính vương đã mở miệng, vậy trước ở lại đi” nàng cũng không nói là ở cùng. Hiện tại thân phận của nàng yếu ớt, nói nhiều chỉ tổ sai nhiều.
Quan trọng nhất là nàng đột nhiên nhớ tới một người: Ngô Mỹ Nhân. Hắn chính là người Kiền giáo, nàng sẽ đưa hắn đến đối phó với những người này.
Ha ha, Phó Lệnh Nguyệt âm thầm bội phục mình đã nghĩ ra mưu kế này.
Thần nữ muốn nghe khúc, yêu cầu này rất đơn giản, huống chi người tới giải buồn cho nàng lại chính là tâm phúc của Thái hậu nương nương: Ngô lão bản của Ngô gia ban.
Tin rằng đã gãi đúng chỗ ngứa, ngay đêm hôm đó, Tiểu Thành Tử đã đưa Ngô Mỹ Nhân đến.
Tuy Thái hậu tự mình dặn dò, ngự y cũng hết sức tận tâm nhưng trong thời gian ngắn, Ngô Mỹ Nhân vẫn không thể hồi phục như trước. Hắn không thể quỳ, khom người chào hỏi ‘tiểu nhân gặp qua Thần nữ nương nương”
Hạ nhân lui ra ngoài, Phó Lệnh Nguyệt cũng không muốn mất thời gian dông dài với hắn, đi thẳng vào vấn đề ‘Ngô lão bản, ta đã vào chỗ, ngươi cũng nên hoàn thành nhiệm vụ đi chứ?”
Ngô Mỹ Nhân luôn không chút hoang mang ‘nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ Thần nữ”
“Ngươi?” Phó Lệnh Nguyệt khinh thường nở nụ cười “ngươi hiện tại có thể bảo hộ được gì cho ta?”
“Thuộc hạ tuy rằng đi đứng không tiện nhưng cánh tay đã hồi phục, có một phần sức thì ra một phần lực thôi” Ngô Mỹ Nhân vẫn thản nhiên như trước, không cho là đúng “thuộc hạ tưởng Thần nữ nương nương sẽ cần ta”
Phó Lệnh Nguyệt nhìn biểu tình đắc ý của hắn mà phát hận, liền muốn kích thích hắn, muốn tàn nhẫn giẫm vài chỗ đau của hắn “Ngô lão bản, dược của Thái hậu và Kiền giáo, ngươi đã ăn chưa?”
Ngô Mỹ Nhân lại càng cười đến đáng đánh đòn ‘thuộc hạ loại nào cũng chưa ăn. Thuộc hạ là người trung tâm, có thể tin được”
“Ngươi trung tâm?”Phó Lệnh Nguyệt cười nhạo. Thanh Loan và Kiền giáo thế bất lưỡng lập, hắn một chân đạp hai thuyền còn dám nói mình trung tâm. Ngữ điệu châm chọc “ngươi không sợ ta nói với Thái hậu việc ngươi một chân đạp hai xuồng sao?”
Ngô Mỹ Nhân thản nhiên đáp “Thần nữ nương nương, Thái hậu sẽ không tin ngài.Thuộc hạ gia nhập Kiền giáo là bí mật”
“Được rồi” Phó Lệnh Nguyệt dứt khoát hạ nhiệm vụ “ngươi đi nhận mặt vài người cho ta,hôm nay có vài người tự xưng là người Kiền giáo cũ đến đây, ngươi hãy đến xem là thật hay giả”
Ngô Mỹ Nhân lại quyết đoán lắc đầu “không biết, trong Kiền giáo, thuộc hạ chỉ là một ám nhân nghe lệnh làm việc. Ta chỉ nhận mệnh lệnh, không biết gì khác”
“Ngươi…”Phó Lệnh Nguyệt trừng hắn, ánh mắt như muốn phun lửa. Nàng hưng sư động chúng gọi hắn đến, hắn lại nói không biết gì.
“Thần nữ nương nương, sắc trời đã muộn, thuộc hạ cáo lui” Ngô Mỹ Nhân cung kính lui ra sau ‘chỗ của thuộc hạ, thuộc hạ tự hỏi Lương tổng quản”
Mùa xuân, gió rất lớn, cơn tức của Phó Lệnh Nguyệt cũng rất lớn.
Ngô Mỹ Nhân cứ vậy mà vào Thần nữ điện. Đúng là tự làm bậy, đây chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ở chung cùng sói mỗi ngày, chắc chắn cũng có lúc tìm được sơ hở
Trời hanh gió khô, đề phòng củi lửa. Không biết nghe được câu này lần thứ mấy thì Phó Lệnh Nguyệt đi vào giấc ngủ
Trời vừa hửng sáng, nàng đã bị âm thành ồn ào bên ngoài làm thức tỉnh. Xuống giường, nghe thị vệ nói Tiền quân phủ suýt nữa bị cháy, may mà trông coi cẩn thận nên ngăn ngừa được.
Nàng nhàm chán quay về giường, vừa nhấc chân đã ngây ngẩn cả người.
Ngay bên cạnh khung cửa sổ xuất hiện một tờ giấy trắng, nàng vội nhảy lên bắt lấy tời giấy. Không có một chữ. Nàng sờ sờ, ngửi ngửi rồi ném vào nước.
Trên giấy lập tức hiện lên nét chữ quen thuộc “trong rượu có độc. Phải uống, trước tiên nên có chuẩn bị”
Phó Lệnh Nguyệt sợ ngây người. Là Viên Li?
Chữ viết rất nhanh đã biến mất, chỉ để lại trang giấy trắng bình thường, bị nàng ném qua một bên.
Viên Li là đang báo động trước, còn gấp như vậy. Chẳng lẽ ngày mai nàng sẽ gặp nguy hiểm? Nhất định phải uống rượu độc thì phải chuẩn bị thế nào?
Cũng chỉ có Viên Li biết nàng có Băng kình nha, cho nên chắc chắn là hắn.
Phó Lệnh Nguyệt tâm tư phập phồng nằm xuống, trong đầu toàn là sự nghi hoặc. Sao Viên Li lại như biết trước mọi chuyện? hắn quan tâm nàng lại không để ý tới nàng, thật là không được tự nhiên.
Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, Phó Lệnh Nguyệt đã lập tức mài Băng kình nha, cho vào một cái túi nhỏ, giấu kín trong người.
Cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, đã thấy Lương quản gia đến thông báo Nhiếp chính vương thiết yến ở Tiền quân phủ, chiêu đãi khách quý, mời Thần nữ tham dự. Về thành phần tham dự, quản gia chỉ nói mơ hồ là hào môn quyền quý. Phó Lệnh Nguyệt cười thầm trong lòng, vẫy tay cho hắn lui ra ngoài
Phó Lệnh Nguyệt đợi đến chính ngọ mới nghe được Nhiếp chính vương cho mời đến tiền thính. Nàng không dám chậm trễ, cho bột Băng kình nha vào miệng rồi đi đến tiền thính. Đã thấy trong phòng có đủ các bộ, tứ quân Đô đốc cùng các trọng thần triều đình, còn có cả các tân hộ pháp cùng các chủ sự đáng ghét trong Kiền giáo.
Mọi người nhìn thấy nàng,hai mắt đều sáng lên.
Phó Lệnh Nguyệt cười, nhìn chung quanh, nàng ngồi xuống, bất động thanh sắc liếc nhìn Viên Li, thấy hắn cúi mặt, biểu tình thoải mái. Quả nhiên là hắn, nàng chợt thấy trong lòng ấm áp.
Trước mắt nàng đặt một chén dạ bôi tửu thật lớn, tràn đầy rượu ngon.
“Đến” Lý Thành Khí bắt đầu lên tiếng “chúng ta cùng kính Thần nữ nương nương phù hộ cho Đại Tề ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa”
Lý do hợp lý như thế, không thể nào không uống. Phó Lệnh Nguyệt mỉm cười, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Hương vị thế nào?” Lý Thành Khí lại hỏi “cũng đã bỏ không ít tâm tư”
Phó Lệnh Nguyệt quay về chỗ ngồi, phát hiện hậu vị của rượu mang theo hương quýt ngọt ngào. Nàng do dự nói ‘hình như có vị quýt”
“Haha…”Lý Thành Khí bật cười “Thần nữ nương nương phẩm vị thật tinh tế, quả thật bỏ thêm quýt vào, hương vị của rượu không tệ”
Nàng cũng nhìn thấy nước không ngừng dâng lên rồi cuối cùng từ miệng thần thú chảy ra ngoài. Thành công, nàng vậy mà đã thành công
Phó Lệnh Nguyệt ngây người
“Tốt lắm, tốt lắm” Lý Thành Khí hưng phấn vôt lên “được rồi, mau dừng lại đi”
Phó Lệnh Nguyệt hồi thần, nhanh chóng dời Ngọc như ý đi. Dòng nước lập tức rút đi, chậm rãi rút về dưới chân, trong miệng của tám thần thú cũng yên tĩnh như ban đầu
“Đi lên đi” Lý Thành Khí ra lệnh cho nàng khôi phục thần đài như cũ
Phó Lệnh Nguyệt đờ đẫn đá động cơ quan, Thần đài chuyển động. Nàng đứng trên đài cao sừng sững, nhìn dòng nước dưới chân chậm rãi hướng về phía quảng trường lại cảm thấy như cảnh tượng trước mắt chỉ là hư ảo. Nàng thực sự là Thần nữ sao?
“Ngươi xem, đây không phải là có thể sao?” Lý Thành Khí đắc ý cười “ngự y nói rất đúng, ngươi có năng lực, chỉ là không biết mà thôi”
Phó Lệnh Nguyệt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thanh âm run run “, nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi ‘vương gia, cái này…có phải do ngài an bài không?”
Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng
Lý Thành Khí ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng “nha đầu ngốc’ hắn lắc đầu, cầm lấy Ngọc như ý trong tay nàng ‘nếu Cô có năng lực như vậy đã sớm an bài tâm phúc của mình đến thay ngươi’
Phó Lệnh Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, liền nở nụ cười
“Ngày mồng sáu, ngay tại nơi này, Cô sẽ mệnh cho bách quan xem lễ” Lý Thành Khí chỉ xuống dưới đài, hăng hái nói ‘đến lúc đó sẽ công bố thân phận Thần nữ của ngươi với thiên hạ. Từ nay về sau, loạn đảng lòng dạ khó lường sẽ không dám lợi dụng Kiền giáo để lấy lòng dân, sinh sự mưu phản. Cố muốn hợp nhất, làm cho Kiền giáo lớn mạnh, làm người của Kiền giáo có mặt ở khắp Đại Tề, làm cơ sở ngầm cho Cô, phát ngôn thay Cô. Thần nữ tân nhậm sẽ cùng Cô đại tế thương sinh, thống trị thiên hạ””
Phó Lệnh Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn, trong đầu lại là lời của Thanh Loan “đừng thấy Lý Thành Khí hiện tại đắc ý, hắn ngày sau tuyệt không có được thành tự gì. Hắn không giống Hoàng thượng năm đó. Hắn thua xa”
Hồi phủ, Phó Lệnh Nguyệt phá lệ đi nghỉ trưa. Nàng nhắm mắt lại, nghĩ tới những chuyện vừa trải qua, muốn tìm lại trí nhớ nhưng không có kết quả. Trừ việc cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu đối với trình tự hiến tế, nàng không nghĩ được gì nữa.
Đột nhiên bên ngoài có cung nữ nhẹ giọng bẩm báo, có Hậu quân Viên Đô đốc đến yết kiến
Hậu quân Viên đô đốc? Phó Lệnh Nguyệt hồi lâu mới có phản ứng, mở to hai mắt, hoài nghi là mình nghe lầm, là nàng đang mơ mộng, hỏi lại ‘ai?”
Cung nữ nhẹ giọng lặp lại ‘Hậu quân Viên đô đốc yết kiến”
Phó Lệnh Nguyệt nhéo mình một cái thật mạnh, lúc đó mới tin là thật. Kinh ngạc nói “Viên Li? mau, mau mời”
Chỉnh trang lại xiêm y, Phó Lệnh Nguyệt cho hạ nhân lui xuống, lập xách váy chạy ra ngoài rồi lại kích động quay trở về, hít sâu một hơi cho bình ổn, sau đó mới bước nhanh về phía tiền thính. Cho tới khi đến gần tiền thính, nàng mới thả chậm cước bộ, bày ra vẻ đoan chính, chậm rãi đi vào
Viên Li, quả nhiên là hắn, rốt cuộc hắn cũng đã đến đây
Chờ pha trà, ngồi vào chỗ xong. Phó Lệnh Nguyệt liền khẩn cấp mở miệng “công tử, ngài đến đây là…?” nàng không có kiên nhẫn ra vẻ với Viên Li, hơn nữa vừa nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn, liền cảm thấy thân thiết, vui vẻ lại cảm thấy may mắn là đêm qua nàng không có làm gì với Phương Diệu Tổ, nếu không, hôm nay nàng mặt mũi nào mà gặp Viên Li
Nàng cười đứng lên, đi đến cạnh hắn “nghe nói thân thể ngài lại không thoải mái. Sao vậy? có phải do ta không ở…”
“Bên dưới Thần đài, ngay khối đá thứ ba tại miệng Li Vẫn là có thể di động’ Viên Li sắc mặt không đổi, đặt chén trà xuống, không đầu không đuôi thì thầm một câu
Phó Lệnh Nguyệt ngẩn người. Hắn nói như vậy là sao? có âm mưu gì? nói xong một câu như vậy rồi đi sao?
“Công tử, nơi này không có người ngoài, yên tâm, không vội” nàng cười, muốn giảm bớt áp lực, không vội nói chính sự. Hắn khó khăn lăm mới tới đây, ở thêm một lát nữa cũng được, tốt nhất là đêm nay không rời đi, càng có nhiều thời gian nói chính sự. Nàng nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn, không ngờ Viên Li đột nhiên đứng dậy làm cho cánh tay của nàng rơi vào hư không
Ngữ khí của hắn lạnh lùng khiến người ta sợ hãi ‘đây chính thứ có thể cứu mạng ngươi khi mấu chốt. Ngươi hẳn nên biết phải giữ kín”
“Dạ…” Phó Lệnh Nguyệt vội thu lại tươi cười “công tử, ở lại dùng cơm tối”
“Đồ vật của ngài ở Tả quân phủ trước kia đã được giao cho Lương quản gia. Nương nương dừng bước, bản đốc cáo lui” Viên Li xoay người rời đi
Phó Lệnh Nguyệt vội nắm ống tay áo của hắn, hắn lại túm lại.
Phó Lệnh Nguyệt tức giận, nổi tính bướng bỉnh, gầm nhẹ “đây là địa bàn của ta, ngươi đã tới đừng mơ có thể rời đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ta không có giận ngươi, những gì ngươi làm, ta thấy rất bình thường, ngươi không cần…ngược lại, ta hẳn nên cảm tạ ngươi”
“Thần nữ nương nương không cần nói quá sớm” Viên Li cắt ngang lời nàng, thanh âm của hắn không chút độ ấm “tai vách mạch rừng, không nên ép ta ra tay”
Tay của hắn để giữa không trung, tư thế cứng ngắc. Ánh mắt của hắn rất lạnh, khiến người ta nhìn thấy mà rùng mình ớn lạnh
‘Ngươi…”giằng co một hồi, cuối cùng Phó Lệnh Nguyệt cùng phải buông tha, không cam lòng buông lỏng tay “ta nói đều là sự thật. Đừng suy nghĩ hạn hẹp, ngươi cũng không cần trốn tránh ta. Chuyện này đối với ta không là gì cả”
Nhưng Viên Li không hề muốn nghe nàng giải thích, tiêu sái rời đi
Phó Lệnh Nguyệt tức giận dậm chân. Viên Li đáng ghét, hỗn đản. Nhưng mắng thì mắng, trong lòng nàng vẫn thấy rất ấm áp. Nàng có thể hiểu sự cẩn thận của hắn, có điều hắn cũng đã cẩn thận quá mức. Thật ra vì ở cùng với hắn nên nàng mới không kiêng nể gì.
Phó Lệnh Nguyệt trừng mắt nhìn về phía trước, vừa buồn bực vừa lại thấy rất vui. Thực ra Viên Li vẫn nghĩ tới nàng, nếu không hắn đã không nói đến cơ quan ở Li hôn khẩu. Có điều nơi đó có cơ quan gì? sao có thể cứu mạng nàng trong lúc mấu chốt? chẳng lẽ nàng sẽ gặp nguy hiểm gì sao?
Phó Lệnh Nguyệt nhớ tới đôi mắt lạnh như băng của Viên Li, đột nhiên cảm thấy người này trở nên xa lạ. Hắn giống như cái gì cũng biết nhưng lại không chịu nói rõ với nàng. Hắn rất gần mà cũng rất xa. Hắn quan tâm nàng rồi lại bỏ mặc nàng. Hắn có thể thản nhiên gặp nàng nhưng tâm của hai người lại như cách nhau thiên sơn vạn thủy
Phó Lệnh Nguyệt trong lòng vừa thấy chua sót lại cảm thấy an ủi. Nam nhân này, hắn còn muốn tránh nàng bao lâu?
Mồng sáu tháng giêng là ngày Thần nữ tế thiên. Chi tiết của lễ hiến tế đã được Lễ giam, Khâm thiên giám và Lễ bộ an bài. Phó Lệnh Nguyệt chỉ cần cầm Ngọc như ý, đọc chú ngữ, làm vài động tác đơn giản để dẫn đường dòng nước là được.
Phục vụ trong lễ hiến tế đều là Cẩm y vệ hoặc thị vệ mặc thường phục, cho nên không cần lo về vấn đề an toàn
Giờ lành vừa đến, tân quân Lý Tuấn Ngạn cùng Nhiếp chính vương Lý Thành Khí lên đài dâng tặng lễ vật, chiếu cáo thiên hạ. Khi các lễ nghi rườm rà chấm dứt là lúc Thần nữ Phó Lệnh Nguyệt xuất hiện.
Hoàng đế, Nhiếp chính vương chờ mọi người đều tập trung ở một khoảng xa dưới thần đàn, dựa theo quy củ của tiền triều, tất cả đều kính nhi viễn chi với thần linh.
Tất cả đều thuận lợi như hôm qua. Khi mặt trời đứng bóng, ánh mặt trời vừa chiếu lên Thần đài, Phó Lệnh Nguyệt niệm chú ngữ, khởi động cơ quan, chậm rãi hạ Thần đài xuống, dẫn đường cho dòng nước xuất hiện. Phó Lệnh Nguyệt quen thuộc khống chế Ngọc như ý, kích phát lực lượng thần bí trong cơ thể, nhìn dòng nước tuôn chảy về phía trước, cũng nghe được tiếng kinh hô vang dội từ bên ngoài
Thần nữ hiển linh. Nàng lại một lần nữa thành công. Từ nay về sau, nàng chân chính trở thành Thần nữ cao quý, sau này có muốn từ bỏ cũng không được.Lúc trước, có nằm mơ, nàng cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày này.
Qua giờ ngọ, Phó Lệnh Nguyệt liền cảm thấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng tốc, xuyên qua Ngọc như ý, càng lúc càng nhanh. Nàng cảm nhận được áp lực cực lớn, luồng lực lượng kia đột nhiên điên cuồng như tẩu hỏa nhập ma.
Dòng nước như bị mê hoặc, không phải chảy từ từ mà phun trào ào ào, rất nhanh đã dâng cao khắp Thần đài nhỏ hẹp, vượt qua mắt cá chân rồi đến đầu gồi, đù của nàng.
Phó Lệnh Nguyệt hoảng sợ vô cùng. Buổi diễn luyện hôm qua rất suông sẻ, đâu có cảnh tượng đáng sợ như bây giờ. Nàng luống cuống chân tay, nhưng Lý Thành Khí đang cách rất xa, nàng không có cách nào hỏi hắn mà chung quanh Thần đài, vì để không ảnh hưởng đến việc Thần nữ tế thiên nên không có bóng dáng một người nào, nàng cũng không thể tìm ai để hỏi.
Đây không phải là việc ngoài ý muốn? ngừng hay không?
Trên trời còn chưa xuất hiện cầu vồng, điềm lành có chưa xuất hiện nhưng nước lại ngày càng dâng cao, lạnh đến thấu xương
Phó Lệnh Nguyệt giơ cao Ngọc như ý, lòng nóng như lửa đốt. Nước đã dâng lên tới eo nàng, thế nước càng lúc càng mạnh, nàng đã đứng không nổi. Tốc độ của dòng nước đã vượt xa tốc độ dòng nước nhờ mượn thần lực mà chảy qua miệng thần thú. Càng đòi mạng hơn là miệng của thần thú cao hơn đầu nàng cả thước.
Nàng sợ lạnh, nhất là sau khi dính nước, huống chi lúc này đang là trời đông giá rét, nàng lại phải ngâm mình trong dòng nước lạnh thấu xương. Nhiệt lượng cơ thể giảm nhanh chóng. Nàng đã không còn thời gian.
Cuối cùng Phó Lệnh Nguyệt cũng hiểu được lời của Viên Li. Chuyện liên quan tới tính mạng thì ra là ở đây.
Nàng nhìn xuống dưới chân, xuyên qua dòng nước trong suốt, quả nhiên nhìn thấy chín đứa con của Rồng được khắc bên dưới: Bá Hạ, Li Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế,Toan Nghê, Tù Ngưu.
Nàng dễ dàng tìm được Li Vẫn, cắn răng đá tảng đá ngay miệng. Thần đài không có động tĩnh nhưng mực nước đang ngay ngực nàng thì dừng lại, không dâng lên nữa.
Phó Lệnh Nguyệt run run, nhìn dòng nước từ từ rút xuống.
Có lẽ bên dưới Li Vẫn có thông đạo rút nước. Viên Li, nếu chuyện gì ngươi cũng biết sao lại không nói ra hết chứ? Ít nhất để nàng có thể ăn một viên hỏa long đang cũng tốt mà.
Kiên trì, nhất định phải kiên trì……
Ngay lúc Phó Lệnh Nguyệt sắp bị đông cứng, bên ngoài lại vang lên tiếng hoan hô như sấm. Nàng đờ đẫn ngẩng đầu, thấy trên không xuất hiện cầu vồng.
Thần tích rốt cuộc cũng xuất hiện. Nàng như trút được gánh nặng, buông Ngọc như ý, khôi phục cơ quan
Thần đài chậm rãi nâng lên, Phó Lệnh Nguyệt thấy dân chúng đều quỳ rạp người.
Gió lạnh thổi qua, nàng rốt cuộc chịu không nổi nữa, trước mắt tối đen, ngã xuống.
Khi Phó Lệnh Nguyệt mở mắt ra, nhìn thấy chiếc giường quen thuộc của mình, bên trên còn có ám hiện của nàng. Đây là thói quen của ám nhân. Chiếc giường này được chuyển đến Thần nữ điện hay là nàng được đưa đến Hữu quân phủ? Chẳng lẽ nàng té xỉu, làm mất hết thể diện của Thần nữ nên không được ở trong Thần nữ điện nữa?
Nàng vừa đứng lên, cung nữ bên ngoài đã phát hiện ra, hưng phấn hô lên “Thần nữ nương nương đã tỉnh”
Thần nữ nương nương, xưng hô đã thay đổi…Phó Lệnh Nguyệt liền an tâm.
Thì ra nàng hôn mê hai ngày, Lý Thành Khí tuyên bố với bên ngoài là Thần nữ tế thiên hao tổn quá nhiều sức lực, cần bế quan tĩnh dưỡng, không nên quấy rầy. Về việc nàng vẫn còn ở Tiền quân phủ là vì để hoàn thành kịp tiến độ, Thần nữ điện chỉ mới hoàn thành các công đoạn bên ngoài, nếu muốn vào ở vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Hoàng thượng tức giận là vì Thần nữ một ngày chưa nhập điện, hoàng đế liền một ngày không thể chính thức gặp mặt,mà Tiền quân Đô đốc phủ lại chính là thiên hạ của Nhiếp chính vương Lý Thành Khí.
Phó Lệnh Nguyệt mặc kệ Hoàng đế hay là Nhiếp chính vương, chỉ cảm thấy vui vì ở lại Tiền quân phủ vẫn hơn là vào Thần nữ điện.
Nàng hỏi cung nữ hầu hạ “xiêm y tắm rửa đâu?”
“Cẩn tuân ý chỉ của Thần nữ nương nương, áo khoác đã được tẩy sạch hong khô, nội y cũng đã giữ lại, chờ nương nương đến giờ lành sẽ mang đi đốt” cung nữ tên Thúy Nga lên tiếng trả lời
Phó Lệnh Nguyệt hài lòng. Triệu Thực đã dạy nàng chuyện gì cũng phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Cho nên nàng đã sớm phân phó người bên cạnh, quần áo của nàng không được dùng nước giặt mà phải giữ lại, đúng canh giờ, nàng sẽ thi pháp, hỏa thiêu.
Muốn mê hoặc thì phải là ra vẻ, dù sao danh hiệu Thần nữ cũng không phải nói suông. Như thế, nàng có thể giữ lại rất nhiều bí mật, tỷ như cái yếm của nàng…
Không tốt! Phó Lệnh Nguyệt giật mình ngoài mặt vẫn không thay đổi, cho cung nữ, thái giám lui ra, rồi lôi thùng đựng quần áo khi hiến tế ra.
Nàng nhanh chóng lôi cái yếm thiên ti ra rồi lại ảo não cúi đầu. Quả nhiên Băng tiêu hoàn mà Lưu Duyên Linh điều chế cho nàng đã tan rã hoàn toàn…
Giữa trưa, Lý Thành Khí đến
Lý Thành Khí cũng đi thẳng vào vấn đề ‘lúc hiến tế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”
Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu “không biết”
“Vậy sao ngươi lại té xỉu?” Lý Thành Khí cau mày
“Vương gia, cho dù ta thực sự là thần nữ thì hiện tại thân thể cũng là của người phàm’ Phó Lệnh Nguyệt cười khổ “tháng giêng giá rét như vậy, còn ngâm mình trong nước lạnh, ai có thể chịu đựng nổi chứ?”
“Sao trên người ngươi lại dính nước?” Lý Thành Khí chính là chờ câu này “nước kia, không phải là mượn lực chảy ra ngoài sao?”
Phó Lệnh Nguyệt giật mình, cảm thấy lời này rất quái lạ, giống như Lý Thành Khí không tin nàng, lập tức ỉu xìu nói “vương gia, ta chỉ có thể nhớ được bao nhiêu đó. Ta nhớ được gì đều đã gắng sức làm theo, tiếc là vẫn không làm ngài hài lòng. Có phải vì ta té xỉu đã tăng thêm phiền toái cho ngài không?”
Cao minh nhất trong việc che giấu chính là quanh co lòng vòng, sau này có muốn nói cũng không tìm được sơ hở
Lý Thành Khí vẫn chưa từ bỏ ý định “Cô không có ý chỉ trích ngươi, Cô chỉ là lo lắng cho ngươi nên muốn tra rõ nguyên nhân. Bên trong Thần đài có chỗ nào quỷ dị không?”
Phó Lệnh Nguyệt chân thành lắc đầu ‘đây là lần đầu tiên ta tế thiên, ta cái gì cũng không nhìn ra”
Một đêm này, Phó Lệnh Nguyệt lại mất ngủ. Suy nghĩ về những việc đã xảy
Sao Viên Li lại biết tính mạng của nàng sẽ gặp nguy hiểm trong lúc tế thiên? nếu không nhờ có hắn nhắc nhở, nàng sẽ không thể kết thúc nghi thức mà còn bị dòng nước nhấn chìm.
Còn có, Lý Thành Khí đã nảy sinh nghi ngờ với nàng, hỏi nàng Thần đài có gì dị thường hay không. Có chứ, cơ quan bên dưới miệng Li Vẫn và lời tiên đoán trước của Viên Loi chính là dị thường lớn nhất nhưng nàng không thể khai ra Viên Li, hắn cũng vì muốn cứu nàng nên mới mạo hiểm tới mật báo. Có điều, sao hắn biết được?
Phó Lệnh Nguyệt trằn trọc cả đêm…
Sau ngày tế thiên, địa vị của Phó Lệnh Nguyệt càng lúc càng tăng cao. Quan to quý nhân các nơi đua nhau nịnh bợ, hậu viện của Tiền quân Đô đốc phủ bày đầy cống phẩm. Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi tìm đến là vì muốn gặp mặt Thần nữ, đồng thời muốn cầu Thần nữ khai quang linh vật.
Phó Lệnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước kia Triệu Thực nói mạng của nàng tốt, trời sinh chính là hưởng thụ sự yêu sủng của người khác
Người đến bái yết nhiều nhưng nàng không lo bị mệt vì Lý Thành Khí đã sớm có quy định, một tháng Thần nữ chỉ khai quang ba vật. Vật càng hiếm càng quý. Những người được đưa đến hầu hạ Thần nữ vui mừng khôn xiết, công việc béo bở lại thoải mái, có thể diện.
Điều Phó Lệnh Nguyệt cần làm là đến giờ lành, niệm vài câu chú ngữ lên trên bảo vật
Khoảng thời gian này, nàng tập trung dưỡng thân thể, đồng thời thừa lúc sĩ khí tăng vọt liền thử tìm hiểu tình hình đề phòng của Tiền quân phủ.
Đêm nay, Phó Lệnh Nguyệt thay y phục thị vệ, che mặt, đi ra ngoài. Mục tiêu của nàng chính là Đức Tế đường
Lưu Duyên Linh đúng là thần nhân, không hề ngạc nhiên vì nàng ăn mặc kỳ lạ lại còn xuất hiện vào ban đêm, nhìn mảnh trung y dính dấu thuốc liền đoán được bốn viên thuốc này đã bị tan rã trong nước. Hắn tức giận đến dậm chân, dược liệu trân quý vậy mà lại bị nữ nhân này ném vào trong nước, thật quá bất cẩn.
Phó Lệnh Nguyệt im lặng nghe Lưu Duyên Linh quở trách, nói mấy lời ngon ngọt lấy lòng cũng cam đoan bạc không thành vấn đề, chỉ cần hắn ra giá, bao nhiêu nàng cũng có thể trả, dù sao hiện tại thứ nàng không thiếu nhất chính là tiền
Ai ngờ Lưu Duyên Linh mê y thành si cũng là một quái nhân, chỉ lấy đúng số tiền mình cần lại không hứa làm cho nàng bốn viên thuốc mà chỉ đưa nàng một viên, uống xong bữa sau lại đến mua. Hắn không muốn thấy tâm huyết của mình bị lãng phí
Đối với người không coi tiền ra gì, Phó Lệnh Nguyệt đành bó tay, chấp nhận một viên thuốc vậy, dù sao có còn hơn không
Đông đi xuân đến, những ngày kế tiếp cực thoải mái. Phó Lệnh Nguyệt cảm giác mình như Bồ Tát trong chùa, điều khác biệt duy nhất là nàng có thể đáp vài lời khách sáo với khác hành hương. Tuy vậy trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc. Thần nữ tế thiên đã qua lâu rồi lại không thấy người của Kiền giáo đến bái yết, chẳng lẽ việc thay đổi triều đại vào mười một năm trước đã tiêu diệt toàn bộ thành phần thủ lĩnh của Kiền giáo, những người còn sống sót lại nghi ngờ, sợ có trá nên không dám tìm tới? hay là do địa vị cách xa mà không thể tìm gặp? Nàng nhớ tới thảm án trong tiệc mừng thọ của mẫu thân Vương phiên tư, thủ lĩnh Mặt Sẹo của Kiền giáo nhìn thấy nàng rất hưng phấn, lại tin vào Thần nữ vô cùng, cho nên không có lý Thần nữ xuất thế mà không một người Kiền giáo nào lộ diện
Trước tết Đoan Ngọ một ngày, Phó Lệnh Nguyệt cũng nghe được chút tin tức. Thái giám hầu hạ nàng là Tiểu Thành Tử nói bên Nhiếp chính vương phủ hình như có động tĩnh, có vẻ là chiêu cáo thiên hạ chiêu mộ Kiền giáo hộ pháp.
Phó Lệnh Nguyệt lập tức nhớ tới bốn người đã ngã xuống. Thần nữ tiền nhiệm tuyển bốn người đã chết làm hộ pháp cho nàng, tự nhiên lại giúp Lý Thành Khí có cơ hội làm ra vẻ
Quả nhiên, tết Đoan Ngọ vừa qua, Nhiếp chính vương Lý Thành Khí liền chính thức đưa tin tới. Thần nữ điện đã sắp hoàn thành, Thần nữ chuẩn bị nhập điện, ấn theo quy chế và danh nghi, cần phải chiêu mộ Hộ pháp và các Đường chủ sự. Người có tài đều có thể tham gia ứng tuyển, nếu được chọn sẽ được đãi ngộ theo phẩm cấp cũ của Kiền giáo.
Phó Lệnh Nguyệt nhìn điều trần của các bộ, thấy hình thức thi tuyển rất phong phú, có lôi đài luận võ, có thi thơ đối câu, cũng có các kiểu bàng môn tả đạo khác. Đúng như Lý Thành Khí đã nói, người có tài đều có thể tham gia thi tuyển
Việc nhỏ này không cần Thần nữ quan tâm, tất cả đều do Nhiếp chính vương phủ ra sức cho nên đây cũng chính là nơi báo danh chính thức.
Phó Lệnh Nguyệt bật cười, nàng rốt cuộc cũng hiểu được dụng ý của Lý Thành Khí khi nói sẽ phát triển Kiền giáo trong lúc tế thiên. Hắn không thề thật lòng muốn chấn hưng Kiền giáo mà hắn chỉ muốn khống chế nàng, lợi dụng thân phận Thần nữ của nàng mà thành lập đội ngũ cho hắn
‘Vương gia, dùng vàng bạc công danh thu mua là đúng’ Phó Lệnh Nguyệt nói chen vào “nhưng hiện giờ thế sự khó lường, lòng người hay thau đổi, ngài làm thế nào để có thể khống chế những người này?”
“Thỉnh Thần nữ nương nương yên tâm, những người nhập giáo đều phải cắt máu ăn thề, lại phải uống thuốc, nếu phản bội, Cô sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết” Lý Thành Khí như đã dự liệu trước
Phó Lệnh Nguyệt xót xa nở nụ cười, lại là thuốc. Từ xưa đến nay, chỉ có một phương pháp này để khống chế người ta, Tiền Lương đã vậy, Thái hậu cũng vậy, Lý Thành Khí cũng chẳng khác gì. Hắn muốn khống chế Kiền giáo để làm việc cho hắn
Vậy thủ lĩnh Kiền giáo trong thọ yến của mẫu thân Vương phiên tư có thực sự là dư nghiệt của Kiền giáo hay không?
“Nếu là chọn hộ pháp cho ta, vậy ta cũng muốn nhìn một chút” Phó Lệnh Nguyệt kiên định đưa ra yêu cầu
Lý Thành Khí nâng chung trà lên, run sợ trong chớp mắt rồi rất nhanh đã đồng ý “được. Bình thường ngươi cũng rảnh rỗi đến nhàm chán rồi, vừa lúc đi xem náo nhiệt”
Từ nay về sau, Phó Lệnh Nguyệt bắt đầu kiếp sống giật dây xem cuộc chiến. Nàng không có hứng thú với thi văn, nhưng khi nhìn các trò bàng môn tả đạo, nàng lại liên tưởng tới Vân cổ hố lợi hại ở Triệu gia đại viện. Lý Thành Khí gióng trống khua chiêng nhận người như vậy còn không bằng tới Triệu gia đại viện lựa chọn cho rồi. Võ lôi đài là hấp dẫn nhất nhưng nàng xem suốt mười ngày vẫn không thấy đám người Kiền giáo từng gặp ở Kiến Dương đâu cả.
Người Kiền giáo thực sự đâu cả rồi? cũng nên phái tiên quân đến gặp nàng đi chứ?
Mồng một tháng ba, Phó Lệnh Nguyệt sau khi xem thi đấu trở về phủ, vừa thay đổi xiêm y chải tóc xong, nghe Lương quản gia báo lại là Nhiếp chính vương Lý Thành Khí có chuyện quan trọng muốn thương lượng, đang chờ nàng ở phòng khách. Phó Lệnh Nguyệt giật mình, canh giờ không còn sớm, có thể nói là vô sự không đăng tam bảo điện, chẳng lẽ có đại sự gì?
Khi nàng đến phòng khách, phát hiện ngoại trừ Lý Thành Khí đang ngồi trên thượng vị dùng trà, còn có Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ Diêm Tân và sáu, bảy trung niên nam nhân. Bọn họ nhìn thấy nàng, không hề có chút kính sợ nịnh nọt mà còn nhìn nàng chằm chằm, cao thấp đánh giá. Phó Lệnh Nguyệt trong lòng run lên, chẳng lẽ đám người nên lộ diện rốt cuộc cũng đã đến?
Lý Thành Khí luôn nói chuyện rất thẳng thắn, cho biết những người này tìm tới chỗ hắn, tự xưng là người Kiền giáo, khi Tiền Lương sụp đổ, bọn họ đã ẩn vào trogn dân gian, sự tình trọng đại, hắn liền trực tiếp mang đến chỗ Thần nữ.
Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy buồn cười. Trong lúc sống còn, vì tính mạng đương nhiên phải tìm cho mình chỗ bấu víu, nay nhìn thấy tiền thưởng lớn liền có người bất chấp nguy hiểm vì là dư nghiệt tiền triều mà xuất đầu lộ diện.
“Tiền Tam, ngươi có nhận ra công chúa không?” Lý Thành Khí đột nhiên hỏi
Phó Lệnh Nguyệt ngẩn người, thấy một nam nhân gầy gầy, mặt không râu, hai mắt như chim ưng bước ra khỏi hàng, không kiêng nể gì mà đánh giá nàng một lượt.
Đây là người ở trong nội cung Tiền Lương? Phó Lệnh Nguyệt vừa ngạc niên vừa vui vẻ. Mặc kệ nàng có phải là công chúa Tiền Lương hay không thì việc đột nhiên gặp được người cũ cũng là một bước đột phá lớn.
Nam nhân kia đánh giá Phó Lệnh Nguyệt một hồi, sau đó tụm lại, cùng đồng bọn bàn tán nho nhỏ
“Thế nào, thay đổi nên không nhận ra?” Lý Thành Khí cười tủm tỉm, chỉ dẫn ‘nữ mười tám thay đổi lớn là chuyện bình thường”
“Hồi Nhiếp chính vương” Tiền Tam do dự đáp “công chúa sinh ra được bảy ngày đã được thần chỉ định là thần nữ, cho nên…công chúa vẫn luôn ở trong nhà, ta cũng chỉ gặp được vài lần. Nay nhìn kỹ, cảm thấy mắt mũi miệng cũng có chút giống”
Công chúa trước kia chỉ là nữ đồng mấy tuổi nay lại so sánh với một người mười bảy tuổi lại không có dấu hiệu nhận biết nào, sao có thể nhận ra chứ?
Lý Thành Khí không chút hoang mang hỏi “ngươi vốn là người trong nội cung, từng bồi công chúa học cách hiến tế, hẳn nên biết trên người công chúa có bớt hay dấu hiệu gì đó chứ?”
Phó Lệnh Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu được Lý Thành Khí đã nổi lòng nghi ngờ. Hắn đa nghi như vậy, chắc chắn hôm nay cố ý dẫn người đến thử nàng.
Tiền Tam lắc đầu “nô tài tuy là người trong nội cung nhưng công chúa lại lớn lên trong Thần nữ điện, giáo chúng hầu hạ bên người đều đã chết khi phá cung”
Lý Thành Khí cau mày hỏi Diêm Tân ‘lúc đó, người dẫn quân phá Thần nữ điện ở Kiến Dương là ai?”
Diêm Tân vội đáp “là nguyên Hậu quân Đô đốc Tạ Cách”
Lý Thành Khí giật mình, gõ gõ ngón tay lên bàn “Tạ Cách? Nhưng hắn đã chết”
Cha Tạ Bình An? Phó Lệnh Nguyệt cũng có chút thất vọng. Hắn đã chết, chuyện đó đã trở thành chết vô đối chứng
Lý Thành Khí chỉ có thể hỏi lại chuyện cũ “tình huống lúc đó thế nào?”
Diêm Tân đáp rất lưu loát “sau khi phá cung, những giáo chúng chưa chết đều tự sát, Thần nữ không thấy bóng dáng”
Lý Thành Khí có chút ngạc nhiên “hai đại thần nữ cũng không thấy bóng dáng?”
Diêm Tân gật đầu ‘dạ”
Lý Thành Khí cau mày ‘chuyện ly kỳ như vậy, tiên hoàng không chất vấn Tạ Cách gì sao?”
Diêm Tân cúi thấp đầu “thần không biết”
Lý Thành Khí không thể hỏi thêm gì
Phó Lệnh Nguyệt cũng có chút ảm đạm. Tiên đế cũng đã băng hà, còn ai biết việc này? Chẳng lẽ hỏi Thái hậu? dù nàng biết cũng chưa chắc nói ra.Không chỉ Lý Thành Khí, Phó Lệnh Nguyệt cũng cảm thấy việc này rất quái dị. Hai đại Thần nữ đồng thời biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Sao có thể chứ? Vì sao sau đó không có ai truy tra?
Lý Thành Khí rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc “việc của tiền triều đã trở thành quá khứ, nghĩ nhiều cũng vô ích. Các ngươi là giáo chúng của Kiền giáo, liền đi theo Thần nữ đi”
Phó Lệnh Nguyệt sửng sốt. Ý của Lý Thành Khí rất rõ ràng. Hắn không hề có hứng thú với những người này lại để bọn họ tiến vào Thần nữ điện, mà nàng lại không hề thích đám người đầu trâu mặt ngựa này, nhất là ánh mắt của bọn họ. Nếu được chọn lựa, nàng thà chọn những người xa lạ còn hơn. Vì thế khó chịu nói chen vào “chư vị nói mình là người Kiền giáo, có tín vật gì không?”
Diêm Tân giống như đã sớm có chuẩn bị, nghe vậy liền sai người dâng lên cho nàng mấy cái ngọc thiền
Thực sự còn có tín vật. Nàng không thể không cầm lấy, tinh tế ngắm nghía. Ngọc thiền này giống y như của mặt sẹo ở Kiến Dương đã đưa cho nàng. Tình hình này có nhiều lời cụng vô ích, nàng cũng không muốn điều tra ngọn nguồn, đành phải mặt không thay đổi lên tiếng “nếu Nhiếp chính vương đã mở miệng, vậy trước ở lại đi” nàng cũng không nói là ở cùng. Hiện tại thân phận của nàng yếu ớt, nói nhiều chỉ tổ sai nhiều.
Quan trọng nhất là nàng đột nhiên nhớ tới một người: Ngô Mỹ Nhân. Hắn chính là người Kiền giáo, nàng sẽ đưa hắn đến đối phó với những người này.
Ha ha, Phó Lệnh Nguyệt âm thầm bội phục mình đã nghĩ ra mưu kế này.
Thần nữ muốn nghe khúc, yêu cầu này rất đơn giản, huống chi người tới giải buồn cho nàng lại chính là tâm phúc của Thái hậu nương nương: Ngô lão bản của Ngô gia ban.
Tin rằng đã gãi đúng chỗ ngứa, ngay đêm hôm đó, Tiểu Thành Tử đã đưa Ngô Mỹ Nhân đến.
Tuy Thái hậu tự mình dặn dò, ngự y cũng hết sức tận tâm nhưng trong thời gian ngắn, Ngô Mỹ Nhân vẫn không thể hồi phục như trước. Hắn không thể quỳ, khom người chào hỏi ‘tiểu nhân gặp qua Thần nữ nương nương”
Hạ nhân lui ra ngoài, Phó Lệnh Nguyệt cũng không muốn mất thời gian dông dài với hắn, đi thẳng vào vấn đề ‘Ngô lão bản, ta đã vào chỗ, ngươi cũng nên hoàn thành nhiệm vụ đi chứ?”
Ngô Mỹ Nhân luôn không chút hoang mang ‘nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ Thần nữ”
“Ngươi?” Phó Lệnh Nguyệt khinh thường nở nụ cười “ngươi hiện tại có thể bảo hộ được gì cho ta?”
“Thuộc hạ tuy rằng đi đứng không tiện nhưng cánh tay đã hồi phục, có một phần sức thì ra một phần lực thôi” Ngô Mỹ Nhân vẫn thản nhiên như trước, không cho là đúng “thuộc hạ tưởng Thần nữ nương nương sẽ cần ta”
Phó Lệnh Nguyệt nhìn biểu tình đắc ý của hắn mà phát hận, liền muốn kích thích hắn, muốn tàn nhẫn giẫm vài chỗ đau của hắn “Ngô lão bản, dược của Thái hậu và Kiền giáo, ngươi đã ăn chưa?”
Ngô Mỹ Nhân lại càng cười đến đáng đánh đòn ‘thuộc hạ loại nào cũng chưa ăn. Thuộc hạ là người trung tâm, có thể tin được”
“Ngươi trung tâm?”Phó Lệnh Nguyệt cười nhạo. Thanh Loan và Kiền giáo thế bất lưỡng lập, hắn một chân đạp hai thuyền còn dám nói mình trung tâm. Ngữ điệu châm chọc “ngươi không sợ ta nói với Thái hậu việc ngươi một chân đạp hai xuồng sao?”
Ngô Mỹ Nhân thản nhiên đáp “Thần nữ nương nương, Thái hậu sẽ không tin ngài.Thuộc hạ gia nhập Kiền giáo là bí mật”
“Được rồi” Phó Lệnh Nguyệt dứt khoát hạ nhiệm vụ “ngươi đi nhận mặt vài người cho ta,hôm nay có vài người tự xưng là người Kiền giáo cũ đến đây, ngươi hãy đến xem là thật hay giả”
Ngô Mỹ Nhân lại quyết đoán lắc đầu “không biết, trong Kiền giáo, thuộc hạ chỉ là một ám nhân nghe lệnh làm việc. Ta chỉ nhận mệnh lệnh, không biết gì khác”
“Ngươi…”Phó Lệnh Nguyệt trừng hắn, ánh mắt như muốn phun lửa. Nàng hưng sư động chúng gọi hắn đến, hắn lại nói không biết gì.
“Thần nữ nương nương, sắc trời đã muộn, thuộc hạ cáo lui” Ngô Mỹ Nhân cung kính lui ra sau ‘chỗ của thuộc hạ, thuộc hạ tự hỏi Lương tổng quản”
Mùa xuân, gió rất lớn, cơn tức của Phó Lệnh Nguyệt cũng rất lớn.
Ngô Mỹ Nhân cứ vậy mà vào Thần nữ điện. Đúng là tự làm bậy, đây chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, ở chung cùng sói mỗi ngày, chắc chắn cũng có lúc tìm được sơ hở
Trời hanh gió khô, đề phòng củi lửa. Không biết nghe được câu này lần thứ mấy thì Phó Lệnh Nguyệt đi vào giấc ngủ
Trời vừa hửng sáng, nàng đã bị âm thành ồn ào bên ngoài làm thức tỉnh. Xuống giường, nghe thị vệ nói Tiền quân phủ suýt nữa bị cháy, may mà trông coi cẩn thận nên ngăn ngừa được.
Nàng nhàm chán quay về giường, vừa nhấc chân đã ngây ngẩn cả người.
Ngay bên cạnh khung cửa sổ xuất hiện một tờ giấy trắng, nàng vội nhảy lên bắt lấy tời giấy. Không có một chữ. Nàng sờ sờ, ngửi ngửi rồi ném vào nước.
Trên giấy lập tức hiện lên nét chữ quen thuộc “trong rượu có độc. Phải uống, trước tiên nên có chuẩn bị”
Phó Lệnh Nguyệt sợ ngây người. Là Viên Li?
Chữ viết rất nhanh đã biến mất, chỉ để lại trang giấy trắng bình thường, bị nàng ném qua một bên.
Viên Li là đang báo động trước, còn gấp như vậy. Chẳng lẽ ngày mai nàng sẽ gặp nguy hiểm? Nhất định phải uống rượu độc thì phải chuẩn bị thế nào?
Cũng chỉ có Viên Li biết nàng có Băng kình nha, cho nên chắc chắn là hắn.
Phó Lệnh Nguyệt tâm tư phập phồng nằm xuống, trong đầu toàn là sự nghi hoặc. Sao Viên Li lại như biết trước mọi chuyện? hắn quan tâm nàng lại không để ý tới nàng, thật là không được tự nhiên.
Sáng sớm hôm sau, vừa thức dậy, Phó Lệnh Nguyệt đã lập tức mài Băng kình nha, cho vào một cái túi nhỏ, giấu kín trong người.
Cung nữ hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu xong, đã thấy Lương quản gia đến thông báo Nhiếp chính vương thiết yến ở Tiền quân phủ, chiêu đãi khách quý, mời Thần nữ tham dự. Về thành phần tham dự, quản gia chỉ nói mơ hồ là hào môn quyền quý. Phó Lệnh Nguyệt cười thầm trong lòng, vẫy tay cho hắn lui ra ngoài
Phó Lệnh Nguyệt đợi đến chính ngọ mới nghe được Nhiếp chính vương cho mời đến tiền thính. Nàng không dám chậm trễ, cho bột Băng kình nha vào miệng rồi đi đến tiền thính. Đã thấy trong phòng có đủ các bộ, tứ quân Đô đốc cùng các trọng thần triều đình, còn có cả các tân hộ pháp cùng các chủ sự đáng ghét trong Kiền giáo.
Mọi người nhìn thấy nàng,hai mắt đều sáng lên.
Phó Lệnh Nguyệt cười, nhìn chung quanh, nàng ngồi xuống, bất động thanh sắc liếc nhìn Viên Li, thấy hắn cúi mặt, biểu tình thoải mái. Quả nhiên là hắn, nàng chợt thấy trong lòng ấm áp.
Trước mắt nàng đặt một chén dạ bôi tửu thật lớn, tràn đầy rượu ngon.
“Đến” Lý Thành Khí bắt đầu lên tiếng “chúng ta cùng kính Thần nữ nương nương phù hộ cho Đại Tề ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa”
Lý do hợp lý như thế, không thể nào không uống. Phó Lệnh Nguyệt mỉm cười, cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
“Hương vị thế nào?” Lý Thành Khí lại hỏi “cũng đã bỏ không ít tâm tư”
Phó Lệnh Nguyệt quay về chỗ ngồi, phát hiện hậu vị của rượu mang theo hương quýt ngọt ngào. Nàng do dự nói ‘hình như có vị quýt”
“Haha…”Lý Thành Khí bật cười “Thần nữ nương nương phẩm vị thật tinh tế, quả thật bỏ thêm quýt vào, hương vị của rượu không tệ”
Tác giả :
Con Bướm Cổ