Mật Thám Nương Tử
Quyển 4 - Chương 3: Nhật kính vô trị
Phó Lệnh Nguyệt nghe vậy sợ ngây người
Ngọc Hành tinh đã bị phát hiện? nhanh vậy sao?
Lý Thành Khí còn kinh ngạc hơn. Hắn vừa nói đã tìm được Thần nữ, hi vọng Ngọc Hành tinh không xuất hiện quá sớm, không ngờ vừa nói liền tới. Tức giận hỏi ‘ai phát hiện?”
Tiết tổng quản thở hào hển trải lời ‘Thế tử của Tả quân phủ, Viên Li, ngay tại Úc Lâm biệt viện”
Phó Lệnh Nguyệt càng kinh ngạc hơn
Lý Thành Khí cau mày “còn có ai biết nữa?’
“Trong cung, các bộ, lục bộ….” thanh âm của Tiết tổng quản càng lúc càng thấp, hình như vương gia nhà mình không cao hứng lắm
Lý Thành Khí phụng phịu đi ra khỏi phòng “đi, đi xem”
Viên Li tìm được tìm được bí mật có thể vạch trần thân phận của Thiên Quyền tinh? sao lại là hắn? Trên đường đi đến Úc Lâm biệt viện, Phó Lệnh Nguyệt nghĩ mãi mà vẫn không hiểu
Úc Lâm biệt viện lúc này rất náo nhiệt. Cẩm y vệ, Lục phiến môn, ám vệ, Kinh độ vệ; các bộ, lục bộ, Đô sát viện, nội thị…đều tề tựu đông đủ
Hoàng đế cũng nhận được tin, không tiện đíc thân đến nên phái Tư lễ giam tổng quản đại thái giám Cao Đức Quý đến.
Hiện trường tuy nhiều người nhưng đều bị Diêm Tân duy trì trật tự, gọn gàng, ngăn nắp. Người đến xem náo nhiệt đều được an bài ở Thái Bạch lâu, chỉ có Viên Li được trọng binh hộ vệ, an trí ở Văn Bành các
Lý Thành Khí liếc nhìn Thái Bạch Lâu, cau mày hỏi Diêm Tân “tình hình thế nào rồi?”
“Hồi vương gia, chạng vạng Viên Thế tử đến đây, nói hắn muốn đến Văn Bành các xem lần nữa” Diêm Tân nhẹ giọng đáp “thần liền theo quy củ dẫn hắn vào thăm dò, khi trở ra cũng không có gì khác thường nhưng không ngờ sau khi hắn hồi phủ lại phái người báo tin khắp nơi là hắn tìm ra bí mật về Ngọc Hành tinh. Thần ở biệt viện không hề biết gì, cho đến khi nội thị, Lục phiến môn, ám vệ và lục bộ đến đây, thần mới biết”
“Được rồi, Cô đã biết’ Lý Thành Khí vẫy tay cho Diêm Tân lui ra “hắn là sợ Cô quỵt nợ”
Phó Lệnh Nguyệt theo sau, trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời Viên Li từng nói ‘ngươi nói muốn giúp ta có được nhất quân phong hào, nhưng nếu phải dùng mạng của ngươi để giúp ta thì sao?” “Ngày sau, ngươi đừng hận ta là được”
Chẳng lẽ chính là ý tứ này? hắn đã sớm có manh mối, sớm hay muộn gì cũng lôi nàng lên vị trí thần nữ?
Phó Lệnh Nguyệt cong khóe miệng. Viên Li đúng là bất ngờ ah, chuyện này tính là gì chứ? Với thế cục hiện nay, nàng sớm hay muộn cũng sẽ phải làm thần nữ, không có hắn thì cũng sẽ có người khác ở phía sau thúc đẩy. Nàng đã nói thay vì giúp người khác, nàng thà giúp hắn. Có được nhất quân phong hào, Viên Li có thể thoát khỏi sự chế ước của phụ thân, tự do thi triển. Vậy sao không làm người đầu tiên bóc trần nàng chứ?
Người khác có thể mặc kệ nhưng Cao Đức Quý phụng thánh chỉ, Thiếu phó Lý Quảng Nguyên đại diện cho các bộ, Trăn vương Lý Thành Khí buộc phải nể mặt vài phần, trước khi đến Văn Bành các, Lý Thành Khí không thể đến Thái Bạch lâu mời Cao tổng quản và Lý thiếu phó ra ngoài
Tình thế trọng đại, ba người cũng không nhiều lời, theo sự chỉ dẫn của Cẩm y vệ, rảo bước đến Văn Bành các
Tả quân thế tử Viên Li đang ở trong Văn Bành các nhàn nhã uống trà, trong tay hắn vẫn là cái chén thủy tinh trong suốt của Ba Tư mà Nhiếp chính vương đã ban cho
“Viên thế tử” Lý Thành Khí không chờ người thông truyền đã chủ động lên tiếng
“Thuộc hạ gặp qua Nhiếp chính vương. Gặp qua Cao tổng quản, Thiếu phó đại nhân” Viên Li vội đứng dậy, quỳ xuống tiếp đón
Lý Thành Khí nâng tay giả đỡ hắn, cười nói “Viên thế tử một đường tàu xe vất vả, hồi phủ chưa được nghỉ nghơi lại phải phong trần mệt mỏi, vì Cô mà làm việc, làm cho lòng Cô rất cảm động ah”
“Tạ vương gia cất nhắc. Thuộc hạ đã thèm nhỏ dãi nhất quân phong hào lâu rồi, đêm quên ngủ ngày quên ăn ah” Viên Li không ngừng nhắc nhở Lý Thành Khí ‘cũng may trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để thuộc hạ tìm được”
“Yên tâm, Cô không phải là người nuốt lời” Lý Thành Khí cười nói với Cao Đức Quý và Lý Quảng Nguyên “Cao tổng quản và Lý thiếu phó đều ở đây, có thể làm chứng cho ngươi, việc này một khi được xác nhận, Cô sẽ lập tức ký tên, cắt cử quân lệnh”
“Tạ Nhiếp chính vương, tạ Cao tổng quản, Tạ thiếu phó đại nhân’ vẻ mặt Viên Li lúc này đúng là lòng tham không đáy
Cao Đức Quý cười nói “Viên thế tử, Nhiếp chính vương cũng đã nói vậy, ngài cũng nên cho mọi người thấy thứ kia rốt cuộc ở đâu?”
Viên Li nghiêng người, dẫn đường “Nhiếp chính vương, Cao tổng quản, Lý đại nhân, thỉnh bên này”
Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc đi theo đến nội thất Văn Bành các.
Tất cả đều như trước, hàng loạt chất liệu đá lớn nhỏ khác nhau chất đống ở đây. Giữa các vẫn là đài điêu khắc được ghép từ mấy cái bàn dài, bên trên có đủ bút, mực, nghiên mực, dây thừng bằng sợi bông, ấn đao, vải ráp, bản mộc, mực in ấn, tông trửu, thác bao, dụng cụ khắc dấu và con dấu thành phẩm. Dưới bàn là một cái tẩy nghiên mực rất lớn, nước ao…Không hề có gì khác
Viên Li đứng bên đài, Diêm Tân đi tới cạnh hắn, hai mắt sáng như đuốc
Lý Thành Khí nhìn quanh, nghi hoặc nhíu mày “ở đâu?”
Viên Li đắc ý chỉ vào án đài “hồi vương gia, ngay đây. Chúng ta tìm hắn khắp nơi, bỗng nhiên quay đầu liền thấy hắn ở ngay trước mặt” hắn cười, vươn tay, vén ống tay áo, từ trong đống con dấu thành phẩm, lấy ra một con dấu bằng ngọc thạch màu trắng
“Chính là nó” Viên Li cẩn thận trình lên cho Lý Thành Khí
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc, liếc mắt thăm dò, thấy trong tay Lý Thành Khí chỉ là một con dấu bình thường
Lý Thành Khí quan sát một hồi, lại cùng Cao Đức Quý, Lý Quảng Nguyên, Diêm Tân nghiên cứu cũng không nhìn ra huyền cơ
Lý Thành Khí nhịn không được hỏi ‘Viên thế tử nhìn đâu mà nhận định vật này lưu lại manh mối về Thiên Quyền tinh? đây là loại đá gì? chẳng lẽ có huyền cơ gì sao?”
“Hồi vương gia, đá dùng làm con dấu này chính thanh điền cực phẩm vùng Chiết Giang” Viên Li tỉ mỉ giải thích, Phó Lệnh Nguyệt lại không biết có phải mình quá mẫn cảm hay không mà cảm giác hắn dừng lại một chút, như để che giấu cái gì đó rồi mới nói tiếp “đá khắc dấu lấy đá núi Mân Việt, thanh điền thạch của Chiết Giang, xương hóa thạch, bạch thạch vùng Bắc Cương, ba lâm thạch của Mông Cổ nhưng dù là đá cực phẩm cũng chỉ là một tảng đá, không thể sánh với ngọc dương chi hay lam điền. Vì vậy manh mối của Ngọc Hành tinh không liên quan tới vật liệu đá”
“Haha, lâu nay nghe nói Thế tử của Tả quân Đô đốc phủ tinh thông khắc dấu, lão phu thấy đúng là dụng công không ít ah” Lý thái phó khen tặng “thỉnh Viên thế tử nhanh chóng nói ra đáp án, lão phu nhìn không ra cách thức, khó chịu lắm rồi”
Viên Li khách khí chắp tay nói “Thái phó khen trật rồi, thỉnh hãy xem lạc khoản của con dấu”
Lý Thành Khí ngẩn người, lật ngang con dấu trong tay, bên hông có khắc văn tự
Phó Lệnh Nguyệt cả gan tiến lên, hóng xem, thấy bên trên có khắc một câu “siêu sao cúi thải, cảnh vận lập khánh”
“Đây là?” Lý Thành Khí cảm thấy có chút quen mắn
Lý thiếu phó ở bên cạnh đáp lời ‘đây là một câu trong Tống thư, là từ ngữ may mắn”
Viên Li không quên nịnh nọt “Thiếu phó nói rất đúng, thường khắc dấu sẽ dùng những từ trong điển tịch cũ. Thuộc hạ học thức nông cạn, mái tới hôm nay mới nghĩ thấu, sau đó lật sách điều tra. Tám chữ này vốn không có gì nhưng trước nó còn có một câu, đó mới là vấn đề mấu chốt”. Hắn nghiêm mặt, đọc đáp án “Ngọc Hành theo thể, Dao Quang chính”
Ngọc Hành? Dao Quang?
Mọi người đều cả kinh, trố mắt nhìn nhau
Lý thiếu phó kích động, run giọng nói “đúng, đúng. Sao lão phu lại không nghĩ tới chứ. Chính là câu này. Đúng vậy, một chữ cũng không kém”
Diêm Tân cũng khoe khoang “thần đã sớm phỏng đoán hoàng đế Tiền Lương sẽ đem tin tức của Ngọc Hành tinh khắc vào con dấu, quả đúng là thế”
“Diêm chỉ huy sứ anh minh” ai, Viên Li cũng đều nịnh
Lý Thành Khí là người trầm ổn nhất, hỏi ra vấn đề mấu chốt “vậy tên của Ngọc Hành tinh đâu?”
Một câu Ngọc Hành theo thể, Dao Quang chính chỉ có thể nói ra trong Bắc Đẩu Thất Tinh chỉ còn lại Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang mà thôi, có thể là may mắn trùng hợp, không nói lên cái gì cả
Viên Li không chút hoang mang “thỉnh vương gia xem mặt ấn”
Lý Thành Khí lật con dấu lại, cũng chỉ là lối khắc chữ nổi bình thường vẫn hay thấy.
Phó Lệnh Nguyệt kiễng chân, nhìn thấy bên trên khắc bốn chữ ‘Nhật kính vô trị”
Nàng hiểu được mấy chữ này. Đây là những từ may mắn thường thấy trên tỉ ấn thanh đồng, hay được các quan to quý nhân mang theo bên ngày, có ý tứ đại loại “hàng ngày tự xem lại bản thân, không thể trễ công sự…” Bốn chữ này, gần như người trong công môn đều biết
Lý Thành Khí đột nhiên hô nhỏ “là hắn?’
Viên Li khom người, khâm phục không thôi “vương gia thánh minh”
Cao tổng quản và Lý thiếu phó không nhịn được nữa,bọn họ nhìn quanh vẫn không nhận ra khác thường
Lý Thành Khí nhẹ nhàng chỉ vào bốn chữ khắc nổi trên con dấu “xem chỗ này đi”
Nhật kính vô trị. Trong đó, chữ nhật ở phía trên bên phải; chữ kính ở phía trên bên trái, chữ vô ở phía dưới bên phải, chữ trị ở phía dưới bên trái
Thứ tự chính là Kính nhật Trị vô
Lý Thành Khí lại nói ‘Diêm chỉ huy sứ, ngươi có nhìn ra không?”
“Là hắn” Diêm Tân ngây người
Người kinh ngạc nhất là Phó Lệnh Nguyệt, từ lúc Lý Thành Khí kinh hô một tiếng, nàng đã biết là ai
Kính Trị. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được tình thế. Đây là một cách để kéo nàng xuống nước. Ai thiết kế ra kế hoạch này quả thật rất cao minh
Ngọc Hành tinh là Triệu Thực, là hộ vệ bên cạnh Thần nữ
Nàng xót xa nở nụ cười, như vậy không cần tìm Triệu Thực để truy vấn di mệnh của hoàng đế Tiền Lương. Nàng chính là Thần nữ. Thần nữ chính là nàng.
Ngày này đến, sự thật được chứng thực, nàng lại rất bình tĩnh. Nàng nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua chỗ Viên Li nhưng hắn lại đang mỉm cười với mọi người, cố ý không nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên hiểu được tâm tư của hắn khi trước. Có lẽ lúc mới vào Văn Bành các, hắn đã phát hiện được điều này cho nên hắn mới gây mâu thuẫn với nàng, còn nói những lời khó hiểu…
Bọn họ đều là người vô cùng thanh tỉnh, biết không thể ở chung một chỗ liền chọn cách chậm rãi quên đi
Lý Thành Khí lập tức truyền đi mệnh lệnh của Nhiếp chính vương ‘truyền Triệu Thực”
Ngay lập tức, chuyện Ngọc Hành tinh đã truyền khắp thiên hạ.
Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền tạo thành thân, viết khôi; Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang tạo thành cán chon sao Bắc Đẩu, viết tiêu.
Bắc Đẩu Thất Tinh đều là khai quốc công thần của Đại Tề: Hàn Hùng Tín, Cửu Quảng Kiến, Đan Sa Đinh, Úy Trình Cù và Triệu Thực – Triệu Kính Trị
Triệu thực là Ngọc Hành tinh mà hoàng đế Tiền Lương lưu lại, có rất nhiều người tin vào kết quả này nhưng Triệu Thực lại khăng khăng phủ nhận. Hắn luôn khẳng định mình không phải là Ngọc Hành tinh vì hắn chưa từng gặp riêng hoàng đế Tiền Lương, cũng không giống bốn sao khác từng được ban thưởng. Hắn và hoàng đế Tiền Lương chưa từng. Tuy vậy mọi biện giải của hắn đều bị bốn chữ “khôi tiêu có khác” phủ nhận.
Triệu Thực trung thành với Đại Tề là điều không thể nghi ngờ, mọi người cũng tin là hắn nói thật nhưng chứng cứ để lại quá xác thực, xác thực tới mức mọi người không tin hắn không phải là Ngọc Hành tinh bởi vì hắn quá giống. Không ai giống Ngọc Hành tinh hơn hắn. Hắn là khai quốc công thần, điểm trí mạng là hắn đã nuôi lớn một cô nương, cô nương ấy năm này tròn mười bảy tuổi, nàng hiện đang ở Úc Lâm biệt viện, nàng gọi là Phó Lệnh Nguyệt
Chỗ ở của Phó Lệnh Nguyệt lập tức trở thành vấn đề khó giải quyết.
Thành Thiên Kinh không giống cố đô Kiến Dương, không có điện Thần nữ mà kiến tạo một tòa cung điện cũng phải mất mấy tháng
Cao Đức Quý muốn Thần nữ ở trong hoàng cung, dù sao trong cung cũng có rất nhiều cung điện bỏ trống. Lý Thành Khi lại nói Thần nữ tạm thời ở lại Nhiếp chín vương phủ, tiện cho nàng tự do hành động.
Các bộ không dám đắc tội cả hai bên, cuối cùng đưa ra phương pháp trung hòa. Kinh thành hiện đang có ba phủ Đô đốc để trống, đó là Tiền quân, Hậu quân và Hữu quân. Trong đó Hữu quân Đô đốc phủ tài vật dồi dào nhất vừa mới được Lý Thành Khí ban cho thế tử Viên Li của Tả quân phủ vì có công mật báo, như thế chỉ còn lại Hữu quân và Hậu quân phủ. Lý thiếu phó đề nghị để Thần nữ tự mình chọn.
Phó Lệnh Nguyệt cười khổ, tùy tiện chọn Tiền quân phủ, sống cuộc sống được người cung phụng
Cao Đức Quý hồi cung báo cáo với Hoàng đế, Thái hậu sau đó lệnh cho Tư lễ giam và Thượng cung cục nhanh chóng phái thái giám, cung nga đến phục vụ Thần nữ
Nhiếp chính vương phủ cũng không cam lòng tụt hậu, ngay trong đêm đưa tới mã phu, gã sai vặt, nha hoàn thậm chí còn có hai tổng quản
Phó Lệnh Nguyệt không thể đắc tội bên nào, chỉ có thể nhận lấy toàn bộ. Có điều nàng là người tập võ, ban đêm không có thói quen có người ở trong phòng, vì thế mọi người hầu hạ xong đều phải lui ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh lại, Phó Lệnh Nguyệt mới có thời gian tiêu hóa chuyện xảy ra hôm nay. Nàng ngồi ngay ngắn trong phòng, nhìn cái giường khảm đồi mồi, màn phỉ thúy, cảm thấy ngày hôn nay rất không thậ.
Nàng vậy mà trở thành Thần nữ. Sau này sẽ thế nào?
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu thở dài, quyết định đi ngủ nhưng vừa nhắm mắt lại, thân ảnh của Viên Li lại hiện ra.
Nàng chọn Tiền quân phủ, nhìn như tùy ý nhưng thực tế là nơi này cách Hữu quân Đô đốc phủ mà Viên Li vừa được ban thưởng là gần nhất.
Nàng rất muốn đi nói cho Viên Li biết, nàng không hận hắn, vì thế hắn không cần né tránh nàng, cảm thấy có lỗi với nàng. Chỉ cần trong lòng hắn có nàng, nhớ tới nàng, không thấy nàng đáng thương…vậy là đủ rồi.
Viên Li…Phó Lệnh Nguyệt ở trong mộng tươi cười. Qua đêm nay, nên gọi hắn là Viên tiểu đô đốc rồi.
Phó Lệnh Nguyệt bắt đầu trải qua cuộc sống rất thích ý. Nàng ăn toàn vi cá tay gấu, dùng là gấm Tứ Xuyên, mọi người đều muốn lấy lòng nàng. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được những lời Triệu Thực đã nói trước đây, nàng sẽ có vận mệnh được người nịnh hót nhưng nếu hắn đã an bài vận mệnh của nàng, sao lại luôn phủ nhận thân phận Ngọc Hành tinh của mình chứ? Nàng cảm thấy Triệu Thực không phải là người thích nói dối, hắn đã nói không phải thì chính là không phải.
Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Phó Lệnh Nguyệt khoác áo hồ cừu, cầm lò sưởi tay, không ngừng nghĩ tới vấn đề này. Nàng không tin mình là Thần nữ thực sự. Theo những lời nàng đã nghe lén Thanh Loan và Triệu Thực nói với nhau, có thể thấy được thân phận thật của nàng chỉ là vật thế thân, là “yêu nữ” thực sự. Nhưng mà nàng không phát hiện được gì, chẳng lẽ nàng thực sự có công năng đặc dị gì đó? mà Triệu Thực để yêu nữ như nàng thế thân cho thần nữ là có ý gì? Hiền phi muốn lợi dụng nàng để trả thù tiên đế và Lý Thành Khí sao? Trả thù như thế nào?
Nàng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu Triệu Thực không phải là Ngọc Hành tinh, nàng không phải là Thần nữ, vậy bách điểu lâm thiên làm sao mà có? Còn có phật quang, thiên thụy tường vân nữa? là ai đã bày trò che mắt mọi người? Viên Li sắm vai trò gì trong chuyện này?
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình, Phó Lệnh Nguyệt phiền muộn lắc lắc đầu. Nàng nghĩ không ra, vậy thì chờ người phía sau chậm rãi ra tay đi. Nàng đã ẩn nhẫn, chờ đợi suốt mười bảy năm, còn sợ gì nhất thời nửa khắc chứ?
Trên bàn là một bộ cửu cửu tiêu hàn đồ.
“Đình tiền liễu rủ trân trọng đãi xuân phong”, mỗi câu là chín chữ to.
Tình tắc vì hồng; Âm tắc vì lam; Vũ tắc vì lục; Phong tắc vì hoàng; Lạc Tuyết điền bạch. Phó Lệnh Nguyệt cầm bút, chậm rãi phết màu lên chữ
Đại quân sắp khải hoàn hồi kinh
Ngọc Hành tinh đã bị phát hiện? nhanh vậy sao?
Lý Thành Khí còn kinh ngạc hơn. Hắn vừa nói đã tìm được Thần nữ, hi vọng Ngọc Hành tinh không xuất hiện quá sớm, không ngờ vừa nói liền tới. Tức giận hỏi ‘ai phát hiện?”
Tiết tổng quản thở hào hển trải lời ‘Thế tử của Tả quân phủ, Viên Li, ngay tại Úc Lâm biệt viện”
Phó Lệnh Nguyệt càng kinh ngạc hơn
Lý Thành Khí cau mày “còn có ai biết nữa?’
“Trong cung, các bộ, lục bộ….” thanh âm của Tiết tổng quản càng lúc càng thấp, hình như vương gia nhà mình không cao hứng lắm
Lý Thành Khí phụng phịu đi ra khỏi phòng “đi, đi xem”
Viên Li tìm được tìm được bí mật có thể vạch trần thân phận của Thiên Quyền tinh? sao lại là hắn? Trên đường đi đến Úc Lâm biệt viện, Phó Lệnh Nguyệt nghĩ mãi mà vẫn không hiểu
Úc Lâm biệt viện lúc này rất náo nhiệt. Cẩm y vệ, Lục phiến môn, ám vệ, Kinh độ vệ; các bộ, lục bộ, Đô sát viện, nội thị…đều tề tựu đông đủ
Hoàng đế cũng nhận được tin, không tiện đíc thân đến nên phái Tư lễ giam tổng quản đại thái giám Cao Đức Quý đến.
Hiện trường tuy nhiều người nhưng đều bị Diêm Tân duy trì trật tự, gọn gàng, ngăn nắp. Người đến xem náo nhiệt đều được an bài ở Thái Bạch lâu, chỉ có Viên Li được trọng binh hộ vệ, an trí ở Văn Bành các
Lý Thành Khí liếc nhìn Thái Bạch Lâu, cau mày hỏi Diêm Tân “tình hình thế nào rồi?”
“Hồi vương gia, chạng vạng Viên Thế tử đến đây, nói hắn muốn đến Văn Bành các xem lần nữa” Diêm Tân nhẹ giọng đáp “thần liền theo quy củ dẫn hắn vào thăm dò, khi trở ra cũng không có gì khác thường nhưng không ngờ sau khi hắn hồi phủ lại phái người báo tin khắp nơi là hắn tìm ra bí mật về Ngọc Hành tinh. Thần ở biệt viện không hề biết gì, cho đến khi nội thị, Lục phiến môn, ám vệ và lục bộ đến đây, thần mới biết”
“Được rồi, Cô đã biết’ Lý Thành Khí vẫy tay cho Diêm Tân lui ra “hắn là sợ Cô quỵt nợ”
Phó Lệnh Nguyệt theo sau, trong đầu đột nhiên nhớ tới những lời Viên Li từng nói ‘ngươi nói muốn giúp ta có được nhất quân phong hào, nhưng nếu phải dùng mạng của ngươi để giúp ta thì sao?” “Ngày sau, ngươi đừng hận ta là được”
Chẳng lẽ chính là ý tứ này? hắn đã sớm có manh mối, sớm hay muộn gì cũng lôi nàng lên vị trí thần nữ?
Phó Lệnh Nguyệt cong khóe miệng. Viên Li đúng là bất ngờ ah, chuyện này tính là gì chứ? Với thế cục hiện nay, nàng sớm hay muộn cũng sẽ phải làm thần nữ, không có hắn thì cũng sẽ có người khác ở phía sau thúc đẩy. Nàng đã nói thay vì giúp người khác, nàng thà giúp hắn. Có được nhất quân phong hào, Viên Li có thể thoát khỏi sự chế ước của phụ thân, tự do thi triển. Vậy sao không làm người đầu tiên bóc trần nàng chứ?
Người khác có thể mặc kệ nhưng Cao Đức Quý phụng thánh chỉ, Thiếu phó Lý Quảng Nguyên đại diện cho các bộ, Trăn vương Lý Thành Khí buộc phải nể mặt vài phần, trước khi đến Văn Bành các, Lý Thành Khí không thể đến Thái Bạch lâu mời Cao tổng quản và Lý thiếu phó ra ngoài
Tình thế trọng đại, ba người cũng không nhiều lời, theo sự chỉ dẫn của Cẩm y vệ, rảo bước đến Văn Bành các
Tả quân thế tử Viên Li đang ở trong Văn Bành các nhàn nhã uống trà, trong tay hắn vẫn là cái chén thủy tinh trong suốt của Ba Tư mà Nhiếp chính vương đã ban cho
“Viên thế tử” Lý Thành Khí không chờ người thông truyền đã chủ động lên tiếng
“Thuộc hạ gặp qua Nhiếp chính vương. Gặp qua Cao tổng quản, Thiếu phó đại nhân” Viên Li vội đứng dậy, quỳ xuống tiếp đón
Lý Thành Khí nâng tay giả đỡ hắn, cười nói “Viên thế tử một đường tàu xe vất vả, hồi phủ chưa được nghỉ nghơi lại phải phong trần mệt mỏi, vì Cô mà làm việc, làm cho lòng Cô rất cảm động ah”
“Tạ vương gia cất nhắc. Thuộc hạ đã thèm nhỏ dãi nhất quân phong hào lâu rồi, đêm quên ngủ ngày quên ăn ah” Viên Li không ngừng nhắc nhở Lý Thành Khí ‘cũng may trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để thuộc hạ tìm được”
“Yên tâm, Cô không phải là người nuốt lời” Lý Thành Khí cười nói với Cao Đức Quý và Lý Quảng Nguyên “Cao tổng quản và Lý thiếu phó đều ở đây, có thể làm chứng cho ngươi, việc này một khi được xác nhận, Cô sẽ lập tức ký tên, cắt cử quân lệnh”
“Tạ Nhiếp chính vương, tạ Cao tổng quản, Tạ thiếu phó đại nhân’ vẻ mặt Viên Li lúc này đúng là lòng tham không đáy
Cao Đức Quý cười nói “Viên thế tử, Nhiếp chính vương cũng đã nói vậy, ngài cũng nên cho mọi người thấy thứ kia rốt cuộc ở đâu?”
Viên Li nghiêng người, dẫn đường “Nhiếp chính vương, Cao tổng quản, Lý đại nhân, thỉnh bên này”
Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc đi theo đến nội thất Văn Bành các.
Tất cả đều như trước, hàng loạt chất liệu đá lớn nhỏ khác nhau chất đống ở đây. Giữa các vẫn là đài điêu khắc được ghép từ mấy cái bàn dài, bên trên có đủ bút, mực, nghiên mực, dây thừng bằng sợi bông, ấn đao, vải ráp, bản mộc, mực in ấn, tông trửu, thác bao, dụng cụ khắc dấu và con dấu thành phẩm. Dưới bàn là một cái tẩy nghiên mực rất lớn, nước ao…Không hề có gì khác
Viên Li đứng bên đài, Diêm Tân đi tới cạnh hắn, hai mắt sáng như đuốc
Lý Thành Khí nhìn quanh, nghi hoặc nhíu mày “ở đâu?”
Viên Li đắc ý chỉ vào án đài “hồi vương gia, ngay đây. Chúng ta tìm hắn khắp nơi, bỗng nhiên quay đầu liền thấy hắn ở ngay trước mặt” hắn cười, vươn tay, vén ống tay áo, từ trong đống con dấu thành phẩm, lấy ra một con dấu bằng ngọc thạch màu trắng
“Chính là nó” Viên Li cẩn thận trình lên cho Lý Thành Khí
Phó Lệnh Nguyệt kinh ngạc, liếc mắt thăm dò, thấy trong tay Lý Thành Khí chỉ là một con dấu bình thường
Lý Thành Khí quan sát một hồi, lại cùng Cao Đức Quý, Lý Quảng Nguyên, Diêm Tân nghiên cứu cũng không nhìn ra huyền cơ
Lý Thành Khí nhịn không được hỏi ‘Viên thế tử nhìn đâu mà nhận định vật này lưu lại manh mối về Thiên Quyền tinh? đây là loại đá gì? chẳng lẽ có huyền cơ gì sao?”
“Hồi vương gia, đá dùng làm con dấu này chính thanh điền cực phẩm vùng Chiết Giang” Viên Li tỉ mỉ giải thích, Phó Lệnh Nguyệt lại không biết có phải mình quá mẫn cảm hay không mà cảm giác hắn dừng lại một chút, như để che giấu cái gì đó rồi mới nói tiếp “đá khắc dấu lấy đá núi Mân Việt, thanh điền thạch của Chiết Giang, xương hóa thạch, bạch thạch vùng Bắc Cương, ba lâm thạch của Mông Cổ nhưng dù là đá cực phẩm cũng chỉ là một tảng đá, không thể sánh với ngọc dương chi hay lam điền. Vì vậy manh mối của Ngọc Hành tinh không liên quan tới vật liệu đá”
“Haha, lâu nay nghe nói Thế tử của Tả quân Đô đốc phủ tinh thông khắc dấu, lão phu thấy đúng là dụng công không ít ah” Lý thái phó khen tặng “thỉnh Viên thế tử nhanh chóng nói ra đáp án, lão phu nhìn không ra cách thức, khó chịu lắm rồi”
Viên Li khách khí chắp tay nói “Thái phó khen trật rồi, thỉnh hãy xem lạc khoản của con dấu”
Lý Thành Khí ngẩn người, lật ngang con dấu trong tay, bên hông có khắc văn tự
Phó Lệnh Nguyệt cả gan tiến lên, hóng xem, thấy bên trên có khắc một câu “siêu sao cúi thải, cảnh vận lập khánh”
“Đây là?” Lý Thành Khí cảm thấy có chút quen mắn
Lý thiếu phó ở bên cạnh đáp lời ‘đây là một câu trong Tống thư, là từ ngữ may mắn”
Viên Li không quên nịnh nọt “Thiếu phó nói rất đúng, thường khắc dấu sẽ dùng những từ trong điển tịch cũ. Thuộc hạ học thức nông cạn, mái tới hôm nay mới nghĩ thấu, sau đó lật sách điều tra. Tám chữ này vốn không có gì nhưng trước nó còn có một câu, đó mới là vấn đề mấu chốt”. Hắn nghiêm mặt, đọc đáp án “Ngọc Hành theo thể, Dao Quang chính”
Ngọc Hành? Dao Quang?
Mọi người đều cả kinh, trố mắt nhìn nhau
Lý thiếu phó kích động, run giọng nói “đúng, đúng. Sao lão phu lại không nghĩ tới chứ. Chính là câu này. Đúng vậy, một chữ cũng không kém”
Diêm Tân cũng khoe khoang “thần đã sớm phỏng đoán hoàng đế Tiền Lương sẽ đem tin tức của Ngọc Hành tinh khắc vào con dấu, quả đúng là thế”
“Diêm chỉ huy sứ anh minh” ai, Viên Li cũng đều nịnh
Lý Thành Khí là người trầm ổn nhất, hỏi ra vấn đề mấu chốt “vậy tên của Ngọc Hành tinh đâu?”
Một câu Ngọc Hành theo thể, Dao Quang chính chỉ có thể nói ra trong Bắc Đẩu Thất Tinh chỉ còn lại Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang mà thôi, có thể là may mắn trùng hợp, không nói lên cái gì cả
Viên Li không chút hoang mang “thỉnh vương gia xem mặt ấn”
Lý Thành Khí lật con dấu lại, cũng chỉ là lối khắc chữ nổi bình thường vẫn hay thấy.
Phó Lệnh Nguyệt kiễng chân, nhìn thấy bên trên khắc bốn chữ ‘Nhật kính vô trị”
Nàng hiểu được mấy chữ này. Đây là những từ may mắn thường thấy trên tỉ ấn thanh đồng, hay được các quan to quý nhân mang theo bên ngày, có ý tứ đại loại “hàng ngày tự xem lại bản thân, không thể trễ công sự…” Bốn chữ này, gần như người trong công môn đều biết
Lý Thành Khí đột nhiên hô nhỏ “là hắn?’
Viên Li khom người, khâm phục không thôi “vương gia thánh minh”
Cao tổng quản và Lý thiếu phó không nhịn được nữa,bọn họ nhìn quanh vẫn không nhận ra khác thường
Lý Thành Khí nhẹ nhàng chỉ vào bốn chữ khắc nổi trên con dấu “xem chỗ này đi”
Nhật kính vô trị. Trong đó, chữ nhật ở phía trên bên phải; chữ kính ở phía trên bên trái, chữ vô ở phía dưới bên phải, chữ trị ở phía dưới bên trái
Thứ tự chính là Kính nhật Trị vô
Lý Thành Khí lại nói ‘Diêm chỉ huy sứ, ngươi có nhìn ra không?”
“Là hắn” Diêm Tân ngây người
Người kinh ngạc nhất là Phó Lệnh Nguyệt, từ lúc Lý Thành Khí kinh hô một tiếng, nàng đã biết là ai
Kính Trị. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được tình thế. Đây là một cách để kéo nàng xuống nước. Ai thiết kế ra kế hoạch này quả thật rất cao minh
Ngọc Hành tinh là Triệu Thực, là hộ vệ bên cạnh Thần nữ
Nàng xót xa nở nụ cười, như vậy không cần tìm Triệu Thực để truy vấn di mệnh của hoàng đế Tiền Lương. Nàng chính là Thần nữ. Thần nữ chính là nàng.
Ngày này đến, sự thật được chứng thực, nàng lại rất bình tĩnh. Nàng nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua chỗ Viên Li nhưng hắn lại đang mỉm cười với mọi người, cố ý không nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên hiểu được tâm tư của hắn khi trước. Có lẽ lúc mới vào Văn Bành các, hắn đã phát hiện được điều này cho nên hắn mới gây mâu thuẫn với nàng, còn nói những lời khó hiểu…
Bọn họ đều là người vô cùng thanh tỉnh, biết không thể ở chung một chỗ liền chọn cách chậm rãi quên đi
Lý Thành Khí lập tức truyền đi mệnh lệnh của Nhiếp chính vương ‘truyền Triệu Thực”
Ngay lập tức, chuyện Ngọc Hành tinh đã truyền khắp thiên hạ.
Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ki, Thiên Quyền tạo thành thân, viết khôi; Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang tạo thành cán chon sao Bắc Đẩu, viết tiêu.
Bắc Đẩu Thất Tinh đều là khai quốc công thần của Đại Tề: Hàn Hùng Tín, Cửu Quảng Kiến, Đan Sa Đinh, Úy Trình Cù và Triệu Thực – Triệu Kính Trị
Triệu thực là Ngọc Hành tinh mà hoàng đế Tiền Lương lưu lại, có rất nhiều người tin vào kết quả này nhưng Triệu Thực lại khăng khăng phủ nhận. Hắn luôn khẳng định mình không phải là Ngọc Hành tinh vì hắn chưa từng gặp riêng hoàng đế Tiền Lương, cũng không giống bốn sao khác từng được ban thưởng. Hắn và hoàng đế Tiền Lương chưa từng. Tuy vậy mọi biện giải của hắn đều bị bốn chữ “khôi tiêu có khác” phủ nhận.
Triệu Thực trung thành với Đại Tề là điều không thể nghi ngờ, mọi người cũng tin là hắn nói thật nhưng chứng cứ để lại quá xác thực, xác thực tới mức mọi người không tin hắn không phải là Ngọc Hành tinh bởi vì hắn quá giống. Không ai giống Ngọc Hành tinh hơn hắn. Hắn là khai quốc công thần, điểm trí mạng là hắn đã nuôi lớn một cô nương, cô nương ấy năm này tròn mười bảy tuổi, nàng hiện đang ở Úc Lâm biệt viện, nàng gọi là Phó Lệnh Nguyệt
Chỗ ở của Phó Lệnh Nguyệt lập tức trở thành vấn đề khó giải quyết.
Thành Thiên Kinh không giống cố đô Kiến Dương, không có điện Thần nữ mà kiến tạo một tòa cung điện cũng phải mất mấy tháng
Cao Đức Quý muốn Thần nữ ở trong hoàng cung, dù sao trong cung cũng có rất nhiều cung điện bỏ trống. Lý Thành Khi lại nói Thần nữ tạm thời ở lại Nhiếp chín vương phủ, tiện cho nàng tự do hành động.
Các bộ không dám đắc tội cả hai bên, cuối cùng đưa ra phương pháp trung hòa. Kinh thành hiện đang có ba phủ Đô đốc để trống, đó là Tiền quân, Hậu quân và Hữu quân. Trong đó Hữu quân Đô đốc phủ tài vật dồi dào nhất vừa mới được Lý Thành Khí ban cho thế tử Viên Li của Tả quân phủ vì có công mật báo, như thế chỉ còn lại Hữu quân và Hậu quân phủ. Lý thiếu phó đề nghị để Thần nữ tự mình chọn.
Phó Lệnh Nguyệt cười khổ, tùy tiện chọn Tiền quân phủ, sống cuộc sống được người cung phụng
Cao Đức Quý hồi cung báo cáo với Hoàng đế, Thái hậu sau đó lệnh cho Tư lễ giam và Thượng cung cục nhanh chóng phái thái giám, cung nga đến phục vụ Thần nữ
Nhiếp chính vương phủ cũng không cam lòng tụt hậu, ngay trong đêm đưa tới mã phu, gã sai vặt, nha hoàn thậm chí còn có hai tổng quản
Phó Lệnh Nguyệt không thể đắc tội bên nào, chỉ có thể nhận lấy toàn bộ. Có điều nàng là người tập võ, ban đêm không có thói quen có người ở trong phòng, vì thế mọi người hầu hạ xong đều phải lui ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh lại, Phó Lệnh Nguyệt mới có thời gian tiêu hóa chuyện xảy ra hôm nay. Nàng ngồi ngay ngắn trong phòng, nhìn cái giường khảm đồi mồi, màn phỉ thúy, cảm thấy ngày hôn nay rất không thậ.
Nàng vậy mà trở thành Thần nữ. Sau này sẽ thế nào?
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Phó Lệnh Nguyệt lắc đầu thở dài, quyết định đi ngủ nhưng vừa nhắm mắt lại, thân ảnh của Viên Li lại hiện ra.
Nàng chọn Tiền quân phủ, nhìn như tùy ý nhưng thực tế là nơi này cách Hữu quân Đô đốc phủ mà Viên Li vừa được ban thưởng là gần nhất.
Nàng rất muốn đi nói cho Viên Li biết, nàng không hận hắn, vì thế hắn không cần né tránh nàng, cảm thấy có lỗi với nàng. Chỉ cần trong lòng hắn có nàng, nhớ tới nàng, không thấy nàng đáng thương…vậy là đủ rồi.
Viên Li…Phó Lệnh Nguyệt ở trong mộng tươi cười. Qua đêm nay, nên gọi hắn là Viên tiểu đô đốc rồi.
Phó Lệnh Nguyệt bắt đầu trải qua cuộc sống rất thích ý. Nàng ăn toàn vi cá tay gấu, dùng là gấm Tứ Xuyên, mọi người đều muốn lấy lòng nàng. Nàng rốt cuộc cũng hiểu được những lời Triệu Thực đã nói trước đây, nàng sẽ có vận mệnh được người nịnh hót nhưng nếu hắn đã an bài vận mệnh của nàng, sao lại luôn phủ nhận thân phận Ngọc Hành tinh của mình chứ? Nàng cảm thấy Triệu Thực không phải là người thích nói dối, hắn đã nói không phải thì chính là không phải.
Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Phó Lệnh Nguyệt khoác áo hồ cừu, cầm lò sưởi tay, không ngừng nghĩ tới vấn đề này. Nàng không tin mình là Thần nữ thực sự. Theo những lời nàng đã nghe lén Thanh Loan và Triệu Thực nói với nhau, có thể thấy được thân phận thật của nàng chỉ là vật thế thân, là “yêu nữ” thực sự. Nhưng mà nàng không phát hiện được gì, chẳng lẽ nàng thực sự có công năng đặc dị gì đó? mà Triệu Thực để yêu nữ như nàng thế thân cho thần nữ là có ý gì? Hiền phi muốn lợi dụng nàng để trả thù tiên đế và Lý Thành Khí sao? Trả thù như thế nào?
Nàng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu Triệu Thực không phải là Ngọc Hành tinh, nàng không phải là Thần nữ, vậy bách điểu lâm thiên làm sao mà có? Còn có phật quang, thiên thụy tường vân nữa? là ai đã bày trò che mắt mọi người? Viên Li sắm vai trò gì trong chuyện này?
Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình, Phó Lệnh Nguyệt phiền muộn lắc lắc đầu. Nàng nghĩ không ra, vậy thì chờ người phía sau chậm rãi ra tay đi. Nàng đã ẩn nhẫn, chờ đợi suốt mười bảy năm, còn sợ gì nhất thời nửa khắc chứ?
Trên bàn là một bộ cửu cửu tiêu hàn đồ.
“Đình tiền liễu rủ trân trọng đãi xuân phong”, mỗi câu là chín chữ to.
Tình tắc vì hồng; Âm tắc vì lam; Vũ tắc vì lục; Phong tắc vì hoàng; Lạc Tuyết điền bạch. Phó Lệnh Nguyệt cầm bút, chậm rãi phết màu lên chữ
Đại quân sắp khải hoàn hồi kinh
Tác giả :
Con Bướm Cổ