Mật Thám Nương Tử
Quyển 2 - Chương 5: Viên công tử
Trận chung kết, sẽ quyết định ba vị trí đứng đầu của hoa khôi đại tái.
Quan lớn hơn tiền, thế tử Ngũ quân Đô đốc muốn thiết yến ăn mừng cho tốp mười hoa khôi, ai dám tranh.
Phó Lệnh Nguyệt phụng phịu, cách một khoảng không gần không xa với nơi huyê náo kia. Nàng không có tâm tình thưởng thức cảnh phồn hoa náo nhiệt này, nghĩ tới Cửu Quảng Kiến và Phương Diệu Tổ, không hiểu sao trong lòng liền thấy nặng nề. Mọi việc không thuận lợi, tâm tình của nàng cũng không tốt
‘Tốp mười hoa khôi sao còn chưa ra?các nàng lại để chúng ta ngồi chờ?” thanh âm của Hữu quân đại công tử Cổ Sấm Xuân từ ôn nhu từ tốn đã trở nên bén nhọn, nóng nảy
“Cổ đại công tử” mấy tú bà vội lắc lư eo đi tới nói ‘người trách tội, tỷ muội chúng ta cũng đành chịu nhưng là ngài thì thật oan uổng cho chúng ta ah”
“Ta biết các nàng nhiều tật xấu, đều muốn là người xuất hiện cuối cùng” Cổ Sấm Xuân là loại người nào chứ, mấy mánh lới này, hắn đã thuộc lòng, phiền muộn khoát tay nói “các ngươi mau vào thông báo cho ta, người nào đi ra cuối cùng, ta lập tức phế bỏ danh hào của nàng, sau này đừng hòng kiếm cơm ở Đại Tề quốc”
Mấy tú bà thấy tình thế không ổn lập tức chạy đi báo tin
“Cổ Sấm Xuân, đừng bực tức như vậy’ Viên Li cười trấn an “hoa khôi đại tái, các nàng dù sao cũng phải phân cao thấp một chút, hơn nữa đêm còn dài, chúng ta vui đùa trước đi, chậm rãi mà chờ”
‘Việc vui gì?” Tạ Bình An nghe vậy liền hưng phấn hẳn “nói ra nghe xem”
“Giả nam nhân kia” Viên Li cười xấu xa, hét to gọi Phó Lệnh Nguyệt ‘gọi ngươi đấy, lại đây”
Phó Lệnh Nguyệt giật mình, tiểu tử này gọi nàng chắc chắn không có chuyện gì tốt, lập tức bất đắc dĩ tiến lên, chắp tay nói “Viên đại công tử có gì phân phó?”
“Nghe nói nữ ám nhân thủ hạ của Triệu chủ đều tinh thông cầm kỳ thư hoa, khúc vũ binh đao” Viên Li thong thả nói “ngươi, trước hát cho chúng ta nghe một bài đi”
“Hay’ Cổ Sấm Xuân vỗ tay
“Tại hạ chưa từng học qua” sắc mặt Phó Lệnh Nguyệt trầm xuống
“Hiến vũ đi’ Tạ Bình An góp vui “nghe khúc nhiều, chán rồi’
“Tại hạ…cũng chưa từng học” Phó Lệnh Nguyệt cúi mặt
“Vậy thì đàn một bản” Lưu Đắc Thắng ốm yếu như bị bệnh lao nói chen vào “các ngươi không hề có ham mê cao nhã gì hết”
“Tại hạ…”Phó Lệnh Nguyệt chưa từng xấu hổ như vậy “cũng chưa từng học’
“Vậy ngươi học cái gì?” Viên Li cười nói “được Triệu chủ từ trong trăm chọn ra một mà tặng cho chúng ta, dù sao cũng phải có ngón nghề gì đó chứ? Đừng nói là ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là Triệu chủ chơi đùa chúng ta?”
Trong lòng Phó Lệnh Nguyệt ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời Viên gia, tên hỗn đản này, hắn là cố ý châm chọc nàng
“Viên Li, để Phó cô nương từ từ nói đi” Phương Quang Tông hòa giải “nữ tử còn rất nhiều kỹ năng mà, vẽ, thêu thùa, nấu ăn, pha trà, phẩm rượu…Ngươi cũng quá nóng nảy rồi, không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin Triệu chủ sao?”
Giảng hòa như vậy làm Phó Lệnh Nguyệt càng thêm xấu hổ. Nàng chẳng biết gì cả, những gì nữ nhân nên biết, nàng đều không biết. Hôm nay không qua được cái ải này thì không chỉ đánh mất thể diện của cá nhân nàng mà danh dự của Triệu gia đại viện cũng bị mất hết.
Quang Tông nói có lý, vì thế mọi người đều nhìn Phó Lệnh Nguyệt, kiên nhẫn chờ nàng trả lời
Nói gì bây giờ?
Binh đao?trước mặt Viên Li và Phương Quang Tông mà nói tới cái này khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Kỹ năng? Khoe ta mình là người đầu tiên trong đại viện không còn người bảo lĩnh tính mạng?
Thi văn? Ngay cả tú tài còn chưa thắng được, nói chi Phương Diệu Tổ là Tam nguyên cập đệ
Trăm không một dùng.
Phó Lệnh Nguyệt hôm nay mới phát hiện ra mình thật vô dụng. Nàng há miệng thở dốc, không nói nên lời
“Nói không nên lời?Ta biết rồi’ Viên Li cười xấu xa, quay đầu thì thầm với Lưu Đắc Thắng
Lưu Đắc Thắng bật cười thành tiếng, cười đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên hết “công phu kia không có cách nào nói ra, làm như vậy thật đúng là làm khó tiểu cô nương nhà người ta. Hahaha”
Toàn bộ nam nhân trong bàn cũng ngầm hiểu, cùng cười vang, ánh mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt thêm vài phần ái muội
Phó Lệnh Nguyệt hận đến nghiến răng lại không thể phát tác.
Đúng lúc này mấy tú bà đã đưa mười đại hoa khôi đi đến. Nhất thời trong phòng ngập tràn màu sắc rực rỡ, xinh đẹp thướt tha cũng vừa lúc hóa giải sự xấu hổ của Phó Lệnh Nguyệt.
Phó Lệnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, vội thối lui ra sau
“Đến, đến’ Cổ Sấm Xuân bày ra dáng vẻ khách quen, sắp xếp cho mười đại hoa khôi “tối nay không sau không về, bạc tính cho ta. Mọi người cứ tận hứng đi”
Thanh âm nũng nịu, phi yến y nhân, vây quanh Ngũ gia thế tử gắt gao
Phó Lệnh Nguyệt không xen vào khung cảnh náo nhiệt trước bàn. Nàng hận đám người này, nhất là tên Viên Li kia
Ném thẻ vào bình rượu, gieo xúc xắc, tróc tào, biến đăng, sờ tượng…trò nào cũng chơi, rượu ngon liên tục rót ra. Qua giờ hợi, không khí đã sinh động hơn, xiêm y của các hoa khôi tán lạn, xuân vân thượng giáp, mị thái hoành nghiên. Phó Lệnh Nguyệt không có hứng thú, tình cảnh ở Mất Hồn điện còn hương diễm hơn lúc này nhiều, cho nên lúc này nàng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ
Ngũ gia thế tử lần này lại bày ra trò chơi mới
Lưu Đắc Thắng lớn lên trong sòng bạc đưa ra đề nghị, mở ra một bàn khẩu hiếm lạ, mười đại hoa khôi làm trọng tài. Không cá vàng, bạc mà ai thua phải nằm úp sấp trên mặt đất, học theo chó mà sủa
Nhất thời trong phòng sôi trào hẳn lên. Có thể nhìn thấy các thế tử Ngũ quân Đô đốc phủ sủa như chó cũng rất đáng để xem
Chủ ý này thật hoang đường nhưng năm người kia vốn chẳng phải là quý nhân được dưỡng trong hào môn thanh lịch quý khí, hơn nữa có rượu có mỹ nhân làm bạn, nhất thời nóng đầu. Cá thì cá, ai sợ ai
Hai bên cá cược, dùng rút thăm để thể hiện sự công bằng
Lưu Đắc Thắng rút trước, không
Cổ Sấm Xuân rút thứ hai, trang
Mọi người cùng ồ lên
Kỹ viện này là sân nhà của Cổ Sấm Xuân, hoa khôi làm trọng tài, tất nhiên tâm đều sẽ hướng về hắn, Cổ Sấm Xuân nhất định sẽ thắng, huống chi hắn còn là nhà cái
“không cá” người rút thăm sau kháng nghị
Phó Lệnh Nguyệt thừa dịp hỗn loạn liền gọi ám nhân Triệu gia đại viện đến, phân phó vài câu
Các thế tử tranh chấp một lát, ván bài vẫn tiếp tục. Sau khí hết thảy đều hợp quy tắc, cuối cùng cái hòm chuyển đến tay Viên Li
“Nhàn” Tạ Bình An khẩn trương ghé đầu xem, phấn khởi cười thành tiếng ‘hahah, Viên Li lên, hahah’ hắn hưng phấn ôm lấy Phương Quang Tông ‘hai chúng ta an toàn”
Phó Lệnh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa. Viên hổ tử, nhớ kỹ nha, đắc tội Diêm Vương cũng đừng đắc tội tiểu quỷ, nhân vật nhỏ cũng có thể phá hư đại sự ah. Nàng sẽ được nhìn thấy hắn quỳ rạp trên đất học chó mà sủa. Haha, nghĩ tới tình cảnh đó, Phó Lệnh Nguyệt lại vui đến tâm hoa nộ phóng.
Viên Li nắm chặt tờ giấy, ánh mắt bất động thanh sắc quét qua chỗ Phó Lệnh Nguyệt
Phó Lệnh Nguyệt đắc ý nhìn sang chỗ khác, nàng không thấy, không nhìn thấy gì…
“Viên hổ tử’ Cổ Sấm Xuân cười lớn tiếng, kiêu căng tự đắc nói ‘đến, đến, hai ta tỷ thí một phen” hắn ngồi xuống chính giữa, đỉnh đạc phất tay với mười đại hoa khôi
Tạ Bình An, Lưu Đắc Thắng cổ vũ cho Viên Li “cố lên, Viên Li, ngươi nhất định có thể thắng”
Cổ Sấm Xuân làm nhà cái, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, dưới ánh đèn rực rỡ, hai mắt tỏa sáng, tinh thần cũng sáng láng hơn “hôm nay nếu là Quang Tông, Đắc Thắng hay Bình An, ta sẽ ra đề đơn giản thôi nhưng mà ngươi…”hắn cười gian “có câu, trẻ con yêu tiền, tỷ muội thích cười. Ai bảo tiểu tử ngươi quá tuấn tú, ta mà không ra chiêu độc, khó có thể thắng được ngươi. Hai ta đều có cái khó, nếu không, ta sợ mình phải học chó mà sủa”
“Ngươi là nhà cái, tùy ngươi. Dù sao kết quả cũng giống nhau” Viên Li rũ mắt, hữu khí vô lực ngồi xuống
“Cá theo truyền thống, tốc chiến tốc thắng” Cổ Sấm Xuân chỉ về phía mười đại hoa khôi minh diễm động lòng người “ta cá cười, mười đại hoa khôi hiện đều ngồi phía trước, chúng ta lần lượt nói một câu, ai có thể khiến các nàng cười là thắng”
Mọi người nghe vậy đều bật cười thành tiếng. Đây là Cổ Sấm Xuân ỷ thế hiếp người rồi, mấy hồng kỹ này, có người nào dám không hướng về hắn chứ. Dù sao người không hay ho cũng không phải là mình, bọn họ sẽ vui vẻ sống chết mặc bây
Phó Lệnh Nguyệt cố ý đổi chỗ, từ vị trí này có thể nhìn rõ biểu tình bi thảm của Viên Li. Nàng vui vẻ nở nụ cười, lại bắt gặp sóng mắt đùa cợt của hắn. Vẻ mặt này, giống như nàng mới là người khiến người ta cảm thấy buồn cười. Phó Lệnh Nguyệt tức giận. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng hung hăng liếc mắt.Giả vờ, giả vờ nữa đi, ta xem ngươi giả vờ tới lúc nào
Cổ Sấm Xuân bước lên sân khấu trước
“Các tỷ muội, cho ta chúng thể diện, sẽ khiến các ma ma cho các ngươi nghỉ một ngày. Nếu không, đem vàng Đô Thống thưởng vừa rồi lấy ra lần nữa’ hắn hướng về các hoa khôi, lớn tiếng nói
Chủ tử đã lên tiếng, các hoa khôi nào dám không ủng hộ, lập tức cười như trăm hoa đua nở, thiên hình vạn trạng, có cười lấy lòng, có cười mỉm, có sáng lạn, có yêu mị…
Cổ Sấm Xuân đắ ý ngồi xuống
Lần này tới lượt Viên Li
“Cổ Sấm Xuân’ Viên Li không lập tức thi thố mà nhàn nhã nói “nếu…ta cũng làm cho các nàng cười thì phân thắng bại thế nào?”
“Ai chọc cho các nàng cười nhiều hơn thì người đó thắng” Cổ Sấm Xuân tuyên bố, lại liếc mắt nhìn mười đại hoa khôi ‘các cô nương cẩn thận nghe ah, Viên đại công tử đang sốt ruột muốn thắng. Tập trung tinh thần cho gia. Bắt đầu đi’ Hắn đắc dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại
Phó Lệnh Nguyệt cũng cười rất vui vẻ. Viên hổ tử, xem ra ngươi không còn đường lui rồi, coi ngươi còn có kỹ xảo gì?
“Được rồi.” Viên Li miễn cưỡng đứng lên, nhìn mọi người đang muốn thấy hắn xẩu hổ, chậm rãi nói ‘như thế này, mọi người đừng cười nha. Nếu ai cười, vàng mà Cổ đại công tử định thưởng cho các ngươi đều sẽ lấy lại”
Mọi người kinh ngạc. Phó Lệnh Nguyệt cũng vậy
Viên Li đã lên tiếng “ta có một câu đố, các vị đoán nhé”
Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc, Viên hổ tử này sẽ xuất chiêu gì để lật người? nhìn bộ dáng tự tin của hắn, làm như thắng chắc.
“Kinh trập lý một tiếng thí vang.” Viên Li đã nói ra câu đố ‘thỉnh đoán tên một người” nói xong, tự đắc ngồi xuống trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Trong nháy mắt đó, dường như ánh mắt sáng như sao của hắn không có hảo ý lướt qua chỗ Cổ Sấm Xuân ngồi đối diện
Có thể lọt vào tốp mười hoa khôi đều là tinh anh trong tinh anh, ý tứ câu đố này,các nàng sao lại không hiểu. Các nàng cũng chuyển mắt nhìn Cổ Sấm Xuân
Có người nhịn không được bật cười
Phó Lệnh Nguyệt liền hiểu được, nàng nhìn Cổ Sấm Xuân đang tức giận đến đỏ mặt
Kinh trập lý một tiếng thí vang, giải đố chính là sấm xuân.
Hắn vậy mà cũng nghĩ ra được.
Nhất thời mọi người đều ôm bụng cười nghiêng ngả
‘Đừng cười nữa, không có vàng’ Viên Li phụng phịu, hảo ý nhắc nhở mười đại hoa khôi
Những lời này lại như lửa cháy đổ thêm dầu, sao có thể nhịn cười được. Có người lập tức lấy vàng trong lòng ném ra, ôm bụng cười ha hả. Những mỹ nhân ngày thường tỏ ra đoan trang giờ không nhịn được nữa, dùng tay áo che miệng, cười đến đau cả ruột
Các thế tử phủ Đô đốc cười còn lợi hại hơn. Tạ Bình An cười đến sắp đứt hơi, không hề có chút cố kỵ, té xuống ghế. Mọi người nghe tiếng động, vội vàng đi qua giúp đỡ hắn đứng dậy. Có thể vì quá nôn nóng mà chân hắn vừa lúc đá trúng bụng một gã sai vặt tiến lên lấy lòng đỡ hắn ‘vướng tay vướng chân, cút’. Răn dạy xong, hắn lại cười tiếp
Kinh trập lý một tiếng thí vang. Câu đố này thông tục dễ hiểu, nam phụ lão ấu đều biết. Ý dựa vào nông canh, gần sát cuộc sống. Thị nữ, gã sai vặt, hộ vệ…tất cả đều hiểu, đều cười ầm lên
“Có gì hay mà cười’ Cổ Sấm Xuân buồn bực la lên
Mọi người lại cười lợi hại hơn
Thật tài tình…Phó Lệnh Nguyệt không thể không khâm phục Viên Li.
Cả buổi tối, cơ miệng của Phó Lệnh Nguyệt co rút lại. Nàng vừa nhìn thấy Cổ Sấm Xuân là nghĩ tới câu đố kinh điển kia. Xuân thời tiết kinh trập, thí thanh giả tiếng sấm (nôm na là tiết kinh trập, đánh rắm giả tiếng sấm). Thật tài tình, đầu của Viên Li rốt cuộc là chứa cái gì mà nghĩ ra được câu đố này?
Tiệc tan,mọi người cũng dẹp đường hồi phủ
Phó Lệnh Nguyệt đứng trong chỗ tối, suy nghĩ ngày mai nên giải thích chuyện Cửu Quảng Kiến với Triệu Thực thế nào, lại thấy Viên Li đi tới
“Tiểu mật thám, ta thấy ngươi thật vui vẻ ah’ Viên Li nhìn quanh, nói “việc hôm nay là nhờ phúc của ngươi, bản công tử nhớ kỹ’ hắn đột nhiên cúi người, thanh âm mang theo hương rượu ngọt ngào ‘ngày mai, ngươi nên cầu Bồ Tát phù hộ, tốt nhất bị ta rút phải” hắn cười lạnh, tinh quang trong mắt lóe lên ‘như vậy, ta mới có thể hảo hảo báo đáp ngươi, “vui vẻ” của ngươi cũng sẽ kéo dài hơn, ngày ngày đều là như vậy”
Phó Lệnh Nguyệt cố trấn tĩnh, thấy chung quanh không có ai, can đảm đáp trả ‘ngươi nằm mơ”. Ngày mai là rút thăm ở Triệu gia đại viện, nàng không tin, dù Phương gia thất thủ thì vẫn còn những nhà khác, không tới lượt hắn
“Chúng ta cá với nhau đi’ Viên Li khôi phục biểu tình lạnh lùng “ai thua cũng làm như Cổ công tử hôm nay đi’
“Viên đại công tử đi mạnh khỏe” Phó Lệnh Nguyệt oán hận hô lớn tiếng. Nàng một giây cũng không muốn thấy người này. Thật đáng giận
“Khỏi cần tiễn” Viên Li phong độ chắp tay, tiêu sái rời đi
Khi Phó Lệnh Nguyệt về đến đại viện Triệu gia đã là cuối giờ tý, Hồng Nhụy trực đêm liền báo cho nàng biết, Thực nhị gia đang chờ nàng ở phòng khách.
Quan lớn hơn tiền, thế tử Ngũ quân Đô đốc muốn thiết yến ăn mừng cho tốp mười hoa khôi, ai dám tranh.
Phó Lệnh Nguyệt phụng phịu, cách một khoảng không gần không xa với nơi huyê náo kia. Nàng không có tâm tình thưởng thức cảnh phồn hoa náo nhiệt này, nghĩ tới Cửu Quảng Kiến và Phương Diệu Tổ, không hiểu sao trong lòng liền thấy nặng nề. Mọi việc không thuận lợi, tâm tình của nàng cũng không tốt
‘Tốp mười hoa khôi sao còn chưa ra?các nàng lại để chúng ta ngồi chờ?” thanh âm của Hữu quân đại công tử Cổ Sấm Xuân từ ôn nhu từ tốn đã trở nên bén nhọn, nóng nảy
“Cổ đại công tử” mấy tú bà vội lắc lư eo đi tới nói ‘người trách tội, tỷ muội chúng ta cũng đành chịu nhưng là ngài thì thật oan uổng cho chúng ta ah”
“Ta biết các nàng nhiều tật xấu, đều muốn là người xuất hiện cuối cùng” Cổ Sấm Xuân là loại người nào chứ, mấy mánh lới này, hắn đã thuộc lòng, phiền muộn khoát tay nói “các ngươi mau vào thông báo cho ta, người nào đi ra cuối cùng, ta lập tức phế bỏ danh hào của nàng, sau này đừng hòng kiếm cơm ở Đại Tề quốc”
Mấy tú bà thấy tình thế không ổn lập tức chạy đi báo tin
“Cổ Sấm Xuân, đừng bực tức như vậy’ Viên Li cười trấn an “hoa khôi đại tái, các nàng dù sao cũng phải phân cao thấp một chút, hơn nữa đêm còn dài, chúng ta vui đùa trước đi, chậm rãi mà chờ”
‘Việc vui gì?” Tạ Bình An nghe vậy liền hưng phấn hẳn “nói ra nghe xem”
“Giả nam nhân kia” Viên Li cười xấu xa, hét to gọi Phó Lệnh Nguyệt ‘gọi ngươi đấy, lại đây”
Phó Lệnh Nguyệt giật mình, tiểu tử này gọi nàng chắc chắn không có chuyện gì tốt, lập tức bất đắc dĩ tiến lên, chắp tay nói “Viên đại công tử có gì phân phó?”
“Nghe nói nữ ám nhân thủ hạ của Triệu chủ đều tinh thông cầm kỳ thư hoa, khúc vũ binh đao” Viên Li thong thả nói “ngươi, trước hát cho chúng ta nghe một bài đi”
“Hay’ Cổ Sấm Xuân vỗ tay
“Tại hạ chưa từng học qua” sắc mặt Phó Lệnh Nguyệt trầm xuống
“Hiến vũ đi’ Tạ Bình An góp vui “nghe khúc nhiều, chán rồi’
“Tại hạ…cũng chưa từng học” Phó Lệnh Nguyệt cúi mặt
“Vậy thì đàn một bản” Lưu Đắc Thắng ốm yếu như bị bệnh lao nói chen vào “các ngươi không hề có ham mê cao nhã gì hết”
“Tại hạ…”Phó Lệnh Nguyệt chưa từng xấu hổ như vậy “cũng chưa từng học’
“Vậy ngươi học cái gì?” Viên Li cười nói “được Triệu chủ từ trong trăm chọn ra một mà tặng cho chúng ta, dù sao cũng phải có ngón nghề gì đó chứ? Đừng nói là ngươi cái gì cũng không biết, chỉ là Triệu chủ chơi đùa chúng ta?”
Trong lòng Phó Lệnh Nguyệt ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời Viên gia, tên hỗn đản này, hắn là cố ý châm chọc nàng
“Viên Li, để Phó cô nương từ từ nói đi” Phương Quang Tông hòa giải “nữ tử còn rất nhiều kỹ năng mà, vẽ, thêu thùa, nấu ăn, pha trà, phẩm rượu…Ngươi cũng quá nóng nảy rồi, không tin người khác, chẳng lẽ còn không tin Triệu chủ sao?”
Giảng hòa như vậy làm Phó Lệnh Nguyệt càng thêm xấu hổ. Nàng chẳng biết gì cả, những gì nữ nhân nên biết, nàng đều không biết. Hôm nay không qua được cái ải này thì không chỉ đánh mất thể diện của cá nhân nàng mà danh dự của Triệu gia đại viện cũng bị mất hết.
Quang Tông nói có lý, vì thế mọi người đều nhìn Phó Lệnh Nguyệt, kiên nhẫn chờ nàng trả lời
Nói gì bây giờ?
Binh đao?trước mặt Viên Li và Phương Quang Tông mà nói tới cái này khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Kỹ năng? Khoe ta mình là người đầu tiên trong đại viện không còn người bảo lĩnh tính mạng?
Thi văn? Ngay cả tú tài còn chưa thắng được, nói chi Phương Diệu Tổ là Tam nguyên cập đệ
Trăm không một dùng.
Phó Lệnh Nguyệt hôm nay mới phát hiện ra mình thật vô dụng. Nàng há miệng thở dốc, không nói nên lời
“Nói không nên lời?Ta biết rồi’ Viên Li cười xấu xa, quay đầu thì thầm với Lưu Đắc Thắng
Lưu Đắc Thắng bật cười thành tiếng, cười đến nỗi gân xanh trên cổ nổi lên hết “công phu kia không có cách nào nói ra, làm như vậy thật đúng là làm khó tiểu cô nương nhà người ta. Hahaha”
Toàn bộ nam nhân trong bàn cũng ngầm hiểu, cùng cười vang, ánh mắt nhìn Phó Lệnh Nguyệt thêm vài phần ái muội
Phó Lệnh Nguyệt hận đến nghiến răng lại không thể phát tác.
Đúng lúc này mấy tú bà đã đưa mười đại hoa khôi đi đến. Nhất thời trong phòng ngập tràn màu sắc rực rỡ, xinh đẹp thướt tha cũng vừa lúc hóa giải sự xấu hổ của Phó Lệnh Nguyệt.
Phó Lệnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, vội thối lui ra sau
“Đến, đến’ Cổ Sấm Xuân bày ra dáng vẻ khách quen, sắp xếp cho mười đại hoa khôi “tối nay không sau không về, bạc tính cho ta. Mọi người cứ tận hứng đi”
Thanh âm nũng nịu, phi yến y nhân, vây quanh Ngũ gia thế tử gắt gao
Phó Lệnh Nguyệt không xen vào khung cảnh náo nhiệt trước bàn. Nàng hận đám người này, nhất là tên Viên Li kia
Ném thẻ vào bình rượu, gieo xúc xắc, tróc tào, biến đăng, sờ tượng…trò nào cũng chơi, rượu ngon liên tục rót ra. Qua giờ hợi, không khí đã sinh động hơn, xiêm y của các hoa khôi tán lạn, xuân vân thượng giáp, mị thái hoành nghiên. Phó Lệnh Nguyệt không có hứng thú, tình cảnh ở Mất Hồn điện còn hương diễm hơn lúc này nhiều, cho nên lúc này nàng hoàn toàn mắt điếc tai ngơ
Ngũ gia thế tử lần này lại bày ra trò chơi mới
Lưu Đắc Thắng lớn lên trong sòng bạc đưa ra đề nghị, mở ra một bàn khẩu hiếm lạ, mười đại hoa khôi làm trọng tài. Không cá vàng, bạc mà ai thua phải nằm úp sấp trên mặt đất, học theo chó mà sủa
Nhất thời trong phòng sôi trào hẳn lên. Có thể nhìn thấy các thế tử Ngũ quân Đô đốc phủ sủa như chó cũng rất đáng để xem
Chủ ý này thật hoang đường nhưng năm người kia vốn chẳng phải là quý nhân được dưỡng trong hào môn thanh lịch quý khí, hơn nữa có rượu có mỹ nhân làm bạn, nhất thời nóng đầu. Cá thì cá, ai sợ ai
Hai bên cá cược, dùng rút thăm để thể hiện sự công bằng
Lưu Đắc Thắng rút trước, không
Cổ Sấm Xuân rút thứ hai, trang
Mọi người cùng ồ lên
Kỹ viện này là sân nhà của Cổ Sấm Xuân, hoa khôi làm trọng tài, tất nhiên tâm đều sẽ hướng về hắn, Cổ Sấm Xuân nhất định sẽ thắng, huống chi hắn còn là nhà cái
“không cá” người rút thăm sau kháng nghị
Phó Lệnh Nguyệt thừa dịp hỗn loạn liền gọi ám nhân Triệu gia đại viện đến, phân phó vài câu
Các thế tử tranh chấp một lát, ván bài vẫn tiếp tục. Sau khí hết thảy đều hợp quy tắc, cuối cùng cái hòm chuyển đến tay Viên Li
“Nhàn” Tạ Bình An khẩn trương ghé đầu xem, phấn khởi cười thành tiếng ‘hahah, Viên Li lên, hahah’ hắn hưng phấn ôm lấy Phương Quang Tông ‘hai chúng ta an toàn”
Phó Lệnh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa. Viên hổ tử, nhớ kỹ nha, đắc tội Diêm Vương cũng đừng đắc tội tiểu quỷ, nhân vật nhỏ cũng có thể phá hư đại sự ah. Nàng sẽ được nhìn thấy hắn quỳ rạp trên đất học chó mà sủa. Haha, nghĩ tới tình cảnh đó, Phó Lệnh Nguyệt lại vui đến tâm hoa nộ phóng.
Viên Li nắm chặt tờ giấy, ánh mắt bất động thanh sắc quét qua chỗ Phó Lệnh Nguyệt
Phó Lệnh Nguyệt đắc ý nhìn sang chỗ khác, nàng không thấy, không nhìn thấy gì…
“Viên hổ tử’ Cổ Sấm Xuân cười lớn tiếng, kiêu căng tự đắc nói ‘đến, đến, hai ta tỷ thí một phen” hắn ngồi xuống chính giữa, đỉnh đạc phất tay với mười đại hoa khôi
Tạ Bình An, Lưu Đắc Thắng cổ vũ cho Viên Li “cố lên, Viên Li, ngươi nhất định có thể thắng”
Cổ Sấm Xuân làm nhà cái, cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, dưới ánh đèn rực rỡ, hai mắt tỏa sáng, tinh thần cũng sáng láng hơn “hôm nay nếu là Quang Tông, Đắc Thắng hay Bình An, ta sẽ ra đề đơn giản thôi nhưng mà ngươi…”hắn cười gian “có câu, trẻ con yêu tiền, tỷ muội thích cười. Ai bảo tiểu tử ngươi quá tuấn tú, ta mà không ra chiêu độc, khó có thể thắng được ngươi. Hai ta đều có cái khó, nếu không, ta sợ mình phải học chó mà sủa”
“Ngươi là nhà cái, tùy ngươi. Dù sao kết quả cũng giống nhau” Viên Li rũ mắt, hữu khí vô lực ngồi xuống
“Cá theo truyền thống, tốc chiến tốc thắng” Cổ Sấm Xuân chỉ về phía mười đại hoa khôi minh diễm động lòng người “ta cá cười, mười đại hoa khôi hiện đều ngồi phía trước, chúng ta lần lượt nói một câu, ai có thể khiến các nàng cười là thắng”
Mọi người nghe vậy đều bật cười thành tiếng. Đây là Cổ Sấm Xuân ỷ thế hiếp người rồi, mấy hồng kỹ này, có người nào dám không hướng về hắn chứ. Dù sao người không hay ho cũng không phải là mình, bọn họ sẽ vui vẻ sống chết mặc bây
Phó Lệnh Nguyệt cố ý đổi chỗ, từ vị trí này có thể nhìn rõ biểu tình bi thảm của Viên Li. Nàng vui vẻ nở nụ cười, lại bắt gặp sóng mắt đùa cợt của hắn. Vẻ mặt này, giống như nàng mới là người khiến người ta cảm thấy buồn cười. Phó Lệnh Nguyệt tức giận. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng hung hăng liếc mắt.Giả vờ, giả vờ nữa đi, ta xem ngươi giả vờ tới lúc nào
Cổ Sấm Xuân bước lên sân khấu trước
“Các tỷ muội, cho ta chúng thể diện, sẽ khiến các ma ma cho các ngươi nghỉ một ngày. Nếu không, đem vàng Đô Thống thưởng vừa rồi lấy ra lần nữa’ hắn hướng về các hoa khôi, lớn tiếng nói
Chủ tử đã lên tiếng, các hoa khôi nào dám không ủng hộ, lập tức cười như trăm hoa đua nở, thiên hình vạn trạng, có cười lấy lòng, có cười mỉm, có sáng lạn, có yêu mị…
Cổ Sấm Xuân đắ ý ngồi xuống
Lần này tới lượt Viên Li
“Cổ Sấm Xuân’ Viên Li không lập tức thi thố mà nhàn nhã nói “nếu…ta cũng làm cho các nàng cười thì phân thắng bại thế nào?”
“Ai chọc cho các nàng cười nhiều hơn thì người đó thắng” Cổ Sấm Xuân tuyên bố, lại liếc mắt nhìn mười đại hoa khôi ‘các cô nương cẩn thận nghe ah, Viên đại công tử đang sốt ruột muốn thắng. Tập trung tinh thần cho gia. Bắt đầu đi’ Hắn đắc dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại
Phó Lệnh Nguyệt cũng cười rất vui vẻ. Viên hổ tử, xem ra ngươi không còn đường lui rồi, coi ngươi còn có kỹ xảo gì?
“Được rồi.” Viên Li miễn cưỡng đứng lên, nhìn mọi người đang muốn thấy hắn xẩu hổ, chậm rãi nói ‘như thế này, mọi người đừng cười nha. Nếu ai cười, vàng mà Cổ đại công tử định thưởng cho các ngươi đều sẽ lấy lại”
Mọi người kinh ngạc. Phó Lệnh Nguyệt cũng vậy
Viên Li đã lên tiếng “ta có một câu đố, các vị đoán nhé”
Phó Lệnh Nguyệt nghi hoặc, Viên hổ tử này sẽ xuất chiêu gì để lật người? nhìn bộ dáng tự tin của hắn, làm như thắng chắc.
“Kinh trập lý một tiếng thí vang.” Viên Li đã nói ra câu đố ‘thỉnh đoán tên một người” nói xong, tự đắc ngồi xuống trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Trong nháy mắt đó, dường như ánh mắt sáng như sao của hắn không có hảo ý lướt qua chỗ Cổ Sấm Xuân ngồi đối diện
Có thể lọt vào tốp mười hoa khôi đều là tinh anh trong tinh anh, ý tứ câu đố này,các nàng sao lại không hiểu. Các nàng cũng chuyển mắt nhìn Cổ Sấm Xuân
Có người nhịn không được bật cười
Phó Lệnh Nguyệt liền hiểu được, nàng nhìn Cổ Sấm Xuân đang tức giận đến đỏ mặt
Kinh trập lý một tiếng thí vang, giải đố chính là sấm xuân.
Hắn vậy mà cũng nghĩ ra được.
Nhất thời mọi người đều ôm bụng cười nghiêng ngả
‘Đừng cười nữa, không có vàng’ Viên Li phụng phịu, hảo ý nhắc nhở mười đại hoa khôi
Những lời này lại như lửa cháy đổ thêm dầu, sao có thể nhịn cười được. Có người lập tức lấy vàng trong lòng ném ra, ôm bụng cười ha hả. Những mỹ nhân ngày thường tỏ ra đoan trang giờ không nhịn được nữa, dùng tay áo che miệng, cười đến đau cả ruột
Các thế tử phủ Đô đốc cười còn lợi hại hơn. Tạ Bình An cười đến sắp đứt hơi, không hề có chút cố kỵ, té xuống ghế. Mọi người nghe tiếng động, vội vàng đi qua giúp đỡ hắn đứng dậy. Có thể vì quá nôn nóng mà chân hắn vừa lúc đá trúng bụng một gã sai vặt tiến lên lấy lòng đỡ hắn ‘vướng tay vướng chân, cút’. Răn dạy xong, hắn lại cười tiếp
Kinh trập lý một tiếng thí vang. Câu đố này thông tục dễ hiểu, nam phụ lão ấu đều biết. Ý dựa vào nông canh, gần sát cuộc sống. Thị nữ, gã sai vặt, hộ vệ…tất cả đều hiểu, đều cười ầm lên
“Có gì hay mà cười’ Cổ Sấm Xuân buồn bực la lên
Mọi người lại cười lợi hại hơn
Thật tài tình…Phó Lệnh Nguyệt không thể không khâm phục Viên Li.
Cả buổi tối, cơ miệng của Phó Lệnh Nguyệt co rút lại. Nàng vừa nhìn thấy Cổ Sấm Xuân là nghĩ tới câu đố kinh điển kia. Xuân thời tiết kinh trập, thí thanh giả tiếng sấm (nôm na là tiết kinh trập, đánh rắm giả tiếng sấm). Thật tài tình, đầu của Viên Li rốt cuộc là chứa cái gì mà nghĩ ra được câu đố này?
Tiệc tan,mọi người cũng dẹp đường hồi phủ
Phó Lệnh Nguyệt đứng trong chỗ tối, suy nghĩ ngày mai nên giải thích chuyện Cửu Quảng Kiến với Triệu Thực thế nào, lại thấy Viên Li đi tới
“Tiểu mật thám, ta thấy ngươi thật vui vẻ ah’ Viên Li nhìn quanh, nói “việc hôm nay là nhờ phúc của ngươi, bản công tử nhớ kỹ’ hắn đột nhiên cúi người, thanh âm mang theo hương rượu ngọt ngào ‘ngày mai, ngươi nên cầu Bồ Tát phù hộ, tốt nhất bị ta rút phải” hắn cười lạnh, tinh quang trong mắt lóe lên ‘như vậy, ta mới có thể hảo hảo báo đáp ngươi, “vui vẻ” của ngươi cũng sẽ kéo dài hơn, ngày ngày đều là như vậy”
Phó Lệnh Nguyệt cố trấn tĩnh, thấy chung quanh không có ai, can đảm đáp trả ‘ngươi nằm mơ”. Ngày mai là rút thăm ở Triệu gia đại viện, nàng không tin, dù Phương gia thất thủ thì vẫn còn những nhà khác, không tới lượt hắn
“Chúng ta cá với nhau đi’ Viên Li khôi phục biểu tình lạnh lùng “ai thua cũng làm như Cổ công tử hôm nay đi’
“Viên đại công tử đi mạnh khỏe” Phó Lệnh Nguyệt oán hận hô lớn tiếng. Nàng một giây cũng không muốn thấy người này. Thật đáng giận
“Khỏi cần tiễn” Viên Li phong độ chắp tay, tiêu sái rời đi
Khi Phó Lệnh Nguyệt về đến đại viện Triệu gia đã là cuối giờ tý, Hồng Nhụy trực đêm liền báo cho nàng biết, Thực nhị gia đang chờ nàng ở phòng khách.
Tác giả :
Con Bướm Cổ