Mật Thám Nương Tử
Quyển 1 - Chương 2: Mê hồn trận
Cô gái nghe vậy rất là nghi hoặc, nghiêng người nhìn lại,lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trên vách đá là lưới đánh cá di động, bên dưới là bao cát, toàn bộ lưới đánh cá là một trận pháp quỷ bí, hai bên tạo thành chữ hồi, ở vài góc còn dùng sợi tơ tạo thành cái túi nhốt cá.
“Đây là lão phu dùng bát quái mê hồn trận pháp chế thành lưới đánh cá” Lão giả đưa tay tát nước vào võng, tực đắc nói « cá vào võng này đều bị mê hồn trận vây khốn, tâm hoảng ý loạn, hoảng hốt chạy trốn, cuối cùng tránh không được tình trạng kiệt sức, bó tay chịu trói »
Cô gái khâm phục liếc nhìn lão giả một cái, bắt cá mà còn dùng tới Bát Quái trận rong Kinh Dịch, không hổ là ẩn sĩ mà ngay cả Triệu Thực cũng phải cậy nhờ
« Võng này, lão phu gọi là Mê Hồn võng » lão giả đăm chiêu nói ‘lão phu sáng sớm giăng võng, hoàng hôn thì thu lại, cá bị vây trong đó có thể thoát thì để cho thoát, nếu đến hoàng hôn mà vẫn còn bị vây trong võng này thì đó là vật ngu dốt, đáng chết. Lão phu cũng là lao động vất vả, thay trời hành đạo ah »
« Đảo chủ khiến vãn bối mở rộng tầm mắt » cô gái kính cẩn phụ họa « cá có thể thoát khỏi võng này chỉ có thể là long tinh » trong lòng thầm nghĩ : thiên la địa võng quỷ dị như vậy, con cá nào có thể thoát ra được chứ ? còn dám nói nàng ngụy biện, lão nhân này cũng thế thôi, giết cá còn nói lời chính nghĩa, thay trời hành đạo, đúng là già mồm át lẽ phải.
« Người thắng làm vua thôi » lão nhân nở nụ cười âm trầm « nha đầu, đến, lão phu nói cho ngươi đề ngày mai »
Cô gái ngây người, dễ dàng vậy sao ?nàng có chút khó tin
« Đề cuối cùng là liên đối. Triệu Thực nghĩ ta ra nan đề, hôm nay nhìn thấy ngươi, lão phu lại cảm thấy không cần thiết. Nữ mật thám thật không thể khinh thường » lão giả chỉ lên vach đá, khoa chân múa tay
« Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân » ( ngày một mới, mỗi ngày mới, ngày ngày mới) Cô gái chậm rãi đọc lại, khẽ buông lỏng khẩu khí
“Không khó chứ ? » lão giả mỉm cười « nói nghe một chút »
« Đại học chi đạo, rõ ràng ở đức, ở dân tâm, ở chí thiện » cô gái cũng không trả lời thẳng, chắp tay cảm tạ « trước hô sau ứng, thật là không khó. Tạ đảo chủ ban thưởng đề, vãn bối cáo từ »
« Không cần cảm tạ » lão giả cười đầy thâm ý « chờ ngươi còn sống rời khỏi đảo rồi cảm tạ lão phu cũng không muộn »
Tươi cười của cô gái kia cương cứng hẳn « ngươi…quy củ của Thành đảo không có mục này »
« Lão phu chỉ đơn giản là muốn tốt cho ngươi’ lão nhân trừng mắt nhìn nàng « nếu không, dù hôm nay ngươi nguyên vẹn rời khỏi chỗ này cũng sống không quá mười năm »
Cô gái ngẩn người. Nàng sống không quá mười năm ? có ý gì ?
« Hàng ngày uống độc vật lại không biết » lão giả nhìn thần sắc của nàng, cười hắc hắc « nhưng coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm tình lão phu tốt, lão phu có thể ngoại lệ ra tay cứu ngươi một mạng nhưng trước khi ra tay cũng phải xác nhận ngươi có đáng giá để lão phu làm vậy hay không ? »
« Đảo chủ quá khinh người » cô gái lạnh lùng mở miệng, lão gia hỏa này làm gì cũng lấy cái cớ rất cao thượng « muốn giết cứ nói thẳng đừng mua danh chuộc tiếng »
« Nha đầu, lúc này lão phu tuyệt không nói dối » lão giả nghiêm mặt nói « độc là ở trên người ngươi, là thật hay giả, nếu ngươi có thể sống sót thì sớm muộn gì ngày sau cũng sẽ rõ. Lúc này lão phu cũng không thích đấu võ mồm, hôm nay cược với ngươi một trận sinh tử vậy. Lão phu dùng Mê hồn võng, ngươi dùng tính mạng đặt cược, giống như cá vậy, nếu trước khi trời tối mà ngươi không ra được thì đi về miền cực lạc sớm hơn mười năm đi, nếu ngươi có thể trốn ra ngoài, lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi thánh vật giải độc, bảo vệ dương thọ nửa đời của ngươi. Thế nào, vụ mua bán này không tệ chứ ? »
« Ta không cược » cô gái cự tuyệt
“Không được.” Lão nhân lắc đầu, vẻ mặt cố chấp « tịch mịch lâu rồi, lão phu khó khăn lắm mới có hứng thú như vậy, lễ vật thị phi này, nha đầu ngươi không thu cũng phải thu » một tiếng vỗ tay vang lên, lão nhân đột nhiên được hai người áo xanh đưa đi, thiếp theo trên không trung xuất hiện một cái lưới lớn, chụp xuống người cô giá.
“Nha đầu! Trước khi trời tối nhất định phải ra khỏi Bát quái mê hồn võng này » lão nhân đắc ý cười « ngươi đã biết, lão phu liền nhiều lời một câu, tu thân chính là tâm giả, trong võng này chơi rất thú vị, ngươi hảo hảo mà chơi đi »
« Đảo chủ, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ta có việc gấp phải trở về, thực sự rất gấp » cô gái thấy tình thế không ổn, vội la lớn tiếng
« Lão phu đời này chán ghét nhất ngu xuẩn, cá cũng vậy, người cũng vậy. Nha đầu, ta sẽ trông chừng ngươi, đừng làm lão phu thất vọng » lão nhân cười ha hả rồi biến mất, tiếng cười phiêu đãng trên mặt hồ trống trải, kéo dài mãi không tan
Không phải chỉ phá một mê trận thôi sao ? cô gái căm giận rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Nếu là tỷ thí giữa các ám nhân thì ở Triệu phủ, nàng chưa từng thu. Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhớ kỹ khẩu quyết Kinh Dịch, phân biệt các hướng Kiền, Khôn, Chấn, Tốn, Cách, Khảm, Đoái, Cấn mà đâm tới. Nhưng cái võng kia như có mắt, quấn với nàng như hình với bóng, hơi vô ý sẽ bị hút vào góc chết. Nàng tự tin khinh công không tệ nhưng lúc này cũng vô kế khả thi, lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi cái võng quỷ dị này, không tìm được lỗ hổng để ra
Một canh giờ trôi qua, liên tiếp tấn công mà không hiểu quả, nàng vừa ảo não lại phiền muộn. Mê hồn võng này giống như không có sơ hở, nếu còn trì hoãn nữa thì sẽ chậm giờ hồi phủ. Nếu Triệu Thực biết nàng hành động một mình, cô gái kìm lòng không đậu mà rùng mình một cái
Triệu Thực nói rất đúng, đừng bao giờ đánh giá quá cao năng lực của mình, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay nàng đã trải qua, chứng kiến và cũng tin phục. Nàng nghĩ lão nhân này chỉ là một ẩn sĩ nghèo kiết hủ lậu, mua danh chuộc tiếng, nào ngờ trên tiên đảo này đúng là ngọa hổ tàng long. Triệu Thực nói đúng, đại viện Triệu phủ nuôi dưỡng ám nhân cho triều đình chỉ là một cái giếng sâu, mà nàng chỉ là một con ếch lớn nhất trong cái giếng đó. Nhưng chẳng lẽ con ếch nàng vừa mới ngộ đạo đã phải đón ngày tận thế sao ?
Thân làm ám nhân, nàng không sợ chết nhưng bắt nàng hôm nay phải chết, nàng không cam lòng.
Lão nhân kia nói nàng hàng ngày uống độc vật, sống không quá mười năm, là thật hay giả ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Cô gái nhớ lại cử chỉ hàng ngày của mình, trầm tư nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là…không, không có khả năng. Nàng cố kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng,sao nàng có thể hoài nghi hắn chứ ? không, không, vẫn nên chuyên tâm rời khỏi cái võng quỷ dị này mới đúng. Rời khỏi hòn đảo cổ quái này, mới có cơ hội tìm hiểu tất cả.
« Tu thân chính là tâm giả »lão nhân trước khi rời đi đã để lại câu này. Tu thân trước hết chính là làm cho lòng mình ngay thẳng (chính kì tâm). Nếu như mình có điều giận dữ, thì lòng sẽ không ngay thẳng, nếu như có điều sợ hãi, thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều ham muốn thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều ưa thích, thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều lo lắng, thì lòng sẽ không ngay thẳng. Cũng có nghĩa là tâm tư không được có phẫn nộ, sợ hãi, vui buồn sầu lo, không có cảm xúc thì sẽ khiến người ta không rơi vào ma chướng.
Chính tâm, lại chính tâm. Cô gái bình ổn hơi thở, chậm rãi đưa mắt nhìn mặt hồ trong xanh. Trận pháp cao minh tới đâu cũng sẽ có sơ hở,vậy rốt cuộc sơ hở của Mê hồn trận này ở đâu ?
Đột nhiên có bầy cá chui vào võng, bọt nước văng tung tóe khiến mặt hồ xao động, Có lẽ bầy cá muốn phá vây nhưng dù giãy dụa thế nào cũng bị Bát quái mê hồn võng này vây khốn. Cô gái chú ý tới một con cá lớn, mấy lần quẫy động không thể ra khỏi lưới, nó không tiếp tục quẫy động mù quáng như đồng bạn nữa mà ngừng lại, lẳng lặng nhìn mặt nước phía trên.
Con cá kia yên lặng một lát,đột nhiên vẫy đuôi nhảy lên mặt nước, thân mình vặn vẹo trong không trung, rơi xuống nước, lại phón lên ; rơi xuống nước lại phóng lên. Cứ phóng về một hướng, nó từng bước tiến lên mặt nước, rốt cuộc cũng thoát khỏi Bát quái mê hồn võng, biến mất tăm mất tích trong mặt hồ.
Cô gái mở to mắt. Đúng là ngư long tinh tuyệt đỉnh thông minh. Nó đã chỉ điểm cho nàng. Nó đã cứu nàng một mạng
Nàng quyết đoán từ vách đá nhảy vào trong hồ. Ngư chi xuất thủy, người vào nước, từ chỗ chết mà tìm được đường sống. Đây cũng là phương pháp phá trận của nàng, dưới nước nhất định có đường thoát khỏi cái võng quỷ dị này.
Nàng rút chủy thủ từ trong giàu ra, thoải mái cắt đứt cái võng kia. Nếu cá đã cứu nàng thì nàng cũng phải cứu lại chúng. Cái võng bị cắt rách, bầy cá hốt hoảng theo khe hở chui ra ngoài, nháy mắt đã biến mất tăm mất tích. Cô gái hít sâu một hơi, ra sức lặn xuống đáy nước, nhưng nàng đã xem nhẹ chiều sâu Mê hồn võng này ở dưới nước, nàng lặn hai lần vẫn chưa nhìn thấy đáy võng
Cô gái trồi lên mặt nước, thở hào hển, vấn đề ở đâu? Nàng nhìn kỹ y phục ẩm ướt của mình. Tơ lụa mỏng manh nhưng ngấm nước liền nặng như sắt,bạc y mùa hè lại trở thành gông xiềng trói tay trói chân nàng ở dưới nước.
Giữ mạng quan trọng hơn, không thể quản được nhiều như vậy. Nàng cắn răng, cởi bỏ xiêm y, gần như trần truồng lặn xuống nước
Lần này thành công, nàng rốt cuộc nhìn thấy đáy Mê hồ võng. Cô gái linh hoạt bơi, rất nhanh chui qua dưới đáy vọng, khi trồi lên mặt nước, nàng há to mồm thở dốc, hưng phấn nở nụ cười
Nàng nín thở, lặn sâu như con cái kia, nhận thức chuẩn phương hướng, xuyên qua kẻ hở của Bát quái mê hồn võng, rốt cuộc nàng cũng được tự do.
Khi nàng quay trở lại chiếc thuyền nhỏ, cô linh phiêu lãng trên mặt hồ. Một tấm hoàng phù bị chiếc xương cá rất lớn bóng loáng ghim trên thân thuyền.
Nàng đi tới, nhổ xương cá lên, cầm lấy tấm hoàng phù, thấy bên trên có mấy chữ rất lớn “nha đầu, thực chi giải độc”
Nàng hơi nhếch miệng, ném chiếc xương cá lên không trung, cắm xuống thân thuyền, cao giọng nói “xú lão đầu, ta không phải là nha đầu, ta là Phó Lệnh Nguyệt” nàng ném hoàng phù vào nước, thở dài nhìn về phía trước
Ám nhân không có thời gian nghĩ về quá khứ vì sự tình cấp bách, trọng yếu đều xảy ra trước mắt.
Nàng có thể rời đảo nhưng nàng lên bờ thế nào?
“Đây là lão phu dùng bát quái mê hồn trận pháp chế thành lưới đánh cá” Lão giả đưa tay tát nước vào võng, tực đắc nói « cá vào võng này đều bị mê hồn trận vây khốn, tâm hoảng ý loạn, hoảng hốt chạy trốn, cuối cùng tránh không được tình trạng kiệt sức, bó tay chịu trói »
Cô gái khâm phục liếc nhìn lão giả một cái, bắt cá mà còn dùng tới Bát Quái trận rong Kinh Dịch, không hổ là ẩn sĩ mà ngay cả Triệu Thực cũng phải cậy nhờ
« Võng này, lão phu gọi là Mê Hồn võng » lão giả đăm chiêu nói ‘lão phu sáng sớm giăng võng, hoàng hôn thì thu lại, cá bị vây trong đó có thể thoát thì để cho thoát, nếu đến hoàng hôn mà vẫn còn bị vây trong võng này thì đó là vật ngu dốt, đáng chết. Lão phu cũng là lao động vất vả, thay trời hành đạo ah »
« Đảo chủ khiến vãn bối mở rộng tầm mắt » cô gái kính cẩn phụ họa « cá có thể thoát khỏi võng này chỉ có thể là long tinh » trong lòng thầm nghĩ : thiên la địa võng quỷ dị như vậy, con cá nào có thể thoát ra được chứ ? còn dám nói nàng ngụy biện, lão nhân này cũng thế thôi, giết cá còn nói lời chính nghĩa, thay trời hành đạo, đúng là già mồm át lẽ phải.
« Người thắng làm vua thôi » lão nhân nở nụ cười âm trầm « nha đầu, đến, lão phu nói cho ngươi đề ngày mai »
Cô gái ngây người, dễ dàng vậy sao ?nàng có chút khó tin
« Đề cuối cùng là liên đối. Triệu Thực nghĩ ta ra nan đề, hôm nay nhìn thấy ngươi, lão phu lại cảm thấy không cần thiết. Nữ mật thám thật không thể khinh thường » lão giả chỉ lên vach đá, khoa chân múa tay
« Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân » ( ngày một mới, mỗi ngày mới, ngày ngày mới) Cô gái chậm rãi đọc lại, khẽ buông lỏng khẩu khí
“Không khó chứ ? » lão giả mỉm cười « nói nghe một chút »
« Đại học chi đạo, rõ ràng ở đức, ở dân tâm, ở chí thiện » cô gái cũng không trả lời thẳng, chắp tay cảm tạ « trước hô sau ứng, thật là không khó. Tạ đảo chủ ban thưởng đề, vãn bối cáo từ »
« Không cần cảm tạ » lão giả cười đầy thâm ý « chờ ngươi còn sống rời khỏi đảo rồi cảm tạ lão phu cũng không muộn »
Tươi cười của cô gái kia cương cứng hẳn « ngươi…quy củ của Thành đảo không có mục này »
« Lão phu chỉ đơn giản là muốn tốt cho ngươi’ lão nhân trừng mắt nhìn nàng « nếu không, dù hôm nay ngươi nguyên vẹn rời khỏi chỗ này cũng sống không quá mười năm »
Cô gái ngẩn người. Nàng sống không quá mười năm ? có ý gì ?
« Hàng ngày uống độc vật lại không biết » lão giả nhìn thần sắc của nàng, cười hắc hắc « nhưng coi như ngươi may mắn, hôm nay tâm tình lão phu tốt, lão phu có thể ngoại lệ ra tay cứu ngươi một mạng nhưng trước khi ra tay cũng phải xác nhận ngươi có đáng giá để lão phu làm vậy hay không ? »
« Đảo chủ quá khinh người » cô gái lạnh lùng mở miệng, lão gia hỏa này làm gì cũng lấy cái cớ rất cao thượng « muốn giết cứ nói thẳng đừng mua danh chuộc tiếng »
« Nha đầu, lúc này lão phu tuyệt không nói dối » lão giả nghiêm mặt nói « độc là ở trên người ngươi, là thật hay giả, nếu ngươi có thể sống sót thì sớm muộn gì ngày sau cũng sẽ rõ. Lúc này lão phu cũng không thích đấu võ mồm, hôm nay cược với ngươi một trận sinh tử vậy. Lão phu dùng Mê hồn võng, ngươi dùng tính mạng đặt cược, giống như cá vậy, nếu trước khi trời tối mà ngươi không ra được thì đi về miền cực lạc sớm hơn mười năm đi, nếu ngươi có thể trốn ra ngoài, lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi thánh vật giải độc, bảo vệ dương thọ nửa đời của ngươi. Thế nào, vụ mua bán này không tệ chứ ? »
« Ta không cược » cô gái cự tuyệt
“Không được.” Lão nhân lắc đầu, vẻ mặt cố chấp « tịch mịch lâu rồi, lão phu khó khăn lắm mới có hứng thú như vậy, lễ vật thị phi này, nha đầu ngươi không thu cũng phải thu » một tiếng vỗ tay vang lên, lão nhân đột nhiên được hai người áo xanh đưa đi, thiếp theo trên không trung xuất hiện một cái lưới lớn, chụp xuống người cô giá.
“Nha đầu! Trước khi trời tối nhất định phải ra khỏi Bát quái mê hồn võng này » lão nhân đắc ý cười « ngươi đã biết, lão phu liền nhiều lời một câu, tu thân chính là tâm giả, trong võng này chơi rất thú vị, ngươi hảo hảo mà chơi đi »
« Đảo chủ, ta không có thời gian chơi với ngươi. Ta có việc gấp phải trở về, thực sự rất gấp » cô gái thấy tình thế không ổn, vội la lớn tiếng
« Lão phu đời này chán ghét nhất ngu xuẩn, cá cũng vậy, người cũng vậy. Nha đầu, ta sẽ trông chừng ngươi, đừng làm lão phu thất vọng » lão nhân cười ha hả rồi biến mất, tiếng cười phiêu đãng trên mặt hồ trống trải, kéo dài mãi không tan
Không phải chỉ phá một mê trận thôi sao ? cô gái căm giận rút nhuyễn kiếm bên hông ra. Nếu là tỷ thí giữa các ám nhân thì ở Triệu phủ, nàng chưa từng thu. Nàng lập tức lấy lại bình tĩnh, nhớ kỹ khẩu quyết Kinh Dịch, phân biệt các hướng Kiền, Khôn, Chấn, Tốn, Cách, Khảm, Đoái, Cấn mà đâm tới. Nhưng cái võng kia như có mắt, quấn với nàng như hình với bóng, hơi vô ý sẽ bị hút vào góc chết. Nàng tự tin khinh công không tệ nhưng lúc này cũng vô kế khả thi, lên trời xuống đất cũng không thoát khỏi cái võng quỷ dị này, không tìm được lỗ hổng để ra
Một canh giờ trôi qua, liên tiếp tấn công mà không hiểu quả, nàng vừa ảo não lại phiền muộn. Mê hồn võng này giống như không có sơ hở, nếu còn trì hoãn nữa thì sẽ chậm giờ hồi phủ. Nếu Triệu Thực biết nàng hành động một mình, cô gái kìm lòng không đậu mà rùng mình một cái
Triệu Thực nói rất đúng, đừng bao giờ đánh giá quá cao năng lực của mình, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay nàng đã trải qua, chứng kiến và cũng tin phục. Nàng nghĩ lão nhân này chỉ là một ẩn sĩ nghèo kiết hủ lậu, mua danh chuộc tiếng, nào ngờ trên tiên đảo này đúng là ngọa hổ tàng long. Triệu Thực nói đúng, đại viện Triệu phủ nuôi dưỡng ám nhân cho triều đình chỉ là một cái giếng sâu, mà nàng chỉ là một con ếch lớn nhất trong cái giếng đó. Nhưng chẳng lẽ con ếch nàng vừa mới ngộ đạo đã phải đón ngày tận thế sao ?
Thân làm ám nhân, nàng không sợ chết nhưng bắt nàng hôm nay phải chết, nàng không cam lòng.
Lão nhân kia nói nàng hàng ngày uống độc vật, sống không quá mười năm, là thật hay giả ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Cô gái nhớ lại cử chỉ hàng ngày của mình, trầm tư nghĩ, đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là…không, không có khả năng. Nàng cố kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng,sao nàng có thể hoài nghi hắn chứ ? không, không, vẫn nên chuyên tâm rời khỏi cái võng quỷ dị này mới đúng. Rời khỏi hòn đảo cổ quái này, mới có cơ hội tìm hiểu tất cả.
« Tu thân chính là tâm giả »lão nhân trước khi rời đi đã để lại câu này. Tu thân trước hết chính là làm cho lòng mình ngay thẳng (chính kì tâm). Nếu như mình có điều giận dữ, thì lòng sẽ không ngay thẳng, nếu như có điều sợ hãi, thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều ham muốn thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều ưa thích, thì lòng sẽ không ngay thẳng; nếu như có điều lo lắng, thì lòng sẽ không ngay thẳng. Cũng có nghĩa là tâm tư không được có phẫn nộ, sợ hãi, vui buồn sầu lo, không có cảm xúc thì sẽ khiến người ta không rơi vào ma chướng.
Chính tâm, lại chính tâm. Cô gái bình ổn hơi thở, chậm rãi đưa mắt nhìn mặt hồ trong xanh. Trận pháp cao minh tới đâu cũng sẽ có sơ hở,vậy rốt cuộc sơ hở của Mê hồn trận này ở đâu ?
Đột nhiên có bầy cá chui vào võng, bọt nước văng tung tóe khiến mặt hồ xao động, Có lẽ bầy cá muốn phá vây nhưng dù giãy dụa thế nào cũng bị Bát quái mê hồn võng này vây khốn. Cô gái chú ý tới một con cá lớn, mấy lần quẫy động không thể ra khỏi lưới, nó không tiếp tục quẫy động mù quáng như đồng bạn nữa mà ngừng lại, lẳng lặng nhìn mặt nước phía trên.
Con cá kia yên lặng một lát,đột nhiên vẫy đuôi nhảy lên mặt nước, thân mình vặn vẹo trong không trung, rơi xuống nước, lại phón lên ; rơi xuống nước lại phóng lên. Cứ phóng về một hướng, nó từng bước tiến lên mặt nước, rốt cuộc cũng thoát khỏi Bát quái mê hồn võng, biến mất tăm mất tích trong mặt hồ.
Cô gái mở to mắt. Đúng là ngư long tinh tuyệt đỉnh thông minh. Nó đã chỉ điểm cho nàng. Nó đã cứu nàng một mạng
Nàng quyết đoán từ vách đá nhảy vào trong hồ. Ngư chi xuất thủy, người vào nước, từ chỗ chết mà tìm được đường sống. Đây cũng là phương pháp phá trận của nàng, dưới nước nhất định có đường thoát khỏi cái võng quỷ dị này.
Nàng rút chủy thủ từ trong giàu ra, thoải mái cắt đứt cái võng kia. Nếu cá đã cứu nàng thì nàng cũng phải cứu lại chúng. Cái võng bị cắt rách, bầy cá hốt hoảng theo khe hở chui ra ngoài, nháy mắt đã biến mất tăm mất tích. Cô gái hít sâu một hơi, ra sức lặn xuống đáy nước, nhưng nàng đã xem nhẹ chiều sâu Mê hồn võng này ở dưới nước, nàng lặn hai lần vẫn chưa nhìn thấy đáy võng
Cô gái trồi lên mặt nước, thở hào hển, vấn đề ở đâu? Nàng nhìn kỹ y phục ẩm ướt của mình. Tơ lụa mỏng manh nhưng ngấm nước liền nặng như sắt,bạc y mùa hè lại trở thành gông xiềng trói tay trói chân nàng ở dưới nước.
Giữ mạng quan trọng hơn, không thể quản được nhiều như vậy. Nàng cắn răng, cởi bỏ xiêm y, gần như trần truồng lặn xuống nước
Lần này thành công, nàng rốt cuộc nhìn thấy đáy Mê hồ võng. Cô gái linh hoạt bơi, rất nhanh chui qua dưới đáy vọng, khi trồi lên mặt nước, nàng há to mồm thở dốc, hưng phấn nở nụ cười
Nàng nín thở, lặn sâu như con cái kia, nhận thức chuẩn phương hướng, xuyên qua kẻ hở của Bát quái mê hồn võng, rốt cuộc nàng cũng được tự do.
Khi nàng quay trở lại chiếc thuyền nhỏ, cô linh phiêu lãng trên mặt hồ. Một tấm hoàng phù bị chiếc xương cá rất lớn bóng loáng ghim trên thân thuyền.
Nàng đi tới, nhổ xương cá lên, cầm lấy tấm hoàng phù, thấy bên trên có mấy chữ rất lớn “nha đầu, thực chi giải độc”
Nàng hơi nhếch miệng, ném chiếc xương cá lên không trung, cắm xuống thân thuyền, cao giọng nói “xú lão đầu, ta không phải là nha đầu, ta là Phó Lệnh Nguyệt” nàng ném hoàng phù vào nước, thở dài nhìn về phía trước
Ám nhân không có thời gian nghĩ về quá khứ vì sự tình cấp bách, trọng yếu đều xảy ra trước mắt.
Nàng có thể rời đảo nhưng nàng lên bờ thế nào?
Tác giả :
Con Bướm Cổ