Mật Thám Nương Tử
Quyển 1 - Chương 18: Nha hoàn
Tiêu Sĩ Cập nghe nói đến Đỗ gia liền cao hứng vô cùng, hối thúc Đỗ Tiên Thành “Đỗ thúc, ta cũng có ít lễ vật muốn tặng cho Sương nhi muội muội, ngươi đợi nha” nói xong nhanh như chớp chạy về phòng mình, đem mấy thứ mình cất giữ gói lại thật kỹ.
Đỗ Tiên Thành nhìn thấy hai tiểu nha hoàn vẫn đi theo sau Tiêu Sĩ Cập mà trước kia chưa từng thấy, đăm chiêu hỏi Tiêu Tường Sinh ‘hai nha hoàn kia là vừa chọn cho Cập nhi sao?”
Tiêu Tường Sinh liếc nhìn hai nha hoàn, gật đầu nói “tẩu tử ngươi nói Cập nhi qua năm đã sáu tuổi, lại là trưởng tử trong nhà, không nên cả ngày đi theo dưỡng nương và vú em, nên hôm qua mới sa thải dưỡng nương và vú em của hắn. Hai nha hoàn này là nha hoàn trong phòng quản sự mà tẩu tử ngươi vừa an bài cho Cập nhi. Một người tên là Tiểu Nụ, năm nay mười hai tuổi, là đại nha hoàn trong phòng Cập nhi. Người kia tên là Tiểu Thanh, mới sáu tuổi, thông minh lanh lợi, nghe nói còn biết đọc sách viết chữ. Tẩu tử ngươi nói, vừa có thể đốc thúc Cập nhi học tập, vừa giúp hắn mài mực dọn sách”
Đỗ Tiên Thành nghe, cười gượng hai tiếng, “Đại ca, không phải bà mụ thì là nha hòa, Cập nhi suốt ngày tiếp xúc với các người cũng lây nhiễm nữ tính, vẫn nên tìm cho hắn hai gã sai vặt đi, hay là sau này vào ngày lẻ, bảo Cập nhi tới cửa hàng tìm ta, ta sẽ tự mình dạy hắn kỵ xạ, có được không?”
Tiêu Tường Sinh vui mừng khôn xiết. Đỗ Tiên Thành kỵ xạ rất tốt, năm đó trên chiến trường Cao Câu Lệ, hắn trên lưng ngựa buông tên đã giết chết không biết bao nhiêu đại tướng của Cao Câu Lệ. Sau này Cao Câu Lệ mai phục tiêu diệt bọn họ, phần lớn nguyên nhân là muốn giết chết Đỗ Tiên Thành trả thù cho các tướng lĩnh của mình.
“Huynh đệ nói như vậy, ta từ chối thì thành xa lạ, mai lại trùng hợp là ngày lẻ, ta sẽ bảo Cập nhi đi tìm ngươi” Tiêu Tường Sinh vội nói
Đỗ Tiên Thành thấy vậy mới yên lòng “quyết định vậy đi”
Lúc này Tiêu Sĩ Cập đã cùng hạ nhân mang theo lễ vật đi ra, Đỗ Tiên Thành liền mang theo hắn trở về Đỗ gia.
Bởi Tiêu Sĩ Cập không có dưỡng nương hay vú em, cho nên hai tiểu nha hoàn Tiểu Nụ, Tiểu Thanh đi theo chiếu ứng.
Tiêu Tường Sinh đi chính phòng tìm Long Hương Diệp nói chuyện.
Từ sau khi Long Thu Diệp rời đi, bệnh của Long Hương Diệp cũng tốt hơn, lại dốc lòng chăm sóc tiểu hài tử, không để cho người khác chen vào, ly gián tình cảm mẫu tử, bởi vậy luôn muốn vú em mỗi ngày đều mang Tiêu Thái Cập đến trước mặt nàng, nửa khắc cũng không rời xa.
Lúc đầu Tiêu Thái Cập không quen, suốt ngày khóc lóc. Mỗi lúc như vậy, Long Hương Diệp lại ôm hắn vào lòng, làm hắn quen với hơi thở của mình, làm cho hắn nhớ lại ký ức của mẫu thân.
Tiêu Thái Cập dù sao cũng là một đứa trẻ mới hơn sau tháng, rất nhanh đã quên mất Long Thu Diệp, thân thiết với Long Hương Diệp.
Tiêu Tường Sinh nhìn bộ dáng Long Hương Diệp bây giờ, có chút như uốn cong thành thẳng nhưng không đành lòng nói rõ, chỉ nói “thân thể của ngươi vừa khỏe hơn, sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Mỗi ngày đều ôm Thái nhi, không mệt sao?”
Long Hương Diệp mỉm cười đứng lên, “Là hài nhi thân sinh của ta, sao ta lại mệt cho được? sao lão gia lại tới lúc này”
Tiêu Tường Sinh cho hạ nhân trong phòng lui hết ra ngoài mới nói với Long Hương Diệp “chúng ta cho muội muội ngươi một vạn lượng bạc đồ cười, nhà mẹ ngươi dùng thế nào, ngươi có biết hay không?”
Long Hương Diệp cứng lại, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn Tiêu Tường Sinh, cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Thái Cập trong lòng.
Tiêu Tường Sinh thấy vậy liền hiểu được chuyện của Long Thu Diệp, nàng đều biết, hơn nữa còn luôn giấu mình.
“Chúng ta là phu thê, ngươi có chuyện sao không nói với ta?” Tiêu Tường Sinh thở dài “ta không đáng để ngươi tin sao?”
Long Hương Diệp trong lòng chua chát, không nhịn được hỏi “lão gia, ngươi luôn quan tâm muội muội ta như vậy, sao lúc trước lại gả nàng ra ngoài? Nếu muốn thu vào phòng, ta cũng không…”
Tiêu Tường Sin liền cắt ngang lời nàng, không vui nói “sao ngươi lại nghĩ như vậy? nếu ta muốn nạp thiếp cũng không đụng tới thân muội muội ngươi để làm mất thể diện của ngươi”
“nhưng lão gia quan tâm nàng như vậy, lúc trước vì chuyện nàng vào cung mà chạy tung chạy tột khắp nơi, giờ còn quan tâm tới chuyện cưới gả của nàng, chẳng lẽ lão gia thực sự không để ý?’ Long Hương Diệp rất bấn an, nàng không biết rốt cuộc Tiêu Tường Sinh nghĩ thế nào.
Tiêu Tường Sinh cau mày “ngươi đọc sách thấy quá nhiều phải không? Ta có ý gì với nàng? Người khác nói vậy, ta sẽ không để ý nhưng là ngươi, ta rất tức giận. Nếu ngươi thật hiền lành như biểu hiện của ngươi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ngươi nhanh chóng nạp thiếp cho ta đi, miễn cho ngươi ngày nào cũng lo lắng. Ta thành toàn cho ngươi” nói xong đứng lên, phất tay áo bỏ đi
Long Hương Diệp ngẩn người, sững sờ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tường Sinh.
Bên này Đỗ Tiên Thành mang Tiêu Sĩ Cập về Đỗ gia, đầu tiên để hắn đi gặp Đỗ Hằng Sương, còn mình mang theo lễ vật cùng hai nha hoàn của Tiêu Sĩ Cập đi gặp Phương Vũ Nương.
Để hai nha hoàn ở bên ngoài chờ, Đỗ Tiên Thành đi vào nội thất nói chuyện với Phương Vũ Nương
“Dưỡng nương cùng vú em đều đưa đi? Đổi thành hai nha hoàn?” Phương Vũ Nương trừng mắt “Cập nhi mới có sáu tuổi, hai nha hoàn kia bao lớn? có thể chăm sóc tốt cho hắn sao?”
“Ta đưa người tới rồi, ngươi tự đi nhìn xem, nếu thấy không ổn, ta đi nói với Tiêu đại ca” Đỗ Tiên Thành vì nữ nhi Đỗ Hằng Sương, việc gì cũng muốn phòng ngừa chu đáo.
Phương Vũ Nương cũng thực thận trọng, gật đầu nói: “Ta đi xem xem, ngươi ở nơi này chờ.”
Đi đến gian ngoài, Phương Vũ Nương ngồi xuống trường tháp, cẩn thận đánh giá hai nha hoàn.Người lớn hơn nhìn rất quen.
“Các ngươi là nha hoàn của Cập nhi?” Phương Vũ Nương tay ôm lò sưởi, hai mắt không ngừng đánh giá hai nha hoàn trước mặt
Tiểu Thanh và Tiểu Nụ vội tươi cười tiến lên hành lễ
“Đỗ phu nhân mạnh khỏe, nô tỳ Tiểu Thanh.”
“Nô tỳ Tiểu Nụ.”
Phương Vũ Nương chợt tỉnh ngộ.
Tiểu Nụ? đây chẳng phải là nha hoàn đã hỗ trợ cho Tiêu Thụy Sinh làm bậy với Long Thu Diệp sao?
Người có phẩm hạnh có vấn đề như thế sao lại để đi theo Tiêu Sĩ Cập?
Lại nhìn Tiểu Thanh, thấy nàng trắng nõn phấn nộn, mặt mũi xinh đẹp, tuy không diễm lệ bẩm sinh như nữ nhi của mình nhưng cũng là một mỹ nhân. Giọng nói lại nũng nịu, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình lại quy củ như là có chút kiến thức
Phương Vũ Nương liền chú ý tới Tiểu Thanh “trước kia chưa từng thấy ngươi, ngươi mới tới sao?”
Tiểu Thanh cười gật đầu, đang tính lên tiếng thì Tiểu Nụ đã cướp lời “Đỗ phu nhân có điều không biết, Tiểu Thanh là được phu nhân nhà chúng ta mới mua từ chợ người về. Nghe nói cũng xuất thân là thư hương thế gia, vì quê nhà bị lũ lụt, cha chết, nàng và mẫu thân bị người trong tộc đuổi đi phải đến Trường An tỵ nạn, vốn là đến nương nhờ nhà họ hàng nhưng chưa tìm được người thân thì lộ phí đã dùng hệt, mẹ nàng liền mang nàng đến chợ người bán mình làm nô. Phu nhân nhà chúng ta thấy mẫu thân nàng tay nghề may vá rất tốt, lại thấy nàng tay chân sạch sẽ nên mua cả hai mẹ con nàng” còn mỉm cười bổ sung “Tiểu Thanh muội muội ký tử khế, Đỗ phu nhân cứ yên tâm”
Đỗ Tiên Thành nhìn thấy hai tiểu nha hoàn vẫn đi theo sau Tiêu Sĩ Cập mà trước kia chưa từng thấy, đăm chiêu hỏi Tiêu Tường Sinh ‘hai nha hoàn kia là vừa chọn cho Cập nhi sao?”
Tiêu Tường Sinh liếc nhìn hai nha hoàn, gật đầu nói “tẩu tử ngươi nói Cập nhi qua năm đã sáu tuổi, lại là trưởng tử trong nhà, không nên cả ngày đi theo dưỡng nương và vú em, nên hôm qua mới sa thải dưỡng nương và vú em của hắn. Hai nha hoàn này là nha hoàn trong phòng quản sự mà tẩu tử ngươi vừa an bài cho Cập nhi. Một người tên là Tiểu Nụ, năm nay mười hai tuổi, là đại nha hoàn trong phòng Cập nhi. Người kia tên là Tiểu Thanh, mới sáu tuổi, thông minh lanh lợi, nghe nói còn biết đọc sách viết chữ. Tẩu tử ngươi nói, vừa có thể đốc thúc Cập nhi học tập, vừa giúp hắn mài mực dọn sách”
Đỗ Tiên Thành nghe, cười gượng hai tiếng, “Đại ca, không phải bà mụ thì là nha hòa, Cập nhi suốt ngày tiếp xúc với các người cũng lây nhiễm nữ tính, vẫn nên tìm cho hắn hai gã sai vặt đi, hay là sau này vào ngày lẻ, bảo Cập nhi tới cửa hàng tìm ta, ta sẽ tự mình dạy hắn kỵ xạ, có được không?”
Tiêu Tường Sinh vui mừng khôn xiết. Đỗ Tiên Thành kỵ xạ rất tốt, năm đó trên chiến trường Cao Câu Lệ, hắn trên lưng ngựa buông tên đã giết chết không biết bao nhiêu đại tướng của Cao Câu Lệ. Sau này Cao Câu Lệ mai phục tiêu diệt bọn họ, phần lớn nguyên nhân là muốn giết chết Đỗ Tiên Thành trả thù cho các tướng lĩnh của mình.
“Huynh đệ nói như vậy, ta từ chối thì thành xa lạ, mai lại trùng hợp là ngày lẻ, ta sẽ bảo Cập nhi đi tìm ngươi” Tiêu Tường Sinh vội nói
Đỗ Tiên Thành thấy vậy mới yên lòng “quyết định vậy đi”
Lúc này Tiêu Sĩ Cập đã cùng hạ nhân mang theo lễ vật đi ra, Đỗ Tiên Thành liền mang theo hắn trở về Đỗ gia.
Bởi Tiêu Sĩ Cập không có dưỡng nương hay vú em, cho nên hai tiểu nha hoàn Tiểu Nụ, Tiểu Thanh đi theo chiếu ứng.
Tiêu Tường Sinh đi chính phòng tìm Long Hương Diệp nói chuyện.
Từ sau khi Long Thu Diệp rời đi, bệnh của Long Hương Diệp cũng tốt hơn, lại dốc lòng chăm sóc tiểu hài tử, không để cho người khác chen vào, ly gián tình cảm mẫu tử, bởi vậy luôn muốn vú em mỗi ngày đều mang Tiêu Thái Cập đến trước mặt nàng, nửa khắc cũng không rời xa.
Lúc đầu Tiêu Thái Cập không quen, suốt ngày khóc lóc. Mỗi lúc như vậy, Long Hương Diệp lại ôm hắn vào lòng, làm hắn quen với hơi thở của mình, làm cho hắn nhớ lại ký ức của mẫu thân.
Tiêu Thái Cập dù sao cũng là một đứa trẻ mới hơn sau tháng, rất nhanh đã quên mất Long Thu Diệp, thân thiết với Long Hương Diệp.
Tiêu Tường Sinh nhìn bộ dáng Long Hương Diệp bây giờ, có chút như uốn cong thành thẳng nhưng không đành lòng nói rõ, chỉ nói “thân thể của ngươi vừa khỏe hơn, sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Mỗi ngày đều ôm Thái nhi, không mệt sao?”
Long Hương Diệp mỉm cười đứng lên, “Là hài nhi thân sinh của ta, sao ta lại mệt cho được? sao lão gia lại tới lúc này”
Tiêu Tường Sinh cho hạ nhân trong phòng lui hết ra ngoài mới nói với Long Hương Diệp “chúng ta cho muội muội ngươi một vạn lượng bạc đồ cười, nhà mẹ ngươi dùng thế nào, ngươi có biết hay không?”
Long Hương Diệp cứng lại, ánh mắt lóe lên, không dám nhìn Tiêu Tường Sinh, cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Thái Cập trong lòng.
Tiêu Tường Sinh thấy vậy liền hiểu được chuyện của Long Thu Diệp, nàng đều biết, hơn nữa còn luôn giấu mình.
“Chúng ta là phu thê, ngươi có chuyện sao không nói với ta?” Tiêu Tường Sinh thở dài “ta không đáng để ngươi tin sao?”
Long Hương Diệp trong lòng chua chát, không nhịn được hỏi “lão gia, ngươi luôn quan tâm muội muội ta như vậy, sao lúc trước lại gả nàng ra ngoài? Nếu muốn thu vào phòng, ta cũng không…”
Tiêu Tường Sin liền cắt ngang lời nàng, không vui nói “sao ngươi lại nghĩ như vậy? nếu ta muốn nạp thiếp cũng không đụng tới thân muội muội ngươi để làm mất thể diện của ngươi”
“nhưng lão gia quan tâm nàng như vậy, lúc trước vì chuyện nàng vào cung mà chạy tung chạy tột khắp nơi, giờ còn quan tâm tới chuyện cưới gả của nàng, chẳng lẽ lão gia thực sự không để ý?’ Long Hương Diệp rất bấn an, nàng không biết rốt cuộc Tiêu Tường Sinh nghĩ thế nào.
Tiêu Tường Sinh cau mày “ngươi đọc sách thấy quá nhiều phải không? Ta có ý gì với nàng? Người khác nói vậy, ta sẽ không để ý nhưng là ngươi, ta rất tức giận. Nếu ngươi thật hiền lành như biểu hiện của ngươi, ta cũng không nhiều lời nữa. Ngươi nhanh chóng nạp thiếp cho ta đi, miễn cho ngươi ngày nào cũng lo lắng. Ta thành toàn cho ngươi” nói xong đứng lên, phất tay áo bỏ đi
Long Hương Diệp ngẩn người, sững sờ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Tường Sinh.
Bên này Đỗ Tiên Thành mang Tiêu Sĩ Cập về Đỗ gia, đầu tiên để hắn đi gặp Đỗ Hằng Sương, còn mình mang theo lễ vật cùng hai nha hoàn của Tiêu Sĩ Cập đi gặp Phương Vũ Nương.
Để hai nha hoàn ở bên ngoài chờ, Đỗ Tiên Thành đi vào nội thất nói chuyện với Phương Vũ Nương
“Dưỡng nương cùng vú em đều đưa đi? Đổi thành hai nha hoàn?” Phương Vũ Nương trừng mắt “Cập nhi mới có sáu tuổi, hai nha hoàn kia bao lớn? có thể chăm sóc tốt cho hắn sao?”
“Ta đưa người tới rồi, ngươi tự đi nhìn xem, nếu thấy không ổn, ta đi nói với Tiêu đại ca” Đỗ Tiên Thành vì nữ nhi Đỗ Hằng Sương, việc gì cũng muốn phòng ngừa chu đáo.
Phương Vũ Nương cũng thực thận trọng, gật đầu nói: “Ta đi xem xem, ngươi ở nơi này chờ.”
Đi đến gian ngoài, Phương Vũ Nương ngồi xuống trường tháp, cẩn thận đánh giá hai nha hoàn.Người lớn hơn nhìn rất quen.
“Các ngươi là nha hoàn của Cập nhi?” Phương Vũ Nương tay ôm lò sưởi, hai mắt không ngừng đánh giá hai nha hoàn trước mặt
Tiểu Thanh và Tiểu Nụ vội tươi cười tiến lên hành lễ
“Đỗ phu nhân mạnh khỏe, nô tỳ Tiểu Thanh.”
“Nô tỳ Tiểu Nụ.”
Phương Vũ Nương chợt tỉnh ngộ.
Tiểu Nụ? đây chẳng phải là nha hoàn đã hỗ trợ cho Tiêu Thụy Sinh làm bậy với Long Thu Diệp sao?
Người có phẩm hạnh có vấn đề như thế sao lại để đi theo Tiêu Sĩ Cập?
Lại nhìn Tiểu Thanh, thấy nàng trắng nõn phấn nộn, mặt mũi xinh đẹp, tuy không diễm lệ bẩm sinh như nữ nhi của mình nhưng cũng là một mỹ nhân. Giọng nói lại nũng nịu, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình lại quy củ như là có chút kiến thức
Phương Vũ Nương liền chú ý tới Tiểu Thanh “trước kia chưa từng thấy ngươi, ngươi mới tới sao?”
Tiểu Thanh cười gật đầu, đang tính lên tiếng thì Tiểu Nụ đã cướp lời “Đỗ phu nhân có điều không biết, Tiểu Thanh là được phu nhân nhà chúng ta mới mua từ chợ người về. Nghe nói cũng xuất thân là thư hương thế gia, vì quê nhà bị lũ lụt, cha chết, nàng và mẫu thân bị người trong tộc đuổi đi phải đến Trường An tỵ nạn, vốn là đến nương nhờ nhà họ hàng nhưng chưa tìm được người thân thì lộ phí đã dùng hệt, mẹ nàng liền mang nàng đến chợ người bán mình làm nô. Phu nhân nhà chúng ta thấy mẫu thân nàng tay nghề may vá rất tốt, lại thấy nàng tay chân sạch sẽ nên mua cả hai mẹ con nàng” còn mỉm cười bổ sung “Tiểu Thanh muội muội ký tử khế, Đỗ phu nhân cứ yên tâm”
Tác giả :
Con Bướm Cổ