Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 73: Nhiệm Vụ Thất Bại
Trong Dạ Nhất.
Sau khi hai người phụ nữ trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thì bắt đầu chuẩn bị.
Trước khi xuất phát, Công Nữ Hoàng San vẫn có chút không yên lòng: "Nghe mình nói, cậu ở nhà chờ tin tức là được rồi, nếu thật sự bị người khác phát hiện ra thì mình mang thêm cậu chỉ càng thêm vướng víu.
"
"Yên tâm, nếu thật sự xảy ra tình huống này thì cậu tự mình chạy đi.
" Vũ Linh Đan nháy nháy mắt, đương nhiên cũng không yên lòng để cho một mình Công Nữ Hoàng San đi mạo hiểm.
Chị em tốt, đương nhiên là cùng tiến cùng lùi.
Công Nữ Hoàng San đắc ý ôm bá vai Vũ Linh Đan, sờ chóp mũi một cái: "Yên tâm, chỉ cần em đi theo chị đây thì khẳng định không có vấn đề.
"
Phía dưới văn phòng Thành Đức, hai người thừa dịp trời tối, tránh nhân viên bảo vệ, bắt đầu ẩn núp dưới tòa cao ốc.
Định lên một tiếng, Công Nữ Hoàng San mở khóa điện tử, cũng gọi Vũ Linh Đan đi lên tầng.
"Giám sát! "
Vũ Linh Đan nhỏ giọng nhắc nhở.
"Trước khi mình đi gặp cậu, đã điều tra qua, đây là giờ nghỉ ngơi nên yên tâm đi.
"
Hai người phụ nữa tay nắm tay nhanh chân chạy lên tầng, tuy nói Vũ Linh Đan có ấn tượng nhưng trên đường đi đều là Công Nữ Hoàng San dẫn đường, không đến mười phút đã đến trước tủ sắt mà trước đó Vũ Linh Đan nhìn thấy.
Công Nữ Hoàng San ở hiện trường nghiên cứu, liền mười phần chắc chắn phần: "Hôm nay đi nghiên cứu địa hình trước, coi như nhìn thấy sổ sách nhưng không được động vào, ngày mai mình sẽ tới lấy giúp cậu.
"
Vũ Linh Đan hoàn toàn không có ý kiến.
Chỉ thấy Công Nữ Hoàng San cúi đầu nhìn quanh một lúc, bỗng nhiên nói ra một câu hỏng bét, sau đó lôi kéo Vũ Linh Đan chạy ra ngoài.
Khoảnh khắc này, Vũ Linh Đan lo lắng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa chạy vừa hỏi: "Cuối cùng là thế nào?"
"Trở về rồi lại nói, cậu trở về đường cũ từ bên này, thẳng đến khách sạn, mình sẽ đi từ bên này"
Công Nữ Hoàng San vội vàng ném lại một câu rồi nhanh chóng biến mất chỉ còn lại bóng lưng.
Đây không phải là lúc chị em tình thâm, Vũ Linh Đan chỉ nhìn thoáng qua, liền dựa theo yêu cầu của Công Nữ Hoàng San từ thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá đi thẳng xuống phía dưới, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Công Nữ Hoàng San tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Vũ Linh Đan dùng tốc độ nhanh nhất về đến khách sạn, vừa lấy tóc giả xuống thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu dồn dập.
"Ai?"
Vũ Linh Đan giả bộ vừa tỉnh ngủ, lớn tiếng hỏi.
Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, có một thân công phu nên Vũ Linh Đan đã sớm thay đổi quần áo ngủ, nhét tất cả trang phục xuống dưới gầm giường, đồng thời và cho tóc rối, mở cửa, bất mãn nói: "Tổng giám đốc Lưu, muộn như vậy rồi không cần ngủ sao?"
"Thực sự không có ý đó, Giám đốc Vũ, bỗng nhiên lúc vừa rồi trang bị cảnh báo ở văn phòng kêu lên, tôi lo lắng cho an toàn của ngài nên mới đến nhìn xem"
Đang nói chuyện, không biết ánh mắt của Lưu Quốc Bình cố tình hay vô tình nhìn vào trong phòng nghỉ.
Vũ Linh Đan thoải mái tránh ra, đồng thời cười nói: "Tổng giám đốc Lưu có lòng, không biết Tổng giám đốc Lưu có muốn kiểm tra qua các gian phòng khách không"
"Không cần phải vậy, tôi chỉ là lo lắng cho Giám đốc Vũ! "
"Tôi không sao, nếu như không có vấn đề gì thì tôi đi ngủ trước.
"
Nói xong, Vũ Linh Đan ngáp một cái.
Miệng Lưu Quốc Bình vẫn không ngừng nói rất xin lỗi, cuối cùng cũng thu hồi lại ánh mắt: "Vậy Giám đốc Vũ, ngày mai chúng ta gặp lại sau"
Ầm một tiếng, Vũ Linh Đan trực tiếp đóng cửa lại, lỗ tai dán ở trên cửa, sau khi xác định người đi rồi thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dựa vào cửa chậm rãi ngồi xuống.
Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì của Công Nữ Hoàng San.
Trong một thời gian ngắn như vậy mà Lưu Quốc Bình có thể chạy đến, hiển nhiên là đang nghi ngờ mình, vậy bây giờ Công Nữ Hoàng San đang ở đâu?
Lưu Quốc Bình tiến vào thang máy, phân phó với người đi theo: "Từ giờ trở đi, cậu nhìn chằm chằm khách sạn, có bất kỳ người nào đi vào thì phải điều tra thật cẩn thận, mặt khác điều tra máy giám sát đêm nay, nhìn xem lần cuối cùng Vũ Linh Đan trở về là lúc nào.
"
"Đã rõ!"
Lưu Quốc Bình nghĩ tới dáng vẻ giả vờ của Vũ Linh Đan, khóe miệng nở nụ cười lạnh, ông ta rất xác định có thể lần này nhất định là Vũ Linh Đan giở trò quỷ, tốt nhất là đừng để ông ta bắt được chuôi.
Văn phòng bên kia gọi điện thoại tới, mặc dù tủ sắt bị mở ra nhưng tất cả sổ sách vẫn còn nguyên, Lưu Quốc Bình cảm thấy không yên lòng, truyền đạt mình sẽ quay lại, sau khi ông ta phải tự mình kiểm tra thì ông ta mới yên tâm.
.
Vũ Linh Đan đi đi lại lạiở trong phòng, từ trước đến nay, Công Nữ Hoàng San hành động luôn không mang theo điện thoại, bây giờ cũng đã hơn mười phút rồi, phải chạy thoát thật, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn không có tin tức gì.
Đùng đùng đùng!
Đùng đùng đùng!
Tiếng gió thổi theo tiết tấu gõ vào cửa sổ truyền từ bên ngoài vào, khiến cho trái tim Vũ Linh Đan bỗng nhiên co rút lại.
Bỗng nhiên kéo màn cửa sổ ra thì nhìn thấy gương mặt tươi cười của Công Nữ Hoàng San dán trên cửa sổ, Vũ Linh Đan vừa mừng vừa sợ, tức giận đến nỗi nước mắt rơi xuống.
Sau khi Công Nữ Hoàng San đi vào, Vũ Linh Đan cấp tốc kéo màn cửa lên: "Tại sao cậu lại đi lên từ bên ngoài, đây chính là tầng 18 đấy".
"May mà mình đã chuẩn bị sớm"
Công Nữ Hoàng San kéo dây thừng sau lưng, lay lay cổ tay, thở phào một hơi: "Vốn là chuẩn bị một đường đi an toàn nhưng không nghĩ tới là thật sự dùng đến.
Linh Đan, có lẽ cậu đoán đúng, nếu như không có âm mưu gì thì cần gì phải bảo vệ sổ sách phiền phức như vậy, tên ranh này thật sự là gian xảo"
"Nếu như không gian xảo, thì cũng không đến nỗi nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa túm được thóp của ông ta"
Trên mặt Vũ Linh Đan hiện lên vẻ lạnh nhạt, lần này đã kinh động đến Lưu Quốc Bình, chỉ sợ lần sau muốn trộm sổ sách thì không dễ dàng như vậy đâu.
"Thật xin lỗi, Linh Đan, là mình chủ quan.
"
.