Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 412 412 Đúng Là Âm Hồn Bất Tán
Trương Thiên Thành cảm thấy rất khó chịu, khó khăn lắm mới đợi Vũ Linh Đan dừng lại được, anh lại tiếp tục uy hiếp nói: "Vũ Linh Đan, nếu như cô muốn cùng tôi chơi trò chơi này, vậy được tôi sẽ cùng cô chơi đến cùng.
Đến lúc đó, đừng trách tôi thủ hạ vô tình.
"
"Anh muốn làm gì?"
Từ trước đến nay Vũ Linh Đan không bao giờ nghi ngờ khả năng và cách làm việc của Trương Thiên Thành.
Cô cũng biết, bản thân cô và Phan Bảo Thái hôm nay đi hẹn hò đã là một mạo hiểm rất lớn, nhưng đây là do bản thân cô suy nghĩ kỹ lưỡng, khó khăn lắm mới có thể đưa ra quyết định này, nên cô sẽ không bị dọa đâu.
"Ha ha.
"
Trương Thiên Thành cười lạnh, lúc này mới quay đầu lại, như thể anh đã nghe được những gì trong lòng Vũ Linh Đan đang nghĩ, anh nói lại lần nữa: "Cho dù là Vũ Linh Đan cô không sợ tôi làm hại mình thì cô cũng phải nghĩ cho người khác.
"
"Phan Bảo Thái"
Vũ Linh Đan cau mày.
Trương Thiên Thành không hề nói thẳng ra mà lại cho cô một ánh mắt chứa đầy sự thâm sâu khiến cho bản thân Vũ Linh Đan cảm nhận được.
Trương Thiên Thành đi thẳng rời khỏi chỉ để lại một câu nói cứ văng vẳng trong đầu Vũ Linh Đan:
“Vũ Linh Đan, tôi không phải là kẻ xấu xa, nhưng cô phải biết rằng không ai có thể phá vỡ giới hạn của tôi, cô là người đầu tiên, đương nhiên cô cũng phải gánh lấy hậu quả vì cô đã biến tôi trở thành một kẻ xấu xa”
Cả người cô trở nên lạnh lẽo.
Vũ Linh Đan ngồi xổm xuống mặt đất, không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy hai cánh tay lại vùi đầu thật sâu vào giữa hai chân cô.
Trương Thiên Thành.
Đúng là âm hồn bất tán.
Bởi vì có mà biến thành kẻ xấu xa?
Ha ha.
Dường như Vũ Linh Đan đang nghe thấy một câu chuyện
cười, khi giọt nước mắt của cô sắp rơi xuống, vậy mà cô vẫn có thể cười.
Đây có lẽ là logic độc quyền của Trương Thiên Thành, cho dù là bản thân anh có làm sai điều gì thì cũng là do người khác gây chuyện với anh.
Chỉ là, trái tim của Vũ Linh Đan rất kiên định.
Cô sẽ không khuất phục như vậy.
Vừa định đứng dậy, cánh cửa lại bị đẩy ra, trái tim của Vũ Linh Đan đập mạnh, dạ dày trong bụng cô sôi trào, suýt nữa nôn ra ngoài.
Cũng may rằng người bước vào là Phan Báo Thái.
Vũ Linh Đan thở phào nhẹ nhõm, sau đó có hơi xấu hổ, cảm thấy có lỗi.
"Sao anh vẫn chưa rời đi?"
Lúc này hai mắt của Phan Bảo Thái đỏ hoe, vẫn nhìn chằm chằm vào Vũ Linh Đan, nhìn thấy cô một mình có ra một góc, bộ dạng thảm hại, trái tim của Phan Bảo Thải lần nữa lại đau.
.