Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 270 Tôi Không Rảnh Đôi Co Với Các Người
Vũ Linh Đan nhìn theo hướng đó thì thấy Trương Thiên Thành đã đút tay vào túi quần, lạnh lùng đi về phía mình.
Hai ông bà già quỳ trên mặt đất vừa nghe thấy tên Trương Thiên Thành thì sợ đến mức thả chân Vũ Linh Đan ra, trực tiếp cúi đầu run rẩy.
Trương Thiên Thành tiến lên, thấy rõ hai người thì giơ chân muốn đạp, trong mắt không có chút thương xót.
“Hai ông bà còn có gan tìm đến đây cơ à? Xem ra là không muốn con trai mình nữa.”
“Trương Thiên Thành, anh làm gì vậy?” Vũ Linh Đan lập tức kéo Trương Thiên Thành lại, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ: “Họ… Họ nói thật, anh thật sự đánh Ngô Trường Sinh đến què chân?”
Trương Thiên Thành bất mãn nhìn Vũ Linh Đan, không hiểu tại sao cô lại tức giận, chỉ nói: “Chuyện hôm đó cô cũng thấy rồi đấy.
Còn chuyện sống hay chết thì phải xem số phận của ông ta.”
Thấy Vũ Linh Đan không nói lời nào, Trương Thiên Thành quay sang hỏi cô: “Sao vậy? Đối với một gã đàn ông muốn làm nhục cô mà cô cũng đồng tình à? Vũ Linh Đan, tôi không ngờ cô lại lương thiện đến thế đấy.”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “lương thiện”, giọng nói tràn đầy châm biếm.
Vũ Linh Đan lạnh mặt, quay sang không nhìn anh, nói với hai ông bà già trên mặt đất: “Đầu sỏ đã đến, hai ông bà muốn van xin thì van xin anh ta đi.”
Nói xong, Vũ Linh Đan lại muốn rời đi.
Vũ Hải Yến và Phương Lâm Thiên đưa mắt nhìn nhau, lập tức xông tới trước mặt Vũ Linh Đan.
Vũ Linh Đan dừng lại, cảnh giác nhìn hai người này, lạnh lùng nói: “Gì vậy? Không cho tôi đi hả?”
“Nào dám.
Chân là của chị, ai dám chặn đường chị?” Vũ Hải Yến cao giọng cười khẽ, sau đó nhìn thoáng qua Trương Thiên Thành, ánh mắt có phần lo lắng.
Trương Thiên Thành đã đến, dường như chuyện này có vẻ khó giải quyết.
“Chuyện là thế này.
Vừa rồi Lâm Thiên nói về bản vẽ, tôi cảm thấy có một số chỗ nên hỏi chị mới được.” Nói rồi, Vũ Hải Yến muốn đến gần Vũ Linh Đan.
Cô vội lùi lại, lạnh lùng nói: “Chúng không có gì để nói hết.”
“Đừng vậy mà Giám sát Vũ, đều là người cùng công ty, đừng keo kiệt như thế.” Nói rồi, Phương Lâm Thiên cũng chậm rãi đến gần Vũ Linh Đan.
Lúc này, Trương Thiên Thành đang bị hai ông bà già quấn lấy.
Mặc dù ngôn ngữ hơi ác động, nhưng anh vẫn nghe lời Vũ Linh Đan không ra tay.
Theo như Trương Thiên Thành nói thì Ngô Trường Sinh chết chưa hết tội.
Đối với loại bố mẹ có thể nuôi dạy ra con trai như thế, anh cũng không thấy họ vô tội chút nào.
“Tôi không rảnh đôi co với các người.
Tránh ra!” Vũ Linh Đan ra lệnh.
“Chị à, đừng thế mà!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Vũ Hải Yến và Phương Lâm Thiên đồng thời bắt lấy tay Vũ Linh Đan, bắt đầu kéo cô vào trong xe.
“Các người thả tôi ra!”
“Làm gì thế hả?”
Vũ Linh Đan không khỏi bối rối.
Chắc chắn hai người này đang có ý đồ gì đó, nhất là khi nghĩ tới USB còn đang trên tay mình, Vũ Linh Đan càng cảm thấy chuyện không đơn giản.
Vào đúng thời khắc mấu chốt, Vũ Linh Đan hầu như không kịp suy nghĩ đã buột miệng: “Trương Thiên Thành!”
“Mau kéo cô ta lên xe!”
Tiếng kêu của Vũ Linh Đan khiến Vũ Hải Yến hoảng sợ, vội thúc giục Phương Lâm Thiên mau chóng kéo người lên xe.
Động tĩnh bên phía Vũ Linh Đan cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Trương Thiên Thành.
Anh không thèm quan tâm hai ông bà già, trực tiếp kêu người đuổi họ đi, sau đó quay lại thì thấy nửa người của Vũ Linh Đan đã bị nhét vào trong xe..