Mắt quỷ
Chương 40
Cảnh Văn đứng dưới gốc cây hòe, nhìn thân ảnh mà cậu đang đứng cạnh, chính là người vừa nãy nói chuyện với Trang Dĩnh – Giản Đường Minh.
Cảnh Văn có chút mê hoặc nhìn anh, không xác định nói: “Có phải là...... tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi không?”
Giản Đường Minh cũng nhìn lại Cảnh Văn giống như hai người cùng tuổi, anh gật gật đầu nói: “Ở chỗ tầng hầm xảy ra hỏa hoạn.”
Cảnh Văn suy nghĩ một chút...... Đúng vậy. Ở tầng hầm lớp học thêm, từng có cái người dẫn cậu chạy trốn, còn mua cho cậu kẹo.
“Vậy sao anh...... Sao lại ở trong này? Cuốn nhật ký kia là của anh à?”
“Ừ, là tôi để lại.”
Cảnh Văn suy nghĩ một chút: “Anh muốn tìm người đến giúp phải không?”
“Không, tôi có thể tự rời khỏi đây, chẳng qua là, tôi không có cách đưa bọn họ đi cùng.” Giản Đường Minh nhìn dưới gốc cây một đám những cái bóng bám đầy bụi khói xám xịt, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Trường học này trước đây là trường của giáo hội, tôi còn thấy ở sườn núi có một giáo đường nhỏ bỏ không, có liên quan tới việc này không?”
“Không phải, những thứ kia không phải là chỗ mấu chốt.” Giản Đường Minh nói: “Trong này thật lâu lúc trước, cái lúc còn chưa được xây trường học...... Đó là mấy trăm năm trước, có người xây nhà nguyện ở đây. Trồng rất nhiều cây.”
“Nơi đây tựa như một trận pháp, cư nhiên là có thể trừ tà”
“Và những người vô tội chết ở trong này, hồn phách đều không thể thoát ra được...... Một năm, mười năm, một trăm năm, bị giam ở trong này, vĩnh viễn không cách nào rời khỏi.”
“Chúng ta nên làm thế nào?” Cảnh Văn hỏi: “Còn anh, năm ấy vì sao lại mất tích, vậy anh......”
“Tôi?” Giản Đường Minh cười cười: “Cậu muốn hỏi tôi là có phải tôi cũng đã chết, đúng không?”
Cảnh Văn im lặng.
“Tôi không chết...... Lúc trước chẳng qua là bị nhốt ở trong này, ra không được......” Giản Đường Minh nói nhỏ: “Bị vây ở đây, thời gian, không gian như ngừng lại, không làm được bất cứ chuyện gì, không giúp được bất kỳ ai...... cảm giác, thật, vô cùng,hành hạ, người! Cho nên, tôi hi vọng, tôi có thể đưa tất cả những người kia ra ngoài. Để tất cả bọn họ rời khỏi đây.” Giản Đường Minh ngẩng đầu nhìn lên trên, mưa to đổ xuống gốc cây hòe không biết bao nhiêu năm tuổi, giọt mưa từ cành lá xuyên qua bóng của bọn họ rơi xuống dưới đất.
“Bọn tôi ở đây đã lâu rồi, không phải không có thời cơ, chỉ là lực lượng không đủ để mang mọi người đi.” Anh nói: “Ai mà ngờ cậu lại tới đây chứ, nhóc con thể chất lại mạnh như ăng-ten cao tần, linh lực quá cường đại đi. Nếu như không có cậu, tôi cũng bó tay.”
“Nhưng làm thế nào mang họ đi, mà mang đi đâu?” Cảnh Văn nghi ngờ.
“Chờ thời gian đến, chúng ta bắt xe bus.”
Bắt...... xe bus?
Cảnh Văn hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.
Bỗng nhiên một tia chớp xé tan bầu trời, Giản Đường Minh nói: “Đi, đi về phía trước, không được quay đầu!”
Cảnh Văn có chút mê võng, cũng có chút lo sợ không yên, phương hướng Giản Đường Minh là một mảnh u ám, cậu mờ mịt chạy về phía trước, thanh âm Giản Đường Minh giống như từ nơi xa xôi truyền tới: “Đi thẳng, đừng quay đầu!”
Phía sau lạnh lẽo nặng nề, cảm giác được...... Có rất nhiều người.....
Họ không thuộc về thế giới của người sống, đang đi theo phía sau.
Cảnh Văn vô cùng khó chịu, chân nặng, đầu nặng, mỗi một bước đều gian nan. Phía trước tựa hồ có con đường lớn, nhưng không rõ lắm. Mỗi một bước rơi xuống, đất dưới chân cũng cứ mềm nhũn.
Mình giống như là khinh khí cầu, ở trong mưa mờ mịt phiêu đãng, không biết phía trước đến tột cùng có thứ gì đang đợi.
Nhưng cậu nguyện ý tin tưởng người phía sau. Cậu cũng muốn giúp những người bị vây trong bóng tối không thể nào thoát thân có thể ra ngoài.
Có lẽ chỉ những đêm mưa to, bọn họ mới có thể có cơ hội để tới được ranh giới......
Lớp học là nơi bọn họ tập trung, nơi đó cũng không phải nơi họ muốn ở, chẳng qua bọn họ không còn nơi nào có thể đi, bọn họ cũng đang hy vọng có thể tìm được sinh lộ......
Cảnh Văn cố gắng ngẩng đầu lên một chút để thấy rõ con đường phía trước, càng đi càng thấy chân như đạp trên không trung......
“Dừng lại.” Thanh âm phía sau xa thăm thẳm mà yếu ớt, Giản Đường Minh có vẻ mệt.
“Cứ đợi ở đây…, xe sẽ đến.”
Trước mắt rõ ràng là một mảnh sơn dã, nhưng Cảnh Văn nhìn dưới chân lại thấy là đường bê tông bằng phẳng, hai đầu con đường ẩn trong sương mù, không biết sẽ đi tới đâu.
Những người đó, những cái bóng đung đưa đứng tụ tập phía sau hai người họ.
“Làm khổ cậu rồi.” Giản Đường Minh nói: “Cậu cứ trở về trước đi, rời khỏi quá lâu đối với thân thể của cậu sẽ không tốt.”
“Như vậy là được rồi sao?”
“Đúng vậy a, ” Giản Đường Minh nói: “Cậu nhìn, xe đến rồi.”
Cảnh Văn quay đầu lại, thật sự thấy một chiếc xe, ánh đèn pha lập lòe đang tiến tới.
Nhìn lại, hình như là một cỗ xe bus bình thường, nhưng lại có điểm gì đó không phù hợp.
Nhìn quang cảnh hai bên đường cùng chiếc xe có điểm không đúng.
Cảnh Văn cúi đầu xuống, phát hiện ra điểm quỷ dị.
Bánh xe không hề chuyển động.
Còn có, nơi đáng lẽ phải có tài xế điều khiển, lại chẳng có ai.
Giản Đường Minh kéo lấy Cảnh Văn sang một bên, những cái bóng phía sau bắt đầu lướt qua bọn họ, từng cái bóng một, vô thanh vô tức xếp hàng lên xe.
Cảnh Văn cảm thấy càng lúc càng lạnh, tựa hồ cả người sắp đóng thành băng.
Tác giả :
Vệ Phong