Mắt quỷ
Chương 30
Xuống cầu thang, ánh sáng đèn pin trên tay hắt lên tường tầng 4 thành một vòng tròn, nhìn bức tường cứ như được sơn bằng màu đỏ vậy, khiến cho người ta có cảm giác rất khó chịu. Mưa lớn, nước ngấm qua tường chảy xuống, có chút quái đản.
“Đi chậm thôi.” Hạ Thụy Bác nói nhỏ, thanh âm trong không gian rộng như phiêu đãng.
Sắc mặt Cảnh Văn trắng bệch.
Bọn họ ven theo tường đi xuống phía dưới, đèn khẩn cấp ở chiếu nghỉ mỗi tầng vẫn đang chiếu sáng, ánh sáng màu xanh mờ ảo.
“Triệu Huy thế nào?”
Cảnh Văn không phát giác ra giọng mình đang run: “Cứ rời khỏi đây rồi nói sau.”
Góc cầu thang nơi bọn họ vừa đi qua, Hạ Thụy Bác ngẩng đầu nhìn, giờ đã không còn thấy nữa, giống như nó đã bị bóng tối nuốt chửng.
Hạ Thụy Bác cũng thấy khó chịu, hai người đi nhanh xuống dưới. Khi nãy thì họ dò dẫm từng bước một, giờ thì lại chạy nhanh như muốn trốn thoát khỏi thứ gì đó.
Tiếng mưa rơi trên lá nghe rào rạc rõ buồn bực. Hai người đi rất nhanh nhưng có cảm giác cầu thang này dài đến vô tận, có chút thở gấp. Hạ Thụy Bác nhanh chóng mở dù, cả hai xông vào màn mưa. Cảnh Văn dừng chân quay đầu nhìn, giờ thì cả tòa nhà không còn ánh sáng đèn nữa, chỉ còn lại một màu đen kịt.
Đoạn đường trở về dường như dài hơn, cuồng phong bạo vũ khiến người ta không xác định nổi phương hướng, chẳng qua dựa vào bản năng đi về phía trước, phía sau tiếng gió mưa cứ chặt chẽ đuổi theo như một con quái vật muốn bắt bằng được họ để đem họ cắn xé.
Xa xa đã thấy ký túc xá, nhưng dường như đi mãi vẫn không thể tới gần.
Cảnh Văn thở gấp, Hạ Thụy Bác một tay ôm eo cậu đưa về phía trước, cuối cùng cũng tới nơi.
Chiếc dù bị hỏng, cả hai cũng ướt mèm. Cảnh Văn chặt chẽ túm lấy tay Hạ Thụy Bác, tựa như đó là nơi duy nhất trên đời có thể dựa vào.
“Thế nào?” Hạ Thụy Bác hạ giọng hỏi.
“Chúng ta...... Hừng sáng đã.” Cảnh Văn nói nhỏ: “Chúng mình phải rời khỏi nơi này nhưng chờ hừng sáng đã.”
Cho tới bây giờ Hạ Thụy Bác cũng chưa thấy qua Cảnh Văn kinh hoảng như vậy, lần trước bị nhốt dưới lòng đất mà Cảnh Văn vẫn rất trấn định.
“Tôi không biết, nhưng mà...... Tôi biết nó rất nguy hiểm, trường học này quá quỷ dị, rất nhiều người chết bị nhốt ở đây......” Cảnh Văn ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, mắt đen tuyền: “Qua đêm nay, ngày mai chúng ta bất luận như thế nào cũng phải rời khỏi đây.”
Hạ Thụy Bác tuyệt đối tin tưởng trực giác của Cảnh Văn, nhưng trong lòng hắn còn đang lưu tâm một chuyện khác: “Thế Triệu Huy? Triệu Huy rốt cuộc ra sao?”
Cảnh Văn thì thào: “Triệu Huy...... Sợ rằng đã không còn là Triệu Huy nữa rồi.”
“Chúng ta, chúng ta không thể làm gì hay sao?”
Cảnh Văn lắc đầu: “Chúng ta không làm được gì nữa, trong trường này......” Cậu cắn môi, đưa tay đẩy cửa lớn khu ký túc xá: “Chúng ta không làm được gì cả, chỉ có thể giữ mình, sáng mai rời khỏi đây.”
Cuối tuần nên ký túc xá nam vắng lặng, có nhiều phòng chưa có người quay lại nên vẫn tối om. Hành lang dài chỉ còn ánh đèn leo lét. Tiếng bước chân hai người nghe rõ mồn một, y phục trên người ướt mèm, nước cứ thế tong tong chảy xuống.
Cảnh Văn cho tay vào túi lấy chìa khóa, bỗng nhiên Hạ Thụy Bác kéo giật cậu lại, chỉ chỉ phía trước.
Một đường dài vết chân ướt, từ cửa lớn ký túc xá đến tận cửa phòng 114 của bọn họ, vết chân giống như đã có người đi vào phòng vậy. Chỉ có dấu chân hướng vào phòng chứ không còn vết nào khác.
Nhưng mà...... Trong phòng họ làm gì có ai.
Lúc bọn họ trở về thì Triệu Huy vẫn còn trong lớp học kia, mà trong phòng thì chỉ có ba người bọn họ. Nếu có ai tới gõ cửa, thì phải có dấu chân quay trở lại chứ?
Chả lẽ tối chủ nhật, vẫn có đội đến kiểm tra phòng?
Hạ Thụy Bác cùng Cảnh Văn nhìn nhau, chắc do nãy đi mưa, nên cảm thấy tay đối phương vừa ướt vừa lạnh.
Bóng tối...... như muốn nuốt trọn cả linh hồn lẫn mọi lực lượng......
Trong trường này, Cảnh Văn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chắc là do lỗ đen kia đã hút hết mọi thứ vào đó.
Trường học này rốt cuộc là thứ gì, Cảnh Văn chưa từng sợ đến vậy. Trường học u ám, ký túc xá âm trầm buồn bực, Triệu Huy dị thường, hắc động trong lớp học......
Còn dấu chân ướt trên nền nhà nữa.
Tiến vào, hay không?
Cảnh Văn khó có thể quyết định, Hạ Thụy Bác nói nhỏ: “Nếu thật sự có thứ gì đó đang theo dõi chúng ta, cho dù chúng ta không tiến, cũng khó có thể chạy thoát. Bản thân tôi muốn nhìn xem là thứ gì ở đây quấy phá.”
Hạ Thụy Bác cầm chìa khóa Cảnh Văn đưa, từ từ tra vào ổ.
Cảnh Văn đứng phía sau hắn cười khổ. Tên này...... Nếu hắn thấy được hắc động trong phòng học vừa nãy, liệu có mạnh miệng được như thế hay không?
Cơ mà, lời hắn nói cũng có lý.
Một khi đã lọt vào tầm ngắm, thì hiện giờ bọn họ còn có thể làm gì? Có thể chạy đi đâu?
Mưa to thế này, đêm hôm tối om, đến đường còn thấy không rõ, bọn họ chạy trốn nơi nào đây?
Cửa phòng thế mà lại không khóa, tra chìa vào không xoay được, xoay nắm cửa thì cánh cửa đã hướng vào phía trong.
Có người ngồi ở trước bàn, tai đang đeo tai nghe, trong miệng lẩm bẩm đọc gì đó.
Hạ Thụy Bác bất ngờ, lập tức dùng sức đẩy cửa cái rầm, cánh cửa đập vào tường bắn ngược trở lại, tiếng vang làm người đang ngồi kia khẽ giật mình.
Người đó quay đầu lại, kinh ngạc: “Aizzz, mưa to như thế mà các cậu đi ra ngoài a?”
Hạ Thụy Bác tay run bần bật, không biết là vì lạnh...... hay vì sợ.
Vừa nãy….. vừa nãy bọn họ rõ ràng thấy Triệu Huy ngồi ở tầng 4 lớp C10-7 cơ mà!……..Lúc bọn họ đi, cậu ta rõ ràng vẫn còn ngồi ở đó......
Nhưng mà……. nhưng mà…người đang ngồi kia, đích xác cũng là Triệu Huy!
Tác giả :
Vệ Phong