Mắt Quỷ Vệ Phong
Chương 8 - Chương 8
Mọi người đồng loạt đứng phắt lại.
Cảnh Văn lớn tiếng nói: “Tôi có lời muốn nói, mọi người có tin tôi hay không, tôi không dám khẳng định, nhưng những điều tôi nói tuyệt đối không phải lời nói dối, tôi sẽ không hại mọi người.”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Lưu Bân hỏi: “Trương Cảnh Văn, cậu muốn nói gì?”
Cảnh Văn chỉ đám phế liệu phía trước: “Đó là tử lộ, không thể qua.”
Đám học sinh sửng sốt một chút, sau đó hàng loạt các câu hỏi đều túa ra.
“Vì sao?”
“Làm sao cậu biết?”
Cảnh Văn nói: “Mọi người muốn tôi giải thích, tôi cũng chỉ có thể nói lại. Phía trước tuyệt đối không thể ra được, hơn nữa nhất định có nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất là ở tại chỗ, đợi đến hừng sáng.”
“Hừng sáng sẽ có người cứu chúng ta sao?” Một nam sinh nói: “Bây giờ sắp mười hai giờ rồi, nếu ở đây qua một đêm, sợ rằng hơn nửa số người đã đông lạnh ngã bệnh.”
“Nhưng các cậu có chắc phía trước sẽ ra được hay không?”
“Vậy theo như cậu nói, phía trước có cái gì nguy hiểm?”
Hạ Thụy Bác mặc dù không biết cái nguy hiểm mà Cảnh Văn nói rốt cuộc là gì, nhưng là hắn đối với Cảnh Văn vô cùng tín nhiệm, Cảnh Văn đã nói như thế chứng tỏ cậu ta có lý do riêng của mình.
Trong lòng Cảnh Văn loạn một đoàn, cậu biết những điều cậu nói thật khó tin, nhưng nếu muốn cậu trơ mắt nhìn những người này lao vào chỗ chết, tuyệt đối không được!
Cậu hít vào một hơi sâu, lớn tiếng nói: “Ở đây có ma!”
“A!”
“Hả?”
Có người nói: “Nhảm nhí! Trên đời này làm gì có ma?”
Cảnh Văn tiếp nhận toàn bộ, trong tâm ngược lại không hề buồn bực khó chịu: “Ai ai cũng đều như thế, nhưng không tin không có nghĩa nó không tồn tại. Nơi này âm khí dày đặc, thang máy kia không phải ngẫu nhiên mà nhốt chúng ta ở đây, mọi người không thấy kỳ lạ sao?”
Có nam sinh phía sau lớn tiếng hỏi: “Theo lời cậu thì con ma đã khiến thang máy làm vậy hay sao?”
Lời hắn nói rõ ràng là giễu cợt, nhưng mọi người xung quanh không một ai cười.
Cảnh Văn nghiêm túc nói tiếp: “Mọi người tin cũng được, không tin cũng được, tôi chẳng có lý do gì để hại mọi người. Tôi hoàn toàn có thể im lặng, chỉ cần bo bo giữ thân mình có phải hay hơn không? Chẳng ai khi không muốn mọi người chửi mình là thằng điên! Nhưng rõ ràng tôi biết phía trước có nguy hiểm lại không nói, chỉ biết ích kỷ giữ thân mà để mặc mọi người lao vào đường chết, dù tôi có sống...... Thì cả đời cũng sẽ sống trong dằn vặt.”
Tất cả im lặng.
Trương Cảnh Văn bình thường đích xác vô cùng trầm mặc, tuyệt đối không phải là kiểu người hướng ngoại hay vui đùa.
Có nữ sinh nhỏ giọng hỏi: “Cậu thật sự...... Có thể thấy ma ư?”
Cảnh Văn hít thật sâu trả lời: “Đúng.”
Lại là một mảnh tĩnh lặng.
Nếu hỏi bất kỳ ai rằng trên đời này liệu có ma hay không, thì sẽ nhận lại được một nụ cười nham nhở kèm câu trả lời: Nào có a.
Nhưng trong tình cảnh đáng sợ này, một mảnh bóng tối, lại cùng đường, không có ánh sáng, không có hi vọng...... Ai có thể can đảm nói ra một câu: Tôi không tin trên đời có ma?
“Không thể tiến về phía trước, vậy phải làm thế nào?”
Cảnh Văn trở nên bình tĩnh: “Vừa nãy đã có người nói, người nhà bây giờ khẳng định đã đi tìm chúng ta. Không bao lâu nữa chắc sẽ tìm đến lớp học thêm. Chỉ cần phát hiện đám chúng ta chưa có ai ra khỏi tòa lầu này là được. Chúng ta nên ở tại chỗ mới là quyết định đúng đắn.”
Đột nhiên có nam sinh kêu lên: “A!, Tiểu Sử, có ai thấy Sử Giai không?”
Cảnh Văn lòng bỗng trầm xuống, một người khác nói: “Không có a, không phải cậu ta đi phía trước cậu sao?”
“Thì đúng là thế, vừa nãy còn mà, nhưng lúc dừng lại đem tay buông lỏng, thế nào......” Nam sinh lớn tiếng gọi: “Sử Giai! Sử Giai!”
Thanh âm vang trong không gian tĩnh mịch, khiến tăng thêm vài phần thê lương.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Yên tĩnh giống như con đường sâu hun hút không thấy điểm đến.
Lưu Bân lên tiếng, trong giọng nói có pha chút bất ổn: “Sử Giai đi đâu nhỉ?”
Không ai có thể trả lời hắn.
Cảnh Văn mở lớn mắt, cậu có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, nhưng ở đây tối như thế, cậu cũng chỉ có thể giống như mọi người, nhìn thấy một mảng đen nhánh.
Vô thanh vô tức, một người cứ thế biến mất.
Lưu Bân hô lên hai tiếng, tiếng thứ ba ách lại trong cổ họng.
Có lẽ bởi vì quá lạnh, có lẽ...... Bởi vì quá sợ.
Pin di động có lẽ đã yếu, tia sáng lộ ra ảm đạm hơn khi nãy.
“Mọi người nắm tay nhau lại đi, như vậy......” Hạ Thụy Bác thanh âm dè dặt nói: “Có thể sẽ an toàn hơn một chút.”
Tựa hồ chẳng còn ai nghi ngờ lời Cảnh Văn nói nữa.
Sau đó?
Nam sinh tên Sử Giai sao lại bỗng dưng biến mất? Một tiếng cũng không có, tựa như,…. tựa như nữ sinh vừa nãy vậy.
Bất quá nữ sinh kia cũng đã trở lại…. à, kia,….. Sử Giai kia cũng sẽ trở về chứ?
Trong bóng tối, bàn tay nắm lấy bàn tay.
Tay trái Cảnh Văn là Hạ Thụy Bác, còn tay phải......
Là nữ sinh lúc nào cũng sợ hãi.
Không phải là nữ sinh quỷ.
Hai người liếc nhìn nhau xong, nữ sinh run run nói: “Thế nào...... Mất đi một người?”
Nữ sinh quỷ kia không còn ở đây nữa.
Cảnh Văn một khắc bỗng nhớ ra.
“Cô ta không phải người.” Cảnh Văn tới giờ không nhịn nổi nữa.
Chẳng phải chưa từng gặp chuyện quỷ dị, nhưng nhiều người như thế cùng nhau gặp phải, lại là lần đầu tiên
“Cô ta là ma. Cậu cầm tay cô ta mà không biết sao? Lạnh như băng vậy. Cô ta cũng không có hình phản chiếu trên cửa kính, lúc trên lớp tôi đã thấy như vậy.”
Một giây sau Cảnh Văn liền hối hận.
Nữ sinh nghe cậu nói xong, hét chói tai: “A ──────”
Thật giống như con gà bị cắt tiết, đang ở trong một mảnh yên tĩnh, tiếng hét của cô ta như muốn xé rách màng nhĩ.
“Ây, đừng có hét!”
Nữ sinh kia rất nghe lời, lập tức nín ngay, tiếp theo hai mắt trắng dã, nằm ngay đơ trên mặt đất.
“Ê, này!” Lưu Bân ngồi xổm xuống: “Lý Lệ Đình! Cậu không sao chứ?”
Hạ Thụy Bác cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vào lỗ mũi nữ sinh kia: “Không sao, sợ quá ngất thôi.”
Nữ sinh quỷ kia không thấy, nam sinh tên Sử Giai cũng không thấy.
Họ đã đi đâu?
Đám học sinh đã bị bóng tối, sự yên tĩnh bất thường dọa sợ, đã vậy còn bị Cảnh Văn nói mấy lời kia. Di động phải tiết kiệm pin nên không dùng. Bọn họ im lặng, giống như vừa nãy khi cả đám ngồi nghỉ, điểm bất đồng chính là trong nhóm đã thiếu một thành viên.
Qua đi thật lâu, một nam sinh nói: “Chúng ta...... Có đi tìm Sử Giai không?”
Một nam sinh khác trả lời: “Tìm thế nào? Tìm ở đâu a?”
“Thế, cứ chờ như vậy à?”
“Bây giờ đến cả đèn chiếu sáng còn không có, không ngồi đây thì cậu muốn đi kiểu gì.”
Cảnh Văn lớn tiếng nói: “Tôi có lời muốn nói, mọi người có tin tôi hay không, tôi không dám khẳng định, nhưng những điều tôi nói tuyệt đối không phải lời nói dối, tôi sẽ không hại mọi người.”
Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Lưu Bân hỏi: “Trương Cảnh Văn, cậu muốn nói gì?”
Cảnh Văn chỉ đám phế liệu phía trước: “Đó là tử lộ, không thể qua.”
Đám học sinh sửng sốt một chút, sau đó hàng loạt các câu hỏi đều túa ra.
“Vì sao?”
“Làm sao cậu biết?”
Cảnh Văn nói: “Mọi người muốn tôi giải thích, tôi cũng chỉ có thể nói lại. Phía trước tuyệt đối không thể ra được, hơn nữa nhất định có nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất là ở tại chỗ, đợi đến hừng sáng.”
“Hừng sáng sẽ có người cứu chúng ta sao?” Một nam sinh nói: “Bây giờ sắp mười hai giờ rồi, nếu ở đây qua một đêm, sợ rằng hơn nửa số người đã đông lạnh ngã bệnh.”
“Nhưng các cậu có chắc phía trước sẽ ra được hay không?”
“Vậy theo như cậu nói, phía trước có cái gì nguy hiểm?”
Hạ Thụy Bác mặc dù không biết cái nguy hiểm mà Cảnh Văn nói rốt cuộc là gì, nhưng là hắn đối với Cảnh Văn vô cùng tín nhiệm, Cảnh Văn đã nói như thế chứng tỏ cậu ta có lý do riêng của mình.
Trong lòng Cảnh Văn loạn một đoàn, cậu biết những điều cậu nói thật khó tin, nhưng nếu muốn cậu trơ mắt nhìn những người này lao vào chỗ chết, tuyệt đối không được!
Cậu hít vào một hơi sâu, lớn tiếng nói: “Ở đây có ma!”
“A!”
“Hả?”
Có người nói: “Nhảm nhí! Trên đời này làm gì có ma?”
Cảnh Văn tiếp nhận toàn bộ, trong tâm ngược lại không hề buồn bực khó chịu: “Ai ai cũng đều như thế, nhưng không tin không có nghĩa nó không tồn tại. Nơi này âm khí dày đặc, thang máy kia không phải ngẫu nhiên mà nhốt chúng ta ở đây, mọi người không thấy kỳ lạ sao?”
Có nam sinh phía sau lớn tiếng hỏi: “Theo lời cậu thì con ma đã khiến thang máy làm vậy hay sao?”
Lời hắn nói rõ ràng là giễu cợt, nhưng mọi người xung quanh không một ai cười.
Cảnh Văn nghiêm túc nói tiếp: “Mọi người tin cũng được, không tin cũng được, tôi chẳng có lý do gì để hại mọi người. Tôi hoàn toàn có thể im lặng, chỉ cần bo bo giữ thân mình có phải hay hơn không? Chẳng ai khi không muốn mọi người chửi mình là thằng điên! Nhưng rõ ràng tôi biết phía trước có nguy hiểm lại không nói, chỉ biết ích kỷ giữ thân mà để mặc mọi người lao vào đường chết, dù tôi có sống...... Thì cả đời cũng sẽ sống trong dằn vặt.”
Tất cả im lặng.
Trương Cảnh Văn bình thường đích xác vô cùng trầm mặc, tuyệt đối không phải là kiểu người hướng ngoại hay vui đùa.
Có nữ sinh nhỏ giọng hỏi: “Cậu thật sự...... Có thể thấy ma ư?”
Cảnh Văn hít thật sâu trả lời: “Đúng.”
Lại là một mảnh tĩnh lặng.
Nếu hỏi bất kỳ ai rằng trên đời này liệu có ma hay không, thì sẽ nhận lại được một nụ cười nham nhở kèm câu trả lời: Nào có a.
Nhưng trong tình cảnh đáng sợ này, một mảnh bóng tối, lại cùng đường, không có ánh sáng, không có hi vọng...... Ai có thể can đảm nói ra một câu: Tôi không tin trên đời có ma?
“Không thể tiến về phía trước, vậy phải làm thế nào?”
Cảnh Văn trở nên bình tĩnh: “Vừa nãy đã có người nói, người nhà bây giờ khẳng định đã đi tìm chúng ta. Không bao lâu nữa chắc sẽ tìm đến lớp học thêm. Chỉ cần phát hiện đám chúng ta chưa có ai ra khỏi tòa lầu này là được. Chúng ta nên ở tại chỗ mới là quyết định đúng đắn.”
Đột nhiên có nam sinh kêu lên: “A!, Tiểu Sử, có ai thấy Sử Giai không?”
Cảnh Văn lòng bỗng trầm xuống, một người khác nói: “Không có a, không phải cậu ta đi phía trước cậu sao?”
“Thì đúng là thế, vừa nãy còn mà, nhưng lúc dừng lại đem tay buông lỏng, thế nào......” Nam sinh lớn tiếng gọi: “Sử Giai! Sử Giai!”
Thanh âm vang trong không gian tĩnh mịch, khiến tăng thêm vài phần thê lương.
Nhưng không có tiếng trả lời.
Yên tĩnh giống như con đường sâu hun hút không thấy điểm đến.
Lưu Bân lên tiếng, trong giọng nói có pha chút bất ổn: “Sử Giai đi đâu nhỉ?”
Không ai có thể trả lời hắn.
Cảnh Văn mở lớn mắt, cậu có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, nhưng ở đây tối như thế, cậu cũng chỉ có thể giống như mọi người, nhìn thấy một mảng đen nhánh.
Vô thanh vô tức, một người cứ thế biến mất.
Lưu Bân hô lên hai tiếng, tiếng thứ ba ách lại trong cổ họng.
Có lẽ bởi vì quá lạnh, có lẽ...... Bởi vì quá sợ.
Pin di động có lẽ đã yếu, tia sáng lộ ra ảm đạm hơn khi nãy.
“Mọi người nắm tay nhau lại đi, như vậy......” Hạ Thụy Bác thanh âm dè dặt nói: “Có thể sẽ an toàn hơn một chút.”
Tựa hồ chẳng còn ai nghi ngờ lời Cảnh Văn nói nữa.
Sau đó?
Nam sinh tên Sử Giai sao lại bỗng dưng biến mất? Một tiếng cũng không có, tựa như,…. tựa như nữ sinh vừa nãy vậy.
Bất quá nữ sinh kia cũng đã trở lại…. à, kia,….. Sử Giai kia cũng sẽ trở về chứ?
Trong bóng tối, bàn tay nắm lấy bàn tay.
Tay trái Cảnh Văn là Hạ Thụy Bác, còn tay phải......
Là nữ sinh lúc nào cũng sợ hãi.
Không phải là nữ sinh quỷ.
Hai người liếc nhìn nhau xong, nữ sinh run run nói: “Thế nào...... Mất đi một người?”
Nữ sinh quỷ kia không còn ở đây nữa.
Cảnh Văn một khắc bỗng nhớ ra.
“Cô ta không phải người.” Cảnh Văn tới giờ không nhịn nổi nữa.
Chẳng phải chưa từng gặp chuyện quỷ dị, nhưng nhiều người như thế cùng nhau gặp phải, lại là lần đầu tiên
“Cô ta là ma. Cậu cầm tay cô ta mà không biết sao? Lạnh như băng vậy. Cô ta cũng không có hình phản chiếu trên cửa kính, lúc trên lớp tôi đã thấy như vậy.”
Một giây sau Cảnh Văn liền hối hận.
Nữ sinh nghe cậu nói xong, hét chói tai: “A ──────”
Thật giống như con gà bị cắt tiết, đang ở trong một mảnh yên tĩnh, tiếng hét của cô ta như muốn xé rách màng nhĩ.
“Ây, đừng có hét!”
Nữ sinh kia rất nghe lời, lập tức nín ngay, tiếp theo hai mắt trắng dã, nằm ngay đơ trên mặt đất.
“Ê, này!” Lưu Bân ngồi xổm xuống: “Lý Lệ Đình! Cậu không sao chứ?”
Hạ Thụy Bác cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vào lỗ mũi nữ sinh kia: “Không sao, sợ quá ngất thôi.”
Nữ sinh quỷ kia không thấy, nam sinh tên Sử Giai cũng không thấy.
Họ đã đi đâu?
Đám học sinh đã bị bóng tối, sự yên tĩnh bất thường dọa sợ, đã vậy còn bị Cảnh Văn nói mấy lời kia. Di động phải tiết kiệm pin nên không dùng. Bọn họ im lặng, giống như vừa nãy khi cả đám ngồi nghỉ, điểm bất đồng chính là trong nhóm đã thiếu một thành viên.
Qua đi thật lâu, một nam sinh nói: “Chúng ta...... Có đi tìm Sử Giai không?”
Một nam sinh khác trả lời: “Tìm thế nào? Tìm ở đâu a?”
“Thế, cứ chờ như vậy à?”
“Bây giờ đến cả đèn chiếu sáng còn không có, không ngồi đây thì cậu muốn đi kiểu gì.”
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Vệ Phong