Mắt Quỷ Vệ Phong
Chương 22 - Chương 22
Mọi người gần như đã đến đủ, trong lớp này...... mỗi lần Cảnh Văn thấy một học sinh đi vào, đều cảm thấy những gì đăng trên BBS rất chính xác, không chút nào cường điệu.
Trừ hai người cậu ra, chỉ có một nam sinh đi vào phòng học này, mà chỗ ngồi trên căn bản đã kín. Phía sau hai hàng đã có người ngồi, phía trước ngồi ba hàng, ở hàng giữa còn chỗ trống, chỉ có lác đác mấy nữ sinh ngồi đó.
Ngồi phía sau không nhìn thấy gì, nhưng khá là tự do, ngồi phía trước đương nhiên hiệu suất học tập sẽ cao hơn. Mà ngồi ở giữa, lưng lửng, nên cũng ít người chọn.
Hạ Thụy Bác cùng Vu Tuyết bắt đầu nói chuyện với nhau, Hạ Thụy Bác sinh động miêu tả có sắc có hương rằng buổi trưa hai người họ đã ăn những gì, thế rồi cho ra kết luận: Mặc dù trường học rất tiêu điều hoang sơ, nhưng phòng ăn vẫn có thực đơn theo kịp xu hướng hiện nay, món ăn vặt còn có cánh gà nướng cùng sụn rang muối kiểu Orleans nữa. Hương vị không những giống y như nguyên bản, mà còn giúp cho học sinh có nhiều sự lựa chọn. Vu Tuyết cảm thấy rất hứng thú, đang tính buổi tối phải đi nếm nếm thức ăn ở đó để xem có đúng như cậu bạn quảng cáo hay không.
Cảnh Văn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở vị trí này, ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy xanh ngát một màu, không khỏi có chút đơn điệu.
Hơn nữa ở đây một tiếng ve sầu cũng không có, có chút an tĩnh không chân thật.
Cảnh Văn bỗng nhiên mơ hồ nhớ tới cái gì, nhưng ý nghĩ kia biến mất quá nhanh, ấn tượng cũng quá mỏng, cậu muốn nghĩ mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“A, đúng rồi…tôi có nghe một bạn nói...... Nội quy trường này nghiêm lắm đó.” Vu Tuyết nói.
Hạ Thụy Bác cười: “Chưa nói là nghe từ người khác, buổi sáng tôi đi lĩnh nội quy học sinh rồi, hơn tám mươi trang, bên trong quy định thật là kín đặc không dư chút nào, đọc cái đó thấy thật nhiều hạn chế a. Chưa nói về yêu cầu đạo đức, các quy định còn chú thích vô cùng tỉ mỉ, bị trừ 20 điểm hạnh kiểm sẽ bị lưu ban. Bị trừ 30 điểm hạnh kiểm thì đuổi học.”
Vu Tuyết le lưỡi: “Biết điều một chút.”
Hạ Thụy Bác duỗi thắt lưng: “Aizz, phải nhớ thật kỹ, thật là quá...... Quá buồn cười đi. Hình như mấy trang đầu còn quy định không được phép leo cây, người nào vi phạm trừ năm điểm hạnh kiểm a, nói cho mà nghe này, mấy năm trước có người vi phạm trèo cây, bị lưu ban mấy năm nay rồi không tốt nghiệp được.”
“Thiệt hay giả a.” Vu Tuyết chẹp miệng: “Quá khoa trương đi. Cơ mà trường nào chẳng có quy định oái oăm, trường bọn tôi hồi trước cùng vậy, bởi vì không xa trường học có một cái hồ, trước kia lũ học sinh buổi tối hay len lén đến đó bơi rồi chết đuối, trường học phải chịu trách nhiệm rất lớn, cho nên sau này trong nội quy trường cũng cấm được bơi hay đến gần hồ. Chẳng qua nội quy trường bọn tôi không trừ điểm hạnh kiểm mà phạt tiền, mỗi lần 200 tệ cơ đấy. Mùa hè bọn tôi lén thử trốn ra đó một lần, úi chà chà, giám thị bắt được đếm tiền mỏi tay luôn, cười ngoác đến mang tai ấy chứ.”
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng học bỗng mở ra, có người tiến vào, đứng trên bục giảng, đem sách vở trên tay đặt lên bàn, ngẩng đầu, nhìn một lượt phòng học.
Cảnh Văn sửng sốt, người này chính là người lúc trước bọn họ gặp ở tòa nhà cũ đây mà. Anh ta đứng ở bục giảng nên trông có vẻ cao hơn, người thì...... hơi gầy.
“Chào các em, hoan nghênh các em đã trúng tuyển vào Trường cao trung Đào Viên. Tôi là thầy giáo dạy môn Ngữ Văn và cũng là chủ nhiệm lớp của các em. Tôi tên là Trang Dĩnh, Trang là thôn trang, Dĩnh là bông lúa. Ba năm sau này, hi vọng mọi người sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng cố gắng, để sau có thể hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp......”
Lời thoại không có gì mới, nhưng giọng nói người này rất hay, có chút lạnh lùng thanh thúy, phảng phất như tiếng chuông gió.
Cảnh Văn nhớ mình từng có một chiếc......
Chuông gió?
Cảnh Văn có chút nghi ngờ, cậu đã từng có chuông gió ư? Ông của cậu chưa từng mua cho cậu, cha mẹ cũng không có......
Sau đó là thế nào?
Vì sao lại có một điểm ấn tượng mơ hồ rằng mình đã từng có, nhưng là......
Cậu nhớ rõ ràng, hơn mười năm nhân sinh của cậu, chưa từng sở hữu một chiếc chuông gió.
“...... Tốt, tôi bắt đầu điểm danh, đến tên ai người đó giới thiệu luôn phòng ký túc xá để tôi biết nhé...... Trần Đào.”
“Có. Em ở ký túc xá nam, phòng 109.”
“Lưu Lệ Tiệp.”
“Có ạ. Em ở tòa nhà Tĩnh Di phòng 331.”
Nam sinh có ba người, tất cả còn lại đều là nữ sinh, Cảnh Văn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua tình huống oái oăm thế này. Trường học này âm thịnh dương suy hay sao? Cái này đã thành một truyền thống rồi à? Nam sinh hàng năm chỉ có loe que vài người, thường thường người ta hay gọi là ‘Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng’1, ở đây thì phải nói ngược lại ‘hoa hồng tảng lớn, lục diệp lưa thưa’.
“Trương Cảnh Văn.”
“...... Có.” Cảnh Văn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Ký túc xá nam sinh phòng 114.”
Theo thói quen nên cậu đọc số ‘1’ thành âm ‘Yao’, bởi vậy số 114 nghe có chút kỳ quái, có mấy nữ sinh khẽ cười, tựa hồ cảm thấy số phòng quá ư kỳ lạ.
Tiếp theo đến Hạ Thụy Bác, hắn lớn tiếng trả lời, sau đó mạnh mẽ mười phần chỉ vào Cảnh Văn nói: “Em cùng cậu ấy ở chung một phòng!”
Phòng học trở nên yên tĩnh, những nữ sinh ban nãy cười đã dừng lại, sau đó quay đầu nhìn.
Hạ Thụy Bác giọng nói lớn, nhưng như vậy cũng không có gì đáng để chiêm ngưỡng a.
Vu Tuyết quét qua những nữ sinh kia, ánh mắt phảng phất phức tạp, nhưng cũng dường như vô cùng kích động ── tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to.
Thật kỳ quái a.
Một lớp 39 người, rất nhanh đã điểm danh xong. Trang Dĩnh vừa giở sách vừa nhìn học sinh bên dưới: “Lớp chúng ta có 42 người, bây giờ có ba người chưa tới. Mọi người có quen biết lẫn nhau không? Nếu biết nhau thì báo cho họ ngày mai nhất định phải đến báo danh, bởi vì ngày mai cũng là ngày khai giảng chính thức.”
Vừa nói xong, cửa phòng học phanh một tiếng được mở ra, một nữ sinh mồ hôi đầm đìa đứng ở cửa hồng hộc thở: “Không, thật xin lỗi, em tới trễ rồi sao?”
Trang Dĩnh nhàn nhạt nói: “Không quan trọng lắm, tìm chỗ ngồi xuống đi.”
“Còn có, bạn của em......” Nữ sinh ôm ngực thở dốc, đợi khi bình ổn nói tiếp: “Bạn em – Lý Tố hôm nay trong nhà có việc nên không đến được, nên em xin phép hộ bạn.”
“Em là Tôn Kiều?”
“Vâng, thưa thầy, em không cố ý tới trễ, em đi ngồi xe bus thì giữa đường bị hỏng, mãi người ta mới sửa được. Vào trường rồi, em không tìm thấy phòng học.......”
Trang Dĩnh hơi gật đầu: “Trước tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Nữ sinh đó mang theo một chiếc túi thật lớn, nhìn xung quanh một lúc liền quyết định ngồi cạnh Vu Tuyết.
“Tốt, bây giờ chúng ta sẽ nói qua về nội quy của trường. Chắc các em học sinh ở đây đều đã được lĩnh sách nội quy và đã đọc qua, có lẽ mọi người đều có ấn tượng rất mạnh. Nếu ai chưa đọc thì bây giờ tôi sẽ nói qua một lần, sau này ở trong trường, mọi sinh hoạt mời mọi người nên cẩn trọng tuân theo nội quy, nếu các em vi phạm nội quy, các thầy giám thị sẽ rất vui vẻ trừ điểm hạnh kiểm của các em đó.”
Cả đám học sinh thở dài thườn thượt.
(1) Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng: Giữa rừng tùng xanh ngắt có một đóa hoa hồng, ở đây ý chỉ giữa một đám nam nhi có một cô gái xuất hiện.
Trừ hai người cậu ra, chỉ có một nam sinh đi vào phòng học này, mà chỗ ngồi trên căn bản đã kín. Phía sau hai hàng đã có người ngồi, phía trước ngồi ba hàng, ở hàng giữa còn chỗ trống, chỉ có lác đác mấy nữ sinh ngồi đó.
Ngồi phía sau không nhìn thấy gì, nhưng khá là tự do, ngồi phía trước đương nhiên hiệu suất học tập sẽ cao hơn. Mà ngồi ở giữa, lưng lửng, nên cũng ít người chọn.
Hạ Thụy Bác cùng Vu Tuyết bắt đầu nói chuyện với nhau, Hạ Thụy Bác sinh động miêu tả có sắc có hương rằng buổi trưa hai người họ đã ăn những gì, thế rồi cho ra kết luận: Mặc dù trường học rất tiêu điều hoang sơ, nhưng phòng ăn vẫn có thực đơn theo kịp xu hướng hiện nay, món ăn vặt còn có cánh gà nướng cùng sụn rang muối kiểu Orleans nữa. Hương vị không những giống y như nguyên bản, mà còn giúp cho học sinh có nhiều sự lựa chọn. Vu Tuyết cảm thấy rất hứng thú, đang tính buổi tối phải đi nếm nếm thức ăn ở đó để xem có đúng như cậu bạn quảng cáo hay không.
Cảnh Văn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở vị trí này, ngoài cửa sổ chỉ nhìn thấy xanh ngát một màu, không khỏi có chút đơn điệu.
Hơn nữa ở đây một tiếng ve sầu cũng không có, có chút an tĩnh không chân thật.
Cảnh Văn bỗng nhiên mơ hồ nhớ tới cái gì, nhưng ý nghĩ kia biến mất quá nhanh, ấn tượng cũng quá mỏng, cậu muốn nghĩ mà lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“A, đúng rồi…tôi có nghe một bạn nói...... Nội quy trường này nghiêm lắm đó.” Vu Tuyết nói.
Hạ Thụy Bác cười: “Chưa nói là nghe từ người khác, buổi sáng tôi đi lĩnh nội quy học sinh rồi, hơn tám mươi trang, bên trong quy định thật là kín đặc không dư chút nào, đọc cái đó thấy thật nhiều hạn chế a. Chưa nói về yêu cầu đạo đức, các quy định còn chú thích vô cùng tỉ mỉ, bị trừ 20 điểm hạnh kiểm sẽ bị lưu ban. Bị trừ 30 điểm hạnh kiểm thì đuổi học.”
Vu Tuyết le lưỡi: “Biết điều một chút.”
Hạ Thụy Bác duỗi thắt lưng: “Aizz, phải nhớ thật kỹ, thật là quá...... Quá buồn cười đi. Hình như mấy trang đầu còn quy định không được phép leo cây, người nào vi phạm trừ năm điểm hạnh kiểm a, nói cho mà nghe này, mấy năm trước có người vi phạm trèo cây, bị lưu ban mấy năm nay rồi không tốt nghiệp được.”
“Thiệt hay giả a.” Vu Tuyết chẹp miệng: “Quá khoa trương đi. Cơ mà trường nào chẳng có quy định oái oăm, trường bọn tôi hồi trước cùng vậy, bởi vì không xa trường học có một cái hồ, trước kia lũ học sinh buổi tối hay len lén đến đó bơi rồi chết đuối, trường học phải chịu trách nhiệm rất lớn, cho nên sau này trong nội quy trường cũng cấm được bơi hay đến gần hồ. Chẳng qua nội quy trường bọn tôi không trừ điểm hạnh kiểm mà phạt tiền, mỗi lần 200 tệ cơ đấy. Mùa hè bọn tôi lén thử trốn ra đó một lần, úi chà chà, giám thị bắt được đếm tiền mỏi tay luôn, cười ngoác đến mang tai ấy chứ.”
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng học bỗng mở ra, có người tiến vào, đứng trên bục giảng, đem sách vở trên tay đặt lên bàn, ngẩng đầu, nhìn một lượt phòng học.
Cảnh Văn sửng sốt, người này chính là người lúc trước bọn họ gặp ở tòa nhà cũ đây mà. Anh ta đứng ở bục giảng nên trông có vẻ cao hơn, người thì...... hơi gầy.
“Chào các em, hoan nghênh các em đã trúng tuyển vào Trường cao trung Đào Viên. Tôi là thầy giáo dạy môn Ngữ Văn và cũng là chủ nhiệm lớp của các em. Tôi tên là Trang Dĩnh, Trang là thôn trang, Dĩnh là bông lúa. Ba năm sau này, hi vọng mọi người sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cùng cố gắng, để sau có thể hoàn thành bài thi một cách tốt đẹp......”
Lời thoại không có gì mới, nhưng giọng nói người này rất hay, có chút lạnh lùng thanh thúy, phảng phất như tiếng chuông gió.
Cảnh Văn nhớ mình từng có một chiếc......
Chuông gió?
Cảnh Văn có chút nghi ngờ, cậu đã từng có chuông gió ư? Ông của cậu chưa từng mua cho cậu, cha mẹ cũng không có......
Sau đó là thế nào?
Vì sao lại có một điểm ấn tượng mơ hồ rằng mình đã từng có, nhưng là......
Cậu nhớ rõ ràng, hơn mười năm nhân sinh của cậu, chưa từng sở hữu một chiếc chuông gió.
“...... Tốt, tôi bắt đầu điểm danh, đến tên ai người đó giới thiệu luôn phòng ký túc xá để tôi biết nhé...... Trần Đào.”
“Có. Em ở ký túc xá nam, phòng 109.”
“Lưu Lệ Tiệp.”
“Có ạ. Em ở tòa nhà Tĩnh Di phòng 331.”
Nam sinh có ba người, tất cả còn lại đều là nữ sinh, Cảnh Văn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng trải qua tình huống oái oăm thế này. Trường học này âm thịnh dương suy hay sao? Cái này đã thành một truyền thống rồi à? Nam sinh hàng năm chỉ có loe que vài người, thường thường người ta hay gọi là ‘Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng’1, ở đây thì phải nói ngược lại ‘hoa hồng tảng lớn, lục diệp lưa thưa’.
“Trương Cảnh Văn.”
“...... Có.” Cảnh Văn hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Ký túc xá nam sinh phòng 114.”
Theo thói quen nên cậu đọc số ‘1’ thành âm ‘Yao’, bởi vậy số 114 nghe có chút kỳ quái, có mấy nữ sinh khẽ cười, tựa hồ cảm thấy số phòng quá ư kỳ lạ.
Tiếp theo đến Hạ Thụy Bác, hắn lớn tiếng trả lời, sau đó mạnh mẽ mười phần chỉ vào Cảnh Văn nói: “Em cùng cậu ấy ở chung một phòng!”
Phòng học trở nên yên tĩnh, những nữ sinh ban nãy cười đã dừng lại, sau đó quay đầu nhìn.
Hạ Thụy Bác giọng nói lớn, nhưng như vậy cũng không có gì đáng để chiêm ngưỡng a.
Vu Tuyết quét qua những nữ sinh kia, ánh mắt phảng phất phức tạp, nhưng cũng dường như vô cùng kích động ── tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa to.
Thật kỳ quái a.
Một lớp 39 người, rất nhanh đã điểm danh xong. Trang Dĩnh vừa giở sách vừa nhìn học sinh bên dưới: “Lớp chúng ta có 42 người, bây giờ có ba người chưa tới. Mọi người có quen biết lẫn nhau không? Nếu biết nhau thì báo cho họ ngày mai nhất định phải đến báo danh, bởi vì ngày mai cũng là ngày khai giảng chính thức.”
Vừa nói xong, cửa phòng học phanh một tiếng được mở ra, một nữ sinh mồ hôi đầm đìa đứng ở cửa hồng hộc thở: “Không, thật xin lỗi, em tới trễ rồi sao?”
Trang Dĩnh nhàn nhạt nói: “Không quan trọng lắm, tìm chỗ ngồi xuống đi.”
“Còn có, bạn của em......” Nữ sinh ôm ngực thở dốc, đợi khi bình ổn nói tiếp: “Bạn em – Lý Tố hôm nay trong nhà có việc nên không đến được, nên em xin phép hộ bạn.”
“Em là Tôn Kiều?”
“Vâng, thưa thầy, em không cố ý tới trễ, em đi ngồi xe bus thì giữa đường bị hỏng, mãi người ta mới sửa được. Vào trường rồi, em không tìm thấy phòng học.......”
Trang Dĩnh hơi gật đầu: “Trước tìm chỗ ngồi xuống đi.”
Nữ sinh đó mang theo một chiếc túi thật lớn, nhìn xung quanh một lúc liền quyết định ngồi cạnh Vu Tuyết.
“Tốt, bây giờ chúng ta sẽ nói qua về nội quy của trường. Chắc các em học sinh ở đây đều đã được lĩnh sách nội quy và đã đọc qua, có lẽ mọi người đều có ấn tượng rất mạnh. Nếu ai chưa đọc thì bây giờ tôi sẽ nói qua một lần, sau này ở trong trường, mọi sinh hoạt mời mọi người nên cẩn trọng tuân theo nội quy, nếu các em vi phạm nội quy, các thầy giám thị sẽ rất vui vẻ trừ điểm hạnh kiểm của các em đó.”
Cả đám học sinh thở dài thườn thượt.
(1) Vạn lục tùng trung nhất điểm hồng: Giữa rừng tùng xanh ngắt có một đóa hoa hồng, ở đây ý chỉ giữa một đám nam nhi có một cô gái xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Vệ Phong