Mật Phi Ở Thanh Triều
Chương 11: Thị tẩm
Sau khi Vương Mật Hành nghe Lý công công nói xong ý chỉ của Khang Hi, trong lòng có chút vướng mắc, không phải nàng sợ lăn lộn trên long sàn với Khang Hi, thật ra nàng rất muốn Khang Hi còn nhớ tới một người là nàng, nhưng Khang Hi làm rầm rộ như vậy, không phải sẽ dồn nàng vào chỗ chết sao?
Bất quá, mặc dù trong lòng nàng trăm ngàn lần không muốn, nhưng có cho nàng trăm lá gan cũng không dám không nghe lời Khang Hi nha! Trong lòng Vương Mật Hành thầm mắng một tiếng khốn kiếp, sau đó mới là ra vẻ vui mừng, ngồi trước bàn trang điểm.
Kỳ thực nhìn như rất mừng rỡ, nhưng tuyệt đối chính là đang cười khổ đấy?
"Nô tỳ chúc mừng tiểu chủ, mong tiểu chủ sớm ngày thay hoàng thượng thêm một tiểu a ca." Cung nữ Phỉ Thúy dẫn đầu cúi người, những người khác cũng lần lượt chúc mừng Vương Mật Hành.
Nghe vậy, Vương Mật Hành hơi ngượng ngùng cười, xoay người dặn Phỉ Thúy: "Mau thu thập một chút đi, xa giá vẫn còn đợi ở ngoài."
Cho đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu Khang Hi đang suy nghĩ gì, ngươi nói ngươi muốn ngủ với ai thì ngủ đi, hết lần này đến lần khác lại làm ra trận thế lớn như vậy á?
Không trách được bên trong hậu cung lại tranh đấu không ngừng, Khang Hi đã e sợ thiên hạ không loạn, hậu cung này không có loạn thành một đoàn đã là tổ tông che chở rồi.
Phỉ Thúy đáp một tiếng, nhẹ nhàng đi đến bàn trang điểm, tháo cây trâm ngọc Hải Đường trên đầu nàng xuống, cầm lược chải mái tóc đen nhánh cho nàng, miệng không quên nịnh nọt vài câu.
"Tiểu chủ, ngài thật đẹp, so với Lương quý nhân trong cung còn đẹp hơn, không trách được ngài được hoàng thượng để ý như vậy! Từ lúc Nam tuần đến nay, lần đầu lật bài tử chính là bài tử của ngài, phần sủng ái này của ngài cũng có thể xem là đứng đầu hậu cung đấy!" Edit by NuyHam
Vương Mật Hành nghe vậy, cũng không để ý lắm, chỉ cười cười, nha đầu này thật sự dám nói lung tung nha. Lương quý nhân kia là ai, đây chính là truyền thuyết mấy trăm năm sau cũng làm cho người ta bàn tán hăng say đấy.
Một tội nô Tân Khố, không chỉ có thể bị người ngự nữ vô số như Khang Hi nhìn trúng, hơn nữa còn sinh ra Bát a ca, kia chắc chắn phải nghiêng nước nghiêng thành, nét đẹp áp cả hoa thơm cỏ lạ!
Huống chi, người khác như thế nào nàng không biết rõ lắm, nhưng chính nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng có được hay không?
Vương Mật Hành cảm thấy mệnh mình không tốt, người khác dầu gì cũng có nô tài trung tâm hộ chủ, nhưng mấy người bên cạnh nàng, đừng nói hộ chủ, có thể không phải bội nàng thì nàng đã thiên ân vạn tạ rồi.
Cho nên mới nói, người với người không thể so mà, Vương Mật Hành âm thầm thở dài, quả thật cũng muốn hoài nghi nhân phẩm của mình có phải có thiếu sót hay không, nếu không tại sao lại liên tiếp gặp phải mấy cái băn khoăn khó chịu này?
Được rồi, nàng chỉ có thể an ủi trong lòng, cũng may mấy thái giám cung nữ này cũng không có làm ra vẻ mặt cao quý hơn một quý nhân nho nhỏ này, nếu không nàng thật sự muốn điên đấy.
"Tiểu chủ, hôm nay nô tỳ chọn cây trâm này được không? Ngài xem cây trâm này thế nào?"
Nghe câu này xong, Vương Mật Hành nhìn cũng không nhìn, từ trong hộp trang điểm lấy ra một trâm ngọc chạm khắc trang nhã đưa cho Phỉ Thúy thay cho cây trâm quý báu lấp lánh kia trong tay ma ma.
Không cần biết nha đầu này có ý tốt hay không, nàng đều không muốn đội một đầu ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt Khang Hi, nếu không nàng dụng tâm tạo hình tượng thoải mái trang nhã nhất định sẽ bị hủy trong chốc lát.
Trước mặt Khang Hi, dáng vẻ bên ngoài vẫn có chút quan trọng, dù sao, muốn ôm chặt bắp đùi người ta, trước nhất phải tránh để người ta thấy ngươi là buồn nôn phải không?
Vương Mật Hành bình tĩnh mà không có bình phẩm khả năng thưởng thức của Phỉ Thúy, bất quá, khi nàng thấy bộ quần áo mỏng gần như trong suốt trong tay Phỉ Thúy, đột nhiên nàng cảm thấy tối nay tam quan có thể bị hỏng hay không? Hơn nữa còn là tam quan của nàng?
Vương Mật Hành sửng sốt giật mình, lập tức nhớ lại quy định thị tẩm biến thái của triều Thanh, mặt không khỏi lúc xanh lúc đỏ.
Được rồi, lúc trước nàng còn đau đầu về chuyện bài tử của mình được lật làm cho vô số người hâm mộ và ghen ghét, phẫn hận, mà vào lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình được hâm mộ ghen ghét và phẫn hận kia vẫn không thể nào so với cái quy định thị tẩm biến thái này.
"Chủ tử, ngài sao vậy?" Cung nữ Phỉ Thúy bên cạnh lo lắng nhìn Vương Mật Hành ngây ngốc, đẩy nhẹ người nàng một cái, mở miệng hỏi.
"À, không có gì." Vương Mật Hành phục hồi tinh thần, cắn cắn môi, đè trái tim bị thương vì cái quy định chết tiệt kia xuống, nhìn Phỉ Thúy nói: "Lấy thêm áo khoác lại đây." Edit by NuyHam
Ài! Có phải nên nói trước một tiếng với nàng được không? Muốn sống thì phải phục vụ Khang Hi cho tốt sao? Mà muốn phục vụ Khang Hi tốt thì phải tuân thủ quy định trong cung phải không?
Vương Mật Hành âm thầm lập lại câu hỏi nhiều lần trong lòng, sau đó mới làm như không có chuyện gì vươn tay để Phỉ Thúy giúp nàng thay quần áo.
Cuộc sống ở đâu mà không có bi kịch? Hoặc giả là dùng hết vận khí xấu để sau này tất cả đề là vận khí tốt đi.
Nghĩ vậy, Vương Mật Hành cũng hơi cảm thán, dù sao mình kháng cự cũng không kháng cự được, cứ như vậy mà tiến tới cũng tốt.
Chẳng qua, khi nàng mặc xong bộ quần áo nửa trong suốt này, thật sự muốn khóc ngay mà, cái này cùng tận mắt mình nhìn quá trình mặt đồ không giống nhau mà.
Bất quá, mặc dù trong lòng nàng trăm ngàn lần không muốn, nhưng có cho nàng trăm lá gan cũng không dám không nghe lời Khang Hi nha! Trong lòng Vương Mật Hành thầm mắng một tiếng khốn kiếp, sau đó mới là ra vẻ vui mừng, ngồi trước bàn trang điểm.
Kỳ thực nhìn như rất mừng rỡ, nhưng tuyệt đối chính là đang cười khổ đấy?
"Nô tỳ chúc mừng tiểu chủ, mong tiểu chủ sớm ngày thay hoàng thượng thêm một tiểu a ca." Cung nữ Phỉ Thúy dẫn đầu cúi người, những người khác cũng lần lượt chúc mừng Vương Mật Hành.
Nghe vậy, Vương Mật Hành hơi ngượng ngùng cười, xoay người dặn Phỉ Thúy: "Mau thu thập một chút đi, xa giá vẫn còn đợi ở ngoài."
Cho đến bây giờ nàng vẫn không thể hiểu Khang Hi đang suy nghĩ gì, ngươi nói ngươi muốn ngủ với ai thì ngủ đi, hết lần này đến lần khác lại làm ra trận thế lớn như vậy á?
Không trách được bên trong hậu cung lại tranh đấu không ngừng, Khang Hi đã e sợ thiên hạ không loạn, hậu cung này không có loạn thành một đoàn đã là tổ tông che chở rồi.
Phỉ Thúy đáp một tiếng, nhẹ nhàng đi đến bàn trang điểm, tháo cây trâm ngọc Hải Đường trên đầu nàng xuống, cầm lược chải mái tóc đen nhánh cho nàng, miệng không quên nịnh nọt vài câu.
"Tiểu chủ, ngài thật đẹp, so với Lương quý nhân trong cung còn đẹp hơn, không trách được ngài được hoàng thượng để ý như vậy! Từ lúc Nam tuần đến nay, lần đầu lật bài tử chính là bài tử của ngài, phần sủng ái này của ngài cũng có thể xem là đứng đầu hậu cung đấy!" Edit by NuyHam
Vương Mật Hành nghe vậy, cũng không để ý lắm, chỉ cười cười, nha đầu này thật sự dám nói lung tung nha. Lương quý nhân kia là ai, đây chính là truyền thuyết mấy trăm năm sau cũng làm cho người ta bàn tán hăng say đấy.
Một tội nô Tân Khố, không chỉ có thể bị người ngự nữ vô số như Khang Hi nhìn trúng, hơn nữa còn sinh ra Bát a ca, kia chắc chắn phải nghiêng nước nghiêng thành, nét đẹp áp cả hoa thơm cỏ lạ!
Huống chi, người khác như thế nào nàng không biết rõ lắm, nhưng chính nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng có được hay không?
Vương Mật Hành cảm thấy mệnh mình không tốt, người khác dầu gì cũng có nô tài trung tâm hộ chủ, nhưng mấy người bên cạnh nàng, đừng nói hộ chủ, có thể không phải bội nàng thì nàng đã thiên ân vạn tạ rồi.
Cho nên mới nói, người với người không thể so mà, Vương Mật Hành âm thầm thở dài, quả thật cũng muốn hoài nghi nhân phẩm của mình có phải có thiếu sót hay không, nếu không tại sao lại liên tiếp gặp phải mấy cái băn khoăn khó chịu này?
Được rồi, nàng chỉ có thể an ủi trong lòng, cũng may mấy thái giám cung nữ này cũng không có làm ra vẻ mặt cao quý hơn một quý nhân nho nhỏ này, nếu không nàng thật sự muốn điên đấy.
"Tiểu chủ, hôm nay nô tỳ chọn cây trâm này được không? Ngài xem cây trâm này thế nào?"
Nghe câu này xong, Vương Mật Hành nhìn cũng không nhìn, từ trong hộp trang điểm lấy ra một trâm ngọc chạm khắc trang nhã đưa cho Phỉ Thúy thay cho cây trâm quý báu lấp lánh kia trong tay ma ma.
Không cần biết nha đầu này có ý tốt hay không, nàng đều không muốn đội một đầu ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt Khang Hi, nếu không nàng dụng tâm tạo hình tượng thoải mái trang nhã nhất định sẽ bị hủy trong chốc lát.
Trước mặt Khang Hi, dáng vẻ bên ngoài vẫn có chút quan trọng, dù sao, muốn ôm chặt bắp đùi người ta, trước nhất phải tránh để người ta thấy ngươi là buồn nôn phải không?
Vương Mật Hành bình tĩnh mà không có bình phẩm khả năng thưởng thức của Phỉ Thúy, bất quá, khi nàng thấy bộ quần áo mỏng gần như trong suốt trong tay Phỉ Thúy, đột nhiên nàng cảm thấy tối nay tam quan có thể bị hỏng hay không? Hơn nữa còn là tam quan của nàng?
Vương Mật Hành sửng sốt giật mình, lập tức nhớ lại quy định thị tẩm biến thái của triều Thanh, mặt không khỏi lúc xanh lúc đỏ.
Được rồi, lúc trước nàng còn đau đầu về chuyện bài tử của mình được lật làm cho vô số người hâm mộ và ghen ghét, phẫn hận, mà vào lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình được hâm mộ ghen ghét và phẫn hận kia vẫn không thể nào so với cái quy định thị tẩm biến thái này.
"Chủ tử, ngài sao vậy?" Cung nữ Phỉ Thúy bên cạnh lo lắng nhìn Vương Mật Hành ngây ngốc, đẩy nhẹ người nàng một cái, mở miệng hỏi.
"À, không có gì." Vương Mật Hành phục hồi tinh thần, cắn cắn môi, đè trái tim bị thương vì cái quy định chết tiệt kia xuống, nhìn Phỉ Thúy nói: "Lấy thêm áo khoác lại đây." Edit by NuyHam
Ài! Có phải nên nói trước một tiếng với nàng được không? Muốn sống thì phải phục vụ Khang Hi cho tốt sao? Mà muốn phục vụ Khang Hi tốt thì phải tuân thủ quy định trong cung phải không?
Vương Mật Hành âm thầm lập lại câu hỏi nhiều lần trong lòng, sau đó mới làm như không có chuyện gì vươn tay để Phỉ Thúy giúp nàng thay quần áo.
Cuộc sống ở đâu mà không có bi kịch? Hoặc giả là dùng hết vận khí xấu để sau này tất cả đề là vận khí tốt đi.
Nghĩ vậy, Vương Mật Hành cũng hơi cảm thán, dù sao mình kháng cự cũng không kháng cự được, cứ như vậy mà tiến tới cũng tốt.
Chẳng qua, khi nàng mặc xong bộ quần áo nửa trong suốt này, thật sự muốn khóc ngay mà, cái này cùng tận mắt mình nhìn quá trình mặt đồ không giống nhau mà.
Tác giả :
A Li Tiểu Phi