Mật Ngọt Hương Đào
Chương 53: Khôn khéo
Chuyển ngữ: MéoBiên tập: Tiểu Sên
Giỏ đào này do A Đào tự khắc lúc nàng còn ở Đông Hải. Những đứa trẻ mới chào đời ở đây đều đeo một cái dây đỏ treo giỏ đào trên tay để trừ tà cầu bình an. A Đào không am hiểu chuyện này, nàng thậm chí không biết gì cả, hiếm có khi chủ động mở miệng nhờ phu nhân Ly Chu Thần Quân chỉ bảo. Rất lâu sau, bỏ đi rất nhiều hạt đào mới khắc được một cái. Trước kia A Đào để đứa nhỏ ở lại Cửu Nguyên sơn thì dĩ nhiên giờ nàng sẽ không đến nhận, nhưng với tính cách thượng tiên thì có lẽ sẽ không ngăn cản nàng tiếp xúc với đứa nhỏ.
Không ngờ thượng tiên lại phản ứng như vậy.
Thượng tiên không đồng ý, A Đào cũng không nói thêm gì nữa, cất giỏ đào rồi đi ra ngoài.
Đình Hòa nhìn nàng rời đi, một chữ cũng không nói.
Tan học A Đào ra ngoài Cửu Tiêu các, chợt thấy trong đám người nhốn nháo bỗng có một đứa nhỏ mập mạp. Bé đeo một bọc sách nhỏ, lúc trông thấy nàng, ánh mắt vụt sáng, sau đó cất bước chạy đến bên cạnh nàng.
Bé ngẩng đầu hỏi nàng: "Lần trước người chưa trả lời con, người có phải là mẫu thân con không?"
A Đào nhìn gương mặt bé, nói: "Ta không phải mẫu thân con."
Không phải. Đào Bảo buồn bã, ủ rũ cúi đầu, sau đó nói với nàng: "Vậy...người có thể đi cùng con không? Con rất muốn có mẫu thân, nhưng mẫu thân không cần con nữa rồi." Sợ nàng không đồng ý, bé lại duỗi bàn tay mập mạp ra, ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân, "Một lúc thôi, một lúc là được rồi."
A Đào dịu dàng gật đầu nói: "Được."
Đào Bảo cười tủm tỉm, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ nói: "Chúng ta đến chỗ Mạnh Cực thúc thúc ăn xiên nướng nhé!" Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có chủ ý, dẫn A Đào đến chỗ Mạnh Cực tiên nhân ăn xiên nướng.
Ngoài Cửu Tiêu các, xiên nướng của Mạnh Cực tiên nhân vô cùng nổi tiếng trong tam giới. Đúng lúc đệ tử Cửu Tiêu các vừa tan học, người đứng xếp hàng đã được một đoạn dài. Đào Bảo kéo vạt áo A Đào đi tới phía sau, ngoan ngoãn nói với nàng: "Phụ thân đã dạy con phải ngoan ngoãn xếp hàng." Bé nói xong, nhìn ánh mắt nàng lại trịnh trọng nói thêm lần nữa, "Sau này tỷ tỷ đi mua đồ cũng phải xếp hàng, đừng chen ngang nhé."
Xếp hàng khoảng một khắc mới đến lượt bọn họ.
Đào Bảo thấp nên không thấy rõ các loại xiên phía trên. A Đào liền khom người, chỉ cần một tay đã ôm được bé.
Đứa nhỏ sững sờ một lúc, sau đó toét miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Cảm ơn tỷ tỷ." Rồi quay sang Mạnh Cực tiên nhân chọn loại xiên, phần lớn chọn món ăn mặn.
Mạnh Cực tiên nhân nhìn hai mẫu tử trước mắt, ấm áp nói: "Hai người ăn sao? Nếu chỉ có hai người thì những thứ này là đủ rồi, nhiều quá không ăn hết sẽ lãng phí." Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mạnh Cực tiên nhân làm ăn phát đạt, hắn luôn suy nghĩ vì khách hàng.
Đào Bảo lại nói: "Ăn hết." Mẫu thân bé ăn được.
Lại chọn thêm mấy xiên nữa mới thôi.
A Đào đang định lấy bạc thì tiếng nói ngây thơ non nớt của đứa trẻ trong ngực truyền tới: "Đi ăn với nữ tử thì nam tử phải trả tiền." Đứa bé lấy trong bọc sách nhỏ ra ít bạc vụn và tiền xu, chuẩn bị trả tiền.
A Đào nhìn đứa nhỏ gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi đào thơm nhàn nhạt trên người bé, khẽ hỏi: "Cũng là phụ thân dạy con sao?"
"Dạ, đúng vậy." Đào Bảo cười với A Đào, sau đó hỏi Mạnh Cực tiên nhân số tiền phải trả. Bé nhẩm tính trong đầu một lần, sau khi xác nhận không sai mới đưa đúng số tiền cho Mạnh Cực tiên nhân. Còn nhỏ tuổi nhưng hết sức khôn khéo, rõ ràng đâu ra đó, hoàn toàn không cần lo lắng bé sẽ bị lừa. Đưa bạc xong liền cầm số thứ tự tìm chỗ ngồi chờ xiên nướng.
Đào Bảo ngồi trên cái ghế con, hai chân mập mạp nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt luôn luôn nhìn A Đào. A Đào không thích nói chuyện, bé liền chủ động mở miệng nói chuyện với nàng: "Phụ thân đệ ở ngay tại Cửu Tiêu các, sẽ đi ra nhanh thôi."
Thấy A Đào chỉ gật đầu mà không hỏi lại, bé mới đến gần nàng, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không tò mò sao? Sao không hỏi phụ thân đệ là ai?"
A Đào nói: "Nếu đệ muốn nói thì tự khắc sẽ nói ra." Mặc dù thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, chút tâm tư viết trên mặt chẳng lẽ nàng còn không biết sao.
Đào Bảo phiền não gãi đầu, nhất thời không biết có nên nói hay không, có điều xiên nướng đã đưa lên rồi, Đào Bảo đẩy cái mâm đến gần A Đào, lại chọn mấy xiên thịt thơm ngon đưa cho nàng. Lúc mình ăn mới lấy từ trong bọc sách nhỏ ra một cái khăn màu xanh ngọc buộc dưới cổ. Đình Hòa quản nghiêm, chưa bao giờ cho bé ăn những loại thức ăn không tốt ở bên ngoài, ngày nào hắn cũng tự mình xuống bếp nấu ăn cho bé, đây là lần đầu tiên bé ăn xiên nướng ở bên ngoài.
Ăn mấy xiên, cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng, cay tới nỗi đôi môi đỏ rực.
A Đào không quen ăn cay, có điều ăn càng cay càng thấy sảng khoái, cùng Đào Bảo ăn sạch tất cả xiên trước mặt.
Ăn xong một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau ợ một cái.
Đào Bảo vui vẻ nhìn A Đào cười, chợt thấy từ trong ống tay áo của nàng rơi xuống thứ gì đó. Bé nhặt lên, giơ lên nhìn một chút rồi nói với nàng: "Cái này là..."
Đôi mắt to chăm chú nhìn nàng, nụ cười không buồn không lo mới vừa rồi giờ đã không còn nữa, dè dặt hỏi nàng: "Tỷ có thể, tỷ có thể cho đệ không?"
A Đào cúi đầu, thấy trong mắt đứa bé tràn đầy mong đợi. Nàng cầm giỏ đào lại, bé liền mím môi, mất mát cúi đầu.
A Đào lập tức cong môi, khẽ nói: "Giơ tay ra."
Hả?
Đào Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, sau đó mới phản ứng lại gật đầu liên tục: "Vâng vâng!" Rồi vội vàng giơ tay ra.
Vốn là cho bé. A Đào cũng không suy nghĩ nhiều liền đeo cho bé, sau đó điều chỉnh độ dài sợi dây đỏ, nói: "Được rồi."
Đào Bảo cúi đầu vui vẻ nhìn, thấy nàng đứng dậy cũng vui vẻ nhảy từ trên ghế xuống, tiếp tục đi theo nàng.
Bóng dáng nho nhỏ không rời nửa bước đi theo A Đào, nàng đi đâu bé cũng đi theo đó. Mãi cho tới khi đến cửa Cửu Tiêu các, bé vẫn luôn cười tươi. Lại còn mạnh dạn dắt tay nàng, thấy nàng không cự tuyệt mới nắm chặt tay nàng, vô cùng vui vẻ.
Đến khi thấy phụ thân từ bên trong đi ra, tiến tới trước mặt, Đào Bảo mới khẽ kêu lên. Sau đó một luồng sáng lóe lên, biến thành một con phượng hoàng tròn xoe như con gà con, nhảy vào trong ngực A Đào.
Hai cái cánh còn đặt ở trên đầu, che thân mình thật kín.
Đình Hòa chậm rãi đi tới. Hắn không nhìn A Đào liền giơ tay, trực tiếp xách tiểu Phượng hoàng từ trong ngực nàng ra.
"Haizz, vẫn bị phát hiện..." Bị phụ thân xách trên không trung, Đào Bảo xòe mấy cái cánh ra, chân lặng lẽ đạp mấy cái, sau đó mới ngoan ngoãn biến thành hình người.
Giỏ đào này do A Đào tự khắc lúc nàng còn ở Đông Hải. Những đứa trẻ mới chào đời ở đây đều đeo một cái dây đỏ treo giỏ đào trên tay để trừ tà cầu bình an. A Đào không am hiểu chuyện này, nàng thậm chí không biết gì cả, hiếm có khi chủ động mở miệng nhờ phu nhân Ly Chu Thần Quân chỉ bảo. Rất lâu sau, bỏ đi rất nhiều hạt đào mới khắc được một cái. Trước kia A Đào để đứa nhỏ ở lại Cửu Nguyên sơn thì dĩ nhiên giờ nàng sẽ không đến nhận, nhưng với tính cách thượng tiên thì có lẽ sẽ không ngăn cản nàng tiếp xúc với đứa nhỏ.
Không ngờ thượng tiên lại phản ứng như vậy.
Thượng tiên không đồng ý, A Đào cũng không nói thêm gì nữa, cất giỏ đào rồi đi ra ngoài.
Đình Hòa nhìn nàng rời đi, một chữ cũng không nói.
Tan học A Đào ra ngoài Cửu Tiêu các, chợt thấy trong đám người nhốn nháo bỗng có một đứa nhỏ mập mạp. Bé đeo một bọc sách nhỏ, lúc trông thấy nàng, ánh mắt vụt sáng, sau đó cất bước chạy đến bên cạnh nàng.
Bé ngẩng đầu hỏi nàng: "Lần trước người chưa trả lời con, người có phải là mẫu thân con không?"
A Đào nhìn gương mặt bé, nói: "Ta không phải mẫu thân con."
Không phải. Đào Bảo buồn bã, ủ rũ cúi đầu, sau đó nói với nàng: "Vậy...người có thể đi cùng con không? Con rất muốn có mẫu thân, nhưng mẫu thân không cần con nữa rồi." Sợ nàng không đồng ý, bé lại duỗi bàn tay mập mạp ra, ngón trỏ và ngón cái khoa tay múa chân, "Một lúc thôi, một lúc là được rồi."
A Đào dịu dàng gật đầu nói: "Được."
Đào Bảo cười tủm tỉm, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ nói: "Chúng ta đến chỗ Mạnh Cực thúc thúc ăn xiên nướng nhé!" Tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có chủ ý, dẫn A Đào đến chỗ Mạnh Cực tiên nhân ăn xiên nướng.
Ngoài Cửu Tiêu các, xiên nướng của Mạnh Cực tiên nhân vô cùng nổi tiếng trong tam giới. Đúng lúc đệ tử Cửu Tiêu các vừa tan học, người đứng xếp hàng đã được một đoạn dài. Đào Bảo kéo vạt áo A Đào đi tới phía sau, ngoan ngoãn nói với nàng: "Phụ thân đã dạy con phải ngoan ngoãn xếp hàng." Bé nói xong, nhìn ánh mắt nàng lại trịnh trọng nói thêm lần nữa, "Sau này tỷ tỷ đi mua đồ cũng phải xếp hàng, đừng chen ngang nhé."
Xếp hàng khoảng một khắc mới đến lượt bọn họ.
Đào Bảo thấp nên không thấy rõ các loại xiên phía trên. A Đào liền khom người, chỉ cần một tay đã ôm được bé.
Đứa nhỏ sững sờ một lúc, sau đó toét miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười: "Cảm ơn tỷ tỷ." Rồi quay sang Mạnh Cực tiên nhân chọn loại xiên, phần lớn chọn món ăn mặn.
Mạnh Cực tiên nhân nhìn hai mẫu tử trước mắt, ấm áp nói: "Hai người ăn sao? Nếu chỉ có hai người thì những thứ này là đủ rồi, nhiều quá không ăn hết sẽ lãng phí." Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Mạnh Cực tiên nhân làm ăn phát đạt, hắn luôn suy nghĩ vì khách hàng.
Đào Bảo lại nói: "Ăn hết." Mẫu thân bé ăn được.
Lại chọn thêm mấy xiên nữa mới thôi.
A Đào đang định lấy bạc thì tiếng nói ngây thơ non nớt của đứa trẻ trong ngực truyền tới: "Đi ăn với nữ tử thì nam tử phải trả tiền." Đứa bé lấy trong bọc sách nhỏ ra ít bạc vụn và tiền xu, chuẩn bị trả tiền.
A Đào nhìn đứa nhỏ gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi đào thơm nhàn nhạt trên người bé, khẽ hỏi: "Cũng là phụ thân dạy con sao?"
"Dạ, đúng vậy." Đào Bảo cười với A Đào, sau đó hỏi Mạnh Cực tiên nhân số tiền phải trả. Bé nhẩm tính trong đầu một lần, sau khi xác nhận không sai mới đưa đúng số tiền cho Mạnh Cực tiên nhân. Còn nhỏ tuổi nhưng hết sức khôn khéo, rõ ràng đâu ra đó, hoàn toàn không cần lo lắng bé sẽ bị lừa. Đưa bạc xong liền cầm số thứ tự tìm chỗ ngồi chờ xiên nướng.
Đào Bảo ngồi trên cái ghế con, hai chân mập mạp nhẹ nhàng quơ quơ, ánh mắt luôn luôn nhìn A Đào. A Đào không thích nói chuyện, bé liền chủ động mở miệng nói chuyện với nàng: "Phụ thân đệ ở ngay tại Cửu Tiêu các, sẽ đi ra nhanh thôi."
Thấy A Đào chỉ gật đầu mà không hỏi lại, bé mới đến gần nàng, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không tò mò sao? Sao không hỏi phụ thân đệ là ai?"
A Đào nói: "Nếu đệ muốn nói thì tự khắc sẽ nói ra." Mặc dù thông minh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, chút tâm tư viết trên mặt chẳng lẽ nàng còn không biết sao.
Đào Bảo phiền não gãi đầu, nhất thời không biết có nên nói hay không, có điều xiên nướng đã đưa lên rồi, Đào Bảo đẩy cái mâm đến gần A Đào, lại chọn mấy xiên thịt thơm ngon đưa cho nàng. Lúc mình ăn mới lấy từ trong bọc sách nhỏ ra một cái khăn màu xanh ngọc buộc dưới cổ. Đình Hòa quản nghiêm, chưa bao giờ cho bé ăn những loại thức ăn không tốt ở bên ngoài, ngày nào hắn cũng tự mình xuống bếp nấu ăn cho bé, đây là lần đầu tiên bé ăn xiên nướng ở bên ngoài.
Ăn mấy xiên, cái miệng nhỏ nhắn bóng loáng, cay tới nỗi đôi môi đỏ rực.
A Đào không quen ăn cay, có điều ăn càng cay càng thấy sảng khoái, cùng Đào Bảo ăn sạch tất cả xiên trước mặt.
Ăn xong một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau ợ một cái.
Đào Bảo vui vẻ nhìn A Đào cười, chợt thấy từ trong ống tay áo của nàng rơi xuống thứ gì đó. Bé nhặt lên, giơ lên nhìn một chút rồi nói với nàng: "Cái này là..."
Đôi mắt to chăm chú nhìn nàng, nụ cười không buồn không lo mới vừa rồi giờ đã không còn nữa, dè dặt hỏi nàng: "Tỷ có thể, tỷ có thể cho đệ không?"
A Đào cúi đầu, thấy trong mắt đứa bé tràn đầy mong đợi. Nàng cầm giỏ đào lại, bé liền mím môi, mất mát cúi đầu.
A Đào lập tức cong môi, khẽ nói: "Giơ tay ra."
Hả?
Đào Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, sau đó mới phản ứng lại gật đầu liên tục: "Vâng vâng!" Rồi vội vàng giơ tay ra.
Vốn là cho bé. A Đào cũng không suy nghĩ nhiều liền đeo cho bé, sau đó điều chỉnh độ dài sợi dây đỏ, nói: "Được rồi."
Đào Bảo cúi đầu vui vẻ nhìn, thấy nàng đứng dậy cũng vui vẻ nhảy từ trên ghế xuống, tiếp tục đi theo nàng.
Bóng dáng nho nhỏ không rời nửa bước đi theo A Đào, nàng đi đâu bé cũng đi theo đó. Mãi cho tới khi đến cửa Cửu Tiêu các, bé vẫn luôn cười tươi. Lại còn mạnh dạn dắt tay nàng, thấy nàng không cự tuyệt mới nắm chặt tay nàng, vô cùng vui vẻ.
Đến khi thấy phụ thân từ bên trong đi ra, tiến tới trước mặt, Đào Bảo mới khẽ kêu lên. Sau đó một luồng sáng lóe lên, biến thành một con phượng hoàng tròn xoe như con gà con, nhảy vào trong ngực A Đào.
Hai cái cánh còn đặt ở trên đầu, che thân mình thật kín.
Đình Hòa chậm rãi đi tới. Hắn không nhìn A Đào liền giơ tay, trực tiếp xách tiểu Phượng hoàng từ trong ngực nàng ra.
"Haizz, vẫn bị phát hiện..." Bị phụ thân xách trên không trung, Đào Bảo xòe mấy cái cánh ra, chân lặng lẽ đạp mấy cái, sau đó mới ngoan ngoãn biến thành hình người.
Tác giả :
Matcha Cookie