Mặt Nạ
Quyển 3 - Chương 12: Hậu kí
Câu chuyện này đến đây là kết thúc.
Tổng cộng có hơn hai mươi hai vạn chữ, tôi vô cùng xấu hổ nói rằng, viết… Kéo dài quá lâu rồi.
Lúc này, chủ yếu nói rõ một chút về chủ đề và chuyện sau này của một vài nhân vật của “Mặt nạ”.
Mặt nạ, tên như ý nghĩa, cũng chính là nói ý nghĩa trong câu chuyện này có kẻ mang mặt nạ xuất hiện gặp gỡ mọi người.
Tôi tin các bạn độc giả cũng nhìn ra rồi, trong câu chuyện này cái mặt nạ đầu tiên rõ ràng nhất chính là Trần Mặc, cái mặt nạ thứ hai chính là Lưu Yến Cốc chủ, cái mặt nạ thứ ba chính là tiền Minh chủ võ lâm Viên Chính Tiếu, mà tôi nghĩ cái mặt nạ thứ tư trong đó ắt thuộc về Khuyết Thủy là chính lại bị vu là tà.
Đương nhiên hàm nghĩa của mặt nạ có thể đề cập đến tương đối phổ biến, ở đây cũng không nhất định là cố định trên cái mặt nạ thứ tư này.
Trong truyện có không ít nhân vật xuất hiện.
Tỷ như Vương Thanh Trúc đáng thương có ý nghĩ không an phận với Khuyết Thủy, nói hắn đáng thương cũng bởi nguyên nhân không viết ra kết cục cho hắn, hắn thực là rất đáng thương! Hắn cả đời muốn Khuyết Thủy lại cả đời chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn, Vô Úy, Vô Quá còn thường xuyên tìm chút phiền phức cho Vương gia hắn, đùa giỡn hắn đến xoay vòng vòng, bạn nói hắn có đáng thương không cơ chứ?
Còn có kết cục của Viên Chính Tiếu. Tôi tuy không có viết ra rõ ràng, nhưng trong câu hỏi cuối cùng của Khuyết Thủy cũng đã nhắc tới sự việc cậu có thể đã gặp phải.
Tốt xấu gì ông ta cũng là cha ruột của Vô Úy, Vô Quá, cũng nuôi dưỡng Khuyết Thủy hơn chục năm, vì vậy liền cho ông ta một kết cục gián tiếp để ông ta tự giải quyết cho tốt.
Dù sao nhờ có ý niệm điên khùng ban đầu của ông ta, mới có câu chuyện sau này Vô Úy, Vô Quá và Khuyết Thủy gặp gỡ, hơn nữa còn bên nhau trọn đời.
Bàn về nhân vật vậy thôi.
Nhân tiện lúc này chúc ba người có thể có cuộc sống tính phúc hạnh phúc đến già —— E rằng cũng chỉ có Khuyết Thủy tâm địa rộng rãi, vừa mềm lòng, vừa tham luyến cái ôm ấm áp của kẻ khác, lại khát cầu có người thực tâm yêu thương cậu, mới có thể chịu được đôi huynh đệ này.
Nồi nào úp vung nấy, cái nồi uyên ương này cũng chỉ có thể phối với cái nắp Khuyết Thủy nọ.
Cũng chúc cho các bạn độc giả đã xem hết câu chuyện này, chí ít là trong một ngày không có chuyện phiền não! Cuối cùng của cuối cùng, mỗi độc giả đều là một bình luận viên.
Đối với câu chuyện này, có lẽ có độc giả hợp khẩu vị, có người lại không vừa ý.
Dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện, tôi viết bạn xem, giải trí mà thôi.
Nếu cảm thấy câu chuyện này có thể sẽ tổn thương bạn, vậy xin bạn hãy tự mình chuẩn bị thuốc trị thương hoặc là cứ dứt khoát vứt nó đi thật xa! Cám ơn.
Tổng cộng có hơn hai mươi hai vạn chữ, tôi vô cùng xấu hổ nói rằng, viết… Kéo dài quá lâu rồi.
Lúc này, chủ yếu nói rõ một chút về chủ đề và chuyện sau này của một vài nhân vật của “Mặt nạ”.
Mặt nạ, tên như ý nghĩa, cũng chính là nói ý nghĩa trong câu chuyện này có kẻ mang mặt nạ xuất hiện gặp gỡ mọi người.
Tôi tin các bạn độc giả cũng nhìn ra rồi, trong câu chuyện này cái mặt nạ đầu tiên rõ ràng nhất chính là Trần Mặc, cái mặt nạ thứ hai chính là Lưu Yến Cốc chủ, cái mặt nạ thứ ba chính là tiền Minh chủ võ lâm Viên Chính Tiếu, mà tôi nghĩ cái mặt nạ thứ tư trong đó ắt thuộc về Khuyết Thủy là chính lại bị vu là tà.
Đương nhiên hàm nghĩa của mặt nạ có thể đề cập đến tương đối phổ biến, ở đây cũng không nhất định là cố định trên cái mặt nạ thứ tư này.
Trong truyện có không ít nhân vật xuất hiện.
Tỷ như Vương Thanh Trúc đáng thương có ý nghĩ không an phận với Khuyết Thủy, nói hắn đáng thương cũng bởi nguyên nhân không viết ra kết cục cho hắn, hắn thực là rất đáng thương! Hắn cả đời muốn Khuyết Thủy lại cả đời chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn, Vô Úy, Vô Quá còn thường xuyên tìm chút phiền phức cho Vương gia hắn, đùa giỡn hắn đến xoay vòng vòng, bạn nói hắn có đáng thương không cơ chứ?
Còn có kết cục của Viên Chính Tiếu. Tôi tuy không có viết ra rõ ràng, nhưng trong câu hỏi cuối cùng của Khuyết Thủy cũng đã nhắc tới sự việc cậu có thể đã gặp phải.
Tốt xấu gì ông ta cũng là cha ruột của Vô Úy, Vô Quá, cũng nuôi dưỡng Khuyết Thủy hơn chục năm, vì vậy liền cho ông ta một kết cục gián tiếp để ông ta tự giải quyết cho tốt.
Dù sao nhờ có ý niệm điên khùng ban đầu của ông ta, mới có câu chuyện sau này Vô Úy, Vô Quá và Khuyết Thủy gặp gỡ, hơn nữa còn bên nhau trọn đời.
Bàn về nhân vật vậy thôi.
Nhân tiện lúc này chúc ba người có thể có cuộc sống tính phúc hạnh phúc đến già —— E rằng cũng chỉ có Khuyết Thủy tâm địa rộng rãi, vừa mềm lòng, vừa tham luyến cái ôm ấm áp của kẻ khác, lại khát cầu có người thực tâm yêu thương cậu, mới có thể chịu được đôi huynh đệ này.
Nồi nào úp vung nấy, cái nồi uyên ương này cũng chỉ có thể phối với cái nắp Khuyết Thủy nọ.
Cũng chúc cho các bạn độc giả đã xem hết câu chuyện này, chí ít là trong một ngày không có chuyện phiền não! Cuối cùng của cuối cùng, mỗi độc giả đều là một bình luận viên.
Đối với câu chuyện này, có lẽ có độc giả hợp khẩu vị, có người lại không vừa ý.
Dù sao đó cũng chỉ là một câu chuyện, tôi viết bạn xem, giải trí mà thôi.
Nếu cảm thấy câu chuyện này có thể sẽ tổn thương bạn, vậy xin bạn hãy tự mình chuẩn bị thuốc trị thương hoặc là cứ dứt khoát vứt nó đi thật xa! Cám ơn.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc